Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi
Chương 12 Công chúa cũng chỉ xứng làm nha hoàn cho U U
Edit by Thiên Bách Nguyệt
.....................????
Lúc xuống xe, Cố Diệu Diệu nhìn U U nhảy chân sáo đằng trước lại nhìn qua Thẩm Tịch Xuyên.
"Cô muốn làm gì?"
Thẩm Tịch Xuyên ngước mắt.
Cố Diệu Diệu nhìn kỹ cậu: "Vì sao tự nhiên cậu lại đối tốt với ẻm?"
Sự khác thường ắt có âm mưu, sau mấy ngày quan sát, Cố Diệu Diệu đã nảy sinh nghi ngờ rằng Thẩm Tịch Xuyên có thật là một đứa trẻ hay không, bởi vậy càng thêm đề phòng cậu.
"Tôi không biết sao cậu lại ghét U U nhưng cậu cũng không có lý do gì để bảo vệ ẻm."
"Sẽ không phải là.."
Cố Diệu Diệu đánh giá khuôn mặt không có thay đổi gì của cậu.
"Sẽ không phải là cậu giả bộ tốt với con bé nhưng thật ra là muốn đổi cách chơi ẻm chứ?"
Thẩm Tịch Xuyên không mở miệng.
Nói chung cậu cũng không thể nói với Cố Diệu Diệu đó là ý định ban đầu của cậu nhưng vì hiện tại U U quá ngốc nên cậu có chút dao động.
"Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám có chủ ý xấu gì với ẻm, tôi.."
"Trước tiên cô tự xem lại mình đi." Thẩm Tịch Xuyên liếc cô, "Rõ ràng là học cùng một nhà trẻ còn để nhỏ bị bắt nạt, tôi thấy cô làm chị cũng không quá tốt đâu."
Bị nói trúng tim đen, cổ họng Cố Diệu Diệu nghẹn lại.
Thẩm Tịch Xuyên đẩy xe lăn đi xa.
Đêm đó U U nằm ở trên giường, nhớ lại nguyên nhân vụ cãi nhau ở nhà trẻ, càng nghĩ càng giận, càng giận càng muốn khóc.
Rất tức luôn đó!
Lúc Cố Diệu Diệu leo lên giường xem bé, U U đang ụp đầu vào gối khóc.
".. Khóc cái gì?"
U U uất ức:
"Vì sao mỗi lần cãi nhau.. Em đều không phát huy tốt.. Còn khóc khóc, thật mất mặt mà.."
Vốn là Cố Diệu Diệu định nói để chị dạy em đôi câu.
Nhưng nghĩ tới mấy cái từ mắng chửi đó của cô không đụng tới cha mẹ thì cũng là đào mộ tổ tiên, thật sự không quá tốt, gây hại cho đóa hoa tương lai của tổ quốc.
"Lần sau chị giúp em mắng." Cô thay U U đắp tốt chăn, "Chị mắng đến khi bọn nó khóc thì thôi."
U U nức nở dạ một tiếng.
Một chập sau, khi Cố Diệu Diệu cho là U U ngủ rồi thì trong chăn bỗng truyền đến một âm thanh khàn khàn:
"Chị ơi.. Chân của anh thật sự không thể mọc lại ạ?"
Động tác Cố Diệu Diệu cứng lại.
"U U, con người rất mạnh mẽ."
"Không có chân trái thì còn chân phải, không có tay trái thì có tay phải."
"Không có gia đình.. Có lẽ cũng sẽ có gia đình mới."
"Ngủ đi."
Bạn Cố Diệu Diệu hiếm khi dịu dàng, U U cũng không biết có nghe hiểu không dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bên Thẩm Tịch Xuyên lại trằn trọc khó ngủ.
Hình ảnh lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
* * * Chân của anh hai là cành cây, chỉ là bị gió thổi gãy thôi, ăn nhiều cơm vào là có thể mọc lại!
* * * Chờ anh hai mọc chân mới, anh hai sẽ giống bọn mình.
Cô bé che trước mặt cậu, thân hình nho nhỏ, lời nói lung tung, giống nụ hoa nhỏ đầu xuân run run rẩy rẩy.
Bé cất giọng trẻ con nói ra những lời hồn nhiên ngây thơ không thể tin nổi, nhưng bé lại nói như đinh đóng cột.
Trong giây phút kia, Thẩm Tịch Xuyên mới nhận rõ được bé đã khác đời trước.
Cô gái nhỏ hồn nhiên lại ngây thơ, khờ dại đến mức không biết thế giới này tàn khốc thế nào.
Chân đã bị cắt bỏ làm sao mà mọc lại chân mới nữa?
Lời nói hoang đường.
Ông trời cũng sẽ không thương xót hắn.
Thương xót cho hắn..
Có lẽ chỉ có U U đầu óc có chút vấn đề ở đời này đi.
- -
Ánh mặt trời rực rỡ đầu xuân xua đi tia lạnh cuối cùng của mùa đông.
Một tháng, Thẩm Tịch Xuyên cơ bản đã thích nghi với cuộc sống mới.
Cô giáo rất thích học sinh Thẩm Tịch Xuyên này, lúc Ngô tài xế đi họp phụ huynh cho cậu, cô giáo khen:
".. Bạn học Thẩm Tịch Xuyên học toán rất tốt, ba Thẩm có thể thử bồi dưỡng cho bé đi thi, đứa nhỏ này thật sự thông minh lắm.."
Tài xế xấu hổ giải thích: "Tôi không phải cha của Thẩm thiếu gia, nhưng lời của cô giáo tôi sẽ về chuyển lại."
Sau này cô giáo mới biết gia đình Thẩm Tịch Xuyên đặc biệt, đứa nhỏ này là được nhận nuôi.
Cha mẹ trong nhóm phụ huynh biết trong lớp có một học sinh như Thẩm Tịch Xuyên, thi nhau nói với con nhà mình:
"Con nhìn người ta đi, khuyết tật còn học tốt như vậy, lại nhìn thành tích của con này, đến người khuyết tật cũng không bằng."
Có lẽ người lớn chỉ thuận miệng trách cứ nhưng vào tai các bạn nhỏ có lòng tự trọng cao lại khác hoàn toàn.
Không có ai muốn làm bạn cùng Thẩm Tịch Xuyên.
Thậm chí có người thừa dịp cậu không có trong lớp, xé sách, giấu cặp của cậu, còn rải phấn viết vào nước cậu uống.
Nhìn mặt ngoài, mỗi học sinh trong lớp đều là bé ngoan được giáo dục tốt, sẽ khen váy mới của cô giáo đẹp, sẽ viết trong bài văn là "Thẩm Tịch Xuyên lớp tớ là một học sinh đặc biệt nhưng ai cũng rất quý cậu ấy."
Nhưng bên dưới lớp bọc trong sáng đó, là thứ ác ý đến người lớn cũng kinh sợ.
Thẩm Tịch Xuyên cũng không còn là đứa bé mặc người bắt nạt lúc trước.
Cậu rất bình tĩnh ung dung mà phản kích lại, vô cùng hiệu quả.
Nhưng trò đùa của đám nhóc hung hãn cũng ngày càng được nâng cấp, vào thứ sáu hôm nay, bọn nó đã bao vây Thẩm Tịch Xuyên trong cơn mưa to.
U U ở nhà trẻ ngẩn người dựa vào cửa sổ.
Bên ngoài mưa to tầm tã, tiếng sấm ầm ầm, có bạn nhỏ sợ sét oa oa khóc lớn lên.
Trên sân khấu còn đang biểu diễn, dưới khán đài đã loạn thành một nùi, Úc Lan tới xem văn nghệ hỏi U U:
"Con nhìn đi, mấy bạn nhỏ khác đều biểu diễn rất thoải mái, sao con lại không dám lên?"
U U không đáp lại.
Bé sẽ không nói cho mẹ biết mấy bạn đó không ai muốn chơi với bé.
Có biết thì mẹ cũng sẽ nói là do bé đã làm gì đó, nếu không thì sao các bạn lại không muốn chơi với bé?
"Cô là phụ huynh của U U phải không?"
Sau khi văn nghệ kết thúc, có người gọi Úc Lan lại.
"Phải, có gì à?"
Người phụ nữ giàu có dắt tay thằng nhóc béo đánh giá đại minh tinh mang kính râm này.
Nữ minh tinh thường trẻ hơn tuổi thật, họ trang điểm thời thượng, nhìn không hơn 25, là mỹ nhân tự nhiên lại có chút xa cách.
* * *Trang điểm chói mắt như vậy, đúng là đồ diễn viên làm tiểu tam.
Người phụ nữ giàu có vàng bạc đầy người, dáng vẻ vô cùng chua ngoa, mở miệng liền nói:
"Cô có biết là Cố U U bắt nạt con trai chúng tôi không?"
Úc Lan nhướng mày, nhìn U U cười nói: "Con bắt nạt người ta?"
Úc Lan không chỉ không tức giận, vẻ mặt còn là "Từ khi nào mà con có tiền đồ như vậy."
Người phụ nữ kia không vui:
"Mẹ của U U, cô cười cái gì hả? Tôi nói cho cô biết, con gái cô không chỉ bắt nạt Lâm Hạo nhà tôi mà đám nhỏ khác trong lớp cũng bị con cô mắng khóc!"
Nói rồi bả kéo tên mập tới, bảo hắn nói lại bị mắng thế nào.
Nhóc ta nói: "Nó nói, nói con xấu, sau này không kiếm được vợ!"
"Cô xem đi!"
Úc Lan bế U U đang tức giận lên hời hợt liếc hắn một cái:
"Con gái nhà chúng tôi cũng đâu nói sai nha."
U U thừa kế ưu điểm của cô và Cố Khải Châu, từ nhỏ tới lớn đều đẹp hơn người.
Nếu con bé mà lên sân khấu biểu diễn, người diễn công chúa ban nãy kia chỉ xứng làm nha hoàn cho bé.
"Cô, cô cái người này sao có thể nói chuyện như thế!"
"Tôi cứ nói chuyện như vậy đó, thích thì nghe, không thích thì đi chỗ khác."
Đối phương bị bộ dạng kiêu ngạo lạnh nhạt này của Úc Lan làm tức chết, cô giáo biết rõ đầu đuôi sự việc, biết là do đám nhỏ này chế giễu anh hai khuyết tật của người ta trước nên mới bị mắng vì thế muốn giảng hòa:
"Quên chuyện này đi, mỗi người đều lui một bước, đừng dọa đứa nhỏ.."
"Cô giáo, cô nhìn đi, cô nhìn thái độ này đi, làm sao mà nói chuyện với cô ta? Thật sự cho mình là ngôi sao thì không cần nói đạo lý à? Mấy tin đồn trên mạng đó xem ra cũng không hoàn toàn là giả.."
Úc Lan vốn chỉ thờ ơ mặc kệ, khi nghe đến đó biểu cảm mới có chút thay đổi.
"Cô có ý gì?"
Người phụ nữ kia thấy mình bắt đúng nhược điểm liền châm chọc nói:
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, nếu trong lòng không có quỷ thì cô nóng nảy cái gì?"
Úc Lan đã không còn tiếp xúc nhiều với người ngoài nên cũng ít nghe mấy lời nói quái gở giả tạo này.
U U nhận ra cảm xúc mẹ bé không ổn, đến sát ôm chặt chân mẹ.
Bà xoa đầu U U trấn an bé.
"Chị này, chị rảnh quan tâm tin đồn nhà người khác còn nhà mình thì mặc kệ à?"
Ả phụ nữ kia biến sắc:
"Cô nói tầm bậy gì đó!"
"Đừng nóng giận nha, tôi nhìn khuôn mặt vừa đi loại bỏ vết nhăn này của chị không tệ đó, đừng tức giận, lại có nếp nhăn sẽ lỗ vốn đấy, có điều chị này, sau này chị nên uống ít axit hyaluronic* thôi, mặt căng thành cái bánh bao rồi kìa, đừng dọa sợ con gái nhà tôi chứ."
(*là loại đường hữu cơ có khối lượng siêu lớn, giữ nước siêu việt, tập trung ở nhiều tế bào, chủ yếu ở lớp trung bì da, là dinh dưỡng cho các sợi collagen giúp da đàn hồi, hạn chết vết nhăn. Tìm hiểu thêm: )
Nói xong Úc Lan liền dắt tay U U xoay người đi khỏi, một ánh mắt cũng khinh thường bố thí cho ả.
Người phụ nữ đằng sau bị chọc giận đến mức nổi trận lôi đình, cô giáo phải liều mạng ngăn lại ả mới không đuổi theo phản công.
"Được, được lắm.. Úc Lan đúng không.."
Ả đẩy cô giáo ra, đứng tại chỗ thở phì phì.
Biết ngay Úc Lan không phải người tốt lành gì, cũng may mình đã có chuẩn bị đường lui.
".. Kiêu ngạo như vậy thì cô cứ chờ thân bại danh liệt đi!"
Ả siết chặt bút ghi âm trong túi, ánh mắt lạnh lẽo.
- -
".. Chúng ta không đi đón chị ạ?"
"Chị con đã về sớm để học đàn violin rồi."
Hai người đi ra ngoài cổng lớn của nhà trẻ, chớp mắt cây dù đã bị mưa xối ướt.
"Vậy còn anh hai thì sao ạ?" U U dựa vào vai Úc Lan hỏi.
Lúc này Úc Lan mới nhớ còn có người này.
Mưa quá lớn, cô cầm dù, còn mang theo một cục bột U U, thật sự không thể đi đón Thẩm Tịch Xuyên ngồi xe lăn.
Hơn nữa hiện tại cô đang giận chó đánh mèo Cố Khải Châu, người gián tiếp khiến cô mang cái danh tiểu tam nên càng không muốn đi đón con chồng trước* mà hắn mang về.
(*ám chỉ gánh nặng, cục nợ)
".. Xí nữa mẹ gọi cho chú Ngô tới đón."
U U nhìn nhìn mưa to xung quanh.
Thời gian này đã qua giờ tan học ở trường tiểu học, chỉ còn vài ba học sinh đi ra từ cổng trường.
"Anh hai còn ở trường." U U giật giật áo mẹ, "Anh sẽ sợ."
Úc Lan nghĩ tới Thẩm Tịch Xuyên lúc nào cũng trông bí ẩn.
Không hiểu sao mà trong nhà bọn họ, ngoài U U thì hai đứa kia, một đứa so với đứa còn lại càng trưởng thành hơn, hầu như không để người khác phải bận tâm.
Úc Lan liền đáp:
"Cậu ta là anh trai, sẽ không sợ."
Bầu trời tối đen, sân trường vắng vẻ có chút hiu quạnh*.
(*Vắng lặng và trống trải, gây cảm giác buồn, cô đơn)
U U cầm chiếc dù hồng nho nhỏ, bé thấy Úc Lan muốn lên xe thì gấp đến độ dậm chân.
"Mẹ ơi, trời gần tối rồi ạ!"
Tình đồng cảm của trẻ con rất lớn, U U tưởng tượng đến việc một mình bé ở trường không có ai tới đón, chắc chắn sẽ khóc lớn, vì thế bé không đợi Úc Lan, dùng đôi chân ngắn tự mình chạy đến trường tiểu học.
Úc Lan sợ hãi:
"U U!"
U U không sợ vũng nước mưa bắn lên ướt váy, chạy ngày càng xa Úc Lan mang giày cao gót.
Bé giơ dù chạy thật nhanh, nhưng chạy được một lúc bé mới nhớ---
Hình như bé không biết lớp học của anh hai ở đâu.
Có điều rất nhanh bé đã thấy bóng dáng Thẩm Tịch Xuyên ở sân thể dục trống trải.
Trong mưa, vài đứa trẻ vây quanh xe lăn, có vẻ là đang nói gì đó với Thẩm Tịch Xuyên.
Giây tiếp theo, xe lăn bị đám nhóc hợp sức đẩy ngã, cậu vốn không có dù lại ngã vào trong vũng nước, đồng phục quần xanh áo trắng dính nước bẩn, khuôn mặt trắng nõn có nhút nhếch nhác.
"Anh hai!"
Tiếng mưa rơi che lấp đi âm thanh sợ hãi của U U.
Đồng thời U U cũng không nghe rõ Thẩm Tịch Xuyên và đám người xung quanh đang nói gì.
"Bọn mày là đồ ngu à?"
Tương phản với bộ dạng thảm hại là âm thanh bình tĩnh cứng rắn.
"Mặc kệ bọn mày muốn làm gì nhưng với camera ở sân thể dục, từng hành động đó sẽ được quay thật rõ nét."
Hai ba thằng nhóc nghe vậy sợ đến đơ người, lập tức hạ thấp dù trong tay, cố gắng che đi khuôn mặt.
".. Nó có ý gì?"
"Hắn nói là có camera quay chúng ta."
"Ối! Vậy chẳng phải giáo viên sẽ thấy được à?"
Thẩm Tịch Xuyên thấy đám nhóc xấu xa bị xao động, tiếp tục lừa họ:
"Còn cái đồng hồ bị bọn mày làm hư lúc trước, bọn mày có biết không, giá của nó đủ để thưa kiện."
".. Thưa kiện là gì?"
"Tao biết, tao biết là gì! Là cảnh sát sẽ can thiệp vào!"
"!"
Rõ ràng là Thẩm Tịch Xuyên bị mưa xối ướt, lại ngồi trong nước bẩn không đứng lên được, vậy mà bình tĩnh hơn đám nhóc bên cạnh nhiều.
Nếu cậu gặp phải bọn con trai