Đoạn Hồng Trần
Chương 6: Kim Thiền Tử thiên
Đường lớn xa xăm, đường Tây Thiên dài đằng đẵng.
Đi ngang qua một nơi, thấy một chú tiểu bị binh lính áp giải.
Chú tiểu áo gai vải thô, thấy bốn người chúng ta, quỳ rạp xuống đất.
Chú tiểu nói: “Thánh tăng, xin cứu sư phụ.”
Một cơn gió nổi lên, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời.
Chú tiểu bị binh lính áp đi, tiếng hô vẫn bên tai: “Thánh tăng, xin cứu sư phụ.”
Bất chợt hoảng hốt, rốt cuộc đã bao nhiêu năm?
Một ngàn năm, hai ngàn năm…
Như Lai nói, Kim Thiền, Kim Thiền, khi hoa này nở hết sẽ đến mùa trổ hoa.
Ta cúi đầu nhìn, là gốc Đồ Mi.
Ta cười nhẹ, Đồ Mi nở hết, chỉ còn lại Bỉ Ngạn hoa nở từ kiếp trước.[2]
Bỉ Ngạn hoa, đỏ thắm như đã chết.
Mở thông một đường. Bỏ qua vong xuyên, bỏ qua Nại Hà, nhưng không bỏ nổi tịch mịch của kiếp trước.
Kim Thiền Tử không trải qua vong xuyên, gặp được kiếp sau ở kiếp này.
Kiếp sau của ta, là chú tiểu vải thô áo gai kia.
Thì ra, Kim Thiền Tử cũng sẽ đầu thai.
***
Tế Trại quốc, Kim Quang tự.
Ngọn đèn lập lòe, trong bảo tháp mạng nhện chăng đầy.
Ta phủi ít bụi bặm, Ngộ Không cầm đèn, dò đường cho ta.
Nhớ tới lời cầu xin của chú tiểu kia, cùng những hòa thượng bị áp giải.
Ta trông thấy sư phụ của tiểu sa di, tuổi tác đã cao, mặt mày vẫn sắc nét như trước.
Ta kinh ngạc nhìn lão tăng trước mắt.
Mi dài mắt hẹp, hào quang sáng rực.
Y mở mắt, là biển cả mênh mông.
Y nói, nhân gian ngắn ngủi sáu mươi năm, Kim Thiền, cuối cùng ta đã đợi được ngươi.
Ta chao đảo, suýt nữa té ngã.
Ca Diếp,[3] sao lại là ngươi?
Ca Diếp cười khổ, ngày ấy trên đỉnh Linh Sơn, Kim Thiền chỉ nhớ rõ Như Lai, làm sao biết đến Ca Diếp?
Ta bỗng nhiên nhớ ra, Ca Diếp áo trắng phiêu miểu, Như Lai niêm hoa, Ca Diếp khuynh thành cười, chúng sinh điên đảo.[4]
Ca Diếp nói, ở Tây Thiên, ngươi và ta bỏ lỡ một nụ cười. Dưới nhân gian, chúng ta cùng trở lại năm tháng trước đây.
Ca Diếp nhắm mắt, chú tiểu khóc không ngừng.
Nó nói, sư phụ, sư phụ, người đồng ý sẽ đưa con tới Linh Sơn.
Sư phụ, sư phụ, người đã nói Bỉ Ngạn hoa nở.
Sư phụ, sư phụ, đừng bỏ lại con…
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta cách quân chân trời, quân cách ta góc biển
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm vương phương thảo
Trong bảo tháp, dưới ngọn đèn, Kim Thiền Tử rơi lệ đầy mặt.
Một lần bỏ lỡ, chính là vĩnh viễn.
Bỉ Ngạn hoa nở ở cõi niết bàn, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa.
[1] Nhìn bằng nửa con mắt.
[2] Bỉ Ngạn hoa nở ra trước khi quên đi tiền thế – có ý nghĩa là “bi thương nhớ lại” – luôn luôn là loại hoa nở cuối cùng.
[3] Ma Ha Ca Diếp, hay còn gọi là Tôn giả Ca Diếp, đứng đầu Thập Đại Đệ Tử toạ dưới Phật Tổ. Ngài là Đầu-đà (tu khổ hạnh) đệ nhất, được xem là Sơ tổ Thiền Tông Ấn Độ.
[4] Nói đến pháp thoại “Niêm hoa vi tiếu”, đầy đủ là “Thế tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu”.
Đi ngang qua một nơi, thấy một chú tiểu bị binh lính áp giải.
Chú tiểu áo gai vải thô, thấy bốn người chúng ta, quỳ rạp xuống đất.
Chú tiểu nói: “Thánh tăng, xin cứu sư phụ.”
Một cơn gió nổi lên, cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời.
Chú tiểu bị binh lính áp đi, tiếng hô vẫn bên tai: “Thánh tăng, xin cứu sư phụ.”
Bất chợt hoảng hốt, rốt cuộc đã bao nhiêu năm?
Một ngàn năm, hai ngàn năm…
Như Lai nói, Kim Thiền, Kim Thiền, khi hoa này nở hết sẽ đến mùa trổ hoa.
Ta cúi đầu nhìn, là gốc Đồ Mi.
Ta cười nhẹ, Đồ Mi nở hết, chỉ còn lại Bỉ Ngạn hoa nở từ kiếp trước.[2]
Bỉ Ngạn hoa, đỏ thắm như đã chết.
Mở thông một đường. Bỏ qua vong xuyên, bỏ qua Nại Hà, nhưng không bỏ nổi tịch mịch của kiếp trước.
Kim Thiền Tử không trải qua vong xuyên, gặp được kiếp sau ở kiếp này.
Kiếp sau của ta, là chú tiểu vải thô áo gai kia.
Thì ra, Kim Thiền Tử cũng sẽ đầu thai.
***
Tế Trại quốc, Kim Quang tự.
Ngọn đèn lập lòe, trong bảo tháp mạng nhện chăng đầy.
Ta phủi ít bụi bặm, Ngộ Không cầm đèn, dò đường cho ta.
Nhớ tới lời cầu xin của chú tiểu kia, cùng những hòa thượng bị áp giải.
Ta trông thấy sư phụ của tiểu sa di, tuổi tác đã cao, mặt mày vẫn sắc nét như trước.
Ta kinh ngạc nhìn lão tăng trước mắt.
Mi dài mắt hẹp, hào quang sáng rực.
Y mở mắt, là biển cả mênh mông.
Y nói, nhân gian ngắn ngủi sáu mươi năm, Kim Thiền, cuối cùng ta đã đợi được ngươi.
Ta chao đảo, suýt nữa té ngã.
Ca Diếp,[3] sao lại là ngươi?
Ca Diếp cười khổ, ngày ấy trên đỉnh Linh Sơn, Kim Thiền chỉ nhớ rõ Như Lai, làm sao biết đến Ca Diếp?
Ta bỗng nhiên nhớ ra, Ca Diếp áo trắng phiêu miểu, Như Lai niêm hoa, Ca Diếp khuynh thành cười, chúng sinh điên đảo.[4]
Ca Diếp nói, ở Tây Thiên, ngươi và ta bỏ lỡ một nụ cười. Dưới nhân gian, chúng ta cùng trở lại năm tháng trước đây.
Ca Diếp nhắm mắt, chú tiểu khóc không ngừng.
Nó nói, sư phụ, sư phụ, người đồng ý sẽ đưa con tới Linh Sơn.
Sư phụ, sư phụ, người đã nói Bỉ Ngạn hoa nở.
Sư phụ, sư phụ, đừng bỏ lại con…
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta cách quân chân trời, quân cách ta góc biển
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa điệp đi tìm hoa, hàng đêm vương phương thảo
Trong bảo tháp, dưới ngọn đèn, Kim Thiền Tử rơi lệ đầy mặt.
Một lần bỏ lỡ, chính là vĩnh viễn.
Bỉ Ngạn hoa nở ở cõi niết bàn, hoa không thấy lá, lá không thấy hoa.
[1] Nhìn bằng nửa con mắt.
[2] Bỉ Ngạn hoa nở ra trước khi quên đi tiền thế – có ý nghĩa là “bi thương nhớ lại” – luôn luôn là loại hoa nở cuối cùng.
[3] Ma Ha Ca Diếp, hay còn gọi là Tôn giả Ca Diếp, đứng đầu Thập Đại Đệ Tử toạ dưới Phật Tổ. Ngài là Đầu-đà (tu khổ hạnh) đệ nhất, được xem là Sơ tổ Thiền Tông Ấn Độ.
[4] Nói đến pháp thoại “Niêm hoa vi tiếu”, đầy đủ là “Thế tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu”.
Tác giả :
Nam Kha Ức Mộng