Đoạn Hồn Tiêu
Chương 5
Ta bị thương rất nặng.
Bởi vì không nghe lời hắn, mãi không luyện “Đoạn hồn tiêu” chân chính.
Là do hắn chạy đến cứu ta.
Sau đó hắn đi đến trước mặt ta, còn chưa hỏi thương thế của ta đã cho ta một cái tát.
Ta hoàn toàn váng đầu.
Hắn nói từng chữ: “Không phải cô muốn giết ai đó sao? Hận hắn, luyện thành “Đoạn hồn tiêu” rồi đi giết hắn, đừng do dự nữa. Nếu không, cô hãy rời khỏi chốn giang hồ này, đừng có tùy hứng như vậy! Cô như thế này ở trong giang hồ, sớm muộn cũng bị người ta giết!”.
“Ta sẽ không rời khỏi giang hồ”. Ta kiên quyết nói.
Trong mắt hắn chợt hiện lên thần thái kỳ dị: “Cô miễn cưỡng ở lại giang hồ chỉ là vì giết người kia. Có phải một khi hắn chết, cô sẽ rời khỏi không?”.
Hắn đang nói gì vậy? Vết thương không ngừng chảy máu, mắt ta bắt đầu mơ hồ. Trong hoảng hốt cảm thấy bị hắn ôm chặt vào ngực, có gì đó ấm áp lăn xuống từ má ta.
Không được rơi lệ. Ta vô thức kháng cự.
Nhưng mà, thật ra đâu phải lệ của ta chứ? Một người khác trong ta lặng lẽ đáp.
“Ta sẽ không để nàng chết”. Trong u minh có âm thanh của ai đó, sao lại xa xôi quen thuộc như vậy?
Ta hôn mê năm ngày. Hắn chăm sóc ta năm ngày.
Rạng sáng ngày thứ sáu, ta mở mắt ra liền nhìn thấy hắn.
Bộ dáng của hắn rất tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm thật sâu. Giờ khắc này, ta đột nhiên nghĩ tại sao phải chia ta phân địch? Ta có thể không báo thù nữa hay không?
Ta tìm được lý do cho chính mình: Hắn cứu mạng của ta, hơn nữa còn đối tốt với ta như thế.
Trong bóng tối có người nhẹ giọng nói với hắn: “Tiêu trưởng lão, tam đại chính phái giam lỏng Tuyết Khinh Trần, nói nàng kết giao ma đạo, đòi xử tử nàng”.
Hắn im lặng không lên tiếng, sau đó nhìn ta, khẽ mỉm cười: “Cô tỉnh rồi à, ta có thể yên tâm rồi”.
Đó là bẫy, nhất định là như thế! Nếu không tại sao lâu đến vậy, tam đại chính phái vẫn không hề nói câu nào. Mà hôm nay lại đòi chém giết?
“Đừng đi! Đừng đi cứu nàng”. Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, “Ở lại với ta. Chỉ riêng lần này, coi như ta cầu xin huynh”.
Thật ra ta hiểu mình có nói gì cũng bằng thừa, nữ nhân hắn quan tâm, sao lại không đi cứu nàng được? So sánh với nàng, ta là cái gì chứ?
Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta, nhìn ta thật kỹ, hồi lâu sau mới nói: “Ta phải đi”.
Ta bỗng nhiên giận dữ: “Vậy ta thì sao? Có phải cũng như con thỏ đỏ Tuyết Sơn kia hay không? Huynh sẽ tỷ mỷ chữa thương cho ta, xong rồi thì mặc kệ? Có phải không?”.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mặt không biểu cảm, chợt vỗ nhẹ đầu ta, nói: “Nha đầu ngốc”.
Sau đó lập tức bỏ đi.
Lần ra đi này, hắn không hề trở về nữa.
Rất lâu sau, mới nghe nói Tuyết Khinh Trần phản bội hắn, hắn rơi vào bẫy, bị nhốt vào “Vô Ngân môn”.
Làm sao có thể như vậy được? Tính mạng của hắn là thuộc về ta, ta không cho người khác giết hắn.
Sau khi thương thế tốt lên, ta một mình khổ luyện “Đoạn hồn tiêu”.
Tiêu của ta không tránh người nữa, nhưng mà, vẫn không hề bắn trúng cổ họng.
Bởi vì không nghe lời hắn, mãi không luyện “Đoạn hồn tiêu” chân chính.
Là do hắn chạy đến cứu ta.
Sau đó hắn đi đến trước mặt ta, còn chưa hỏi thương thế của ta đã cho ta một cái tát.
Ta hoàn toàn váng đầu.
Hắn nói từng chữ: “Không phải cô muốn giết ai đó sao? Hận hắn, luyện thành “Đoạn hồn tiêu” rồi đi giết hắn, đừng do dự nữa. Nếu không, cô hãy rời khỏi chốn giang hồ này, đừng có tùy hứng như vậy! Cô như thế này ở trong giang hồ, sớm muộn cũng bị người ta giết!”.
“Ta sẽ không rời khỏi giang hồ”. Ta kiên quyết nói.
Trong mắt hắn chợt hiện lên thần thái kỳ dị: “Cô miễn cưỡng ở lại giang hồ chỉ là vì giết người kia. Có phải một khi hắn chết, cô sẽ rời khỏi không?”.
Hắn đang nói gì vậy? Vết thương không ngừng chảy máu, mắt ta bắt đầu mơ hồ. Trong hoảng hốt cảm thấy bị hắn ôm chặt vào ngực, có gì đó ấm áp lăn xuống từ má ta.
Không được rơi lệ. Ta vô thức kháng cự.
Nhưng mà, thật ra đâu phải lệ của ta chứ? Một người khác trong ta lặng lẽ đáp.
“Ta sẽ không để nàng chết”. Trong u minh có âm thanh của ai đó, sao lại xa xôi quen thuộc như vậy?
Ta hôn mê năm ngày. Hắn chăm sóc ta năm ngày.
Rạng sáng ngày thứ sáu, ta mở mắt ra liền nhìn thấy hắn.
Bộ dáng của hắn rất tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm thật sâu. Giờ khắc này, ta đột nhiên nghĩ tại sao phải chia ta phân địch? Ta có thể không báo thù nữa hay không?
Ta tìm được lý do cho chính mình: Hắn cứu mạng của ta, hơn nữa còn đối tốt với ta như thế.
Trong bóng tối có người nhẹ giọng nói với hắn: “Tiêu trưởng lão, tam đại chính phái giam lỏng Tuyết Khinh Trần, nói nàng kết giao ma đạo, đòi xử tử nàng”.
Hắn im lặng không lên tiếng, sau đó nhìn ta, khẽ mỉm cười: “Cô tỉnh rồi à, ta có thể yên tâm rồi”.
Đó là bẫy, nhất định là như thế! Nếu không tại sao lâu đến vậy, tam đại chính phái vẫn không hề nói câu nào. Mà hôm nay lại đòi chém giết?
“Đừng đi! Đừng đi cứu nàng”. Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, “Ở lại với ta. Chỉ riêng lần này, coi như ta cầu xin huynh”.
Thật ra ta hiểu mình có nói gì cũng bằng thừa, nữ nhân hắn quan tâm, sao lại không đi cứu nàng được? So sánh với nàng, ta là cái gì chứ?
Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta, nhìn ta thật kỹ, hồi lâu sau mới nói: “Ta phải đi”.
Ta bỗng nhiên giận dữ: “Vậy ta thì sao? Có phải cũng như con thỏ đỏ Tuyết Sơn kia hay không? Huynh sẽ tỷ mỷ chữa thương cho ta, xong rồi thì mặc kệ? Có phải không?”.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mặt không biểu cảm, chợt vỗ nhẹ đầu ta, nói: “Nha đầu ngốc”.
Sau đó lập tức bỏ đi.
Lần ra đi này, hắn không hề trở về nữa.
Rất lâu sau, mới nghe nói Tuyết Khinh Trần phản bội hắn, hắn rơi vào bẫy, bị nhốt vào “Vô Ngân môn”.
Làm sao có thể như vậy được? Tính mạng của hắn là thuộc về ta, ta không cho người khác giết hắn.
Sau khi thương thế tốt lên, ta một mình khổ luyện “Đoạn hồn tiêu”.
Tiêu của ta không tránh người nữa, nhưng mà, vẫn không hề bắn trúng cổ họng.
Tác giả :
Triêu Lam