Đoạn Duyên
Chương 38: [ngoại truyện] - nỗi đau chôn sâu trong lòng
Ngày hôm đó trong phòng bệnh lạnh lẽo, tôi lần đầu tiên có thể bình thản nói ra từng chữ giống như vô tình…
-Vũ Hiên chết rồi!
Hà Thanh như đứng hình, ba mẹ Hà cũng trợn tròn mắt nhìn về phía người vốn nãy giờ vẫn giữ im lặng. Tôi cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt với bà, càng làm bà dằn vặt. Hà Thanh hơi thở khó khăn, anh quay sang nhìn tôi, từng tiếng khó khăn đứt quãng
-Em…em nói gì?
-Em nói: Phương Vũ Hiên đã chết rồi! – Tôi không trốn tránh ánh nhìn của chồng, cố gắng hít một hơi lấy hết can đảm nhấn mạnh từng chữ
-Chết rồi? Không phải chỉ bị thương thôi sao? Tại sao lại chết? Em nói dối.
Chân mày anh nhíu chặt nhìn tôi yếu ớt đang ngồi gần giường bệnh, mà tôi cũng không trả lời anh, cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định: em nói là sự thật.
Lý Vân Nha tôi dành trọn cả tuổi thanh xuân của một người con gái để bên người đàn ông này, vứt bỏ cả cái tôi cá nhân của mình để ở bên anh, thậm chí tâm hồn, trái tim tôi không biết đã phải bị cào xé rách nát như thế nào để âm thầm che giấu mọi thứ, chỉ vì muốn người đàn ông này có thể bình thường để sống tiếp, chỉ cần được đứng bên cạnh anh, thay thế người kia cũng được. Tất cả chỉ hãy để một mình tôi đau thôi… nhưng giờ đây, khi chính bản thân mình lại là người xé toạt lớp sương mờ trên vết thương lòng của người tôi yêu dấu, phải biết rằng – vết thương của tôi càng rỉ máu hơn anh rất nhiều.
Hà Thanh bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt anh đỏ ngầu dữ tợn, hai tay nắm chặt hai bên vai của tôi, không ngừng gắt gỏng
-Có phải là Lý Hạo Đình không? Là Lý Hạo Đình giết chết Vũ Hiên đúng không, là hắn đúng không?
Mặc dù bị thương, nhưng lực tay của Hà Thanh không phải nhẹ, giống như toàn bộ sức lực của anh dồn vào không ngừng lay chuyển cơ thở mảnh mai của tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của anh, mặc dù thấy chính bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng sao tôi chỉ thấy một màu ảm đảm, căm thù vậy?
Tôi biết trách ai đây?
Trách Lý Hạo Đình đã vì tôi mà đã phải mất đi tất cả, thậm chí cả mạng sống? Không! Hơn ai hết, tôi biết người “anh” kia của mình đáng thương như thế nào. Trách Phương Vũ Hiên vì đã cướp mất người đàn ông tôi yêu? Không! Tình yêu của Vũ Hiên đối với anh chẳng thua kém hay có khi là hơn cả tình yêu của tôi dành cho anh, nếu không cậu ta đã chẳng suy nghĩ gì mà… . Chẳng thể trách Hà gia hay bất cứ ai đã đưa đẩy chúng tôi đến bước đường này, có chăng chỉ là số phận nghiệt ngã, mệnh trời trớ trêu…
Ông bà Hà thấy con trai gần như mất khống chế, mà tôi thì cứ như người mất hồn cứ thế để mặc cho anh không ngừng lay giật cơ thể mình gào thét. Bà Hà vội lại can ngăn con trai, ông Hà thì từ phía sau kéo anh ra. Mắt bà Hà đỏ hoe, nước mắt lã chả rơi trên gò má đã bị thời gian in hằn vết dấu của tháng năm, trong giọng nói mang đầy xót thương cho những gì trước mắt, bà nói gần như gào lên
-Con điên rồi sao??
-Lý Hạo Đình ở đâu? Lý Vân Nha – cô mau nói cho tôi biết Lý Hạo Đình bây giờ ở đâu?
Tôi lúc này cũng mới dương đôi mắt mờ mịt nhìn anh, giọng nghẹn ngào
-Hạo Đình…cũng chết rồi!
Có lẽ gân như có một thứ cảm giác chơi vơi như đổ ập xuống toàn bộ con người anh. Người anh yêu thương chết rồi, kẻ anh căm thù cũng chết rồi… giống như mọi thứ sau một khoảng thời gian anh mày mò tìm kiếm, hóa ra lại chẳng còn lại gì. Hà Thanh loạng choạng lùi lại vài bước. Cười. Từ những tiếng cười đứt quãng, dần dần thành một tràng cười to. Cười ra nước mắt.
-Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vũ Hiên có tội tình gì? Chúng tôi yêu nhau là sai sao?
Hà Thanh ôm mặt đau đớn ngồi gục xuống ghế. Đầu anh đau buốt lòng anh càng nhói hơn. Tôi kéo nhẹ tấm áo khoác trên người ra, bà Hà vội níu lấy tay tôi, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay đã có chút nhăn của của bà như an ủi, rồi bước nhẹ xuống giường lại chỗ Hà Thanh.
Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, đôi tay trắng hơi gầy cầm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mặt. Ông bà Hà thấy không khí có vẻ trầm đi thì cũng quyết định ra ngoài, để không gian lại cho hai chúng tôi nói chuyện.
Hà Thanh vẫn không nhìn tôi, ánh mắt anh vô hồn chìm ngập trong quá khứ và đau khổ. Anh có hối hận không? Hối hận khi đã đào bới cái ký ức thương đau mà lẽ ra anh nên để nó được chôn giấu. Hà Thanh giống như không biết, trong đầu anh mọi thứ lúc này đều ngổn ngang.
Tôi đưa tay sờ lên gương mặt của chồng, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển không theo một thứ tự nào cả. Từ gò má, bờ môi, sóng mũi thẳng tắp, dừng lại ở đôi mắt đang rũ mi xuống kia cuối cùng bàn tay lại trượt xuống ngực trái của anh. Tôi mỉm cười, một hàng lệ lăn dài trên má lúc nào không hay.
-Phương Vũ Hiên … cậu ấy luôn bên anh - ở đây! – Cô nói
Hà Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi, khó tin, có gì đó bóp nghẹn tim anh- khó thở, anh dường như cảm thấy hô hấp sao khó khăn thế. Anh nheo đôi mắt, chân mày nhíu chặt đớn đau. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, nhìn mông lung ra bầu trời ráng chiều bên ngoài cửa sổ.
-Năm đó khi em đến thì đã thấy anh bị thương rất nặng, lúc về đến bệnh viện mới biết ngoài những vết thương bên ngoài, thì mắt anh bị thủy tinh tổn thương rất nặng, tim cũng rất suy yếu. Nếu không được ghép tim và thay giác mạc… anh chắc sẽ không còn ngồi đây đâu.
Mỗi lúc tiếng nói của tôi càng nhỏ, tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó, ánh mắt và những gì người đó đã nói với mình. Phương Vũ Hiên mang một thân người đầy thương tích, trồi trên xe lăn đối diện cửa kính lớn nhìn về Hà Thanh người bê bết máu, đang được rất nhiều y tá và bác sĩ cấp cứu. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
-Hãy dùng tim của mình đi!
Lúc nói câu đó, tôi vẫn nhớ ánh mắt trong veo nhưng đầy cương quyết của người thanh niên trước mặt. Tôi càng không khỏi run lên,
-Cậu có biết như vậy có nghĩa là gì không?
-Mình biết, nhưng như vậy thì sao? Yêu một người là có thể vì họ mà bất chấp tất cả để yêu người đó trọn một đời. Với lại đây có lẽ là cách vẹn toàn nhất, mình vừa có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, lại không để cậu ấy khó xử với gia đình. Không phải là rất tốt sao? –
Người thanh niên nở một nụ cười rực rỡ với tôi
Tôi không trả lời anh ta, cứ lặng lẽ cho hai tay vào áo bluse trắng nhìn chòng chọc vào người bên kia màn kính.
-Cám ơn cậu, Vũ Hiên.
Vũ Hiên bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười nói
-Không đâu, phải nói là mình ích kỷ mới đúng.
- Vũ Hiên...
- Nhanh chóng làm phẩu thuật thôi. Mình sẽ đi làm giấy hiến tặng nội tạng. – Nói rồi Phương Vũ Hiên nặng nề đẩy chiếc xe lăn đi, dừng một chút, cậu ta lại nói tiếp: _Hà Thanh sau này phải làm phiền cậu rồi…
Vân Nha… xin lỗi!
Tiếng xin lỗi mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Ích kỷ? Không phải tôi cũng như cậu sao... Vũ Hiên?
Con đường này của chúng tôi có lẽ chỉ có thể - Một là lựa chọn ... - Hai là kiên trì...
-Vũ Hiên chết rồi!
Hà Thanh như đứng hình, ba mẹ Hà cũng trợn tròn mắt nhìn về phía người vốn nãy giờ vẫn giữ im lặng. Tôi cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt với bà, càng làm bà dằn vặt. Hà Thanh hơi thở khó khăn, anh quay sang nhìn tôi, từng tiếng khó khăn đứt quãng
-Em…em nói gì?
-Em nói: Phương Vũ Hiên đã chết rồi! – Tôi không trốn tránh ánh nhìn của chồng, cố gắng hít một hơi lấy hết can đảm nhấn mạnh từng chữ
-Chết rồi? Không phải chỉ bị thương thôi sao? Tại sao lại chết? Em nói dối.
Chân mày anh nhíu chặt nhìn tôi yếu ớt đang ngồi gần giường bệnh, mà tôi cũng không trả lời anh, cứ thế nhìn anh bằng ánh mắt khẳng định: em nói là sự thật.
Lý Vân Nha tôi dành trọn cả tuổi thanh xuân của một người con gái để bên người đàn ông này, vứt bỏ cả cái tôi cá nhân của mình để ở bên anh, thậm chí tâm hồn, trái tim tôi không biết đã phải bị cào xé rách nát như thế nào để âm thầm che giấu mọi thứ, chỉ vì muốn người đàn ông này có thể bình thường để sống tiếp, chỉ cần được đứng bên cạnh anh, thay thế người kia cũng được. Tất cả chỉ hãy để một mình tôi đau thôi… nhưng giờ đây, khi chính bản thân mình lại là người xé toạt lớp sương mờ trên vết thương lòng của người tôi yêu dấu, phải biết rằng – vết thương của tôi càng rỉ máu hơn anh rất nhiều.
Hà Thanh bỗng nhiên đứng phắt dậy, mắt anh đỏ ngầu dữ tợn, hai tay nắm chặt hai bên vai của tôi, không ngừng gắt gỏng
-Có phải là Lý Hạo Đình không? Là Lý Hạo Đình giết chết Vũ Hiên đúng không, là hắn đúng không?
Mặc dù bị thương, nhưng lực tay của Hà Thanh không phải nhẹ, giống như toàn bộ sức lực của anh dồn vào không ngừng lay chuyển cơ thở mảnh mai của tôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của anh, mặc dù thấy chính bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, nhưng sao tôi chỉ thấy một màu ảm đảm, căm thù vậy?
Tôi biết trách ai đây?
Trách Lý Hạo Đình đã vì tôi mà đã phải mất đi tất cả, thậm chí cả mạng sống? Không! Hơn ai hết, tôi biết người “anh” kia của mình đáng thương như thế nào. Trách Phương Vũ Hiên vì đã cướp mất người đàn ông tôi yêu? Không! Tình yêu của Vũ Hiên đối với anh chẳng thua kém hay có khi là hơn cả tình yêu của tôi dành cho anh, nếu không cậu ta đã chẳng suy nghĩ gì mà… . Chẳng thể trách Hà gia hay bất cứ ai đã đưa đẩy chúng tôi đến bước đường này, có chăng chỉ là số phận nghiệt ngã, mệnh trời trớ trêu…
Ông bà Hà thấy con trai gần như mất khống chế, mà tôi thì cứ như người mất hồn cứ thế để mặc cho anh không ngừng lay giật cơ thể mình gào thét. Bà Hà vội lại can ngăn con trai, ông Hà thì từ phía sau kéo anh ra. Mắt bà Hà đỏ hoe, nước mắt lã chả rơi trên gò má đã bị thời gian in hằn vết dấu của tháng năm, trong giọng nói mang đầy xót thương cho những gì trước mắt, bà nói gần như gào lên
-Con điên rồi sao??
-Lý Hạo Đình ở đâu? Lý Vân Nha – cô mau nói cho tôi biết Lý Hạo Đình bây giờ ở đâu?
Tôi lúc này cũng mới dương đôi mắt mờ mịt nhìn anh, giọng nghẹn ngào
-Hạo Đình…cũng chết rồi!
Có lẽ gân như có một thứ cảm giác chơi vơi như đổ ập xuống toàn bộ con người anh. Người anh yêu thương chết rồi, kẻ anh căm thù cũng chết rồi… giống như mọi thứ sau một khoảng thời gian anh mày mò tìm kiếm, hóa ra lại chẳng còn lại gì. Hà Thanh loạng choạng lùi lại vài bước. Cười. Từ những tiếng cười đứt quãng, dần dần thành một tràng cười to. Cười ra nước mắt.
-Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vũ Hiên có tội tình gì? Chúng tôi yêu nhau là sai sao?
Hà Thanh ôm mặt đau đớn ngồi gục xuống ghế. Đầu anh đau buốt lòng anh càng nhói hơn. Tôi kéo nhẹ tấm áo khoác trên người ra, bà Hà vội níu lấy tay tôi, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay đã có chút nhăn của của bà như an ủi, rồi bước nhẹ xuống giường lại chỗ Hà Thanh.
Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, đôi tay trắng hơi gầy cầm lấy bàn tay to lớn đang ôm lấy mặt. Ông bà Hà thấy không khí có vẻ trầm đi thì cũng quyết định ra ngoài, để không gian lại cho hai chúng tôi nói chuyện.
Hà Thanh vẫn không nhìn tôi, ánh mắt anh vô hồn chìm ngập trong quá khứ và đau khổ. Anh có hối hận không? Hối hận khi đã đào bới cái ký ức thương đau mà lẽ ra anh nên để nó được chôn giấu. Hà Thanh giống như không biết, trong đầu anh mọi thứ lúc này đều ngổn ngang.
Tôi đưa tay sờ lên gương mặt của chồng, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển không theo một thứ tự nào cả. Từ gò má, bờ môi, sóng mũi thẳng tắp, dừng lại ở đôi mắt đang rũ mi xuống kia cuối cùng bàn tay lại trượt xuống ngực trái của anh. Tôi mỉm cười, một hàng lệ lăn dài trên má lúc nào không hay.
-Phương Vũ Hiên … cậu ấy luôn bên anh - ở đây! – Cô nói
Hà Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi, khó tin, có gì đó bóp nghẹn tim anh- khó thở, anh dường như cảm thấy hô hấp sao khó khăn thế. Anh nheo đôi mắt, chân mày nhíu chặt đớn đau. Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, nhìn mông lung ra bầu trời ráng chiều bên ngoài cửa sổ.
-Năm đó khi em đến thì đã thấy anh bị thương rất nặng, lúc về đến bệnh viện mới biết ngoài những vết thương bên ngoài, thì mắt anh bị thủy tinh tổn thương rất nặng, tim cũng rất suy yếu. Nếu không được ghép tim và thay giác mạc… anh chắc sẽ không còn ngồi đây đâu.
Mỗi lúc tiếng nói của tôi càng nhỏ, tôi không bao giờ quên được ngày hôm đó, ánh mắt và những gì người đó đã nói với mình. Phương Vũ Hiên mang một thân người đầy thương tích, trồi trên xe lăn đối diện cửa kính lớn nhìn về Hà Thanh người bê bết máu, đang được rất nhiều y tá và bác sĩ cấp cứu. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
-Hãy dùng tim của mình đi!
Lúc nói câu đó, tôi vẫn nhớ ánh mắt trong veo nhưng đầy cương quyết của người thanh niên trước mặt. Tôi càng không khỏi run lên,
-Cậu có biết như vậy có nghĩa là gì không?
-Mình biết, nhưng như vậy thì sao? Yêu một người là có thể vì họ mà bất chấp tất cả để yêu người đó trọn một đời. Với lại đây có lẽ là cách vẹn toàn nhất, mình vừa có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, lại không để cậu ấy khó xử với gia đình. Không phải là rất tốt sao? –
Người thanh niên nở một nụ cười rực rỡ với tôi
Tôi không trả lời anh ta, cứ lặng lẽ cho hai tay vào áo bluse trắng nhìn chòng chọc vào người bên kia màn kính.
-Cám ơn cậu, Vũ Hiên.
Vũ Hiên bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười nói
-Không đâu, phải nói là mình ích kỷ mới đúng.
- Vũ Hiên...
- Nhanh chóng làm phẩu thuật thôi. Mình sẽ đi làm giấy hiến tặng nội tạng. – Nói rồi Phương Vũ Hiên nặng nề đẩy chiếc xe lăn đi, dừng một chút, cậu ta lại nói tiếp: _Hà Thanh sau này phải làm phiền cậu rồi…
Vân Nha… xin lỗi!
Tiếng xin lỗi mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Ích kỷ? Không phải tôi cũng như cậu sao... Vũ Hiên?
Con đường này của chúng tôi có lẽ chỉ có thể - Một là lựa chọn ... - Hai là kiên trì...
Tác giả :
Hồng Trà - Try Họa