Đoạn Duyên
Chương 14: Lên núi
Tôi quay sang nhìn, dưới ánh trăng đêm khi được khi mất, gương mặt ấy tái nhợt đi vì đau đớn. Tôi biết người bên cạnh đang gắng sức, tôi biết thứ chất lỏng không ngừng chảy ra kia là gì… và hơn nữa tôi biết bản thân không còn được bao lâu nữa.
“Xin lỗi! Tất cả là do tôi gây ra…”
-10 giờ 5 phút tối-
-----------------------------------***-------------------------------------
Phi Lai Phong hay còn gọi là Linh Thứu Phong, cao 168 mét có cấu tạo địa chất bằng đá vôi, bề mặt tứ phía lởm chởm không đều, cây cối già cỗi xen kẽ che lấp địa hình hiểm trở. Toàn núi có khoảng bảy mươi hai hang động nhưng đa số đã bị chìm lấp, cho đến nay chỉ còn khoảng chín động cùng nhiều pho tượng Phật sống động rải rác, góp phần tô điểm thêm màu sắc huyền bí cho cảnh sắc nơi đây
Qúa trưa, một chiếc xe đen bóng loáng rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà trọ, do ngõ hẹp quanh co lại lát đá không đều nên chủ nhân chiếc xe sau khi đánh võng một hồi cũng chịu thua đành phải tấp vào khe hở giữa hai căn nhà cách đó mười mấy mét.
Mạc Hiểu Hy đẩy cửa bước xuống.
Hà Thanh từ trong nhà trọ nhìn ra, vừa hay cửa sổ phòng quay mặt về phía ngoài nên dễ dàng nhìn thấy chuyện đang diễn ra bên dưới. Anh nheo mắt nhìn tên bạn đủng đỉnh chậm rãi đi đến, quần đen, áo đen, ngay cả áo khoác cũng ánh lên sắc da đen bóng, lòng thắc mắc không biết hắn đến giúp anh hay là đi làm đại ca xã hội không nữa.
Hình như Mạc Hiểu Hy nhận thấy có người đang theo dõi, anh hơi ngừng lại rồi ngẩng đầu lên. Căn nhà gạch nâu ám màu xưa cũ, tường hơi bong tróc, đâu đó dưới chân tường còn lấm tấm rêu xanh, vài vũng nước gần đó bị nắng hun cộng thêm bụi bẩn đất cát biến thành từng đống sền sệt. Thỉnh thoảng vài con chó chạy qua đánh dấu lãnh thổ ngay mấy góc nhà. Hiểu Hy chun mũi, anh vốn nhạy cảm với mùi và những thứ như thế này.
Rất nhanh chóng, người thanh niên phát hiện ra Hà Thanh.
-Hey, tớ đến trễ! _ Hiểu Hy đưa tay lên vẫy, khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt dưới tác động của nụ cười mà cong lên thành một hình cung.
Hà Thanh lườm tên bạn, nói về tính cách thì Mạc Hiểu Hy có phần giống Uông Thần, đều là loại nghịch ngợm thích trêu người khác. Uông Thần còn có lúc bình thường kiềm chế được, còn tên Hiểu Hy này thì thật sự hết thuốc chữa. Hắn có thể trêu chọc bạn gái trong trường đến nỗi ăn tát đỏ cả mặt mà vẫn nghênh ngang không biết xấu hổ. Thật không ngờ sau bao năm gặp lại không hề thay đổi, cùng là cái bộ mặt hại người rồi xem như không có gì như thế.
Vơ vội cái áo khoác tròng lên người, Hà Thanh xách balo xuống nhà.
Phía dưới, Mạc Hiểu Hy đang nói gì đó với chủ nhà. Bà lão nhìn thấy Hà Thanh đến thì có vẻ vui mừng.
-Sao cậu không nói cho ta biết đến đây đợi người?
-Ơ? _ Hà Thanh ngạc nhiên.
-Không sao đâu ạ, lỗi do cháu không đến đón nên cậu ấy mới một mình đến đây. _ Mạc Hiểu Hy ngừng lại, đôi mắt vẫn cong lên một cách đáng ghét quay sang nhìn Hà Thanh rồi nói tiếp. _ Ai ngờ thanh niên yếu đuối không lượng sức bị lạc.
-Cái thằng này… _ Nếu không vì có bà lão trước mặt, chắc Hà Thanh đã lao lên móc hai con mắt bạn mình rồi nhét vào mũi nó.
Sau đó, không đợi Hà Thanh thắc mắc, Mạc Hiểu Hy đã kéo anh rời khỏi nhà trọ. Cả hai chân thấp chân cao bước đi, mắt không ngừng nhìn xuống dưới để tránh vấp ngã. Sau khi nghe Mạc Hiểu Hy lải nhải lung tung, cuối cùng Hà Thanh cũng nhìn thấy một chiếc xe đen cáu cạnh bóng loáng có phần sang chảnh nằm im lìm phía sau một bức tường cũ bỏ hoang.
-Ừm, cậu làm tôi bất ngờ đấy. Với công việc của cậu chiếc xe này có vẻ hơi quá khoa trương thì phải. _ Hà Thanh mở cửa chui vào vừa gài dây an toàn vừa bình phẩm.
-Thanh Nhi ơi Thanh Nhi, cuộc đời tớ tơi tả nhoe nhoét lắm rồi! Phải hưởng thụ một chút chứ.
Chiếc xe rung lên khi lướt qua con đường đá, ngôi làng vốn nhỏ bé nên chẳng mấy chốc tất cả đã bị bỏ lại phía sau. Hà Thanh ngồi ghế trước, nhìn cây cối đá vôi cứ liên tục lọt vào tầm mắt rồi lại vùn vụt lao đi. Tất cả diễn ra nhanh chóng đến nỗi nhòe đi thành một thứ màu hỗn tạp. Đến Phi Lai Phong rồi, điều gì đang chờ đợi anh đây? Liệu vùng núi này sẽ là dấu chấm kết thúc cho những chuỗi ngày chơi vơi không quá khứ, cho sự khắc khoải mong nhớ một tình yêu mơ hồ, cho ám ảnh trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc… hay đơn giản hơn, sẽ chỉ là manh mối dẫn đến một nơi khác?
Trí óc khô cạn, cơ thể rã rời, cảm giác lúc này đây thật quen thuộc.
Mạc Hiểu Hy dừng xe, rút tập hồ sơ lúc nãy Hà Thanh đưa ra xem. Đôi mắt dưới ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua cửa kính ánh lên sắc xám, sống mũi cao thẳng làm một người cợt nhả như anh dường như thêm vài phần nghiêm túc.
Hiểu Hy là sinh viên cùng trường với Hà Thanh và Vân Nha. Nếu như Hà Thanh theo kiến trúc thì hai người bọn họ lại cùng chọn cho mình một con đường gian nan hơn nhiều, đó chính là ngành y.
Thời sinh viên, Vân Nha xinh đẹp, nhà thuộc loại khá giả lại thân thiện tốt bụng không giống đám tiểu thư nhà giàu mới nổi nhan nhản xung quanh nên được lòng khá nhiều người, hơn nữa kết quả học của cô vô cùng ấn tượng, những quyển sách chi chít dày cộp chữ cùng những kì thi sát hạch khó nhằn không bao giờ làm Vân Nha chùn bước. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dù cho bất kì hoàn cảnh nào, cái tên Vân Nha luôn chễm chệ trong bảng danh sách học sinh ưu tú của khoa cũng như của trường đến nỗi nhiều người còn chọc cô là “nữ thần” y học.
Tuy nhiên, cho dù cố gắng đến mức nào đi nữa, “nữ thần” ấy vẫn luôn chịu thua xếp sau một người là Mạc Hiểu Hy.
Mạc Hiểu Hy - một con người kì lạ, từ tính cách đến ngoại hình. Nếu nói bạn ấn tượng gì ở chàng trai ấy sau lần đầu gặp mặt thì chính là ở đôi mắt. Mạc Hiểu Hy không giống mọi người, cậu ấy có một đôi mắt xám mơ hồ khiến người ta liên tưởng đến khói, lúc nào cũng lãng đãng nhìn quanh quất không chú ý vào bất cứ điểm gì. Ấy thế mà có ai ngờ được con người kì dị ấy lại có khả năng ghi nhớ chẳng khác gì cái máy.
Hiểu Hy vẫn thường hay bảo với mọi người rằng mình bị đột biến rồi nhiều thứ khác chỉ có trong phim ảnh sách báo. Đám bạn xung quanh lâu ngày cũng hiểu tính thằng bạn mình không được bình thường nên càng chọc. Lâu dần biến Hiểu Hy thành một đứa biến thái, thích trêu gái trong trường bất chấp kết quả học tập thuộc hàng khủng.
Bản thân Vân Nha cũng từng lên gối Hiểu Hy khiến cậu ta vật ra đất giãy dụa như con cá chết.
Về sau học sinh trong khoa được phép chọn chuyên ngành nâng cao, Vân Nha tự tin với chuyên môn về não trong khi Mạc Hiểu Hy khiến cho đám sinh viên cùng giáo sư đứng lớp bất ngờ với quyết định theo giám định pháp y. Một người đứng đầu khoa với điểm số không thể đuổi kịp lại chọn cho mình con đường khác với tất cả.
-Chỉ có thế này thôi sao Thanh Nhi? _ Mạc Hiểu Hy lật tới lật lui tập hồ sơ.
-Cậu bỏ kiểu gọi thế được không? Nghe kinh lắm!
-Sao hả? Chàng trai lạnh lùng ngượng à? _ Cậu bạn quay sang, hơi ngả người về phía Hà Thanh. Đôi mắt xám cong cong tràn ngập ý cười.
Hà Thanh lấy tay đẩy mặt Hiểu Hy ra xa, chán nản chỉnh lại tư thế. Ước gì có Uông Thần ở đây, người cợt nhả như thằng bạn này cần phải có người tương tự như thế mới trị được. Tiếc là sắp cuối năm, lượng người đi du lịch hơi nhiều khiến Uông Thần xoay như chong chóng không có thời gian nghỉ ngơi. Bằng không, cả ba cùng nhau đi thế này chắc chắn sẽ giải tỏa phần nào cảm giác đè nặng trong lòng Hà Thanh.
-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? _ Anh hỏi.
-Lên núi!
Hà Thanh ngơ ngác nhìn bạn. Mạc Hiểu Hy ánh mắt vẫn như cũ, khóe miệng vui vẻ, để lộ hàm răng trắng quăng trả lại tập hồ sơ.
“Xin lỗi! Tất cả là do tôi gây ra…”
-10 giờ 5 phút tối-
-----------------------------------***-------------------------------------
Phi Lai Phong hay còn gọi là Linh Thứu Phong, cao 168 mét có cấu tạo địa chất bằng đá vôi, bề mặt tứ phía lởm chởm không đều, cây cối già cỗi xen kẽ che lấp địa hình hiểm trở. Toàn núi có khoảng bảy mươi hai hang động nhưng đa số đã bị chìm lấp, cho đến nay chỉ còn khoảng chín động cùng nhiều pho tượng Phật sống động rải rác, góp phần tô điểm thêm màu sắc huyền bí cho cảnh sắc nơi đây
Qúa trưa, một chiếc xe đen bóng loáng rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà trọ, do ngõ hẹp quanh co lại lát đá không đều nên chủ nhân chiếc xe sau khi đánh võng một hồi cũng chịu thua đành phải tấp vào khe hở giữa hai căn nhà cách đó mười mấy mét.
Mạc Hiểu Hy đẩy cửa bước xuống.
Hà Thanh từ trong nhà trọ nhìn ra, vừa hay cửa sổ phòng quay mặt về phía ngoài nên dễ dàng nhìn thấy chuyện đang diễn ra bên dưới. Anh nheo mắt nhìn tên bạn đủng đỉnh chậm rãi đi đến, quần đen, áo đen, ngay cả áo khoác cũng ánh lên sắc da đen bóng, lòng thắc mắc không biết hắn đến giúp anh hay là đi làm đại ca xã hội không nữa.
Hình như Mạc Hiểu Hy nhận thấy có người đang theo dõi, anh hơi ngừng lại rồi ngẩng đầu lên. Căn nhà gạch nâu ám màu xưa cũ, tường hơi bong tróc, đâu đó dưới chân tường còn lấm tấm rêu xanh, vài vũng nước gần đó bị nắng hun cộng thêm bụi bẩn đất cát biến thành từng đống sền sệt. Thỉnh thoảng vài con chó chạy qua đánh dấu lãnh thổ ngay mấy góc nhà. Hiểu Hy chun mũi, anh vốn nhạy cảm với mùi và những thứ như thế này.
Rất nhanh chóng, người thanh niên phát hiện ra Hà Thanh.
-Hey, tớ đến trễ! _ Hiểu Hy đưa tay lên vẫy, khóe miệng hơi nhếch, đôi mắt dưới tác động của nụ cười mà cong lên thành một hình cung.
Hà Thanh lườm tên bạn, nói về tính cách thì Mạc Hiểu Hy có phần giống Uông Thần, đều là loại nghịch ngợm thích trêu người khác. Uông Thần còn có lúc bình thường kiềm chế được, còn tên Hiểu Hy này thì thật sự hết thuốc chữa. Hắn có thể trêu chọc bạn gái trong trường đến nỗi ăn tát đỏ cả mặt mà vẫn nghênh ngang không biết xấu hổ. Thật không ngờ sau bao năm gặp lại không hề thay đổi, cùng là cái bộ mặt hại người rồi xem như không có gì như thế.
Vơ vội cái áo khoác tròng lên người, Hà Thanh xách balo xuống nhà.
Phía dưới, Mạc Hiểu Hy đang nói gì đó với chủ nhà. Bà lão nhìn thấy Hà Thanh đến thì có vẻ vui mừng.
-Sao cậu không nói cho ta biết đến đây đợi người?
-Ơ? _ Hà Thanh ngạc nhiên.
-Không sao đâu ạ, lỗi do cháu không đến đón nên cậu ấy mới một mình đến đây. _ Mạc Hiểu Hy ngừng lại, đôi mắt vẫn cong lên một cách đáng ghét quay sang nhìn Hà Thanh rồi nói tiếp. _ Ai ngờ thanh niên yếu đuối không lượng sức bị lạc.
-Cái thằng này… _ Nếu không vì có bà lão trước mặt, chắc Hà Thanh đã lao lên móc hai con mắt bạn mình rồi nhét vào mũi nó.
Sau đó, không đợi Hà Thanh thắc mắc, Mạc Hiểu Hy đã kéo anh rời khỏi nhà trọ. Cả hai chân thấp chân cao bước đi, mắt không ngừng nhìn xuống dưới để tránh vấp ngã. Sau khi nghe Mạc Hiểu Hy lải nhải lung tung, cuối cùng Hà Thanh cũng nhìn thấy một chiếc xe đen cáu cạnh bóng loáng có phần sang chảnh nằm im lìm phía sau một bức tường cũ bỏ hoang.
-Ừm, cậu làm tôi bất ngờ đấy. Với công việc của cậu chiếc xe này có vẻ hơi quá khoa trương thì phải. _ Hà Thanh mở cửa chui vào vừa gài dây an toàn vừa bình phẩm.
-Thanh Nhi ơi Thanh Nhi, cuộc đời tớ tơi tả nhoe nhoét lắm rồi! Phải hưởng thụ một chút chứ.
Chiếc xe rung lên khi lướt qua con đường đá, ngôi làng vốn nhỏ bé nên chẳng mấy chốc tất cả đã bị bỏ lại phía sau. Hà Thanh ngồi ghế trước, nhìn cây cối đá vôi cứ liên tục lọt vào tầm mắt rồi lại vùn vụt lao đi. Tất cả diễn ra nhanh chóng đến nỗi nhòe đi thành một thứ màu hỗn tạp. Đến Phi Lai Phong rồi, điều gì đang chờ đợi anh đây? Liệu vùng núi này sẽ là dấu chấm kết thúc cho những chuỗi ngày chơi vơi không quá khứ, cho sự khắc khoải mong nhớ một tình yêu mơ hồ, cho ám ảnh trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc… hay đơn giản hơn, sẽ chỉ là manh mối dẫn đến một nơi khác?
Trí óc khô cạn, cơ thể rã rời, cảm giác lúc này đây thật quen thuộc.
Mạc Hiểu Hy dừng xe, rút tập hồ sơ lúc nãy Hà Thanh đưa ra xem. Đôi mắt dưới ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua cửa kính ánh lên sắc xám, sống mũi cao thẳng làm một người cợt nhả như anh dường như thêm vài phần nghiêm túc.
Hiểu Hy là sinh viên cùng trường với Hà Thanh và Vân Nha. Nếu như Hà Thanh theo kiến trúc thì hai người bọn họ lại cùng chọn cho mình một con đường gian nan hơn nhiều, đó chính là ngành y.
Thời sinh viên, Vân Nha xinh đẹp, nhà thuộc loại khá giả lại thân thiện tốt bụng không giống đám tiểu thư nhà giàu mới nổi nhan nhản xung quanh nên được lòng khá nhiều người, hơn nữa kết quả học của cô vô cùng ấn tượng, những quyển sách chi chít dày cộp chữ cùng những kì thi sát hạch khó nhằn không bao giờ làm Vân Nha chùn bước. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dù cho bất kì hoàn cảnh nào, cái tên Vân Nha luôn chễm chệ trong bảng danh sách học sinh ưu tú của khoa cũng như của trường đến nỗi nhiều người còn chọc cô là “nữ thần” y học.
Tuy nhiên, cho dù cố gắng đến mức nào đi nữa, “nữ thần” ấy vẫn luôn chịu thua xếp sau một người là Mạc Hiểu Hy.
Mạc Hiểu Hy - một con người kì lạ, từ tính cách đến ngoại hình. Nếu nói bạn ấn tượng gì ở chàng trai ấy sau lần đầu gặp mặt thì chính là ở đôi mắt. Mạc Hiểu Hy không giống mọi người, cậu ấy có một đôi mắt xám mơ hồ khiến người ta liên tưởng đến khói, lúc nào cũng lãng đãng nhìn quanh quất không chú ý vào bất cứ điểm gì. Ấy thế mà có ai ngờ được con người kì dị ấy lại có khả năng ghi nhớ chẳng khác gì cái máy.
Hiểu Hy vẫn thường hay bảo với mọi người rằng mình bị đột biến rồi nhiều thứ khác chỉ có trong phim ảnh sách báo. Đám bạn xung quanh lâu ngày cũng hiểu tính thằng bạn mình không được bình thường nên càng chọc. Lâu dần biến Hiểu Hy thành một đứa biến thái, thích trêu gái trong trường bất chấp kết quả học tập thuộc hàng khủng.
Bản thân Vân Nha cũng từng lên gối Hiểu Hy khiến cậu ta vật ra đất giãy dụa như con cá chết.
Về sau học sinh trong khoa được phép chọn chuyên ngành nâng cao, Vân Nha tự tin với chuyên môn về não trong khi Mạc Hiểu Hy khiến cho đám sinh viên cùng giáo sư đứng lớp bất ngờ với quyết định theo giám định pháp y. Một người đứng đầu khoa với điểm số không thể đuổi kịp lại chọn cho mình con đường khác với tất cả.
-Chỉ có thế này thôi sao Thanh Nhi? _ Mạc Hiểu Hy lật tới lật lui tập hồ sơ.
-Cậu bỏ kiểu gọi thế được không? Nghe kinh lắm!
-Sao hả? Chàng trai lạnh lùng ngượng à? _ Cậu bạn quay sang, hơi ngả người về phía Hà Thanh. Đôi mắt xám cong cong tràn ngập ý cười.
Hà Thanh lấy tay đẩy mặt Hiểu Hy ra xa, chán nản chỉnh lại tư thế. Ước gì có Uông Thần ở đây, người cợt nhả như thằng bạn này cần phải có người tương tự như thế mới trị được. Tiếc là sắp cuối năm, lượng người đi du lịch hơi nhiều khiến Uông Thần xoay như chong chóng không có thời gian nghỉ ngơi. Bằng không, cả ba cùng nhau đi thế này chắc chắn sẽ giải tỏa phần nào cảm giác đè nặng trong lòng Hà Thanh.
-Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? _ Anh hỏi.
-Lên núi!
Hà Thanh ngơ ngác nhìn bạn. Mạc Hiểu Hy ánh mắt vẫn như cũ, khóe miệng vui vẻ, để lộ hàm răng trắng quăng trả lại tập hồ sơ.
Tác giả :
Hồng Trà - Try Họa