Đoạ Tiên
Quyển 4 - Chương 81
Hiện thế nhân gian, nơi bờ Đồng Ngô giang hoang dã, thân ảnh Đông Lai cùng Diêu Quang từ trong hư không hiện ra.
Đông Lai vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên châu màu cam đất, hào quang lưu chuyển. Hồn phách Lâm Ương bay ra khỏi Hậu Thổ châu, đứng trước mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng có ngàn lời muốn nói, rồi lại chăm chú nhìn nhau, không nói một lời.
Diêu Quang yên lặng thở dài, nói: “Kê Khang cùng Đỗ Tử Nhân còn ở trong Bát bộ Phù đồ, thỉnh Thần quân buông ra cấm chế để ta đi vào đưa bọn họ cùng Ngũ đạo Luân hồi môn ra.”
Đông Lai gật đầu, đem hắn hút vào trong Đạo vực của mình.
Lâm Ương cười như không cười mà nhìn hắn: “Ngươi rõ ràng có thể đem hai người trong tháp giũ ra, lại đuổi Diêu Quang nhà ta đi vào, là muốn làm cái gì?”
Đông Lai lại gần một bước, nhìn thẳng y nói: “Ta muốn cùng ngươi một mình, chỉ một lúc cũng được.” Hắn xoa hai má Lâm Ương, kim sắc linh quang xuôi từ đầu ngón tay tuôn ra, giây lát bao trùm toàn bộ hồn thể.
Lâm Ương rõ ràng phát hiện, chính mình đột nhiên giống như có được nhục thân, hồn phách biến thành thực thể.
“Là Long tộc bí thuật, chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn” ngón tay Đông Lai di chuyển trên khuôn mặt y vô cùng quyến luyến, từ trước trán đến hai mắt, mũi, lại đến môi “Ta không thể chờ đợi được, ta muốn khẩn cấp chạm vào ngươi.”
Lâm Ương cảm thấy mỗi một tấc làn da dưới bàn tay đối phương nhiệt nhiệt mà nóng bỏng, giống như củi khô bị hoả tinh châm vào. Giờ phút này mặt y nóng lên, tâm mềm nhũn, ánh mắt như làn sóng, lấp lánh mà xao động. Y vươn tay giữ tay Đông Lai đang đặt trên mặt mình.”Ta thiếu ngươi, có phải đã trả đủ rồi hay không?” Y vừa nghiêm túc, lại tựa như bỡn cợt hỏi.
“Đâu chỉ là trả đủ, hiện tại ngươi là chủ nợ của ta.” Đông Lai đem một tay khác đặt lên ngực Lâm Ương, nơi trái tim đã từng bị hắn một kiếm xuyên thấu. Trên hồn thể không có miệng vết thương. Vết thương trí mệnh kia, tính cả nhập thế ba mươi năm nếm trải phong sương, ốm đau cùng nhục nhã, đều lưu trên thân thể của Ấn Vân Mặc sớm đã xuống mồ.
Lâm Ương không biết khi nào đã hóa thành bộ dáng Ấn Vân Mặc, dưới lòng bàn tay hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười như trước kia vân đạm phong khinh biếng nhác cùng thần bí “Huyên nhi đau lòng cho ta? Không cần phải thế. Ấn Vân Mặc đời này, vô luận là bị phụ hoàng ghẻ lạnh cùng cầm tù, hay là bị Tam ca ái dục cùng lợi dụng, cũng chỉ là nhập thế nhập tình, phải trải qua đau khổ, hưởng qua đời này bi hận, mới có thể hiểu được như thế nào chân chính thái thượng vong tình. Không vì hữu tình khó khăn, không vì vô tình điều khiển; tâm vẫn vững, tình vẫn ngay, không cần tận lực xuất nhập, tâm này an xử vững như tiên sơn.”
Trong mắt Đông Lai, hoặc nói là Ấn Huyên, có một loại tình cảm sôi trào, vừa sâu rộng tựa như biển cả, lại nóng bỏng như lửa cháy. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ tiên giới đến nhân gian, có lẽ đã từng che giấu, lại chưa bao giờ biến mất “Lời tuy nói thế, ta lại không thể không đau lòng cùng hối tiếc. Nếu nhất định phải dùng đau khổ để đổi lấy thành tựu hôm nay của ngươi…”
Lâm Ương đưa một ngón tay điểm lên bờ môi hắn: “Thà rằng lúc trước chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ … nếu ngươi muốn nói chính là câu này, ta liền liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn hung hăng đánh cho ngươi một trận!”
Đông Lai nắm chặt ngón tay của y: “Ngươi cho là ta sẽ buông tay? Tuyệt không có khả năng. Ta muốn nói chính là, sau này ngươi có gặp phải cuồng phong bão tố gì, hãy để ta chống đỡ hết đi.”
“Nói như vậy, ta đây là dùng ba mươi năm kiếp sống phàm nhân, để đổi lấy trăm ngàn vạn năm dựa lưng Long thần? Chuyện mua bán này thật là có lợi nha.”
“Đâu chỉ là dựa lưng, còn có kim chủ cùng thị tòng bên người, còn có song tu lô đỉnh…” Đông Lai một tay khác từ trên ngực Lâm Ương chuyển dời, xiết chặt lấy vòng eo của y, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này nóng bỏng mà lâu dài, tràn ngập tính cường thế cùng xâm lược lại không thiếu nhu tình mật ý. Lâm Ương bị hôn khiến cho xương cốt mềm nhũn, hai tay không tự giác bám lên vai hắn, thần sắc mê muội mà đáp lại.
Hai người hôn đến khó dứt ra, lại đều tự đứng không vững, chân ngã vào trong bụi cỏ. Đông Lai một bên thở dốc hôn từ môi Lâm Ương xuống cổ, một bên dục tình khó nhịn mà tham nhập vào trong quần áo y sờ soạng, hạ thân bừng bừng phấn chấn ở trên bắp đùi y cọ cọ; Lâm Ương tình nhiệt bốc hoả, nhưng vẫn còn tồn vài phần lý trí, bắt lấy bàn tay của đối phương, thở dốc nói: “Trong chốc lát ba người bọn họ đi ra…”
Đông Lai đem cánh tay ngăn trở của y đặt lên đỉnh đầu, lại mãnh liệt mà thò xuống đai lưng y, “Cả người lẫn tháp đều ở trong Đạo vực của ta, ai có thể trở ra được?!”
“… Đường đường Thần quân, lại ban ngày ban mặt cùng người dã hợp?”
“Có Tiên quân cùng làm, Thần quân ta sợ cái gì!”
Lâm Ương nửa bất đắc dĩ nửa lại yêu thích, một mặt động tình một mặt xấu hổ, cuối cùng nhịn không được cười lên “Ngươi không hề gì, ta lại ngại bị đầy trời Thần Phật nhìn trộm cười thầm, lần này hay là thôi đi.”
Đông Lai phảng phất giống như không nghe thấy, lại không chịu đứng dậy, bàn tay từ rốn y tiếp tục sờ đi xuống. Lâm Ương cười cuộn tròn người lại, co chân đánh hắn một cái: “Mau đứng lên!” Đông Lai không biết làm thế nào, ở trên bắp đùi trơn nhẵn của y nhéo một cái “Được rồi, dù sao hồn phách hiện giờ cũng chống đỡ không nổi đến cuối cùng, chờ ngươi có thân thể lại nói tiếp.”
Hắn rút tay về, nháy mắt đem quần áo sửa sang lại ổn định cho nhau, ôm Lâm Ương đứng dậy, sắc mặt mặc dù khôi phục bình tĩnh, trong ngữ điệu lại vẫn lộ ra một cỗ hậm hực dục cầu bất mãn: “Lúc này chúng ta đi Địa phủ, đem cái cánh cửa đồ bỏ kia ném lên Chuyển sinh đài liền xong việc. Ngươi muốn ngồi lên Bắc Âm đế vị liền ngồi, không muốn ngồi, ta đưa hồn phách ngươi qua Kim kiều trực tiếp nhập vào đường Thiên nhân. Nhiều lắm chính là cảnh giới từ Kim tiên trở xuống Chân tiên, lần nữa tu luyện lại. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần vài năm ngươi liền sẽ trở về phẩm trật Kim tiên.”
Lâm Ương nói: “Lúc trước ta ở Địa phủ, đem thiên tài địa bảo trong ba cái địa ngục càn quét không còn chút gì, lại để cho Diêu Quang đấu với Bình Đẳng vương cùng Đô Thị vương, suýt nữa đem pháp giới địa ngục mới vừa tu bổ đánh vỡ tiếp. Cho dù như vậy, đám Diêm La kia vẫn nhất định không chịu cho ta đi Kim kiều, nhiều nhất chỉ đồng ý cho qua Ngọc kiều đầu thai vào gia đình đế vương quyền quý nơi nhân gian. Bọn họ nói sợ gặp phải Thiên đạo trách phạt. Lần này cũng không biết có chịu cho ngươi mặt mũi hay không.”
Đông Lai thanh âm lạnh lùng nói: “Bọn họ mà không chịu, ta liền đem Ngũ đạo luân hồi môn thu hồi vào trong tháp, đi tìm cho ngươi một bộ thân thể tốt để thác xá. Về phần tương lai Địa phủ cùng U Minh giới hỏng thành cái dạng gì, cứ để cho bọn hắn phụ trách.”
Lâm Ương bật cười: “Vạn long chi chủ đùa giỡn đến vô lại như thế, đừng nói Diêm La, ngay cả Bắc Âm đại đế cùng Cứu Khổ thiên tôn cũng phải cho ngươi mặt mũi.”
Đông Lai tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nhịn không được lại sờ sờ gò má của y. Hắn vươn tay vào trong tay áo Càn Khôn, dẫn ra một chuỗi linh quang: Diêu Quang, Kê Khang cùng Đỗ Tử Nhân lập tức thoát khỏi tháp thân, bị tống xuất ra khỏi Long thần Đạo vực, dừng lại ở trước mặt hai người.
Đỗ Tử Nhân thẳng đến một khắc trước khi bị Đạo vực quy tắc kéo vào kia, vẫn cố gắt gao nắm lấy Ngũ đạo Luân hồi môn không buông, suýt nữa bị đánh tán nguyên thần. Hắn không thể không nhận rõ hiện thực – Bát bộ Phù đồ đã bị Đông Lai luyện hóa, ở trong Long thần Đạo vực, ý chí của Đông Lai chính là Thiên đạo. Hắn duy nhất đáng mừng, chính là thân thể Quỷ đế của hắn bị vây ở tầng thứ sáu, cũng bị Đông Lai quét ra như là rác rưởi.
“… Ta thua, thua triệt để!” Đỗ Tử Nhân ngã ngồi trên đất, vừa hận vừa tuyệt vọng mà nói “Một hồi đánh cuộc, thắng thua tự chịu, ta không có lời nào để nói!”
Kê Khang thở dài nhìn hắn, vẻ mặt vừa đau xót lại vừa bi thống: “Nghĩ sai một bước liền đi sai đường, cứ thế vạn kiếp bất phục… Hy vọng Bắc Âm Đế quân nhân từ nhẹ tay, cho ngươi còn có cơ hội hối cải để làm người mới.”
Đông Lai phất tay áo, mặt đất giống như mãnh liệt trầm xuống, bốn phía một mảnh tối đen, đảo mắt đã xuyên qua giới không, đi vào U minh Địa phủ.
Mười vị Diêm La được quỷ tốt tín báo, vội vàng rời khỏi đại điện từng người chạy tới Chuyển sinh đài. Trong đó Bình Đẳng Vương vừa thấy hồn phách Lâm Ương trên đài, thần sắc lập tức vặn vẹo, tưởng như ăn phải một khối uế vật nơi địa ngục. Đứng ở phía sau Tần Quảng vương, Thôi phủ quân liếc mắt nhìn hắn, có điểm vui sướng khi người gặp họa mà thầm nghĩ: Sớm nói cho ngươi rằng “Làm người lưu lại một đường, ngày sau hảo gặp lại”, ngươi lại không nghe, còn muốn châm chọc ta. Hiện giờ nhìn tình thế này, không khéo thật sự là vị đọa tiên này lấy được Ngũ đạo Luân hồi môn. Nếu y trở thành tân nhậm Phong Đô đại đế, ngươi ắt nếm mùi đau khổ!
Ngũ đạo Luân hồi môn biến thành thành tấm kính to bằng bàn tay, từ trong tay áo Đông Lai bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người. Lâm Ương đối Kê Khang nói: “Thúc Dạ, đi thôi.”
Kê Khang mày rậm chau lại, nội tâm lâm vào Thiên-Nhân giao chiến: sau khi bị Lâm Ương huấn trách, hắn ý thức được không nên chỉ bo bo chính mình tận tình tùy tính, mà phải gánh vác tương ứng chức trách; nhưng về phương diện khác, hắn lại cảm thấy tìm được Ngũ đạo Luân hồi môn, chân chính xuất lực chính là Lâm Ương cùng Đông Lai. Lần này nếu hắn tiếp nhận, chính là vô công mà hưởng lộc, trong lòng thập phần khó xử.
Lâm Ương giống như nhìn thấu tâm tư, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Thúc Dạ, lần này có thể thuận lợi thu hồi Ngũ đạo Luân hồi môn, là dựa vào ngươi, ta, Đông Lai, Diêu Quang đồng lòng hợp lực, thiếu một người cũng không được. Vô luận trong chúng ta ai đi an trí quy vị đều có tư cách. Nhưng mà ngươi mới là người thích hợp nhất. Giữa nhân tình cùng đạo nghĩa, đại trượng phu phải biết lấy hay bỏ.”
Kê Khang rốt cục quyết định, quay lại y chắp tay làm lễ, rồi hướng về tấm kính lơ lửng trên không kia đưa tay ra.
Trong đám người Bình Đẳng Vương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Kê Khang đem hai tay đặt ở hai bên kính thân, giống như lúc trước ở trong đỉnh tháp, thả ra thần điệp, ngọc khuê cùng Quỷ đế bảo ấn. Trên mặt kính, âm dương song ngư luân chuyển sinh động, xoay tròn. Hào quang hắc bạch song sắc mãnh liệt, năm tòa Hướng sinh kiều như năm đạo cầu vồng, từ trong quang mang bắn ra, vắt ngang Chuyển sinh đài cùng năm Đầu thai trì chung quanh.
Lơ lửng giữa Chuyển sinh đài, thân kính từ từ mở rộng thành một cái Nguyệt lượng môn, nhưng vẫn là một mảnh mênh mông hỗn độn, chưa hình thành cảnh tượng bạch quang cùng hắc động, tuần hoàn sinh tử thay đổi, liên tục luân chuyển hấp thu lẫn nhau như trước.
Cái này khiến cho không chỉ đám Diêm La quỷ chúng vây xem, ngay cả bản thân Kê Khang cũng ngạc nhiên: Nguyệt môn mặc dù đã được quay trở lại đúng chỗ, Ngũ đạo luân hồi lực lại không khởi động. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Một đạo ánh sáng màu nâu đỏ từ trên người Lâm Ương sáng lên, Hậu Thổ châu bỗng nhiên tự hành, đem hồn phách Lâm Ương hút vào trong, sau đó mạnh mẽ hướng về phía Ngũ đạo Luân hồi môn lao tới!
Sự tình xảy ra trong chớp mắt, dù là Đông Lai phản ứng cực nhanh, thả ra Long thần lực đi đoạt lại, cũng chỉ khó khăn chặn đứng ở trước cửa trong gang tấc. Hậu Thổ châu tại đây giằng co né tránh, lại không tránh thoát, chợt hào quang đại thịnh, chói chang đến mức tất cả mọi người đều phải giơ tay áo che mắt.
Đông Lai nheo lại hai mắt, nghe thấy bên tai mơ hồ có một âm thanh êm tai nói tới… Hắn trầm ngâm cực nhanh, rút đi Long thần lực, tùy ý để Hậu Thổ châu cuốn theo hồn phách Lâm Ương, đầu nhập vào trong Ngũ đạo Luân hồi môn.
Hào quang chói mắt từ từ biến mất, Diêm La cùng đám phán quan buông tay xuống hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Bản điện mặc dù chưởng quản Luân hồi, cũng không biết nội tình…” “Hạt châu kia lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu, tựa hồ là bảo vật của Hậu Thổ nương nương?” “Hồn phách đầu thai chuyển thế, cho tới bây giờ đều là qua năm đạo sáu cầu, tiến đến Đầu thai trì, hồn phách Lâm Ương tiên quân lại đầu nhập vào Luân hồi môn, cũng không biết kết cục thành cái gì…”
Diêu Quang nhìn phía Đông Lai, lo lắng nói: “Thần quân, Chủ thượng đây là …”
Đông Lai thần sắc ổn tĩnh, hướng hắn khẽ lắc đầu.
Diêu Quang nhất thời tâm thần ổn định, biết lần dị biến này đối với Chủ thượng cũng không nguy hại, nhìn thần sắc Đông Lai, tựa hồ còn có ích lợi.
Ngũ đạo Luân hồi môn hấp thu hồn phách Lâm Ương, giống như bị một đạo sét đánh từ giữa bổ ra, thanh dương nổi lên, trọc âm trầm xuống. Ngày đêm luân phiên; suy vong cùng tân sinh nhất đại luân hồi; hồng hoang cùng mạt thế trong ba nghìn đại thế giới mười vạn tiểu thế giới thay đổi, âm dương lưỡng nghi, thiên địa vạn vật lần nữa quay về vị trí khởi đầu.
Đất dưới chân vang rền từng trận như tiếng sấm, Hoa Bỉ ngạn hai bên Hoàng tuyền đương héo rũ trong nháy mắt nở bừng như lửa đỏ, trên sông Vong xuyên nở tràn ra từng đóa huyết liên, mười tám tầng Đại Địa ngục hoa bay phất phới, luân âm hưởng triệt, trăm vạn tội hồn nhất tề che mặt, khóc lóc thảm thiết… Dị tượng liên tiếp không ngừng, chỉnh chỉnh xuất hiện mười ba lần!
Đông Lai còn nhớ rõ lần trước trời giáng bảy hiện tượng kỳ biến, là ở nhân gian Vận trạch huyền, hắn dùng thân phận Nhân quân tôn phong Thanh ly Ba Lăng làm Đồng ngô giang thần. Hiện giờ hiện ra mười ba dị tượng, khiến cho toàn bộ U Minh giới đều kịch liệt rung chuyển, là tiên thần đến phẩm trật nào thụ sắc phong?
Từng đạo hắc bạch hào quang từ trong Ngũ đạo Luân hồi môn phát ra, ở trên không xoay vòng quanh một tiên nhân hư tượng, vạt áo tung bay. Đem Luân hồi lực quay về Địa phủ, vì hàng nghìn hàng vạn tội hồn rửa sạch ác nghiệp sinh ra công đức to lớn, hóa thành vô vàn kim sắc quang điểm, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, nhập vào tiên nhân hư tượng, từ đầu đến chân từ từ từng chút một sinh ra kim thân.
Nguyên bản từ hư tượng mờ mịt tiên hình, từ từ biến thành đến chân thật rõ ràng, là một vị thiếu niên tiên quân bạch y chân trần, tóc dài buông lỏng, mi thanh mục tú, khoé miệng hơi hơi hàm tiếu linh động phong lưu.
Một đám công đức quang điểm cuối cùng ngưng tụ thành tam sắc lưu hà dưới chân y, thiếu niên tiên quân miệng tuyên đạo hiệu, xướng kệ:
“Người bị tam hình đọa tiên thê,
Hồng trần bể dục nhập xuất hành,
Giải quyết U minh mối nguy hại,
Ta đãi vân quy hướng thượng thanh.”
Đông Lai nhìn chăm chú thiếu niên kim tiên linh quang viên mãn giữa không trung, hài lòng mỉm cười.
Xung quanh, đám Diêm La, phủ quân sôi nổi chắp tay hành lễ: “Chúc mừng Lâm Ương tiên quân trọng tố tiên thân!”
Kê Khang vỗ tay cười to: “Sao sao tường loan, thư dực thái thanh. Ta hữu Lâm Ương, lai phản tố đình. Long phi hiện bên, khiếu lữ trường minh.”
Đông Lai dư quang đảo qua người hắn, bỗng nhiên cảm thấy tên này thoạt nhìn so lúc trước thuận mắt hơn nhiều.
Ba tia tử sắc linh quang từ trên trời giáng xuống, trong hư không lập tức truyền đến thanh âm nữ tử nhu hòa ôn nhuận: “Lâm Ương, nhận lấy cổn phục, bảo cáo, ấn tỳ. Từ nay về sau kế Bắc Âm Phong Đô đế vị, điều hành U minh giới.”
Lâm Ương lại vẫn chưa tiếp nhận, mà lên tiếng trả lời: “Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ từng thay Đế quân truyền dụ ‘Kẻ nào thu hồi Ngũ đạo Luân hồi môn, sẽ kế nhiệm Bắc Âm đế vị‘. Ngày nay người thu hồi là Kê Khang, ta bất quá chỉ là khởi động Luân hồi lực, làm sao đế vị này lại rơi xuống đầu ta? Pháp dụ như núi, lệnh xuất phải theo, thỉnh Hậu Thổ nương nương minh giám.”
Thanh âm nữ tử giống như đình trệ một lúc, rồi sau đó mang chút buồn bực, thần niệm ở bên tai Lâm Ương vang lên: Bắc Âm đại đế muốn gặp ngươi, đi theo ta.
Lâm Ương nghiêm nghị nói: Dạ.
Nguyên thần nháy mắt ly thể theo nàng mà đi.
——
Lâm Ương vốn tưởng rằng Bắc Âm đại đế sẽ ngồi trên đại điện, với thềm son ngự tòa phía trên triệu kiến y. Không ngờ nguyên thần lại xuất hiện ở trong một tĩnh thất. Màn trướng che rủ xuống đất, chia tĩnh thất thành hai nửa, y quỳ xuống trước màn, mơ hồ thấy phía sau rèm có bóng người, có thể nhìn thấy vạt áo màu tím sẫm.
“Ngươi không muốn kế nhiệm Bắc Âm đế vị, vì sao?” Nam tử phía sau rèm mở miệng nói, thanh âm hùng hậu trầm thấp, uy nghiêm vô cùng.
Lâm Ương thở sâu, chắp tay nói: “Có thể được Đế quân ưu ái, Lâm Ương vô cùng cảm kích, nhưng có một chuyện không rõ, thỉnh Đế quân giải đáp.”
“Ngươi nói đi.”
“Từ ngày hồn ta nhập U minh giới nói tới, Địa phủ rung chuyển hỗn loạn, Quy khư nhập khẩu hiện ra ở Hoàng tuyền, Hậu Thổ nương nương đúng lúc ra tay viện thủ, sau đó Quy khư lại hiện ra ở La Phù Sơn, đem ta trực tiếp đưa đến viễn cổ Vân mộng trạch, từng chuyện từng chuyện đều thuận lợi xuôi dòng. Ta chỉ muốn hỏi Đế quân: Ngũ đạo Luân hồi môn biến mất đã ngàn năm, vì sao bỗng nhiên có tin tức, chỉ điểm nó ở trong Bát bộ Phù đồ? Quy khư nhập khẩu vì sao lại xuất hiện ở đúng nơi đúng chỗ? Hậu Thổ nương nương cực lực thuyết phục ta tham dự việc này, lại nghĩ mọi cách muốn đem ta đẩy lên thành người kế nhiệm đế vị, thậm chí không tiếc lấy bảo vật Hậu Thổ châu đem tặng, là nhận uỷ thác của người nào nhờ vả? Đế quân nếu có thể trả lời ba vấn đề này, ta liền nói cho Đế quân vì sao không muốn tiếp thu Đế vị.”
Người phía sau rèm trầm mặc, một lát sau nói: “Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Đích xác những điều này đều do ta ở phía sau màn an bài. Ta sớm đã biết được Ngũ đạo luân hồi môn ở trong Bát bộ Phù đồ, lại ẩn nhẫn không nói. Thẳng đến khi ngươi bỏ mình hồn quay về Địa phủ, mới đem việc này công bố ra. Quy khư nhập khẩu cũng là được ta dùng pháp lực dẫn đường, mới phân biệt xuất hiện ở dưới cầu Nại hà, bờ biển Hoàng Hải cùng thuỷ đàm nơi đỉnh La Phù Sơn, chính là để cho các ngươi thuận lợi mà tìm được nơi chôn cốt. Về phần Hậu Thổ, dĩ nhiên cũng là do ta nhờ vả.”
Lâm Ương quỳ xuống hành lễ: “Lâm Ương sợ hãi, còn thỉnh Đế quân nói rõ, vì sao ngoài ta ra thì kẻ khác không thể?”
Người phía sau rèm thở dài: “Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao?”
Lâm Ương nghẹn ngào, liên tục dập đầu nói: “Là… Sư phụ? Thật là sư phụ sao?”
Màn che vén qua một bên, người phía sau rèm hiện ra hình dáng, Lâm Ương giương mắt nhìn lên, không khỏi nước mắt rơi như mưa: Bắc Âm Phong Đô đại đế, quả nhiên là hóa thân của Bắc Cực Tử vi đại đế ở U Minh giới.
“Ta được Tam Thanh tôn thần cắt cử, phân thân trở thành Bắc Âm đại đế, chấp chưởng U minh ba ngàn năm. Nhiệm kỳ viên mãn liền trở về bản tôn. Không ngờ sau khi kế nhiệm hai ngàn năm, Ngũ đạo Luân hồi môn trong một lần thiên địa dị biến mà thất lạc. Ta tìm không ra, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải hao phí tự thân tinh lực tu vi, chống đỡ Địa phủ luân hồi chi đạo.
Mười năm trước, ta trăn trở biết được tung tích Ngũ đạo Luân hồi môn, lại điều tra ra được bí cảnh nơi Tổ long chôn cốt, vốn nên trực tiếp đi lấy, nhưng ta nghĩ đến ngươi, Lâm Ương. Khi đó ngươi chuyển thế thân, còn ở nhân gian chìm đắm, nhiều lần trải qua đau khổ. Ấn theo Thiên đạo quy tắc, ta nên khoanh tay đứng nhìn, để tự thân ngươi trải qua biển khổ, minh tâm kiến tính, bù lại lỗi lầm, mới có thể có một đường cơ hội trở về tiên giới.
Nhưng ta cũng biết, một đường cơ hội này thật sự quá nhỏ. Mấy ngàn năm qua, chỉ có trích tiên có thể quay lại, chưa từng thấy đọa tiên có thể trọng tố tiên thân. Quả nhiên, ngươi sau khi chết lại muốn trọng nhập luân hồi, mà ta tính ra, ngươi một khi đầu thai lần thứ hai, liền chặt đứt tiên cốt, từ đó về sau sẽ vô duyên cùng tu Đạo.
Ngươi với ta tình cảm sư đồ một ngàn bảy trăm năm, làm sao có thể như một căn tiên cốt nói đứt liền đoạn? Vi sư không đành nhẫn tâm, mới nghĩ ra biện pháp này, cho ngươi có cơ hội thụ sắc phong thành thần, lấy hương khói công đức trọng tố kim thân, thoát khỏi thế gian luân hồi. Sư phụ một phen khổ tâm, ngươi rõ ràng cũng phát hiện, vì sao lại vứt bỏ không để ý?”
Lâm Ương lê đầu gối bước mấy bước, đem mặt chôn trên đùi Bắc Âm đại đế, không ngừng được mà khóc: “Lâm Ương không biết sư phụ khổ tâm, thụ tam hình, liệt hồn phách. Sau khi chuyển thế làm người, còn thường mang oán hận. Trong miệng mặc dù không nói, đáy lòng vẫn ôm tức giận bất bình. Thực xin lỗi sư phụ dụng tâm lương khổ…”
Bắc Âm đại đế vuốt đầu y, cảm khái nói: “Ngươi là kẻ trong đám đệ tử của ta, cực kỳ tùy hứng làm bậy, không lúc nào khiến cho ta bớt lo, cố tình lại là kẻ mà ta quan tâm nhất.”
“Đồ nhi bất tài…”
“Bất quá, ngươi so với ta suy tính lại càng xuất sắc. Chuyển thế làm người ba mươi năm, không chỉ trả hết nghiệp trái, hiểu rõ bản tâm. Sau khi bỏ mình thành quỷ lại còn có thể khai giải Long thần Đông Lai, chữa trị thân thể hắn, lại đem Ngũ đạo Luân hồi môn mang về U minh. Hàng ngàn hàng vạn công đức kia cùng Bắc Âm đế vị này đều là ngươi nên được, sao không thuận lý thành chương mà tiếp thu?”
Lâm Ương nâng mặt lau nước mắt, thút tha thút thít nghẹn giọng nói: “Ta trời sinh tính cách nhanh nhẹn, lại thích chơi bời lêu lổng, thật gánh vác không nổi trọng trách chưởng quản U minh giới… Chớ nói nhiệm kỳ ba ngàn năm, chỉ sợ ba mươi năm sau, U Minh giới ở trên tay ta liền muốn loạn thành một nồi cháo. Về phương diện xử lý chính vụ, Kê Khang sở trường hơn ta nhiều… Lại nói, sư phụ ban cho ta Thiên Phong, đến nay còn lưu lạc Ma giới, ta phải đi cứu hắn trở về… Lại nói, ta còn muốn cùng Đông Lai… à không… là…là Đông Lai nhất định phải kéo ta đi khắp các thế giới lớn nhỏ khác để kiến thức trải nghiệm…”
“Đừng có lại nói!” Bắc Âm đại đế dở khóc dở cười mà quát bảo ngưng lại, “Ngươi vừa đến trước mặt ta, liền nhất quán làm nũng, không một chút khí thế gì của Kim Tiên cả!”
“Đồ nhi ở trước mặt sư phụ, vĩnh viễn là cái hài đồng kia nằm mơ cũng phải kéo góc áo ngài không tha…”
Bắc Âm đại đế nhớ tới chuyện cũ hơn ngàn năm trước, thầm than chính mình bị một cái duyên phận đưa đẩy, ngộ nhập hoàng cung Tần dương, vào trong giấc mơ của tiểu vương tử nằm ngủ giữa bụi hoa. Từ đó về sau tình cảm sư đồ thâm kết, cũng không biết là nghiệt hay là duyên. Ở một khắc này, hắn hồn nhiên hiểu thấu, Đạo tâm mềm nhũn, điểm điểm lên trán Lâm Ương, nói: “Thôi, tâm của ngươi không ở đây, cưỡng cầu cũng không được. Đi thôi …”
Lâm Ương chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, thoáng chốc đã phản hồi tiên thân.
Từ lúc y mở miệng phản bác, thỉnh Hậu Thổ nương nương theo lệnh đã xuất, cho tới lúc nguyên thần trở về, bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt. Đám Diêm La cùng quỷ tốt xung quanh thậm chí còn không kịp vì y cả gan làm loạn mà hít một hơi lãnh khí.
Hậu Thổ nương nương sau khi ngữ thanh đình trệ, giống như được cái gì nhờ cậy, ngược lại nói: “Lời nói của Lâm Ương hữu lý. Người kế nhiệm Bắc Âm đế vị, đương nhiên thuộc về trung ương quỷ đế Kê Khang.” Nói xong ba vòng tử sắc linh quang dừng ở trên tay Kê Khang, hóa thành Bắc Âm Phong Đô đại đế cổn phục, bảo cáo cùng ấn tỳ.
Kê Khang nhất thời không kịp phản ứng, giật mình ngạc nhiên: “Ta?”
Lâm Ương dừng lại trước mặt, mỉm cười vỗ vai hắn: “Đúng lý phải là Thúc Dạ.” Y lui về phía sau một bước, trịnh trọng chắp tay: “Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự U minh.”
“Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự U minh!” Thập điện Diêm La cùng chư vị phán quan cùng cất tiếng.
“Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự u minh!” Địa phủ vạn quỷ hô to, thanh âm lay độngHoàng tuyền.
Xong rồi? Đông Lai lấy ánh mắt ý bảo Lâm Ương, mang theo vẻ cực lực nhẫn nại, cùng chờ mong nóng lòng muốn thử, chúng ta đi?
Lâm Ương biết hắn đây là nghẹn một cỗ tà hoả bị cắt ngang, nhịn không được thần niệm hồi đáp: Đợi ta hồi một chuyến Thượng thanh giới, ta muốn trước hãy đi yết kiến Bắc cực Tử Vi đại đế.
Đông Lai hỏi lại: mới vừa rồi không phải đã gặp qua sư phụ ngươi?
Lâm Ương nói: đây chẳng qua là phân thân của sư phụ, không giống!
Có cái gì không giống chớ! Đáy lòng Đông Lai lầm bầm, đều là quỷ dong dài!
Đông Lai vươn tay, trong lòng bàn tay là một viên châu màu cam đất, hào quang lưu chuyển. Hồn phách Lâm Ương bay ra khỏi Hậu Thổ châu, đứng trước mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng có ngàn lời muốn nói, rồi lại chăm chú nhìn nhau, không nói một lời.
Diêu Quang yên lặng thở dài, nói: “Kê Khang cùng Đỗ Tử Nhân còn ở trong Bát bộ Phù đồ, thỉnh Thần quân buông ra cấm chế để ta đi vào đưa bọn họ cùng Ngũ đạo Luân hồi môn ra.”
Đông Lai gật đầu, đem hắn hút vào trong Đạo vực của mình.
Lâm Ương cười như không cười mà nhìn hắn: “Ngươi rõ ràng có thể đem hai người trong tháp giũ ra, lại đuổi Diêu Quang nhà ta đi vào, là muốn làm cái gì?”
Đông Lai lại gần một bước, nhìn thẳng y nói: “Ta muốn cùng ngươi một mình, chỉ một lúc cũng được.” Hắn xoa hai má Lâm Ương, kim sắc linh quang xuôi từ đầu ngón tay tuôn ra, giây lát bao trùm toàn bộ hồn thể.
Lâm Ương rõ ràng phát hiện, chính mình đột nhiên giống như có được nhục thân, hồn phách biến thành thực thể.
“Là Long tộc bí thuật, chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn” ngón tay Đông Lai di chuyển trên khuôn mặt y vô cùng quyến luyến, từ trước trán đến hai mắt, mũi, lại đến môi “Ta không thể chờ đợi được, ta muốn khẩn cấp chạm vào ngươi.”
Lâm Ương cảm thấy mỗi một tấc làn da dưới bàn tay đối phương nhiệt nhiệt mà nóng bỏng, giống như củi khô bị hoả tinh châm vào. Giờ phút này mặt y nóng lên, tâm mềm nhũn, ánh mắt như làn sóng, lấp lánh mà xao động. Y vươn tay giữ tay Đông Lai đang đặt trên mặt mình.”Ta thiếu ngươi, có phải đã trả đủ rồi hay không?” Y vừa nghiêm túc, lại tựa như bỡn cợt hỏi.
“Đâu chỉ là trả đủ, hiện tại ngươi là chủ nợ của ta.” Đông Lai đem một tay khác đặt lên ngực Lâm Ương, nơi trái tim đã từng bị hắn một kiếm xuyên thấu. Trên hồn thể không có miệng vết thương. Vết thương trí mệnh kia, tính cả nhập thế ba mươi năm nếm trải phong sương, ốm đau cùng nhục nhã, đều lưu trên thân thể của Ấn Vân Mặc sớm đã xuống mồ.
Lâm Ương không biết khi nào đã hóa thành bộ dáng Ấn Vân Mặc, dưới lòng bàn tay hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười như trước kia vân đạm phong khinh biếng nhác cùng thần bí “Huyên nhi đau lòng cho ta? Không cần phải thế. Ấn Vân Mặc đời này, vô luận là bị phụ hoàng ghẻ lạnh cùng cầm tù, hay là bị Tam ca ái dục cùng lợi dụng, cũng chỉ là nhập thế nhập tình, phải trải qua đau khổ, hưởng qua đời này bi hận, mới có thể hiểu được như thế nào chân chính thái thượng vong tình. Không vì hữu tình khó khăn, không vì vô tình điều khiển; tâm vẫn vững, tình vẫn ngay, không cần tận lực xuất nhập, tâm này an xử vững như tiên sơn.”
Trong mắt Đông Lai, hoặc nói là Ấn Huyên, có một loại tình cảm sôi trào, vừa sâu rộng tựa như biển cả, lại nóng bỏng như lửa cháy. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ tiên giới đến nhân gian, có lẽ đã từng che giấu, lại chưa bao giờ biến mất “Lời tuy nói thế, ta lại không thể không đau lòng cùng hối tiếc. Nếu nhất định phải dùng đau khổ để đổi lấy thành tựu hôm nay của ngươi…”
Lâm Ương đưa một ngón tay điểm lên bờ môi hắn: “Thà rằng lúc trước chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ … nếu ngươi muốn nói chính là câu này, ta liền liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn hung hăng đánh cho ngươi một trận!”
Đông Lai nắm chặt ngón tay của y: “Ngươi cho là ta sẽ buông tay? Tuyệt không có khả năng. Ta muốn nói chính là, sau này ngươi có gặp phải cuồng phong bão tố gì, hãy để ta chống đỡ hết đi.”
“Nói như vậy, ta đây là dùng ba mươi năm kiếp sống phàm nhân, để đổi lấy trăm ngàn vạn năm dựa lưng Long thần? Chuyện mua bán này thật là có lợi nha.”
“Đâu chỉ là dựa lưng, còn có kim chủ cùng thị tòng bên người, còn có song tu lô đỉnh…” Đông Lai một tay khác từ trên ngực Lâm Ương chuyển dời, xiết chặt lấy vòng eo của y, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này nóng bỏng mà lâu dài, tràn ngập tính cường thế cùng xâm lược lại không thiếu nhu tình mật ý. Lâm Ương bị hôn khiến cho xương cốt mềm nhũn, hai tay không tự giác bám lên vai hắn, thần sắc mê muội mà đáp lại.
Hai người hôn đến khó dứt ra, lại đều tự đứng không vững, chân ngã vào trong bụi cỏ. Đông Lai một bên thở dốc hôn từ môi Lâm Ương xuống cổ, một bên dục tình khó nhịn mà tham nhập vào trong quần áo y sờ soạng, hạ thân bừng bừng phấn chấn ở trên bắp đùi y cọ cọ; Lâm Ương tình nhiệt bốc hoả, nhưng vẫn còn tồn vài phần lý trí, bắt lấy bàn tay của đối phương, thở dốc nói: “Trong chốc lát ba người bọn họ đi ra…”
Đông Lai đem cánh tay ngăn trở của y đặt lên đỉnh đầu, lại mãnh liệt mà thò xuống đai lưng y, “Cả người lẫn tháp đều ở trong Đạo vực của ta, ai có thể trở ra được?!”
“… Đường đường Thần quân, lại ban ngày ban mặt cùng người dã hợp?”
“Có Tiên quân cùng làm, Thần quân ta sợ cái gì!”
Lâm Ương nửa bất đắc dĩ nửa lại yêu thích, một mặt động tình một mặt xấu hổ, cuối cùng nhịn không được cười lên “Ngươi không hề gì, ta lại ngại bị đầy trời Thần Phật nhìn trộm cười thầm, lần này hay là thôi đi.”
Đông Lai phảng phất giống như không nghe thấy, lại không chịu đứng dậy, bàn tay từ rốn y tiếp tục sờ đi xuống. Lâm Ương cười cuộn tròn người lại, co chân đánh hắn một cái: “Mau đứng lên!” Đông Lai không biết làm thế nào, ở trên bắp đùi trơn nhẵn của y nhéo một cái “Được rồi, dù sao hồn phách hiện giờ cũng chống đỡ không nổi đến cuối cùng, chờ ngươi có thân thể lại nói tiếp.”
Hắn rút tay về, nháy mắt đem quần áo sửa sang lại ổn định cho nhau, ôm Lâm Ương đứng dậy, sắc mặt mặc dù khôi phục bình tĩnh, trong ngữ điệu lại vẫn lộ ra một cỗ hậm hực dục cầu bất mãn: “Lúc này chúng ta đi Địa phủ, đem cái cánh cửa đồ bỏ kia ném lên Chuyển sinh đài liền xong việc. Ngươi muốn ngồi lên Bắc Âm đế vị liền ngồi, không muốn ngồi, ta đưa hồn phách ngươi qua Kim kiều trực tiếp nhập vào đường Thiên nhân. Nhiều lắm chính là cảnh giới từ Kim tiên trở xuống Chân tiên, lần nữa tu luyện lại. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần vài năm ngươi liền sẽ trở về phẩm trật Kim tiên.”
Lâm Ương nói: “Lúc trước ta ở Địa phủ, đem thiên tài địa bảo trong ba cái địa ngục càn quét không còn chút gì, lại để cho Diêu Quang đấu với Bình Đẳng vương cùng Đô Thị vương, suýt nữa đem pháp giới địa ngục mới vừa tu bổ đánh vỡ tiếp. Cho dù như vậy, đám Diêm La kia vẫn nhất định không chịu cho ta đi Kim kiều, nhiều nhất chỉ đồng ý cho qua Ngọc kiều đầu thai vào gia đình đế vương quyền quý nơi nhân gian. Bọn họ nói sợ gặp phải Thiên đạo trách phạt. Lần này cũng không biết có chịu cho ngươi mặt mũi hay không.”
Đông Lai thanh âm lạnh lùng nói: “Bọn họ mà không chịu, ta liền đem Ngũ đạo luân hồi môn thu hồi vào trong tháp, đi tìm cho ngươi một bộ thân thể tốt để thác xá. Về phần tương lai Địa phủ cùng U Minh giới hỏng thành cái dạng gì, cứ để cho bọn hắn phụ trách.”
Lâm Ương bật cười: “Vạn long chi chủ đùa giỡn đến vô lại như thế, đừng nói Diêm La, ngay cả Bắc Âm đại đế cùng Cứu Khổ thiên tôn cũng phải cho ngươi mặt mũi.”
Đông Lai tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nhịn không được lại sờ sờ gò má của y. Hắn vươn tay vào trong tay áo Càn Khôn, dẫn ra một chuỗi linh quang: Diêu Quang, Kê Khang cùng Đỗ Tử Nhân lập tức thoát khỏi tháp thân, bị tống xuất ra khỏi Long thần Đạo vực, dừng lại ở trước mặt hai người.
Đỗ Tử Nhân thẳng đến một khắc trước khi bị Đạo vực quy tắc kéo vào kia, vẫn cố gắt gao nắm lấy Ngũ đạo Luân hồi môn không buông, suýt nữa bị đánh tán nguyên thần. Hắn không thể không nhận rõ hiện thực – Bát bộ Phù đồ đã bị Đông Lai luyện hóa, ở trong Long thần Đạo vực, ý chí của Đông Lai chính là Thiên đạo. Hắn duy nhất đáng mừng, chính là thân thể Quỷ đế của hắn bị vây ở tầng thứ sáu, cũng bị Đông Lai quét ra như là rác rưởi.
“… Ta thua, thua triệt để!” Đỗ Tử Nhân ngã ngồi trên đất, vừa hận vừa tuyệt vọng mà nói “Một hồi đánh cuộc, thắng thua tự chịu, ta không có lời nào để nói!”
Kê Khang thở dài nhìn hắn, vẻ mặt vừa đau xót lại vừa bi thống: “Nghĩ sai một bước liền đi sai đường, cứ thế vạn kiếp bất phục… Hy vọng Bắc Âm Đế quân nhân từ nhẹ tay, cho ngươi còn có cơ hội hối cải để làm người mới.”
Đông Lai phất tay áo, mặt đất giống như mãnh liệt trầm xuống, bốn phía một mảnh tối đen, đảo mắt đã xuyên qua giới không, đi vào U minh Địa phủ.
Mười vị Diêm La được quỷ tốt tín báo, vội vàng rời khỏi đại điện từng người chạy tới Chuyển sinh đài. Trong đó Bình Đẳng Vương vừa thấy hồn phách Lâm Ương trên đài, thần sắc lập tức vặn vẹo, tưởng như ăn phải một khối uế vật nơi địa ngục. Đứng ở phía sau Tần Quảng vương, Thôi phủ quân liếc mắt nhìn hắn, có điểm vui sướng khi người gặp họa mà thầm nghĩ: Sớm nói cho ngươi rằng “Làm người lưu lại một đường, ngày sau hảo gặp lại”, ngươi lại không nghe, còn muốn châm chọc ta. Hiện giờ nhìn tình thế này, không khéo thật sự là vị đọa tiên này lấy được Ngũ đạo Luân hồi môn. Nếu y trở thành tân nhậm Phong Đô đại đế, ngươi ắt nếm mùi đau khổ!
Ngũ đạo Luân hồi môn biến thành thành tấm kính to bằng bàn tay, từ trong tay áo Đông Lai bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người. Lâm Ương đối Kê Khang nói: “Thúc Dạ, đi thôi.”
Kê Khang mày rậm chau lại, nội tâm lâm vào Thiên-Nhân giao chiến: sau khi bị Lâm Ương huấn trách, hắn ý thức được không nên chỉ bo bo chính mình tận tình tùy tính, mà phải gánh vác tương ứng chức trách; nhưng về phương diện khác, hắn lại cảm thấy tìm được Ngũ đạo Luân hồi môn, chân chính xuất lực chính là Lâm Ương cùng Đông Lai. Lần này nếu hắn tiếp nhận, chính là vô công mà hưởng lộc, trong lòng thập phần khó xử.
Lâm Ương giống như nhìn thấu tâm tư, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Thúc Dạ, lần này có thể thuận lợi thu hồi Ngũ đạo Luân hồi môn, là dựa vào ngươi, ta, Đông Lai, Diêu Quang đồng lòng hợp lực, thiếu một người cũng không được. Vô luận trong chúng ta ai đi an trí quy vị đều có tư cách. Nhưng mà ngươi mới là người thích hợp nhất. Giữa nhân tình cùng đạo nghĩa, đại trượng phu phải biết lấy hay bỏ.”
Kê Khang rốt cục quyết định, quay lại y chắp tay làm lễ, rồi hướng về tấm kính lơ lửng trên không kia đưa tay ra.
Trong đám người Bình Đẳng Vương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dịu đi không ít.
Kê Khang đem hai tay đặt ở hai bên kính thân, giống như lúc trước ở trong đỉnh tháp, thả ra thần điệp, ngọc khuê cùng Quỷ đế bảo ấn. Trên mặt kính, âm dương song ngư luân chuyển sinh động, xoay tròn. Hào quang hắc bạch song sắc mãnh liệt, năm tòa Hướng sinh kiều như năm đạo cầu vồng, từ trong quang mang bắn ra, vắt ngang Chuyển sinh đài cùng năm Đầu thai trì chung quanh.
Lơ lửng giữa Chuyển sinh đài, thân kính từ từ mở rộng thành một cái Nguyệt lượng môn, nhưng vẫn là một mảnh mênh mông hỗn độn, chưa hình thành cảnh tượng bạch quang cùng hắc động, tuần hoàn sinh tử thay đổi, liên tục luân chuyển hấp thu lẫn nhau như trước.
Cái này khiến cho không chỉ đám Diêm La quỷ chúng vây xem, ngay cả bản thân Kê Khang cũng ngạc nhiên: Nguyệt môn mặc dù đã được quay trở lại đúng chỗ, Ngũ đạo luân hồi lực lại không khởi động. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Một đạo ánh sáng màu nâu đỏ từ trên người Lâm Ương sáng lên, Hậu Thổ châu bỗng nhiên tự hành, đem hồn phách Lâm Ương hút vào trong, sau đó mạnh mẽ hướng về phía Ngũ đạo Luân hồi môn lao tới!
Sự tình xảy ra trong chớp mắt, dù là Đông Lai phản ứng cực nhanh, thả ra Long thần lực đi đoạt lại, cũng chỉ khó khăn chặn đứng ở trước cửa trong gang tấc. Hậu Thổ châu tại đây giằng co né tránh, lại không tránh thoát, chợt hào quang đại thịnh, chói chang đến mức tất cả mọi người đều phải giơ tay áo che mắt.
Đông Lai nheo lại hai mắt, nghe thấy bên tai mơ hồ có một âm thanh êm tai nói tới… Hắn trầm ngâm cực nhanh, rút đi Long thần lực, tùy ý để Hậu Thổ châu cuốn theo hồn phách Lâm Ương, đầu nhập vào trong Ngũ đạo Luân hồi môn.
Hào quang chói mắt từ từ biến mất, Diêm La cùng đám phán quan buông tay xuống hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau: “Đã xảy ra chuyện gì?” “Bản điện mặc dù chưởng quản Luân hồi, cũng không biết nội tình…” “Hạt châu kia lộ ra một cỗ khí tức hùng hậu, tựa hồ là bảo vật của Hậu Thổ nương nương?” “Hồn phách đầu thai chuyển thế, cho tới bây giờ đều là qua năm đạo sáu cầu, tiến đến Đầu thai trì, hồn phách Lâm Ương tiên quân lại đầu nhập vào Luân hồi môn, cũng không biết kết cục thành cái gì…”
Diêu Quang nhìn phía Đông Lai, lo lắng nói: “Thần quân, Chủ thượng đây là …”
Đông Lai thần sắc ổn tĩnh, hướng hắn khẽ lắc đầu.
Diêu Quang nhất thời tâm thần ổn định, biết lần dị biến này đối với Chủ thượng cũng không nguy hại, nhìn thần sắc Đông Lai, tựa hồ còn có ích lợi.
Ngũ đạo Luân hồi môn hấp thu hồn phách Lâm Ương, giống như bị một đạo sét đánh từ giữa bổ ra, thanh dương nổi lên, trọc âm trầm xuống. Ngày đêm luân phiên; suy vong cùng tân sinh nhất đại luân hồi; hồng hoang cùng mạt thế trong ba nghìn đại thế giới mười vạn tiểu thế giới thay đổi, âm dương lưỡng nghi, thiên địa vạn vật lần nữa quay về vị trí khởi đầu.
Đất dưới chân vang rền từng trận như tiếng sấm, Hoa Bỉ ngạn hai bên Hoàng tuyền đương héo rũ trong nháy mắt nở bừng như lửa đỏ, trên sông Vong xuyên nở tràn ra từng đóa huyết liên, mười tám tầng Đại Địa ngục hoa bay phất phới, luân âm hưởng triệt, trăm vạn tội hồn nhất tề che mặt, khóc lóc thảm thiết… Dị tượng liên tiếp không ngừng, chỉnh chỉnh xuất hiện mười ba lần!
Đông Lai còn nhớ rõ lần trước trời giáng bảy hiện tượng kỳ biến, là ở nhân gian Vận trạch huyền, hắn dùng thân phận Nhân quân tôn phong Thanh ly Ba Lăng làm Đồng ngô giang thần. Hiện giờ hiện ra mười ba dị tượng, khiến cho toàn bộ U Minh giới đều kịch liệt rung chuyển, là tiên thần đến phẩm trật nào thụ sắc phong?
Từng đạo hắc bạch hào quang từ trong Ngũ đạo Luân hồi môn phát ra, ở trên không xoay vòng quanh một tiên nhân hư tượng, vạt áo tung bay. Đem Luân hồi lực quay về Địa phủ, vì hàng nghìn hàng vạn tội hồn rửa sạch ác nghiệp sinh ra công đức to lớn, hóa thành vô vàn kim sắc quang điểm, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, nhập vào tiên nhân hư tượng, từ đầu đến chân từ từ từng chút một sinh ra kim thân.
Nguyên bản từ hư tượng mờ mịt tiên hình, từ từ biến thành đến chân thật rõ ràng, là một vị thiếu niên tiên quân bạch y chân trần, tóc dài buông lỏng, mi thanh mục tú, khoé miệng hơi hơi hàm tiếu linh động phong lưu.
Một đám công đức quang điểm cuối cùng ngưng tụ thành tam sắc lưu hà dưới chân y, thiếu niên tiên quân miệng tuyên đạo hiệu, xướng kệ:
“Người bị tam hình đọa tiên thê,
Hồng trần bể dục nhập xuất hành,
Giải quyết U minh mối nguy hại,
Ta đãi vân quy hướng thượng thanh.”
Đông Lai nhìn chăm chú thiếu niên kim tiên linh quang viên mãn giữa không trung, hài lòng mỉm cười.
Xung quanh, đám Diêm La, phủ quân sôi nổi chắp tay hành lễ: “Chúc mừng Lâm Ương tiên quân trọng tố tiên thân!”
Kê Khang vỗ tay cười to: “Sao sao tường loan, thư dực thái thanh. Ta hữu Lâm Ương, lai phản tố đình. Long phi hiện bên, khiếu lữ trường minh.”
Đông Lai dư quang đảo qua người hắn, bỗng nhiên cảm thấy tên này thoạt nhìn so lúc trước thuận mắt hơn nhiều.
Ba tia tử sắc linh quang từ trên trời giáng xuống, trong hư không lập tức truyền đến thanh âm nữ tử nhu hòa ôn nhuận: “Lâm Ương, nhận lấy cổn phục, bảo cáo, ấn tỳ. Từ nay về sau kế Bắc Âm Phong Đô đế vị, điều hành U minh giới.”
Lâm Ương lại vẫn chưa tiếp nhận, mà lên tiếng trả lời: “Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ từng thay Đế quân truyền dụ ‘Kẻ nào thu hồi Ngũ đạo Luân hồi môn, sẽ kế nhiệm Bắc Âm đế vị‘. Ngày nay người thu hồi là Kê Khang, ta bất quá chỉ là khởi động Luân hồi lực, làm sao đế vị này lại rơi xuống đầu ta? Pháp dụ như núi, lệnh xuất phải theo, thỉnh Hậu Thổ nương nương minh giám.”
Thanh âm nữ tử giống như đình trệ một lúc, rồi sau đó mang chút buồn bực, thần niệm ở bên tai Lâm Ương vang lên: Bắc Âm đại đế muốn gặp ngươi, đi theo ta.
Lâm Ương nghiêm nghị nói: Dạ.
Nguyên thần nháy mắt ly thể theo nàng mà đi.
——
Lâm Ương vốn tưởng rằng Bắc Âm đại đế sẽ ngồi trên đại điện, với thềm son ngự tòa phía trên triệu kiến y. Không ngờ nguyên thần lại xuất hiện ở trong một tĩnh thất. Màn trướng che rủ xuống đất, chia tĩnh thất thành hai nửa, y quỳ xuống trước màn, mơ hồ thấy phía sau rèm có bóng người, có thể nhìn thấy vạt áo màu tím sẫm.
“Ngươi không muốn kế nhiệm Bắc Âm đế vị, vì sao?” Nam tử phía sau rèm mở miệng nói, thanh âm hùng hậu trầm thấp, uy nghiêm vô cùng.
Lâm Ương thở sâu, chắp tay nói: “Có thể được Đế quân ưu ái, Lâm Ương vô cùng cảm kích, nhưng có một chuyện không rõ, thỉnh Đế quân giải đáp.”
“Ngươi nói đi.”
“Từ ngày hồn ta nhập U minh giới nói tới, Địa phủ rung chuyển hỗn loạn, Quy khư nhập khẩu hiện ra ở Hoàng tuyền, Hậu Thổ nương nương đúng lúc ra tay viện thủ, sau đó Quy khư lại hiện ra ở La Phù Sơn, đem ta trực tiếp đưa đến viễn cổ Vân mộng trạch, từng chuyện từng chuyện đều thuận lợi xuôi dòng. Ta chỉ muốn hỏi Đế quân: Ngũ đạo Luân hồi môn biến mất đã ngàn năm, vì sao bỗng nhiên có tin tức, chỉ điểm nó ở trong Bát bộ Phù đồ? Quy khư nhập khẩu vì sao lại xuất hiện ở đúng nơi đúng chỗ? Hậu Thổ nương nương cực lực thuyết phục ta tham dự việc này, lại nghĩ mọi cách muốn đem ta đẩy lên thành người kế nhiệm đế vị, thậm chí không tiếc lấy bảo vật Hậu Thổ châu đem tặng, là nhận uỷ thác của người nào nhờ vả? Đế quân nếu có thể trả lời ba vấn đề này, ta liền nói cho Đế quân vì sao không muốn tiếp thu Đế vị.”
Người phía sau rèm trầm mặc, một lát sau nói: “Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Đích xác những điều này đều do ta ở phía sau màn an bài. Ta sớm đã biết được Ngũ đạo luân hồi môn ở trong Bát bộ Phù đồ, lại ẩn nhẫn không nói. Thẳng đến khi ngươi bỏ mình hồn quay về Địa phủ, mới đem việc này công bố ra. Quy khư nhập khẩu cũng là được ta dùng pháp lực dẫn đường, mới phân biệt xuất hiện ở dưới cầu Nại hà, bờ biển Hoàng Hải cùng thuỷ đàm nơi đỉnh La Phù Sơn, chính là để cho các ngươi thuận lợi mà tìm được nơi chôn cốt. Về phần Hậu Thổ, dĩ nhiên cũng là do ta nhờ vả.”
Lâm Ương quỳ xuống hành lễ: “Lâm Ương sợ hãi, còn thỉnh Đế quân nói rõ, vì sao ngoài ta ra thì kẻ khác không thể?”
Người phía sau rèm thở dài: “Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao?”
Lâm Ương nghẹn ngào, liên tục dập đầu nói: “Là… Sư phụ? Thật là sư phụ sao?”
Màn che vén qua một bên, người phía sau rèm hiện ra hình dáng, Lâm Ương giương mắt nhìn lên, không khỏi nước mắt rơi như mưa: Bắc Âm Phong Đô đại đế, quả nhiên là hóa thân của Bắc Cực Tử vi đại đế ở U Minh giới.
“Ta được Tam Thanh tôn thần cắt cử, phân thân trở thành Bắc Âm đại đế, chấp chưởng U minh ba ngàn năm. Nhiệm kỳ viên mãn liền trở về bản tôn. Không ngờ sau khi kế nhiệm hai ngàn năm, Ngũ đạo Luân hồi môn trong một lần thiên địa dị biến mà thất lạc. Ta tìm không ra, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải hao phí tự thân tinh lực tu vi, chống đỡ Địa phủ luân hồi chi đạo.
Mười năm trước, ta trăn trở biết được tung tích Ngũ đạo Luân hồi môn, lại điều tra ra được bí cảnh nơi Tổ long chôn cốt, vốn nên trực tiếp đi lấy, nhưng ta nghĩ đến ngươi, Lâm Ương. Khi đó ngươi chuyển thế thân, còn ở nhân gian chìm đắm, nhiều lần trải qua đau khổ. Ấn theo Thiên đạo quy tắc, ta nên khoanh tay đứng nhìn, để tự thân ngươi trải qua biển khổ, minh tâm kiến tính, bù lại lỗi lầm, mới có thể có một đường cơ hội trở về tiên giới.
Nhưng ta cũng biết, một đường cơ hội này thật sự quá nhỏ. Mấy ngàn năm qua, chỉ có trích tiên có thể quay lại, chưa từng thấy đọa tiên có thể trọng tố tiên thân. Quả nhiên, ngươi sau khi chết lại muốn trọng nhập luân hồi, mà ta tính ra, ngươi một khi đầu thai lần thứ hai, liền chặt đứt tiên cốt, từ đó về sau sẽ vô duyên cùng tu Đạo.
Ngươi với ta tình cảm sư đồ một ngàn bảy trăm năm, làm sao có thể như một căn tiên cốt nói đứt liền đoạn? Vi sư không đành nhẫn tâm, mới nghĩ ra biện pháp này, cho ngươi có cơ hội thụ sắc phong thành thần, lấy hương khói công đức trọng tố kim thân, thoát khỏi thế gian luân hồi. Sư phụ một phen khổ tâm, ngươi rõ ràng cũng phát hiện, vì sao lại vứt bỏ không để ý?”
Lâm Ương lê đầu gối bước mấy bước, đem mặt chôn trên đùi Bắc Âm đại đế, không ngừng được mà khóc: “Lâm Ương không biết sư phụ khổ tâm, thụ tam hình, liệt hồn phách. Sau khi chuyển thế làm người, còn thường mang oán hận. Trong miệng mặc dù không nói, đáy lòng vẫn ôm tức giận bất bình. Thực xin lỗi sư phụ dụng tâm lương khổ…”
Bắc Âm đại đế vuốt đầu y, cảm khái nói: “Ngươi là kẻ trong đám đệ tử của ta, cực kỳ tùy hứng làm bậy, không lúc nào khiến cho ta bớt lo, cố tình lại là kẻ mà ta quan tâm nhất.”
“Đồ nhi bất tài…”
“Bất quá, ngươi so với ta suy tính lại càng xuất sắc. Chuyển thế làm người ba mươi năm, không chỉ trả hết nghiệp trái, hiểu rõ bản tâm. Sau khi bỏ mình thành quỷ lại còn có thể khai giải Long thần Đông Lai, chữa trị thân thể hắn, lại đem Ngũ đạo Luân hồi môn mang về U minh. Hàng ngàn hàng vạn công đức kia cùng Bắc Âm đế vị này đều là ngươi nên được, sao không thuận lý thành chương mà tiếp thu?”
Lâm Ương nâng mặt lau nước mắt, thút tha thút thít nghẹn giọng nói: “Ta trời sinh tính cách nhanh nhẹn, lại thích chơi bời lêu lổng, thật gánh vác không nổi trọng trách chưởng quản U minh giới… Chớ nói nhiệm kỳ ba ngàn năm, chỉ sợ ba mươi năm sau, U Minh giới ở trên tay ta liền muốn loạn thành một nồi cháo. Về phương diện xử lý chính vụ, Kê Khang sở trường hơn ta nhiều… Lại nói, sư phụ ban cho ta Thiên Phong, đến nay còn lưu lạc Ma giới, ta phải đi cứu hắn trở về… Lại nói, ta còn muốn cùng Đông Lai… à không… là…là Đông Lai nhất định phải kéo ta đi khắp các thế giới lớn nhỏ khác để kiến thức trải nghiệm…”
“Đừng có lại nói!” Bắc Âm đại đế dở khóc dở cười mà quát bảo ngưng lại, “Ngươi vừa đến trước mặt ta, liền nhất quán làm nũng, không một chút khí thế gì của Kim Tiên cả!”
“Đồ nhi ở trước mặt sư phụ, vĩnh viễn là cái hài đồng kia nằm mơ cũng phải kéo góc áo ngài không tha…”
Bắc Âm đại đế nhớ tới chuyện cũ hơn ngàn năm trước, thầm than chính mình bị một cái duyên phận đưa đẩy, ngộ nhập hoàng cung Tần dương, vào trong giấc mơ của tiểu vương tử nằm ngủ giữa bụi hoa. Từ đó về sau tình cảm sư đồ thâm kết, cũng không biết là nghiệt hay là duyên. Ở một khắc này, hắn hồn nhiên hiểu thấu, Đạo tâm mềm nhũn, điểm điểm lên trán Lâm Ương, nói: “Thôi, tâm của ngươi không ở đây, cưỡng cầu cũng không được. Đi thôi …”
Lâm Ương chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, thoáng chốc đã phản hồi tiên thân.
Từ lúc y mở miệng phản bác, thỉnh Hậu Thổ nương nương theo lệnh đã xuất, cho tới lúc nguyên thần trở về, bất quá chỉ trong thời gian nháy mắt. Đám Diêm La cùng quỷ tốt xung quanh thậm chí còn không kịp vì y cả gan làm loạn mà hít một hơi lãnh khí.
Hậu Thổ nương nương sau khi ngữ thanh đình trệ, giống như được cái gì nhờ cậy, ngược lại nói: “Lời nói của Lâm Ương hữu lý. Người kế nhiệm Bắc Âm đế vị, đương nhiên thuộc về trung ương quỷ đế Kê Khang.” Nói xong ba vòng tử sắc linh quang dừng ở trên tay Kê Khang, hóa thành Bắc Âm Phong Đô đại đế cổn phục, bảo cáo cùng ấn tỳ.
Kê Khang nhất thời không kịp phản ứng, giật mình ngạc nhiên: “Ta?”
Lâm Ương dừng lại trước mặt, mỉm cười vỗ vai hắn: “Đúng lý phải là Thúc Dạ.” Y lui về phía sau một bước, trịnh trọng chắp tay: “Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự U minh.”
“Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự U minh!” Thập điện Diêm La cùng chư vị phán quan cùng cất tiếng.
“Chúc mừng tân nhậm Đế quân chưởng ngự u minh!” Địa phủ vạn quỷ hô to, thanh âm lay độngHoàng tuyền.
Xong rồi? Đông Lai lấy ánh mắt ý bảo Lâm Ương, mang theo vẻ cực lực nhẫn nại, cùng chờ mong nóng lòng muốn thử, chúng ta đi?
Lâm Ương biết hắn đây là nghẹn một cỗ tà hoả bị cắt ngang, nhịn không được thần niệm hồi đáp: Đợi ta hồi một chuyến Thượng thanh giới, ta muốn trước hãy đi yết kiến Bắc cực Tử Vi đại đế.
Đông Lai hỏi lại: mới vừa rồi không phải đã gặp qua sư phụ ngươi?
Lâm Ương nói: đây chẳng qua là phân thân của sư phụ, không giống!
Có cái gì không giống chớ! Đáy lòng Đông Lai lầm bầm, đều là quỷ dong dài!
Tác giả :
Vô Xạ