Đóa Ngô Đồng Nở Rộ
Chương 40-7
Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Thường Tiếu tỉ mỉ nghiền ngẫm lời nói này từ đầu đến cuối, đầu óc tự nhiên nhẹ bẫng, sau đó thản nhiên để điện thoại vào túi quần, lại tâng hai quả bóng, ví trí gần như ở giữa sân, đột nhiên dùng lực, ném bóng trong tay về phía giỏ.
Bóng vạch ra một đường vòng cung hoàn mĩ trong không trung, cứ như vậy vững vàng đến khó tin.
Vào!
Trong sân vốn đang có tiếng đập bóng, truyền bóng, tiếng bước chân chạy bộ, đột nhiên không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Mấy cô bé cùng đội đều khẽ nhếch miệng, mấy giây sau cùng phát ra tiếng than: “Oa!”
Đây là sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức nào, mới có thể quăng bóng vào rổ ngầu như thế.
Thường Tiếu đối với tất cả thán phục đều làm như không thấy, đột nhiên nhảy lên trước, lại ném thêm một quả, động tác lưu loát sạch sẽ liền bắn vào!
Lại vào! Liền đó cô nhảy lên trước một bước, đoạt lấy bóng trong tay một đàn em đang ngẩn người, dẫn bóng, hai bước rưỡi ném vào giỏ.
Xong rồi tay cô cầm bóng, nặng nề thở ra một hơi… Hô, không thụt lùi nhé, không cần phụ đạo đâu… Cơ mà hình như cái này không phải mấu chốt.
Cái nào mới phải đây? Cô lại đờ đẫn một giây.
"Tốt!" Tiểu Tiền đang đứng bên cạnh trịnh trọng nâng tay lên, đặc biệt tự hào nói với nhóm nữ sinh năm nhất mới vào đội: “Tôi chưa giới thiệu với mọi người, chị Thường Tiếu là nhân vật thế nào đi, trước kia chị ấy ở đội bóng chủ lực, còn vào hội sinh viên…” Thường Tiếu phục hồi tinh thần, sờ sờ đầu, không thể phủ nhận nghe nói như thế cũng có chút vui vẻ nho nhỏ, song khi cô liếc lên khúc quanh của dãy lớp học thấy một người xuất hiện thì nhịp tim đột nhiên tang tốc, hét lớn một tiếng: " A!" Sau đó ngay trước mặt mọi người, cô dùng hết sức ném bóng về phía cậu ta, nặn ra một giọng điệu ưỡn ẹo vô tội: “Ai nha! Là ai không cẩn thận ném mất bóng rồi!” Sau đó nhấc chân chạy về phía quả bóng: “Tôi đi nhặt bóng!” Sau đó cô nhân lúc mọi người còn chưa hiểu mô tê gì, cười ha ha chạy về phía dãy nhà học.
Nhưng về sau, cô nhặt bóng xong, lại tiếp tục chạy về phía trước, chạy đến khúc quanh, kéo theo một người, chạy biến.
Thường Tiếu tay trái ôm bóng, tay phải lôi kéo Quý Hiểu Đồng chạy vài trăm mét, mới vội vã lôi cậu ta trốn sau gốc cây to, cau mày: “Cậu tới đây làm gì?” Quý Hiểu Đồng im lặng một chút, nhún vai, "Không biết, là cậu kéo tôi đến đây…” Ôi, cô囧 囧, chợt hít một hơi, vênh mặt hất hàm sai khiến, chọt cậu ta: “Vậy cậu có biết tôi kéo cậu đến đây làm gì không?” "Không biết." Cô bắt nạt cậu ta: “Đần!” Quý Hiểu Đồng im lặng.
Thường Tiếu lại hừ một tiếng:
“Cậu tùy tiện xuất hiện sẽ xảy ra tai vạ, họ sẽ cho rằng tôi thông dâm bán nước!”
“Đương nhiên là không!”
“Vậy thì đúng rồi, người thẳng không sợ bóng nghiêng.”
Ồ, cũng đúng… cô nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của cậu ta, đột nhiên dừng một chút, rốt cuộc nghĩ ra chuyện chính! Một tay níu lấy vạt áo cậu ta, áp cả người câu ta lên thân cây, hí mắt giả bộ hung ác:
“Lúc nào thì tài nghệ tôi không bằng cậu rồi hả? Cái gì gọi là đem cậu thua?”
Quý Hiểu Đồng nhìn ánh mắt sáng lập lòe, không tự chủ ngẩn ra, quả nhiên… Mặt đối mặt nói mấy lời này vẫn có áp lực… Chỉ là không hiểu sao gần người đàn bà lực điền này dường như lại giống con gái hơn một chút… Cậu len lén xoay tầm mắt, nói lảng ra chuyện khác:
“Không thua là tốt rồi.”
“Đó là đương nhiên… Ồ! Không đúng, không phải ý này!”
“Vậy là cô muốn đem tôi thua?”
“Đương nhiên không!” – Thường Tiếu phản đối theo phản xạ, sau đó nhăn mày, “Ừm,… Không….”
Cậu ta bày ra bộ dạng tâm trạng rất tốt, vẻ mặt “Cô cứ nói đi” vô cùng sung sướng.
“ Không phải… muốn thua… Không đúng… “ Cô nói chưa xong đầu lưỡi đã thắt lại, cuối cùng thẹn quá thành giận: “Cậu câm miệng! Hãy nghe tôi nói!”
Quý Hiểu Đồng nhún nhún vai, bày tỏ rất vô tội, vừa rồi một câu cậu cũng không nói.
Lúc này Thường Tiếu mới hít sâu một hơi, buông áo cậu ta ra, đổi tay ôm bóng: “Đúng là tôi có đánh cuộc với ai đó, nhưng không nhằm vào cậu.”
“Cô chắc chắn?” Không chắc chắn.
“Cô quên?” Cậu ta không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Quên cái gì?”
“Quên cái cô hạ chiến thư đó?” Cậu hừ một tiếng: “Cô có nhớ lần trước có người lấy máy tính của cô không? Có nhớ chuyện tấm hình chúng ta cùng nhau chạy bộ bị lan truyền? Có nhớ thời gian cô là tiêu điểm của diễn đàn không? Tất cả đều do cô ta làm tác giả, đây là chuyện công khai ở khoa tôi rồi. Cô nói lần này đột nhiên cô ta khiêu khích cô, còn lấy tôi ra cá cược với cô, nếu không phải nhằm vào tôi thì là vào ai?”
Người này thật tự luyến… Nhưng Thướng Tiếu lại cảm thấy cậu ta nói rất có đạo lí, nhất thời không tìm được lời phản bác, hừ một tiếng: “Nói không chừng là cô ta muốn tôi thay cô ta cho cậu một cái tát.”
“Cô dám!” Cậu ta trừng mắt.
Thường Tiếu không để ý cậu ta, vùi đầu nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của chuyện này.
Quý Hiểu Đồng không chút do dự đập vào trán cô, kêu la: “Không cho phép suy tính!"
Đau. Thường Tiếu xoa xoa trán, thấy cậu ta lửa giận ngút trời, nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, hai tay tự dưng nắm quyền, kẹp quả bóng ở giữa cánh tay phải, động tác như Thủy thủ Popeye, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng: " I’lI be the winner! ya!" Quý Hiểu Đồng lập tức ngây người.
Thường Tiếu cô nương cũng bị 囧ngây người.
Ngay sau đó Thường cô nương lại hừ nặng một tiếng: "Chậc, cơ bắp to như quả bóng này, cậu gặp qua chưa?”
Cậu ta nhỏ giọng nói: “Chưa.”
Cô cũng nhỏ giọng nói: “Tôi cũng chưa gặp.”
“Luyện bóng thôi.”
“Ừ…”
Hai người sóng vai đi, đến khúc quanh thì đột nhiên cô dùng một chưởng đẩy cậu ta ra, cau mày nói: “Suýt nữa thì bị cậu lừa gạt, cậu vẫn là nên đến chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi, tôi không phải là quân bán nước.”
Quý Hiểu Đồng bị cô bất chợt tung một chưởng có chút chông chênh, sau khi giữ được thăng bằng, chợt tiến lên một bước, cướp bóng trong tay cô, nhanh chân chạy lên trước vài bước, quay người lại giương cao lông mày, giương môi khiêu khích: “Đầu heo, có bản lĩnh thì tới đây.”
Thường Tiếu dừng một chút, bước một bước dài tiến lên, sắp chạm được bóng.
Quý Hiểu Đồng phản ứng cực nhanh, lắc mình một cái tránh qua, còn quay đầu le lưỡi với cô.
Thường Tiếu giận đến giậm chân: “Cậu đừng chạy!”
Bỏ chạy, bỏ chạy.
“A! Trở lại…” Bên này, một đàn em đang tập luyện đột nhiên nhìn về phía khúc quanh.
Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng thỉnh thoảng dẫn bóng phía trước, miệng hơi cười, Thường Tiếu theo sát phía sau, căng giọng không ngừng hầm hừ: "Cậu dẫn bóng còn ôm bóng chạy à! Phạm quy! Phạm quy!” Quý Hiểu Đồng càng cười vui vẻ hơn.
Haiz… Các người xem đều là đàn anh đàn chị năm ba rồi, sao lại ngây thơ như vậy chứ… Hết buổi tập luyện, lúc đi lên lớp Thường Tiếu vừa nghĩ vừa buồn bực, cô gái kia thích Quý Hiểu Đồng, thì liên quan quái gì đến cô?
Cậu ta là gì của cô cơ chứ?
Hôm đó Thường Tiếu tắm xong, mặc áo phông trắng, quần ngố đen bó sát, tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc đụng phải Dung Lan chạy từ ngoài vào, Dung Lan ổn định thân thể ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Thường Tiếu, đột nhiên ngẩn ra, tỉ mỉ đánh đánh giá cô một phen...
Chợt cô ấy xoay người kéo Thiến Thiến, hai người xì xà xì xầm khe khẽ bàn luận mặt mũi Thương Tiếu, đột nhiên Thiến Thiến bày ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói thẳng: “A, Tiếu Tiếu cậu có chút mùi con gái rồi.” Từ lúc vào năm học mới, hai cô đã cảm thấy Thường Tiếu này có cái gì đó khang khác, nhưng song chung lâu thế mà chưa phát hiện ra đầu mối, nên không để trong lòng. Hôm nay xem xét, mái tóc hiền lành ướt át dính trên trán, đôi môi trơn bóng mềm mềm, mấu chốt nhất là, con nhỏ này sửa lông mày!
Thường Tiếu vồn có hai đường lông mày rậm, được tỉa trở nên đẹp mắt hơn, cong cong như vẽ, làm cho toàn bộ đường cong trên khuôn mặt trở nên nhu hòa.
Chỉ là ánh mắt vẫn còn anh khí, sống lưng thẳng tắp, cộng thêm nụ cười thương hiệu, bây giờ vừa giồng nam vừa giống nữ, trống mái khó phân rồi.
Nói thế nào nhỉ, có sức hút rất vi diệu, rất kì lạ.
Thường Tiếu ngơ ngẩn, lộ ra nụ cười hưng phấn vui vẻ: “Thật không?” Dung Lan Thiến Thiến không đáp, nhìn cô nhảy tưng tưng, lông mày gọn gàng đúng là tốt, vẫn theo khuôn mày cũ, chỉ chuốt cẩn thận tỉ mỉ lại, vừa đẹp.
Gương mặt Thường Tiếu vốn không tồi, chính là mắt to mày rậm dương khí quá nặng, hôm nay có thêm vị nữ tính cân bằng.
Thiến Thiến hung hăng gõ trán cô: “Ngu ngốc, ban đầu là ai nói đầu có thể rơi nhưng lông mày không thể sửa?”
“Mình!” Thường Tiếu thừa nhận thật sảng khoái: “Mình sai lầm rồi!”
“Lần thực tập này mình quen một đồng nghiệp, nói nếu không sửa lông mày, sẽ bị tồn kho! Không ai thèm lấy! Sẽ thành bà cô già khó tính!”
“Vị đồng nghiệp thật anh minh.” Thiến Thiến cảm thán.
“Vị đồng nghiệp thật uy vũ.” Dung Lan nói tiếp, sau đó lại nhìn Thường Tiếu: “Vừa tỉa chút lông mày, cậu thật có mùi vị thay da đổi thịt đấy.”
“Thật ư? Ôi chao, hai người thật đáng ghét thật đáng ghét!” Nói xong trong lòng ngây ngất, cô còn tưởng sẽ không ai nhìn ra cơ, tên ngốc Quý Hiểu Đồng sống chung lâu ngày cũng không nhìn ra. Sau đó hình như Thường Tiếu nghĩ đến cái gì đó, hơi kéo trễ cổ áo, người hơi cong cong, lộ chút trọng điểm cho hai người kia nhìn xuống, reo lên: “Mau nhìn mau nhìn; cô ấy còn dạy mình chỉnh áo lót…” nàng còn dạy ta mặc điều chỉnh hình áo lót......" Nói xong đột nhiên tự mình hưng phấn: “Lúc trước mình còn do dự không dám mặc, hôm nay mặc ra cup B rồi! B!" Thiến Thiến bị lắc đến ngây người.
Dung Lan 囧: “Yêu cầu của cậu thực thấp…”
“Hừ” Thường Tiếu không để ý tới bọn họ, đặc biệt kiêu ngạo mà đi soi gương, người ta nói con gái mười tám sẽ đại biến, mặc dù biến hóa của cô tới muộn chút, nhưng có dù sao cũng hơn không, cô là cup B rồi!
B!!!
Oa ha ha! Thường Tiếu ngửa mặt lên trời huýt sáo.
Thật ra thì đấu bóng với đội nữ khoa máy tính, Thường Tiếu bày tỏ không có áp lực.
Nếu những người cũ có thể ra sân, vậy cô và Đại Nhất sẽ mời các đồng đội cũ xuống núi, hơn nữa những nữ sinh năm hai trong đội của Đại Nhất đều là những gương mặt nổi bật, ở trong đội bóng của trường, chắc chắn chức vô địch nằm trong tay rồi.
Đồng thời, cô cũng biết được một tin đồn, lần này đám nữ sinh khoa máy tính kia dám phách lối, là do có mấy người đã đánh thắng hồi trung học. Trong đó có hai người hội tụ đủ chiều cao kĩ thuật, phối hợp rất tốt.
Nhưng tin này, để suy tính trong bụng là đủ rồi.
Cuộc tranh tài đến rất nhanh, Thường Tiếu đến từ sớm làm nóng người. Nữ sinh ao ước Quý Hiểu Đồng, hôm nay cũng đứng trong hàng ngũ đối thủ, dáng vẻ quyết chiến quyết thắng.
Mà khiến cho Thường Tiếu bất ngờ là, Tôn Điềm Điềm cũng tới. Thường Tiếu cảm thấy tâm trạng của mình xao động, quả nhiên vẫn có chút không thoải mái.
Hôm nay tới người xem cuộc chiến đặc biệt nhiều, bạn bè của các thành viên các đội, các khoa tới xem hai đội thi tài, hoạt náo viên của hai khoa, còn có lố nhố các nam sinh khoa máy tính giống hệt nhau mắt đeo kính đầu húi cua, từng đống từng đống một.
Còn cả những người đi ngang qua xem náo nhiệt, hỗn loạn, khiến cả khán đài đông nghịt nước chảy không lọt.
Thường Tiếu hơi buồn bực, trận chung kết giao lưu tân sinh viên cũng không đông như vậy.
Mắt thấy đã đến giờ, cô đang mặc áo phông trắng nhanh chóng trùm áo đỏ của đội mình lên rồi ra sân.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, chợt thấy khoa máy tính lao xao, sau đó bức tường người đột nhiên rẽ ra, Quý Hiểu Đồng và đám bạn kí túc xấu xa của cậu ta, cao giọng nói khoác. d.d.l.q..d
Khó trách người ta nói hoa hồng cần có lá xanh làm nền, Quý Hiểu Đồng đứng giũa đám nam nhi tinh anh của khoa máy tính, tự nhiên trở thành sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành… Chỉ thiếu không “Một cười khêu gợi trăm mê luyến” mà thôi.
Ực… Thường Tiếu bị suy nghĩ trong đầu làm cho囧, lại thấy cái người đứng bên cạnh hình như là bạn cùng phòng với Quý Hiểu Đồng, đột nhiên ra sức phất phất tay với cô, gào lên: “Thường Tiếu! Vì Quý Đại Soái của chúng ta, phải cố gắng hết sức, thề chết không buông nhé!” Đột nhiên bên cạnh cười ầm lên, giống như không cần nói mà ai cũng hiểu.
Loại ăn ý này, Thường Tiếu thấy, khiến cho người ta sởn tóc gáy.
“Biến, cút!” Cô cũng không phải chiến đấu vì cậu ta. d.d.l.q.d.
Quay đầu lại thì thấy ở phần sân bên kia, cô nữ sinh khiêu chiến đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm cô, nụ cười của Tôn Điềm Điềm cũng hơi méo mó. d.d.l.q.d.
" Hừ!" Thường Tiếu ngẩng cao đầu: “Trừng cái gì mà trừng, không phải cứ trong đội hình xuất phát là có thể lên sân đâu.” Thấy đối phương mặt mày xanh lét, Thường Tiếu mới ý thức được cô lại vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, mồ hôi... ¨
Thường Tiếu tỉ mỉ nghiền ngẫm lời nói này từ đầu đến cuối, đầu óc tự nhiên nhẹ bẫng, sau đó thản nhiên để điện thoại vào túi quần, lại tâng hai quả bóng, ví trí gần như ở giữa sân, đột nhiên dùng lực, ném bóng trong tay về phía giỏ.
Bóng vạch ra một đường vòng cung hoàn mĩ trong không trung, cứ như vậy vững vàng đến khó tin.
Vào!
Trong sân vốn đang có tiếng đập bóng, truyền bóng, tiếng bước chân chạy bộ, đột nhiên không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Mấy cô bé cùng đội đều khẽ nhếch miệng, mấy giây sau cùng phát ra tiếng than: “Oa!”
Đây là sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức nào, mới có thể quăng bóng vào rổ ngầu như thế.
Thường Tiếu đối với tất cả thán phục đều làm như không thấy, đột nhiên nhảy lên trước, lại ném thêm một quả, động tác lưu loát sạch sẽ liền bắn vào!
Lại vào! Liền đó cô nhảy lên trước một bước, đoạt lấy bóng trong tay một đàn em đang ngẩn người, dẫn bóng, hai bước rưỡi ném vào giỏ.
Xong rồi tay cô cầm bóng, nặng nề thở ra một hơi… Hô, không thụt lùi nhé, không cần phụ đạo đâu… Cơ mà hình như cái này không phải mấu chốt.
Cái nào mới phải đây? Cô lại đờ đẫn một giây.
"Tốt!" Tiểu Tiền đang đứng bên cạnh trịnh trọng nâng tay lên, đặc biệt tự hào nói với nhóm nữ sinh năm nhất mới vào đội: “Tôi chưa giới thiệu với mọi người, chị Thường Tiếu là nhân vật thế nào đi, trước kia chị ấy ở đội bóng chủ lực, còn vào hội sinh viên…” Thường Tiếu phục hồi tinh thần, sờ sờ đầu, không thể phủ nhận nghe nói như thế cũng có chút vui vẻ nho nhỏ, song khi cô liếc lên khúc quanh của dãy lớp học thấy một người xuất hiện thì nhịp tim đột nhiên tang tốc, hét lớn một tiếng: " A!" Sau đó ngay trước mặt mọi người, cô dùng hết sức ném bóng về phía cậu ta, nặn ra một giọng điệu ưỡn ẹo vô tội: “Ai nha! Là ai không cẩn thận ném mất bóng rồi!” Sau đó nhấc chân chạy về phía quả bóng: “Tôi đi nhặt bóng!” Sau đó cô nhân lúc mọi người còn chưa hiểu mô tê gì, cười ha ha chạy về phía dãy nhà học.
Nhưng về sau, cô nhặt bóng xong, lại tiếp tục chạy về phía trước, chạy đến khúc quanh, kéo theo một người, chạy biến.
Thường Tiếu tay trái ôm bóng, tay phải lôi kéo Quý Hiểu Đồng chạy vài trăm mét, mới vội vã lôi cậu ta trốn sau gốc cây to, cau mày: “Cậu tới đây làm gì?” Quý Hiểu Đồng im lặng một chút, nhún vai, "Không biết, là cậu kéo tôi đến đây…” Ôi, cô囧 囧, chợt hít một hơi, vênh mặt hất hàm sai khiến, chọt cậu ta: “Vậy cậu có biết tôi kéo cậu đến đây làm gì không?” "Không biết." Cô bắt nạt cậu ta: “Đần!” Quý Hiểu Đồng im lặng.
Thường Tiếu lại hừ một tiếng:
“Cậu tùy tiện xuất hiện sẽ xảy ra tai vạ, họ sẽ cho rằng tôi thông dâm bán nước!”
“Đương nhiên là không!”
“Vậy thì đúng rồi, người thẳng không sợ bóng nghiêng.”
Ồ, cũng đúng… cô nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của cậu ta, đột nhiên dừng một chút, rốt cuộc nghĩ ra chuyện chính! Một tay níu lấy vạt áo cậu ta, áp cả người câu ta lên thân cây, hí mắt giả bộ hung ác:
“Lúc nào thì tài nghệ tôi không bằng cậu rồi hả? Cái gì gọi là đem cậu thua?”
Quý Hiểu Đồng nhìn ánh mắt sáng lập lòe, không tự chủ ngẩn ra, quả nhiên… Mặt đối mặt nói mấy lời này vẫn có áp lực… Chỉ là không hiểu sao gần người đàn bà lực điền này dường như lại giống con gái hơn một chút… Cậu len lén xoay tầm mắt, nói lảng ra chuyện khác:
“Không thua là tốt rồi.”
“Đó là đương nhiên… Ồ! Không đúng, không phải ý này!”
“Vậy là cô muốn đem tôi thua?”
“Đương nhiên không!” – Thường Tiếu phản đối theo phản xạ, sau đó nhăn mày, “Ừm,… Không….”
Cậu ta bày ra bộ dạng tâm trạng rất tốt, vẻ mặt “Cô cứ nói đi” vô cùng sung sướng.
“ Không phải… muốn thua… Không đúng… “ Cô nói chưa xong đầu lưỡi đã thắt lại, cuối cùng thẹn quá thành giận: “Cậu câm miệng! Hãy nghe tôi nói!”
Quý Hiểu Đồng nhún nhún vai, bày tỏ rất vô tội, vừa rồi một câu cậu cũng không nói.
Lúc này Thường Tiếu mới hít sâu một hơi, buông áo cậu ta ra, đổi tay ôm bóng: “Đúng là tôi có đánh cuộc với ai đó, nhưng không nhằm vào cậu.”
“Cô chắc chắn?” Không chắc chắn.
“Cô quên?” Cậu ta không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Quên cái gì?”
“Quên cái cô hạ chiến thư đó?” Cậu hừ một tiếng: “Cô có nhớ lần trước có người lấy máy tính của cô không? Có nhớ chuyện tấm hình chúng ta cùng nhau chạy bộ bị lan truyền? Có nhớ thời gian cô là tiêu điểm của diễn đàn không? Tất cả đều do cô ta làm tác giả, đây là chuyện công khai ở khoa tôi rồi. Cô nói lần này đột nhiên cô ta khiêu khích cô, còn lấy tôi ra cá cược với cô, nếu không phải nhằm vào tôi thì là vào ai?”
Người này thật tự luyến… Nhưng Thướng Tiếu lại cảm thấy cậu ta nói rất có đạo lí, nhất thời không tìm được lời phản bác, hừ một tiếng: “Nói không chừng là cô ta muốn tôi thay cô ta cho cậu một cái tát.”
“Cô dám!” Cậu ta trừng mắt.
Thường Tiếu không để ý cậu ta, vùi đầu nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của chuyện này.
Quý Hiểu Đồng không chút do dự đập vào trán cô, kêu la: “Không cho phép suy tính!"
Đau. Thường Tiếu xoa xoa trán, thấy cậu ta lửa giận ngút trời, nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, hai tay tự dưng nắm quyền, kẹp quả bóng ở giữa cánh tay phải, động tác như Thủy thủ Popeye, vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng: " I’lI be the winner! ya!" Quý Hiểu Đồng lập tức ngây người.
Thường Tiếu cô nương cũng bị 囧ngây người.
Ngay sau đó Thường cô nương lại hừ nặng một tiếng: "Chậc, cơ bắp to như quả bóng này, cậu gặp qua chưa?”
Cậu ta nhỏ giọng nói: “Chưa.”
Cô cũng nhỏ giọng nói: “Tôi cũng chưa gặp.”
“Luyện bóng thôi.”
“Ừ…”
Hai người sóng vai đi, đến khúc quanh thì đột nhiên cô dùng một chưởng đẩy cậu ta ra, cau mày nói: “Suýt nữa thì bị cậu lừa gạt, cậu vẫn là nên đến chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi, tôi không phải là quân bán nước.”
Quý Hiểu Đồng bị cô bất chợt tung một chưởng có chút chông chênh, sau khi giữ được thăng bằng, chợt tiến lên một bước, cướp bóng trong tay cô, nhanh chân chạy lên trước vài bước, quay người lại giương cao lông mày, giương môi khiêu khích: “Đầu heo, có bản lĩnh thì tới đây.”
Thường Tiếu dừng một chút, bước một bước dài tiến lên, sắp chạm được bóng.
Quý Hiểu Đồng phản ứng cực nhanh, lắc mình một cái tránh qua, còn quay đầu le lưỡi với cô.
Thường Tiếu giận đến giậm chân: “Cậu đừng chạy!”
Bỏ chạy, bỏ chạy.
“A! Trở lại…” Bên này, một đàn em đang tập luyện đột nhiên nhìn về phía khúc quanh.
Chỉ thấy Quý Hiểu Đồng thỉnh thoảng dẫn bóng phía trước, miệng hơi cười, Thường Tiếu theo sát phía sau, căng giọng không ngừng hầm hừ: "Cậu dẫn bóng còn ôm bóng chạy à! Phạm quy! Phạm quy!” Quý Hiểu Đồng càng cười vui vẻ hơn.
Haiz… Các người xem đều là đàn anh đàn chị năm ba rồi, sao lại ngây thơ như vậy chứ… Hết buổi tập luyện, lúc đi lên lớp Thường Tiếu vừa nghĩ vừa buồn bực, cô gái kia thích Quý Hiểu Đồng, thì liên quan quái gì đến cô?
Cậu ta là gì của cô cơ chứ?
Hôm đó Thường Tiếu tắm xong, mặc áo phông trắng, quần ngố đen bó sát, tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc đụng phải Dung Lan chạy từ ngoài vào, Dung Lan ổn định thân thể ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Thường Tiếu, đột nhiên ngẩn ra, tỉ mỉ đánh đánh giá cô một phen...
Chợt cô ấy xoay người kéo Thiến Thiến, hai người xì xà xì xầm khe khẽ bàn luận mặt mũi Thương Tiếu, đột nhiên Thiến Thiến bày ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói thẳng: “A, Tiếu Tiếu cậu có chút mùi con gái rồi.” Từ lúc vào năm học mới, hai cô đã cảm thấy Thường Tiếu này có cái gì đó khang khác, nhưng song chung lâu thế mà chưa phát hiện ra đầu mối, nên không để trong lòng. Hôm nay xem xét, mái tóc hiền lành ướt át dính trên trán, đôi môi trơn bóng mềm mềm, mấu chốt nhất là, con nhỏ này sửa lông mày!
Thường Tiếu vồn có hai đường lông mày rậm, được tỉa trở nên đẹp mắt hơn, cong cong như vẽ, làm cho toàn bộ đường cong trên khuôn mặt trở nên nhu hòa.
Chỉ là ánh mắt vẫn còn anh khí, sống lưng thẳng tắp, cộng thêm nụ cười thương hiệu, bây giờ vừa giồng nam vừa giống nữ, trống mái khó phân rồi.
Nói thế nào nhỉ, có sức hút rất vi diệu, rất kì lạ.
Thường Tiếu ngơ ngẩn, lộ ra nụ cười hưng phấn vui vẻ: “Thật không?” Dung Lan Thiến Thiến không đáp, nhìn cô nhảy tưng tưng, lông mày gọn gàng đúng là tốt, vẫn theo khuôn mày cũ, chỉ chuốt cẩn thận tỉ mỉ lại, vừa đẹp.
Gương mặt Thường Tiếu vốn không tồi, chính là mắt to mày rậm dương khí quá nặng, hôm nay có thêm vị nữ tính cân bằng.
Thiến Thiến hung hăng gõ trán cô: “Ngu ngốc, ban đầu là ai nói đầu có thể rơi nhưng lông mày không thể sửa?”
“Mình!” Thường Tiếu thừa nhận thật sảng khoái: “Mình sai lầm rồi!”
“Lần thực tập này mình quen một đồng nghiệp, nói nếu không sửa lông mày, sẽ bị tồn kho! Không ai thèm lấy! Sẽ thành bà cô già khó tính!”
“Vị đồng nghiệp thật anh minh.” Thiến Thiến cảm thán.
“Vị đồng nghiệp thật uy vũ.” Dung Lan nói tiếp, sau đó lại nhìn Thường Tiếu: “Vừa tỉa chút lông mày, cậu thật có mùi vị thay da đổi thịt đấy.”
“Thật ư? Ôi chao, hai người thật đáng ghét thật đáng ghét!” Nói xong trong lòng ngây ngất, cô còn tưởng sẽ không ai nhìn ra cơ, tên ngốc Quý Hiểu Đồng sống chung lâu ngày cũng không nhìn ra. Sau đó hình như Thường Tiếu nghĩ đến cái gì đó, hơi kéo trễ cổ áo, người hơi cong cong, lộ chút trọng điểm cho hai người kia nhìn xuống, reo lên: “Mau nhìn mau nhìn; cô ấy còn dạy mình chỉnh áo lót…” nàng còn dạy ta mặc điều chỉnh hình áo lót......" Nói xong đột nhiên tự mình hưng phấn: “Lúc trước mình còn do dự không dám mặc, hôm nay mặc ra cup B rồi! B!" Thiến Thiến bị lắc đến ngây người.
Dung Lan 囧: “Yêu cầu của cậu thực thấp…”
“Hừ” Thường Tiếu không để ý tới bọn họ, đặc biệt kiêu ngạo mà đi soi gương, người ta nói con gái mười tám sẽ đại biến, mặc dù biến hóa của cô tới muộn chút, nhưng có dù sao cũng hơn không, cô là cup B rồi!
B!!!
Oa ha ha! Thường Tiếu ngửa mặt lên trời huýt sáo.
Thật ra thì đấu bóng với đội nữ khoa máy tính, Thường Tiếu bày tỏ không có áp lực.
Nếu những người cũ có thể ra sân, vậy cô và Đại Nhất sẽ mời các đồng đội cũ xuống núi, hơn nữa những nữ sinh năm hai trong đội của Đại Nhất đều là những gương mặt nổi bật, ở trong đội bóng của trường, chắc chắn chức vô địch nằm trong tay rồi.
Đồng thời, cô cũng biết được một tin đồn, lần này đám nữ sinh khoa máy tính kia dám phách lối, là do có mấy người đã đánh thắng hồi trung học. Trong đó có hai người hội tụ đủ chiều cao kĩ thuật, phối hợp rất tốt.
Nhưng tin này, để suy tính trong bụng là đủ rồi.
Cuộc tranh tài đến rất nhanh, Thường Tiếu đến từ sớm làm nóng người. Nữ sinh ao ước Quý Hiểu Đồng, hôm nay cũng đứng trong hàng ngũ đối thủ, dáng vẻ quyết chiến quyết thắng.
Mà khiến cho Thường Tiếu bất ngờ là, Tôn Điềm Điềm cũng tới. Thường Tiếu cảm thấy tâm trạng của mình xao động, quả nhiên vẫn có chút không thoải mái.
Hôm nay tới người xem cuộc chiến đặc biệt nhiều, bạn bè của các thành viên các đội, các khoa tới xem hai đội thi tài, hoạt náo viên của hai khoa, còn có lố nhố các nam sinh khoa máy tính giống hệt nhau mắt đeo kính đầu húi cua, từng đống từng đống một.
Còn cả những người đi ngang qua xem náo nhiệt, hỗn loạn, khiến cả khán đài đông nghịt nước chảy không lọt.
Thường Tiếu hơi buồn bực, trận chung kết giao lưu tân sinh viên cũng không đông như vậy.
Mắt thấy đã đến giờ, cô đang mặc áo phông trắng nhanh chóng trùm áo đỏ của đội mình lên rồi ra sân.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, chợt thấy khoa máy tính lao xao, sau đó bức tường người đột nhiên rẽ ra, Quý Hiểu Đồng và đám bạn kí túc xấu xa của cậu ta, cao giọng nói khoác. d.d.l.q..d
Khó trách người ta nói hoa hồng cần có lá xanh làm nền, Quý Hiểu Đồng đứng giũa đám nam nhi tinh anh của khoa máy tính, tự nhiên trở thành sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành… Chỉ thiếu không “Một cười khêu gợi trăm mê luyến” mà thôi.
Ực… Thường Tiếu bị suy nghĩ trong đầu làm cho囧, lại thấy cái người đứng bên cạnh hình như là bạn cùng phòng với Quý Hiểu Đồng, đột nhiên ra sức phất phất tay với cô, gào lên: “Thường Tiếu! Vì Quý Đại Soái của chúng ta, phải cố gắng hết sức, thề chết không buông nhé!” Đột nhiên bên cạnh cười ầm lên, giống như không cần nói mà ai cũng hiểu.
Loại ăn ý này, Thường Tiếu thấy, khiến cho người ta sởn tóc gáy.
“Biến, cút!” Cô cũng không phải chiến đấu vì cậu ta. d.d.l.q.d.
Quay đầu lại thì thấy ở phần sân bên kia, cô nữ sinh khiêu chiến đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm cô, nụ cười của Tôn Điềm Điềm cũng hơi méo mó. d.d.l.q.d.
" Hừ!" Thường Tiếu ngẩng cao đầu: “Trừng cái gì mà trừng, không phải cứ trong đội hình xuất phát là có thể lên sân đâu.” Thấy đối phương mặt mày xanh lét, Thường Tiếu mới ý thức được cô lại vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, mồ hôi... ¨
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển