Đóa Ngô Đồng Nở Rộ
Chương 21: Giận dỗi
“Hả?” Đầu óc Thường Tiếu không phản ứng kịp như trước, hai gò má lại bỗng phiếm hồng, lui hai bước, bảo trì một tia lý trí, nói, “Nhưng Tôn Điềm Điềm nói rằng chính miệng cậu nói là thích mì xào.”
Anh như có đăm chiêu nhìn cô đang buông mí mắt xuống, không cho là đúng hỏi ngược lại, “Vậy cậu nói gì?”
Cô nhớ lại, “Tôi nói sao cậu có thể không nói cho tôi biết chứ!”
Lại ngẩng đầu nhìn trộm anh, thấy anh tới gần, không tự giác lui tiếp hai bước, cùng anh duy trì khoảng cách hơi an toàn. Nhưng cái gì gọi là không an toàn, cô nhất thời cũng không nói ra nguyên do.
“Sao tôi không nói cho cậu?”
Cô dừng một chút, khẽ hừ một tiếng, “Tôi làm sao mà biết.”
Anh cố gắng cười khẽ bởi cô không che lấp được oán giận, ngữ điệu chợt hiện vài phần trêu chọc, “Cậu hỏi lại lần nữa đi.”
“Hỏi cái gì?”
“Cái vấn đề buổi sáng.”
“Cái nào?”
“Mì xào hay mì vằn thắn.”
“Mì xào hay mì vằn thắn?”
“Mì vằn thắn.” Anh đáp không chút do dự, lại nói tiếp, “Được rồi, còn có vấn đề gì không?”
“Cái gì?” Chờ một chút... Hiện tại đầu óc cô hơi loạn, nhíu mày nắm bắt đến trọng điểm, “Tôn Điềm Điềm nói là chuyện gì?”
“...” Anh nhìn sang cô, cười mà không đáp, sau lại nói, “Cô ấy ghen tị với cậu.”
“Hả?”
“Cậu là cô gái của tôi, cô ấy không phải.”
“Á?”
“Đang ghen?” Anh cười khẽ.
“Hừ!” Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thật ra trả lời bình thản, “Không có!”
“Có người đẹp như này...” Anh bỗng dưng nghiêng người về trước, nắm cằm cô, cười hơi hơi đùa giỡn, “Chồng còn có gì đòi hỏi thêm nữa?”
“Ai?” Cô trợn to hai mắt, đầu óc “ông” một tiếng nổ tung, vội né tránh anh đụng chạm, mặt nghiêm túc rống không đầu không đuôi —— “Tôi muốn ngủ trưa!”
Dư Phi cười khẽ ra tiếng.
Thường Tiếu trừng mắt nhìn anh không thức thời, cô nào có cái gì đáng giá khiến người ta đố kỵ, nhiều nhất cô chỉ làm đồ giả mạo... Nghĩ đến đây, cô lại có chút không vui, nghẹn trong lòng, mân mê miệng, có chút dỗi nói, “Quên đi.”
“Hả?” Anh yên lặng cười, sắc mặt không đổi, nhíu mày.
“Tôi nói quên đi.” Cô hít sâu một hơi, lại ý thức được hành động vừa rồi giống như làm nũng, trong lòng quẫn bách, đột nhiên hỏi, “Khuôn mặt tôi không thích hợp làm nũng?”
Anh nhìn cô tỉ mỉ, vẫn chưa đáp lại.
Cô cũng chỉ là muốn nói sang chuyện khác, vội vàng cười che dấu, “Đại soái nói.” Ừm, cô đương nhiên biết trên thực tế đây là biệt danh của Quý Hiểu Đồng, trong ngày thường tỏi tỏi chính là cố ý làm mà thôi.
“Đại... Soái.” Anh nhẹ nhàng lặp lại, đột nhiên đặt câu hỏi, “Gần đây rất thân quen với cậu ta?”
“Ờ, rất thân quen.” Cô cũng không phải cố ý chọc tức anh, chính là nhận thức càng lâu, càng phát hiện ra cùng tên Quý Hiểu Đồng kia tồn tại từ trường kỳ diệu nào đó.
Anh nhìn sang cô, bỗng dưng cong môi, vẫn rảnh rang như trước, anh nói, “Tôi đói bụng.”
Nhưng cô không đói bụng...
Nhìn khuôn mặt anh dễ nhìn, cô bỗng dưng ý thức được, trong lòng có tình cảm mãnh liệt nào đó che giấu đã lâu đang muốn chui từ dưới đất lên, loại nhận thức này làm cho trong lòng cô gợn sóng, cô kinh sợ không cách nào nhìn thẳng vào...
Cô... có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Khẽ cắn môi dưới nghĩ nghĩ, đại khái rất không quen cự tuyệt, “Vậy cậu ăn đi...” Nói xong thanh âm bởi vì che dấu cái gì mà không tự giác đề cao vài phần, lại rống, “Tôi muốn ngủ trưa!”
Tiếp tục chống lại tầm mắt anh, đã không được tự nhiên tránh đi, sợ bị anh nhìn thấu tâm tư.
Dư Phi mới chính thức tươi cười, như có điều suy nghĩ nhìn cô, nhưng mà, trừ bỏ thời điểm cô cam tâm tình nguyện, anh quả thật chưa từng miễn cưỡng cô.
Hai người giằng co một hồi ở giữa trưa nắng gắt...
Anh mới gợi lên nụ cười nhìn không rõ, chậm rãi nói, “Được, cậu ngủ ngon.” Lưu luyến liếc nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Cô kinh ngạc nhìn bóng dáng anh, không có quay đầu... Trong lòng cảm thấy có một chỗ trống trơn không hiểu, đến mức khó chịu, nghĩ cái thình lình xảy ra, phút chốc chạy vào trong ký túc xá, chạy về ký túc xá mới thở hắt ra một hơi.
Đầu óc có chút trống rỗng như trước.
Ký túc xá chỉ có Dung Lan, giữa trưa Thiến Thiến lại đi tham gia tập kịch, còn chưa trở về. Dung Lan nhìn thấy cô, nói chị hai, rốt cục chị cũng chịu về nhà, sau đó đi giầy vào nói là đi xem Thiến Thiến có cần hỗ trợ gì không.
Liền chỉ còn lại có một mình cô, nhìn máy tính trên mặt bàn, khởi động máy chơi trò chơi, cuối cùng mở bài văn ra, nhìn những chữ viết vào lúc “hết sức có cảm giác” kia...
Từng chữ từng câu cho đến giờ, để thể hiện tình cảm đúng là yếu ớt vô lực.
... Bởi vì cậu thích...
A, đồng hồ báo thức không tự chủ hiện lên lời Dư Phi vừa nói, lắc lắc đầu ép buộc bản thân mình quên câu nói đùa này, gò má không khỏi phiếm hồng, đó là câu đã từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết, sớm đã lan tràn, không nên quá tưởng thật.
Cô biết Dư Phi, biết rõ sự tình chân tướng, còn có thể nói dối không chớp mắt, lừa gạt cô sửng sốt; bỏ qua trường cùng cô, sau đó ở trước mặt thầy giáo cùng mẹ Dư còn có thể mặt không đổi sắc; luôn có lý do không tham gia chạy bộ, nhưng lúc cô vận động mồ hôi đầm đìa thì sẽ không ngần ngại chút nào từ bên cạnh đưa cho cô một chai nước khoáng, sóng vai đồng hành cùng cô...
Anh đều lên kế hoạch rất tốt tất cả, làm từng bước, thói quen người đàn ông nắm trong tay, trước cuộc thi xem đề mục một lần, rõ ràng bố trí các đề lớn cần có thời gian, lại không ngọ ngoạy trước nộp bài thi một phút đồng hồ thì buông bút.
Anh nhất định rời giường vào sáu giờ ba mươi lăm, có mười phút vào toilet, năm phút đồng hồ đánh răng, năm phút đồng hồ rửa mặt, năm phút đồng hồ mặc xong xuôi, cuối cùng vào 7 giờ đúng mở di động. Thậm chí từ đánh răng đi xuống, từ trái sang phải mỗi bước của mười mấy năm đều như một, đi giầy và tất cũng bắt đầu từ chân trái.
Còn có... Ừ, đánh rắm, nhất định sẽ vào toilet.
Ngay cả phương diện đó mà nói, cô xác thực thật hiểu anh.
Còn hiểu như người nhà của anh...
Mẹ Dư thỉnh thoảng sẽ cùng cô vùi ở trên sofa, đột nhiên chỉ vào một nữ người mẫu quảng cáo trên tivi nói, Tiếu Tiếu, cháu nói xem con cô có thích loại hình này hay không? Hoặc là hỏi, Tiếu Tiếu, tiểu Phi có đối tượng yêu đương hay không? Cháu có đối tượng yêu đương hay không?
Không ai cảm thấy bọn họ sẽ là một đôi, mặc dù cô hiểu anh.
Cô lại có chút mất mát, bọn họ không có khả năng là một đôi, vậy cô thất thường, có phải nghĩ vì mình thích Dư Phi hay không? Có lẽ, chính là lâm vào chỗ nhầm lẫn nào đó, cho là mình thích mà thôi.
*****
Mắt nhìn thời gian gần đến hai giờ rưỡi, vẫn mệt mỏi không muốn đi lên lớp, vừa định gọi điện thoại cho Thiến Thiến hỏi xem các cô ấy hiện tại ở đâu, di động liền reo lên, đúng là Thiến Thiến.
Sau khi tiếp thông thì cũng không ai nói chuyện, nhưng có thể nhận ra hoàn cảnh bên kia rất là ầm ỹ, cảm xúc của Thiến Thiến có vẻ như không tốt, đang tranh cãi ầm ĩ cùng ai, một bên tranh chấp cái gì, một bên cơn tức rất lớn “a lô” một tiếng.
Cô chần chờ một lát, vừa lên tiếng...”Tôi đã nói với cậu, nhịn cậu đã lâu, một mẩu chuyện dàn dựng lâu như vậy sẽ không thành công! Nói cho cậu biết, hôm nay cho dù cậu không sắm vai nhân vật này, Tăng Thiến Thiến tôi sẽ tìm được người thứ hai!”
“... Thiến Thiến?” Lời này trực tiếp mà đến, Thường Tiếu quẫn bách nghĩ hẳn là Thiến Thiến nói lời này với nhân vật nữ chính... Thanh âm đầu kia đậm mùi thuốc súng như trước, “Thường Tiếu, buổi chiều tôi không lên lớp, cậu xin phép giúp tôi cùng Dung Lan!”
Điện thoại đã bị cắt đứt.
Cô sững sờ cầm di động, điện thoại không ngờ cấp tốc vang lên, hai chữ “Dung Lan” lóe lên ở trên màn hình, sau khi tiếp thông Dung Lan đi thẳng vào chủ đề: “Thường Tiếu, tôi ở tầng đại sảnh gác trên cao tòa nhà 1 của trường, Thiến Thiến vừa mới gây gổ cùng người ta, cậu có muốn tới xem hay không?”
“Ừm.” Thường Tiếu trả lời gần như phản xạ có điều kiện, căn bản không có thời gian phản ứng, cứ thế bắt đầu đi giầy.
Chân trái vừa đi giầy, Thiến Thiến lại điện thoại đến, lửa giận ngút trời như trước, “Thường Tiếu, tôi ở tầng đại sảnh gác trên cao tòa nhà 1 của trường, cậu qua đây, cậu làm nhân vật nữ chính của chúng tôi!”
Thường Tiếu nghe điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, cố gắng tìm được mấu chốt của vấn đề, ngay sau đó di động tiếp tục rè rè huyên náo, giọng nói của Dung Lan cư nhiên mang theo vài phần vui đùa, “Mau, Tiếu Tiếu, Thiến Thiến bắt đầu đảm bảo với người ta, cùng xã trưởng đề cử cậu làm nhân vật nữ chính, cậu chạy nhanh qua đây ha!”
Thường Tiếu quẫn bách đi nốt một chiếc giầy khác, ách, xảy ra...
Chuyện gì sao?
Anh như có đăm chiêu nhìn cô đang buông mí mắt xuống, không cho là đúng hỏi ngược lại, “Vậy cậu nói gì?”
Cô nhớ lại, “Tôi nói sao cậu có thể không nói cho tôi biết chứ!”
Lại ngẩng đầu nhìn trộm anh, thấy anh tới gần, không tự giác lui tiếp hai bước, cùng anh duy trì khoảng cách hơi an toàn. Nhưng cái gì gọi là không an toàn, cô nhất thời cũng không nói ra nguyên do.
“Sao tôi không nói cho cậu?”
Cô dừng một chút, khẽ hừ một tiếng, “Tôi làm sao mà biết.”
Anh cố gắng cười khẽ bởi cô không che lấp được oán giận, ngữ điệu chợt hiện vài phần trêu chọc, “Cậu hỏi lại lần nữa đi.”
“Hỏi cái gì?”
“Cái vấn đề buổi sáng.”
“Cái nào?”
“Mì xào hay mì vằn thắn.”
“Mì xào hay mì vằn thắn?”
“Mì vằn thắn.” Anh đáp không chút do dự, lại nói tiếp, “Được rồi, còn có vấn đề gì không?”
“Cái gì?” Chờ một chút... Hiện tại đầu óc cô hơi loạn, nhíu mày nắm bắt đến trọng điểm, “Tôn Điềm Điềm nói là chuyện gì?”
“...” Anh nhìn sang cô, cười mà không đáp, sau lại nói, “Cô ấy ghen tị với cậu.”
“Hả?”
“Cậu là cô gái của tôi, cô ấy không phải.”
“Á?”
“Đang ghen?” Anh cười khẽ.
“Hừ!” Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thật ra trả lời bình thản, “Không có!”
“Có người đẹp như này...” Anh bỗng dưng nghiêng người về trước, nắm cằm cô, cười hơi hơi đùa giỡn, “Chồng còn có gì đòi hỏi thêm nữa?”
“Ai?” Cô trợn to hai mắt, đầu óc “ông” một tiếng nổ tung, vội né tránh anh đụng chạm, mặt nghiêm túc rống không đầu không đuôi —— “Tôi muốn ngủ trưa!”
Dư Phi cười khẽ ra tiếng.
Thường Tiếu trừng mắt nhìn anh không thức thời, cô nào có cái gì đáng giá khiến người ta đố kỵ, nhiều nhất cô chỉ làm đồ giả mạo... Nghĩ đến đây, cô lại có chút không vui, nghẹn trong lòng, mân mê miệng, có chút dỗi nói, “Quên đi.”
“Hả?” Anh yên lặng cười, sắc mặt không đổi, nhíu mày.
“Tôi nói quên đi.” Cô hít sâu một hơi, lại ý thức được hành động vừa rồi giống như làm nũng, trong lòng quẫn bách, đột nhiên hỏi, “Khuôn mặt tôi không thích hợp làm nũng?”
Anh nhìn cô tỉ mỉ, vẫn chưa đáp lại.
Cô cũng chỉ là muốn nói sang chuyện khác, vội vàng cười che dấu, “Đại soái nói.” Ừm, cô đương nhiên biết trên thực tế đây là biệt danh của Quý Hiểu Đồng, trong ngày thường tỏi tỏi chính là cố ý làm mà thôi.
“Đại... Soái.” Anh nhẹ nhàng lặp lại, đột nhiên đặt câu hỏi, “Gần đây rất thân quen với cậu ta?”
“Ờ, rất thân quen.” Cô cũng không phải cố ý chọc tức anh, chính là nhận thức càng lâu, càng phát hiện ra cùng tên Quý Hiểu Đồng kia tồn tại từ trường kỳ diệu nào đó.
Anh nhìn sang cô, bỗng dưng cong môi, vẫn rảnh rang như trước, anh nói, “Tôi đói bụng.”
Nhưng cô không đói bụng...
Nhìn khuôn mặt anh dễ nhìn, cô bỗng dưng ý thức được, trong lòng có tình cảm mãnh liệt nào đó che giấu đã lâu đang muốn chui từ dưới đất lên, loại nhận thức này làm cho trong lòng cô gợn sóng, cô kinh sợ không cách nào nhìn thẳng vào...
Cô... có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Khẽ cắn môi dưới nghĩ nghĩ, đại khái rất không quen cự tuyệt, “Vậy cậu ăn đi...” Nói xong thanh âm bởi vì che dấu cái gì mà không tự giác đề cao vài phần, lại rống, “Tôi muốn ngủ trưa!”
Tiếp tục chống lại tầm mắt anh, đã không được tự nhiên tránh đi, sợ bị anh nhìn thấu tâm tư.
Dư Phi mới chính thức tươi cười, như có điều suy nghĩ nhìn cô, nhưng mà, trừ bỏ thời điểm cô cam tâm tình nguyện, anh quả thật chưa từng miễn cưỡng cô.
Hai người giằng co một hồi ở giữa trưa nắng gắt...
Anh mới gợi lên nụ cười nhìn không rõ, chậm rãi nói, “Được, cậu ngủ ngon.” Lưu luyến liếc nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Cô kinh ngạc nhìn bóng dáng anh, không có quay đầu... Trong lòng cảm thấy có một chỗ trống trơn không hiểu, đến mức khó chịu, nghĩ cái thình lình xảy ra, phút chốc chạy vào trong ký túc xá, chạy về ký túc xá mới thở hắt ra một hơi.
Đầu óc có chút trống rỗng như trước.
Ký túc xá chỉ có Dung Lan, giữa trưa Thiến Thiến lại đi tham gia tập kịch, còn chưa trở về. Dung Lan nhìn thấy cô, nói chị hai, rốt cục chị cũng chịu về nhà, sau đó đi giầy vào nói là đi xem Thiến Thiến có cần hỗ trợ gì không.
Liền chỉ còn lại có một mình cô, nhìn máy tính trên mặt bàn, khởi động máy chơi trò chơi, cuối cùng mở bài văn ra, nhìn những chữ viết vào lúc “hết sức có cảm giác” kia...
Từng chữ từng câu cho đến giờ, để thể hiện tình cảm đúng là yếu ớt vô lực.
... Bởi vì cậu thích...
A, đồng hồ báo thức không tự chủ hiện lên lời Dư Phi vừa nói, lắc lắc đầu ép buộc bản thân mình quên câu nói đùa này, gò má không khỏi phiếm hồng, đó là câu đã từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết, sớm đã lan tràn, không nên quá tưởng thật.
Cô biết Dư Phi, biết rõ sự tình chân tướng, còn có thể nói dối không chớp mắt, lừa gạt cô sửng sốt; bỏ qua trường cùng cô, sau đó ở trước mặt thầy giáo cùng mẹ Dư còn có thể mặt không đổi sắc; luôn có lý do không tham gia chạy bộ, nhưng lúc cô vận động mồ hôi đầm đìa thì sẽ không ngần ngại chút nào từ bên cạnh đưa cho cô một chai nước khoáng, sóng vai đồng hành cùng cô...
Anh đều lên kế hoạch rất tốt tất cả, làm từng bước, thói quen người đàn ông nắm trong tay, trước cuộc thi xem đề mục một lần, rõ ràng bố trí các đề lớn cần có thời gian, lại không ngọ ngoạy trước nộp bài thi một phút đồng hồ thì buông bút.
Anh nhất định rời giường vào sáu giờ ba mươi lăm, có mười phút vào toilet, năm phút đồng hồ đánh răng, năm phút đồng hồ rửa mặt, năm phút đồng hồ mặc xong xuôi, cuối cùng vào 7 giờ đúng mở di động. Thậm chí từ đánh răng đi xuống, từ trái sang phải mỗi bước của mười mấy năm đều như một, đi giầy và tất cũng bắt đầu từ chân trái.
Còn có... Ừ, đánh rắm, nhất định sẽ vào toilet.
Ngay cả phương diện đó mà nói, cô xác thực thật hiểu anh.
Còn hiểu như người nhà của anh...
Mẹ Dư thỉnh thoảng sẽ cùng cô vùi ở trên sofa, đột nhiên chỉ vào một nữ người mẫu quảng cáo trên tivi nói, Tiếu Tiếu, cháu nói xem con cô có thích loại hình này hay không? Hoặc là hỏi, Tiếu Tiếu, tiểu Phi có đối tượng yêu đương hay không? Cháu có đối tượng yêu đương hay không?
Không ai cảm thấy bọn họ sẽ là một đôi, mặc dù cô hiểu anh.
Cô lại có chút mất mát, bọn họ không có khả năng là một đôi, vậy cô thất thường, có phải nghĩ vì mình thích Dư Phi hay không? Có lẽ, chính là lâm vào chỗ nhầm lẫn nào đó, cho là mình thích mà thôi.
*****
Mắt nhìn thời gian gần đến hai giờ rưỡi, vẫn mệt mỏi không muốn đi lên lớp, vừa định gọi điện thoại cho Thiến Thiến hỏi xem các cô ấy hiện tại ở đâu, di động liền reo lên, đúng là Thiến Thiến.
Sau khi tiếp thông thì cũng không ai nói chuyện, nhưng có thể nhận ra hoàn cảnh bên kia rất là ầm ỹ, cảm xúc của Thiến Thiến có vẻ như không tốt, đang tranh cãi ầm ĩ cùng ai, một bên tranh chấp cái gì, một bên cơn tức rất lớn “a lô” một tiếng.
Cô chần chờ một lát, vừa lên tiếng...”Tôi đã nói với cậu, nhịn cậu đã lâu, một mẩu chuyện dàn dựng lâu như vậy sẽ không thành công! Nói cho cậu biết, hôm nay cho dù cậu không sắm vai nhân vật này, Tăng Thiến Thiến tôi sẽ tìm được người thứ hai!”
“... Thiến Thiến?” Lời này trực tiếp mà đến, Thường Tiếu quẫn bách nghĩ hẳn là Thiến Thiến nói lời này với nhân vật nữ chính... Thanh âm đầu kia đậm mùi thuốc súng như trước, “Thường Tiếu, buổi chiều tôi không lên lớp, cậu xin phép giúp tôi cùng Dung Lan!”
Điện thoại đã bị cắt đứt.
Cô sững sờ cầm di động, điện thoại không ngờ cấp tốc vang lên, hai chữ “Dung Lan” lóe lên ở trên màn hình, sau khi tiếp thông Dung Lan đi thẳng vào chủ đề: “Thường Tiếu, tôi ở tầng đại sảnh gác trên cao tòa nhà 1 của trường, Thiến Thiến vừa mới gây gổ cùng người ta, cậu có muốn tới xem hay không?”
“Ừm.” Thường Tiếu trả lời gần như phản xạ có điều kiện, căn bản không có thời gian phản ứng, cứ thế bắt đầu đi giầy.
Chân trái vừa đi giầy, Thiến Thiến lại điện thoại đến, lửa giận ngút trời như trước, “Thường Tiếu, tôi ở tầng đại sảnh gác trên cao tòa nhà 1 của trường, cậu qua đây, cậu làm nhân vật nữ chính của chúng tôi!”
Thường Tiếu nghe điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, cố gắng tìm được mấu chốt của vấn đề, ngay sau đó di động tiếp tục rè rè huyên náo, giọng nói của Dung Lan cư nhiên mang theo vài phần vui đùa, “Mau, Tiếu Tiếu, Thiến Thiến bắt đầu đảm bảo với người ta, cùng xã trưởng đề cử cậu làm nhân vật nữ chính, cậu chạy nhanh qua đây ha!”
Thường Tiếu quẫn bách đi nốt một chiếc giầy khác, ách, xảy ra...
Chuyện gì sao?
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển