Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 57: Giác quan thứ sáu
-Duy, là anh phải không?
Trời gần sáng. Thanh Du nheo mắt nhìn bóng đen trước mặt có chút ngờ vực bởi mùi hương đặc trưng ngày càng đậm hơn trong không khí. Cuối cùng cô bất chấp tất cả, chạy tới lao vào lòng người đó.
Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô như trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Một ngọn lửa nhỏ dần nhen nhóm trong hai trái tim. Truyền thuyết nói rằng khi hai người là một nửa của nhau thì trái tim sẽ cùng chung nhịp đập. Đầu Thanh Du nép vào ngực hắn, nhân cơ hội cô muốn kiểm chứng luôn.
Hình như tim cô lệch nhịp với tim hắn rồi, có phải hắn không thuộc về cô? T_T Thanh Du ơi, sao lại đi tin mấy cái lý thuyết đó chứ? Trong hoàn cảnh này mà cô nghĩ đi đâu vậy?
-Sao biết?
-Trần Thiên Duy dù có vào quan tài thì em vẫn nhận ra.
Thanh Du tinh nghịch tự đắc. Cô biết hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một mình mà. Bàn tay mát lạnh của cô bỗng ấm áp hơn khi có một bàn tay khác bao bọc. Khoé môi Thanh Du vô thức nâng lên thành nụ cười mãn nguyện.
Với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ cần ở bên người mình thích, nắm tay nhau chết già. Nhưng...hạnh phúc của cô sẽ kéo dài được bao lâu đây? Biết đâu ngày mai tỉnh giấc, hạnh phúc mong manh này đã chỉ còn là hoài niệm...
-Đi thôi.
Trong đêm tối, hắn như ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho Thanh Du. Chỉ cần có hắn, cô không sợ gì cả.
Tuy nhiên...cô chợt nhớ ra một điều.
-Anh gặp hắn ta chưa?
-Tự sát rồi.
Sống lưng Thanh Du lạnh toát. Sao chết nhanh vậy được? Trần Thiên Duy có vẻ vẫn bình an vô sự. Không lẽ hắn chỉ dùng lời nói đã giết chết một người? Hắn là quân tử đấy chứ?
-Tại sao?
Bước chân ai đó dừng hẳn lại. Tuy không nhìn rõ nhưng cô biết hắn đang tức giận. Cô đã làm sai gì sao? Mặc dù không biết, Thanh Du vẫn nóng mặt cúi đầu.
-Không cho phép em quan tâm người đàn ông khác.
Đâu đó có tiếng muỗi vo ve. Một tiếng "Xì" rõ to vang lên trong hang...
-Trần Thiên Duy mà cũng có ngày này sao? Anh kèn cựa với một tên nhan sắc đang là mốt của quỷ?
Trần Thiên Duy cũng thật biết cách chọn người để "ghen". Thanh Du cạn lời, dở khóc dở cười nhìn hắn. Tuy nhiên, tâm tình của cô bỗng nở hoa, trở nên vui vẻ lạ thường. Hắn vì cô mà tức giận, vì cô mà lo lắng, có phải chứng tỏ hắn.....thích cô? Nghĩ tới đây, Thanh Du chợt cười thầm trong bụng.
Suy đi tính lại, cô quyết định không hỏi hắn chuyện tên Quỷ bị hại. Duy của cô dù độc ác bá đạo đến đâu cũng không dùng thủ đoạn tầm thường hạ lưu đối phó với kẻ khác...
Khoan đã! Cô dựa vào cái gì mà chắc chắn hắn không làm? Biết đâu...chỉ là cô đang cố gắng khỏa lấp sự thật? T_T
-Chỗ này đất mùn ẩm, chịu khó một chút chắc sẽ đào được một cái lỗ thông ra ngoài.- Hắn kết luận sau khi thăm dò kỹ lưỡng
Thanh Du xót xa nhìn hai bàn tay ngọc ngà của mình. Ở đây dĩ nhiên không có dụng cụ, và cô thì chẳng muốn đào tay chút nào.
-Chúng ta...không thể đi cái lối lúc xuống sao?
-Lỗ đó ở trên cao, tứ phía trống không. Em định trèo lên bằng cách nào?
-...Em sẽ trèo lên người anh.
Thanh Du rất tự nhiên đưa ra sáng kiến. Nói xong còn không nhịn được tự khen mình vài câu. Trời sinh cô quả là san bằng giữa tài và sắc. (^°^)
Vậy mà chỉ trong vòng một giây sau, cô đã biến thành "bom xịt"...
-Sau đó em định chạy lấy người?
-Anh không thể nghĩ tốt hơn về em à?- Mặt cô dài hơn mặt ngựa
Trần Thiên Duy nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ý cười. Đó chỉ là một nụ cười vô hại nhưng sao Thanh Du lại muốn nổi da gà? Cô bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
-Hoàng Thanh Du, quan tài của tôi gấp đôi bình thường. Dù em có chạy đến chân trời góc bể, nó vẫn là đích đến cuối cùng của em.
———
Mùa đông lạnh lẽo sắp đi nhường chỗ cho gió xuân ấm áp và những cơn mưa bụi triền miên chẳng ai ưa.
Tết! Sắp đến Tết rồi!
Phố phường nhộn nhịp, đỏ rực câu đối và đèn lồng. Người người ra vào chợ hoa, kì kèo trả giá rồi vui vẻ mang đồ về nhà. Không khí náo nhiệt bay vào tận phòng Thanh Du. Thế là cô không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.
-Duy, dẹp hết việc đi. Em muốn đi sắm Tết.
Cô giành lấy cái laptop trong lòng Thiên Duy, cố gắng kéo hắn ra ngoài cho bằng được. Ngày nghỉ mà hắn định chui trong nhà lánh nạn sao? Đừng có hòng cô cho hắn toại nguyện.
-Mấy cái đó để giúp việc làm.
Hắn hơi mất kiên nhẫn vì bị cắt ngang công việc. Nhưng Thanh Du quyết không chịu buông tha. Cô muốn cùng hắn trải qua một cái Tết đáng nhớ. Thời gian trôi đi nhanh tới mức người ta chưa kịp hưởng thụ. Cô muốn sau này mỗi lần nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc.
Trời gần sáng. Thanh Du nheo mắt nhìn bóng đen trước mặt có chút ngờ vực bởi mùi hương đặc trưng ngày càng đậm hơn trong không khí. Cuối cùng cô bất chấp tất cả, chạy tới lao vào lòng người đó.
Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cô như trả lời cho câu hỏi vừa rồi. Một ngọn lửa nhỏ dần nhen nhóm trong hai trái tim. Truyền thuyết nói rằng khi hai người là một nửa của nhau thì trái tim sẽ cùng chung nhịp đập. Đầu Thanh Du nép vào ngực hắn, nhân cơ hội cô muốn kiểm chứng luôn.
Hình như tim cô lệch nhịp với tim hắn rồi, có phải hắn không thuộc về cô? T_T Thanh Du ơi, sao lại đi tin mấy cái lý thuyết đó chứ? Trong hoàn cảnh này mà cô nghĩ đi đâu vậy?
-Sao biết?
-Trần Thiên Duy dù có vào quan tài thì em vẫn nhận ra.
Thanh Du tinh nghịch tự đắc. Cô biết hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô một mình mà. Bàn tay mát lạnh của cô bỗng ấm áp hơn khi có một bàn tay khác bao bọc. Khoé môi Thanh Du vô thức nâng lên thành nụ cười mãn nguyện.
Với cô, hạnh phúc đơn giản chỉ cần ở bên người mình thích, nắm tay nhau chết già. Nhưng...hạnh phúc của cô sẽ kéo dài được bao lâu đây? Biết đâu ngày mai tỉnh giấc, hạnh phúc mong manh này đã chỉ còn là hoài niệm...
-Đi thôi.
Trong đêm tối, hắn như ngọn đuốc soi đường chỉ lối cho Thanh Du. Chỉ cần có hắn, cô không sợ gì cả.
Tuy nhiên...cô chợt nhớ ra một điều.
-Anh gặp hắn ta chưa?
-Tự sát rồi.
Sống lưng Thanh Du lạnh toát. Sao chết nhanh vậy được? Trần Thiên Duy có vẻ vẫn bình an vô sự. Không lẽ hắn chỉ dùng lời nói đã giết chết một người? Hắn là quân tử đấy chứ?
-Tại sao?
Bước chân ai đó dừng hẳn lại. Tuy không nhìn rõ nhưng cô biết hắn đang tức giận. Cô đã làm sai gì sao? Mặc dù không biết, Thanh Du vẫn nóng mặt cúi đầu.
-Không cho phép em quan tâm người đàn ông khác.
Đâu đó có tiếng muỗi vo ve. Một tiếng "Xì" rõ to vang lên trong hang...
-Trần Thiên Duy mà cũng có ngày này sao? Anh kèn cựa với một tên nhan sắc đang là mốt của quỷ?
Trần Thiên Duy cũng thật biết cách chọn người để "ghen". Thanh Du cạn lời, dở khóc dở cười nhìn hắn. Tuy nhiên, tâm tình của cô bỗng nở hoa, trở nên vui vẻ lạ thường. Hắn vì cô mà tức giận, vì cô mà lo lắng, có phải chứng tỏ hắn.....thích cô? Nghĩ tới đây, Thanh Du chợt cười thầm trong bụng.
Suy đi tính lại, cô quyết định không hỏi hắn chuyện tên Quỷ bị hại. Duy của cô dù độc ác bá đạo đến đâu cũng không dùng thủ đoạn tầm thường hạ lưu đối phó với kẻ khác...
Khoan đã! Cô dựa vào cái gì mà chắc chắn hắn không làm? Biết đâu...chỉ là cô đang cố gắng khỏa lấp sự thật? T_T
-Chỗ này đất mùn ẩm, chịu khó một chút chắc sẽ đào được một cái lỗ thông ra ngoài.- Hắn kết luận sau khi thăm dò kỹ lưỡng
Thanh Du xót xa nhìn hai bàn tay ngọc ngà của mình. Ở đây dĩ nhiên không có dụng cụ, và cô thì chẳng muốn đào tay chút nào.
-Chúng ta...không thể đi cái lối lúc xuống sao?
-Lỗ đó ở trên cao, tứ phía trống không. Em định trèo lên bằng cách nào?
-...Em sẽ trèo lên người anh.
Thanh Du rất tự nhiên đưa ra sáng kiến. Nói xong còn không nhịn được tự khen mình vài câu. Trời sinh cô quả là san bằng giữa tài và sắc. (^°^)
Vậy mà chỉ trong vòng một giây sau, cô đã biến thành "bom xịt"...
-Sau đó em định chạy lấy người?
-Anh không thể nghĩ tốt hơn về em à?- Mặt cô dài hơn mặt ngựa
Trần Thiên Duy nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ý cười. Đó chỉ là một nụ cười vô hại nhưng sao Thanh Du lại muốn nổi da gà? Cô bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
-Hoàng Thanh Du, quan tài của tôi gấp đôi bình thường. Dù em có chạy đến chân trời góc bể, nó vẫn là đích đến cuối cùng của em.
———
Mùa đông lạnh lẽo sắp đi nhường chỗ cho gió xuân ấm áp và những cơn mưa bụi triền miên chẳng ai ưa.
Tết! Sắp đến Tết rồi!
Phố phường nhộn nhịp, đỏ rực câu đối và đèn lồng. Người người ra vào chợ hoa, kì kèo trả giá rồi vui vẻ mang đồ về nhà. Không khí náo nhiệt bay vào tận phòng Thanh Du. Thế là cô không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.
-Duy, dẹp hết việc đi. Em muốn đi sắm Tết.
Cô giành lấy cái laptop trong lòng Thiên Duy, cố gắng kéo hắn ra ngoài cho bằng được. Ngày nghỉ mà hắn định chui trong nhà lánh nạn sao? Đừng có hòng cô cho hắn toại nguyện.
-Mấy cái đó để giúp việc làm.
Hắn hơi mất kiên nhẫn vì bị cắt ngang công việc. Nhưng Thanh Du quyết không chịu buông tha. Cô muốn cùng hắn trải qua một cái Tết đáng nhớ. Thời gian trôi đi nhanh tới mức người ta chưa kịp hưởng thụ. Cô muốn sau này mỗi lần nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc.
Tác giả :
Hải Băng