Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 56: Nấc thang xuống địa ngục
Thanh Du cuộn tròn lại một xó dưới đất. Tư thế này giúp cô ấm hơn đôi chút trong cái hang lạnh lẽo ẩm ướt này.
-Không kêu gào làm loạn, không khóc lóc van xin. Mày đúng thật là người đàn bà bên cạnh hắn...
Ngọn đèn mờ duy nhất trong hang chẳng giúp Thanh Du nhìn rõ cái gì. Người đàn ông trước mắt cô có dáng người cao lớn, giọng nói ồm ồm. Dám đột nhập vào tận phòng vác cô đến đây chứng tỏ người này bản lĩnh không nhỏ. Nhưng hắn ta hình như đã chui trong cái hang này từ rất lâu rồi. Hắn mặc bộ đồ che kín người như thần chết và trên vị trí dành cho khuôn mặt, cô chỉ thấy độc một màu đen tối.
Hắn ta tiến tới ngồi xổm trước mặt Thanh Du. Thân hình cô phút chốc bị nuốt trọn bởi cái bóng đáng sợ của hắn. Bàn tay thô ráp bóp chặt cằm cô làm miệng cũng méo theo. Tay bị trói chặt ra sau, Thanh Du chỉ biết tức giận trợn trừng mắt.
Nhưng hành động tiếp theo của tên này còn khủng bố hơn. Hắn ta từ từ đưa bàn tay còn lại gỡ chiếc khăn đen trên mặt xuống.....
Câu đầu tiên Thanh Du nghĩ đến sau khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn ta là: "Bộ phim kinh dị nào để diễn viên lọt ra ngoài mà không tẩy trang thế này?" T-T
Bộ mặt đó...không phải dành cho người...mà là của quỷ!
Da mặt hắn ta sần sùi hơn da cóc, đặc biệt có vô số nếp nhăn chồng chéo lên nhiều vết sẹo. Ở một số chỗ còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu đỏ sậm dưới da. Kinh khủng nhất là đôi con ngươi méo mó trắng dã như muốn rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trống ngực Thanh Du đập thình thình. Ban đầu cô mở mắt hết cỡ, sau đó liều mạng nhắm mắt, ngậm chặt miệng, cố nuốt xuống tiếng hét kinh hoàng.
Trong hang, tràng cười giòn tan của hắn ta bay lên vách đá, đập vào tai cô nhức nhối.
-Mới nhìn thôi đã sợ như vậy. Sau này, hẳn mày chẳng sống được giống tao.
Thanh Du sợ mất mật, nhìn chằm chằm cái lọ to đùng hắn ta vừa lấy ra từ trong chiếc tủ gỗ cũ kĩ. Hồn vía cô đã đi ngao du chín tầng mây, để lại cái xác lẩy bẩy ngồi không vững.
Cô biết ở bên cạnh Trần Thiên Duy sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Nhưng cô không ngờ hắn cũng có loại kẻ thù này, càng không nghĩ đến mình sẽ chết trong đau đớn cùng cực và mang theo khuôn mặt nát bét xuống suối vàng.
Tuy nhiên, hiện thực vẫn là hiện thực. Và cái lọ kia thì đang đu đưa quanh mặt Thanh Du.
-Khuôn mặt này cũng không tệ. Không biết hắn sẽ thế nào khi không nhận ra mày nhỉ?
Sắc đẹp đã chẳng bằng ai giờ còn bị huỷ hoại, sau này cô làm sao kiếm cơm? Mặc dù sợ đến mức thở không ra hơi, cô vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Hoàng Thanh Du cô có sợ chết nhưng không thể tỏ ra nao núng hèn hạ.
-....Trần Thiên Duy là ai? Anh tưởng trong lòng hắn, tôi đáng giá đến vậy? Tôi cũng như bao người đàn bà khác được hắn bao nuôi thôi. Anh có huỷ hoại tôi cùng lắm cũng chỉ làm hắn nhíu mày một chút. Sao phải tốn công vô ích?
"Trần Thiên Duy, anh có giỏi thì mau tới đây lôi tôi ra khỏi chỗ quái quỷ này. Nếu không, tôi có làm ma cũng sẽ đạp anh xuống dưới váy..."
Tiếng bước chân gấp gáp vọng vào từ cửa hang khiến cả hai khẩn trương hơn bao giờ hết. Trong lòng Thanh Du bỗng lóe lên một tia hi vọng rồi lại thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt nhanh như chớp đứng dậy mở nắp lọ. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn ta tỏa ra sự chết chóc đáng sợ.
Dưới sự tác động của hắn, thứ chất lỏng trong lọ hướng mặt Thanh Du bay tới.
-Á...
Tiếng hét thất thanh như vũ bão ập tới tai Trần Thiên Duy. Mất một giây để tiếp nhận, xử lý và phản xạ, đôi chân hắn chạy nhanh hơn gió về phía phát ra âm thanh.
Phía cuối hang, không gian yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Trần Thiên Duy tới nơi, đã có một người đợi hắn ở đó.
-Mày đến nhanh hơn tao tưởng.
Quỷ quay lại để lộ nụ cười méo mó kinh dị. Hắn ta dường như không mặc cảm, ngược lại cố phô trương bộ mặt gớm giếc của mình với Trần Thiên Duy.
-Cô ấy đâu?
-Mày có nhận ra tao là ai?
Hắn điềm tĩnh liếc qua tên Quỷ một lần. Nhưng với bộ mặt đã biến dạng hoàn toàn của Quỷ, liếc thêm dăm ba lần nữa cũng trở nên thật dư thừa. Tuy nhiên, hắn thấy tay Quỷ quấn một lớp băng trắng. Có thể do cái bình...
-Nếu tôi nhận ra có thay đổi được gì?
-Vậy mày cũng không cần tìm nó nữa.
-Anh đã làm gì cô ấy?
Trần Thiên Duy cau mày cố kìm nén lửa giận. Mặt hắn dần nổi lên mấy sợi gân xanh. Hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, kêu răng rắc. Biểu hiện của hắn khiến Quỷ rất hài lòng.
-Muốn biết nó ở đâu cũng dễ thôi. Chỉ cần mày nuốt cái này, tao sẽ cho chúng mày đoàn tụ.
Một viên thuốc con nhộng bay đến trước mặt Trần Thiên Duy...
———
Nếu cái hang kia tối tăm ẩm ướt bao nhiêu thì cái lỗ này còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Đồng tử Thanh Du dãn to trong bóng tối quan sát mọi phía. Cô như con nhím xù lông đang ở trạng thái phòng thủ cao nhất.
Thanh Du bất giác sờ mặt. Thật may nó vẫn lành lặn mịn màng, nếu không chắc cô đã nghĩ đến chuyện làm nữ ma đầu thống lĩnh cái lỗ này. Khoảng mười phút trước, nhờ liều mạng nằm bẹp xuống đất cô mới may mắn bảo toàn được nhan sắc của mình. Tóc gáy cô dựng đứng khi thứ nước đó dính vào vách đá, kêu xèo xèo như rán bánh.
-Ai?
Không gian vô cùng yên tĩnh, đâu đó róc rách tiếng nước chảy. Thanh Du nín thở lắng tai nghe ngóng tiếng động lạ. Cô có thể cảm nhận ở đây vừa có thêm một hơi thở ngày càng gần kề mình hơn. Mùi hương quen thuộc nhẹ tựa lông hồng lẫn trong đám mùi ẩm mốc phút chốc thoảng qua mũi cô.
-Không kêu gào làm loạn, không khóc lóc van xin. Mày đúng thật là người đàn bà bên cạnh hắn...
Ngọn đèn mờ duy nhất trong hang chẳng giúp Thanh Du nhìn rõ cái gì. Người đàn ông trước mắt cô có dáng người cao lớn, giọng nói ồm ồm. Dám đột nhập vào tận phòng vác cô đến đây chứng tỏ người này bản lĩnh không nhỏ. Nhưng hắn ta hình như đã chui trong cái hang này từ rất lâu rồi. Hắn mặc bộ đồ che kín người như thần chết và trên vị trí dành cho khuôn mặt, cô chỉ thấy độc một màu đen tối.
Hắn ta tiến tới ngồi xổm trước mặt Thanh Du. Thân hình cô phút chốc bị nuốt trọn bởi cái bóng đáng sợ của hắn. Bàn tay thô ráp bóp chặt cằm cô làm miệng cũng méo theo. Tay bị trói chặt ra sau, Thanh Du chỉ biết tức giận trợn trừng mắt.
Nhưng hành động tiếp theo của tên này còn khủng bố hơn. Hắn ta từ từ đưa bàn tay còn lại gỡ chiếc khăn đen trên mặt xuống.....
Câu đầu tiên Thanh Du nghĩ đến sau khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn ta là: "Bộ phim kinh dị nào để diễn viên lọt ra ngoài mà không tẩy trang thế này?" T-T
Bộ mặt đó...không phải dành cho người...mà là của quỷ!
Da mặt hắn ta sần sùi hơn da cóc, đặc biệt có vô số nếp nhăn chồng chéo lên nhiều vết sẹo. Ở một số chỗ còn có thể nhìn thấy rõ mạch máu đỏ sậm dưới da. Kinh khủng nhất là đôi con ngươi méo mó trắng dã như muốn rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.
Trống ngực Thanh Du đập thình thình. Ban đầu cô mở mắt hết cỡ, sau đó liều mạng nhắm mắt, ngậm chặt miệng, cố nuốt xuống tiếng hét kinh hoàng.
Trong hang, tràng cười giòn tan của hắn ta bay lên vách đá, đập vào tai cô nhức nhối.
-Mới nhìn thôi đã sợ như vậy. Sau này, hẳn mày chẳng sống được giống tao.
Thanh Du sợ mất mật, nhìn chằm chằm cái lọ to đùng hắn ta vừa lấy ra từ trong chiếc tủ gỗ cũ kĩ. Hồn vía cô đã đi ngao du chín tầng mây, để lại cái xác lẩy bẩy ngồi không vững.
Cô biết ở bên cạnh Trần Thiên Duy sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Nhưng cô không ngờ hắn cũng có loại kẻ thù này, càng không nghĩ đến mình sẽ chết trong đau đớn cùng cực và mang theo khuôn mặt nát bét xuống suối vàng.
Tuy nhiên, hiện thực vẫn là hiện thực. Và cái lọ kia thì đang đu đưa quanh mặt Thanh Du.
-Khuôn mặt này cũng không tệ. Không biết hắn sẽ thế nào khi không nhận ra mày nhỉ?
Sắc đẹp đã chẳng bằng ai giờ còn bị huỷ hoại, sau này cô làm sao kiếm cơm? Mặc dù sợ đến mức thở không ra hơi, cô vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Hoàng Thanh Du cô có sợ chết nhưng không thể tỏ ra nao núng hèn hạ.
-....Trần Thiên Duy là ai? Anh tưởng trong lòng hắn, tôi đáng giá đến vậy? Tôi cũng như bao người đàn bà khác được hắn bao nuôi thôi. Anh có huỷ hoại tôi cùng lắm cũng chỉ làm hắn nhíu mày một chút. Sao phải tốn công vô ích?
"Trần Thiên Duy, anh có giỏi thì mau tới đây lôi tôi ra khỏi chỗ quái quỷ này. Nếu không, tôi có làm ma cũng sẽ đạp anh xuống dưới váy..."
Tiếng bước chân gấp gáp vọng vào từ cửa hang khiến cả hai khẩn trương hơn bao giờ hết. Trong lòng Thanh Du bỗng lóe lên một tia hi vọng rồi lại thất kinh nhìn người đàn ông trước mặt nhanh như chớp đứng dậy mở nắp lọ. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn ta tỏa ra sự chết chóc đáng sợ.
Dưới sự tác động của hắn, thứ chất lỏng trong lọ hướng mặt Thanh Du bay tới.
-Á...
Tiếng hét thất thanh như vũ bão ập tới tai Trần Thiên Duy. Mất một giây để tiếp nhận, xử lý và phản xạ, đôi chân hắn chạy nhanh hơn gió về phía phát ra âm thanh.
Phía cuối hang, không gian yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi Trần Thiên Duy tới nơi, đã có một người đợi hắn ở đó.
-Mày đến nhanh hơn tao tưởng.
Quỷ quay lại để lộ nụ cười méo mó kinh dị. Hắn ta dường như không mặc cảm, ngược lại cố phô trương bộ mặt gớm giếc của mình với Trần Thiên Duy.
-Cô ấy đâu?
-Mày có nhận ra tao là ai?
Hắn điềm tĩnh liếc qua tên Quỷ một lần. Nhưng với bộ mặt đã biến dạng hoàn toàn của Quỷ, liếc thêm dăm ba lần nữa cũng trở nên thật dư thừa. Tuy nhiên, hắn thấy tay Quỷ quấn một lớp băng trắng. Có thể do cái bình...
-Nếu tôi nhận ra có thay đổi được gì?
-Vậy mày cũng không cần tìm nó nữa.
-Anh đã làm gì cô ấy?
Trần Thiên Duy cau mày cố kìm nén lửa giận. Mặt hắn dần nổi lên mấy sợi gân xanh. Hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, kêu răng rắc. Biểu hiện của hắn khiến Quỷ rất hài lòng.
-Muốn biết nó ở đâu cũng dễ thôi. Chỉ cần mày nuốt cái này, tao sẽ cho chúng mày đoàn tụ.
Một viên thuốc con nhộng bay đến trước mặt Trần Thiên Duy...
———
Nếu cái hang kia tối tăm ẩm ướt bao nhiêu thì cái lỗ này còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Đồng tử Thanh Du dãn to trong bóng tối quan sát mọi phía. Cô như con nhím xù lông đang ở trạng thái phòng thủ cao nhất.
Thanh Du bất giác sờ mặt. Thật may nó vẫn lành lặn mịn màng, nếu không chắc cô đã nghĩ đến chuyện làm nữ ma đầu thống lĩnh cái lỗ này. Khoảng mười phút trước, nhờ liều mạng nằm bẹp xuống đất cô mới may mắn bảo toàn được nhan sắc của mình. Tóc gáy cô dựng đứng khi thứ nước đó dính vào vách đá, kêu xèo xèo như rán bánh.
-Ai?
Không gian vô cùng yên tĩnh, đâu đó róc rách tiếng nước chảy. Thanh Du nín thở lắng tai nghe ngóng tiếng động lạ. Cô có thể cảm nhận ở đây vừa có thêm một hơi thở ngày càng gần kề mình hơn. Mùi hương quen thuộc nhẹ tựa lông hồng lẫn trong đám mùi ẩm mốc phút chốc thoảng qua mũi cô.
Tác giả :
Hải Băng