Đóa Hồng Gai Nhuộm Máu
Chương 30
Chỉ 30' sau, cả bốn người đã có mặt tại rạp chiếu phim.
-Anh...Đi mua vé cho em đi.
-Thôi chết! Quên mua nước ngọt với bắp rang bơ rồi. Anh...mua hộ em với.
Thiên Duy bị sai mòng mòng đến nỗi Thành Nam nhìn vào cũng phát xót. Nhưng hắn lại im lặng làm tất cả mà không phản kháng việc gì. Thành Nam và Linh Nhi lại càng ngứa ngáy thấy rõ. Nhân lúc hắn đi mua bắp, hai người liền nhảy vào “đột kích” Minh Vi.
-Cậu đã biết bí mật gì của Thiên Duy? Khai mau!
-Đúng vậy. Em ăn một mình không hay chút nào.
Sau khi cẩn thận quan sát kỹ tình hình xung quanh một lượt, Minh Vi mới bắt đầu bộc bạch:
-Thực ra...em đã nhìn thấy thân thể của anh ấy. Lúc đó đang thay áo nên chỉ nhìn thấy phần trên. Nhìn bề ngoài có vẻ là nice body, nhưng bên trong lại không phải sáu múi.- Giọng Minh Vi tiếc rẻ
-Thật sao? Em nhìn thấy khi nào? Có gì đặc biệt không?
-Nhìn lướt qua thì chẳng có gì đặc biệt ngoài đống sẹo các loại.
Thành Nam có vẻ rất cao hứng, hỏi liên tiếp mấy câu. Còn nó thì ngược lại, tụt hứng.
-Đàn ông con trai cởi trần đi ngoài đường có mà mấy chục gánh.
-Linh Nhi, anh ấy keo kiệt lắm, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy thân thể của mình đâu.....
Minh Vi oang oang giải thích cho nó hiểu mà không biết ai đang đứng đằng sau mình. Đến khi nhận ra ánh mắt lạ kỳ của hai người kia thì mới im bặt.
-Á...Anh ơi em sai rồi. Em còn trẻ trâu trót dại, anh đừng chấp.....
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang cái miệng đang liến thắng của Minh Vi.
-Alo!
-...
-Hả? Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Minh Vi tắt điện thoại, trưng ra bộ mặt hối tiếc rồi lôi Thành Nam đi. Giờ chỉ còn lại hai người. Mặt nó xụ xuống, xem phim với thằng cha này chắc chẳng khác gì ngồi gặm lá khô.
Khi cả hai chuẩn bị bước vào rạp chiếu phim, một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Thiên Duy chú ý. Hắn vội vàng kéo tay Linh Nhi đến hàng ghế chờ, dặn dò:
-Cô ngồi yên ở đây đợi tôi. Tuyệt đối không được tự ý bỏ đi đâu. Tôi sẽ quay lại đón cô.
Nó chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã mất hút trong dòng người đông đúc.
Thiên Duy chạy thật nhanh ra ngoài, phát hiện người đó đã leo lên một chiếc taxi. Hắn liền lái xe đuổi theo.
15' sau, chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng lớn. Cô gái ngồi trong xe bước xuống đi bộ.
-Jen.
Tiếng gọi của hắn khiến cô gái giật mình quay lại, khuôn mặt đó không khác khuôn mặt Linh Nhi là bao.
-Anh là ai? Tại sao lại biết tên đó của tôi?
-Jun.
-Anh Jun...
Đôi mắt cô gái mở to nhìn hắn, khuôn mặt tràn ngập vui sướng.
———
Linh Nhi vẫn ngồi yên ở hàng ghế chờ, nhìn người qua lại giết thời gian.
Một tiếng sau, hắn vẫn chưa quay lại.
Ba tiếng sau, vẫn không thấy tăm hơi.
Nó bắt đầu sốt ruột. Chẳng có lẽ...hắn cho nó leo cây?
-Chị ơi!
Một thằng bé khoảng tầm tám, chín tuổi chạy đến đưa cho nó một cái hộp.
-Có người nhờ em đưa cho chị cái này.
-À...Là ai vậy em?
-Em không biết.
Thằng bé dúi cái hộp cho nó rồi chạy biến. Nhìn sơ qua bên ngoài, cái hộp được bọc bằng giấy gói quà rất đẹp mắt. Ai lại đi gửi quà cho nó chứ? Chắc chắn không thể là hắn rồi.
Trong lòng bỗng dưng thấy hơi lo, nó nuốt nước bọt cái ực, chậm chạp mở cái hộp ra.
Mặt mày Linh Nhi tái xanh, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bên trong cái hộp là một con búp bê đứt đầu được tô vẽ kinh khủng. Trên người con búp bê còn dính một mảnh giấy nhỏ.
“Ở cạnh Trần Thiên Duy, mày sẽ phải xuống địa ngục.”
Nó vội vã đóng cái hộp lại, tống luôn vào sọt rác. Quay trở lại hàng ghế chờ, nó cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay chân vẫn run lập cập, lòng nơm nớp lo sợ. Nó đã gây thù chuốc oán từ khi nào vậy? Hay chính hắn lôi vạ về cho nó?
Linh Nhi ngồi thừ một đống ở đó thêm hai tiếng nữa thì hết chịu nổi. Tay chân nó vẫn run nhưng không phải vì sợ mà vì đói. Nó quyết định bỏ về.
Chiều mùa hạ trời nắng chang chang, nóng đến chảy mỡ. Nó không thuộc đường về nhà lại chẳng mang theo tiền, đành ngậm ngùi hỏi đường rồi cuốc bộ. Cục tức này tuyệt đối không thể nuốt trôi.
Chiều muộn. Khi ông mặt trời sắp chui xuống đất thì cũng là lúc nó mò về tới nhà. Minh Vi ra mở cổng, thấy bộ dạng của nó thì hết sức ngạc nhiên.
-Linh Nhi, cậu đi bộ về sao? Anh Duy đâu?
Nó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào nhà lục cơm nguội ăn rồi lên phòng.
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Anh đi đâu mà để Linh Nhi đi bộ về nhà một mình?
Minh Vi tỏ ra bức xúc khi hắn vừa bước vào nhà. Lần này Thiên Duy thật sự quá đáng rồi.
-Hôm nay anh đã gặp Thanh Du.
-...Hả?
-Anh...Đi mua vé cho em đi.
-Thôi chết! Quên mua nước ngọt với bắp rang bơ rồi. Anh...mua hộ em với.
Thiên Duy bị sai mòng mòng đến nỗi Thành Nam nhìn vào cũng phát xót. Nhưng hắn lại im lặng làm tất cả mà không phản kháng việc gì. Thành Nam và Linh Nhi lại càng ngứa ngáy thấy rõ. Nhân lúc hắn đi mua bắp, hai người liền nhảy vào “đột kích” Minh Vi.
-Cậu đã biết bí mật gì của Thiên Duy? Khai mau!
-Đúng vậy. Em ăn một mình không hay chút nào.
Sau khi cẩn thận quan sát kỹ tình hình xung quanh một lượt, Minh Vi mới bắt đầu bộc bạch:
-Thực ra...em đã nhìn thấy thân thể của anh ấy. Lúc đó đang thay áo nên chỉ nhìn thấy phần trên. Nhìn bề ngoài có vẻ là nice body, nhưng bên trong lại không phải sáu múi.- Giọng Minh Vi tiếc rẻ
-Thật sao? Em nhìn thấy khi nào? Có gì đặc biệt không?
-Nhìn lướt qua thì chẳng có gì đặc biệt ngoài đống sẹo các loại.
Thành Nam có vẻ rất cao hứng, hỏi liên tiếp mấy câu. Còn nó thì ngược lại, tụt hứng.
-Đàn ông con trai cởi trần đi ngoài đường có mà mấy chục gánh.
-Linh Nhi, anh ấy keo kiệt lắm, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy thân thể của mình đâu.....
Minh Vi oang oang giải thích cho nó hiểu mà không biết ai đang đứng đằng sau mình. Đến khi nhận ra ánh mắt lạ kỳ của hai người kia thì mới im bặt.
-Á...Anh ơi em sai rồi. Em còn trẻ trâu trót dại, anh đừng chấp.....
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang cái miệng đang liến thắng của Minh Vi.
-Alo!
-...
-Hả? Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Minh Vi tắt điện thoại, trưng ra bộ mặt hối tiếc rồi lôi Thành Nam đi. Giờ chỉ còn lại hai người. Mặt nó xụ xuống, xem phim với thằng cha này chắc chẳng khác gì ngồi gặm lá khô.
Khi cả hai chuẩn bị bước vào rạp chiếu phim, một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Thiên Duy chú ý. Hắn vội vàng kéo tay Linh Nhi đến hàng ghế chờ, dặn dò:
-Cô ngồi yên ở đây đợi tôi. Tuyệt đối không được tự ý bỏ đi đâu. Tôi sẽ quay lại đón cô.
Nó chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã mất hút trong dòng người đông đúc.
Thiên Duy chạy thật nhanh ra ngoài, phát hiện người đó đã leo lên một chiếc taxi. Hắn liền lái xe đuổi theo.
15' sau, chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng lớn. Cô gái ngồi trong xe bước xuống đi bộ.
-Jen.
Tiếng gọi của hắn khiến cô gái giật mình quay lại, khuôn mặt đó không khác khuôn mặt Linh Nhi là bao.
-Anh là ai? Tại sao lại biết tên đó của tôi?
-Jun.
-Anh Jun...
Đôi mắt cô gái mở to nhìn hắn, khuôn mặt tràn ngập vui sướng.
———
Linh Nhi vẫn ngồi yên ở hàng ghế chờ, nhìn người qua lại giết thời gian.
Một tiếng sau, hắn vẫn chưa quay lại.
Ba tiếng sau, vẫn không thấy tăm hơi.
Nó bắt đầu sốt ruột. Chẳng có lẽ...hắn cho nó leo cây?
-Chị ơi!
Một thằng bé khoảng tầm tám, chín tuổi chạy đến đưa cho nó một cái hộp.
-Có người nhờ em đưa cho chị cái này.
-À...Là ai vậy em?
-Em không biết.
Thằng bé dúi cái hộp cho nó rồi chạy biến. Nhìn sơ qua bên ngoài, cái hộp được bọc bằng giấy gói quà rất đẹp mắt. Ai lại đi gửi quà cho nó chứ? Chắc chắn không thể là hắn rồi.
Trong lòng bỗng dưng thấy hơi lo, nó nuốt nước bọt cái ực, chậm chạp mở cái hộp ra.
Mặt mày Linh Nhi tái xanh, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bên trong cái hộp là một con búp bê đứt đầu được tô vẽ kinh khủng. Trên người con búp bê còn dính một mảnh giấy nhỏ.
“Ở cạnh Trần Thiên Duy, mày sẽ phải xuống địa ngục.”
Nó vội vã đóng cái hộp lại, tống luôn vào sọt rác. Quay trở lại hàng ghế chờ, nó cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay chân vẫn run lập cập, lòng nơm nớp lo sợ. Nó đã gây thù chuốc oán từ khi nào vậy? Hay chính hắn lôi vạ về cho nó?
Linh Nhi ngồi thừ một đống ở đó thêm hai tiếng nữa thì hết chịu nổi. Tay chân nó vẫn run nhưng không phải vì sợ mà vì đói. Nó quyết định bỏ về.
Chiều mùa hạ trời nắng chang chang, nóng đến chảy mỡ. Nó không thuộc đường về nhà lại chẳng mang theo tiền, đành ngậm ngùi hỏi đường rồi cuốc bộ. Cục tức này tuyệt đối không thể nuốt trôi.
Chiều muộn. Khi ông mặt trời sắp chui xuống đất thì cũng là lúc nó mò về tới nhà. Minh Vi ra mở cổng, thấy bộ dạng của nó thì hết sức ngạc nhiên.
-Linh Nhi, cậu đi bộ về sao? Anh Duy đâu?
Nó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào nhà lục cơm nguội ăn rồi lên phòng.
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? Anh đi đâu mà để Linh Nhi đi bộ về nhà một mình?
Minh Vi tỏ ra bức xúc khi hắn vừa bước vào nhà. Lần này Thiên Duy thật sự quá đáng rồi.
-Hôm nay anh đã gặp Thanh Du.
-...Hả?
Tác giả :
Hải Băng