Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 74
Chương 74 Tôi sẽ không thừa nhận là đã sao chép!
Dương Tâm nhẹ nhàng nở nụ một cười: “ Tốn công rồi, lần sau nhớ tìm mấy người mạnh hơn chút nhé, dù sao thì tôi cũng không phải dạng người yếu đuối gì, nếu là người do cô sắp xếp từ trước thì chắc chắn sẽ bị dạy cho một bài học nhớ đời đấy, không chừng lúc đó bị người đời cười nhạo cho mà xem.”
“Cô …”
‘Ding ‘ Cửa thang máy mở ra, Dương Tâm mỉm cười nhìn cô ta, nhấc mày và nói, “cô cứ tiếp tục ở đây, tôi đi trước đây, lần sau gặp lại.”
“Đi đâu? Cô muốn đi đâu vậy. Đây không phải là khu vườn sau nhà của cô, đây là nhà họ Lục, cô không phải muốn đi là được.”
Một âm thanh vang lên đến từ thang máy, và ngay lập tức, cái hành lang ồn ào đó trở nên yên tĩnh và tất cả tiếng ồn ngừng lại.
Dương Tâm nhíu mày một chút, không cần phải quay lại và cô cũng biết ai người đang nói với cô.
–Thái hậu nhà họ Lục.
Không ngạc nhiên gì khi nhà họ Lục trốn được bộ phận pháp luật … vì bà lão này đang gây áp lực cho họ … và có vẻ như nhiều người ở Hải Thành này muốn thấy bà ta bị tống vào tù.
Được rồi, cô ấy sẽ hợp tác với họ và cố gắng hết sức để làm họ vui vẻ lần này.
“Hóa ra là bà Lục, rất hân hạnh được gặp mặt.”
Bà ta bước ra khỏi thang máy, tức giận tiến đến Dương Tâm, bàn tay sẵn sàng ném cái tát vào mặt cô ta.
“Ả tiện nhân này, dùng đồ ăn cắp ý tưởng định hãm hại con gái ta… và may mắn thay là nó đã được phát hiện kịp lúc, nếu không thì danh tiếng của con gái ta sẽ bị mày hủy hoạ từ lâu rồi.”
mỉm cười dùng bàn tay của mình để che lại vết tát của bà ta, nhấc mày nói: “bà Lục à , bà biết tôi cơ thể phi phàm mà, cái tát này của bà không thể làm gì ảnh hưởng nổi đến tôi đâu, vì vậy đừng phí thời gian nữa.”
Bà Lục lúc này đã tức giận và thịnh nộ đến nỗi run cả người , và sau khi cố gắng bình tĩnh kiềm chế vài lần không thành quả, bà ta cắn răng và nói: “cô quá kiêu ngạo, quá ngạo mạn, quá hỗn xược và quá trơ trẽn, quan trọng hơn nữa là một con tiện nhân thấp kém, đúng là không biết xấu hổ là gì.”
Hay cho một bà Lục, lúc mắng người còn đầy vẻ thượng lưu. Có phải đó là sự giáo dục và lễ nghi của những người giàu có không?
Coi như được mở rộng tầm mắt rồi.
Dương Tâm đã cắn môi, mỉm cười và nói: “bà Lục à, bà chuẩn bị sẽ tát vào mặt tôi, tôi đã ngăn chặn phản ứng tự nhiên, là sai hay sao? Tôi không biết làm thế nào mà làm bà Lục đây nổi giận.”
Bà ta đã nổi giận và cười khẩy lại, từng từ một, nói: “tại sao cô lại chọc tức tôi? cô vẫn còn có mặt mũi để hỏi tôi câu hỏi này ư, ok, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cô.”
Nói tới đây , bà ta đã bỏ qua sự kìm kẹp của mình, và nói, ” Cô nói đi, tại sao cô lại dùng hàng sao chép để mang đi thi? Biết rằng tác phẩm này sẽ trở thành trang phục của con gái tôi, tại sao lại lựa chọn đi sao chép các nhà thiết kế khác, chẳng lẽ cô không biết Huyền Sương nổi tiếng như thế nào hay sao, chỉ cần là con gái của tôi ăn mặc ăn mặc bộ đồ mà cô ăn cắp đi tham gia buổi tối đó, mọi người nhất định sẽ nhận ra, sau đó họ sẽ chỉ ở sau lưng của cô cười nhạo,chế giễu, sau đó, con gái của tôi sẽ trở thành một chủ đề bàn tán ở bên ngoài ư? Rốt cuộc người phụ nữ như cô có ý đồ gì cơ chứ.”
Dương Tâm dùng bàn tay sờ vào lông mày của mình, cố gắng để giải thích: “Tôi đã không sao chép các tác phẩm của người khác, chẳng qua là tham khảo thiết kế, hoặc bà hãy gọi cho Huyền Sương một cuộc gọi điện thoại, hỏi cô ấy tôi có sao chép hay không, nếu không, bà nên biết những lời đồn đại đó đều không tồn tại.”
“Hừ” Có vẻ như bà Lục như được nghe được một chuyện cực buồn cười, nên đã cười to rồi nói.
“Tham khảo sao? Cô đã sao chép hầu hết các bản chất và điểm nổi bật của tác phẩm đó, và bây giờ có mặt mũi bảo tôi tìm tư liệu chứng minh cô trong sạch? Tôi sẽ tha mạng cho cô nếu cô thừa nhận là mình đã sao chép trước mặt mọi phương tiện truyền thông và hứa sẽ không bao giờ bước chân vào nghề thiết kế này nữa. Thì tôi sẽ tha cho cô.”
Dương Tâm chớp chớp mắt, khuôn mặt như muốn cười nhạo bà ta, vốn dĩ định giải thích cho rõ ràng, xem có thể làm ổn thỏa lòng người hay không, như vậy cho dù bị bại lộ thân phận thì cũng đỡ hơn bây giờ.
Nhưng sau khi nghe bà già đó nói, cô cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy, những người này đang cố gắng đẩy cô vào đường cùng.
Nếu cô ấy thật sự thừa nhận là đã sao chép, họ sẽ tìm cách tống cô ta vào tù.
Không phải là muốn nhìn thấy hình ảnh cô ấy ác độc là như thế nào hay sao, được thôi, cô ấy sẽ hợp tác với họ, và sau đó là một sự đảo ngược bất ngờ, để họ có thể hiểu cảm giác của việc rơi từ trên mây xuống vũng lầy là như thế nào.
“Tôi không hề sao chép, nên tôi sẽ không đồng ý cho một cuộc họp báo sẽ diễn ra, và nếu bà Lục muốn dựa vào thủ tục pháp lý, thì cứ làm đi, và tôi sẽ chơi với bà đến tận cùng.”
Bà Lục bị kích động bởi thái độ mạnh mẽ của cô ấy, chỉ tay vào mũi cô ấy, giận run người nói: “được rồi, tốt lắm, tốt lắm, và vì cô đã không chịu làm theo lời của tôi, thì tôi sẽ đưa vụ này ra tòa và để họ xử lý cô.”
Dương Tâm nở lên một nụ cười mỉa mai, nói y như chúa trời vậy, nhưng nếu cô đã làm những gì cô nói, cô sẽ để cô ấy đi hay sao?
Hừ!
“Bà cứ tự nhiên, tôi sẽ ở nhà chờ hầu tòa, và nếu không có gì khác, tôi xin phép đi trước.”
Bà Lục như chưa bao giờ bị làm cho ngạt thở đến như vậy, nói với một số vệ sĩ áo đen ở đó, “các anh, đưa cô ta xuống dưới và đưa thẳng đến đồn cảnh sát đi.”
Dương Tâm cười một cách lạnh lùng, âm thanh như có sự nhắc nhở: “Bà Lục à , điều này không phải là điều nên làm, tại sao bà lại vội vàng như thế? Nếu muốn có phiên tòa, chí ít cũng phải được thông qua đã, hiện tại bà không có quyền gì đến tòa án và kiện tôi đâu.”
“Cô, cô,cô …” Bà Lục lại sốc và thở hổn hển.
Cái ả tiện nhân này, luôn có cách để khiến bà ta nổi giận.
Cửa thang máy bên cạnh ‘ding’ rồi mở ra và Đoàn Ninh bước ra từ bên trong.
ta chào bà Lục, rồi quay ra nói với Dương Tâm, “cô Dương Tâm, giám đốc Lục mời cô đến văn phòng tổng giám đốc.”
“Không thể được.”
Trước khi Dương Tâm kịp mở miệng, bà Lục đã đứng trước thang máy đặc biệt của tổng giám đốc nhằm ngăn lại.
Bà ấy xuống đây để ngăn chặn người phụ nữ này và không cho cô ấy cơ hội đến quyến rũ Gia Bách.
Miễn là con trai không nhúng tay ngăn cản,thì bà ta sẽ làm người phụ nữ này phải ngồi tù vài năm.
“Nếu cô có khả năng như vậy, hãy quay lại và chờ lệnh hầu tòa sẽ được đưa đến nhà cô vào ngày mai, và hy vọng cô vẫn còn giữ được tình trạng tốt như bây giờ.”
Dương Tâm nụ cười, quay mặt vào Đoàn Ninh nói: “trợ lý Đoàn à, làm phiền bạn nói với tổng giám đốc Lục, nói rằng tôi bây giờ bị mắc kẹt trong làn sóng dư luận là tôi đi sao chép, anh ấy là người nắm quyền không nên can thiệp, hoặc người bên ngoài sẽ nói rằng anh ấy thiên vị, điều này tôi sẽ tự xử lí được, đừng làm phiền tới anh ta.”
Đoàn Ninh cau mày và hỏi: “Cô có thể tự lo liệu được không? Đừng cố tỏ ra dũng cảm, ý của giám đốc Lục có nghĩa là …”
Nói đến chuyện đó, anh ta dừng lại, ghé đến và nói thẳng vào tai cô ta.
Dương Tâm nở một nụ cười lạnh, trả lời: “nói với tổng giám đốc Lục, tôi rất biết ơn về đề nghị của anh ta, nhưng tôi sẽ không thừa nhận bản thân mình đã sao chép, cứ thế thẳng đến thủ tục pháp lý đi.”
bà Lục kéo tay Đoàn Ninh sang một bên, lạnh lùng nói: “cô ấy đã đồng ý đi theo luật pháp. Hãy đi thông báo với Gia Bách rằng người phụ nữ này quá kiêu ngạo và tôi phải tống cổ cổ vào tù.