Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 386
Chương 386
Anh ta giao tất cả phụ nữ cho cấp dưới của mình.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì trong lòng anh ta đã có một người phụ nữ.
Một phụ nữ tàn tật tên là Lạc Hà.
Đang say sưa, bàn tay đặt trên bàn cà phê đột nhiên vang lên.
Anh ta lười biếng đứng dậy, dùng đầu ngón tay vuốt nút trả lời và chạm vào bật loa ngoài một cách dễ dàng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ông Kiên, chúng tôi đã tìm ra tung tích của anh nhỏ Tu La Môn.”
Chỉ với một câu nói, cơn say của anh ta đã tan biến gần hết.
*Ở đâu?”
“Nơi anh ấy xuất hiện lần cuối là Seattle, nước Mỹ, tôi đã điều tra tất cả các thông tin xuất nhập cư và phát hiện ra rằng anh ấy chưa bao giờ rời đi kể từ khi đến Seattle.”
Nam Kiên ngồi thẳng dậy và vẫy vẫy cánh tay, điện thoại đã nằm trong tay anh ta.
“Có điều tra được bây giờ anh ta đang ở đâu chưa?”
“Vẫn chưa, ở Seattle có chi nhánh của Tu La Môn, chúng tôi không dám hành động hấp tấp, vì sợ sẽ làm dứt dây động rừng.”
“Tốt lắm.” Nam Kiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, nghiến răng nghiền lợi và nói: “Bí mật điều tra, đừng đánh động đối phương, nếu thực sự đánh động rồi, thì đừng ra tay hành động, tôi không cho phép người phụ nữ của tôi bị thương một chút nào, anh có nghe thấy không?”
“Vâng, vâng vâng.”
Nam Kiên cầm điện thoại trong phòng khách, sau khi đi đi lại lại vài lần, cuối cùng quyết định đích thân đến Seattle.
Anh ta phải đi.
“Lão Sáu, tôi sắp ra nước ngoài một chuyền, nếu lão Lục hỏi, thì anh nói rằng tôi đã trở lại trụ sở của Ám Long.”
Ở trên lầu, có tiếng súng nỗ “Pằng pằng pằng” truyền xuống, không còn nghỉ ngờ gì, tên đó đang chơi game một cách xuất thần.
Buổi chiều ngày hôm đó.
Các tiêu đề của các tờ báo và tạp chí lớn ở Hải Thành đã đăng một số tin tức bùng nổ.
“Cô cả Dương, Dương Tâm bị nghỉ ngờ có dính líu với Lục Gia Bách.”
“Dương Tâm ham hư vinh, chà đạp lên giá trị đạo đức, có quan hệ tình cảm với chú của con trai và con gái cô ta.”
“Cậu hai nhà họ Lục từ chối kết hôn với Dương Tâm, Dương Tâm đã sử dụng một chiêu tiếp cận khác, cố gắng quyến rũ cậu hai, mưu tính trở thành chủ nhân của Lục thị.”
“Dương Tâm và Lục Gia Bách hẹn hò trong một nhà hàng Tây, sau bữa tối cả hai ôm hôn nhau dưới ánh nến rồi rời đi, nghi ngờ là đã đến biệt thự riêng của anh ấy.”
Tin tức được công bố ngày càng bùng nỗ và thú vị hơn rất nhiều.
Cuối cùng, thậm chí có một số tờ báo còn tung ra những bức ảnh chụp trực tiếp.
Ảnh chụp là một nhà hàng phương Tây, trong đó có hai người đang ôm nhau là Dương Tâm và Lục Gia Bách.
Những bức ảnh cực lớn chiếm gần một phần tư toàn bộ tờ báo.
Đây được gọi là gì nhỉ?
Đây thật sự là một cú giáng đòn!
Tổng giám đốc Lục ôm cô Dương rời khỏi nhà hàng, hai người cử chỉ thân mật, cuối cùng lái xe đến biệt thự riêng là có ý gì?
Chỉ cần là người trưởng thành cũng có thể nghĩ ra được tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Biệt thự nhà họ Lục.
“Bộp” một tiếng.
Ông Lục hung hăng vứt tờ báo đang cầm trong tay lên bàn trà, khuôn mặt tuần tú trở nên ảm đạm.
“Lục Gia Tân, con xuống đây ngay cho bố.”
Quản gia đứng một bên nơm nớp lo sợ nói: “Thưa ông, cậu hai cả đêm hôm qua không trở về nhà.”
Lại một tiếng “Bộp” vang lên thật lớn, ông Lục dùng tay đập thẳng lên mặt bàn.
Hai thằng khốn nạn này, nhất định phải làm cho ông tức chết mới được hả.
Bà Lục ngồi ở một bên, nheo mắt nhìn nội dung trên tờ báo.
Thấy con trai gần gũi với Dương Tâm, trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, bà không muốn nhìn thấy ả tiện nhân nhà họ Thẩm kia gả vào nhà họ Lục.