Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 340
Chương 340
Có chút nghỉ hoặc nhìn bà Phó, khó hiểu nói: “Không biết bà thông gia có ý gì?”
Bà ta thật sự không hay biết gì, chỉ biết người của nhà họ Lê không có tự trọng, cho người hack cơ sở dữ liệu của Cục Dân Chính, tự tiện nhà họ Lâmy đăng ký kết hôn.
“Xem ra đứa con trai bảo bối của bà vẫn chưa nói gì với bà.” Bà Phó lạnh lùng cười, cắn răng nói: “Hình như…cậu ta có con riêng ở bên ngoài.”
“Cái gì?” Bà Triệu đứng bật dậy từ ghế sô pha, không dám tin nhìn bà ta: “Bà thông gia, có khi nào bà nghe nhằm rồi, Triệu An từ trước đến nay không gần phụ nữ, nó, làm sao nó có thể có con riêng ở bên ngoài?”
Bà Phó lạnh lùng liếc bà: “Sao, bà nghĩ tôi bịa chuyện sao? Có cần tôi gọi cậu ta về đối chất không?”
Bà Triệu thấy bà ta tức giận, vội vàng nói: “Tôi không có ý này, chỉ là không thể hiểu nồi, bà thông gia có điều tra tung tích đứa con hoang đó không?”
“Điều tra?” Bà Phó châm biếm một: “Mẹ con người ta đã tìm đến cửa, còn cần điều tra sao?”
Bà Triệu ngạc nhiên.
Nhưng mà bà cũng không ngốc, trong giây lát đã hiểu được mẹ con trong lời bà Phó là ai: “Bà, ý của bà là nói Lê Vấn Trinh và cháu trai của cô ta? Tôi không hiểu tại sao nhà họ Lê lại để con gái thứ nuôi con của con gái lớn, hoá ra đứa bé đó là con của Lê Vãn Trinh, thật đê tiện.”
Bà Phó thấy thái độ của bà ta, rất vừa lòng.
“Bây giờ bà thông gia đã biết hết sự thật, không biết bà định xử lý như thế nào?”
“Tôi tuyệt đối không để mẹ con bọn họ bước vào cửa của nhà họ Triệu, chỉ có Linh Ngọc mới có tư cách làm con dâu của nhà họ Triệu.”
“Rất tốt.” Bà Phó vỗ tay một cái rồi cười nói: “Cũng không uỗng công con gái tôi yêu con trai của bà, lần này tôi tới Hải Thành, là để xử lý hai mẹ con cô ta.”
Bà Triệu ngồi xuống, cẩn trọng nói: “Nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp bà thông gia.”
Buổi tối.
Chung cư Thịnh Cảnh.
Dương Tâm xào rau trong bếp.
Dương Tùy Ý ôm máy tính đi vào.
“Chị Dương, không hay rồi, mẹ Uyên xảy ra chuyện rồi!”
Dương Tâm bắt ngờ, vội vàng tắt bếp, lau tay rồi ôm lấy máy tính, vừa nhìn thấy tin tức, mặt cô trở nên nghiêm trọng.
“Bùng nổ! Sau khi Trần Thị phá sản, con gái của Trần Thị bị nghỉ ngờ là được một người đàn ông giàu có bí ẩn nuôi và trở thành đồ chơi của đàn ông.”
“Sốc! Tiểu thư danh giá bị biến thành một cô gái sa đọa, và cô con gái của Trần Thị, người từng ở trên đỉnh cao đã trở thành tình nhân của hàng nghìn người chỉ sau một đêm.”
Những tin đồn thất thiệt trên mạng đều nhằm vào Trần Uyên, có rất nhiều hình ảnh chụp cô bị nhốt trong biệt thự riêng.
Trong đó còn có bóng dáng mấy người “kim chủ” ra vào biệt thự, rất mơ hồ.
Nhưng cô khẳng định đó là Lâm Thanh.
Đáng chết.
Vốn dĩ tối nay cô định đến một biệt thự ven biển để giải cứu Uyên Uyên, sau đó đưa cô ấy ra nước ngoài.
Nhưng không ngờ trước khi cô ấy hành động đã xảy ra chuyện.
Nếu thế giới bên ngoài biết kim chủ thần bí đã chăm sóc cô ấy là Lâm Thanh, thì cả đời cô ấy sẽ bị hủy hoại.
Lâm Thanh là ai2 Năm đó, khi nhà họ Lâm cùng nhà họ Trần tranh đấu, anh ta là vật hy sinh.
Công tử ngày xưa nghèo túng đã ngóc đầu trở lại, mua lại của Trần Thị, còn cưới vợ sinh con, có hạnh phúc gia đình viên mãn.
Những người tiếc nuối, thương xót anh ta hồi đó giờ đã lần lượt gửi lời chúc phúc đến anh ta.
Nếu bên ngoài biết anh ta và Trần Uyên còn dây dưa, sẽ không trách anh ta, bọn họ chỉ cho rằng là Trần Uyên không biết liêm sỉ, nhân cơ hội quyến rũ đàn ông có vợ, có ý đồ mê hoặc anh ta, hòng đoạt lại Trần thị.
Thử nghĩ xem, lúc đó thiên hạ sẽ sỉ nhục và lăng mạ cô ấy như thế nào?
“Chị Dương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Câu hỏi của con trai vang lên bên tai, lôi Dương Tâm ra khỏi suy nghĩ mơ hồ.
Cô dúi máy tính trên tay vào tay cậu bé rồi bước ra ngoài.
“Mẹ phải đến ngôi nhà trên bãi biển để đưa Uyên Uyên ra, con ở nhà xào rau đi.”
Sau khi Dương Tâm ra khỏi phòng bếp, cô đi thẳng vào phòng ngủ, thay bộ quần áo thể thao đơn giản rồi lặng lẽ rời khỏi chung cư.