Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 322
Chương 322
“Chị Dương Tâm, sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Tiếng gọi của Diệp Nhiễm vang lên bên tai, kéo lại suy nghĩ thất thường của cô: “Ò, không sao đâu, cậu chủ nhỏ nhà ông chủ của công ty bị bại lộ thân phận rồi, là một đứa nhóc rất đáng yêu.”
Biệt thự của nhà họ Triệu.
Trong phòng của khách.
Phó Linh Ngọc từ trên sô pha nhảy dựng lên, ngón tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt, móng tay lộ ra vẻ nhợt nhạt.
“Anh đang nói gì vậy? Quỷ Sát là Dương Tâm?”
“Đúng vậy, thưa cô hai, mặc dù chúng tôi chưa thực nghiệm chứng minh được Quỷ Sát là Dương Tâm, nhưng tôi chắc chắn bọn họ là cùng một người. Cho tôi thêm vài ngày nữa tôi sẽ có thể thu thập chứng cứ để chứng minh thân phận của cô ta.”
Có một tia sáng lạnh lẽo tàn khốc lóe lên trong mắt Phó Linh Ngọc.
Chính là người phụ nữ này đột nhập cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu lấy trộm thông tin của cô ta, còn hack hệ thống của Cục Dân chính đăng ký kết hôn cho Triệu An và Lê Vãn Trinh khiến cô ta mắt mặt không nói nên lời.
“Không có chứng cứ cũng không sao, chỉ cần có khả nghi, với thực lực nhà họ Phó của tôi, yêu cầu cô ta hợp tác điều tra trong cục cũng không phải chuyện gì to tát.”
Nói xong, cô ta trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi cho Cục tư pháp Hải Thành.
Danh tính của cô ta được bày rõ ràng ở đó, và Cục Tư pháp đương nhiên sẽ không thể bỏ qua được.
Nửa giờ sau, người phụ trách Cục tư pháp đưa đội truy bắt đến trước cửa trụ sở chính của Lục thị.
Một lúc sau, Phó Linh Ngọc cũng lái xe tới.
Cô ta vừa bước ra khỏi ghế lái, người phụ trách đã lập tức chào hỏi.
“Cô Phó, cô nói Dương Tâm phạm tội, cho phép tôi hỏi cô ấy phạm tội gì? Cô có thể nói cho tôi biết cụ thể hay không, để tôi có tâm lý chuẩn bị cẩn thận.”
Phó Linh Ngọc tháo kính râm trên mặt xuống, lạnh lùng nhìn người phụ trách, chế nhạo: “Tôi biết anh cùng Dương Tâm có chút quan hệ, nhưng người phụ nữ này đã phạm quá nhiều chuyện mà anh không thể bảo vệ được. Tôi khuyên anh nên thức thời một chút đi.”
“Vâng, vâng, vâng, cô có thể cho tôi biết cô ấy đã làm gì không?”
“Thứ nhát, đột nhập vào cơ sở dữ liệu của một viện nghiên cứu nào đó ở Kyoto để đánh cắp thông tin bí mật, và thứ hai, đột nhập vào hệ thống của Cục dân chính Hải Thành để giả mạo dữ liệu. Căn cứ vào hai điểm này, đã đủ để bắt cô ta rồi chứ?”
Người phụ trách rất ngạc nhiên.
Trong lòng không ngừng gào thét kêu khổ.
Dương tổ tông của tôi ơi, khả năng đâm chọc gây chuyện của cô thật sự càng ngày càng lớn rồi.
“Đây là một trọng tội. Không biết cô Phó có bằng chứng gì không?”
Phó Linh Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, nghiền răng nghiến lợi nói: “Cô ta có nghi ngờ lớn nhất. Dựa vào chuyện này, Cục Tư pháp của anh có thể bắt cô ta để điều tra. Sao nào, anh lại dám trái lệnh của tôi à?”
“Không, không, tôi không dám, tôi không dám.”
Anh ta thật sự không dám, ai mà dám xúc phạm cô con gái của gia đình chính trị gia hàng đầu?
“Không dám thì đừng nói nhảm nữa, đến văn phòng cấp cao bắt Dương Tâm, đưa cô ta đến Cục Tư pháp điều tra đi.”
Tầng cấp cao.
Bên trong văn phòng tổng giám đốc.
Lục Gia Bách đang uống trà với Phó Đức Chính.
Không khí trong phòng có phần áp lực.
“Anh Phó gần đây thường xuyên đến trụ sở của Lục thị nhỉ. Đến văn phòng cấp cao mà giống như đi thăm vườn rau ấy.”
Phó Đức Chính nhướng mày, tự động bỏ qua ý không tốt trong giọng điệu của anh, cười nhẹ: “Không còn cách nào khác, tôi phải nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ do nhà nước sắp xếp.
Mọi hy vọng của cuộc thi Hoa Hạ đều dồn vào cô Dương. Thành công hay thất bại của cô ấy phụ thuộc vào việc mạng 5G có thể phát triển thành công hay không. Tôi phải theo dõi cô ấy mọi lúc để đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
Lục Cầu khit mũi lạnh lùng.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Đoàn Ninh vội vàng bước vào, lo lắng nói: “Tổng giám đốc Lục, người phụ trách Cục Tư pháp đã dẫn một đội tới trụ sở để bắt thiết kế trưởng Dương Tâm. Họ đã vào thang máy rồi.”
Cái gì?
Hai người đàn ông dựa vào sô pha đều sửng sốt, lần lượt nhìn anh ta.
Ánh mắt của Đoàn Ninh rơi vào Phó Đức Chính, anh ta nói nhỏ: “Cô hai nhà họ Phó đã gọi người từ Cục Tư pháp đến và yêu cầu họ đến bắt Dương Tâm.”
Lục Gia Bách không khỏi hừ lạnh một tiếng, chế nhạo: “Anh Phó có nghe thấy tiếng tát vào mặt vang vọng ở quanh đây không?”
Phụt!
Tên nhãi có lòng dạ hiểm độc này.