Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 315
Chương 315: Bỏ thuốc kích dục vào rượu của cô ta!
Tổng giám đốc Lục ngay lập tức trầm mặt.
Số lần hai người bọn họ gặp mặt gần đây dường như hơi nhiều, đã vượt qua giới hạn những người xa lạ tình cờ chạm mặt.
Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho anh biết, Phó Đức Chính có gì đó rất nguy hiểm.
Tất nhiên không phải thân phận cùng địa vị của người kia khiến anh e ngại, cho dù có là tai to mặt lớn anh cũng không thèm để vào mắt.
Sở dĩ anh cảm thầy nguy hiểm là vì người đó nhắm vào Dương Tâm.
Tên kia nhắm vào người phụ nữ của anh, đúng là ngứa đòn mà.
“Bọn họ gặp nhau ở đâu?”
Đoàn Ninh chớp chớp mắt: “Cafe Pocket.”
Lục Gia Bách ngơ ngác đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài: “Hôm nay tôi sẽ không quay lại công ty, phần văn kiện còn lại cậu xử lý đi.”
Hở!
Tại biệt thự của nhà họ Triệu.
Người phụ trách của Cục Dân Chính đích thân tới giải thích sự việc.
“Cô Phó, thông qua điều tra kỹ thuật, chúng tôi phát hiện hệ thống của Cục Dân Chính quả thật có dấu hiệu bị xâm nhập, thông qua IP chúng tôi có thể xác nhận được danh tính chủ mưu là tài khoản Quỷ sát đứng đầu trong giới hacker, người đó đã làm giả thông tin đăng ký kết hôn.”
Phó Linh Ngọc đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha: “Chết tiệt, lại là Quỷ Sát, hết lần này tới lần khác cô ta giúp Lê Vãn Trinh gây rối với tôi, nhất định tôi phải tống cổ cô ta vào tù, nếu không tôi sẽ không mang họ Phó.”
Bà Triệu ở bên cạnh nghe vậy mặt mày cũng không khỏi xanh mét.
Bà thật vất vả mới khiến con trai thông suốt, chấp nhận cùng Phó Linh Ngọc đi đăng ký kết hôn, kết quả lại xảy ra vấn đề như này, sao có thể không tức giận cho được?
Huống hồ cùng con trai bà gây náo loạn cũng là con nhỏ hèn hạ của nhà họ Lê kia, điều này càng khiến bà không cách nào nhẫn nhịn ni.
“Trưởng ban Từ, nếu thông tin trong hệ thống là tin giả vậy cũng không thể tính là đã kết hôn đúng chứ?”
“Chuyện này…” Người phụ trách có chút khó xử.
Phó Linh Ngọc không còn đủ kiên nhẫn, tức giận nói: “Cứ việc nói thẳng đi, đừng có ấp úng tốn thời gian nữa.
“Vâng, chuyện là thế này, Quỷ Sát còn trộm lấy con dấu của Uỷ ban nhân dân đóng lên, cho nên phần đăng ký kia đã có hiệu lực pháp lý, hiện tại trừ khi bắt được Quỷ Sát, để người đó nhận tội, hoặc hai đương sự được đề cập trong giấy đăng ký kết hôn trực tiếp đến ủy ban để tiến hành hủy bỏ, nếu không thì quan hệ vợ chồng giữa hai bên vẫn được công nhận là hợp pháp và tiếp tục duy trì.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Linh Ngọc trở nên nhăn nhó.
Nói cách khác phải Quỷ Sát hoặc gọi Lê Vãn Trinh trở về, néu không cô ta sẽ không thể nào đăng ký kết hôn với Triệu An được.
“Chết tiệt.” Cô ta tức giận nghiến răng kèn kẹt: “Truyền lệnh cho tất cả mọi người đi thăm dò danh tính của Quỷ Sát. Nhất định phải bắt được người đó.”
Lục Cầu chạy đến quán café Pocket kia, kết cục vẫn nắm bắt được gì.
Người quản lý nói với anh cô Dương bị Thượng Quan Úc, người mới đoạt giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất đón đi rồi.
A Khôn sờ sờ mũi theo bản năng lùi về sau mấy bước.
Ánh mắt của giám đốc Lục trông thật đáng sợ, giống như bò tót bị chọc giận vậy.
“Còn đứng đấy? Mau đi tra xem tên mặt trắng kia đưa cô ấy đi đâu.”
Thượng Quan Úc dẫn Dương Tâm đến một nhà hàng Tây Âu.
Gần cửa sổ trên tầng hai.
Dương Tâm nhìn xa xăm về góc phố cười nói: “Tiệc rượu lộng lẫy khiến con người ta không kìm được mà đắm chìm, cũng vì thế mà có không biết bao nhiêu người sa đọa đánh mắt bản thân ở chốn xa hoa sầm uất này, tôi hy vọng cậu sau này vẫn luôn giữ vững được bản chất của mình.”
Sau đó Dương Tâm cụng ly với anh ta: “Chúc mừng cậu đạt được giải thưởng danh giá như vậy, tác phẩm tâm đắc của tôi “Xuyên qua thời không” cũng trông cậy vào cậu, hy vọng cậu có thể xây dựng được được nhân vật một thiếu niên nhiệt huyết thật rõ nét trước màn ảnh rộng.”
“Cảm ơn đại thần.”
Cô nhướng mày cười nói: “Đừng gọi như vậy, nghe cứ sao sao ý, nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là chị Tâm, tôi cũng có một đứa em trai tầm tuổi cậu, nó cũng rất ưu tú, nhìn cậu tôi không nhịn được nhớ tới nó.”
“Được, chị Tâm.”
Thượng Quan Úc nhấp một ngụm rượu đỏ, sau khi đảo mắt một chút liền nhẹ giọng nói.
“Chị Tâm kia có phải là chị Diệp Nhiễm không?”
Dương Tâm nhìn theo hướng ngón tay của anh ta, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Diệp Nhiễm ở quảng trường bên ngoài.
Đi cùng cô ta là một người đàn ông trung niên tầm ngoài 50, nhìn qua thì cũng có chút quen mắt, đợt trước khi cô đi tìm Lâm Thanh có gặp được người này, hình như là phó giám đốc của Fashion Media.
“Cậu cứ uống trước, tôi đi chào hỏi cô ấy một chút.”
“Có cần tôi đi cùng không?”
“Không cần.”
Dương Tâm đứng dậy rời khỏi phòng, vừa đi qua chỗ rẽ liền bị một cuộc đối thoại thu hút.
Một trong số những giọng nói vang lên vô cùng quen thuộc, bất ngờ đó chính là nữ diễn viên Ruth kia.
Chỉ nghe cô ta nói: “Sau khi tiệc mừng bắt đầu, anh tìm cơ hội bỏ gói thuốc kích dục này vào ly rượu của Diệp Nhiễm.”
“Như vậy là được?”
“Đúng, như vậy là được, chỉ cần cậu làm tốt việc này, tôi sẽ xin cho cậu làm trợ lý của tôi ở Fashion Media.”
“Được, cô Ruth, đừng lo lắng, tôi sẽ nhất định sẽ hoàn thành theo đúng ý cô.”
“Ừ, tôi sẽ đợi ở phòng riêng bên cạnh. Sau khi bỏ thuốc thành công thì lập tức nhắn tin cho tôi, chuyện sau đó tôi đã có sắp xếp cả rồi, nhất định sẽ khiến cho ả tiện nhân Diệp Nhiễm kia trở thành một con đàn bà phóng túng dâm loạn, dám cùng tôi tranh giải, còn tranh giành nhân vật với tôi, nhất định phải trả giá.”
Dương Tâm trợn mắt.
Xem ra cô và Diệp Nhiễm kia thật sự có duyên, tới nhà hàng ăn cơm cũng có thể bắt gặp được chuyện có người đặt bẫy đề hại cô ta.
Cũng may bị cô bắt gặp, nếu không đêm nay bé thỏ nhỏ của cậu cả nhà họ Hoắc đã dính phải tai họa rồi.
Khi Lục Gia Bách đến nhà hàng, Thượng Quan Úc đã rời đi, Dương Tâm một mình ngồi bên cửa số, nhìn cảnh đường bên ngoài.
“Tên nhóc mặt trắng kia đâu?”
Dương Tâm liếc mắt, cô không phải cùng Phó Đức Chính đi uống cafe sau đó cùng mặt trắng…À không, Thượng Quan Úc ăn cơm thôi sao, người đàn ông này thế mà lại đi nửa vòng thành phó Hải Hà để tới đây?
“Đi rồi, em biết thế nào con cún như anh cũng đánh hơi tơi đây, nên để cậu ấy rút lui rồi, dù sao thời điểm anh điên cuồng đi cắn người loạn xạ cũng quá khủng bố, em sợ sẽ dọa đến cậu thanh niên hiền lành ấy.
Lục Gia Bách đang tức giận bị cô nói đến không nhịn được cười.
Chết tiệt!
Anh đuổi tới đây xuất phát từ 4 giờ chiều mà hiện tại đã là 8 giờ tối, một hạt cơm cũng chưa ăn, người phụ nữ vô lương tâm này…
Một mùi thơm từ phía đối diện tỏa ra.
Dương Tâm nâng nắp đậy thức ăn trên bàn cười nói: “Biết anh đói bụng, em đã đặc biệt tới phòng bếp nấu món canh này, anh tới ăn thử đi.”
Khuôn mặt đẹp trai ủ rũ của Lục Gia Bách lập tức trở nên hớn hở.
Nhìn ánh mắt long lanh của cô.
Anh đi tới, đưa tay nâng cằm Dương Tâm, trao một nụ hôn lên môi cô.
Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, vươn tay muốn đắm vào ngực Lục Gia Bách, phàn nàn: “Không phải anh đói bụng sao, còn không mau ăn, ăn xong em mời anh đi xem phim bom tấn Hollywood.”
Lục Cầu suýt chút nữa thì tin là thật.
Nghĩ rằng cô định rủ anh đi xem phim hay gì đó.
Nhưng nhìn thấy ánh mặt giảo hoạt toan tính của Dương Tâm, mọi bong bóng ảo tưởng màu hồng liền nhanh chóng tan biến.
Được rồi, nên chấp nhận sự thật cô là một nữ quỷ nghịch ngợm, một ngày không làm chuyện xấu là ngứa ngáy không yên.
Hương vị thơm ngon cùng thanh mát của nước canh vào khoang miệng khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lục Gia Bách xoay người hôn cô, đem canh trong miệng mình chuyển sang.
Dương Tâm bắt lực thở dài.
Cún lúc dùng dùng cơm cũng không yên nữa, vì sao cứ thích nghịch ngợm như vậy chứ?
Dương Tâm hai lần nuốt hết nước canh mà anh đã đưa qua, buồn bực nói: “Đừng nghịch nữa đi, một lát nữa sẽ có chuyện thật đáy.”
Lục Gia Bách bật mode bình thường trở lại.
Sau khi ngoan ngoãn uống canh, anh nhướng mày hỏi: “Lần này là ai xui xẻo bị em ngắm trúng vậy?”
Hỏi chấm!
Đây có còn là tiếng người không?
Lục Gia Bách cười lớn: “Nhưng mà cũng chả sao, ở thành phố Hải Hà này, em muốn xử lý ai cũng được, kể cả có là quan chức đứng đầu, xảy ra chuyện anh sẽ bảo vệ em.”