Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 215
Chương 215: Một thai tam bảo, nhất định là cô ấy!
Hàng loạt cảm xúc mắt mát, bắt lực, tuyệt vọng, buồn bã ập đến trong lòng cô.
Là cô hi vọng quá xa vời, cô biết rõ đứa trẻ đã chết từ bảy năm trước, mà còn chờ mong nó còn sống.
Thật ngớ ngắn!
Nhưng, nếu Minh Minh không phải là con của cô, thì đó là của ai?
Dương Nhã đã cướp Minh Minh từ trong tay ai?
“Tinh tỉnh tỉnh”
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Sau khi cầm lên xem, phát hiện là Trần Uyên gọi tới Cô thuận tay ấn trả lời: “Uyên Uyên, muộn thế này rồi còn tìm tao có chuyện gì?”
“Tâm Tâm, mày nghe tao nói, anh trai tao đã bị tòa án bắt đi rồi. Họ nói rằng anh ấy bí mật thao túng thị trường chứng khoán và có liên quan đến tội phạm thương mại. Tao phải gặp anh ấy ngay bây giờ, nhưng tao không thể thông qua quan hệ bên tòa án. Mày có cách giúp tao không, giúp tao gặp anh trai?
Dương Tâm nhanh chóng đứng lên: “Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đi qua tìm mày.”
“Tòa án.”
“Được, tao có chút quan hệ với người phụ trách bên tòa án. Mày đừng lo, tao sẽ gọi điện để liên lạc với anh ta xem có thể sắp xếp được không. Mày cứ ở yên đó, nửa giờ nữa tao sẽ đến.”
“Được.”
Biệt thự nhà họ Lục.
Bên trong phòng ngủ của Lục Minh.
Cậu nhóc nằm bẹp trên giường, không dám thở mạnh.
Nửa giờ trước, bố cậu nhóc đột nhiên tới phòng cậu, ngồi ở trên giường, không nói lời nào, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu nhóc, nhìn chằm chằm đến mức da đầu cậu muốn nổ tung.
“Con, con làm sai cái gì sao? Nếu có chuyện gì, bố nói thẳng với con đi, đừng hành hạ con kiểu này, rất khó chịu.”
Lục Gia Bách không nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn dừng trên khuôn mặt nhỏ nanh ta thanh tú của cậu nhóc.
Đường nét trên khuôn mặt rất quen thuộc, giống như là, xếp chồng xen kẽ với khuôn mặt trái xoan trong đầu anh, chậm rãi hợp lại làm một.
Nghĩ kỹ lại, Dương Tùy Ý lớn lên trông rất giống anh, nhưng anh luôn cho rằng cậu nhóc là con của Lục Gia Tân, trông giống người bác là anh cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ anh lại không nghĩ như vậy.
Dương Tùy Ý lớn lên gióng anh, rất có thể là con của anh…
“Bố hỏi con, hôm đó con đi lấy trộm mẫu máu tại kho máu, có thật là lầy của chú hai con không?”
Lục Minh sửng sốt, rụt rè nhìn anh, yếu ớt nói: “Ngồi cả buồi, hóa ra là bố muốn tính sổ với con, cái này không liên quan đến con, là do tên Dương Tùy Ý kia nóng đầu xúi giục con trộm đáy.”
“Bố đang hỏi là rốt cuộc hôm đó con lấy mẫu máu của ai?”
Cả người cậu nhóc khẽ run lên, híp mắt chìm vào hồi ức.
“Hôm đó con đến phòng điều trị với bà nội. Trên đường đi một mình con chạy đến kho máu. Mẫu máu của bố và chú hai để cùng nhau. Con cầm một chai trên tay. Sau đó con nghe thấy tiếng bà nội gọi con ở dưới. Con đã lấy… chắc là mẫu máu của chú hai.”
Càng nói về sau, giọng của cậu nhóc càng nhỏ dần.
Chột dạ đó.
Cậu nhóc không chắc mình đã lấy mẫu máu của ai.
Chờ đã, cái này có vẻ không đúng.
Cậu nhóc mở to mắt, nhìn bố mình đầy nghỉ ngờ, cắn răng hỏi: “Nếu con lấy nhằm mẫu máu thì hẳn là lấy của bố đấy. Kết quả cho thấy đó là quan hệ cha con. Điều đó có phải chứng minh Dương Tùy Ý là con của bố không?”
Lục Gia Bách giật giật khóe miệng cứng ngắc.
Anh cảm thấy mình còn cách chân tướng không xa.
“Minh Minh, Dương Tâm đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống cho con và Dương Nhã, kết quả là không phải mẹ con. Dương Nhã không phải là mẹ của con.”
Cậu nhóc hừ lạnh hai tiếng, không ngạc nhiên chút nào: “Con đã biết chuyện này từ nhiều năm trước, còn nhắc nhở bố rồi? Con đã nói Dương Tâm không phải mẹ ruột con, mẹ ruột con sẽ không…”
Nói đến đây, cậu nhỏ Lục đột ngột dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nanh ta lộ ra vẻ nguy hiểm, híp mắt nói: “Tâm Tâm mang thai ba, con trai lớn đã chết non. Con trai thứ hai là Dương Tùy Ý. Nếu Dương Tùy Ý là con của bố, vậy mẹ ruột của con chẳng phải sẽ là…Mẹ nó!”
Cậu nhóc đột ngột bật dậy khỏi giường, kinh ngạc nhìn bố mình.
Lục Gia Bách cong môi cười cười, vươn tay sờ sờ đầu của cậu nhóc, “Điều duy nhất bây giờ bố không thể đoán ra đúng là kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Tùy Ý và chú hai con. Nếu không phải trộm nhầm mẫu máu thì bọn họ là quan hệ cha con, thì mẹ của con không thể là Dương Tâm, nhưng nếu con trộm nhằm mẫu máu…”
“Nếu con trộm nhằm mẫu máu, thì con sẽ là con trai cả lớn của Tâm Tâm, Tùy Ý và Tùy Tâm là anh em cùng cha cùng mẹ với con.”
Cơ thể Lục Gia Bách khẽ run lên.
Người phụ nữ năm đó có thật là Dương Tâm không?
Cô không chỉ sinh cho anh Lục Minh, mà còn có hai anh em Tùy Ý và Tùy Tâm?
Một thai tam bảo, cô…
Làm cho anh quá sốc rồi.
Tất cả những điều bất ngờ trong cuộc đời anh đều đến từ cô, người phụ nữ đã khắc sâu vào linh hồn máu thịt của anh.
Cậu nhóc vươn tay ôm cổ bó, vùi đầu vào cổ bố, buồn bực nói: “Bố ơi, mẹ của con là Tâm Tâm có phải không?”
“Ừ.” Lục Gia Bách nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói to lớn mạnh mẽ.
Là cô.
Nhất định phải là cô.
Cho dù không phải cô, thì cũng thành phải.
Dương Tâm lái xe đến đồn cảnh sát.
Khi cô đến, người phụ trách tòa án cũng đã đến.
“Cô Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Dương Tâm cười cười, “Đúng vậy, chỉ sợ lần này sẽ làm phiền anh.”
“Không sao, cô Giang đã có uy tín ở ngoài kia. Loại thuốc chống ung thư cô chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển hiện đã bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng lần thứ tư và sẽ sớm được đưa ra thị trường. Có thể nói đây là một công lao to lớn vì lợi ích của loài người. Tôi mở cho cô cánh cửa thuận tiện cũng là điều đương nhiên.”
Dương Tâm lại cùng anh ta trò chuyện vài câu.
Sau đó mới quay sang nhìn Trần Uyên, trần an: “Mày đi tìm hiểu sự việc trước đã. Nếu anh trai mày bị oan thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Nếu anh ta thực sự làm chuyện phi pháp nhằm thao túng thị trường chứng khoán … đến lúc đó lại nghĩ cách.”
“Được, cám ơn mày, Tâm Tâm. Không có mày, sợ là tao chỉ có thể lo lắng suông thôi.”
Dương Tâm đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô: “Đi đi, tao ở bên ngoài đợi mày.”
“Được.”
Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lục.
Khi Lục Gia Bách vừa ra khỏi phòng con trai thì nhận được cuộc gọi từ Đoạn Ninh.
Từ trong miệng anh ta, anh biết được cậu cả nhà họ Trần bị cục cảnh sát bắt đi, Trần Uyển nhờ Dương Tâm đi liên lạc với bên tòa án.
“Được, tôi biết rồi, cậu đi tìm hiểu xem rốt cuộc Trần Nhiên đã làm ra chuyện gì.”
“Được.”
Dương Tâm đợi ở cửa đồn cảnh sát một tiếng đồng hồ.
Ngay khi cô mắt hết kiên nhẫn và định đi vào để tìm hiểu, Trần Uyên lảo đảo bước ra khỏi sảnh.
Dương Tâm vội vàng ra đón, ngưng giọng hỏi: “Tình huống rất tệ?”
Chân của Trần Uyên nhũn ra, cô đỗ thẳng vào vòng tay của Dương Tâm: “Anh trai tao sợ rằng bị hủy hoại rồi. Liên quan đến vụ án hàng chục tỷ đồng, cái sọt này quá lớn, vác không nỗi.”
Dương Tâm vươn tay đỡ nàng ngồi ở bậc thềm, trầm giọng nói: “Đừng tuyệt vọng, nói cho tao biết một chút sự tình đi.”
“Cách đây ít lâu, anh trai tao đi Ma Cao đánh bạc, một đêm thua máy tỷ, không dám tìm đến gia đình, sợ bố tao đánh gãy chân. Cuối cùng anh ấy bị người khác xúi giục, đi thao túng một công ty đưa ra thị trường cổ phiếu, từ đó moi ra mấy chục tỷ đi bù vào tiền đánh bạc.”
Đồng tử của Dương Tâm kịch liệt co rút lại máy lần, giọng nói hơi run run hỏi: “Anh ta, anh ta kiểm soát cổ phiếu của công ty niêm yết nào?”