Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Chương 202
Chương 202: Lục Minh không phải do Dương Nhã sinh ra sao?
Nhưng điều khiến cô tự hỏi là tại sao người phụ nữ này lại muốn giết Minh Minh?
Hỗ dữ còn không ăn thịt con, hơn nữa Lục Minh có thể mang lại cho người phụ nữ này vinh hoa phú quý, cô ta không có lý do gì phải giết thằng bé.
Đỗ Như Linh bị hại một cách dã man vì cô ta đã nắm được bí mật lớn nhất của Dương Nhã, trí nhớ của cô ta cũng bị mắt đi. Chẳng lẽ bí mật mà cô ta biết có liên quan đến Minh Minh?
“Như mong muốn của cô hai nhà họ Giang, đúng là thái tử gia đã tốt lên rồi. Sự va chạm của thằng bé đã làm thông các mạch máu, dưới sự kích thích lớn liền trở lại bình thường.”
Dứt lời, cô ghé vào tai cô ta tiếp tục nói thêm: “Cho nên em gái không cần căng thẳng, con trai em sẽ không sao đâu. Người thừa kế nhà họ Lục chỉ có thể là thằng bé, mà em sau này cũng có thể mẹ quý vì con đấy.”
Ngay lúc đó, cô rõ ràng cảm nhận được khí tức quanh người Dương Nhã lạnh lẽo thêm vài phần, điều này càng xác nhận cho suy đoán của cô.
Người phụ nữ này có vẻ không vui khi thấy Lục Minh trở thành người thừa kế của nhà họ Lục.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ Lục Minh thật sự không phải do cô ta sinh ra sao?
Cậu nhóc cứ một mực nói “Dương Nhã không phải mẹ ruột của con”, vốn dĩ cho rằng cậu nhóc nhằm lẫn, không thích lòng tham phù phiếm của Dương Nhã nên không chịu gần gũi cô ta.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Có vẻ như cô cần làm xét nghiệm quan hệ mẹ con cho Dương Nhã và Minh Minh.
Có phải hay không, kết quả y học có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
Biệt thự nhà họ Lục, thư phòng của chủ nhà.
Dương Tâm dựa vào tủ trang trí bên cạnh, nhướng mày nhìn bố Lục đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.
“Nếu như ông Lục tìm tôi vì chuyện của cậu hai nhà họ Lục thì không cần. Tôi đã sớm tỏ thái độ rồi, chuyện bảy năm trước tôi cần nhà họ Lúc chịu trách nhiệm. Hơn nữa bây giờ cậu hai nhà họ Lục đã có một cô gái mà anh ấy thích rồi, phá vỡ nhân duyên của anh ấy không tốt.”
Bố Lục nhướng mày nhìn cô, nghiêm nghị nói: “Con trai tôi không vừa mắt cô, cháu tôi lại được cô nuôi dưỡng. Nhưng có bao giờ cô tự hỏi người ngoài sẽ nghĩ như thế nào không? Cô sinh hai đứa nhỏ cho Lục Gia Tân, quay đầu lại kết hôn với anh họ của nó, đây là cô muốn cho người ngoài chê cười sao?
Dương Tâm nhướng mày cười, khóe môi hiện lên một tia châm chọc. “Theo như lời ông Lục nói, chẳng lẽ đời này Dương Tâm tôi không thể gả cho người khác?”
Bồ Lục khẽ thở dài, thong thả nói: “Ý của tôi không phải vậy, là cô cắt câu lầy nghĩa. Ngoài Trần Tuần ra, cô gả cho ai nhà họ Lục cũng không can thiệp.”
“Thật không?” Một tia xảo quyệt lóe lên trong mắt Dương Tâm: “Trừ Trần Tuần ra thì ai cũng có thể sao?
Lục Gia Bách cũng có thể?”
Bố lập tức đứng lên khỏi sô pha, cao giọng quát: “Cô đang nói cái gì vậy? Dương Tâm, chuyện này cũng không thể nói đùa lung tung được.”
Dương Tâm thấp giọng cười, “Ông cũng bảo là nói đùa, đâu phải coi là thật? Tôi rất tò mò, tại sao ông phải ngăn cản tôi gả vào nhà họ Trần?”
Bố Lục nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt âm trầm, nói: “Vì hai đứa cháu của tôi, tôi không muốn chúng bị mọi người chỉ trích. Cô là mẹ của bọn trẻ, chắc hẳn cũng không muốn sau này thấy bọn chúng bị người ngoài nghị luận soi mói đời tư đúng không? “
Dương Tâm thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn bố Lục, nhẹ nhàng nói: “Lễ trưởng thành đêm đó tôi đã sớm rời đi, chính là lảng tránh, không muốn đến xem ông cụ tuyên bố chuyện kết hôn của tôi với Trần Tuần trước mặt nhiều người. Ông Lục, đáp án này ông hài lòng chưa?”
“Hài lòng.” Bố Lục nhẹ gật đầu, thả lỏng nét mặt, mỉm cười nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Cô Dương là người thông minh. Tôi tin cô sẽ lựa chọn đúng đắn.”
Trong lòng Dương Tâm thoáng có một tia giễu cọt.
Cô đúng là một người thông minh, nhưng biết đâu cũng có thể không đưa ra lựa chọn chính xác.
“Nếu ông Lục không còn việc gì khác, tôi đi ra ngoài trước.”
Bố Lục khoát tay, “Đi đi, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, có khó khăn gì cứ trực tiếp gọi điện cho tôi.”
Dương Tâm khẽ gật đầu, đi về phía cửa.
Vừa đi được hai bước, giọng nói của bố Lục lại vang lên, “Dương Tâm, cô có biết Lâm Vũ Loan không?”
Dương Tâm chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn ông ta, nhướng mày hỏi: “Tôi có nên biết bà ấy hay không?”
Bồ Lục nghẹn giọng.
Dương Tâm lạnh lùng cười, rời khỏi thư phòng, không nhìn lại.
Vừa đi đến đầu cầu thang, điện thoại trên tay đã vang lên.
Lấy ra xem, là Lê Văn Trinh gọi đến.
“Này, Trinh Trinh, cậu tìm tớ có chuyện gì?”
Không biết đầu dây bên kia đang nói cái gỉ, vẻ mặt của Dương Tâm đột nhiên thay đổi.
“Bây giờ các cậu đang ở đâu?”
*Ò, được, tớ sẽ qua ngay, trước đừng lo lắng, tiêm cho đứa trẻ đi, nửa giờ nữa tớ sẽ tới.”
Sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng bước xuống lầu, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cô đã đụng phải Lục Gia Bách đang đi tới.
“Sao vậy? Có chuyện gấp sao?”
Dương Tâm không dừng bước, đi thẳng ra cửa, vừa đi vừa nói: “Em có chút việc riêng cần giải quyết, đi trước đây. Đúng rồi, cho em mượn xe anh một chút.”
Lục Gia Bách đưa tay giữ cô lại, cau mày nói: “Trông em rất sốt ruột. Có chuyện gì nghiêm trọng à? Để anh đưa em tới đó. Anh sợ em trên đường xảy ra chuyện.”
Dương Tâm biết không thay đổi được anh, cũng không phí lời với anh: “Được.”
Phòng thí nghiệm.
Dương Tâm vội vàng đi vào.
“Tâm Tâm, rốt cuộc cậu cũng đến rồi, Tiểu, Tiểu Tân, bệnh tình của cậu bé đã xấu đi, dù tớ có cứu chữa thế nào, nhịp tim của cậu bé cũng không thể trở lại bình thường, làm sao đây? Tớ phải làm sao đây?”
Thấy cô ấy lung lay sắp ngã, Dương Tâm vội đưa tay đỡ cô ấy, an ủi: “Có tớ ở đây, cậu đừng sợ, trước tiên cậu dẫn tớ vào xem tình hình của Tiểu Tân, tớ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu bé.”
Lê Văn Trinh ổn định tinh thần, kéo Dương Tâm chạy về phía phòng phẫu thuật.
Dương Tâm vô thức quay đầu lại nói với Lục Gia Bách: “Anh ở bên ngoài chờ một chút, em đi xem tình huống của đứa trẻ.”
“Được.”
Lục Gia Bách nhìn bóng lưng hai người lo lắng rời đi, mày kiếm khẽ cau lại.
Đứa trẻ?
Là đứa trẻ mà Lê Văn Trinh nuôi dưỡng bên người sao?
Anh còn đoán rằng đứa trẻ là giọt máu của Triệu An.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của bọn họ, là đã xảy ra chuyện gì sao?
Mắt anh quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở bàn làm việc bên cạnh.
Tiện tay tìm đọc bản báo cáo trên cùng, vừa liếc mắt, anh lập tức bị nội dung bên trong làm cho khiếp sợ.
Ung thư máu, giai đoạn cuối.
Đứa trẻ đó bị ung thư máu???
Anh cầm thêm vài loại tài liệu, mỗi tài liệu đều là về bệnh bạch cầu.
Lục Gia Bách siết chặt tờ giấy trong tay, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Nếu đứa trẻ này thực sự là giọt máu của Triệu An, anh biết mà không nói, cuối cùng dẫn đến cái chết của đứa trẻ, thì sau này anh làm sao còn mặt mũi đối diện với người anh em của mình?
“Lục Gia Bách, Lục Gia Bách…”
Tiếng kêu của Dương Tâm vang lên bên tai, kéo suy nghĩ lung tung của anh trở lại.
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
Dương Tâm liếc anh một cái, cau mày hỏi: “Anh đang suy nghĩ gì vậy? Giống như người mắt hồn, gọi anh mắy lần cũng không đáp, làm sao vậy?”
Lục Gia Bách không trả lời, ánh mắt rơi vào tờ báo cáo trong tay, anh hỏi: “Con của Lê Văn Trinh bị ung thư máu?”
Dương Tâm sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ, làm sao Lục Gia Bách biết được Tiểu Tâm là con của Lê Văn Trinh?