Đoá Hồng Của Con Mèo
Chương 52: Ngày hôm qua tái hiện
Làn gió thổi qua rừng rậm, cành cây dây leo nhẹ nhàng đung đưa, rừng rậm vô tận cũng nhẹ nhàng run
rẩy theo gió.
Thân cây như pha lê tím khiến người ta ngỡ ngàng không biết ban đêm nó có lấp lánh không. Khi đó,
chắc hẳn cả thế giới này sẽ sáng rực rỡ, hệt như trong một giấc mơ.
Lăng Nhất nhìn cái cây bên cạnh con tàu.
Nó được cho là một cái cây, nhưng thực tế nó rất khác so với những cái cây trêи trái đất. Hình dạng
thực tế của nó giống như một loại tảo được phóng đại vô số lần. Thân chính mọc lên từ mặt đất và
đột ngột chia thành hàng chục nhánh ở độ cao 15 hoặc 6 mét so với mặt đất, chúng trải ra theo hình
tròn. Các nhánh này như bò quy luật của chúng, đột nhiên chúng nở ra ở một nơi nhất định —— rồi sau
đó, chúng quấn lấy nhau và tạo thành đủ loại hình dáng kỳ dị, ngay cả những vật thể sáng như cây
leo cũng giống như một phần của cây nguyên bản.
Qua cửa sổ con tàu, cậu cẩn thận nhìn cỏ trêи mặt đất dày đặc phủ hết đất, phát hiện chúng có hình
dáng giống cây cối, nhưng kϊƈɦ thước khác nhau.
Cậu hơi bối rối, định xuống hái một cây để quan sát kỹ, nhưng nghĩ đến sinh vật lạ vừa rồi thì cậu
từ bỏ suy nghĩ.
Mệnh lệnh tiếp theo chưa gửi thì họ đã bó tay, lâm vào thế bế tắc tạm thời. Chứng kiến cảnh tượng
đó, hầu như ai cũng thấy rợn tóc gáy.
Thượng tá lo lắng dậm chân: “Mọi người có khỏe không?” Anh ấy đang hỏi các đội khác.
Các đội trưởng báo cáo lại, nội dung tương tự nhau, họ đều đứng trêи thảm thực vật màu tím kỳ lạ,
phong cảnh rất đẹp, ba đội cũng tìm thấy những sinh vật không xác định dưới nước, có kϊƈɦ thước
khác nhau và hình dạng giống nhau, nhưng họ không làm gì nó cả.
Mười phút sau, không có chuyện gì xảy ra, Lucia cũng không phát ra báo động mới, sau khi Svena nói
tiếp tục khám phá, họ lại bước xuống tàu và di
chuyển đi chỗ khác——lần này thận trọng hơn trước.
Theo quy trình, sau khi nhân viên ở dưới mặt đất đặt các dụng cụ dò tìm khác nhau xong thì bước
tiếp theo là thu thập mẫu đất.
Cỏ mềm cây cối trêи mặt đất chen chúc nhau khiến không thấy đất ở đây trông như thế nào, trước tiên
cần phải loại bỏ một ít cỏ.
“Tê…” Ai đó thở hổn hển.
Hắn chỉ đi theo những thân cỏ, cố gắng chọc chúng đi để đất lộ ra nhưng chỉ phát hiện những cây cỏ
này dường như kết thành một thân, từng thân cỏ sát nhau, không có kẽ hở.
Chỉ có thể dùng cách thô bạo.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, những cây trong suốt như pha lê này cứng đến mức các dụng cụ thông thường
không thể phá vỡ chúng.
Thượng tá không tin vào chuyện ma quỷ này, nhảy trêи cỏ nhiều lần.
Một cơ giáp cao sáu bảy thước, cùng với vật liệu đặc biệt có mật độ cao, trọng lượng có lẽ tính
bằng tấn, nhảy xuống vài cái, lực lượng cực lớn sợ có thể phá nát mảnh cỏ này một cách tàn tạ.
Nhưng ngược lại, đồng cỏ này như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đẹp đẽ như trước. Những thân
cây và ngọn cỏ bị ép xuống bởi bước chân của thượng tá, khi lòng bàn chân của cơ giáp dời
đi, trong tích tắc chúng lại trở lại trạng thái ban đầu.
“Cái quái gì thế này?” Thượng tá nguyền rủa.
Anh ta kϊƈɦ hoạt vũ khí năng lượng lên. Dòng hạt năng lượng cao do vũ khí năng lượng phóng ra là vũ
khí sắc bén nhất, nếu như cả nó không phá được thì không có gì làm được cả.
Luồng hạt nhân từ xa nhắm đến, con dao ánh sáng giống như tia laze màu xanh bắt đầu cắt những ngọn
cỏ.
Lần này cuối cùng cũng được.
Con dao nhẹ đi đến đâu, những cây cỏ cứng đầu này cuối cùng cũng đổ rạp xuống. Thượng tá sải bước
về phía trước, cố gắng thoát khỏi chúng, nhưng một cảnh tượng quen thuộc đã xảy ra: xác thực vật bị
chặt đứt đó đã tan chảy.
Chất nhờn màu tím ánh lên mặt nước, như thể trong cỏ xuất hiện một vũng nước rộng một thước vuông,
thứ này không thể đụng vào, cảnh quần áo bảo hộ bị thiêu thành nước đen vẫn còn sống động trong trí
nhớ.
Thượng tá chửi một từ “mẹ”: “Hôm nay đám chúng mày chết với ông đây.” Lăng Nhất nhíu mày, cũng
không đi xem Thượng tá có chuyện gì, xoay người đi về phía sông cách đó mấy chục mét.
Nếu trêи đất cạn đã không đụng vào được thì chắc bờ sông cũng phải có đất, phải không?
Đến bờ sông, chiều cao của đám thực vật đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng vẫn dày đặc như vậy, Lăng
Nhất chần chừ bước vài bước, đi tới một nơi rất gần bờ sông, nhìn chỗ nào cũng cùng một nền màu tím
đậm, cậu đang rất băn khoăn.
Cậu nắn cơ giáp cúi xuống, vươn tay xuống nước rồi chạm xuống.
Nó trơn, lạnh, giống như thạch, còn có môi giao thể như trong môi trường phòng thí nghiệm của Lâm
Tư.
(*Một thể giao tử là một trong hai pha xen kẽ trong vòng đời của thực vật và tảo. Nó là một tổ chức
đa bào đơn bội phát triển từ một bào tử đơn bội có một bộ nhiễm sắc thể. Thể giao tử là một pha
tính ɖu͙ƈ trong vòng đời của các loài thực vật và tảo.)
Đồng tử cậu như thắt lại.
Bờ sông, lòng sông, tất cả đều là một —— điều tương tự như thực vật trêи trái đất. Không chỉ có
những … cây cối, bụi rậm và cỏ này đều là một dạng, một cấu trúc, rải rác trêи khắp hành tinh.
Cậu chợt rùng mình chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập.
Đúng như dự đoán, thượng tá vẫn đang loay hoay với vũng nước, anh ta đã kϊƈɦ hoạt gần hết những vật
liệu mà anh có thể lấy ra.
—— Vô dụng, tất cả đều bị ăn mòn.
Việc thăm dò của các đội khác cũng gặp bế tắc. Dù họ sống rải rác trêи hành tinh
này không nhỏ hơn trái đất nhưng tình huống họ gặp phải cũng tương tự —— có lẽ không có sự khác
biệt nhỏ nào, giống hệt nhau.
Họ không thể làm gì khác ngoài việc ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và gió ra bên ngoài.
Svena thở dài thườn thượt trong kênh liên lạc, chỉ có thể nói một câu động viên vô nghĩa: “Sẽ có
cách.”
“Đừng đùa” Thượng tá từ bỏ việc thăm dò trong vũng nước, được Lăng Nhất dẫn đến bờ
sông.
Họ nhìn nhau, rồi chạm vào đám tảo dưới đáy sông.
“Em đã từng xem một câu chuyện về cá voi.” Lăng Nhất bất ngờ nói. Thượng tá buồn bã và không nghe
thấy gì, anh ta nói: “Hành tinh sao thế? Chắc tôi đang nằm mơ?
“Nó nói rằng cá voi sao là một sinh vật sống trong vũ trụ. Nó có kϊƈɦ thước như một hành tinh … Sau
ngày tận thế, chính phủ loài người đã bắt một con cá voi sao và xây dựng lại toàn bộ nền văn minh
trêи hành tinh, phần lưng
của cá voi, sau đó sử dụng vũ khí và kϊƈɦ điện để buộc cá voi sao phải đưa chúng đi theo hướng mong
muốn.”
Thượng tá nhướng mày: “Ý của em là?”
“Không có gì… Nếu những thứ này thực sự là một tổng thể, còn có sinh mệnh, có lẽ sẽ rất kinh
khủng.” Lăng Nhất ngẩng đầu nhìn mây trôi trêи bầu trời “Những thứ này đều sống?”
Thượng tá đá vào đám tảo: “Chắc chắn là sống.”
Lucia, người đã im lặng trong một thời gian dài, nói: “Không dò được vật thể sống.”
Cho dù môi trường trong vũ trụ thay đổi như thế nào, những quy tắc đơn giản nhất sẽ không thay đổi.
Các dao động lượng tử, vụ nổ lớn của vũ trụ, tạo ra các tương tác và tạo ra các hạt cơ bản. Cấu tạo
nguyên tử là có, bảng tuần hoàn dù có đạt đến vị trí thứ nghìn cũng không thể tạo ra điều kỳ lạ như
vậy, vì vậy, dù không quan sát được cấu tạo của thứ này, họ cũng có thể chắc chắn rằng nó không
phải là một chất vô cơ đơn giản.
Còn chuyện có sự sống hay không thì khó nói, mọi thứ còn phải tìm hiểu thêm.
Họ đã khám phá nhiều hành tinh như vậy, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một nơi như vậy.
Hơn một chục đội cuối cùng đã về nhà, lợi ích duy nhất có lẽ là mỗi đội bọn họ đóng gói được vài
lít không khí.
rẩy theo gió.
Thân cây như pha lê tím khiến người ta ngỡ ngàng không biết ban đêm nó có lấp lánh không. Khi đó,
chắc hẳn cả thế giới này sẽ sáng rực rỡ, hệt như trong một giấc mơ.
Lăng Nhất nhìn cái cây bên cạnh con tàu.
Nó được cho là một cái cây, nhưng thực tế nó rất khác so với những cái cây trêи trái đất. Hình dạng
thực tế của nó giống như một loại tảo được phóng đại vô số lần. Thân chính mọc lên từ mặt đất và
đột ngột chia thành hàng chục nhánh ở độ cao 15 hoặc 6 mét so với mặt đất, chúng trải ra theo hình
tròn. Các nhánh này như bò quy luật của chúng, đột nhiên chúng nở ra ở một nơi nhất định —— rồi sau
đó, chúng quấn lấy nhau và tạo thành đủ loại hình dáng kỳ dị, ngay cả những vật thể sáng như cây
leo cũng giống như một phần của cây nguyên bản.
Qua cửa sổ con tàu, cậu cẩn thận nhìn cỏ trêи mặt đất dày đặc phủ hết đất, phát hiện chúng có hình
dáng giống cây cối, nhưng kϊƈɦ thước khác nhau.
Cậu hơi bối rối, định xuống hái một cây để quan sát kỹ, nhưng nghĩ đến sinh vật lạ vừa rồi thì cậu
từ bỏ suy nghĩ.
Mệnh lệnh tiếp theo chưa gửi thì họ đã bó tay, lâm vào thế bế tắc tạm thời. Chứng kiến cảnh tượng
đó, hầu như ai cũng thấy rợn tóc gáy.
Thượng tá lo lắng dậm chân: “Mọi người có khỏe không?” Anh ấy đang hỏi các đội khác.
Các đội trưởng báo cáo lại, nội dung tương tự nhau, họ đều đứng trêи thảm thực vật màu tím kỳ lạ,
phong cảnh rất đẹp, ba đội cũng tìm thấy những sinh vật không xác định dưới nước, có kϊƈɦ thước
khác nhau và hình dạng giống nhau, nhưng họ không làm gì nó cả.
Mười phút sau, không có chuyện gì xảy ra, Lucia cũng không phát ra báo động mới, sau khi Svena nói
tiếp tục khám phá, họ lại bước xuống tàu và di
chuyển đi chỗ khác——lần này thận trọng hơn trước.
Theo quy trình, sau khi nhân viên ở dưới mặt đất đặt các dụng cụ dò tìm khác nhau xong thì bước
tiếp theo là thu thập mẫu đất.
Cỏ mềm cây cối trêи mặt đất chen chúc nhau khiến không thấy đất ở đây trông như thế nào, trước tiên
cần phải loại bỏ một ít cỏ.
“Tê…” Ai đó thở hổn hển.
Hắn chỉ đi theo những thân cỏ, cố gắng chọc chúng đi để đất lộ ra nhưng chỉ phát hiện những cây cỏ
này dường như kết thành một thân, từng thân cỏ sát nhau, không có kẽ hở.
Chỉ có thể dùng cách thô bạo.
Tuy nhiên, thật bất ngờ, những cây trong suốt như pha lê này cứng đến mức các dụng cụ thông thường
không thể phá vỡ chúng.
Thượng tá không tin vào chuyện ma quỷ này, nhảy trêи cỏ nhiều lần.
Một cơ giáp cao sáu bảy thước, cùng với vật liệu đặc biệt có mật độ cao, trọng lượng có lẽ tính
bằng tấn, nhảy xuống vài cái, lực lượng cực lớn sợ có thể phá nát mảnh cỏ này một cách tàn tạ.
Nhưng ngược lại, đồng cỏ này như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đẹp đẽ như trước. Những thân
cây và ngọn cỏ bị ép xuống bởi bước chân của thượng tá, khi lòng bàn chân của cơ giáp dời
đi, trong tích tắc chúng lại trở lại trạng thái ban đầu.
“Cái quái gì thế này?” Thượng tá nguyền rủa.
Anh ta kϊƈɦ hoạt vũ khí năng lượng lên. Dòng hạt năng lượng cao do vũ khí năng lượng phóng ra là vũ
khí sắc bén nhất, nếu như cả nó không phá được thì không có gì làm được cả.
Luồng hạt nhân từ xa nhắm đến, con dao ánh sáng giống như tia laze màu xanh bắt đầu cắt những ngọn
cỏ.
Lần này cuối cùng cũng được.
Con dao nhẹ đi đến đâu, những cây cỏ cứng đầu này cuối cùng cũng đổ rạp xuống. Thượng tá sải bước
về phía trước, cố gắng thoát khỏi chúng, nhưng một cảnh tượng quen thuộc đã xảy ra: xác thực vật bị
chặt đứt đó đã tan chảy.
Chất nhờn màu tím ánh lên mặt nước, như thể trong cỏ xuất hiện một vũng nước rộng một thước vuông,
thứ này không thể đụng vào, cảnh quần áo bảo hộ bị thiêu thành nước đen vẫn còn sống động trong trí
nhớ.
Thượng tá chửi một từ “mẹ”: “Hôm nay đám chúng mày chết với ông đây.” Lăng Nhất nhíu mày, cũng
không đi xem Thượng tá có chuyện gì, xoay người đi về phía sông cách đó mấy chục mét.
Nếu trêи đất cạn đã không đụng vào được thì chắc bờ sông cũng phải có đất, phải không?
Đến bờ sông, chiều cao của đám thực vật đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng vẫn dày đặc như vậy, Lăng
Nhất chần chừ bước vài bước, đi tới một nơi rất gần bờ sông, nhìn chỗ nào cũng cùng một nền màu tím
đậm, cậu đang rất băn khoăn.
Cậu nắn cơ giáp cúi xuống, vươn tay xuống nước rồi chạm xuống.
Nó trơn, lạnh, giống như thạch, còn có môi giao thể như trong môi trường phòng thí nghiệm của Lâm
Tư.
(*Một thể giao tử là một trong hai pha xen kẽ trong vòng đời của thực vật và tảo. Nó là một tổ chức
đa bào đơn bội phát triển từ một bào tử đơn bội có một bộ nhiễm sắc thể. Thể giao tử là một pha
tính ɖu͙ƈ trong vòng đời của các loài thực vật và tảo.)
Đồng tử cậu như thắt lại.
Bờ sông, lòng sông, tất cả đều là một —— điều tương tự như thực vật trêи trái đất. Không chỉ có
những … cây cối, bụi rậm và cỏ này đều là một dạng, một cấu trúc, rải rác trêи khắp hành tinh.
Cậu chợt rùng mình chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập.
Đúng như dự đoán, thượng tá vẫn đang loay hoay với vũng nước, anh ta đã kϊƈɦ hoạt gần hết những vật
liệu mà anh có thể lấy ra.
—— Vô dụng, tất cả đều bị ăn mòn.
Việc thăm dò của các đội khác cũng gặp bế tắc. Dù họ sống rải rác trêи hành tinh
này không nhỏ hơn trái đất nhưng tình huống họ gặp phải cũng tương tự —— có lẽ không có sự khác
biệt nhỏ nào, giống hệt nhau.
Họ không thể làm gì khác ngoài việc ghi lại nhiệt độ, độ ẩm và gió ra bên ngoài.
Svena thở dài thườn thượt trong kênh liên lạc, chỉ có thể nói một câu động viên vô nghĩa: “Sẽ có
cách.”
“Đừng đùa” Thượng tá từ bỏ việc thăm dò trong vũng nước, được Lăng Nhất dẫn đến bờ
sông.
Họ nhìn nhau, rồi chạm vào đám tảo dưới đáy sông.
“Em đã từng xem một câu chuyện về cá voi.” Lăng Nhất bất ngờ nói. Thượng tá buồn bã và không nghe
thấy gì, anh ta nói: “Hành tinh sao thế? Chắc tôi đang nằm mơ?
“Nó nói rằng cá voi sao là một sinh vật sống trong vũ trụ. Nó có kϊƈɦ thước như một hành tinh … Sau
ngày tận thế, chính phủ loài người đã bắt một con cá voi sao và xây dựng lại toàn bộ nền văn minh
trêи hành tinh, phần lưng
của cá voi, sau đó sử dụng vũ khí và kϊƈɦ điện để buộc cá voi sao phải đưa chúng đi theo hướng mong
muốn.”
Thượng tá nhướng mày: “Ý của em là?”
“Không có gì… Nếu những thứ này thực sự là một tổng thể, còn có sinh mệnh, có lẽ sẽ rất kinh
khủng.” Lăng Nhất ngẩng đầu nhìn mây trôi trêи bầu trời “Những thứ này đều sống?”
Thượng tá đá vào đám tảo: “Chắc chắn là sống.”
Lucia, người đã im lặng trong một thời gian dài, nói: “Không dò được vật thể sống.”
Cho dù môi trường trong vũ trụ thay đổi như thế nào, những quy tắc đơn giản nhất sẽ không thay đổi.
Các dao động lượng tử, vụ nổ lớn của vũ trụ, tạo ra các tương tác và tạo ra các hạt cơ bản. Cấu tạo
nguyên tử là có, bảng tuần hoàn dù có đạt đến vị trí thứ nghìn cũng không thể tạo ra điều kỳ lạ như
vậy, vì vậy, dù không quan sát được cấu tạo của thứ này, họ cũng có thể chắc chắn rằng nó không
phải là một chất vô cơ đơn giản.
Còn chuyện có sự sống hay không thì khó nói, mọi thứ còn phải tìm hiểu thêm.
Họ đã khám phá nhiều hành tinh như vậy, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một nơi như vậy.
Hơn một chục đội cuối cùng đã về nhà, lợi ích duy nhất có lẽ là mỗi đội bọn họ đóng gói được vài
lít không khí.
Tác giả :
Nhất Thập Tứ Châu