Đoá Hồng Của Con Mèo
Chương 24: Neo đậu vô nghĩa
Sau khi nói xong chuyện này, họ không còn chủ đề gì để nói cả.
Lăng Nhất ngồi bên cạnh Đường Ninh, ôm đầu gối nhìn hắn vô cảm chơi trò chơi đoán mệnh với Vivian.
Cậu cũng nghĩ đến Bích Địch, người rất hay cười nhưng đôi khi lại buồn sầu, và Svena—— người trong
hai ba năm qua đã trở nên ít kiên nhẫn hơn.
——Lần đầu tiên, cậu nhận ra rõ ràng rằng; hầu hết mọi người trêи con tàu vũ trụ này đều có một nỗi
buồn riêng.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự u sầu như một đám mây mù của “Tàu du hành”
Rõ ràng là họ đã xây dựng căn cứ, họ đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng một thành phố tốt. Hôm
qua, thượng tá nói với cậu rằng, nguyên soái đã quyết định đánh thức một số lượng lớn người dân ngủ
đông để khiến thành phố trở nên sôi động hơn.
Cậu nhìn biển sao cuối hành lang, Tinh vân Xoáy lớn nhỏ và Tinh vân càng cua* đều được bao phủ bởi
những vì sao lấp lánh, rất đẹp.
Lâm Tư cũng đang nhìn vào biển sao này.
Vừa rồi, Trịnh Như và anh đã sửa lại bản vẽ, ngày mai họ sẽ nộp đơn lên khu hai để lấy vật liệu sản
xuất hàng loạt. Anh vừa ra khỏi khu năm, định quay về phòng, nhưng lại dừng lại ở chỗ cửa sổ này.
Vẻ đẹp của biển sao ngày này qua ngày khác có thể khiến nhiều người phải mệt mỏi, nhưng có một điều
sẽ không bao giờ thay đổi—— đó là sự bao la tĩnh lặng của nó sẽ luôn khiến cơ thể con người cảm
thấy bản thân mình nhỏ bé.
Anh nhìn vào nơi sâu thẳm của biển sao. Đó là hướng của trái đất.
Những ký ức giống như những con giòi ở lưng, khoảnh khắc im lặng nó hiện lên trong tâm trí anh, dù
là đau khổ hay hạnh phúc, chúng đều hiển hiện một cách sống động.
“Anh Lâm hiếm khi nấu ăn.” Nữ sinh tóc lanh vẻ mặt háo hức.
Lâm Tư đặt một đĩa tráng miệng trước mặt, anh cười: “Nếu em bằng lòng đến chỗ của anh thì ngày nào
em cũng có thể ăn.”
“Cô Diệp Sắt Lâm thật hạnh phúc.” Cô gắp một miếng bánh và nhìn kỹ dưới ánh đèn.
“Nhưng bây giờ tôi không thể mua nhiều nguyên liệu nữa” Một đồng nghiệp tóc vàng
khác thở dài: “Tôi đã đọc một báo cáo từ môi trường. Chúng ta chỉ còn 5 phần trăm đất để
trồng hoa màu.”
“Nếu em quan tâm, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện các dự án cải tiến gen cho cây trồng.” Lâm Tư
nói với cô ấy.
“Đây là một đề xuất khả thi đó anh! anh trai, anh có phương hướng rõ ràng gì không?” Nữ sinh rất
thích thú.
Lúc này, cánh cửa của phòng bị đẩy ra, một nữ học giả lớn tuổi mặc áo trắng bước
vào, nghe được cuộc trò chuyện của họ, trêи mặt nở một nụ cười rất dịu dàng và nhân hậu: “Lâm Tư
luôn thích nghiên cứu gen….”
Bà là con lai, với mái tóc đen dài thẳng mượt của người châu Á, đôi mắt xanh sáng và những đường
cười mỏng nơi khóe mắt, bà không còn trẻ nữa, nhưng sự dịu dàng và trí tuệ khiến bà có vẻ trẻ luôn
trung vĩnh cửu.
Một số học sinh trong phòng hét lên “Cô giáo.” và “Cô Diệp Sắt Lâm.”
Cô giáo Diệp Sắt Lâm ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ và bắt đầu giao tiếp với học sinh của mình ——
mối quan hệ của họ rất hòa thuận, mỗi người đều kính trọng cô giáo của mình từ tận đáy lòng.
Mỗi học sinh đều có hướng nghiên cứu riêng, cô giáo Diệp Sắt Lâm luôn có thể đưa ra những lời nhận
xét, góp ý hữu ích nhất, sau buổi giao lưu, bà cũng quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của học sinh
như một người mẹ yêu thương con cái.
“Lâm Tư mới trở về được nửa tháng nhỉ? Lúc ở Berlin thì thế nào?” Lâm Tư nói: “Ở đó tốt lắm.”
Đàn em của anh nói đùa: “Lâm tiền bối mà quá thích nơi nào quá thì em cá là anh ấy sẽ không muốn
quay lại đây chút nào.”
“Phòng thí nghiệm Erbosen ở Berlin đang tập trung vào việc nghiên cứu gen động vật. Có
vẻ như gen người cũng có liên quan, dự án nady trùng khớp với sở thích của Lâm Tư.” Diệp Sắt Lâm
gật đầu.
“Em vẫn thích ở với giáo viên của mình hơn.” Lâm Tư cười “Nhưng em dự định sẽ đến đó một lần nữa
vào nửa cuối năm nay.”
Đó là … trước khi virus Berlin bùng phát.
Khi đó, dù tài nguyên khan hiếm nhưng vẫn còn hy vọng. Họ ở bên cạnh giáo viên, tràn đầy nhiệt
huyết, làm những gì có thể để làm cho thế giới tốt đẹp hơn —— không bao giờ lo lắng về việc đi sai
đường, bởi vì người cô thông thái và đã dẫn dắt họ.
Một lát sau…
Anh lặng lẽ nhìn “đại dương” sáng chói bên ngoài cửa sổ, mấy phút sau, anh dần dần hoa mắt.
Các ngôi sao và tinh vân tập hợp lại với nhau, quấn lấy nhau và chồng chất thành một quả cầu, màu
sắc của chúng không còn là vàng nhạt tươi sáng
nữa mà chuyển sang màu đỏ và đậm dần. Cũng có những lời kêu gọi giúp đỡ.
Hàng ngàn bản nhạc, hàng vạn bản nhạc, biến thành một làn sóng âm thanh xuyên thủng.
“Cứu chúng tôi——”
Lâm Tư nhìn chằm chằm biển máu đang khuấy động ngoài cửa sổ. Áp lực gần đây quá nhiều, đây chắc là
ảo giác của anh.
Nhưng ảo ảnh quá thật, thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở đẫm máu. Xác, da và sụn đang lộn lên
xuống trong máu đỏ tươi, tràn ngập tầm nhìn của anh, các mô thối rữa chặn đường hô hấp, khiến anh
thở khó khăn, gần như ngạt thở.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Đã có lúc cảnh tượng như vậy hiện lên trong đầu anh ngày đêm, lang thang khắp nơi. Anh cũng không
ít lần chìm đắm trong cái ác, không thể tưởng tượng được chôn vùi trong biển máu sau lưng.
Sau đó, sau khi nuôi dạy Lăng Nhất, có lần cậu bé sợ hãi vì tình trạng của anh nên anh đã đi điều
trị ở Adelaide.
——Quả nhiên, áp lực gần đây quá lớn, bầu không khí chung của con tàu này không hề lạc quan.
Lâm Tư hít thở vài hơi, mắt tối lại, khó thở và nhức đầu.
Tất cả làn da lộ ra của anh đều cảm thấy dính máu, toàn thân anh không tự chủ được kéo căng ra, khẽ
run lên.
“Lâm Tư!” Anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo của vị thành niên, giống như từ xa
truyền đến, không đồng điệu với biển máu nhờn này. Anh bị người nào đó lay động, ảo ảnh trước mặt
hiện ra một đôi thân ảnh, thật lâu sau dần dần mờ nhạt, dáng người Lăng Nhất chập chờn hiện ra.
Có lẽ, cậu không đợi anh được quá lâu nên đã tự tìm đến đây.
Trong cơn choáng váng, ý nghĩ duy nhất của anh hóa ra là con mèo con này đã cao lớn như vậy rồi.
Anh nghiêng người về phía trước, dựa vào Lăng Nhất, xoa dịu hơi thở, cố gắng làm cho mình tỉnh táo
lại.
Cuối cùng khi anh nhìn thấy rõ ràng đôi mắt có chút tức giận, lo lắng và đỏ hoe đó, anh không
thể không đưa tay ra và chạm vào mái tóc của Lăng Nhất.
Lăng Nhất không biết mình tức giận đến mức nào, thấy anh đã đi chậm lại, cậu to mắt nhìn anh, chạy
về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Lâm Tư nhìn bộ dáng của cậu, tuy rằng yếu ớt, nhưng khóe miệng vẫn là có chút ý cười.
Ngay sau khi cửa phòng đóng sầm lại, nó lại được mở ra.
Lăng Nhất nghiêng người ra ngoài, đối mặt với ánh mắt của anh, lập tức chuyển sang chỗ khác.
Biểu cảm nhỏ đó, viết rõ ràng——không đi vào nữa à?
Lâm Tư đi về phía cửa, vừa thấy anh đi tới, cơ thể Lăng Nhất rụt lại.
Theo ngày tháng năm sinh trong dữ liệu, trừ đi thời gian ngủ đông, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa
Lăng Nhất sẽ tròn 18 tuổi.
Lâm Tư nghĩ, có một số chuyện, đã đến lúc phải cho cậu biết. Cuộc trò chuyện dang dở ở phòng trà
lại tiếp tục trong ký ức.
“Em đã trở lại, nhưng mà tiếc quá, vài ngày trước Lăng Lăng lại theo chồng cô đến căn cứ quân sự
mất rồi.” Giáo viên nói: “Từ lâu nó đã muốn gặp em rồi.”
Anh nói nói: “Em cũng nhớ, không ít lần cô nhắc đến em ấy rồi.”
Cô giáo Diệp Sắt Lâm cười rất vui vẻ: “Nó là đứa con bé bỏng của cô, Lâm Tư, cô cá là em sẽ rất
thích nó.”
Khi đó, anh ấy cười và nói: “Chắc một ngày nào đó em có thể gặp em ấy thôi.”
Lăng Nhất ngồi bên cạnh Đường Ninh, ôm đầu gối nhìn hắn vô cảm chơi trò chơi đoán mệnh với Vivian.
Cậu cũng nghĩ đến Bích Địch, người rất hay cười nhưng đôi khi lại buồn sầu, và Svena—— người trong
hai ba năm qua đã trở nên ít kiên nhẫn hơn.
——Lần đầu tiên, cậu nhận ra rõ ràng rằng; hầu hết mọi người trêи con tàu vũ trụ này đều có một nỗi
buồn riêng.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sự u sầu như một đám mây mù của “Tàu du hành”
Rõ ràng là họ đã xây dựng căn cứ, họ đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng một thành phố tốt. Hôm
qua, thượng tá nói với cậu rằng, nguyên soái đã quyết định đánh thức một số lượng lớn người dân ngủ
đông để khiến thành phố trở nên sôi động hơn.
Cậu nhìn biển sao cuối hành lang, Tinh vân Xoáy lớn nhỏ và Tinh vân càng cua* đều được bao phủ bởi
những vì sao lấp lánh, rất đẹp.
Lâm Tư cũng đang nhìn vào biển sao này.
Vừa rồi, Trịnh Như và anh đã sửa lại bản vẽ, ngày mai họ sẽ nộp đơn lên khu hai để lấy vật liệu sản
xuất hàng loạt. Anh vừa ra khỏi khu năm, định quay về phòng, nhưng lại dừng lại ở chỗ cửa sổ này.
Vẻ đẹp của biển sao ngày này qua ngày khác có thể khiến nhiều người phải mệt mỏi, nhưng có một điều
sẽ không bao giờ thay đổi—— đó là sự bao la tĩnh lặng của nó sẽ luôn khiến cơ thể con người cảm
thấy bản thân mình nhỏ bé.
Anh nhìn vào nơi sâu thẳm của biển sao. Đó là hướng của trái đất.
Những ký ức giống như những con giòi ở lưng, khoảnh khắc im lặng nó hiện lên trong tâm trí anh, dù
là đau khổ hay hạnh phúc, chúng đều hiển hiện một cách sống động.
“Anh Lâm hiếm khi nấu ăn.” Nữ sinh tóc lanh vẻ mặt háo hức.
Lâm Tư đặt một đĩa tráng miệng trước mặt, anh cười: “Nếu em bằng lòng đến chỗ của anh thì ngày nào
em cũng có thể ăn.”
“Cô Diệp Sắt Lâm thật hạnh phúc.” Cô gắp một miếng bánh và nhìn kỹ dưới ánh đèn.
“Nhưng bây giờ tôi không thể mua nhiều nguyên liệu nữa” Một đồng nghiệp tóc vàng
khác thở dài: “Tôi đã đọc một báo cáo từ môi trường. Chúng ta chỉ còn 5 phần trăm đất để
trồng hoa màu.”
“Nếu em quan tâm, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện các dự án cải tiến gen cho cây trồng.” Lâm Tư
nói với cô ấy.
“Đây là một đề xuất khả thi đó anh! anh trai, anh có phương hướng rõ ràng gì không?” Nữ sinh rất
thích thú.
Lúc này, cánh cửa của phòng bị đẩy ra, một nữ học giả lớn tuổi mặc áo trắng bước
vào, nghe được cuộc trò chuyện của họ, trêи mặt nở một nụ cười rất dịu dàng và nhân hậu: “Lâm Tư
luôn thích nghiên cứu gen….”
Bà là con lai, với mái tóc đen dài thẳng mượt của người châu Á, đôi mắt xanh sáng và những đường
cười mỏng nơi khóe mắt, bà không còn trẻ nữa, nhưng sự dịu dàng và trí tuệ khiến bà có vẻ trẻ luôn
trung vĩnh cửu.
Một số học sinh trong phòng hét lên “Cô giáo.” và “Cô Diệp Sắt Lâm.”
Cô giáo Diệp Sắt Lâm ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ và bắt đầu giao tiếp với học sinh của mình ——
mối quan hệ của họ rất hòa thuận, mỗi người đều kính trọng cô giáo của mình từ tận đáy lòng.
Mỗi học sinh đều có hướng nghiên cứu riêng, cô giáo Diệp Sắt Lâm luôn có thể đưa ra những lời nhận
xét, góp ý hữu ích nhất, sau buổi giao lưu, bà cũng quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của học sinh
như một người mẹ yêu thương con cái.
“Lâm Tư mới trở về được nửa tháng nhỉ? Lúc ở Berlin thì thế nào?” Lâm Tư nói: “Ở đó tốt lắm.”
Đàn em của anh nói đùa: “Lâm tiền bối mà quá thích nơi nào quá thì em cá là anh ấy sẽ không muốn
quay lại đây chút nào.”
“Phòng thí nghiệm Erbosen ở Berlin đang tập trung vào việc nghiên cứu gen động vật. Có
vẻ như gen người cũng có liên quan, dự án nady trùng khớp với sở thích của Lâm Tư.” Diệp Sắt Lâm
gật đầu.
“Em vẫn thích ở với giáo viên của mình hơn.” Lâm Tư cười “Nhưng em dự định sẽ đến đó một lần nữa
vào nửa cuối năm nay.”
Đó là … trước khi virus Berlin bùng phát.
Khi đó, dù tài nguyên khan hiếm nhưng vẫn còn hy vọng. Họ ở bên cạnh giáo viên, tràn đầy nhiệt
huyết, làm những gì có thể để làm cho thế giới tốt đẹp hơn —— không bao giờ lo lắng về việc đi sai
đường, bởi vì người cô thông thái và đã dẫn dắt họ.
Một lát sau…
Anh lặng lẽ nhìn “đại dương” sáng chói bên ngoài cửa sổ, mấy phút sau, anh dần dần hoa mắt.
Các ngôi sao và tinh vân tập hợp lại với nhau, quấn lấy nhau và chồng chất thành một quả cầu, màu
sắc của chúng không còn là vàng nhạt tươi sáng
nữa mà chuyển sang màu đỏ và đậm dần. Cũng có những lời kêu gọi giúp đỡ.
Hàng ngàn bản nhạc, hàng vạn bản nhạc, biến thành một làn sóng âm thanh xuyên thủng.
“Cứu chúng tôi——”
Lâm Tư nhìn chằm chằm biển máu đang khuấy động ngoài cửa sổ. Áp lực gần đây quá nhiều, đây chắc là
ảo giác của anh.
Nhưng ảo ảnh quá thật, thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở đẫm máu. Xác, da và sụn đang lộn lên
xuống trong máu đỏ tươi, tràn ngập tầm nhìn của anh, các mô thối rữa chặn đường hô hấp, khiến anh
thở khó khăn, gần như ngạt thở.
Đây không phải là lần đầu tiên.
Đã có lúc cảnh tượng như vậy hiện lên trong đầu anh ngày đêm, lang thang khắp nơi. Anh cũng không
ít lần chìm đắm trong cái ác, không thể tưởng tượng được chôn vùi trong biển máu sau lưng.
Sau đó, sau khi nuôi dạy Lăng Nhất, có lần cậu bé sợ hãi vì tình trạng của anh nên anh đã đi điều
trị ở Adelaide.
——Quả nhiên, áp lực gần đây quá lớn, bầu không khí chung của con tàu này không hề lạc quan.
Lâm Tư hít thở vài hơi, mắt tối lại, khó thở và nhức đầu.
Tất cả làn da lộ ra của anh đều cảm thấy dính máu, toàn thân anh không tự chủ được kéo căng ra, khẽ
run lên.
“Lâm Tư!” Anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo của vị thành niên, giống như từ xa
truyền đến, không đồng điệu với biển máu nhờn này. Anh bị người nào đó lay động, ảo ảnh trước mặt
hiện ra một đôi thân ảnh, thật lâu sau dần dần mờ nhạt, dáng người Lăng Nhất chập chờn hiện ra.
Có lẽ, cậu không đợi anh được quá lâu nên đã tự tìm đến đây.
Trong cơn choáng váng, ý nghĩ duy nhất của anh hóa ra là con mèo con này đã cao lớn như vậy rồi.
Anh nghiêng người về phía trước, dựa vào Lăng Nhất, xoa dịu hơi thở, cố gắng làm cho mình tỉnh táo
lại.
Cuối cùng khi anh nhìn thấy rõ ràng đôi mắt có chút tức giận, lo lắng và đỏ hoe đó, anh không
thể không đưa tay ra và chạm vào mái tóc của Lăng Nhất.
Lăng Nhất không biết mình tức giận đến mức nào, thấy anh đã đi chậm lại, cậu to mắt nhìn anh, chạy
về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Lâm Tư nhìn bộ dáng của cậu, tuy rằng yếu ớt, nhưng khóe miệng vẫn là có chút ý cười.
Ngay sau khi cửa phòng đóng sầm lại, nó lại được mở ra.
Lăng Nhất nghiêng người ra ngoài, đối mặt với ánh mắt của anh, lập tức chuyển sang chỗ khác.
Biểu cảm nhỏ đó, viết rõ ràng——không đi vào nữa à?
Lâm Tư đi về phía cửa, vừa thấy anh đi tới, cơ thể Lăng Nhất rụt lại.
Theo ngày tháng năm sinh trong dữ liệu, trừ đi thời gian ngủ đông, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa
Lăng Nhất sẽ tròn 18 tuổi.
Lâm Tư nghĩ, có một số chuyện, đã đến lúc phải cho cậu biết. Cuộc trò chuyện dang dở ở phòng trà
lại tiếp tục trong ký ức.
“Em đã trở lại, nhưng mà tiếc quá, vài ngày trước Lăng Lăng lại theo chồng cô đến căn cứ quân sự
mất rồi.” Giáo viên nói: “Từ lâu nó đã muốn gặp em rồi.”
Anh nói nói: “Em cũng nhớ, không ít lần cô nhắc đến em ấy rồi.”
Cô giáo Diệp Sắt Lâm cười rất vui vẻ: “Nó là đứa con bé bỏng của cô, Lâm Tư, cô cá là em sẽ rất
thích nó.”
Khi đó, anh ấy cười và nói: “Chắc một ngày nào đó em có thể gặp em ấy thôi.”
Tác giả :
Nhất Thập Tứ Châu