Đóa Hoa Tội Lỗi
Chương 51: Người tình ánh trăng (01)
Dịch: Hé
Thứ bảy, ngày cuối cùng trong thời gian mà Triệu Hương Nông hẹn với Triệu Diên Đình. Cô cùng Tống Ngọc Trạch đến trung tâm, hai người một trước một sau bước vào trung tâm. Trên đường đi, Triệu Hương Nông ngồi trên xe Tống Ngọc Trạch, đón lấy những tia nắng mai. Cô đang thầm hân hoan trong lòng, hôm nay cô sẽ làm một chuyện vì Tống Ngọc Trạch.
Người ở trung tâm không tỏ ra bất cứ sự hoài nghi nào khi thấy hai người cùng đến trung tâm. Họ không biết hai người đang sống cùng với nhau, không biết hai người ở cùng một nhà chung một chiếc giường, đêm đến làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ với nhau. Cũng giống trước kia, ai làm việc của người ấy, thỉnh thoảng mới giao lưu với nhau vì công việc mình được giao.
Sau bữa trưa, Triệu Hương Nông ôm một đống đồ đạc vào nhà kho. Vừa bước vào liền bắt gặp Tống Ngọc Trạch và một nhân viên khác đi ra. Tống Ngọc Trạch tỏ ra vô cùng tự nhiên nói: “Tôi giúp cô” rồi thản nhiên bê giúp cô đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay cô.
“Cảm ơn.” Triệu Hương Nông nói với vẻ mất tự nhiên. Cô và Tống Ngọc Trạch kề vai bước đi, không ai nói gì. Sau khi bỏ đống đồ đạc về chỗ cũ, Triệu Hương Nông vừa đứng thẳng dậy thì bị người Tống Ngọc Trạch chặn lại.
Được đống đồ đạc lỉnh kỉnh che chắn, Tống Ngọc Trạch thò tay vào trong áo Triệu Hương Nông, mục đích rất rõ ràng. Anh nắm lấy nơi mềm mại của cô, lần lượt nắn bóp hai bên, cuối cùng tập trung vào một bên. Anh nắm trọn lấy khối mềm mại vào lòng bàn tay, tuỳ tiện vần vò thành hình dạng mà anh muốn.
“Anh điên rồi, chỗ này có người đấy.” Triệu Hương Nông thấp giọng cảnh cáo anh.
Lời cảnh cáo của cô không thu lại bất cứ hiệu quả nào, ngược lại anh còn mạnh tay hơn. Đôi tay muốn đẩy anh ra cũng biến thành hững hờ khoác lên vai anh theo cơn tê dại mà tay anh mang lại. Cô cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện bọn họ không bị phát hiện.
Có người đi vào, hơn nữa từ tiếng nói chuyện và tiếng bước chân có thể phán đoán họ đang đi về phía bên này.
“Tống Ngọc Trạch.” Cô khẽ cầu xin.
Anh bóp mạnh một cái cuối cùng, khiến Triệu Hương Nông đau đến xuýt xoa, sau đó tay anh cuối cùng cũng bỏ ra.
Vừa cài lại móc áo lót, tiếng con gái lanh lảnh đầy vẻ vui mừng vang lên “A Tống”, sau đó giọng nói ra vẻ yếu đuối: “A Tống, em đang tìm anh khắp nơi. A Tống à, anh nhất định phải giúp em một việc.”
Triệu Hương Nông lập tức ném cho Tống Ngọc Trạch một ánh mắt cảnh cáo.
Triệu Hương Nông hài lòng rời khỏi nhà kho, Tống Ngọc Trạch rất nghe lời cô. Mấy ngày nay cánh con gái trong trung tâm ai cũng ủ rũ mặt mày. Họ phát hiện chàng kỵ sĩ của bọn họ lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để từ chối yêu cầu giúp đỡ của họ. Cứ như vậy, bọn họ đã mất đi cơ hội ở bên cạnh A Tống.
Chung Khoa vô thức đi chậm lại, chàng trai dựa lên tường, vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời kia khiến ông thầm giật mình. Ông cảm thấy, ở cái nơi không người lúc hoàng hôn sắp ập xuống này, dáng vẻ của chàng thanh niên kia hoàn toàn khác với những gì cậu ta thể hiện lúc bình thường.
Lúc này, trên người Tống Ngọc Trạch như thể chia thành hai thái cực: Nhiệt đới và cực địa, một bên có ánh nắng chói chang một bên u ám tựa vực sâu.
Sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, Chung Khoa gọi một tiếng thăm dò: “A Tống?”
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại giữa chừng, Tống Ngọc Trạch quay lại mỉm cười với Chung Khoa. Anh thả tay xuống, cùng lúc ấy tàn thuốc cũng vẽ một vòng đẹp đẽ trên không trung.
Ánh mắt sáng ngời của Tống Ngọc Trạch khiến Chung Khoa nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề gì hay không? Bỗng nhiên ông muốn tìm ra một điều gì đó từ chàng trai trẻ này.
“Chú Chung.” Tống Ngọc Trạch lại gọi ông lần nữa: “Chú tìm cháu có việc gì ạ?”
Lúc này Chung Khoa mới nhớ ra mục đích đến nơi này của mình. Mấy phút trước Triệu Hương Nông vui mừng hớn hở đến phòng làm việc tìm ông: “Chú Chung, chú nhất định phải giúp cháu một việc.”
Từ tin đào hôn nổi rần rần của người thừa kế nhà họ Triệu đến lúc nhìn thấy cô gái bốn mắt A Nông và chàng kỵ sĩ A Tống cùng nhau đến trung tâm, Chung Khoa biết rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn theo bóng lưng của Tống Ngọc Trạch, ánh mắt của Chung Khoa dừng lại nơi Tống Ngọc Trạch vừa đứng. Rốt cuộc lúc ấy Tống Ngọc Trạch đang nhìn cái gì nhỉ?
Mang theo sự tò mò, Chung Khoa cũng dựa vào tường giống như tư thế ban nãy của Tống Ngọc Trạch. Sau đó ông ngẩng đầu lên, trước mắt là bầu trời rộng lớn. Ánh hoàng hôn sắp ghé đến khiến cho bầu trời tĩnh lặng giống như khuôn mặt của người chết.
Khuôn mặt của người chết? Ý nghĩ này không khỏi khiến Chung Khoa rùng mình. Ông cúi đầu xuống liền nhìn thấy mười mấy đầu lọc thuốc là bên cạnh đấy, từ số lượng đầu thuốc lá có thể đoán Tống Ngọc Trạch đã đứng ở đây rất lâu. Chung Khoa cố gắng nhớ lại lúc mình gặp Tống Ngọc Trạch lần đầu tiên.
Một chàng trai đẹp trai đến nỗi khiến người ta cảm thấy tự ti, vừa mới từ New Orleans đến Chicago, có một người bạn yêu trượt băng nhưng đã mất trong vụ tai nạn.
Chung Khoa còn nhớ khi đó mình còn tiện mồm hỏi Tống Ngọc Trạch một câu: “Có phải bạn của cậu từng tập luyện ở đây không?” Lúc ấy Tống Ngọc Trạch trả lời thế nào nhỉ? À, phải rồi, lúc ấy cậu ta trầm mặc một lúc rồi nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
Trầm mặc? Hay là bạn của cậu ta từng tập luyện ở đây? Chung Khoa thầm giật mình, ông nhớ trong kho tài liệu có danh sách đội viên luyện tập ở đây.
Tống Ngọc Trạch đứng dưới sân khấu, trung tâm trượt băng lúc nào cũng đầy tiếng lưỡi giày lướt trên mặt băng lúc này không một bóng người. Ánh đèn xung quanh đều bị tắt hết, chỉ để lại ánh đèn chiếu xuống sân trượt băng hình tròn.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
“Triệu Hương Nông.” Tống Ngọc Trạch buồn bực gọi một tiếng.
Đúng vậy, anh đang buồn bực, là kiểu buồn bực dễ dàng khiến anh bộc lộ cảm xúc của mình. Cảm giác buồn bực đó bùng lên trong lồng ngực anh từ lúc anh rời khỏi nhà kho, giống như cơn phẫn nộ.
Cơn phẫn nộ không thể nói thành lời kia xuất phát từ việc anh bỗng như bị ma nhập mà thò tay vào trong áo cô. Giây phút ấy, ngón tay anh chỉ khẽ chạm vào ngón tay cô, thế là ham muốn liền nổi lên. Sau đó, bản năng đã chiến thắng lý trí làm chuyện trái ngược với mong muốn của anh.
Khi tiếng “Triệu Hương Nông” đầy vẻ mất kiên nhất vọng lại trong không gian tĩnh lặng, tiếng “Triệu Hương Nông” mất kiên nhất lại vang lên lần thứ hai.
“Triệu Hương Nông, nếu em còn không xuất hiện thì anh đi khỏi đây đấy.”
Vừa dứt lời, ánh đèn trên đầu tối hơn một chút, cuối cùng chỉ còn lại quầng sáng bàng bạc. Chùm sáng bạc bao trùm mặt sân băng, giống như ánh trăng rọi xuống mặt đất. Dần dần, có tiếng nhạc chậm rãi vang lên, xa xôi như tiếng nước chảy. Cùng với giai điệu chậm rãi xa xôi đó là tiếng “Soạt...”
Có bóng dáng màu trắng ngà tạo ra âm thanh ấy, bóng dáng ấy bay bổng tựa cơn gió mùa thu khẽ thổi qua từng con sóng bạc trên mặt biển. Sau một thoáng dừng lại, đôi chân cô chuyển động theo giai điệu du dương, từ từ giang rộng đôi tay.
Gió thổi tà váy cô bay bay chạm vào ngón tay cô. Cô hướng lòng bàn tay lên trên như đang chờ đợi ánh trăng rót xuống lòng bàn tay mình. Lưỡi giày lướt trên mặt băng, lùi lại, tiến bước, xoay tròn, như là thơ ca, như là ảo mộng.
Khi giai điệu xa xôi đến khúc chuyển ngoặt, ánh trăng cuối cùng cũng rơi xuống tay cô. Nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa đợi cô nắm chặt lấy, chúng đã chảy xuống từ kẽ ngón tay cô.
Ngay tức khắc, bóng tối bao trùm xung quanh, bóng dáng màu trắng ngà lay động ở giữa mặt sân băng giống như chiếc lá đang run rẩy trong gió. Cho dù có kiên trì mạnh mẽ thế nào thì mùa đông vẫn đến, chiếc lá lìa khỏi cành, cô đơn chao liệng. Chiếc lá nhỏ bé ấy khiến người ta cảm thấy một giây sau nó sẽ bị vùi lấp trong cuồng phong bão táp, nhưng đúng lúc ấy nó lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa.
Khi giai điệu du dương lại vang lên, có một ánh trăng xuyên thủng chân trời. Như nghe thấy lời vẫy gọi, chiếc lá đang vật lộn trong cơn cuồng phong bỗng bày ra một tư thế uyển chuyển. Chỉ trong nháy mắt, chiếc lá lại phiêu diêu như cơn gió, tà váy bay bay như làn khói mỏng lượn lờ.
Chiếc lá nhỏ bé kia, cuối cùng cũng đợi được ánh trăng trong lòng.
Trong giai điệu bi thương, ánh đèn xung quanh vụt tắt, khiến khung cảnh như biến thành vùng hoang vu không người.
“Triệu Hương Nông.” Trong bóng tối, Tống Ngọc Trạch lại nghe thấy tiếng mình gọi cái tên này. Có điều lần này không còn là giọng điệu mất kiên nhẫn nữa mà là hoảng hốt. Như thể nếu lúc này anh không gọi cô thì cô sẽ biến mất như ánh trăng cuối cùng nơi chân trời kia.
Ánh đèn từ từ sáng lên, lúc này Triệu Hương Nông đang đứng dưới ánh đèn ở giữa sân khấu, chậm rãi lên tiếng.
“Bắt đầu từ lúc em ngã trên sân khấu, em chưa từng chạm vào đôi giày này.”
“Thế nhưng Tống Ngọc Trạch à, em sợ sang năm em không thể trượt nổi nữa, nên em muốn biểu diễn cho anh xem, vì đây là thứ mà Triệu Hương Nông yêu thích suốt đời. Tống Ngọc Trạch, em rất tiếc, em không thể thực hiện động tác xoay ba vòng trước mặt anh. Dẫu vậy, em vẫn rất vui mừng, vì người đang xem là anh.”
Tống Ngọc Trạch đứng lặng ở dưới sân khấu. Triệu Hương Nông vừa tự cho mình là thông minh làm ra một chuyện rất đỗi ngu ngốc. Trượt băng, niềm yêu thích trượt băng, động tác xoay ba vòng đều là những thứ thần thánh nhất trong tim Tống Ngọc Trạch, không thể chạm vào, và đó là những thứ thuộc về một người khác.
Anh đứng im nhìn cô bước từng bước về phía mình. Cô đến trước mặt, cầm tay anh, giọng nói thoáng chút ngượng ngùng: “Tống Ngọc Trạch, anh thấy vừa rồi em trượt có đẹp không?”
“Ừm!” Anh mỉm cười, đáp: “Nếu Tống Ngọc Trạch là ban giám khảo thì anh ta nhất định sẽ cho Triệu Hương Nông số điểm tối đa.”
Niềm vui sướng từ từ lan tràn trên khuôn mặt cô: “Em vừa biểu diễn cho anh xem điệu “Người tình ánh trăng” mà em thích nhất. Tống Ngọc Trạch, lần đầu tiên nghe thấy giai điệu ấy, em liền biết nó thuộc về mình.”
Một năm nữa lại đến, khi đối diện với mặt biển Đại Tây Dương phủ đầy ánh trăng, cuối cùng Tống Ngọc Trạch mới hiểu ra vì sao Triệu Hương Nông lại nói “Người tình ánh trăng” thuộc về cô.
Chiếc motor lại băng qua khu thương mại sầm uất nhất Chicago, hàng chữ Bách hoá Triệu thị nằm ở nơi bắt mắt nhất.
Trong mắt nhiều người, Bách hoá Triệu thị là một thương hiệu vàng. Tổ tiên của nhà họ Triệu đã gây dựng lên Bách hoá Triệu thị từ con số không. Thế mà, những người kẻ nhiều chuyện kia lại móc nối hành vi của cô và công ty nhà cô lại với nhau, với ý đồ chụp lên công ty nhà cô cái danh không có uy tín.
Áp mặt vào lưng Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông nhìn tấm biển hiệu của Triệu thị, nói: “Tống Ngọc Trạch, mai em phải quay về rồi.”
“Ừm.” Triệu Hương Nông nghe thấy Tống Ngọc Trạch hờ hững đáp một tiếng.
“Tống Ngọc Trạch, em nhớ em đã từng nói sẽ che chở cho anh nhỉ?”
“Ừm.”
“Em biết vì sao đêm đến anh hay lén trốn đi hút thuốc. Tống Ngọc Trạch anh không cần lo lắng đâu, trước kia em nói ba em rất đáng sợ là doạ anh thôi. Ba em tuyệt đối còn thương em hơn cả anh tưởng tượng. Em chỉ cần làm nũng với ba em, làm mấy việc lấy lòng ông ấy là có thể giải quyết được ông ấy luôn.”
Khi Triệu Hương Nông đang nói những lời này, xe của Tống Ngọc Trạch va vào chiếc xe khác. Ông anh bị va chạm xăm trổ đầy mình, vóc dáng vạm vỡ.
Trong căn phòng chật chội lần thứ n vang lên giọng nói cao vút của cô gái: “Tống Ngọc Trạch! Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Đối với Triệu Hương Nông, việc Tống Ngọc Trạch đánh lộn với người ta là một trạng thái vô cùng bất bình thường. Hơn nữa! Còn là Tống Ngọc Trạch khiêu khích người ta trước nữa chứ. Lúc ở khu thương mại, ông anh hổ báo kia đã định rời đi sau khi được cô hết lời can ngăn, thế mà Tống Ngọc Trạch lại bước đến đấm người ta một phát đau điếng. Kết quả, hai bên không thể hoà giải lao vào đập nhau. Cả quãng đường về nhà, Tống Ngọc Trạch đều lâm vào sự trầm mặc.
Về đến nhà, Triệu Hương Nông lập tức lấy hộp sơ cứu giúp Tống Ngọc Trạch làm sạch vết thương. Ai ngờ, anh hoàn toàn không biết cảm kích, nhấc tay hất lọ thuốc sát trùng trong tay Triệu Hương Nông xuống đất.
“Tống Ngọc Trạch, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Tống Ngọc Trạch không buồn để tâm đến tiếng gầm của cô. Trong lúc tức giận, Triệu Hương Nông cúi xuống rút phích cắm máy tính ra. Cuối cùng, Tống Ngọc Trạch cũng chịu nhìn cô, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Không biết vì sao nét mặt lạnh lùng của Tống Ngọc Trạch luôn khiến cô chùn bước, giọng cô trở nên lí nhí: “Có phải hôm nay em nói che chở cho anh làm anh tổn thương rồi không? Tống Ngọc Trạch, em không có ý đấy, em muốn nói là em tin anh.”
Vẻ lạnh lùng dần dần lên nhuốm vào đáy mắt anh. Cuối cùng, giọng cô mang theo sự khẩn cầu: “Tống Ngọc Trạch, anh đừng như vậy, anh như vậy khiến em sợ. Tống Ngọc Trạch, hay là...”
Buổi tối trước khi chia ly, Triệu Hương Nông cố gắng quan sát khuôn mặt có vẻ xa lạ kia. Dần dần, niềm hân hoan khẽ bùng lên, khiến trái tim cô đầy ắp sự ngọt ngào.
“Tống Ngọc Trạch, có phải anh đang không nỡ để em đi không?” Cô lại hứa hẹn: “Em chỉ về nhà xin sự tha thứ của mọi người, em vẫn...”
Câu “Em vẫn sẽ thường xuyên đến đây.” chưa kịp nói hết thì đã bị câu nói lạnh lùng “Triệu Hương Nông, lúc nào em cũng tự mình đa tình vậy à?” của Tống Ngọc Trạch chặn lại trong cổ họng.
Triệu Hương Nông nhanh chóng bỏ bộ đồ nữ tu vào túi xách, còn chưa đợi cô xách đi thì đã bị giằng mất, cô cứ trơ mắt nhìn chiếc túi bị ném ra ngoài cửa sổ.
Cô được anh ôm lấy từ phía sau, giọng nói trầm khàn truyền đến từ sau lưng.
“Anh không nhìn nổi điệu bộ nói ngon nói ngọt của em với gã đàn ông khác, nên... nên anh liền ra tay.”
Đến giây phút này, Tống Ngọc Trạch cũng không thể phân biệt lời nào là thật, lời nào là giả nữa rồi.
Thứ bảy, ngày cuối cùng trong thời gian mà Triệu Hương Nông hẹn với Triệu Diên Đình. Cô cùng Tống Ngọc Trạch đến trung tâm, hai người một trước một sau bước vào trung tâm. Trên đường đi, Triệu Hương Nông ngồi trên xe Tống Ngọc Trạch, đón lấy những tia nắng mai. Cô đang thầm hân hoan trong lòng, hôm nay cô sẽ làm một chuyện vì Tống Ngọc Trạch.
Người ở trung tâm không tỏ ra bất cứ sự hoài nghi nào khi thấy hai người cùng đến trung tâm. Họ không biết hai người đang sống cùng với nhau, không biết hai người ở cùng một nhà chung một chiếc giường, đêm đến làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ với nhau. Cũng giống trước kia, ai làm việc của người ấy, thỉnh thoảng mới giao lưu với nhau vì công việc mình được giao.
Sau bữa trưa, Triệu Hương Nông ôm một đống đồ đạc vào nhà kho. Vừa bước vào liền bắt gặp Tống Ngọc Trạch và một nhân viên khác đi ra. Tống Ngọc Trạch tỏ ra vô cùng tự nhiên nói: “Tôi giúp cô” rồi thản nhiên bê giúp cô đống đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay cô.
“Cảm ơn.” Triệu Hương Nông nói với vẻ mất tự nhiên. Cô và Tống Ngọc Trạch kề vai bước đi, không ai nói gì. Sau khi bỏ đống đồ đạc về chỗ cũ, Triệu Hương Nông vừa đứng thẳng dậy thì bị người Tống Ngọc Trạch chặn lại.
Được đống đồ đạc lỉnh kỉnh che chắn, Tống Ngọc Trạch thò tay vào trong áo Triệu Hương Nông, mục đích rất rõ ràng. Anh nắm lấy nơi mềm mại của cô, lần lượt nắn bóp hai bên, cuối cùng tập trung vào một bên. Anh nắm trọn lấy khối mềm mại vào lòng bàn tay, tuỳ tiện vần vò thành hình dạng mà anh muốn.
“Anh điên rồi, chỗ này có người đấy.” Triệu Hương Nông thấp giọng cảnh cáo anh.
Lời cảnh cáo của cô không thu lại bất cứ hiệu quả nào, ngược lại anh còn mạnh tay hơn. Đôi tay muốn đẩy anh ra cũng biến thành hững hờ khoác lên vai anh theo cơn tê dại mà tay anh mang lại. Cô cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện bọn họ không bị phát hiện.
Có người đi vào, hơn nữa từ tiếng nói chuyện và tiếng bước chân có thể phán đoán họ đang đi về phía bên này.
“Tống Ngọc Trạch.” Cô khẽ cầu xin.
Anh bóp mạnh một cái cuối cùng, khiến Triệu Hương Nông đau đến xuýt xoa, sau đó tay anh cuối cùng cũng bỏ ra.
Vừa cài lại móc áo lót, tiếng con gái lanh lảnh đầy vẻ vui mừng vang lên “A Tống”, sau đó giọng nói ra vẻ yếu đuối: “A Tống, em đang tìm anh khắp nơi. A Tống à, anh nhất định phải giúp em một việc.”
Triệu Hương Nông lập tức ném cho Tống Ngọc Trạch một ánh mắt cảnh cáo.
Triệu Hương Nông hài lòng rời khỏi nhà kho, Tống Ngọc Trạch rất nghe lời cô. Mấy ngày nay cánh con gái trong trung tâm ai cũng ủ rũ mặt mày. Họ phát hiện chàng kỵ sĩ của bọn họ lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để từ chối yêu cầu giúp đỡ của họ. Cứ như vậy, bọn họ đã mất đi cơ hội ở bên cạnh A Tống.
Chung Khoa vô thức đi chậm lại, chàng trai dựa lên tường, vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời kia khiến ông thầm giật mình. Ông cảm thấy, ở cái nơi không người lúc hoàng hôn sắp ập xuống này, dáng vẻ của chàng thanh niên kia hoàn toàn khác với những gì cậu ta thể hiện lúc bình thường.
Lúc này, trên người Tống Ngọc Trạch như thể chia thành hai thái cực: Nhiệt đới và cực địa, một bên có ánh nắng chói chang một bên u ám tựa vực sâu.
Sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, Chung Khoa gọi một tiếng thăm dò: “A Tống?”
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc khựng lại giữa chừng, Tống Ngọc Trạch quay lại mỉm cười với Chung Khoa. Anh thả tay xuống, cùng lúc ấy tàn thuốc cũng vẽ một vòng đẹp đẽ trên không trung.
Ánh mắt sáng ngời của Tống Ngọc Trạch khiến Chung Khoa nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề gì hay không? Bỗng nhiên ông muốn tìm ra một điều gì đó từ chàng trai trẻ này.
“Chú Chung.” Tống Ngọc Trạch lại gọi ông lần nữa: “Chú tìm cháu có việc gì ạ?”
Lúc này Chung Khoa mới nhớ ra mục đích đến nơi này của mình. Mấy phút trước Triệu Hương Nông vui mừng hớn hở đến phòng làm việc tìm ông: “Chú Chung, chú nhất định phải giúp cháu một việc.”
Từ tin đào hôn nổi rần rần của người thừa kế nhà họ Triệu đến lúc nhìn thấy cô gái bốn mắt A Nông và chàng kỵ sĩ A Tống cùng nhau đến trung tâm, Chung Khoa biết rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn theo bóng lưng của Tống Ngọc Trạch, ánh mắt của Chung Khoa dừng lại nơi Tống Ngọc Trạch vừa đứng. Rốt cuộc lúc ấy Tống Ngọc Trạch đang nhìn cái gì nhỉ?
Mang theo sự tò mò, Chung Khoa cũng dựa vào tường giống như tư thế ban nãy của Tống Ngọc Trạch. Sau đó ông ngẩng đầu lên, trước mắt là bầu trời rộng lớn. Ánh hoàng hôn sắp ghé đến khiến cho bầu trời tĩnh lặng giống như khuôn mặt của người chết.
Khuôn mặt của người chết? Ý nghĩ này không khỏi khiến Chung Khoa rùng mình. Ông cúi đầu xuống liền nhìn thấy mười mấy đầu lọc thuốc là bên cạnh đấy, từ số lượng đầu thuốc lá có thể đoán Tống Ngọc Trạch đã đứng ở đây rất lâu. Chung Khoa cố gắng nhớ lại lúc mình gặp Tống Ngọc Trạch lần đầu tiên.
Một chàng trai đẹp trai đến nỗi khiến người ta cảm thấy tự ti, vừa mới từ New Orleans đến Chicago, có một người bạn yêu trượt băng nhưng đã mất trong vụ tai nạn.
Chung Khoa còn nhớ khi đó mình còn tiện mồm hỏi Tống Ngọc Trạch một câu: “Có phải bạn của cậu từng tập luyện ở đây không?” Lúc ấy Tống Ngọc Trạch trả lời thế nào nhỉ? À, phải rồi, lúc ấy cậu ta trầm mặc một lúc rồi nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
Trầm mặc? Hay là bạn của cậu ta từng tập luyện ở đây? Chung Khoa thầm giật mình, ông nhớ trong kho tài liệu có danh sách đội viên luyện tập ở đây.
Tống Ngọc Trạch đứng dưới sân khấu, trung tâm trượt băng lúc nào cũng đầy tiếng lưỡi giày lướt trên mặt băng lúc này không một bóng người. Ánh đèn xung quanh đều bị tắt hết, chỉ để lại ánh đèn chiếu xuống sân trượt băng hình tròn.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh.
“Triệu Hương Nông.” Tống Ngọc Trạch buồn bực gọi một tiếng.
Đúng vậy, anh đang buồn bực, là kiểu buồn bực dễ dàng khiến anh bộc lộ cảm xúc của mình. Cảm giác buồn bực đó bùng lên trong lồng ngực anh từ lúc anh rời khỏi nhà kho, giống như cơn phẫn nộ.
Cơn phẫn nộ không thể nói thành lời kia xuất phát từ việc anh bỗng như bị ma nhập mà thò tay vào trong áo cô. Giây phút ấy, ngón tay anh chỉ khẽ chạm vào ngón tay cô, thế là ham muốn liền nổi lên. Sau đó, bản năng đã chiến thắng lý trí làm chuyện trái ngược với mong muốn của anh.
Khi tiếng “Triệu Hương Nông” đầy vẻ mất kiên nhất vọng lại trong không gian tĩnh lặng, tiếng “Triệu Hương Nông” mất kiên nhất lại vang lên lần thứ hai.
“Triệu Hương Nông, nếu em còn không xuất hiện thì anh đi khỏi đây đấy.”
Vừa dứt lời, ánh đèn trên đầu tối hơn một chút, cuối cùng chỉ còn lại quầng sáng bàng bạc. Chùm sáng bạc bao trùm mặt sân băng, giống như ánh trăng rọi xuống mặt đất. Dần dần, có tiếng nhạc chậm rãi vang lên, xa xôi như tiếng nước chảy. Cùng với giai điệu chậm rãi xa xôi đó là tiếng “Soạt...”
Có bóng dáng màu trắng ngà tạo ra âm thanh ấy, bóng dáng ấy bay bổng tựa cơn gió mùa thu khẽ thổi qua từng con sóng bạc trên mặt biển. Sau một thoáng dừng lại, đôi chân cô chuyển động theo giai điệu du dương, từ từ giang rộng đôi tay.
Gió thổi tà váy cô bay bay chạm vào ngón tay cô. Cô hướng lòng bàn tay lên trên như đang chờ đợi ánh trăng rót xuống lòng bàn tay mình. Lưỡi giày lướt trên mặt băng, lùi lại, tiến bước, xoay tròn, như là thơ ca, như là ảo mộng.
Khi giai điệu xa xôi đến khúc chuyển ngoặt, ánh trăng cuối cùng cũng rơi xuống tay cô. Nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa đợi cô nắm chặt lấy, chúng đã chảy xuống từ kẽ ngón tay cô.
Ngay tức khắc, bóng tối bao trùm xung quanh, bóng dáng màu trắng ngà lay động ở giữa mặt sân băng giống như chiếc lá đang run rẩy trong gió. Cho dù có kiên trì mạnh mẽ thế nào thì mùa đông vẫn đến, chiếc lá lìa khỏi cành, cô đơn chao liệng. Chiếc lá nhỏ bé ấy khiến người ta cảm thấy một giây sau nó sẽ bị vùi lấp trong cuồng phong bão táp, nhưng đúng lúc ấy nó lại xuất hiện trước mặt mọi người một lần nữa.
Khi giai điệu du dương lại vang lên, có một ánh trăng xuyên thủng chân trời. Như nghe thấy lời vẫy gọi, chiếc lá đang vật lộn trong cơn cuồng phong bỗng bày ra một tư thế uyển chuyển. Chỉ trong nháy mắt, chiếc lá lại phiêu diêu như cơn gió, tà váy bay bay như làn khói mỏng lượn lờ.
Chiếc lá nhỏ bé kia, cuối cùng cũng đợi được ánh trăng trong lòng.
Trong giai điệu bi thương, ánh đèn xung quanh vụt tắt, khiến khung cảnh như biến thành vùng hoang vu không người.
“Triệu Hương Nông.” Trong bóng tối, Tống Ngọc Trạch lại nghe thấy tiếng mình gọi cái tên này. Có điều lần này không còn là giọng điệu mất kiên nhẫn nữa mà là hoảng hốt. Như thể nếu lúc này anh không gọi cô thì cô sẽ biến mất như ánh trăng cuối cùng nơi chân trời kia.
Ánh đèn từ từ sáng lên, lúc này Triệu Hương Nông đang đứng dưới ánh đèn ở giữa sân khấu, chậm rãi lên tiếng.
“Bắt đầu từ lúc em ngã trên sân khấu, em chưa từng chạm vào đôi giày này.”
“Thế nhưng Tống Ngọc Trạch à, em sợ sang năm em không thể trượt nổi nữa, nên em muốn biểu diễn cho anh xem, vì đây là thứ mà Triệu Hương Nông yêu thích suốt đời. Tống Ngọc Trạch, em rất tiếc, em không thể thực hiện động tác xoay ba vòng trước mặt anh. Dẫu vậy, em vẫn rất vui mừng, vì người đang xem là anh.”
Tống Ngọc Trạch đứng lặng ở dưới sân khấu. Triệu Hương Nông vừa tự cho mình là thông minh làm ra một chuyện rất đỗi ngu ngốc. Trượt băng, niềm yêu thích trượt băng, động tác xoay ba vòng đều là những thứ thần thánh nhất trong tim Tống Ngọc Trạch, không thể chạm vào, và đó là những thứ thuộc về một người khác.
Anh đứng im nhìn cô bước từng bước về phía mình. Cô đến trước mặt, cầm tay anh, giọng nói thoáng chút ngượng ngùng: “Tống Ngọc Trạch, anh thấy vừa rồi em trượt có đẹp không?”
“Ừm!” Anh mỉm cười, đáp: “Nếu Tống Ngọc Trạch là ban giám khảo thì anh ta nhất định sẽ cho Triệu Hương Nông số điểm tối đa.”
Niềm vui sướng từ từ lan tràn trên khuôn mặt cô: “Em vừa biểu diễn cho anh xem điệu “Người tình ánh trăng” mà em thích nhất. Tống Ngọc Trạch, lần đầu tiên nghe thấy giai điệu ấy, em liền biết nó thuộc về mình.”
Một năm nữa lại đến, khi đối diện với mặt biển Đại Tây Dương phủ đầy ánh trăng, cuối cùng Tống Ngọc Trạch mới hiểu ra vì sao Triệu Hương Nông lại nói “Người tình ánh trăng” thuộc về cô.
Chiếc motor lại băng qua khu thương mại sầm uất nhất Chicago, hàng chữ Bách hoá Triệu thị nằm ở nơi bắt mắt nhất.
Trong mắt nhiều người, Bách hoá Triệu thị là một thương hiệu vàng. Tổ tiên của nhà họ Triệu đã gây dựng lên Bách hoá Triệu thị từ con số không. Thế mà, những người kẻ nhiều chuyện kia lại móc nối hành vi của cô và công ty nhà cô lại với nhau, với ý đồ chụp lên công ty nhà cô cái danh không có uy tín.
Áp mặt vào lưng Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông nhìn tấm biển hiệu của Triệu thị, nói: “Tống Ngọc Trạch, mai em phải quay về rồi.”
“Ừm.” Triệu Hương Nông nghe thấy Tống Ngọc Trạch hờ hững đáp một tiếng.
“Tống Ngọc Trạch, em nhớ em đã từng nói sẽ che chở cho anh nhỉ?”
“Ừm.”
“Em biết vì sao đêm đến anh hay lén trốn đi hút thuốc. Tống Ngọc Trạch anh không cần lo lắng đâu, trước kia em nói ba em rất đáng sợ là doạ anh thôi. Ba em tuyệt đối còn thương em hơn cả anh tưởng tượng. Em chỉ cần làm nũng với ba em, làm mấy việc lấy lòng ông ấy là có thể giải quyết được ông ấy luôn.”
Khi Triệu Hương Nông đang nói những lời này, xe của Tống Ngọc Trạch va vào chiếc xe khác. Ông anh bị va chạm xăm trổ đầy mình, vóc dáng vạm vỡ.
Trong căn phòng chật chội lần thứ n vang lên giọng nói cao vút của cô gái: “Tống Ngọc Trạch! Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Đối với Triệu Hương Nông, việc Tống Ngọc Trạch đánh lộn với người ta là một trạng thái vô cùng bất bình thường. Hơn nữa! Còn là Tống Ngọc Trạch khiêu khích người ta trước nữa chứ. Lúc ở khu thương mại, ông anh hổ báo kia đã định rời đi sau khi được cô hết lời can ngăn, thế mà Tống Ngọc Trạch lại bước đến đấm người ta một phát đau điếng. Kết quả, hai bên không thể hoà giải lao vào đập nhau. Cả quãng đường về nhà, Tống Ngọc Trạch đều lâm vào sự trầm mặc.
Về đến nhà, Triệu Hương Nông lập tức lấy hộp sơ cứu giúp Tống Ngọc Trạch làm sạch vết thương. Ai ngờ, anh hoàn toàn không biết cảm kích, nhấc tay hất lọ thuốc sát trùng trong tay Triệu Hương Nông xuống đất.
“Tống Ngọc Trạch, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?”
Tống Ngọc Trạch không buồn để tâm đến tiếng gầm của cô. Trong lúc tức giận, Triệu Hương Nông cúi xuống rút phích cắm máy tính ra. Cuối cùng, Tống Ngọc Trạch cũng chịu nhìn cô, nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Không biết vì sao nét mặt lạnh lùng của Tống Ngọc Trạch luôn khiến cô chùn bước, giọng cô trở nên lí nhí: “Có phải hôm nay em nói che chở cho anh làm anh tổn thương rồi không? Tống Ngọc Trạch, em không có ý đấy, em muốn nói là em tin anh.”
Vẻ lạnh lùng dần dần lên nhuốm vào đáy mắt anh. Cuối cùng, giọng cô mang theo sự khẩn cầu: “Tống Ngọc Trạch, anh đừng như vậy, anh như vậy khiến em sợ. Tống Ngọc Trạch, hay là...”
Buổi tối trước khi chia ly, Triệu Hương Nông cố gắng quan sát khuôn mặt có vẻ xa lạ kia. Dần dần, niềm hân hoan khẽ bùng lên, khiến trái tim cô đầy ắp sự ngọt ngào.
“Tống Ngọc Trạch, có phải anh đang không nỡ để em đi không?” Cô lại hứa hẹn: “Em chỉ về nhà xin sự tha thứ của mọi người, em vẫn...”
Câu “Em vẫn sẽ thường xuyên đến đây.” chưa kịp nói hết thì đã bị câu nói lạnh lùng “Triệu Hương Nông, lúc nào em cũng tự mình đa tình vậy à?” của Tống Ngọc Trạch chặn lại trong cổ họng.
Triệu Hương Nông nhanh chóng bỏ bộ đồ nữ tu vào túi xách, còn chưa đợi cô xách đi thì đã bị giằng mất, cô cứ trơ mắt nhìn chiếc túi bị ném ra ngoài cửa sổ.
Cô được anh ôm lấy từ phía sau, giọng nói trầm khàn truyền đến từ sau lưng.
“Anh không nhìn nổi điệu bộ nói ngon nói ngọt của em với gã đàn ông khác, nên... nên anh liền ra tay.”
Đến giây phút này, Tống Ngọc Trạch cũng không thể phân biệt lời nào là thật, lời nào là giả nữa rồi.
Tác giả :
Loan