Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
Chương 88
“Chính ủy, chính ủy!” Một cậu trai trẻ tuổi vừa gọi to vừa chạy về phía bên bờ. Bên bờ có một chàng trai đang ngồi xổm, nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, chàng trai vội vã quay đầu lại, trông thấy cậu trai kia chạy tới gần, gương mặt bởi vì hưng phấn mà phớt hồng, cậu chạy quá nhanh, không kịp phanh, suýt chút nữa đẩy chàng trai được gọi là chính ủy kia ngã xuống sông.
Chàng trai bị cậu đụng ngã xuống đất, phản ứng rất mau lẹ, lập tức đỡ cậu trai đè nặng trên người mình dậy, lui hai bước, cách bờ sông xa ra một khoảng để tránh rơi xuống sông. Chàng trai thở phào một hơi, lúc này mới sừng sộ lên mà trách mắng cậu trai kia: “Loi cha loi choi! Tiểu Triệu, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng không được vội vã hấp tấp như vậy, giữa chốn công cộng không được gọi tôi là ‘chính ủy’, nhỡ giặc ngụy với đặc vụ của địch nghe thấy thì làm sao bây giờ?”
Cậu trai được gọi là Tiểu Triệu kia ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn quanh bốn phía, sau đó cười cười: “Chẳng phải không có ai sao?”
Chính ủy lắc đầu, vẫn còn sợ hãi mà ngoái đầu liếc nhìn con sông phía sau lưng.
Tiểu Triệu ló đầu nhìn thoáng qua sông. Thật ra đây là một con sông khá cạn, nơi sâu nhất cũng không cao quá thắt lưng. Mọi người đều biết chính ủy có một tâm bệnh, không biết là sợ sông hay thích sông, cứ những khi được ở một mình anh lại chạy đến bờ sông ngồi đờ ra, họ thay đổi qua vài trận địa, chỉ cần ở nơi đó có sông thì nhất định chính ủy sẽ đi tới ngồi, ai mà có việc không tìm được chính ủy thì cứ tới bờ sông tìm, kiểu gì cũng thấy anh. Nhưng chính ủy của họ lại rất sợ nước, có lần mấy anh em xuống sông tắm, thuận tiện rủ chính ủy xuống cùng, anh sống chết không chịu xuống, có lần có người đùa quá trớn kéo anh xuống sông, nước mới ngập đến đôi chân trắng như bánh màn thầu của anh thôi mà mặt anh đã trắng bệch, gào ầm hết cả lên, làm mọi người xung quanh sợ hãi vội vã kéo anh lên bờ. Sau này nghe anh kể, hình như anh từng rơi xuống sông một lần, thiếu chút nữa mất mạng, cho nên trong lòng có bóng ma, vậy nên không chịu xuống sông. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, người từng bị rơi xuống sông sợ nước, bình thường phải tránh xa mấy nơi này mới phải, nhưng chính ủy lại cứ thích ngồi bên bờ sông ngẩn ra. Tiểu Triệu lén nhìn anh vài lần, nhận ra ánh mắt chính ủy nhìn chằm chằm về phía dòng nước, bộ dạng như đang chờ thứ gì đó trôi tới.
“À phải rồi!” Tiểu Triệu đột nhiên nhớ ra lý do mình tới đây, cẩn thận lấy trong ngực ra một bao vải, mở từng lớp từng lớp một, bên trong hiện ra một khẩu súng lục. Cậu như muốn giành công mà đưa khẩu súng kia cho chính ủy: “Anh xem đi!”
Chính ủy cầm lấy cây súng, nhìn thoáng qua: “Súng Browning Hi-Power đây mà, lấy đâu ra vậy?”
Tiểu Triệu nhìn chòng chọc chính ủy, chỉ thấy anh lật qua lật lại khẩu súng, Bạch bột gì gì đấy cậu không biết, nhưng nghe có vẻ như rất ngầu, thế là cậu đắc ý nói: “Em nhặt được đấy!”
Chính ủy ậm ừ đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, lấy băng đạn ra ngoài kiểm tra: “Nhặt được à?”
Nay đã là năm 1943, căn cứ kháng Nhật của họ nằm ở Ngạc Nam, sau khi Vũ Hán rơi vào tay giặc năm 1938, ngọn lửa chiến tranh ở nơi đây chưa từng ngừng. Nơi này quốc quân có, hồng quân có, ngụy quân có, mà cũng có cả quân Nhật. Từ đó tới nay, những thế lực này tạo thành một sự ăn ý ngầm đến là quỷ dị, có đôi khi bình yên không một gợn gió, khi lại đột nhiên đánh nhau, chiến tranh quy mô từ vài người đến vài trăm vài nghìn người đều đủ cả, có đôi khi đi ngang qua một chỗ, có thể nhìn thấy dăm ba thi thể, đôi khi may mắn có thể nhặt được vũ khí tốt trên thi thể đó.
Tiểu Triệu đưa khẩu súng lục mình nhặt được cho chính ủy. Chính ủy kiểm tra súng xong rồi, nói với Tiểu Triệu: “Súng vẫn dùng được, nhưng không có đạn, muốn dùng nó thì phải có đạn thích hợp đã.”
Nét mặt Tiểu Triệu thoáng thất vọng: “A… Em định đưa cho chính ủy dùng..”
Quân khu nơi Tiểu Triệu gia nhập là quân khu độc lập số năm, chính ủy là chính ủy của binh đoàn độc lập đó. Chính ủy của họ rất kì lạ, tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng học vấn lại rất cao, nghe đâu anh từng học qua đại học, không chỉ biết chữ hán mà còn biết cả tiếng nước ngoài nữa. Mấy cái này đều chẳng đáng gì, quan trọng nhất là anh rất giỏi súng ống, mặc kệ súng gì, chỉ cần đưa cho anh nhìn thoáng qua anh đều có thể gọi tên được ngay. Anh còn biết cách lắp ráp, sửa súng và chế tạo thuốc nổ nữa. Bao nhiêu súng hỏng trong đoàn đều do một tay anh sửa hết, thậm chí anh còn đang điều khiển một công xưởng chế tạo đạn dược nhỏ. Tân Tứ quân tới Ngạc Nam xong còn phải dựa dẫm vào vị chính ủy này, mời anh qua dạy cho binh lính của họ cách sử dụng và bảo vệ súng, ở thời điểm quan trọng có thể bảo vệ tính mạng mình.
Chính ủy cầm khẩu Browning Hi-Power lên ước lượng trong tay, cười nói: “Được, tôi nhận, để lát về tìm xem có đạn phù hợp không, cảm ơn cậu nhiều.”
Tiểu Triệu cười thật thà: “Cảm ơn cái gì chứ, dù sao em cũng không dùng đến, em thấy khẩu này vừa nhẹ vừa nhỏ hợp với chính ủy hơn!”
Tiểu Triệu rất thích chính ủy của bọn cậu. Không riêng gì cậu, người trong đoàn ai cũng thích chính ủy.
Tuy chính ủy còn trẻ tuổi nhưng dường như anh đã trải qua rất nhiều chuyện đời. Năm nay Tiểu Triệu mười chín tuổi, đến giờ cậu đã nhập ngũ được hơn ba năm, trước đây cậu đều theo chân đội du kích đánh du kích, bởi hai năm nay thế sự có nhiều thay đổi nên cậu mới gia nhập binh đoàn độc lập. Lúc cậu gia nhập thì chính ủy đã là chính ủy rồi. Nghe nói trước kia anh theo quốc dân đảng, còn tham gia trận chiến ở Vũ Hán, sau khi đến Ngạc Nam, bộ đội kháng Nhật ở Ngạc Nam bỏ chạy, nhưng anh thì vẫn ở lại Ngạc Nam không đi đâu, sau này, để chống Nhật, anh gia nhập hồng quân Trung Quốc, đến nay đã được hơn bốn năm rồi.
Tiểu Triệu vừa nghe khẩu âm của chính ủy đã biết anh không phải người Hồ Bắc, sau này có một lần cậu hỏi chính ủy, nghe nói anh là người Trùng Khánh, xa nhà nhiều năm rồi mà vẫn chưa trở về. Có lẽ chính ủy vẫn còn người thân ở Trùng Khánh, mỗi lần anh gặp người từ Trùng Khánh lưu lạc tới sẽ đều bắt lấy hỏi thăm về người thân của mình, nhưng lần nào hỏi xong cũng chỉ thu về thất vọng. Thời buổi loạn lạc bây giờ, Tiểu Triệu cũng biết có nhiều trường hợp thất lạc nhau rồi nghe được tin dữ, có đôi khi không nghe được tin tức gì lại là may mắn. Cha Tiểu Triệu bị Nhật ngụy bắn một phát đạn vào đầu, so với việc tận mắt nhìn thấy thi thể của cha, Tiểu Triệu lại ao ước được như chính ủy, ít ra anh còn có thể hi vọng.
Tiểu Triệu thấy chính ủy giắt súng bên hông xong lại ngồi xuống bên bờ sông mà ngẩn ra, thế là cậu chạy đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, hỏi: “Chính ủy, anh định khi nào thì về Trùng Khánh?”
Chính ủy nhìn cậu: “Về Trùng Khánh làm cái gì?”
Thì về tìm người thân ấy. Tiểu Triệu muốn nói như vậy, nhưng cậu suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra thì hơn. Cậu không muốn chính ủy đi, chính ủy đi rồi thì bọn cậu phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nhỡ chính ủy quay về hay tin người thân mình đã mất thì làm sao, vậy chẳng thà không quay về còn hơn.
Chính ủy đột nhiên cất tiếng: “Cũng không phải không muốn về, nhưng tôi còn không còn nhà, giờ chẳng dám quay lại, sợ về rồi lại nghe tin tệ hơn.” Anh dừng lại một chút, lại cất tiếng, nét mặt có vẻ phiền muộn mà mờ mịt, “Hơn nữa tôi còn đang đợi một người, cứ nghĩ chỉ đợi một hai ngày thôi rồi người ấy sẽ quay trở lại, thế rồi lại đợi thêm một hai tháng, lại đợi thêm một hai năm.. đến giờ cũng chẳng rõ đã được bao nhiêu năm rồi.”
Tiểu Triệu ngạc nhiên nhìn anh: “Chính ủy, anh đang đợi ai vậy?”
Chính ủy rũ mi mắt, lặng nhìn nước sông chầm chậm chảy qua: “Người nợ tôi một cái mạng.”
Tiểu Triệu cả kinh: “Nợ anh một cái mạng? Có ai bị giết sao?”
Chính ủy lắc đầu: “Cậu ấy đã cứu mạng tôi, còn cứu rất nhiều lần.”
Tiểu Triệu càng nghe anh nói càng mơ hồ: “Vậy sao anh lại nói người kia nợ anh một cái mạng?”
Lần này chính ủy không trả lời.
Một lát sau, chính ủy đứng lên: “Không còn sớm nữa, ta về thôi.”
Tiểu Triệu còn muốn hỏi tiếp, nhưng vẻ mặt chính ủy rất bi thương, cậu không hỏi được thành lời. Thật ra trên mặt chính ủy cũng không để lộ bất cứ biểu tình gì, bi thương kia chỉ là cậu cảm nhận được thôi, Tiểu Triệu không biết loại cảm giác này từ đâu tới, cậu không đành lòng hỏi tiếp.
Hai người rời bờ sông, đi tới đường đất, câu được câu chăng nói chuyện cùng với nhau. Chính ủy hỏi Tiểu Triệu: “Vẫn thường xuyên lau rửa súng chứ?”
Tiểu Triệu gật gật đầu. Bình thường chính ủy rất ôn hòa, nhưng hễ động tới súng ống anh lại đặc biệt chuyên tâm, tuy rằng vũ khí trong tay họ phần lớn đều nhặt về từ chiến trường, là phế liệu của quốc dân đảng, nhưng chính ủy dạy cậu cẩn thận cách giữ súng, đề phòng súng hư hao cướp cò. Một khi ra chiến trường rồi, súng mà tốt đồng nghĩa với có thể cứu được tính mệnh của nhiều đồng đội.
Quả nhiên, chính ủy nghiêm mặt nói: “Mai tôi phải kiểm tra súng của các cậu mới được.”
Đúng lúc này, ở ngã ba có một người vác đồ thuê đi tới. Người vác đồ thuê kia thân trên để trần, quần áo rách rưới khoát lên vai, cánh tay ngăm đen dính không ít bùn đất, trên lưng còn có một vết sẹo dài, không biết là do dao hay do vật gì tạo thành.
Chính ủy đang nói chuyện với Tiểu Triệu, đưa mắt nhìn qua người vác thuê kia, vừa nhìn xong, anh như bị sét đánh mà cả người run nhè nhẹ, ánh mắt dán chặt vào vết sẹo trên lưng người vác đồ kia.
Tiểu Triệu nhận ra chính ủy bất thường, không khỏi liếc mắt nhìn người vác thuê đi trước, đột nhiên giật mình một cái, kéo chính ủy ra phía sau bảo vệ, trầm giọng nói: “Anh ta là đặc vụ sao?” Mấy năm này quốc dân đảng ngoan cố, không dành tâm tư chống Nhật mà lại toàn lực đối phó với hồng quân bọn họ, hai năm qua liên tục xảy ra các vụ thảm án, không ít đồng chí lãnh đạo gặp nạn.
Chính ủy đẩy Tiểu Triệu ra, như phát điên mà chạy về phía người vác đồ kia, lớn tiếng hô: “Dừng lại!”
.o.
Chính ủy: viết tắt từ Chính trị ủy viên, là danh xưng của các cán bộ chuyên trách đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc chính đảng) trong quân đội, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong quân đội.
Browning Hi-Power
Chàng trai bị cậu đụng ngã xuống đất, phản ứng rất mau lẹ, lập tức đỡ cậu trai đè nặng trên người mình dậy, lui hai bước, cách bờ sông xa ra một khoảng để tránh rơi xuống sông. Chàng trai thở phào một hơi, lúc này mới sừng sộ lên mà trách mắng cậu trai kia: “Loi cha loi choi! Tiểu Triệu, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng không được vội vã hấp tấp như vậy, giữa chốn công cộng không được gọi tôi là ‘chính ủy’, nhỡ giặc ngụy với đặc vụ của địch nghe thấy thì làm sao bây giờ?”
Cậu trai được gọi là Tiểu Triệu kia ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhìn quanh bốn phía, sau đó cười cười: “Chẳng phải không có ai sao?”
Chính ủy lắc đầu, vẫn còn sợ hãi mà ngoái đầu liếc nhìn con sông phía sau lưng.
Tiểu Triệu ló đầu nhìn thoáng qua sông. Thật ra đây là một con sông khá cạn, nơi sâu nhất cũng không cao quá thắt lưng. Mọi người đều biết chính ủy có một tâm bệnh, không biết là sợ sông hay thích sông, cứ những khi được ở một mình anh lại chạy đến bờ sông ngồi đờ ra, họ thay đổi qua vài trận địa, chỉ cần ở nơi đó có sông thì nhất định chính ủy sẽ đi tới ngồi, ai mà có việc không tìm được chính ủy thì cứ tới bờ sông tìm, kiểu gì cũng thấy anh. Nhưng chính ủy của họ lại rất sợ nước, có lần mấy anh em xuống sông tắm, thuận tiện rủ chính ủy xuống cùng, anh sống chết không chịu xuống, có lần có người đùa quá trớn kéo anh xuống sông, nước mới ngập đến đôi chân trắng như bánh màn thầu của anh thôi mà mặt anh đã trắng bệch, gào ầm hết cả lên, làm mọi người xung quanh sợ hãi vội vã kéo anh lên bờ. Sau này nghe anh kể, hình như anh từng rơi xuống sông một lần, thiếu chút nữa mất mạng, cho nên trong lòng có bóng ma, vậy nên không chịu xuống sông. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, người từng bị rơi xuống sông sợ nước, bình thường phải tránh xa mấy nơi này mới phải, nhưng chính ủy lại cứ thích ngồi bên bờ sông ngẩn ra. Tiểu Triệu lén nhìn anh vài lần, nhận ra ánh mắt chính ủy nhìn chằm chằm về phía dòng nước, bộ dạng như đang chờ thứ gì đó trôi tới.
“À phải rồi!” Tiểu Triệu đột nhiên nhớ ra lý do mình tới đây, cẩn thận lấy trong ngực ra một bao vải, mở từng lớp từng lớp một, bên trong hiện ra một khẩu súng lục. Cậu như muốn giành công mà đưa khẩu súng kia cho chính ủy: “Anh xem đi!”
Chính ủy cầm lấy cây súng, nhìn thoáng qua: “Súng Browning Hi-Power đây mà, lấy đâu ra vậy?”
Tiểu Triệu nhìn chòng chọc chính ủy, chỉ thấy anh lật qua lật lại khẩu súng, Bạch bột gì gì đấy cậu không biết, nhưng nghe có vẻ như rất ngầu, thế là cậu đắc ý nói: “Em nhặt được đấy!”
Chính ủy ậm ừ đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, lấy băng đạn ra ngoài kiểm tra: “Nhặt được à?”
Nay đã là năm 1943, căn cứ kháng Nhật của họ nằm ở Ngạc Nam, sau khi Vũ Hán rơi vào tay giặc năm 1938, ngọn lửa chiến tranh ở nơi đây chưa từng ngừng. Nơi này quốc quân có, hồng quân có, ngụy quân có, mà cũng có cả quân Nhật. Từ đó tới nay, những thế lực này tạo thành một sự ăn ý ngầm đến là quỷ dị, có đôi khi bình yên không một gợn gió, khi lại đột nhiên đánh nhau, chiến tranh quy mô từ vài người đến vài trăm vài nghìn người đều đủ cả, có đôi khi đi ngang qua một chỗ, có thể nhìn thấy dăm ba thi thể, đôi khi may mắn có thể nhặt được vũ khí tốt trên thi thể đó.
Tiểu Triệu đưa khẩu súng lục mình nhặt được cho chính ủy. Chính ủy kiểm tra súng xong rồi, nói với Tiểu Triệu: “Súng vẫn dùng được, nhưng không có đạn, muốn dùng nó thì phải có đạn thích hợp đã.”
Nét mặt Tiểu Triệu thoáng thất vọng: “A… Em định đưa cho chính ủy dùng..”
Quân khu nơi Tiểu Triệu gia nhập là quân khu độc lập số năm, chính ủy là chính ủy của binh đoàn độc lập đó. Chính ủy của họ rất kì lạ, tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng học vấn lại rất cao, nghe đâu anh từng học qua đại học, không chỉ biết chữ hán mà còn biết cả tiếng nước ngoài nữa. Mấy cái này đều chẳng đáng gì, quan trọng nhất là anh rất giỏi súng ống, mặc kệ súng gì, chỉ cần đưa cho anh nhìn thoáng qua anh đều có thể gọi tên được ngay. Anh còn biết cách lắp ráp, sửa súng và chế tạo thuốc nổ nữa. Bao nhiêu súng hỏng trong đoàn đều do một tay anh sửa hết, thậm chí anh còn đang điều khiển một công xưởng chế tạo đạn dược nhỏ. Tân Tứ quân tới Ngạc Nam xong còn phải dựa dẫm vào vị chính ủy này, mời anh qua dạy cho binh lính của họ cách sử dụng và bảo vệ súng, ở thời điểm quan trọng có thể bảo vệ tính mạng mình.
Chính ủy cầm khẩu Browning Hi-Power lên ước lượng trong tay, cười nói: “Được, tôi nhận, để lát về tìm xem có đạn phù hợp không, cảm ơn cậu nhiều.”
Tiểu Triệu cười thật thà: “Cảm ơn cái gì chứ, dù sao em cũng không dùng đến, em thấy khẩu này vừa nhẹ vừa nhỏ hợp với chính ủy hơn!”
Tiểu Triệu rất thích chính ủy của bọn cậu. Không riêng gì cậu, người trong đoàn ai cũng thích chính ủy.
Tuy chính ủy còn trẻ tuổi nhưng dường như anh đã trải qua rất nhiều chuyện đời. Năm nay Tiểu Triệu mười chín tuổi, đến giờ cậu đã nhập ngũ được hơn ba năm, trước đây cậu đều theo chân đội du kích đánh du kích, bởi hai năm nay thế sự có nhiều thay đổi nên cậu mới gia nhập binh đoàn độc lập. Lúc cậu gia nhập thì chính ủy đã là chính ủy rồi. Nghe nói trước kia anh theo quốc dân đảng, còn tham gia trận chiến ở Vũ Hán, sau khi đến Ngạc Nam, bộ đội kháng Nhật ở Ngạc Nam bỏ chạy, nhưng anh thì vẫn ở lại Ngạc Nam không đi đâu, sau này, để chống Nhật, anh gia nhập hồng quân Trung Quốc, đến nay đã được hơn bốn năm rồi.
Tiểu Triệu vừa nghe khẩu âm của chính ủy đã biết anh không phải người Hồ Bắc, sau này có một lần cậu hỏi chính ủy, nghe nói anh là người Trùng Khánh, xa nhà nhiều năm rồi mà vẫn chưa trở về. Có lẽ chính ủy vẫn còn người thân ở Trùng Khánh, mỗi lần anh gặp người từ Trùng Khánh lưu lạc tới sẽ đều bắt lấy hỏi thăm về người thân của mình, nhưng lần nào hỏi xong cũng chỉ thu về thất vọng. Thời buổi loạn lạc bây giờ, Tiểu Triệu cũng biết có nhiều trường hợp thất lạc nhau rồi nghe được tin dữ, có đôi khi không nghe được tin tức gì lại là may mắn. Cha Tiểu Triệu bị Nhật ngụy bắn một phát đạn vào đầu, so với việc tận mắt nhìn thấy thi thể của cha, Tiểu Triệu lại ao ước được như chính ủy, ít ra anh còn có thể hi vọng.
Tiểu Triệu thấy chính ủy giắt súng bên hông xong lại ngồi xuống bên bờ sông mà ngẩn ra, thế là cậu chạy đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, hỏi: “Chính ủy, anh định khi nào thì về Trùng Khánh?”
Chính ủy nhìn cậu: “Về Trùng Khánh làm cái gì?”
Thì về tìm người thân ấy. Tiểu Triệu muốn nói như vậy, nhưng cậu suy nghĩ một chút, vẫn là không nói ra thì hơn. Cậu không muốn chính ủy đi, chính ủy đi rồi thì bọn cậu phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nhỡ chính ủy quay về hay tin người thân mình đã mất thì làm sao, vậy chẳng thà không quay về còn hơn.
Chính ủy đột nhiên cất tiếng: “Cũng không phải không muốn về, nhưng tôi còn không còn nhà, giờ chẳng dám quay lại, sợ về rồi lại nghe tin tệ hơn.” Anh dừng lại một chút, lại cất tiếng, nét mặt có vẻ phiền muộn mà mờ mịt, “Hơn nữa tôi còn đang đợi một người, cứ nghĩ chỉ đợi một hai ngày thôi rồi người ấy sẽ quay trở lại, thế rồi lại đợi thêm một hai tháng, lại đợi thêm một hai năm.. đến giờ cũng chẳng rõ đã được bao nhiêu năm rồi.”
Tiểu Triệu ngạc nhiên nhìn anh: “Chính ủy, anh đang đợi ai vậy?”
Chính ủy rũ mi mắt, lặng nhìn nước sông chầm chậm chảy qua: “Người nợ tôi một cái mạng.”
Tiểu Triệu cả kinh: “Nợ anh một cái mạng? Có ai bị giết sao?”
Chính ủy lắc đầu: “Cậu ấy đã cứu mạng tôi, còn cứu rất nhiều lần.”
Tiểu Triệu càng nghe anh nói càng mơ hồ: “Vậy sao anh lại nói người kia nợ anh một cái mạng?”
Lần này chính ủy không trả lời.
Một lát sau, chính ủy đứng lên: “Không còn sớm nữa, ta về thôi.”
Tiểu Triệu còn muốn hỏi tiếp, nhưng vẻ mặt chính ủy rất bi thương, cậu không hỏi được thành lời. Thật ra trên mặt chính ủy cũng không để lộ bất cứ biểu tình gì, bi thương kia chỉ là cậu cảm nhận được thôi, Tiểu Triệu không biết loại cảm giác này từ đâu tới, cậu không đành lòng hỏi tiếp.
Hai người rời bờ sông, đi tới đường đất, câu được câu chăng nói chuyện cùng với nhau. Chính ủy hỏi Tiểu Triệu: “Vẫn thường xuyên lau rửa súng chứ?”
Tiểu Triệu gật gật đầu. Bình thường chính ủy rất ôn hòa, nhưng hễ động tới súng ống anh lại đặc biệt chuyên tâm, tuy rằng vũ khí trong tay họ phần lớn đều nhặt về từ chiến trường, là phế liệu của quốc dân đảng, nhưng chính ủy dạy cậu cẩn thận cách giữ súng, đề phòng súng hư hao cướp cò. Một khi ra chiến trường rồi, súng mà tốt đồng nghĩa với có thể cứu được tính mệnh của nhiều đồng đội.
Quả nhiên, chính ủy nghiêm mặt nói: “Mai tôi phải kiểm tra súng của các cậu mới được.”
Đúng lúc này, ở ngã ba có một người vác đồ thuê đi tới. Người vác đồ thuê kia thân trên để trần, quần áo rách rưới khoát lên vai, cánh tay ngăm đen dính không ít bùn đất, trên lưng còn có một vết sẹo dài, không biết là do dao hay do vật gì tạo thành.
Chính ủy đang nói chuyện với Tiểu Triệu, đưa mắt nhìn qua người vác thuê kia, vừa nhìn xong, anh như bị sét đánh mà cả người run nhè nhẹ, ánh mắt dán chặt vào vết sẹo trên lưng người vác đồ kia.
Tiểu Triệu nhận ra chính ủy bất thường, không khỏi liếc mắt nhìn người vác thuê đi trước, đột nhiên giật mình một cái, kéo chính ủy ra phía sau bảo vệ, trầm giọng nói: “Anh ta là đặc vụ sao?” Mấy năm này quốc dân đảng ngoan cố, không dành tâm tư chống Nhật mà lại toàn lực đối phó với hồng quân bọn họ, hai năm qua liên tục xảy ra các vụ thảm án, không ít đồng chí lãnh đạo gặp nạn.
Chính ủy đẩy Tiểu Triệu ra, như phát điên mà chạy về phía người vác đồ kia, lớn tiếng hô: “Dừng lại!”
.o.
Chính ủy: viết tắt từ Chính trị ủy viên, là danh xưng của các cán bộ chuyên trách đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc chính đảng) trong quân đội, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong quân đội.
Browning Hi-Power
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh