Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
Chương 77
Cố Tu Qua quay về ngủ một giấc, men rượu qua đi, nhớ lại lời hôm qua mình nói với Trương Tiểu Miêu, nhất thời ảo não không thôi: Gã nói giản lược sơ sài không ra một kế hoạch, bởi thời gian gần đây gã đã nghĩ rất nhiều đến chuyện phản kích, không nói đến chuyện kế hoạch này đã được quyết định hay chưa, nhưng có quyết định rồi cũng không nên nói với Trương Tiểu Miêu mới phải, loại chuyện này ngay cả với thủ hạ của mình gã cũng phải giữ bí mật. Kết quả, gã uống quá chén, cứ như vậy mà tiết lộ quân cơ.
Kế hoạch tác chiến của Cố Tu Qua cũng không lập tức được tiến hành, bởi có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Sau này, Trương Tiểu Miêu lại len lén tới vài lần, vận khí của cậu ta không tồi, không lần nào gặp giặc Nhật ném bom oanh tạc, nhưng mỗi lần quay về, trên người cậu vẫn xanh xanh tím tím đầy thương tích —— do Cố Tu Qua đánh.
Nhưng hai ba lần sau, Cố Tu Qua cũng không đánh cậu ta nữa. Trương Tiểu Miêu cũng không mang thêm phiền phức gì, ngược lại còn mang đến một ít tin tức. Dân binh gan lớn không sợ chết, chạy tán loạn khắp nơi, tin tức bốn phương thông suốt, cậu nói cho Cố Tu Qua biết gần đây hậu phương Nhật đang làm gì, giặc Nhật vào thôn trang nào đó giết đốt đánh cướp, dân chúng nơi nào đó tự mình đứng lên chống lại giặc, rất nhiều, rất nhiều chuyện..
Trương Tiểu Miêu luôn theo chân Cố Tu Qua nhìn đông hóng tây, chạy loạn trong bộ đội. Có vài lần, Lưu Văn tìm đến Cố Tu Qua, lo lắng nói: “Mấy người dân binh kia ra ra vào vào quân doanh như vậy.. không tốt đâu. Dù sao đây cũng là trọng địa quân sự.”
Cố Tu Qua nói: “Tôi cũng đâu muốn mấy thằng nhóc kia tới.” Trương Tiểu Miêu thành thành thật thật cũng không tồi, nhưng cứ hở ra là lại chạy loạn, không biết lại chạy đi đâu rồi.
Lúc này Trương Tiểu Miêu chạy tới, Cố Tu Qua thấy cậu, cười hì hì đạp vào bụng cậu một đạp: “Lại chạy đi đâu đấy? Không phải tôi đã cảnh cáo không được chạy loạn rồi sao?”
Trương Tiểu Miêu bị gã đánh ngã xuống đất, ôm bụng nhỏ giọng lầm bầm: “Anh không thể nhẹ chân một chút à?”
Cố Tu Qua chỉ vào mũi cậu ta nói: “Cậu thiếu đòn còn gì!”
Cái cậu Trương Tiểu Miêu này nhớ ăn không nhớ đánh, chớp mắt sau đã lại cười cười chạy đến ngồi xuống bên người Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, mấy anh định khi nào mới đánh giặc?”
Mỗi lần tới đây Trương Tiểu Miêu đều hỏi vấn đề này: Cố đoàn trưởng, khi nào mấy anh đánh giặc.
Cố Tu Qua rất đau đầu. Trương Tiểu Miêu không nhắc tới chuyện này thì thôi, cứ nhắc tới làm gã lại nhớ đến đêm ấy say rượu mình lỡ lời, gã giận bản thân mình, lại không làm gì được, không thể làm gì hơn là giận chó đánh mèo với Trương Tiểu Miêu. Đương nhiên gã muốn đánh lại, nhưng còn rất nhiều chuyện cần gã lo, không thể nói đánh là đánh ngay được, bọn họ có thể giành lại đỉnh núi bên kia không, nên dùng nhiều hay ít binh lực, làm sao để giảm tỉ lệ thương vong đến tối thiểu, hơn nữa, còn không thể để mất trận địa của mình.. Huống hồ, gã chỉ là một đoàn trưởng nhỏ bé, nếu hắn thực sự muốn đánh lại thì còn phải được cấp trên đồng ý, phải có sự giúp đỡ của đơn vị phụ cận mới được. Nhưng cấp trên không hứng thú với đề nghị của hắn lắm, hắn không thể mạo hiểm được.
Trương Tiểu Miêu càng không ngừng thúc giục: “Cố đoàn trưởng, nếu anh không đánh, gió đổi hướng. Nếu không đánh, giặc sẽ tới đó!”
Cố Tu Qua bị cậu nháo đến tâm phiền ý loạn, đạp cậu văng ra: “Cút, đến từ đâu thì lăn về đấy. Biết đây là nơi nào không? Đây là quân doanh! Là nơi cậu muốn đến thì đến sao? Tôi cảnh cáo cậu, không được quay trở lại nữa, lần sau giặc ném bom nổ chết cậu, tôi sẽ nhìn không chớp mắt!”
Trương Tiểu Miêu bị gã đạp ngã xuống đất, ôm mông đứng lên, vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc anh định khi nào thì đánh?”
Lần này Cố Tu Qua bị cậu chọc giận thật rồi, gã trừng mắt hét lớn: “Hắc Cẩu! Điền Cường! Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi! Ai dám cho cậu ta vào sẽ bị xử lý theo quân kỷ!”
Hắc Cẩu và Điền Cường thấy Cố Tu Qua giận thật, không thể làm gì hơn là do dự nhấc Trương Tiểu Miêu đi ra ngoài. Trương Tiểu Miêu cố chấp giãy giụa: “Anh trả lời câu hỏi của em trước đã, em tự đi được.”
Hắc Cẩu và Điền Cường quay đầu nhìn Cố Tu Qua. Thật ra họ cũng muốn đánh lại, cũng muốn đuổi giặc về.
Cố Tu Qua trầm mặc, khoát khoát tay, ý bảo họ không được ngừng.
Hắc Cẩu và Điền Cường tiếp tục kéo Trương Tiểu Miêu ra ngoài, Trương Tiểu Miêu không phục hét lớn: “Rốt cuộc anh có đánh hay không? Anh không đánh, em tự đi đánh!”
Cố Tu Qua cười cười: “Cậu đánh? Cậu lấy gì mà đánh?”
Trương Tiểu Miêu hậm hực nói: “Dù sao em cũng có thể đánh, em không sợ chết!”
Hắc Cẩu và Điền Cường thấy cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa, vì vậy vội vàng kéo cậu ta ra ngoài. Ra lô cốt, tới hào thông, Trương Tiểu Miêu còn hỏi: “Anh Hắc Cẩu, anh Điền Cường, rốt cuộc đoàn trưởng của các anh có đánh không?”
Hắc Cẩu nói: “Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu!”
Trương Tiểu Miêu hỏi ngược lại: “Thế khó đến chừng nào?”
Hắc Cẩu đáp gọn: “Cậu không hiểu đâu.”
Trương Tiểu Miêu không phục bĩu môi.
Thật ra lúc này, trong lòng đám Hắc Cẩu cũng mong được đánh một trận phản kích. Mỗi ngày họ chỉ trốn trong lô cốt, không chỉ có giặc Nhật đánh mãi không xong sốt ruột, chính họ cũng thấy ngột ngạt trong lòng, có người làm lính nào chỉ thích thủ không thích tấn công? Nhất là những người đã bị giặc cướp nhà cướp cửa, chỉ hận không thể mau chóng đánh lại, không ai muốn làm rùa rụt đầu.
Trương Tiểu Miêu cũng không đi, cậu ngồi chồm hổm trong hào thông một lúc lâu, Cố Tu Qua và Lưu Văn đi ra. Cố Tu Qua liếc nhìn cậu ta, hỏi: “Sao còn chưa phắn?”
Trương Tiểu Miêu xoa xoa bụng, bĩu môi: “Đói bụng quá, có gì ăn không?”
Cố Tu Qua nở nụ cười, đi lên trước vỗ vào ót cậu sao: “Cậu ăn gì mà da mặt dày thế? Biết bốn chữ ‘tiên liêm quả sỉ’ viết như nào không?”
Trương Tiểu Miêu bị gã vỗ ót xong, cười he he không ngừng.
Thế là Cố Tu Qua lại cho Trương Tiểu Miêu ở lại ăn tối cùng người trong đoàn, mãi đến khi trời tối mịt mới đuổi cậu ta ra ngoài, như mọi khi cảnh báo: “Không được quay trở lại.”
Trương Tiểu Miêu không nhịn được vẫy tay: “Hề, đã biết đã biết, lần nào cũng nói vậy, anh không thấy phiền à?”
Cố Tu Qua trừng mắt, đi tới đá bụp một cái vào mông Trương Tiểu Miêu. Trương Tiểu Miêu không thèm để ý phủi dấu chân gã trên mông, hướng gã làm mặt quỷ, lần theo chiến hào mà đi ra ngoài trong bóng tối. Cậu đi được vài bước, đoạn quay đầu nói với Cố Tu Qua: “Anh không đánh… em sẽ đánh thật đó!”
Cố Tu Qua cười nhạo: “Có bản lĩnh thì cứ đánh đi, tôi chờ tin tốt của cậu!”
Trương Tiểu Miêu lè lưỡi rồi đi. Cố Tu Qua dẫn Lưu Văn quay về, Lưu Văn đi tới bên người Cố Tu Qua, có chút lo lắng nói: “Đoàn trưởng, sau này đừng cho cậu ta tới nữa.”
Cố Tu Qua không để tâm nói: “Ừ, thì lần nào anh chẳng nói với nó như thế, không được quay trở lại.”
Lưu Văn nhìn sắc mặt gã, giọng trầm hơn: “Không được cho cậu ta lại quay lại!”
Cố Tu Qua giật mình nhìn anh, gật đầu lấy lệ, quay trở về lô cốt.
Lưu Văn thật sự cảm thấy lo lắng và bất an. Tuy rằng Cố Tu Qua không đánh thì mắng Trương Tiểu Miêu, nhưng anh cũng nhìn ra, Cố Tu Qua rất thích cậu nhóc này, con nghé mới sinh không sợ cọp kia có phẩm chất rất riêng, thu hút đoàn trưởng của anh. Anh có dự cảm xấu, giả như Cố Tu Qua và Trương Tiểu Miêu trở nên gần gũi hơn… anh luôn cảm thấy đoàn trưởng của anh sẽ thay đổi, anh nhìn ra được, nội tâm Cố Tu Qua đang giùng giằng trong nước sôi lửa bỏng mà đợi một sự thay đổi. Nhưng anh không mong Cố Tu Qua sẽ thay đổi.
Cách một ngày sau Trương Tiểu Miêu lại đến một lần nữa, nhưng lần này cậu ta không thể vào doanh trại, mặc kệ cậu ầm ĩ làm nháo thế nào, binh lính đứng ngoài canh vẫn kiên quyết đẩy cậu ra ngoài.
Ngày lại ngày trôi qua, Cố Tu Qua và quân Nhật cứ mãi giằng co như vậy. Tuy rằng Trương Tiểu Miêu không quay lại, nhưng thi thoảng vẫn có người thay cậu hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, khi nào ta mới đánh lại.”
Nhưng Cố Tu Qua không xin được lệnh cho phép đánh lại, dù có thêm bao nhiêu ngày nữa thì vẫn phải thủ.
Hôm nay giờ ăn cơm đã điểm, nhưng Cố Tu Qua vẫn ngồi xổm trước kính viễn vọng nhìn xem tình hình quân Nhật ở đằng bên kia. Quân Nhật vừa bắn một trận sang, hôm nay nghỉ ngơi, từ đây có thể thấy được khói bếp lượn lờ, bọn họ cũng đang bắt đầu làm cơm. Lưu Văn đi tới vỗ vỗ vai Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, đi ăn đi đã.”
Cố Tu Qua nói: “Em đi lấy cho anh, anh ăn ở đây.”
Thế là Lưu Văn ra ngoài giúp gã lấy cơm về.
Cố Tu Qua vừa ăn cơm vừa nhìn kính viễn vọng, Lưu Văn cười khổ nói: “Nhìn gì chứ, chúng không đánh tới đâu.”
Cố Tu Qua đặt mông ngồi xuống đất, như có điều suy nghĩ hỏi: “Nếu chúng ta đánh tới thì sẽ thế nào nhỉ?”
Lưu Văn giật mình nhìn gã: “Đoàn trưởng? Nhưng cấp trên…”
Cố Tu Qua cười cười, nói: “Cũng không phải lần đầu tiên anh trái lời cấp trên. Em muốn đánh không?”
Lưu Văn trầm mặc một hồi, nói: “Nếu đoàn trưởng nắm chắc được phần thắng.. thì đánh.”
Cố Tu Qua thở dài, thấp giọng nói: “Không. Nhưng nếu không đánh, hướng gió sẽ thay đổi.”
Lưu Văn lại trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Đoàn trưởng, dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ theo anh. Em theo chân anh đánh từ Đông tới Tây. Nhưng càng đánh em càng cảm thấy, có thể đánh càng ít càng tốt, chí ít mỗi trận ta đánh đều chắc chắn nó có ý nghĩa.”
Cố Tu Qua nhẹ giọng lặp lại: “Đánh sao cho nó có ý nghĩa.”
Lưu Văn gật đầu: “Đánh sao cho nó có ý nghĩa.”
Cố Tu Qua lại cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua phía đối diện, lẩm bẩm nói: “Nhưng có thể đuổi giặc về thì càng có ý nghĩa hơn.”
Vào buổi đêm, lính họ ngủ trong lô cốt. Hắc Cẩu làm nhiệm vụ gác đêm trong chiến hào. Hắc Cẩu ngồi xổm cầm kính viễn vọng nhìn sang doanh trại của giặc ở phía đối diện, bốn bề yên tĩnh, có lẽ Nhật cũng đang ngủ rồi. Lại là một buổi tối bình thường.
Trong bóng đêm, Hắc Cẩu sờ sang người bên cạnh, người nọ sờ sờ rồi nắm lại bàn tay hắn.
Hắc Cẩu ngồi xổm quay lưng về phía chiến hào, vuốt ve bàn tay Diệp Vinh Thu, nhỏ giọng gọi: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu khẽ đáp một tiếng. Hắc Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua phía đối diện, nhân lúc bốn phía không có người, tiến lên hôn môi Diệp Vinh Thu. Chỉ trong bóng đêm không người họ mới có thể thân mật với nhau. Nhưng dù có vậy, Diệp Vinh Thu vẫn rất căng thẳng, hôn một thoáng rồi tránh ra, quay đầu nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.
Hắc Cẩu ôm súng trường dựa vào vách chiến hào, nhìn trận địa ở phía xa xa, lo lắng thở dài: “Người ta trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, ta trộm kiếp phù du hôn một cái, thật không dễ dàng gì.”
Diệp Vinh Thu dở khóc dở cười. Nhưng Hắc Cẩu nói vậy cũng chỉ nói đùa mà thôi, giờ hắn phải gác đêm, sẽ không lơ là nhiệm vụ, giờ có cho hắn một phòng lớn hắn cũng không ngủ. Họ đều biết bây giờ cái gì mới là quan trọng, chuyện quan trọng là chuyện tốt nhất họ có thể làm, giờ bảo vệ sơn hà sau lưng thái bình thì mới có thể đổi lấy tháng ngày bình an bên nhau.
Diệp Vinh Thu nhặt khẩu súng trường dưới đất lên, nói: “Tôi đi nơi khác nhìn.”
Hắc Cẩu vỗ vỗ mông anh: “Đi đi.”
Diệp Vinh Thu ảo não đẩy tay hắn ra, trông thấy nụ cười vì vừa được ăn đậu hũ trên môi Hắc Cẩu cũng không nhịn được mà cười theo, sau đó lần tìm đường để đi sang chiến hào bên kia tuần tra.
Hắc Cẩu quay về vị trí làm nhiệm vụ, như bình thường nhìn tới lui khắp nơi, tùy thời chuẩn bị, gặp tình huống gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Nhưng đêm nay vô cùng an tĩnh, vẻ như sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đột nhiên, Hắc Cẩu thấy trên đỉnh núi phía Đông Nam nơi quân doanh Nhật đang chiếm đóng có thứ gì đó động đậy. Trời rất tối, hắn nhìn không rõ lắm, chuyện xảy ra trong chớp mắt, hắn còn hoài nghi mình nhầm rồi, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm đỉnh núi một hồi, phát hiện hình như bên kia có động tĩnh bất thường.
Hắc Cẩu vội vã nhấc kính viễn vọng lên nhìn về đỉnh núi phía bên kia, lờ mờ thấy trong rừng cây có bóng đen đang chuyển động. Hắn không khỏi kinh hãi, nghĩ là giặc Nhật lên núi, không biết họ làm gì, vội vã đặt ống kính xuống chạy vào trong lô cốt.
Cố Tu Qua đã ngủ, Hắc Cẩu chạy đến bên cạnh gã, lay lay người gã dậy: “Đoàn trưởng, đoàn trưởng, mau tỉnh lại đi.”
Cố Tu Qua ngủ không say lắm, Hắc Cẩu vừa lay đã tỉnh lại, mất mấy giây để định thần: “Sao, có chuyện gì?”
Hắc Cẩu nói: “Giặc lên núi!”
Cố Tu Qua cả kinh: “Lên núi? Núi nào?” Nói rồi lập tức đi về phòng đặt kính viễn vọng. Hắc Cẩu chỉnh ống kính viễn vọng về phía đỉnh núi đối diện. Cố Tu Qua tiến tới nhìn qua, chỉ thấy đỉnh núi yên tĩnh, không có gì bất thường cả. Đang cảm thấy kì quái, đột nhiên một chuỗi súng bắn ‘pằng! pằng!’ vang lên, phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Tiếng súng từ đằng xa truyền đến, xuyên qua vách lô cốt dày lớp lớp, truyền vào trong tai Cố Tu Qua thì nghe nhẹ như tiếng mở nắp bình, vậy nhưng Cố Tu Qua cảm thấy âm thanh đó giống như bom nổ bên tai, người run mạnh một cái.
Hai giây sau, giọng Cố Tu Qua vang lên từ các ống loa đặt trong lô cốt: “Tình huống khẩn cấp! Các ban vào chỗ! Lập tức chuẩn bị chiến đấu!”
M: Nhiều bạn đầu truyện không thích, thậm chí là ghét mều Tiểu Bạch, giờ các bạn đã thay đổi suy nghĩ chưa, mều Tiểu Bạch yêu vào cái ôn nhu thấy rõ luôn Sinh Sinh quen viết chủ công mà truyện này miêu tả thay đổi diễn biến tâm lý cho Thu Thu quá tốt
Còn có, xưng hô của Cố Lưu sẽ là ‘anh-em’ khi ở riêng, còn khi có người sẽ xưng hô ‘tôi-cậu, tôi-anh’
Kế hoạch tác chiến của Cố Tu Qua cũng không lập tức được tiến hành, bởi có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Sau này, Trương Tiểu Miêu lại len lén tới vài lần, vận khí của cậu ta không tồi, không lần nào gặp giặc Nhật ném bom oanh tạc, nhưng mỗi lần quay về, trên người cậu vẫn xanh xanh tím tím đầy thương tích —— do Cố Tu Qua đánh.
Nhưng hai ba lần sau, Cố Tu Qua cũng không đánh cậu ta nữa. Trương Tiểu Miêu cũng không mang thêm phiền phức gì, ngược lại còn mang đến một ít tin tức. Dân binh gan lớn không sợ chết, chạy tán loạn khắp nơi, tin tức bốn phương thông suốt, cậu nói cho Cố Tu Qua biết gần đây hậu phương Nhật đang làm gì, giặc Nhật vào thôn trang nào đó giết đốt đánh cướp, dân chúng nơi nào đó tự mình đứng lên chống lại giặc, rất nhiều, rất nhiều chuyện..
Trương Tiểu Miêu luôn theo chân Cố Tu Qua nhìn đông hóng tây, chạy loạn trong bộ đội. Có vài lần, Lưu Văn tìm đến Cố Tu Qua, lo lắng nói: “Mấy người dân binh kia ra ra vào vào quân doanh như vậy.. không tốt đâu. Dù sao đây cũng là trọng địa quân sự.”
Cố Tu Qua nói: “Tôi cũng đâu muốn mấy thằng nhóc kia tới.” Trương Tiểu Miêu thành thành thật thật cũng không tồi, nhưng cứ hở ra là lại chạy loạn, không biết lại chạy đi đâu rồi.
Lúc này Trương Tiểu Miêu chạy tới, Cố Tu Qua thấy cậu, cười hì hì đạp vào bụng cậu một đạp: “Lại chạy đi đâu đấy? Không phải tôi đã cảnh cáo không được chạy loạn rồi sao?”
Trương Tiểu Miêu bị gã đánh ngã xuống đất, ôm bụng nhỏ giọng lầm bầm: “Anh không thể nhẹ chân một chút à?”
Cố Tu Qua chỉ vào mũi cậu ta nói: “Cậu thiếu đòn còn gì!”
Cái cậu Trương Tiểu Miêu này nhớ ăn không nhớ đánh, chớp mắt sau đã lại cười cười chạy đến ngồi xuống bên người Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, mấy anh định khi nào mới đánh giặc?”
Mỗi lần tới đây Trương Tiểu Miêu đều hỏi vấn đề này: Cố đoàn trưởng, khi nào mấy anh đánh giặc.
Cố Tu Qua rất đau đầu. Trương Tiểu Miêu không nhắc tới chuyện này thì thôi, cứ nhắc tới làm gã lại nhớ đến đêm ấy say rượu mình lỡ lời, gã giận bản thân mình, lại không làm gì được, không thể làm gì hơn là giận chó đánh mèo với Trương Tiểu Miêu. Đương nhiên gã muốn đánh lại, nhưng còn rất nhiều chuyện cần gã lo, không thể nói đánh là đánh ngay được, bọn họ có thể giành lại đỉnh núi bên kia không, nên dùng nhiều hay ít binh lực, làm sao để giảm tỉ lệ thương vong đến tối thiểu, hơn nữa, còn không thể để mất trận địa của mình.. Huống hồ, gã chỉ là một đoàn trưởng nhỏ bé, nếu hắn thực sự muốn đánh lại thì còn phải được cấp trên đồng ý, phải có sự giúp đỡ của đơn vị phụ cận mới được. Nhưng cấp trên không hứng thú với đề nghị của hắn lắm, hắn không thể mạo hiểm được.
Trương Tiểu Miêu càng không ngừng thúc giục: “Cố đoàn trưởng, nếu anh không đánh, gió đổi hướng. Nếu không đánh, giặc sẽ tới đó!”
Cố Tu Qua bị cậu nháo đến tâm phiền ý loạn, đạp cậu văng ra: “Cút, đến từ đâu thì lăn về đấy. Biết đây là nơi nào không? Đây là quân doanh! Là nơi cậu muốn đến thì đến sao? Tôi cảnh cáo cậu, không được quay trở lại nữa, lần sau giặc ném bom nổ chết cậu, tôi sẽ nhìn không chớp mắt!”
Trương Tiểu Miêu bị gã đạp ngã xuống đất, ôm mông đứng lên, vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc anh định khi nào thì đánh?”
Lần này Cố Tu Qua bị cậu chọc giận thật rồi, gã trừng mắt hét lớn: “Hắc Cẩu! Điền Cường! Đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi! Ai dám cho cậu ta vào sẽ bị xử lý theo quân kỷ!”
Hắc Cẩu và Điền Cường thấy Cố Tu Qua giận thật, không thể làm gì hơn là do dự nhấc Trương Tiểu Miêu đi ra ngoài. Trương Tiểu Miêu cố chấp giãy giụa: “Anh trả lời câu hỏi của em trước đã, em tự đi được.”
Hắc Cẩu và Điền Cường quay đầu nhìn Cố Tu Qua. Thật ra họ cũng muốn đánh lại, cũng muốn đuổi giặc về.
Cố Tu Qua trầm mặc, khoát khoát tay, ý bảo họ không được ngừng.
Hắc Cẩu và Điền Cường tiếp tục kéo Trương Tiểu Miêu ra ngoài, Trương Tiểu Miêu không phục hét lớn: “Rốt cuộc anh có đánh hay không? Anh không đánh, em tự đi đánh!”
Cố Tu Qua cười cười: “Cậu đánh? Cậu lấy gì mà đánh?”
Trương Tiểu Miêu hậm hực nói: “Dù sao em cũng có thể đánh, em không sợ chết!”
Hắc Cẩu và Điền Cường thấy cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa, vì vậy vội vàng kéo cậu ta ra ngoài. Ra lô cốt, tới hào thông, Trương Tiểu Miêu còn hỏi: “Anh Hắc Cẩu, anh Điền Cường, rốt cuộc đoàn trưởng của các anh có đánh không?”
Hắc Cẩu nói: “Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu!”
Trương Tiểu Miêu hỏi ngược lại: “Thế khó đến chừng nào?”
Hắc Cẩu đáp gọn: “Cậu không hiểu đâu.”
Trương Tiểu Miêu không phục bĩu môi.
Thật ra lúc này, trong lòng đám Hắc Cẩu cũng mong được đánh một trận phản kích. Mỗi ngày họ chỉ trốn trong lô cốt, không chỉ có giặc Nhật đánh mãi không xong sốt ruột, chính họ cũng thấy ngột ngạt trong lòng, có người làm lính nào chỉ thích thủ không thích tấn công? Nhất là những người đã bị giặc cướp nhà cướp cửa, chỉ hận không thể mau chóng đánh lại, không ai muốn làm rùa rụt đầu.
Trương Tiểu Miêu cũng không đi, cậu ngồi chồm hổm trong hào thông một lúc lâu, Cố Tu Qua và Lưu Văn đi ra. Cố Tu Qua liếc nhìn cậu ta, hỏi: “Sao còn chưa phắn?”
Trương Tiểu Miêu xoa xoa bụng, bĩu môi: “Đói bụng quá, có gì ăn không?”
Cố Tu Qua nở nụ cười, đi lên trước vỗ vào ót cậu sao: “Cậu ăn gì mà da mặt dày thế? Biết bốn chữ ‘tiên liêm quả sỉ’ viết như nào không?”
Trương Tiểu Miêu bị gã vỗ ót xong, cười he he không ngừng.
Thế là Cố Tu Qua lại cho Trương Tiểu Miêu ở lại ăn tối cùng người trong đoàn, mãi đến khi trời tối mịt mới đuổi cậu ta ra ngoài, như mọi khi cảnh báo: “Không được quay trở lại.”
Trương Tiểu Miêu không nhịn được vẫy tay: “Hề, đã biết đã biết, lần nào cũng nói vậy, anh không thấy phiền à?”
Cố Tu Qua trừng mắt, đi tới đá bụp một cái vào mông Trương Tiểu Miêu. Trương Tiểu Miêu không thèm để ý phủi dấu chân gã trên mông, hướng gã làm mặt quỷ, lần theo chiến hào mà đi ra ngoài trong bóng tối. Cậu đi được vài bước, đoạn quay đầu nói với Cố Tu Qua: “Anh không đánh… em sẽ đánh thật đó!”
Cố Tu Qua cười nhạo: “Có bản lĩnh thì cứ đánh đi, tôi chờ tin tốt của cậu!”
Trương Tiểu Miêu lè lưỡi rồi đi. Cố Tu Qua dẫn Lưu Văn quay về, Lưu Văn đi tới bên người Cố Tu Qua, có chút lo lắng nói: “Đoàn trưởng, sau này đừng cho cậu ta tới nữa.”
Cố Tu Qua không để tâm nói: “Ừ, thì lần nào anh chẳng nói với nó như thế, không được quay trở lại.”
Lưu Văn nhìn sắc mặt gã, giọng trầm hơn: “Không được cho cậu ta lại quay lại!”
Cố Tu Qua giật mình nhìn anh, gật đầu lấy lệ, quay trở về lô cốt.
Lưu Văn thật sự cảm thấy lo lắng và bất an. Tuy rằng Cố Tu Qua không đánh thì mắng Trương Tiểu Miêu, nhưng anh cũng nhìn ra, Cố Tu Qua rất thích cậu nhóc này, con nghé mới sinh không sợ cọp kia có phẩm chất rất riêng, thu hút đoàn trưởng của anh. Anh có dự cảm xấu, giả như Cố Tu Qua và Trương Tiểu Miêu trở nên gần gũi hơn… anh luôn cảm thấy đoàn trưởng của anh sẽ thay đổi, anh nhìn ra được, nội tâm Cố Tu Qua đang giùng giằng trong nước sôi lửa bỏng mà đợi một sự thay đổi. Nhưng anh không mong Cố Tu Qua sẽ thay đổi.
Cách một ngày sau Trương Tiểu Miêu lại đến một lần nữa, nhưng lần này cậu ta không thể vào doanh trại, mặc kệ cậu ầm ĩ làm nháo thế nào, binh lính đứng ngoài canh vẫn kiên quyết đẩy cậu ra ngoài.
Ngày lại ngày trôi qua, Cố Tu Qua và quân Nhật cứ mãi giằng co như vậy. Tuy rằng Trương Tiểu Miêu không quay lại, nhưng thi thoảng vẫn có người thay cậu hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, khi nào ta mới đánh lại.”
Nhưng Cố Tu Qua không xin được lệnh cho phép đánh lại, dù có thêm bao nhiêu ngày nữa thì vẫn phải thủ.
Hôm nay giờ ăn cơm đã điểm, nhưng Cố Tu Qua vẫn ngồi xổm trước kính viễn vọng nhìn xem tình hình quân Nhật ở đằng bên kia. Quân Nhật vừa bắn một trận sang, hôm nay nghỉ ngơi, từ đây có thể thấy được khói bếp lượn lờ, bọn họ cũng đang bắt đầu làm cơm. Lưu Văn đi tới vỗ vỗ vai Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, đi ăn đi đã.”
Cố Tu Qua nói: “Em đi lấy cho anh, anh ăn ở đây.”
Thế là Lưu Văn ra ngoài giúp gã lấy cơm về.
Cố Tu Qua vừa ăn cơm vừa nhìn kính viễn vọng, Lưu Văn cười khổ nói: “Nhìn gì chứ, chúng không đánh tới đâu.”
Cố Tu Qua đặt mông ngồi xuống đất, như có điều suy nghĩ hỏi: “Nếu chúng ta đánh tới thì sẽ thế nào nhỉ?”
Lưu Văn giật mình nhìn gã: “Đoàn trưởng? Nhưng cấp trên…”
Cố Tu Qua cười cười, nói: “Cũng không phải lần đầu tiên anh trái lời cấp trên. Em muốn đánh không?”
Lưu Văn trầm mặc một hồi, nói: “Nếu đoàn trưởng nắm chắc được phần thắng.. thì đánh.”
Cố Tu Qua thở dài, thấp giọng nói: “Không. Nhưng nếu không đánh, hướng gió sẽ thay đổi.”
Lưu Văn lại trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Đoàn trưởng, dù thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ theo anh. Em theo chân anh đánh từ Đông tới Tây. Nhưng càng đánh em càng cảm thấy, có thể đánh càng ít càng tốt, chí ít mỗi trận ta đánh đều chắc chắn nó có ý nghĩa.”
Cố Tu Qua nhẹ giọng lặp lại: “Đánh sao cho nó có ý nghĩa.”
Lưu Văn gật đầu: “Đánh sao cho nó có ý nghĩa.”
Cố Tu Qua lại cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua phía đối diện, lẩm bẩm nói: “Nhưng có thể đuổi giặc về thì càng có ý nghĩa hơn.”
Vào buổi đêm, lính họ ngủ trong lô cốt. Hắc Cẩu làm nhiệm vụ gác đêm trong chiến hào. Hắc Cẩu ngồi xổm cầm kính viễn vọng nhìn sang doanh trại của giặc ở phía đối diện, bốn bề yên tĩnh, có lẽ Nhật cũng đang ngủ rồi. Lại là một buổi tối bình thường.
Trong bóng đêm, Hắc Cẩu sờ sang người bên cạnh, người nọ sờ sờ rồi nắm lại bàn tay hắn.
Hắc Cẩu ngồi xổm quay lưng về phía chiến hào, vuốt ve bàn tay Diệp Vinh Thu, nhỏ giọng gọi: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu khẽ đáp một tiếng. Hắc Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua phía đối diện, nhân lúc bốn phía không có người, tiến lên hôn môi Diệp Vinh Thu. Chỉ trong bóng đêm không người họ mới có thể thân mật với nhau. Nhưng dù có vậy, Diệp Vinh Thu vẫn rất căng thẳng, hôn một thoáng rồi tránh ra, quay đầu nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy.
Hắc Cẩu ôm súng trường dựa vào vách chiến hào, nhìn trận địa ở phía xa xa, lo lắng thở dài: “Người ta trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, ta trộm kiếp phù du hôn một cái, thật không dễ dàng gì.”
Diệp Vinh Thu dở khóc dở cười. Nhưng Hắc Cẩu nói vậy cũng chỉ nói đùa mà thôi, giờ hắn phải gác đêm, sẽ không lơ là nhiệm vụ, giờ có cho hắn một phòng lớn hắn cũng không ngủ. Họ đều biết bây giờ cái gì mới là quan trọng, chuyện quan trọng là chuyện tốt nhất họ có thể làm, giờ bảo vệ sơn hà sau lưng thái bình thì mới có thể đổi lấy tháng ngày bình an bên nhau.
Diệp Vinh Thu nhặt khẩu súng trường dưới đất lên, nói: “Tôi đi nơi khác nhìn.”
Hắc Cẩu vỗ vỗ mông anh: “Đi đi.”
Diệp Vinh Thu ảo não đẩy tay hắn ra, trông thấy nụ cười vì vừa được ăn đậu hũ trên môi Hắc Cẩu cũng không nhịn được mà cười theo, sau đó lần tìm đường để đi sang chiến hào bên kia tuần tra.
Hắc Cẩu quay về vị trí làm nhiệm vụ, như bình thường nhìn tới lui khắp nơi, tùy thời chuẩn bị, gặp tình huống gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Nhưng đêm nay vô cùng an tĩnh, vẻ như sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đột nhiên, Hắc Cẩu thấy trên đỉnh núi phía Đông Nam nơi quân doanh Nhật đang chiếm đóng có thứ gì đó động đậy. Trời rất tối, hắn nhìn không rõ lắm, chuyện xảy ra trong chớp mắt, hắn còn hoài nghi mình nhầm rồi, sau đó hắn lại nhìn chằm chằm đỉnh núi một hồi, phát hiện hình như bên kia có động tĩnh bất thường.
Hắc Cẩu vội vã nhấc kính viễn vọng lên nhìn về đỉnh núi phía bên kia, lờ mờ thấy trong rừng cây có bóng đen đang chuyển động. Hắn không khỏi kinh hãi, nghĩ là giặc Nhật lên núi, không biết họ làm gì, vội vã đặt ống kính xuống chạy vào trong lô cốt.
Cố Tu Qua đã ngủ, Hắc Cẩu chạy đến bên cạnh gã, lay lay người gã dậy: “Đoàn trưởng, đoàn trưởng, mau tỉnh lại đi.”
Cố Tu Qua ngủ không say lắm, Hắc Cẩu vừa lay đã tỉnh lại, mất mấy giây để định thần: “Sao, có chuyện gì?”
Hắc Cẩu nói: “Giặc lên núi!”
Cố Tu Qua cả kinh: “Lên núi? Núi nào?” Nói rồi lập tức đi về phòng đặt kính viễn vọng. Hắc Cẩu chỉnh ống kính viễn vọng về phía đỉnh núi đối diện. Cố Tu Qua tiến tới nhìn qua, chỉ thấy đỉnh núi yên tĩnh, không có gì bất thường cả. Đang cảm thấy kì quái, đột nhiên một chuỗi súng bắn ‘pằng! pằng!’ vang lên, phá vỡ sự yên lặng của đêm tối. Tiếng súng từ đằng xa truyền đến, xuyên qua vách lô cốt dày lớp lớp, truyền vào trong tai Cố Tu Qua thì nghe nhẹ như tiếng mở nắp bình, vậy nhưng Cố Tu Qua cảm thấy âm thanh đó giống như bom nổ bên tai, người run mạnh một cái.
Hai giây sau, giọng Cố Tu Qua vang lên từ các ống loa đặt trong lô cốt: “Tình huống khẩn cấp! Các ban vào chỗ! Lập tức chuẩn bị chiến đấu!”
M: Nhiều bạn đầu truyện không thích, thậm chí là ghét mều Tiểu Bạch, giờ các bạn đã thay đổi suy nghĩ chưa, mều Tiểu Bạch yêu vào cái ôn nhu thấy rõ luôn Sinh Sinh quen viết chủ công mà truyện này miêu tả thay đổi diễn biến tâm lý cho Thu Thu quá tốt
Còn có, xưng hô của Cố Lưu sẽ là ‘anh-em’ khi ở riêng, còn khi có người sẽ xưng hô ‘tôi-cậu, tôi-anh’
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh