Đô Thị Vô Địch Tiên Đế
Chương 110: Vấn Tâm (1)
Âm Dương Phủ.
Cảnh vật nơi đây từ vài năm về trước đã bắt đầu có cực đại bất đồng.
Do phải trường kỳ ở lại trong này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm bản thân phải chịu khổ, đặc biệt là khi tại đây, hắn là chúa tể.
Vì vậy, dựa theo trí nhớ cùng tính sáng tạo của mình, Diệp Phàm kết hợp giữa phong cách cổ điển cùng hiện đại, tạo ra một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung.
Cung điện bốn phía xanh ngắt, vân vụ bao phủ, thoáng ẩn thoáng hiện, mờ ảo huyền bí.
Diệp Phàm đối với tác phẩm của mình còn khá vừa lòng, trực tiếp gọi nó là Tiên Cung.
Cái tên này, đảo cũng danh xứng với thực.
...
Lúc này, bên trong Tiên Cung, Diệp Phàm ngồi trên ghế, lật qua lật lại một viên đá nham nhở màu đen trong tay, cẩn thận xem xét.
Viên đá này, chính là thứ giấu phía trong đỉnh đầu của hắc nhân phía trước đó.
"Thứ này là căn bản là âm lệ chi khí kết tinh"
Sau một hồi ngắm nghía, Diệp Phàm đưa ra kết luận.
"Cũng không biết nó có hữu dụng gì không..."
"Phu quân, ăn cơm!"
Thanh âm của Cung Hàn Nguyệt từ ngoài vọng vào.
Lẳng thứ đồ vật này qua một góc, Diệp Phàm di chuyển tới phòng ăn.
Còn may mắn, cái ngày hai người bước vào quán cơm "Nhớ Mãi Không Quên", chính là ngày đầu tiên hai người chuyển qua căn hộ tại thành phố Nam Phong, do vậy trong nhẫn trữ vật của Cung Hàn Nguyệt còn rất nhiều đồ đạc hành lý chưa bỏ ra, trong đó liền có một bọc toàn đồ ăn vặt với đồ ăn nhanh nàng phía trước đi siêu thị tiện tay mua.
Phía trước hai người không cảm giác đói mệt, cho nên không động tới, cứ để lại một góc bên trong nhẫn trữ vật.
Bọn họ đã quen việc ăn uống là vì vui thích, không phải vì nhu cầu; vì vậy cứ việc mấy năm liền không ăn cái gì, hai người cũng không cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Hồi còn ở thượng thiên, một lần bế quan là vài trăm, vài ngàn năm, trong thời gian ấy làm gì có tu sĩ nào từ trong đả tọa tỉnh dậy để ăn uống.
Diệp Phàm vừa bước chân vào phòng ăn, lập tức sửng sốt.
Nha đầu này...
Đừng bảo là, nàng hôm đó mua sạch quầy đồ ăn trong siêu thị!?
Nhìn một bàn ăn toàn thịt nguội xông khói, patê gan, bơ, bánh mỳ,... ê hề, Diệp Phàm vô ngữ...
...
Ngoại giới, chân núi.
Nhan sắc của ánh sáng đã lần nữa chuyển sang màu vàng.
Thình lình, một bóng người cao gây vô thanh vô tức hiện ra, ngó nghiêng bốn phía.
Người này, chính là Diệp Phàm.
Thoáng hoạt động tứ chi, không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường, cũng không hấy cảm giác mệt mỏi úp lại, hắn vừa lòng gật đầu, bàn tay vung lên, phóng Cung Hàn Nguyệt ra ngoài.
Đồng thời, Diệp Phàm thần thức len lỏi trong không khí, một bên ngăn không để âm lệ chi khí xâm nhập, một bên tìm kiếm cổ hơi thở tàn lưu lúc trước.
Xác định được nó vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ phía trên đỉnh núi, Diệp Phàm bắt đầu leo lên trên.
Bất ngờ thay, hắn vừa mới nhúc nhích được bước chân đầu tiên, đột ngột, toàn bộ ngọn núi rung chuyển điên cuồng, tựa như địa chấn.
Chỉ là, địa chấn chỉ diễn ra trong vòng chưa đến ba giây, thiên địa lại quay trở về yên tĩnh đến quỷ dị, phảng phất chưa từng xảy ra chút chấn động nào.
"Phu quân, nhìn xem!"
Cung Hàn Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra thay đổi, một tay kéo lấy Diệp Phàm, tay còn lại chỉ lên phía trên lưng núi.
Diệp Phàm ngước mắt nhìn, đập vào mắt hắn là ba từ được viết bằng màu đỏ thật lớn.
Vấn Tâm Sơn.
"Vấn Tâm Sơn..." - Diệp Phàm mặc niệm đi lại trong lòng.
Tới thời điểm này, chút không chắc trong nội tâm của hắn toàn bộ tan biến, nơi này quả thực là Vấn Tâm Bí Cảnh.
Xịch... Xịch... Xịch!
Một loạt tiếng động tựa như tiếng ma sát của đá với nhau vang lên, thế rồi trước phía dưới chân của Diệp Phàm, địa hình từ từ biển đổi, không còn là con đường núi gập ghềnh, mà thay vào đó là từng bậc thang đá đều chằn chặn, kéo dài mãi tới khuất tầm mắt hắn...
Không nghi ngờ gì, tháng đá này chính là đường dẫn lên tới đỉnh núi.
"Đi thôi!" - Diệp Phàm nói chuyện, chi gian đã cất bước dẫm lên bậc thang đầu tiên.
...
Chung quanh khung cảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Diệp Phàm cảm giác thân thể mình biến nhẹ, càng lúc càng nhẹ.
Trước mắt, sau lưng, hai bên hắn đều bị bao quanh bởi vân vụ, mà hắn lúc này, tựa như một chiếc lông ngỗng đang chìm nổi.
Diệp Phàm ý đồ thả ra thần thức tìm tòi xem đây là nơi nào, thế rồi hắn kinh nghi nhận ra, thần thức của hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó phong ấn, không sử dụng được.
"Nguyệt Nhi!" - Diệp Phàm hô lớn, thanh âm của hắn vọng đi rồi lại phản hồi, bất quá không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
90 vạn năm lăn lộn khắp nơi, Diệp Phàm không phải chưa bao giờ gặp qua tình huống hết thảy đều bất thình lình như thế này, vì vậy hắn cũng không hoảng, tĩnh tĩnh xem biến. Hắn biết, thời điểm này, tâm trí càng loạn liền chết càng sớm, chỉ có sử dụng lý trí phán đoán mọi thứ, mới may mắn tồn tại một con đường sống.
Lại nói, cho tới thời điểm này, hắn chưa cảm nhận được chút nào nguy hiểm, dù chỉ là một tia.
Không biết trải qua bao lâu, hắn dần dần cảm giác được sức nặng của cơ thể.
Vân vụ cũng dần dần tản đi, chỉ là trước mặt hắn cũng không còn là thang đá Vấn Tâm Sơn nơi bí cảnh nữa, mà là... Tiên Giới?
Không, không đúng!
"Nơi này là... Thiên Nhai Hạp Cốc?" - Diệp Phàm nao nao, mất một thoáng mới nhận ra được, nơi này chỉ sợ là Tu Chân Giới đi.
Bịch... Bịch... Bịch!
Leng Keng!
Trong lúc hắn đang thất thần, phía xa bất chợt vọng lại vô số tiếng bước chân, tiếng binh khí va chạm, còn có cả tiếng hò hét.
Một mảnh ký ức chôn sâu trong trí nhớ của hắn lúc này như bị kích phát, đột ngột lóe lên.
"Cảnh tượng này..." - Diệp Phàm sửng sốt, trong mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên.
Hắn không tự chủ được hướng về phía đụng độ binh đao mà lao tới, chẳng mấy chốc, hơn chục bóng người đã hiện ra trong tầm mắt.
"Bạch tiên tử, thiếu chủ nhà chúng ta đã tới tận Phiểu Miêu Tiên Tông để cầu hôn, tông môn các ngươi đã đồng ý; của hồi môn cũng đã trao ra, ngươi còn không mau mau theo chúng ta trở lại!?"
"Bạch tiên tử, ngươi cũng đừng để thiếu chủ nhà chúng ta đợi lâu, hắn kiên nhẫn không phải là vô hạn"
Phía trước mắt, Diệp Phàm thấy được một cái nữ nhân đang bị hơn chục cái nam tử bao vây.
Thiếu nữ tu vi cùng với mấy cái nam tử là tương đương, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, mà nàng thân cô thế cô, đương nhiên không có khả năng lấy một đấu vài chục.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm thiếu nữ, không nhịn được gọi lên:
"Bạch Linh Lung... Sư tỷ..."
Chỉ là, thanh âm của hắn không tới được chỗ nàng, mà sự tồn tại của hắn cũng không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai, tựa như trong mắt những người này không có hắn vậy.
Diệp Phàm trong mắt hiện ra một tia "quả nhiên là thế", vô lực nhìn một màn trước mặt, trên mặt nồng đậm nôn nóng cùng bi thương.
Việc thanh âm của hắn không tới được tai Bạch Linh Lung đã khẳng định phỏng đoán của hắn.
Nơi này cùng "Vô Tận Hải phía trước tương đồng, nhưng lại bất đồng.
Tương đồng là, tất cả những thứ này, căn bản là từ huyễn trận tạo thành, lấy ra ký ức của hắn làm tài liệu.
Nói đúng hơn, là tâm ma của hắn.
Vấn Tâm!
Tự vấn tâm ma!
Tự nhìn thẳng vào tâm ma của mình, không trốn tránh, cũng không chôn giấu.
Diệp Phàm tự cười giễu, vấn tâm là gì, hắn biết, chỉ là nói dễ hơn làm...
...
Bất đồng ở đây là, Diệp Phàm chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay hay can thiệp. Hết thảy, đều đã xảy ra rồi.
Nói cách khác, hắn cùng những người này không nằm trên một trục không thời gian.
Những người này, tựa như diễn viễn viên đóng phim, mà hắn là khán giản theo dõi lại bản quay của nó.
Định thần lại, Diệp Phàm hai tay nắm chặt, nhìn tiếp một màn mà cách đây nhiều vạn năm hắn cũng đã chứng kiến...
"Các ngươi về nói với Hoa Thiên Hồng, khiến hắn chết tâm này đi. Ta dẫu có chết, cũng không gả cho hắn"
Thanh âm của Bạch Linh Lung đầy quyết tuyệt vang lên.
Nàng cảnh giác nhìn đối phương bốn phía đang dần xiết chặt vòng vây; tinh thần cùng thể lực đều bì tẫn, tuy rằng trên người không có vết thương, quần áo lại toán loạn, lộ ra không ít cảnh xuân
"Bạch Linh Lung! Ngươi cũng đừng rượu mừng không uống, uống rượu phạt, thiếu chủ nhà ta nhìn chúng ngươi là ngươi tu luyện phúc phận, ngươi mẫu thân nó còn muốn làm cao!?"
Một cái nam tử ánh mắt đầy sắc dục nhìn Bạch Linh Lung, tư thái cao cao tại thượng mà nói chuyện.
"Bạch tiên tử, ngươi không về, đừng trách thiếu chủ diệt sát toàn bộ Phiểu Miêu Tiên Tông! Ngươi phải biết, Hải Thần Tông chúng ta muốn tru sát Phiểu Miêu Tiên Tông các ngươi, không khác nào nghiền ép một con kiến"
Một cái nam tử khác cũng mở miệng khuyên bảo.
Bạch Linh Lung trong mắt toát lên một tia dãy giụa.
Diệp Phàm biết, nàng nội tâm đang gay gắt đấu tranh.
Nàng tuy là đệ tử của Phiểu Miêu Tiên Tông, thế nhưng đối với tông môn, nàng cũng không có bao nhiêu cảm tình đáng nói.
Chỉ là sư phụ...
Nói đến sư phụ, Bạch Linh Lung không nhịn được một trận ảm đạm.
Nếu không phải sư phụ bế quan, tông môn cao tầng làm sao dám không qua ý kiến nàng đã gật bừa, cứ như vậy đem nàng gả qua bên Hải Thần Tông?
Cũng vì tông môn nhiễu loạn như vậy, nàng đối với tông môn không chút quyến luyến, thậm chí nghĩ đến việc vì mình mà tông môn bị diệt, nàng cũng không có bao nhiêu áy náy.
Thế nhưng đến cùng, vẫn là sư phụ...
Sư phụ nàng, cũng chính là sư phụ hắn, nàng là Phiểu Miêu Tiên Tông tông chủ.
Hắn cùng Bạch Linh Lung chính là nàng đệ tử chân truyền, địa vị tại Phiểu Miêu Tiên Tông so với một số trưởng lão còn cao.
Cổ nhân nói, cây cao đón gió; chính vì địa vị cao siêu, tu vi lại không phải quá nổi bật, hai người khi còn tại Phiểu Miêu Tiên Tông không thiếu bị các đệ tử khác cô lập cùng nhằm vào.
Bất quá, sư phụ bọn hắn cực kỳ gìn giữ hai người, nhiều lần mạnh tay trừng phạt những đệ tử khác, dẫn tới các trưởng lão cao tầng cũng ngầm bất mãn.
Cứ việc nhóm đệ tử đó là tự làm tự chịu, thế nhưng vốn dĩ, Tu Chân Giới làm gì có pháp luật, cũng không tồn tại đạo lý nào đáng nói.
Ngươi nhìn thấy một ai quang mang vạn trượng, ngươi không vừa mắt, ngươi liền có thể kiếm mọi cách kéo hắn xuống khỏi thần đài, cách nào cũng được, giết, ám sát, tu vi không đủ thì dùng trí,... miễn là ngươi thắng, ngươi liền thắng.
Ngươi thua, ngươi chết.
Sự kiện Bạch Linh Lung bị ép gả qua cho Hoa Thiên Hồng, chính là mở màn của một hồi âm mưu của một vài người nào đó trong nội bộ Phiểu Miêu Tiên Tông, bọn hắn cấu kết cùng Hải Thần Tông, âm mưu lật đổ vị trí của sư phụ hai người.
Hải Thần Tông muốn Phiểu Miêu Tiên Tông thần phục, còn bọn hắn thà làm cẩu của Hải Thần Tông cũng không muốn sư phụ hắn tiếp tục làm tông chủ.
Lý do là gì, hắn không biết, không cần biết, cũng không muốn biết, hết thảy đã không quan trọng nữa...
...
Diệp Phàm liếc mắt về phía một lùm cây phía xa, nơi có một thân ảnh đang ẩn giấu.
Đó là một cái khác "hắn", cái "hắn" yếu đuối nhưng đang trưởng thành dần, cái "hắn" nằm trên cùng trục thời không với Bạch Linh Lung lúc này.
Diệp Phàm vỗ trán, hắn rốt cục nhớ tới, ngày này có gì đặc biệt.
(Chương xong)
Cảnh vật nơi đây từ vài năm về trước đã bắt đầu có cực đại bất đồng.
Do phải trường kỳ ở lại trong này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm bản thân phải chịu khổ, đặc biệt là khi tại đây, hắn là chúa tể.
Vì vậy, dựa theo trí nhớ cùng tính sáng tạo của mình, Diệp Phàm kết hợp giữa phong cách cổ điển cùng hiện đại, tạo ra một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung.
Cung điện bốn phía xanh ngắt, vân vụ bao phủ, thoáng ẩn thoáng hiện, mờ ảo huyền bí.
Diệp Phàm đối với tác phẩm của mình còn khá vừa lòng, trực tiếp gọi nó là Tiên Cung.
Cái tên này, đảo cũng danh xứng với thực.
...
Lúc này, bên trong Tiên Cung, Diệp Phàm ngồi trên ghế, lật qua lật lại một viên đá nham nhở màu đen trong tay, cẩn thận xem xét.
Viên đá này, chính là thứ giấu phía trong đỉnh đầu của hắc nhân phía trước đó.
"Thứ này là căn bản là âm lệ chi khí kết tinh"
Sau một hồi ngắm nghía, Diệp Phàm đưa ra kết luận.
"Cũng không biết nó có hữu dụng gì không..."
"Phu quân, ăn cơm!"
Thanh âm của Cung Hàn Nguyệt từ ngoài vọng vào.
Lẳng thứ đồ vật này qua một góc, Diệp Phàm di chuyển tới phòng ăn.
Còn may mắn, cái ngày hai người bước vào quán cơm "Nhớ Mãi Không Quên", chính là ngày đầu tiên hai người chuyển qua căn hộ tại thành phố Nam Phong, do vậy trong nhẫn trữ vật của Cung Hàn Nguyệt còn rất nhiều đồ đạc hành lý chưa bỏ ra, trong đó liền có một bọc toàn đồ ăn vặt với đồ ăn nhanh nàng phía trước đi siêu thị tiện tay mua.
Phía trước hai người không cảm giác đói mệt, cho nên không động tới, cứ để lại một góc bên trong nhẫn trữ vật.
Bọn họ đã quen việc ăn uống là vì vui thích, không phải vì nhu cầu; vì vậy cứ việc mấy năm liền không ăn cái gì, hai người cũng không cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Hồi còn ở thượng thiên, một lần bế quan là vài trăm, vài ngàn năm, trong thời gian ấy làm gì có tu sĩ nào từ trong đả tọa tỉnh dậy để ăn uống.
Diệp Phàm vừa bước chân vào phòng ăn, lập tức sửng sốt.
Nha đầu này...
Đừng bảo là, nàng hôm đó mua sạch quầy đồ ăn trong siêu thị!?
Nhìn một bàn ăn toàn thịt nguội xông khói, patê gan, bơ, bánh mỳ,... ê hề, Diệp Phàm vô ngữ...
...
Ngoại giới, chân núi.
Nhan sắc của ánh sáng đã lần nữa chuyển sang màu vàng.
Thình lình, một bóng người cao gây vô thanh vô tức hiện ra, ngó nghiêng bốn phía.
Người này, chính là Diệp Phàm.
Thoáng hoạt động tứ chi, không cảm nhận được bất kỳ điều gì bất thường, cũng không hấy cảm giác mệt mỏi úp lại, hắn vừa lòng gật đầu, bàn tay vung lên, phóng Cung Hàn Nguyệt ra ngoài.
Đồng thời, Diệp Phàm thần thức len lỏi trong không khí, một bên ngăn không để âm lệ chi khí xâm nhập, một bên tìm kiếm cổ hơi thở tàn lưu lúc trước.
Xác định được nó vẫn nằm nguyên tại vị trí cũ phía trên đỉnh núi, Diệp Phàm bắt đầu leo lên trên.
Bất ngờ thay, hắn vừa mới nhúc nhích được bước chân đầu tiên, đột ngột, toàn bộ ngọn núi rung chuyển điên cuồng, tựa như địa chấn.
Chỉ là, địa chấn chỉ diễn ra trong vòng chưa đến ba giây, thiên địa lại quay trở về yên tĩnh đến quỷ dị, phảng phất chưa từng xảy ra chút chấn động nào.
"Phu quân, nhìn xem!"
Cung Hàn Nguyệt là người đầu tiên phát hiện ra thay đổi, một tay kéo lấy Diệp Phàm, tay còn lại chỉ lên phía trên lưng núi.
Diệp Phàm ngước mắt nhìn, đập vào mắt hắn là ba từ được viết bằng màu đỏ thật lớn.
Vấn Tâm Sơn.
"Vấn Tâm Sơn..." - Diệp Phàm mặc niệm đi lại trong lòng.
Tới thời điểm này, chút không chắc trong nội tâm của hắn toàn bộ tan biến, nơi này quả thực là Vấn Tâm Bí Cảnh.
Xịch... Xịch... Xịch!
Một loạt tiếng động tựa như tiếng ma sát của đá với nhau vang lên, thế rồi trước phía dưới chân của Diệp Phàm, địa hình từ từ biển đổi, không còn là con đường núi gập ghềnh, mà thay vào đó là từng bậc thang đá đều chằn chặn, kéo dài mãi tới khuất tầm mắt hắn...
Không nghi ngờ gì, tháng đá này chính là đường dẫn lên tới đỉnh núi.
"Đi thôi!" - Diệp Phàm nói chuyện, chi gian đã cất bước dẫm lên bậc thang đầu tiên.
...
Chung quanh khung cảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ.
Diệp Phàm cảm giác thân thể mình biến nhẹ, càng lúc càng nhẹ.
Trước mắt, sau lưng, hai bên hắn đều bị bao quanh bởi vân vụ, mà hắn lúc này, tựa như một chiếc lông ngỗng đang chìm nổi.
Diệp Phàm ý đồ thả ra thần thức tìm tòi xem đây là nơi nào, thế rồi hắn kinh nghi nhận ra, thần thức của hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó phong ấn, không sử dụng được.
"Nguyệt Nhi!" - Diệp Phàm hô lớn, thanh âm của hắn vọng đi rồi lại phản hồi, bất quá không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
90 vạn năm lăn lộn khắp nơi, Diệp Phàm không phải chưa bao giờ gặp qua tình huống hết thảy đều bất thình lình như thế này, vì vậy hắn cũng không hoảng, tĩnh tĩnh xem biến. Hắn biết, thời điểm này, tâm trí càng loạn liền chết càng sớm, chỉ có sử dụng lý trí phán đoán mọi thứ, mới may mắn tồn tại một con đường sống.
Lại nói, cho tới thời điểm này, hắn chưa cảm nhận được chút nào nguy hiểm, dù chỉ là một tia.
Không biết trải qua bao lâu, hắn dần dần cảm giác được sức nặng của cơ thể.
Vân vụ cũng dần dần tản đi, chỉ là trước mặt hắn cũng không còn là thang đá Vấn Tâm Sơn nơi bí cảnh nữa, mà là... Tiên Giới?
Không, không đúng!
"Nơi này là... Thiên Nhai Hạp Cốc?" - Diệp Phàm nao nao, mất một thoáng mới nhận ra được, nơi này chỉ sợ là Tu Chân Giới đi.
Bịch... Bịch... Bịch!
Leng Keng!
Trong lúc hắn đang thất thần, phía xa bất chợt vọng lại vô số tiếng bước chân, tiếng binh khí va chạm, còn có cả tiếng hò hét.
Một mảnh ký ức chôn sâu trong trí nhớ của hắn lúc này như bị kích phát, đột ngột lóe lên.
"Cảnh tượng này..." - Diệp Phàm sửng sốt, trong mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên.
Hắn không tự chủ được hướng về phía đụng độ binh đao mà lao tới, chẳng mấy chốc, hơn chục bóng người đã hiện ra trong tầm mắt.
"Bạch tiên tử, thiếu chủ nhà chúng ta đã tới tận Phiểu Miêu Tiên Tông để cầu hôn, tông môn các ngươi đã đồng ý; của hồi môn cũng đã trao ra, ngươi còn không mau mau theo chúng ta trở lại!?"
"Bạch tiên tử, ngươi cũng đừng để thiếu chủ nhà chúng ta đợi lâu, hắn kiên nhẫn không phải là vô hạn"
Phía trước mắt, Diệp Phàm thấy được một cái nữ nhân đang bị hơn chục cái nam tử bao vây.
Thiếu nữ tu vi cùng với mấy cái nam tử là tương đương, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, mà nàng thân cô thế cô, đương nhiên không có khả năng lấy một đấu vài chục.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm thiếu nữ, không nhịn được gọi lên:
"Bạch Linh Lung... Sư tỷ..."
Chỉ là, thanh âm của hắn không tới được chỗ nàng, mà sự tồn tại của hắn cũng không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai, tựa như trong mắt những người này không có hắn vậy.
Diệp Phàm trong mắt hiện ra một tia "quả nhiên là thế", vô lực nhìn một màn trước mặt, trên mặt nồng đậm nôn nóng cùng bi thương.
Việc thanh âm của hắn không tới được tai Bạch Linh Lung đã khẳng định phỏng đoán của hắn.
Nơi này cùng "Vô Tận Hải phía trước tương đồng, nhưng lại bất đồng.
Tương đồng là, tất cả những thứ này, căn bản là từ huyễn trận tạo thành, lấy ra ký ức của hắn làm tài liệu.
Nói đúng hơn, là tâm ma của hắn.
Vấn Tâm!
Tự vấn tâm ma!
Tự nhìn thẳng vào tâm ma của mình, không trốn tránh, cũng không chôn giấu.
Diệp Phàm tự cười giễu, vấn tâm là gì, hắn biết, chỉ là nói dễ hơn làm...
...
Bất đồng ở đây là, Diệp Phàm chỉ có thể nhìn, không thể nhúng tay hay can thiệp. Hết thảy, đều đã xảy ra rồi.
Nói cách khác, hắn cùng những người này không nằm trên một trục không thời gian.
Những người này, tựa như diễn viễn viên đóng phim, mà hắn là khán giản theo dõi lại bản quay của nó.
Định thần lại, Diệp Phàm hai tay nắm chặt, nhìn tiếp một màn mà cách đây nhiều vạn năm hắn cũng đã chứng kiến...
"Các ngươi về nói với Hoa Thiên Hồng, khiến hắn chết tâm này đi. Ta dẫu có chết, cũng không gả cho hắn"
Thanh âm của Bạch Linh Lung đầy quyết tuyệt vang lên.
Nàng cảnh giác nhìn đối phương bốn phía đang dần xiết chặt vòng vây; tinh thần cùng thể lực đều bì tẫn, tuy rằng trên người không có vết thương, quần áo lại toán loạn, lộ ra không ít cảnh xuân
"Bạch Linh Lung! Ngươi cũng đừng rượu mừng không uống, uống rượu phạt, thiếu chủ nhà ta nhìn chúng ngươi là ngươi tu luyện phúc phận, ngươi mẫu thân nó còn muốn làm cao!?"
Một cái nam tử ánh mắt đầy sắc dục nhìn Bạch Linh Lung, tư thái cao cao tại thượng mà nói chuyện.
"Bạch tiên tử, ngươi không về, đừng trách thiếu chủ diệt sát toàn bộ Phiểu Miêu Tiên Tông! Ngươi phải biết, Hải Thần Tông chúng ta muốn tru sát Phiểu Miêu Tiên Tông các ngươi, không khác nào nghiền ép một con kiến"
Một cái nam tử khác cũng mở miệng khuyên bảo.
Bạch Linh Lung trong mắt toát lên một tia dãy giụa.
Diệp Phàm biết, nàng nội tâm đang gay gắt đấu tranh.
Nàng tuy là đệ tử của Phiểu Miêu Tiên Tông, thế nhưng đối với tông môn, nàng cũng không có bao nhiêu cảm tình đáng nói.
Chỉ là sư phụ...
Nói đến sư phụ, Bạch Linh Lung không nhịn được một trận ảm đạm.
Nếu không phải sư phụ bế quan, tông môn cao tầng làm sao dám không qua ý kiến nàng đã gật bừa, cứ như vậy đem nàng gả qua bên Hải Thần Tông?
Cũng vì tông môn nhiễu loạn như vậy, nàng đối với tông môn không chút quyến luyến, thậm chí nghĩ đến việc vì mình mà tông môn bị diệt, nàng cũng không có bao nhiêu áy náy.
Thế nhưng đến cùng, vẫn là sư phụ...
Sư phụ nàng, cũng chính là sư phụ hắn, nàng là Phiểu Miêu Tiên Tông tông chủ.
Hắn cùng Bạch Linh Lung chính là nàng đệ tử chân truyền, địa vị tại Phiểu Miêu Tiên Tông so với một số trưởng lão còn cao.
Cổ nhân nói, cây cao đón gió; chính vì địa vị cao siêu, tu vi lại không phải quá nổi bật, hai người khi còn tại Phiểu Miêu Tiên Tông không thiếu bị các đệ tử khác cô lập cùng nhằm vào.
Bất quá, sư phụ bọn hắn cực kỳ gìn giữ hai người, nhiều lần mạnh tay trừng phạt những đệ tử khác, dẫn tới các trưởng lão cao tầng cũng ngầm bất mãn.
Cứ việc nhóm đệ tử đó là tự làm tự chịu, thế nhưng vốn dĩ, Tu Chân Giới làm gì có pháp luật, cũng không tồn tại đạo lý nào đáng nói.
Ngươi nhìn thấy một ai quang mang vạn trượng, ngươi không vừa mắt, ngươi liền có thể kiếm mọi cách kéo hắn xuống khỏi thần đài, cách nào cũng được, giết, ám sát, tu vi không đủ thì dùng trí,... miễn là ngươi thắng, ngươi liền thắng.
Ngươi thua, ngươi chết.
Sự kiện Bạch Linh Lung bị ép gả qua cho Hoa Thiên Hồng, chính là mở màn của một hồi âm mưu của một vài người nào đó trong nội bộ Phiểu Miêu Tiên Tông, bọn hắn cấu kết cùng Hải Thần Tông, âm mưu lật đổ vị trí của sư phụ hai người.
Hải Thần Tông muốn Phiểu Miêu Tiên Tông thần phục, còn bọn hắn thà làm cẩu của Hải Thần Tông cũng không muốn sư phụ hắn tiếp tục làm tông chủ.
Lý do là gì, hắn không biết, không cần biết, cũng không muốn biết, hết thảy đã không quan trọng nữa...
...
Diệp Phàm liếc mắt về phía một lùm cây phía xa, nơi có một thân ảnh đang ẩn giấu.
Đó là một cái khác "hắn", cái "hắn" yếu đuối nhưng đang trưởng thành dần, cái "hắn" nằm trên cùng trục thời không với Bạch Linh Lung lúc này.
Diệp Phàm vỗ trán, hắn rốt cục nhớ tới, ngày này có gì đặc biệt.
(Chương xong)
Tác giả :
Kinstrn