Đô Thị Truy Mỹ Ký
Chương 51: Lật kèo?
Trương Tuấn ngồi lại nói chuyện với Archie một hồi về các vấn đề liên quan đến đội tuyển, thành viên, dù sao lúc này hắn cũng đã xem như là một phần tử bên trong đó.
Hơn nữa, muốn nắm chắc vô địch nội dung thi đấu đoàn đội 5 vs 5, cần phải biết rõ thực lực của team mình như thế nào a.
Archie lúc này cươi ha hả, xởi lởi nói.
"Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, tôi lớn hơn cậu 7 tuổi, gọi cậu một tiếng chú em được chứ."
"Tốt, vậy em gọi anh là anh mập nhé."
"Thoải mái đi. Đến công ty nhé. Có gì dễ tìm hiểu hơn."
"Oke."
Dù sao cũng là chủ nhật, rảnh rỗi đi xem một chút, Trương Tuấn liền gật đầu đồng ý.
"Vậy được, chúng ta đi. Chú có xe chứ?"
"Ừ, anh đi trước đi, một lát nữa em sẽ đến."
"Thế thì anh đi trước, địa chỉ là số 6 Trần Duy Hưng, tòa nhà MIDEX, đến đó chú hỏi lễ tân bảo gặp Archie, sẽ có người dẫn vào."
Xác định Trương Tuấn nhớ rõ, Archie liền gật gật đầu thanh toán tiền nước rồi leo lên con xe bốn bánh rời đi.
Thong thả không vội, Trương Tuấn liền gọi điện cho Lâm Mỹ Ngọc.
Nhạc chuông điện thoại du dương vang lên một hồi lâu, là một bài nhạc nhẹ của nữ danh ca Mỹ Tâm.
Ngay lúc Trương Tuấn cho rằng bên kia Lâm Mỹ Ngọc đang không cầm điện thoại, thì âm thanh mềm mại dễ chịu của cô nàng đã vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em yêu, anh nhớ em quá!"
"Ừ."
"Em yêu, em lại không ngoan rồi, cẩn thận anh dùng gia pháp hầu hạ..."
Đầu dây bên kia Lâm Mỹ Ngọc đỏ mặt gắt gỏng, tên nhóc này, nàng đang đi cafe với mấy chị em a, thế mà hắn lại dám nói lung tung như vậy.
Trương Tuấn đương nhiên không biết, hắn cười cười nói tiếp.
"Sao nào, em yêu nhớ anh không?"
Lâm Mỹ Ngọc buồn bực, nhìn bên cạnh mấy chị em cười đùa, nhìn mình tiếu ý nồng nặc, cô nàng phiền muộn vô cùng.
"Có."
"Em nhớ ai?"
"Em.. nhớ anh."
Bối rối trả lời một câu, bị bạn bè trêu mặt đỏ như gấc, Lâm Mỹ Ngọc xấu hổ tắt đi điện thoại, đoạn quay sang nhấp một ngụm cafe sữa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Ân, ly cafe sữa này, hôm nay sao đột nhiên lại ngọt ngào như vậy a.
"Ngọc, Ngọc, anh nào vậy."
"Nghe giọng trẻ lắm, chắc là bà cô nhà chúng ta tuyển một tên phi công rồi."
"Có dịp giới thiệu cho các chị em đi."
"Cậu định lúc nào cho bọn này bế cháu đây, cái tên khốn nạn kia đã.."
"Trinh, cậu im lặng.."
Đột nhiên một cô bạn lỡ lời, nhắc đến tên người yêu cũ, Lâm Mỹ Ngọc trong thoáng chốc trầm mặc, buồn bã một chút, nhưng rất nhanh nghĩ đến Trương Tuấn, cô nàng liền cười cười nói.
"Không sao, chuyện cũ rồi, bây giờ tớ đã có người mới."
Nhìn gương mặt Lâm Mỹ Ngọc thanh thản, đám chị em tỏ vẻ hiểu ra, lại tiếp tục trêu chọc.
"Vậy tốt quá. Hôm ấy cậu còn gọi cho tớ khóc lóc, buồn bã..."
"Còn nói cái gì mà yêu nhau mấy năm hắn ta không sờ vào người cậu một lần."
"Haha, tên kia muốn giữ gìn cho người mình yêu đến lúc cưới, tính ra cũng là một thằng đàn ông tốt."
"Tốt cái gì tốt, một tên phụ bạc."
...
Trương Tuấn lúc này đã đến số 6 Trần Duy Hưng, con phố nổi tiếng bậc nhất Hà thành về lĩnh vực khởi nghiệp không vốn.
Đứng trước tòa nhà MIDEX, hắn ngắm nghía, tán thán một chút rồi gửi xe đi vào.
Cả tòa nhà hơn hai chục tầng lầu này đều là thuộc quyền sở hữu của công ty viễn thông VNI Telecom, trong đó trụ sở của đội tuyển LOL tọa lạc ở trên tầng chín.
Em gái lễ tân niềm nở dẫn Trương Tuấn đến trước phòng luyện tập của đội tuyển, đoạn gật đầu rời đi.
Cốc cốc.
"Mời vào."
Trương Tuấn đẩy cửa đi vào, lúc này phát hiện Archie đang đứng sau lưng một tên tuyển thủ gầy gò, trong tay cầm lấy một quyển sổ ghi chép, cau mày nhìn xem hắn ta chơi.
"Anh mập, em đến rồi."
Nghe giọng Trương Tuấn, Archie vui vẻ nhìn lại, đoạn đi lên dang tay ra muốn ôm lấy hắn.
"Đây rồi, hoan nghênh cậu đến với VNI Gaming House"
Trương Tuấn lách nhẹ tránh đi, khiến Archie hơi chút lúng túng, hắn ta cười cười nói.
"Một lát nữa giới thiệu làm quen, bọn họ đều đang trong trận đấu, phân tâm không được."
Bọn họ trong miệng Archie, chính là những tên tuyển thủ, có một số là nguyên lão, còn có một số người mới công ty vừa mới tuyển thêm vào, tất cả đều đã có danh tiếng nhất định trong giới game thủ LOL.
"Con mẹ nó."
Lúc này, tên tuyển thủ gầy gò kia đập bàn, tức giận hét lớn, khiến Trương Tuấn nghi hoặc nhìn lại.
Archie cười khổ, dẫn Trương Tuấn đi đến phía sau hắn, nhìn xem màn hình xám xịt liền giải thích.
"Cậu ta đen đủi, chơi xếp hạng gặp phải Rookie, bị hành cho nên khá uất ức."
Rookie là người chơi đường giữa của đội tuyển IG (Invictus Gaming), Trung quốc, đội tuyển đã vô địch giải đấu trong nước mới đây.
IG được giới chuyên nghiệp đánh giá là sở hữu năm con quái vật, mỗi người đều có khả năng chơi game vô cùng điêu luyện, phối hợp ăn ý.
Bọn hắn đã từng bước đả bại RNG của thần xạ thủ Uzi, FPX của dị nhân Doinb, cùng vô số đội tuyển danh tiếng khác để lên ngôi vô địch, trong lúc nhất thời thanh danh vang vọng.
"Được rồi Andrei, ván này không cần đấu tiếp, đã thua chắc. Qua đây, tôi giới thiệu người đi mid này với cậu."
Archie nhìn xem KDA 0/6/1 của hắn, khuyên nhủ nói.
Tên gầy Andrei kia lúc này đang căm tức, nghẹn một ngụm khí, liếc qua Trương Tuấn một chút liền không để ý.
"Làm quen cái đéo gì, một thằng không có tên tuổi. Mẹ nó, thằng chó Rookie này, dám đùa bỡn tao như vậy.."
Nói đoạn, hắn liền đi ra phòng vệ sinh rửa mặt hạ hỏa, lúc ngang qua còn cố tình húc vào bả vai Trương Tuấn, đáng tiếc Trương Tuấn thân cao lực lớn sừng sững, còn hắn thì suýt chút té ngửa.
Hắn căm tức nhìn hằm hằm, đoạn lạnh mặt rời đi.
Ơ.
Đù mé, tự nhiên nằm không cũng trúng đạn.
Không làm quen thì thôi, cần thiết phải cục súc vậy không ông bạn.
Trương Tuấn cười khẩy nghĩ thầm, anh mày mới không thèm làm quen với chú em đây, thật cho mình là nhân vật quan trọng hay sao.
"Chú em thông cảm, tên kia tính khí không tốt lắm."
"Ồ."
"Đợi một chút, mấy người khác chơi xong sẽ cùng nhau giới thiệu một chỗ nha."
Trương Tuấn gật gật, thấy màn hình Andrei vẫn bỏ ngỏ đó, liền cười nhạt, ngồi xuống.
"Dù sao cũng rảnh rỗi, chơi một chút chứ."
Archie đang định ngăn cản, nhưng thấy hắn đã yên vị, liền thôi, tò mò đứng nhìn.
Trương Tuấn đánh giá một chút vật phẩm, bảng bổ trợ của vị tướng Irelia phế vật 0/6/1 này, nội tâm có chút tán thưởng.
Tuyển thủ chuyên nghiệp chính là như vậy, dù bị hạ gục nhiều, nhưng chỉ số lính ăn được vẫn là rất tốt, cộng điểm cũng hoàn hảo không có vấn đề.
Thua, chính là trình độ xử lý mà thôi.
Bên kia Rookie cầm trong tay là vị tướng Syndra, nữ chúa bóng tối.
Cô nàng hắc ám này lúc này đã sở hữu trong tay full đồ, tuy nhiên thong thả không vội, chỉ đi giết người chứ không lấy công trình, dường như là muốn đùa bỡn.
"Hừ, kiêu ngạo lắm đây."
Tuy nhiên, như vậy đúng ý Trương Tuấn.
Mặc dù Irelia chỉ mới có ba món đồ lớn và một đôi giày pháp sư, nhưng vị nữ kiếm sư này cũng chỉ thua kém một chút đồ với một số tên khác ở đội bên kia mà thôi.
Trương Tuấn đọc vị cách di chuyển của Syndra, cô ả này hễ xuất hiện ở đâu là Irelia của hắn sẽ ở chỗ khác, tạm thời tránh né.
Sau đó, dưới những pha xử lý điêu luyện, xuất thần, hắn dễ dàng hạ gục một số mạng của đối thủ, lấy về một số tiền lớn.
Chỉ số Irelia lúc này đã là 3/6/2, trong túi vật phẩm đã có thêm một cái giáp hồi sinh, màn trình diễn đột nhiên xuất sắc khiến đồng minh như thấy được hi vọng.
"Cố lên mọi người, thủ trong trụ lính, câu kéo đừng đánh nhau, cố gắng farm lấy item."
Trương Tuấn bình tĩnh chỉ đạo, hắn một mình một đường dưới, đẩy cao lên, nhanh gọn lấy được trụ hai.
Lúc này, Rookie tên kia dường như đã nhận ra tình hình bắt đầu không ổn, hắn cũng ping kêu gọi đồng đội liên tục, cố gắng ép nhà, sau đó phân người ra ngăn cản Trương Tuấn phá lén.
Nhưng, trình độ Trương Tuấn, một người sao có thể cản đây.
Hơn nữa Irelia vốn là vị tướng ảo diệu vô cùng, đấu sĩ mạnh về cuối game, chỉ cần kỹ năng cao siêu, ngươi có thể bay nhảy liên tục khiếp team địch mù mắt, không thể chống đỡ.
"Hay, quá hay."
Archie đứng sau lưng không ngừng vỗ tay liên tục, khiến một số tên đội viên chơi xong trận đấu kinh ngạc, lục tục tụ tập phía sau theo dõi.
Trương Tuấn đẩy lui vị tướng Darius của kẻ địch về, mặc dù tên kia không chết, nhưng hắn theo đó lấy được trụ lính thứ ba, chỉ còn nhà lính trơ trọi.
Mắt thấy Darius hồi phục trở lại, còn dắt theo một tên họ hàng là Nautilus khổng lồ biển sâu, hắn liền tạm thời rút lui an toàn.
Rookie bên kia cũng lấy được một trụ lính, đoạn tung một combo chính xác ăn được mạng hỗ trợ Sona của team Trương Tuấn, sau đó hắn liền ping liên tục vào Baron.
Căng rồi đây.
Đó là suy nghĩ duy nhất của Archie và đám tuyển thủ sau lưng, lúc này đang tập trung mười phần theo dõi.
Baron luôn là mục tiêu lớn thứ hai trên bản đồ, ân, là chỉ sau mỗi cái nhà chính của đối phương.
Bùa lợi này có công hiệu cường hóa lính lâu dài, gia tăng sát thương tấn công trụ mạnh mẽ, càng về cuối game thì nó càng là một cái buff cực mạnh.
Đối phương đang lúc thiếu người, Rookie liền không ngừng ping kêu gọi liên tục, nội tâm thầm nghĩ.
Chỉ cần ăn được mục tiêu này, thắng lợi nắm chắc.
////
Đa tạ OptimusPrime ủng hộ 5lt, đa tạ nillooc ủng hộ lt.
Cầu like chương, cầu kp
Hơn nữa, muốn nắm chắc vô địch nội dung thi đấu đoàn đội 5 vs 5, cần phải biết rõ thực lực của team mình như thế nào a.
Archie lúc này cươi ha hả, xởi lởi nói.
"Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, tôi lớn hơn cậu 7 tuổi, gọi cậu một tiếng chú em được chứ."
"Tốt, vậy em gọi anh là anh mập nhé."
"Thoải mái đi. Đến công ty nhé. Có gì dễ tìm hiểu hơn."
"Oke."
Dù sao cũng là chủ nhật, rảnh rỗi đi xem một chút, Trương Tuấn liền gật đầu đồng ý.
"Vậy được, chúng ta đi. Chú có xe chứ?"
"Ừ, anh đi trước đi, một lát nữa em sẽ đến."
"Thế thì anh đi trước, địa chỉ là số 6 Trần Duy Hưng, tòa nhà MIDEX, đến đó chú hỏi lễ tân bảo gặp Archie, sẽ có người dẫn vào."
Xác định Trương Tuấn nhớ rõ, Archie liền gật gật đầu thanh toán tiền nước rồi leo lên con xe bốn bánh rời đi.
Thong thả không vội, Trương Tuấn liền gọi điện cho Lâm Mỹ Ngọc.
Nhạc chuông điện thoại du dương vang lên một hồi lâu, là một bài nhạc nhẹ của nữ danh ca Mỹ Tâm.
Ngay lúc Trương Tuấn cho rằng bên kia Lâm Mỹ Ngọc đang không cầm điện thoại, thì âm thanh mềm mại dễ chịu của cô nàng đã vang lên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em yêu, anh nhớ em quá!"
"Ừ."
"Em yêu, em lại không ngoan rồi, cẩn thận anh dùng gia pháp hầu hạ..."
Đầu dây bên kia Lâm Mỹ Ngọc đỏ mặt gắt gỏng, tên nhóc này, nàng đang đi cafe với mấy chị em a, thế mà hắn lại dám nói lung tung như vậy.
Trương Tuấn đương nhiên không biết, hắn cười cười nói tiếp.
"Sao nào, em yêu nhớ anh không?"
Lâm Mỹ Ngọc buồn bực, nhìn bên cạnh mấy chị em cười đùa, nhìn mình tiếu ý nồng nặc, cô nàng phiền muộn vô cùng.
"Có."
"Em nhớ ai?"
"Em.. nhớ anh."
Bối rối trả lời một câu, bị bạn bè trêu mặt đỏ như gấc, Lâm Mỹ Ngọc xấu hổ tắt đi điện thoại, đoạn quay sang nhấp một ngụm cafe sữa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Ân, ly cafe sữa này, hôm nay sao đột nhiên lại ngọt ngào như vậy a.
"Ngọc, Ngọc, anh nào vậy."
"Nghe giọng trẻ lắm, chắc là bà cô nhà chúng ta tuyển một tên phi công rồi."
"Có dịp giới thiệu cho các chị em đi."
"Cậu định lúc nào cho bọn này bế cháu đây, cái tên khốn nạn kia đã.."
"Trinh, cậu im lặng.."
Đột nhiên một cô bạn lỡ lời, nhắc đến tên người yêu cũ, Lâm Mỹ Ngọc trong thoáng chốc trầm mặc, buồn bã một chút, nhưng rất nhanh nghĩ đến Trương Tuấn, cô nàng liền cười cười nói.
"Không sao, chuyện cũ rồi, bây giờ tớ đã có người mới."
Nhìn gương mặt Lâm Mỹ Ngọc thanh thản, đám chị em tỏ vẻ hiểu ra, lại tiếp tục trêu chọc.
"Vậy tốt quá. Hôm ấy cậu còn gọi cho tớ khóc lóc, buồn bã..."
"Còn nói cái gì mà yêu nhau mấy năm hắn ta không sờ vào người cậu một lần."
"Haha, tên kia muốn giữ gìn cho người mình yêu đến lúc cưới, tính ra cũng là một thằng đàn ông tốt."
"Tốt cái gì tốt, một tên phụ bạc."
...
Trương Tuấn lúc này đã đến số 6 Trần Duy Hưng, con phố nổi tiếng bậc nhất Hà thành về lĩnh vực khởi nghiệp không vốn.
Đứng trước tòa nhà MIDEX, hắn ngắm nghía, tán thán một chút rồi gửi xe đi vào.
Cả tòa nhà hơn hai chục tầng lầu này đều là thuộc quyền sở hữu của công ty viễn thông VNI Telecom, trong đó trụ sở của đội tuyển LOL tọa lạc ở trên tầng chín.
Em gái lễ tân niềm nở dẫn Trương Tuấn đến trước phòng luyện tập của đội tuyển, đoạn gật đầu rời đi.
Cốc cốc.
"Mời vào."
Trương Tuấn đẩy cửa đi vào, lúc này phát hiện Archie đang đứng sau lưng một tên tuyển thủ gầy gò, trong tay cầm lấy một quyển sổ ghi chép, cau mày nhìn xem hắn ta chơi.
"Anh mập, em đến rồi."
Nghe giọng Trương Tuấn, Archie vui vẻ nhìn lại, đoạn đi lên dang tay ra muốn ôm lấy hắn.
"Đây rồi, hoan nghênh cậu đến với VNI Gaming House"
Trương Tuấn lách nhẹ tránh đi, khiến Archie hơi chút lúng túng, hắn ta cười cười nói.
"Một lát nữa giới thiệu làm quen, bọn họ đều đang trong trận đấu, phân tâm không được."
Bọn họ trong miệng Archie, chính là những tên tuyển thủ, có một số là nguyên lão, còn có một số người mới công ty vừa mới tuyển thêm vào, tất cả đều đã có danh tiếng nhất định trong giới game thủ LOL.
"Con mẹ nó."
Lúc này, tên tuyển thủ gầy gò kia đập bàn, tức giận hét lớn, khiến Trương Tuấn nghi hoặc nhìn lại.
Archie cười khổ, dẫn Trương Tuấn đi đến phía sau hắn, nhìn xem màn hình xám xịt liền giải thích.
"Cậu ta đen đủi, chơi xếp hạng gặp phải Rookie, bị hành cho nên khá uất ức."
Rookie là người chơi đường giữa của đội tuyển IG (Invictus Gaming), Trung quốc, đội tuyển đã vô địch giải đấu trong nước mới đây.
IG được giới chuyên nghiệp đánh giá là sở hữu năm con quái vật, mỗi người đều có khả năng chơi game vô cùng điêu luyện, phối hợp ăn ý.
Bọn hắn đã từng bước đả bại RNG của thần xạ thủ Uzi, FPX của dị nhân Doinb, cùng vô số đội tuyển danh tiếng khác để lên ngôi vô địch, trong lúc nhất thời thanh danh vang vọng.
"Được rồi Andrei, ván này không cần đấu tiếp, đã thua chắc. Qua đây, tôi giới thiệu người đi mid này với cậu."
Archie nhìn xem KDA 0/6/1 của hắn, khuyên nhủ nói.
Tên gầy Andrei kia lúc này đang căm tức, nghẹn một ngụm khí, liếc qua Trương Tuấn một chút liền không để ý.
"Làm quen cái đéo gì, một thằng không có tên tuổi. Mẹ nó, thằng chó Rookie này, dám đùa bỡn tao như vậy.."
Nói đoạn, hắn liền đi ra phòng vệ sinh rửa mặt hạ hỏa, lúc ngang qua còn cố tình húc vào bả vai Trương Tuấn, đáng tiếc Trương Tuấn thân cao lực lớn sừng sững, còn hắn thì suýt chút té ngửa.
Hắn căm tức nhìn hằm hằm, đoạn lạnh mặt rời đi.
Ơ.
Đù mé, tự nhiên nằm không cũng trúng đạn.
Không làm quen thì thôi, cần thiết phải cục súc vậy không ông bạn.
Trương Tuấn cười khẩy nghĩ thầm, anh mày mới không thèm làm quen với chú em đây, thật cho mình là nhân vật quan trọng hay sao.
"Chú em thông cảm, tên kia tính khí không tốt lắm."
"Ồ."
"Đợi một chút, mấy người khác chơi xong sẽ cùng nhau giới thiệu một chỗ nha."
Trương Tuấn gật gật, thấy màn hình Andrei vẫn bỏ ngỏ đó, liền cười nhạt, ngồi xuống.
"Dù sao cũng rảnh rỗi, chơi một chút chứ."
Archie đang định ngăn cản, nhưng thấy hắn đã yên vị, liền thôi, tò mò đứng nhìn.
Trương Tuấn đánh giá một chút vật phẩm, bảng bổ trợ của vị tướng Irelia phế vật 0/6/1 này, nội tâm có chút tán thưởng.
Tuyển thủ chuyên nghiệp chính là như vậy, dù bị hạ gục nhiều, nhưng chỉ số lính ăn được vẫn là rất tốt, cộng điểm cũng hoàn hảo không có vấn đề.
Thua, chính là trình độ xử lý mà thôi.
Bên kia Rookie cầm trong tay là vị tướng Syndra, nữ chúa bóng tối.
Cô nàng hắc ám này lúc này đã sở hữu trong tay full đồ, tuy nhiên thong thả không vội, chỉ đi giết người chứ không lấy công trình, dường như là muốn đùa bỡn.
"Hừ, kiêu ngạo lắm đây."
Tuy nhiên, như vậy đúng ý Trương Tuấn.
Mặc dù Irelia chỉ mới có ba món đồ lớn và một đôi giày pháp sư, nhưng vị nữ kiếm sư này cũng chỉ thua kém một chút đồ với một số tên khác ở đội bên kia mà thôi.
Trương Tuấn đọc vị cách di chuyển của Syndra, cô ả này hễ xuất hiện ở đâu là Irelia của hắn sẽ ở chỗ khác, tạm thời tránh né.
Sau đó, dưới những pha xử lý điêu luyện, xuất thần, hắn dễ dàng hạ gục một số mạng của đối thủ, lấy về một số tiền lớn.
Chỉ số Irelia lúc này đã là 3/6/2, trong túi vật phẩm đã có thêm một cái giáp hồi sinh, màn trình diễn đột nhiên xuất sắc khiến đồng minh như thấy được hi vọng.
"Cố lên mọi người, thủ trong trụ lính, câu kéo đừng đánh nhau, cố gắng farm lấy item."
Trương Tuấn bình tĩnh chỉ đạo, hắn một mình một đường dưới, đẩy cao lên, nhanh gọn lấy được trụ hai.
Lúc này, Rookie tên kia dường như đã nhận ra tình hình bắt đầu không ổn, hắn cũng ping kêu gọi đồng đội liên tục, cố gắng ép nhà, sau đó phân người ra ngăn cản Trương Tuấn phá lén.
Nhưng, trình độ Trương Tuấn, một người sao có thể cản đây.
Hơn nữa Irelia vốn là vị tướng ảo diệu vô cùng, đấu sĩ mạnh về cuối game, chỉ cần kỹ năng cao siêu, ngươi có thể bay nhảy liên tục khiếp team địch mù mắt, không thể chống đỡ.
"Hay, quá hay."
Archie đứng sau lưng không ngừng vỗ tay liên tục, khiến một số tên đội viên chơi xong trận đấu kinh ngạc, lục tục tụ tập phía sau theo dõi.
Trương Tuấn đẩy lui vị tướng Darius của kẻ địch về, mặc dù tên kia không chết, nhưng hắn theo đó lấy được trụ lính thứ ba, chỉ còn nhà lính trơ trọi.
Mắt thấy Darius hồi phục trở lại, còn dắt theo một tên họ hàng là Nautilus khổng lồ biển sâu, hắn liền tạm thời rút lui an toàn.
Rookie bên kia cũng lấy được một trụ lính, đoạn tung một combo chính xác ăn được mạng hỗ trợ Sona của team Trương Tuấn, sau đó hắn liền ping liên tục vào Baron.
Căng rồi đây.
Đó là suy nghĩ duy nhất của Archie và đám tuyển thủ sau lưng, lúc này đang tập trung mười phần theo dõi.
Baron luôn là mục tiêu lớn thứ hai trên bản đồ, ân, là chỉ sau mỗi cái nhà chính của đối phương.
Bùa lợi này có công hiệu cường hóa lính lâu dài, gia tăng sát thương tấn công trụ mạnh mẽ, càng về cuối game thì nó càng là một cái buff cực mạnh.
Đối phương đang lúc thiếu người, Rookie liền không ngừng ping kêu gọi liên tục, nội tâm thầm nghĩ.
Chỉ cần ăn được mục tiêu này, thắng lợi nắm chắc.
////
Đa tạ OptimusPrime ủng hộ 5lt, đa tạ nillooc ủng hộ lt.
Cầu like chương, cầu kp
Tác giả :
Cá Khô