Đô Thị Thần Nhân
Chương 26
Đạo nhân có tu vi cao nhất trả lời: " Đúng vậy, thật không nghĩ tới mấy con yêu thú này lại có tu vi cao như vậy, chúng ta xuất mười đạo thiên lôi đánh xuống mà cũng chỉ có thể làm cho bọn họ bị thương một chút, sư đệ, mấy yêu thú này không thể dùng pháp bảo, chúng ta chỉ có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa, đám yêu thú không có thật thể này rất sợ vật chí dương, nghe khẩu lệnh của ta, chúng ta đồng thời phát ra Tam Muội Chân Hỏa, nếu còn không được thì chúng ta chỉ có thể hướng sư môn mà cầu viện thôi."Hai đạo nhân khác cùng kêu lên: " Nghe lệnh sư huynh.."Liễu Sanh Thứ Lang nhìn thấy thức thần của mình cũng không bị thiên lôi đánh tan, vì vậy tâm trạng căng thẳng cũng giảm xuống. Vốn hắn còn có điểm lo lắng thực lực của thức thần không đủ đối kháng mấy đạo nhân quái vật biết bay này.Lưu Vũ Phi đối với thực lực cường đại của đám yêu thú này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tưởng lúc đầu mình dễ dàng đem thức thần trong cơ thể Tiểu Trạch phong ấn, nhưng không ngờ bây giờ cũng thấy chúng khó đối phó như vậy. Hắn cũng không nghĩ lại, thuật phong ấn cũng chỉ tiên nhân mới có, nếu chỉ là mấy yêu thú mà cũng không thể phong ấn, vậy thì pháp thuật của Tây Vương Mẫu còn có gì đáng nhắc tới.Lúc này ba đạo nhân cũng đã chuẩn bị xong, ba đạo ngọn lửa màu trắng từ trong lòng bàn tay họ phun ra. Mấy yêu thú nọ quả nhiên sợ hãi luồng lửa nóng này, đều hướng sang bên tránh né. Nhưng bọn họ vẫn đang ở trong trận, không thể né tránh được xa, ngọn lửa màu trắng cuồn cuộn không ngừng từ trong tay ba đạo nhân phun ra, bất đắc dĩ yêu thú cũng chỉ phun ra bổn mạng tinh nguyên ngăn cản Tam Muội Chân Hỏa. Thân thể yêu thú vốn cao lớn nhưng ở trong ngọn lửa cũng bị biến đổi càng lúc càng nhỏ. Có thể tu vi của ba đạo nhân này không đủ, bọn họ còn chưa hoàn thành việc tiêu diệt ba đầu yêu thú này thì chân nguyên lực của họ đã khô kiệt, không có chân nguyên lực họ cũng không còn khả năng phát ra Tam Muội Chân Hỏa nữa.Yêu thú còn chưa có chết đi, chỉ là bị hao tổn bổn mạng chân nguyên quá lớn bởi vậy thân hình bị nhỏ đi rất nhiều. Ba đạo nhân bây giờ cũng lâm vào tình trạng kiệt sức nên cũng không còn cách vận chuyển được trận pháp nữa. Cho đến khi trận thế của họ bị triệt đi, nguyên lai có một yêu thú lập tức đứng lên, chạy đến bên một vật chủ ký sinh lại cường mãnh hút đi mười năm tính mạng lực của họ, khôi phục một chút nguyên khí. Bọn họ vốn không có tư tưởng, chỉ dựa vào bản năng hấp thu tinh khí.Ba người Liễu Sanh Thứ Lang lần này quả thật không may, chỉ trong vòng một ngày lại bị tổn thất hai mươi năm tính mạng lực, nguyên lai chỉ mới hơn hai mươi mà bây giờ nhìn qua đã thấy hơn bốn mươi. Đến lúc này Lưu Vũ Phi mới biết thực vật của yêu thú này chính là tinh khí của loài người. Hắn nhìn thấy yêu thú đang khôi phục nguyên khí mà ba đạo nhânlại không có cách nào tiếp tục chiến đấu nữa, vốn hắn còn muốn xem thêm pháp thuật của họ, không nghĩ tới bọn họ chỉ một dùng một chiêu pháp thuật triệu thiên lôi, còn những loại pháp thuật khác còn chưa có dùng thì đã kiệt sức, điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng.Bây giờ ngoại trừ hắn, những người khác trên mặt đất không có cách nào đối kháng yêu thú nữa. Lưu Vũ Phi nhìn ba đạo nhân nói: " Ba vị đạo trưởng, ta xem các ngươi đã quá mệt mỏi, thôi thì để ta đi thu ba đầu súc sanh này giúp cho."Ba đạo nhân nói: " Các vị thí chủ, hãy nhanh rời khỏi nơi này đi, sư huynh đệ bần đạo vô năng chống cự mấy con yêu thú này, bằng vào khả năng của các ngươi thì không cách nào ứng phó chúng đâu. Vừa rồi ta đã hướng sư môn cầu viện, người của sư môn ta rất nhanh sẽ chạy lại đây, còn chúng ta sẽ cố hết sức ngăn cản một lát, nếu không mấy con yêu thú này hấp thu hết tinh khí của mấy người này thì bọn họ sẽ lại tìm vật chủ khác mà ký sinh đó."Lưu Vũ Phi thầm nghĩ: " Mấy đạo nhân này rất có đạo tâm a.."Hắn cười cười nói: " Không có gì đâu, bằng vào mấy con súc sanh này còn chưa có khả năng làm gì ta."Tiếp theo hắn rất nhanh xuất ra thủ ấn, miệng lẩm bẩm: " Ngô Đức trợ thiên, thiên uy hạo đãng, cửu thiên thần lôi, tẫn tru yêu tà, thần lôi…"Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện ba đạo Thất Thải Lôi Điện, phân ra hướng tới ba đầu yêu thú bổ xuống. Ba đầu yêu thú này mới trúng mười đạo thiên lôi của ba đạo nhân nên đã bị thương, bây giờ trúng thêm một đạo thất thải, đều kêu thảm một tiếng, đã bị đánh đến hình thần câu diệt( tan thành mây khói).Mấy yêu thú vừa bị hủy diệt, yêu khí trong không gian lập tức biến mất. Liễu Sanh Thứ Lang bọn họ không chịu nổi đả kích nên đã hôn mê bất tỉnh. Ba đạo nhân kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Lưu Vũ Phi, Thất Thải Lôi Điện, bọn họ vốn chưa từng được nhìn thấy qua. Cao thủ Độ Kiếp kỳ đưa thiên lôi tới cũng đều là màu trắng, bọn họ thật sự nhìn không ra Lưu Vũ Phi với người bình thường có gì khác nhau, nhìn lướt qua người hắn không thấy một chút chân nguyên lực nào ba động. Nhưng hắn đưa tới lại là Cửu Thiên Thần Lôi, là pháp thuật của Thất Thải Thần Quyết. Thần Lôi này vô cùng xa lạ với ba đạo nhân, chỉ sợ rằng cả tu chân giới bây giờ cũng không có ai biết được. Thậm chí cả tiên nhân ở tiên giới cũng rất ít có người được nhìn thấy.Đây chính là khi tiên nhân độ kiếp mới có kiếp lôi, chỉ có những ai thành thần nhân mới có thể được nhìn thấy. Vẻ mặt thành viên Long Tổ vô cùng lạ lùng, từ trắng biến thành hồng, vừa kích động vừa lo lắng. Biểu hiện của Lưu Vũ Phi và ba đạo nhân ở trong mắt bọn họ so với trong phim còn đẹp mắt hơn, cho dù trong phim cũng không thể làm ra được hiệu quả như thế. Mặc dù điều này đã vượt qua sự hiểu biết của họ nhưng cũng làm cho bọn họ hưng phấn dị thường, sau này trở về có thể khoe với các thành viên khác những gì mình đã gặp được.Thần giới, có vài cỗ thần thức đang trao đổi: " Cửu U Chân Nhân, dưới hạ giới không biết ai có năng lực này mà có khả năng chiêu được thần lôi, nhìn qua rất giống pháp thuật của thượng cổ đại thần Tây Vương Mẫu, chẳng lẽ truyền nhân của Tây Vương Mẫu xuất thế hay sao.."Cửu U Chân Nhân là một tiểu thần đã phi thăng lên thần giới từ ba ngàn năm trước. Cửu U nói: " Lão ca, ngươi cũng quá xem trọng ta rồi, ta bất quá cũng chỉ là một tiểu thần mới lên mà thôi, làm sao có phúc khí được nhìn thấy Tây Vương Mẫu lão nhân gia, đừng nói chi được nhìn thấy pháp thuật của bà a.."Cỗ thần thức kia lại nói: " Đúng vậy, ngươi mới đi lên ba ngàn năm, còn ta ở thần giới đã biết bao ngàn năm rồi mà cũng chỉ thấy được bà ấy thi triển có một lần pháp thuật mà thôi, bất quá ngươi cũng không tệ đâu, mấy ngàn năm nay cũng chỉ có một mình ngươi có thể phi thăng thành thần, còn ở hạ giới với tu vi vừa rồi của người kia, so với ngươi còn cao hơn, sao hắn còn chưa chịu đi lên đây, ai, không hiểu được, không quan tâm nữa.."Nói xong cỗ thần thức lại ngủ say.Lưu Vũ Phi nhìn thấy ba đạo nhân đang nhìn hắn đăm đăm, chỉ cười nói: " Ba vị đạo trưởng, tiểu tử có chỗ nào khác thường sao mà các ngươi nhìn ta như thế.."Ba đạo nhân ngại ngần cười che giấu sự xấu hổ của mình, hắn nhìn thấy chân nguyên lực của họ còn chưa hồi phục, nói: " Ba vị đạo trưởng, hãy hồi phục chân nguyên của mình rồi hãy nói, tiểu tử còn có việc muốn thỉnh giáo ba vị.." Text được lấy tại Truyện FULLBa đạo nhân gật đầu, cũng không quản ở đây có người ngoài, đều khoanh chân ngồi hồi phục nguyên khí. Lưu Vũ Phi nhìn Long Ba nói: " Tốt lắm, Long tổ trưởng, mấy người Nhật Bản này đã bị phong bế công lực, bây giờ bọn họ cũng đã không còn uy hiếp, ngươi hãy gọi người tới mang họ đi đi.."Long Ba lập tức liên lạc với Trầm Linh còn ở lại căn cứ, dặn nàng dẫn người tới. Một lát sau, ba đạo nhân đả tọa xong, mặc dù mới khôi phục được ba phần nguyên khí, nhưng nhìn qua cũng đã thấy có tinh thần hơn rất nhiều, đã thấy có điểm tiên phong đạo cốt.Lưu Vũ Phi nói: " Tiểu tử là Lưu Vũ Phi, ba vị đạo trưởng, không biết làm sao xưng hô.."Đạo nhân có tu vi cao nhất liền hồi lễ nói: " Đạo hữu quá khiêm tốn, tại tu chân giới không hề xem trọng tuổi tác, tất cả đều dựa vào tu vi mà xưng hô, bần đạo tên là Tĩnh Huyền, hai người họ là sư đệ của ta, một là Tĩnh Tâm, một là Tĩnh Trần, chúng ta là môn hạ của Tam Thanh Giáo, không biết đạo hữu là người của môn phái nào."Lưu Vũ Phi đáp: " Ba vị đạo trưởng nguyên lai là đệ tử của Tam Thanh Giáo, tiểu tử cũng không có môn phái, là trong lúc vô ý ta có được bí tịch của một vị tiền bối đã phi thăng để lại, tự thân tu luyện, bởi vậy bây giờ chỉ có một mình. Không biết mấy vị đạo trưởng chỉ vô tình đi ngang qua hay là cư ngụ ở gần đây.."Hắn cũng bắt chước khẩu khí nói chuyện của Tĩnh Huyền, Tĩnh Huyền nghe hắn nói không phải là người trong môn phái nào, tâm lý cao hứng vô cùng, bây giờ tu chân giới vốn cũng không hòa bình, các đại phái vì tranh đấu danh vọng tại tu chân giới nên dùng hết mọi thủ đoạn, hôm nay đột nhiên xuất hiện một người có tu vi cao thâm khôn lường, nên muốn nghe thử lai lịch xuất thân của hắn. Tĩnh Huyền nghe nói hắn chỉ là một tán tu( người tu chân không môn phái), bèn nói ra mục đích của mình cho hắn nghe.Nguyên lai mấy người Tĩnh Huyền đang truy kích một người đã đánh sư đệ của bọn họ bị thương nặng, người đó xuất thân Ma Tông, hắn chẳng những đánh trọng thương sư đệ của họ mà còn cướp đi kim đan vị đó đã tu luyện được suốt mấy trăm năm, nếu không thể tìm được về thì coi như vị sư đệ đó uổng bao công lao tu hành nhiều năm. Lần này đuổi theo yêu nhân Ma Tông, bọn họ đã cùng nhau xuất phát, mấy hôm trước đã đánh bị thương yêu nhân kia. Nhưng yêu nhân đó đã nương theo pháp bảo từ phía tây chạy trốn tới nơi này. Khi Tĩnh Huyền chạy tới đây thì phát hiện bên này có yêu khí không tầm thường, mấy sư huynh đệ bọn họ thương lượng một chút rồi Tĩnh Huyền mang theo Tĩnh Tâm và Tĩnh Trần tới đây xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn năm người khác đuổi theo yêu nhân kia để đoạt lại viên kim đan. Tĩnh Huyền bọn họ không hề nghĩ tới yêu thú này lại lợi hại như vậy, thiếu chút nữa đã không thể thay trời hành đạo mà suýt chút còn mất cả mạng.Lưu Vũ Phi có rất nhiều chuyện muốn hỏi bọn họ, vì vậy nói ra lời mời. Mà Tĩnh Huyền cũng muốn lôi kéo hắn, vừa rồi biểu hiện thực lực của hắn đã làm cho bọn họ rất giật mình, Tĩnh Huyền nghĩ cho dù không thể lôi kéo được hắn thì cũng có thể tạo ra giao tình với hắn. Vì vậy họ rất cao hứng tiếp nhận lời mời của hắn.Lưu Vũ Phi biết ở đây đã không còn chuyện gì của hắn nữa, đám nhẫn giả này phải xử lý thế nào thì do Long Ba giải quyết. Thành viên Long Tổ bị thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đưa vào bệnh viện là tốt rồi. Lưu Vũ Phi đi qua từ biệt với Long Ba rồi mang theo mấy người Tĩnh Huyền bay trở về biệt thự.
Tác giả :
Lãng Tử