Đô Thị Tàng Kiều
Chương 56: Ta sợ ngươi
Từ trưa Diệp Lăng Phi tính toán làm sao giải thích cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển chuyện buổi sáng, không thể để các nàng hiểu lầm mình “xxx” trong văn phòng được. Nhất là hai người lại là mỹ nữ, Diệp Lăng Phi cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt mỹ nữ.
Tính toán cả nửa buổi chiều, đến lúc sắp hết giờ làm việc, Diệp Lăng Phi từ văn phòng đi ra. Đầu tiên hắn lượn ở văn phòng phòng tiêu thụ 2 vòng,, sau đó hắn mới đi đến bàn làm việc của Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển đang nói chuyện với một công ty khách hàng hỏi có hạng mục lớn nào có nhu cầu về phương diện cơ giới hay không. Diệp Lăng Phi cũng không cắt ngang Đường Hiểu Uyển mà cầm một con thú bông trên mặt bàn, đó là con gấu nhỏ mà Đường Hiểu Uyển thích nhất.
Đường Hiểu Uyển một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Diệp Lăng Phi đang tách hai cái móng vuốt của con gấu bông, mặc dù trong lòng đau chết đi được nhưng lại không thể nói ra.
Sau khi gọi điện xong, Đường Hiểu Uyển tươi cười nói với Diệp Lăng Phi:
- Trưởng phòng, con gấu bông của em đáng yêu không?
- Ừ, đúng vậy, nhìn cũng đáng yêu, em mua ở đâu vậy?
Diệp Lăng Phi lại kéo kéo cái tai con gấu bông, Đường Hiểu Uyển nhìn thấy vậy cũng cảm thấy lòng mình như bị kéo ra vậy, Diệp Lăng Phi làm như vậy, sớm muộn gì con gấu của cô cũng bị kéo đến hỏng mất. Đường Hiểu Uyển lấy lại con gấu trong tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Ở trong một quán bán đồ nhồi bông trên đường Bắc Kinh, đây là con gấu mà em thích nhất đấy.
Thấy bộ dáng Đường Hiểu Uyển như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi buồn cười, thầm nghĩ:
“Tiểu nha đầu này sợ mình làm hỏng con gấu, nhưng lại không dám nói ra”
Hắn cũng không nói tiếp chuyện này, mà hạ giọng hỏi:
- Hiểu Uyển, sắp tan sở rồi, chúng ta đi đâu chơi nha?
Đường Hiểu Uyển không nghĩ tới Diệp Lăng Phi lại nói chuyện này, xem đồng hồ, đã 4h30, lúc này mới nghĩ đến đã hẹn Diệp Lăng Phi tối nay đi chơi, sáng nay không gặp Lý Khả Hân nên cũng không biết Lý Khả Hân có đi cùng không. Đường Hiểu Uyển chần chờ nói:
- Em cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết chị Khả Hân có đi không.
Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Đường Hiểu Uyển liền mở to hai mắt nói:
- Hiểu Uyển, em đi hỏi Khả Hân đi, em cũng biết Khả Hân không thích anh, nếu anh sang rủ cô ấy đi chơi, cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt. Em thì khác, em rủ đi không chừng cô ấy lại đồng ý. Anh với Khả Hân cũng có nhiều mâu thuẫn, vốn anh muốn mượn hôm nay để giảm bớt căng thẳng với cô ấy, dù sao cũng là đồng sự, không cần phải khó chịu với nhau như vậy. Hơn nữa, chúng ta đi chơi thì càng đông càng vui, em thấy đúng không?
Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ‘xúi giục’ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không muốn xảy ra việc như vậy, liền đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đồng ý rồi, trong lòng thầm cao hứng, xem ra tối nay mình có thể ‘vui vẻ’ với hai mỹ nữ rồi. cho dù Lý Khả Hân không đi thì tối thiểu mình cũng còn có mỹ nữ Đường Hiểu Uyển đi cùng cơ mà.
Đường Hiểu Uyển đồng ý với Diệp Lăng Phi liền thu dọn văn kiện trên bàn, trông thấy Lý Khả Hân đi vào toilet, cô cũng vội vàng đi vào theo.
- Chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi chơi cùng nhau nha.
Trong phòng vệ sinh, Đường Hiểu Uyển vừa rửa tay vừa nói với Lý Khả Hân.
Lý Khả Hân mở vòi nước, hai tay đặt dưới vòi nước xả sạch xà phòng. Cô nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, nghĩ đến chuyện sáng nay trong văn phòng Diệp Lăng Phi, trong lòng dâng lên một tia khinh thường đối với Diệp Lăng Phi:
- Đường Hiểu Uyển, chúng ta đi chơi cũng không đi cùng tên Diệp Lăng Phi kia, tên kia chính là một con quỷ háo sắc, ai biết trong nội tâm hắn có mưu ma chước quỷ gì, cẩn thận thì hơn.
Vẻ mặt non nớt của Đường Hiểu Uyển tràn đầy vẻ không tin, liên tục lắc đầu nói:
- Trưởng phòng sẽ không như vậy đâu, em cảm thấy trưởng phòng cũng rất tốt mà.
- Hừ, tốt cái gì,chờ em bị hắn chiếm tiện nghi rồi thì muốn khóc cũng không khóc được.
Lý Khả Hân hừ một tiếng nói:
- Chị thấy chúng ta không đi thì hơn.
- Nhưng em đã đồng ý với trưởng phòng rồi.
Đường Hiểu Uyển quýnh lên, nói dồn dập:
- Chị Khả Hân, đi cùng đi mà. Chị không đi em với trưởng phòng đi sẽ không tốt.
- Đứa ngốc, sao ngươi lại đồng ý với hắn.
Lý Khả Hân đang hong khô tay, nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, cô nhíu mày, nghĩ Đường Hiểu Uyển khờ dại, ngây thơ, đâu phải đối thủ của Diệp Lăng Phi, nói không chừng bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ ngon ngọt vài câu lại u mê đi theo Diệp Lăng Phi thuê phòng nghỉ mất. Lý Khả Hân muốn đi theo bảo vệ Đường Hiểu Uyển mới nói:
- Hiểu Uyển, em gái ngốc này, chị thấy tối nay mà chị không đi, sớm muộn gì tối nay em cũng bị tên Diệp Lăng Phi kia ‘ăn’ mất. được rồi, chị sẽ đi cùng em. Chị muốn xem hắn sẽ giở trò gì đây.
Lý Khả Hân lo lắng Đường Hiểu Uyển sẽ bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ vào nhà nghỉ, mà không biết nếu Diệp Lăng Phi muốn ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển thì hắn đã sớm ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển từ lâu rồi. Lý Khả Hân cũng không biết ý nghĩ trong lòng Đường Hiểu Uyển, trong lòng Đường Hiểu Uyển thì đặc biệt sùng bái Diệp Lăng Phi. Con gái mà như Đường Hiểu Uyển như vậy, chẳng cần Diệp Lăng Phi phải dụ dỗ, chỉ cần Diệp Lăng Phi nói một câu, Đường Hiểu Uyển sẽ ngoan ngoãn hiến thân cho Diệp Lăng Phi, ai bảo một thiếu nữ thanh xuân Đường Hiểu Uyển là đặc biệt sùng bái nam nhân Diệp Lăng Phi như vậy chứ.
Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân đồng ý đi chơi, mừng rỡ kéo tay Lý Khả Hân nói:
- Chị Khả Hân, yên tâm đi, em tin tưởng trưởng phòng không phải người như vậy.
Lý Khả Hân cười cười, sờ sờ mũi Đường Hiểu Uyển nói:
- Em gái ngốc, chị thật không hiểu em làm sao mà lớn lên được.
Hai người từ toilet đi ra đã thấy có người bắt đầu thu dọn đồ đạc, hai người Thẩm Thiên và Vương Đào đang tính toán buổi tối đi đâu chơi, thấy Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Thẩm Thiên từ xa hô:
- Này, hai vị mỹ nữ, buổi tối chúng tôi đi quán bar, đi cùng nhé!
- Không được, buổi tối chúng tôi đã có hẹn rồi.
Đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói:
- Thẩm đại ca, hôm khác nha.
- Là ai hớt tay trên của chúng ta vậy?
Thẩm Thiên lầm bầm nói.
Lý Khả Hân không để ý đến Thẩm Thiên, trở lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.
Dhu thu dọn đồ đạc xong, mang túi xách đến bên cạnh Lý Khả Hân nói:
- Chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi đâu?
- Hừ, có người mời khách thì chúng ta phải di chỗ nào mà chúng ta chưa từng đi.
Lý Khả Hân trong lòng đã có chủ ý, đã thế thì đi bar BảO MÃ đi, đây là một quán bar xa hoa ở thành phố Thượng Hải, giá cả ở đây thậm chí có thể hù chết người đó. Lý Khả Hân sở dĩ biết đến quán bar này là vì nàng có một người bạn pha chế rượu trong quán bar này, Lý Khả Hân hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải ‘làm thịt’ Diệp Lăng Phi thật hoành tráng, làm cho Diệp Lăng Phi đau lòng không dám tìm hai người nữa thì thôi.
Diệp Lăng Phi tới văn phòng thấy hai người Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân, hắn đi tới cười nói:
- Hai vị mỹ nữ, nghĩ xem buổi tối chúng ta đi đâu đây?
- Đi bar Bảo Mã.
Lý Khả Hân không chút do dự nói ra:
- Hai người chúng ta bàn rồi, buổi tối cũng không cần đi ăn, ở trong quán bar ăn chút điểm tâm là đươc rồi. Diệp trưởng phòng, anh cúng không tiếc tiền chứ?
- Nha đầu này dám trắng trợn khiêu khích ta.
Diệp Lăng Phi nghe thấy bảo đi bar này liền hiểu rõ ‘ âm mưu’ của Lý Khả Hân, muốn hung hăng ‘làm thịt’ mình, xem bộ dáng mình xấu hổ khi trả tiền đây mà. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, nếu như chỉ vì chút tiền trong quán bar mà muốn mình xấu hổ, vậy năm đó khi mình bao cả nhà hàng trên đại lộ Champs-Élysées.
( Đại_lộ_Champs-Élysées)
- Ừ, đi bar Bảo Mã.
Diệp Lăng Phi không nhíu mày một cái liền sảng khoái đáp ứng. Cái này Lý Khả Hân cũng không nghĩ tới, nàng thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ hắn không biết bar Bảo Mã rất xa hoa hay sao?”
Tính toán cả nửa buổi chiều, đến lúc sắp hết giờ làm việc, Diệp Lăng Phi từ văn phòng đi ra. Đầu tiên hắn lượn ở văn phòng phòng tiêu thụ 2 vòng,, sau đó hắn mới đi đến bàn làm việc của Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển đang nói chuyện với một công ty khách hàng hỏi có hạng mục lớn nào có nhu cầu về phương diện cơ giới hay không. Diệp Lăng Phi cũng không cắt ngang Đường Hiểu Uyển mà cầm một con thú bông trên mặt bàn, đó là con gấu nhỏ mà Đường Hiểu Uyển thích nhất.
Đường Hiểu Uyển một bên gọi điện thoại, một bên nhìn Diệp Lăng Phi đang tách hai cái móng vuốt của con gấu bông, mặc dù trong lòng đau chết đi được nhưng lại không thể nói ra.
Sau khi gọi điện xong, Đường Hiểu Uyển tươi cười nói với Diệp Lăng Phi:
- Trưởng phòng, con gấu bông của em đáng yêu không?
- Ừ, đúng vậy, nhìn cũng đáng yêu, em mua ở đâu vậy?
Diệp Lăng Phi lại kéo kéo cái tai con gấu bông, Đường Hiểu Uyển nhìn thấy vậy cũng cảm thấy lòng mình như bị kéo ra vậy, Diệp Lăng Phi làm như vậy, sớm muộn gì con gấu của cô cũng bị kéo đến hỏng mất. Đường Hiểu Uyển lấy lại con gấu trong tay Diệp Lăng Phi, nói:
- Ở trong một quán bán đồ nhồi bông trên đường Bắc Kinh, đây là con gấu mà em thích nhất đấy.
Thấy bộ dáng Đường Hiểu Uyển như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi buồn cười, thầm nghĩ:
“Tiểu nha đầu này sợ mình làm hỏng con gấu, nhưng lại không dám nói ra”
Hắn cũng không nói tiếp chuyện này, mà hạ giọng hỏi:
- Hiểu Uyển, sắp tan sở rồi, chúng ta đi đâu chơi nha?
Đường Hiểu Uyển không nghĩ tới Diệp Lăng Phi lại nói chuyện này, xem đồng hồ, đã 4h30, lúc này mới nghĩ đến đã hẹn Diệp Lăng Phi tối nay đi chơi, sáng nay không gặp Lý Khả Hân nên cũng không biết Lý Khả Hân có đi cùng không. Đường Hiểu Uyển chần chờ nói:
- Em cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết chị Khả Hân có đi không.
Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của Đường Hiểu Uyển liền mở to hai mắt nói:
- Hiểu Uyển, em đi hỏi Khả Hân đi, em cũng biết Khả Hân không thích anh, nếu anh sang rủ cô ấy đi chơi, cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt. Em thì khác, em rủ đi không chừng cô ấy lại đồng ý. Anh với Khả Hân cũng có nhiều mâu thuẫn, vốn anh muốn mượn hôm nay để giảm bớt căng thẳng với cô ấy, dù sao cũng là đồng sự, không cần phải khó chịu với nhau như vậy. Hơn nữa, chúng ta đi chơi thì càng đông càng vui, em thấy đúng không?
Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ‘xúi giục’ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không muốn xảy ra việc như vậy, liền đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đồng ý rồi, trong lòng thầm cao hứng, xem ra tối nay mình có thể ‘vui vẻ’ với hai mỹ nữ rồi. cho dù Lý Khả Hân không đi thì tối thiểu mình cũng còn có mỹ nữ Đường Hiểu Uyển đi cùng cơ mà.
Đường Hiểu Uyển đồng ý với Diệp Lăng Phi liền thu dọn văn kiện trên bàn, trông thấy Lý Khả Hân đi vào toilet, cô cũng vội vàng đi vào theo.
- Chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi chơi cùng nhau nha.
Trong phòng vệ sinh, Đường Hiểu Uyển vừa rửa tay vừa nói với Lý Khả Hân.
Lý Khả Hân mở vòi nước, hai tay đặt dưới vòi nước xả sạch xà phòng. Cô nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, nghĩ đến chuyện sáng nay trong văn phòng Diệp Lăng Phi, trong lòng dâng lên một tia khinh thường đối với Diệp Lăng Phi:
- Đường Hiểu Uyển, chúng ta đi chơi cũng không đi cùng tên Diệp Lăng Phi kia, tên kia chính là một con quỷ háo sắc, ai biết trong nội tâm hắn có mưu ma chước quỷ gì, cẩn thận thì hơn.
Vẻ mặt non nớt của Đường Hiểu Uyển tràn đầy vẻ không tin, liên tục lắc đầu nói:
- Trưởng phòng sẽ không như vậy đâu, em cảm thấy trưởng phòng cũng rất tốt mà.
- Hừ, tốt cái gì,chờ em bị hắn chiếm tiện nghi rồi thì muốn khóc cũng không khóc được.
Lý Khả Hân hừ một tiếng nói:
- Chị thấy chúng ta không đi thì hơn.
- Nhưng em đã đồng ý với trưởng phòng rồi.
Đường Hiểu Uyển quýnh lên, nói dồn dập:
- Chị Khả Hân, đi cùng đi mà. Chị không đi em với trưởng phòng đi sẽ không tốt.
- Đứa ngốc, sao ngươi lại đồng ý với hắn.
Lý Khả Hân đang hong khô tay, nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, cô nhíu mày, nghĩ Đường Hiểu Uyển khờ dại, ngây thơ, đâu phải đối thủ của Diệp Lăng Phi, nói không chừng bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ ngon ngọt vài câu lại u mê đi theo Diệp Lăng Phi thuê phòng nghỉ mất. Lý Khả Hân muốn đi theo bảo vệ Đường Hiểu Uyển mới nói:
- Hiểu Uyển, em gái ngốc này, chị thấy tối nay mà chị không đi, sớm muộn gì tối nay em cũng bị tên Diệp Lăng Phi kia ‘ăn’ mất. được rồi, chị sẽ đi cùng em. Chị muốn xem hắn sẽ giở trò gì đây.
Lý Khả Hân lo lắng Đường Hiểu Uyển sẽ bị Diệp Lăng Phi dụ dỗ vào nhà nghỉ, mà không biết nếu Diệp Lăng Phi muốn ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển thì hắn đã sớm ‘ăn’ Đường Hiểu Uyển từ lâu rồi. Lý Khả Hân cũng không biết ý nghĩ trong lòng Đường Hiểu Uyển, trong lòng Đường Hiểu Uyển thì đặc biệt sùng bái Diệp Lăng Phi. Con gái mà như Đường Hiểu Uyển như vậy, chẳng cần Diệp Lăng Phi phải dụ dỗ, chỉ cần Diệp Lăng Phi nói một câu, Đường Hiểu Uyển sẽ ngoan ngoãn hiến thân cho Diệp Lăng Phi, ai bảo một thiếu nữ thanh xuân Đường Hiểu Uyển là đặc biệt sùng bái nam nhân Diệp Lăng Phi như vậy chứ.
Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân đồng ý đi chơi, mừng rỡ kéo tay Lý Khả Hân nói:
- Chị Khả Hân, yên tâm đi, em tin tưởng trưởng phòng không phải người như vậy.
Lý Khả Hân cười cười, sờ sờ mũi Đường Hiểu Uyển nói:
- Em gái ngốc, chị thật không hiểu em làm sao mà lớn lên được.
Hai người từ toilet đi ra đã thấy có người bắt đầu thu dọn đồ đạc, hai người Thẩm Thiên và Vương Đào đang tính toán buổi tối đi đâu chơi, thấy Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Thẩm Thiên từ xa hô:
- Này, hai vị mỹ nữ, buổi tối chúng tôi đi quán bar, đi cùng nhé!
- Không được, buổi tối chúng tôi đã có hẹn rồi.
Đường Hiểu Uyển ngọt ngào cười nói:
- Thẩm đại ca, hôm khác nha.
- Là ai hớt tay trên của chúng ta vậy?
Thẩm Thiên lầm bầm nói.
Lý Khả Hân không để ý đến Thẩm Thiên, trở lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.
Dhu thu dọn đồ đạc xong, mang túi xách đến bên cạnh Lý Khả Hân nói:
- Chị Khả Hân, tối nay chúng ta đi đâu?
- Hừ, có người mời khách thì chúng ta phải di chỗ nào mà chúng ta chưa từng đi.
Lý Khả Hân trong lòng đã có chủ ý, đã thế thì đi bar BảO MÃ đi, đây là một quán bar xa hoa ở thành phố Thượng Hải, giá cả ở đây thậm chí có thể hù chết người đó. Lý Khả Hân sở dĩ biết đến quán bar này là vì nàng có một người bạn pha chế rượu trong quán bar này, Lý Khả Hân hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải ‘làm thịt’ Diệp Lăng Phi thật hoành tráng, làm cho Diệp Lăng Phi đau lòng không dám tìm hai người nữa thì thôi.
Diệp Lăng Phi tới văn phòng thấy hai người Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân, hắn đi tới cười nói:
- Hai vị mỹ nữ, nghĩ xem buổi tối chúng ta đi đâu đây?
- Đi bar Bảo Mã.
Lý Khả Hân không chút do dự nói ra:
- Hai người chúng ta bàn rồi, buổi tối cũng không cần đi ăn, ở trong quán bar ăn chút điểm tâm là đươc rồi. Diệp trưởng phòng, anh cúng không tiếc tiền chứ?
- Nha đầu này dám trắng trợn khiêu khích ta.
Diệp Lăng Phi nghe thấy bảo đi bar này liền hiểu rõ ‘ âm mưu’ của Lý Khả Hân, muốn hung hăng ‘làm thịt’ mình, xem bộ dáng mình xấu hổ khi trả tiền đây mà. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười, nếu như chỉ vì chút tiền trong quán bar mà muốn mình xấu hổ, vậy năm đó khi mình bao cả nhà hàng trên đại lộ Champs-Élysées.
( Đại_lộ_Champs-Élysées)
- Ừ, đi bar Bảo Mã.
Diệp Lăng Phi không nhíu mày một cái liền sảng khoái đáp ứng. Cái này Lý Khả Hân cũng không nghĩ tới, nàng thầm nghĩ: “ Chẳng lẽ hắn không biết bar Bảo Mã rất xa hoa hay sao?”
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư