Đô Thị Tàng Kiều
Chương 28: Muốn chơi, tao sẽ chơi với mày
Một chiếc chevrolet camaro đối với Diệp Lăng Phi chẳng là gì, cái mà khiến hắn tức giận chính là có người dám động thủ ở trên đầu hắn, dám đem nổ xe của hắn.
Sau khi làm xong bản tường trình ở cục cảnh sát, Diệp Lăng Phi đi taxi trở về nhà trọ.
Trương Vân đã làm xong cơm, chỉ còn chờ Diệp Lăng Phi quay trở về. Thấy sắc mặt không vui của hắn nàng liền ân cần hỏi thăm:
- Diệp tiên sinh, anh cảm thấy không thoải mái à?
- Không phải, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi.
Diệp Lăng Phi cười cười, ý bảo mình không có chuyện gì. Hắn rửa tay ngồi vào bàn ăn, Trương Vân cũng ngồi xuống, xơi cho Diệp Lăng Phi một chén cơm.
- Diệp Lăng Phi, hôm nay tôi vừa mới mua một quyển sách nấu nướng. Tôi liền nấu mấy món ăn dễ làm, anh nếm thử xem.
- Trương Vân tràn đầy hy vọng, ánh mắt của nàng nhìn lên ba món ăn trên bàn, chỉ sợ rằng mình nấu ăn không hợp với khẩu vị của Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi nếm vài miếng, gật gật đầu nói:
- Ừm, tôi thấy tay nghề của cô càng ngày càng khá.
- Diệp tiên sinh vậy thì anh ăn nhiều một chút đi.
Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi khích lệ thì giống như là cất được một tảng đá nặng, nàng cũng bắt đầu nhấc chén ăn cơm.
Diệp Lăng Phi mới ăn được nửa bát đã buông chén đũa xuống cất tiếng nói:
- Hôm nay tôi hơi mệt, công ty có nhiều chuyện, để tôi ngủ một chút. Nếu có ai gọi điện thoại tới cứ bảo tôi không có nhà.
Diệp Lăng Phi dặn dò xong quay lại phòng ngủ, đóng chặt phòng lại.
Dám làm nổ chiếc xe chevrolet camaro của tao, mày nhất định phải chết.
Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng ngủ đã nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhanh chóng mở máy tính, kết nối với internet. Sau đó hai bàn tay Diệp Lăng Phi nhanh chóng thao tác lên bàn phím, từng kỹ tự kỳ quái không ngừng chạy trên màn hình. Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong hệ thống máy tính của cảnh sát thành phố Vọng Hải.
Tuy Diệp Lăng Phi không phải là cao thủ hacker nhưng hắn đã có phần mềm lẻn vào mạng cục bộ của cảnh sát. Lúc trước khi còn đi buôn bán súng ống đạn dược hắn đã kiếm được một phần mềm chuyên dùng để đột nhập vào mạng cục bộ, lúc đó mục đích chính là để tiến vào trong mạng quân đội, thu thập những tin tình báo quan trọng nhất.
Phần mềm này được một tổ chức nhỏ bí mật ở nước Đức nghiên cứu, sau đó phần mềm này được bán ra. Lúc bán, Diệp Lăng Phi chính là người bán hàng, hắn cung cấp cho một số tổ chức khổng bố. Mỗi phần mềm này có giá trên một vạn đô la nhưng so với đại phát minh thì số tiền này cũng vô nghĩa.
Năm 2002 một tổ chức khủng bố đã dùng phần mềm tiến vào trong hệ thống nước Mỹ bị phát hiện, ngay sau đó một tổ chức của Mỹ đã nghiên cứu và khiến cho phần mềm này không còn tác dụng nữa.
Nhưng ở trong nước, không ai biết sự hiện hữu của phần mềm này. Diệp Lăng Phi sử dụng phần mềm này rất thành thục, thuận lợi tiến vào trong hệ thống cảnh sát. Hắn tìm thất trong này có những tư liệu về hai vụ nổ.
Diệp Lăng Phi nhìn những hình ảnh hiện trường vụ nổ. Cảnh sát đã lấy ra một loạt những số liệu rồi phân tích rằng hai vụ nổ này đều do một người gây nên.
- Tất cả đều được điều khiển từ xa.
Diệp Lăng Phi thấy cảnh sát kết luận như vậy. căn cứ vào những kinh nghiệm về súng ống đạn dược của hắn thì chắc chắn vụ nổ này được điều khiển từ xa. Chỉ là so với những vũ khí tối tân thì cái vũ khí nổ cho lần này đơn sơ hơn rất nhiều.
Nhanh sau đó, Diệp Lăng Phi có một phán đoán rằng người này không phải là chuyên gia chế tạo boom, nếu là một người rành về boom thì sẽ không tệ đến như vậy.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười lạnh. Hắn dựa vào đằng sau ghế, tay phải đặt lên trên con chuột, khẽ kéo một chút đã rời khỏi hệ thống mạng của cảnh sát.
- Muốn chơi à? Tao sẽ chơi cùng với mày.
Diệp Lăng Phi thầm tính toán kế hoạch đối phó với phần tử khủng bố này ở trong đầu.
Lại một ngày trôi qua, cảnh sát đối với vụ nổ nguy hiểm kia hoàn toàn không có một chút tiến triển điều tra. Theo như trung tâm quản lý số điện thoại thì kẻ phạm tội rất có thể cư trú ở thành phố Vọng Hải, bởi vì số mà gã gọi tới chính là ở phía nam thành phố này.
Chu Hân Mính cùng với đội cảnh sát đã tra xét một ngày mà không ra được một chút manh mối gì. Trong lòng nàng tức giận đấm một đấm xuống bàn, hét to lên một tiếng.
- Tên khốn kiếp, rốt cuộc mày đang ở nơi nào?
Chu Hân Mính tức giận nói:
- Tại sao một chút manh mối cũng không có, chẳng lẽ hắn đột nhiên chui từ dưới đất ra sao?
- Tiểu Mính, không cần phải quá bực bội, sớm muộn gì thì hồ ly cũng lòi đuôi ra thôi.
Mã Cương đi tới, vỗ nhẹ vai của Chu Hân Mính, cười cười nói:
- Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô mau về nhà đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải đi ra ngoài. Theo kinh nghiệm của tôi, kẻ đặt boom này chắc chắn là một chuyên gia. Hắn lẻn vào thành phố Vọng Hải mà chúng ta không thể điều tra ra được. Ngày mai chúng ta đến tất cả khách sạn lớn nhỏ trong thành phố Vọng Hải, tôi không tin là không bắt được gã.
Chuyện đã đến mức này, phiền não cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trong lòng Chu Hân Mính hiểu rõ điều này, bây giờ việc cần làm chính là nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi khi nào bình tĩnh lại sẽ nghĩ cách đối phó. Chu Hân Mính nghĩ tới đây liền gật nhẹ đầu nói:
- Đội trưởng, tôi có việc phải về nhà trước, nếu có tin tức gì thì hãy lập tức nói cho tôi biết.
- Ừ, vậy đi thôi.
Mã Cương cất tiếng nói.
Chu Hân Mính thay bộ đồng phục cảnh sát ra, mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần jean ngắn, lộ ra cặp đùi trắng trẻo. Vừa đi ra tới cửa, nàng đã trông thấy Diệp Lăng Phi.
- Nữ cảnh sát, cuối cùng cô cũng đã bước ra ngoài.
Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ nói:
- Theo như giờ làm việc bình thường thì cô đã về trễ một tiếng, hôm nay có tăng ca à?
- Có chuyện gì?
Chu Hân Mính không có tâm tư đấu võ mồm cùng với Diệp Lăng Phi, nàng leo lên xe máy, vô lực nói:
- Hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có thời gian đấu võ mồm với anh, nếu như anh có hứng thú thì để lần sau đi.
Diệp Lăng Phi đi tới trước xe máy ngăn Chu Hân Mính lại:
- Nữ cảnh sát, vậy tôi đưa cô đi uống rượu giải buồn vậy. Khụ, tôi cũng không biết nói thế nào, chiếc xe hơi tôi vừa mới mua không lâu đã hư rồi, mà lại chưa mua bảo hiểm nữa chứ. Bây giờ tôi khóc không ra nước mắt, muốn tìm người tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền nghĩ tới nữ cảnh sát cô.
- Tôi không có tâm tư.
Chu Hân Mính không có hứng thú cãi nhau với Diệp Lăng Phi, nàng chỉ muốn lập tức trở về nhà ngủ.
- Nữ cảnh sát, tôi biết cô vì vụ nổ mà buồn bã. Chỉ là nữ cảnh sát, cô đi ra ngoài uống rượu cùng với tôi tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nói xong, Diệp Lăng Phi liền ôm lấy eo thon của Chu Hân Mính, đặt nàng vào sau xe máy.
- Hỗn đản, anh làm gì đó?
Chu Hân Mính tức giận mắng:
- Anh coi tôi là lão bà của anh à? Tùy tiện ôm đến ôm đi. Cho dù là kỹ nữ bị đàn ông ôm cũng phải trả tiền, vậy mà anh cứ tùy tiện ôm tôi, có tin tôi ngay bây giờ đưa anh tới cục cảnh sát không?
- Tôi dĩ nhiên là tin.
Diệp Lăng Phi đã ngồi lên trên xe máy, hai tay cầm lấy mũ bảo hiểm cười hắc hắc:
- Nữ cảnh sát, ôm chặt lấy, tôi muốn chạy thật nhanh để quên hết mọi thứ không thoải mái trên đời.
Sau khi làm xong bản tường trình ở cục cảnh sát, Diệp Lăng Phi đi taxi trở về nhà trọ.
Trương Vân đã làm xong cơm, chỉ còn chờ Diệp Lăng Phi quay trở về. Thấy sắc mặt không vui của hắn nàng liền ân cần hỏi thăm:
- Diệp tiên sinh, anh cảm thấy không thoải mái à?
- Không phải, chỉ là hơi mệt một chút mà thôi.
Diệp Lăng Phi cười cười, ý bảo mình không có chuyện gì. Hắn rửa tay ngồi vào bàn ăn, Trương Vân cũng ngồi xuống, xơi cho Diệp Lăng Phi một chén cơm.
- Diệp Lăng Phi, hôm nay tôi vừa mới mua một quyển sách nấu nướng. Tôi liền nấu mấy món ăn dễ làm, anh nếm thử xem.
- Trương Vân tràn đầy hy vọng, ánh mắt của nàng nhìn lên ba món ăn trên bàn, chỉ sợ rằng mình nấu ăn không hợp với khẩu vị của Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi nếm vài miếng, gật gật đầu nói:
- Ừm, tôi thấy tay nghề của cô càng ngày càng khá.
- Diệp tiên sinh vậy thì anh ăn nhiều một chút đi.
Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi khích lệ thì giống như là cất được một tảng đá nặng, nàng cũng bắt đầu nhấc chén ăn cơm.
Diệp Lăng Phi mới ăn được nửa bát đã buông chén đũa xuống cất tiếng nói:
- Hôm nay tôi hơi mệt, công ty có nhiều chuyện, để tôi ngủ một chút. Nếu có ai gọi điện thoại tới cứ bảo tôi không có nhà.
Diệp Lăng Phi dặn dò xong quay lại phòng ngủ, đóng chặt phòng lại.
Dám làm nổ chiếc xe chevrolet camaro của tao, mày nhất định phải chết.
Diệp Lăng Phi vừa vào trong phòng ngủ đã nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nhanh chóng mở máy tính, kết nối với internet. Sau đó hai bàn tay Diệp Lăng Phi nhanh chóng thao tác lên bàn phím, từng kỹ tự kỳ quái không ngừng chạy trên màn hình. Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, Diệp Lăng Phi đã tiến vào trong hệ thống máy tính của cảnh sát thành phố Vọng Hải.
Tuy Diệp Lăng Phi không phải là cao thủ hacker nhưng hắn đã có phần mềm lẻn vào mạng cục bộ của cảnh sát. Lúc trước khi còn đi buôn bán súng ống đạn dược hắn đã kiếm được một phần mềm chuyên dùng để đột nhập vào mạng cục bộ, lúc đó mục đích chính là để tiến vào trong mạng quân đội, thu thập những tin tình báo quan trọng nhất.
Phần mềm này được một tổ chức nhỏ bí mật ở nước Đức nghiên cứu, sau đó phần mềm này được bán ra. Lúc bán, Diệp Lăng Phi chính là người bán hàng, hắn cung cấp cho một số tổ chức khổng bố. Mỗi phần mềm này có giá trên một vạn đô la nhưng so với đại phát minh thì số tiền này cũng vô nghĩa.
Năm 2002 một tổ chức khủng bố đã dùng phần mềm tiến vào trong hệ thống nước Mỹ bị phát hiện, ngay sau đó một tổ chức của Mỹ đã nghiên cứu và khiến cho phần mềm này không còn tác dụng nữa.
Nhưng ở trong nước, không ai biết sự hiện hữu của phần mềm này. Diệp Lăng Phi sử dụng phần mềm này rất thành thục, thuận lợi tiến vào trong hệ thống cảnh sát. Hắn tìm thất trong này có những tư liệu về hai vụ nổ.
Diệp Lăng Phi nhìn những hình ảnh hiện trường vụ nổ. Cảnh sát đã lấy ra một loạt những số liệu rồi phân tích rằng hai vụ nổ này đều do một người gây nên.
- Tất cả đều được điều khiển từ xa.
Diệp Lăng Phi thấy cảnh sát kết luận như vậy. căn cứ vào những kinh nghiệm về súng ống đạn dược của hắn thì chắc chắn vụ nổ này được điều khiển từ xa. Chỉ là so với những vũ khí tối tân thì cái vũ khí nổ cho lần này đơn sơ hơn rất nhiều.
Nhanh sau đó, Diệp Lăng Phi có một phán đoán rằng người này không phải là chuyên gia chế tạo boom, nếu là một người rành về boom thì sẽ không tệ đến như vậy.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười lạnh. Hắn dựa vào đằng sau ghế, tay phải đặt lên trên con chuột, khẽ kéo một chút đã rời khỏi hệ thống mạng của cảnh sát.
- Muốn chơi à? Tao sẽ chơi cùng với mày.
Diệp Lăng Phi thầm tính toán kế hoạch đối phó với phần tử khủng bố này ở trong đầu.
Lại một ngày trôi qua, cảnh sát đối với vụ nổ nguy hiểm kia hoàn toàn không có một chút tiến triển điều tra. Theo như trung tâm quản lý số điện thoại thì kẻ phạm tội rất có thể cư trú ở thành phố Vọng Hải, bởi vì số mà gã gọi tới chính là ở phía nam thành phố này.
Chu Hân Mính cùng với đội cảnh sát đã tra xét một ngày mà không ra được một chút manh mối gì. Trong lòng nàng tức giận đấm một đấm xuống bàn, hét to lên một tiếng.
- Tên khốn kiếp, rốt cuộc mày đang ở nơi nào?
Chu Hân Mính tức giận nói:
- Tại sao một chút manh mối cũng không có, chẳng lẽ hắn đột nhiên chui từ dưới đất ra sao?
- Tiểu Mính, không cần phải quá bực bội, sớm muộn gì thì hồ ly cũng lòi đuôi ra thôi.
Mã Cương đi tới, vỗ nhẹ vai của Chu Hân Mính, cười cười nói:
- Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô mau về nhà đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải đi ra ngoài. Theo kinh nghiệm của tôi, kẻ đặt boom này chắc chắn là một chuyên gia. Hắn lẻn vào thành phố Vọng Hải mà chúng ta không thể điều tra ra được. Ngày mai chúng ta đến tất cả khách sạn lớn nhỏ trong thành phố Vọng Hải, tôi không tin là không bắt được gã.
Chuyện đã đến mức này, phiền não cũng không giải quyết được vấn đề gì. Trong lòng Chu Hân Mính hiểu rõ điều này, bây giờ việc cần làm chính là nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi khi nào bình tĩnh lại sẽ nghĩ cách đối phó. Chu Hân Mính nghĩ tới đây liền gật nhẹ đầu nói:
- Đội trưởng, tôi có việc phải về nhà trước, nếu có tin tức gì thì hãy lập tức nói cho tôi biết.
- Ừ, vậy đi thôi.
Mã Cương cất tiếng nói.
Chu Hân Mính thay bộ đồng phục cảnh sát ra, mặc một chiếc áo ngắn tay và một chiếc quần jean ngắn, lộ ra cặp đùi trắng trẻo. Vừa đi ra tới cửa, nàng đã trông thấy Diệp Lăng Phi.
- Nữ cảnh sát, cuối cùng cô cũng đã bước ra ngoài.
Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ nói:
- Theo như giờ làm việc bình thường thì cô đã về trễ một tiếng, hôm nay có tăng ca à?
- Có chuyện gì?
Chu Hân Mính không có tâm tư đấu võ mồm cùng với Diệp Lăng Phi, nàng leo lên xe máy, vô lực nói:
- Hôm nay tôi rất mệt mỏi, không có thời gian đấu võ mồm với anh, nếu như anh có hứng thú thì để lần sau đi.
Diệp Lăng Phi đi tới trước xe máy ngăn Chu Hân Mính lại:
- Nữ cảnh sát, vậy tôi đưa cô đi uống rượu giải buồn vậy. Khụ, tôi cũng không biết nói thế nào, chiếc xe hơi tôi vừa mới mua không lâu đã hư rồi, mà lại chưa mua bảo hiểm nữa chứ. Bây giờ tôi khóc không ra nước mắt, muốn tìm người tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền nghĩ tới nữ cảnh sát cô.
- Tôi không có tâm tư.
Chu Hân Mính không có hứng thú cãi nhau với Diệp Lăng Phi, nàng chỉ muốn lập tức trở về nhà ngủ.
- Nữ cảnh sát, tôi biết cô vì vụ nổ mà buồn bã. Chỉ là nữ cảnh sát, cô đi ra ngoài uống rượu cùng với tôi tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nói xong, Diệp Lăng Phi liền ôm lấy eo thon của Chu Hân Mính, đặt nàng vào sau xe máy.
- Hỗn đản, anh làm gì đó?
Chu Hân Mính tức giận mắng:
- Anh coi tôi là lão bà của anh à? Tùy tiện ôm đến ôm đi. Cho dù là kỹ nữ bị đàn ông ôm cũng phải trả tiền, vậy mà anh cứ tùy tiện ôm tôi, có tin tôi ngay bây giờ đưa anh tới cục cảnh sát không?
- Tôi dĩ nhiên là tin.
Diệp Lăng Phi đã ngồi lên trên xe máy, hai tay cầm lấy mũ bảo hiểm cười hắc hắc:
- Nữ cảnh sát, ôm chặt lấy, tôi muốn chạy thật nhanh để quên hết mọi thứ không thoải mái trên đời.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư