Đô Thị Tàng Kiều
Chương 239: Muốn phát động chiến tranh
Diệp Lăng Phi lái xe đến biệt thự của Dã Thú, khi hắn đến thì đã sáu giờ tối. Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, sau đó ấn cái nút, cửa xe tự động mở ra rồi hắn đi vào trong khu biệt thự.
Dã Thú cùng với Dã Lang hai người đã đứng ở trước cửa biệt thự chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi tới trước mặt Dã Lang, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn rồi nói:
- Chúng ta đi vào rồi nói sau.
Dã Lang gật nhẹ đầu, hăn xoay người sang chỗ khác, cùng với Diệp Lăng Phi tiến vào trong biệt thự.
Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sa long ở phòng khách vắt chân lên. Dã Lang cùng với Dã Thú thì ngồi đối diện, so với khuôn mặt thật thà lúc nào cũng nở ra nụ cười của Dã Thú thì khuôn mặt của Dã Lang có vẻ lạnh lùng, không thể nhận ra bất kỳ biểu lộ nào trên khuôn mặt đó của hắn.
- Mày đến từ khi nào?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Chiều hôm nay.
Dã Lang trả lời gọn gàng.
- Dã Lang, ở bên cạnh tao không có chuyện gì cho mày, ngày mai mày có thể lên máy bay rời khỏi Vọng Hải, trở lại nước Anh. Mày còn có các vụ làm ăn phải làm, không cần mày phải ở bên cạnh tao
Dã Lang lắc đầu nói:
- Satan, lần này em tới Vọng Hải đã giải quyết xong mọi vụ làm ăn, trong thời gian ngắn em sẽ không nhận thêm sinh ý.
- Không cần phải như vậy, chẳng lẽ mày không tin năng lực của tao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không, em tin năng lực của anh, anh là người trong tổ chức Lang Nha cùng với em, em tin tưởng anh có thể có năng lực hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này thì khác, Angel đã nói chuyện của anh cho em biết, em không tin Dã Thú của thể giúp đỡ anh.
Dã Lang liếc nhìn Dã Thú thì đã thấy miệng của hắn cười toét ra. Dã Lang tỏ ra một vẻ vô cùng bất mãn, nhưng Dã Thú lại thờ ơ, hắn đành chuyển qua phía Diệp Lăng Phi tiếp tục nói:
- Em muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ còn có thể làm phiền anh, sau đó em sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Mặt khác, tổ chức Lang Nha đã nhận được tin xác thực, câu lạc bộ giết người muốn ám sát anh. So với những tổ chức khác thì câu lạc bộ này có thủ đoạn rất tàn nhẫn bọn họ ám sát không theo kiểu bình thường mà dùng một loại thủ đoạn đặt bẫy. Có rất nhiều mục tiêu ám sát của tổ chức này đã bị xử lý.
Căn cứ theo sự phân tích của Phi Hồ thì câu lạc bộ sát thủ này dùng một bẫy để ám sát, ban đầu khiến cho mục tiêu gặp sai lầm, sao đó chọn thời cơ tốt nhất để khử họ. Đây cũng là nguyên nhân em tới thành phố Vọng Hải, em hy vọng có thể diệt trừ bọn họ trước khi bọn họ kịp ra tay với Satan. Mặt khác, tổ chức Lang Nha cũng đã đến xử lý, nhanh chóng phản hồi về tổng bộ, lập phương án để Satan không bị ám sát.
- Chuyện này tao đã biết, tao không sợ câu lạc bộ sát nhân kia.
Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:
- Nhưng tao không hy vọng bọn mày vì tao mà trễ nải việc chiếm lĩnh thị trường. Nếu như tổ chức Lang nha trong khoảng thời gian này không tiếp thụ được đơn đặt hàng thì đối thủ của chúng ta rất dễ chiếm lĩnh thị trường súng ống đạn dược, mà chuyện đó đối với bọn mày sẽ là một tổn thất rất lớn.
- Satan, chút sinh ý đó đối với chúng ta không đáng là gì, điều chúng ta coi trọng chính là tính mạng của anh. Tổ chức Lang Nha chính là do anh một tay lập nên, không có anh cũng không có Lang Nha, cũng không có chúng em hôm nay. Em chắc chắn sẽ tìm ra sát thủ đó mà giết chết hắn, anh không cần phải khuyên em nữa, em đã đến đây thì chắc chắn không rời đi, trừ khi anh cùng với em trở về tổng bộ.
Thái độ của Dã Lang vô cùng kiên quyết.
Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ cá tính của Dã Lang cho nên hắn cũng không nói tiếp mà chỉ mỉm cười.
- Tao sẽ không trở lại tổ chức Lang Nha, nơi này đã là nhà của tao rồi. Mày đã định ở lại thành phố Vọng Hải thì tao cũng không bắt mày phải rời khỏi, tao chỉ hy vọng mày giúp tao tao một chuyện, trông chừng Dã Thú để hắn không gây phiền toái đến cho tao.
- Em đồng ý.
Dã Lang đáp ứng nói.
Dã Thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đã nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cất tiếng nói:
- Lão đại cái này không thể được, người này suốt ngày lạnh lẽo, em ở cùng với hắn một chỗ thì chết còn hơn.
- Tao cũng không thích ở cùng một chỗ với mày.
Dã Lang không khách khí trả lời.
- Lão đại anh thấy đó, hai người bọn em đều không thích ở cùng một chỗ với nhau, hay là chúng ta tìm cho Dã Lang một chỗ ở khác đi.
Dã Thú đề nghị ý kiến, nhưng Diệp Lăng Phi lại trừng mắt nhìn hắn, hắn đành phải sửa lại:
- Được rồi, lão đại, em sẽ nhường hắn là được, để hắn ở đây.
Dã Lang cũng không có tâm tình nói chuyện dài dòng với Dã Thú, hắn cất tiếng:
- Satan, lần này em mang không ít vũ khí tới, hiện tại lúc này đều ở trong tay Dã Thú.
Vừa nghe Dã Lang nhắc đến vũ khí, hai con mắt Dã Thú liền sáng lên, thanh âm cũng trở nên kích động:
- Lão đại, lần này Dã Lang đúng là mang rất nhiều vũ khí tới, không chỉ có súng A K mà còn có súng ngắm M 821 do nước Mỹ mới nghiên cứu ra, còn có súng tự động toàn bộ JMS-311.
Diệp Lăng Phi nghe dã thú giới thiệu vũ khí xong thì hơi lắc lắc đầu, những vũ khí này cũng đủ trang bị vũ trang cho bốn mươi năm mươi người, thực hiện một cuộc phản loạn ở châu Phi. Ở đây chính là Trung Quốc, là nơi vũ khí được quản chế vô cùng nghiêm khắc, người thường hoàn toàn không được phép có vũ khí trong tay.
Nhưng vũ khí đã mang đến nên Diệp Lăng Phi cũng không thể nói gì được. Hắn chỉ dặn dò Dã Thú phải cất những vũ khí này cho thật kỹ, không được để cho người khác phát hiện ra, không thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.
- Dã Lang, mày vừa tới thành phố Vọng Hải, khuya hôm nay đi dạo với tao.
Diệp Lăng Phi đề nghị nói:
- Thuận tiện đi tắm hơi, tìm một tiểu thư mát xa, thả lỏng gân cốt.
Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói thì không có cảm giác gì, Dã Thú thì ngược lại, hai mắt hắn sáng lên cười nói:
- Lão đại, chuyện này hay lắm, cái khác không nói, nhưng các trung tâm giải trí và các vị tiểu thư ở thành phố Vọng Hải thì em rõ như lòng bàn tay.
- Câm miệng, đừng cho rằng tao nói lung tung.
Diệp Lăng Phi trừng mắt nói.
- Mày thích thì sao, đừng cho rằng tao sẽ mang mày theo. Tên khốn kiếp này, chuyện kia tao còn chưa giải quyết với mày, mày mà còn gây chuyện nữa, có tin tao mang mày về nước Anh lại hay không?
Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra tức giận thì thu hồi lại nụ cười, sau đó liền nói:
- Lão đại, đừng nóng giận, em chỉ muốn không khí trở nên sinh động mà thôi.
Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm nữa, hắn đứng dậy.
- Dã Lang, chúng ta đi thôi.
Hắn vừa xoay người xong đột nhiên thấy Dã Thú thành thật ngồi trên ghế sa lông, không hề nhúc nhích thì liền cất tiếng:
- Mày còn làm gì đó, còn không đi!
Dã Thú nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi thì biết rằng Diệp Lăng Phi không tức giận với mình, lúc này mới cười cười nói:
- Lão đại, em đi ngay đây.
Nói xong, hắn vội vàng đứng lên, đi theo Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang rời khỏi biệt thự.
Diệp Lăng Phi lái xe mang theo Dã Lang cùng với Dã Thú đến một trung tâm mát xa. Ba người sau khi cởi quần áo ra ở phòng thay đồ xong thì chuyển đến khu tắm rửa, ngâm mình trong hồ nước nóng.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm mới mà trung tâm mát xa này đã không ít người. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú ba người ngâm mình trong hồ nước nóng, ở trên người của ba đều có không ít vết sẹo, khiến cho không ít khách ở đây phải rời khỏi. Những người này tưởng rằng bọn họ là xã hội đen.
Diệp Lăng Phi thầm lắc đàu xem ra hiện tại mọi người đều cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đỡ cho mình phải gặp phiền toái. Hắn thấy những người này bỏ đi thì biết rằng đó cũng là quyền của họ, không ai có thể ngăn cản được, hắn cũng không muốn tới giải thích là ba người bọn mình không phải là những người hay thích gây sự.
- Đi ra.
Đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệp Lăng Phi vỗn đã nhắm hai mắt lại, nghe thấy thanh âm này liền mở to ra, chỉ thấy trước mắt có ba gã nam nhân anh tuấn, tên chính giữa khoảng chừng ba mươi tuổi, hai cánh tay xăm hoa văn dọa người, dáng vẻ vốc ùng hung hãn. Hắn nhấc cái bụng bia, đi đến bên hồ nước, hai tên đàn ông ở hai bên thì kẻ đứng đầu chính là tên trẻ tuổi đầu trọc, hai người này hai cánh tay cũng xăm hình hoa văn.
Người trẻ tuổi chỉ vào đám khách vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị rời đi mà mắng to:
- Mẹ nó, có phải là không muốn sống hay không ngay cả chúng tao nói cũng dám không nghe.
Những người khách kia liên tục sợ hãi, sau đó nhanh chóng rời khỏi, một số khách đang tắm ở dưới đó, thấy dáng vẻ của ba người này thì cũng ngay lập tức rửa hết xà phòng ở trên người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Mà một số người đi tới, cũng cố gắng tránh xa ba người này.
Ba người này đi vào trông hồ, trông thấy ba người Diệp Lăng Phi vẫn ở trong đó thì người đầu trọc liền nhếch miệng lên nói:
- Trông thấy ba người Đông ca bọn tao mà còn chưa rời khỏi, bọn mày có phải muốn chết không?
Dã Thúrứng mắt lên, định đi tới thì bỗng nhiên Diệp Lăng Phi cười nói:
- Đây là chỗ tắm rửa mà lại không cho người ta tắm rửa, nếu đây là địa bàn của mày thì mới có thể đứng ra không cho mọi người tiếp tục tắm nữa.
- Mày.
Tên trẻ tuổi trọc đầu vô cùng tức giận, nhưng tên béo kia thì lại mở miệng cười nói:
- Vị huynh đệ này, lăn lộn ở đâu vậy?
- Chỉ là một người bình thường, lăn lộn cái gì mà lăn lộn.
Diệp Lăng Phi nhếch miệng, hời hợt nói:
- Hôm nay là năm mới, mọi người xem như là chuyện đùa đi, không nên vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Tôi thấy hồ nước này cũng rất lớn, ba người chúng tôi tắm bên này, ba người các anh tắm bên kia, như vậy là tốt nhất.
- Vị huynh đệ này nói rất đúng, hôm nay là năm mới, không nên vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.
Tên mập trong lúc nhất thời không rõ vị trí của Diệp Lăng Phi, nhưn thấy trên người ba người này có đầy vết sẹo, cho nên chắc chắn không phải là người lương thiện, hắn cũng không muốn gặp phiền toái ở tối hôm nay cho nên chỉ cười cười với Diệp Lăng Phi, rồi cùng với hai người trẻ tuổi ngồi xuống.
Hai tên tuổi trẻ đều tỏ ra không phục, bọn chúng đều trừng mắt nhìn bọn người Diệp Lăng Phi.
Dã Thú cũng trừng mắt nhìn hai người đó, Dã Lang cùng với Diệp Lăng Phi thì đều nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của bọn họ.
- Mày nhìn cái gì vậy?
Tên trẻ tuổi ở bên trái tên mập trông thấy Dã Thú nhìn hắn thì trừng mắt mắng:
- Nhìn con mẹ mày ấy.
- Tao thấy tên tiểu tử mày có một vòng ấn màu đen, có khả năng là mày sẽ gây tai họa.
Dã Thú cất tiếng không hề che đậy nói:
- Mày cẩn thận coi chừng ra đường bị xe đụng chết.
- Mẹ kiếp!
Tên tiểu tử kia nghe thấy Dã Thú nói như vậy thì liền đứng lên trong nước, hai lòng bàn tay nắm lại, nhưng tên mập thì lại nghiêm nghị quát:
- Ngồi xuống, phải biết lớn biết nhỏ, tao vẫn còn chưa lên tiếng, tên tiểu tử mày còn tính toán làm gì?
- Đông ca, nhưng mà hắn….
- Câm miệng, mày ngồi xuống cho tao.
Lời nói của tên mập vô cung phuy nghiêm, tên tiểu tử kia tuy không phục nhưng vẫn phải ngồi xuống. Tên béo bên ngoài cười cười nhưng trong lòng thì không cười nói:
- Vị huynh đệ đối diện, tại hạ là Trương Đông, coi như cũng có chút danh khí, không biết phải xưng hô hai vị thế nào.
Diệp Lăng Phi mở to mắt ra, khẽ cười nói:
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi là người bình thường, không có danh khí gì hết.
- Vị huynh đệ này nói như vậy thật là không đúng. Ở thành phố Vọng Hải này ta đã kết giao với rất nhiều người, vô luận là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần nhắc đến ta ai cũng biết. Huynh đệ có biết đến Tiễn đại bang chủ bang Hắc Hổ không, đó chính là anh em rất thân với ta đó.
- Tiễn Thông là anh em của anh?
Diệp Lăng Phi hỏi lại.
- Anh cũng biết Tiền đại ca sao, vậy chúng ta là anh em của nhau.
Trương Đông vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên của Tiễn Thông thì tưởng rằng Diệp Lăng Phi cũng là xã hội đen lăn lộn với lão đại, hắn cười nói:
- Xem ra chúng ta đều là anh em một nhà.
- Không phải, tôi không biết hắn.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Chỉ là vừa rồi thì đã nghe. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể quen biết những lão đại trong giới xã hội đen được. Khụ, tôi lá gan vô cùng nhỏ, nghe tới xã hội đen là đã sợ hãi, càng không dám trèo cao đến lão đại của bọn họ.
Nói xong, Diệp Lăng Phi liền đứng lên:
- Anh là lão đại, vậy thì chúng tôi đi trước, đỡ khiến cho anh phải không vui.
Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang và Dã Thú rời khỏi cái hồ nước. Dã Thú tuy trong lòng rất không muốn cứ như vậy bỏ qua cho ba người, hắn không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại tính toán như vậy. Nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ, Diệp Lăng Phi đã nói đi thì hắn cũng phải rời khỏi.
Trương Đông vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi là một nhân vật lợi hại, nhưng xem ra hắn đúng là một kẻ bất lực. Trương Đông liền không để ý nữa, hướng về phía hai người trẻ tuổi bên cạnh nói:
- Hôm nay trong lòng tao cảm thấy không tốt, không cần phải để ý đến tao, bọn mày đi tìm tiểu thư mà chơi đi.
- Lão đại, anh cứ như vậy mà buông tha cho ba tên khốn kiếp kia sao?
- Tao đã nói rồi, hôm nay tâm tình tao không tốt. Tên tiểu từ mày đúng là không có văn hóa, đừng ở bên cạnh tao lải nhải nữa, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải có văn hóa, phải có tư tưởng, mày có nhìn thấy những thủ hạ của đại ca Tiễn Thông nói chuyện rất có văn hóa không. Nhìn hai người bọn mày kìa, nói chuyện thì suốt ngày cũng chỉ biết tục tằn, đánh nhau, mẹ nó.
Đông ca nói đúng, chúng em còn phải học tập nhiều.
Hai tên đầu trọc khúm núm nói.
- Được rồi, tuy nói đây không phải là địa bàn của chúng ta nhưng chuyện tốt lành của chúng ta còn nằm ở phía sau. Tao tính rằng trong năm nay sẽ bảo kê một phen, không thể cả ngày chỉ thu tiền của bọn bán hàng rong, chúng nhất định phải phát triển, ít nhất là cũng phải thu phí của những khu chợ đêm, biết chưa/
- Dạ biết, lão đại, tính toán của anh thật là lớn, hai người bọn em nhất định sẽ làm theo.
Trương Đông nghe thấy câu nói này thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng.
Dã Thú cùng với Dã Lang hai người đã đứng ở trước cửa biệt thự chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi tới trước mặt Dã Lang, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn rồi nói:
- Chúng ta đi vào rồi nói sau.
Dã Lang gật nhẹ đầu, hăn xoay người sang chỗ khác, cùng với Diệp Lăng Phi tiến vào trong biệt thự.
Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sa long ở phòng khách vắt chân lên. Dã Lang cùng với Dã Thú thì ngồi đối diện, so với khuôn mặt thật thà lúc nào cũng nở ra nụ cười của Dã Thú thì khuôn mặt của Dã Lang có vẻ lạnh lùng, không thể nhận ra bất kỳ biểu lộ nào trên khuôn mặt đó của hắn.
- Mày đến từ khi nào?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Chiều hôm nay.
Dã Lang trả lời gọn gàng.
- Dã Lang, ở bên cạnh tao không có chuyện gì cho mày, ngày mai mày có thể lên máy bay rời khỏi Vọng Hải, trở lại nước Anh. Mày còn có các vụ làm ăn phải làm, không cần mày phải ở bên cạnh tao
Dã Lang lắc đầu nói:
- Satan, lần này em tới Vọng Hải đã giải quyết xong mọi vụ làm ăn, trong thời gian ngắn em sẽ không nhận thêm sinh ý.
- Không cần phải như vậy, chẳng lẽ mày không tin năng lực của tao?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không, em tin năng lực của anh, anh là người trong tổ chức Lang Nha cùng với em, em tin tưởng anh có thể có năng lực hoàn thành bất cứ chuyện gì. Nhưng lần này thì khác, Angel đã nói chuyện của anh cho em biết, em không tin Dã Thú của thể giúp đỡ anh.
Dã Lang liếc nhìn Dã Thú thì đã thấy miệng của hắn cười toét ra. Dã Lang tỏ ra một vẻ vô cùng bất mãn, nhưng Dã Thú lại thờ ơ, hắn đành chuyển qua phía Diệp Lăng Phi tiếp tục nói:
- Em muốn ở bên cạnh giúp đỡ anh, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ còn có thể làm phiền anh, sau đó em sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải. Mặt khác, tổ chức Lang Nha đã nhận được tin xác thực, câu lạc bộ giết người muốn ám sát anh. So với những tổ chức khác thì câu lạc bộ này có thủ đoạn rất tàn nhẫn bọn họ ám sát không theo kiểu bình thường mà dùng một loại thủ đoạn đặt bẫy. Có rất nhiều mục tiêu ám sát của tổ chức này đã bị xử lý.
Căn cứ theo sự phân tích của Phi Hồ thì câu lạc bộ sát thủ này dùng một bẫy để ám sát, ban đầu khiến cho mục tiêu gặp sai lầm, sao đó chọn thời cơ tốt nhất để khử họ. Đây cũng là nguyên nhân em tới thành phố Vọng Hải, em hy vọng có thể diệt trừ bọn họ trước khi bọn họ kịp ra tay với Satan. Mặt khác, tổ chức Lang Nha cũng đã đến xử lý, nhanh chóng phản hồi về tổng bộ, lập phương án để Satan không bị ám sát.
- Chuyện này tao đã biết, tao không sợ câu lạc bộ sát nhân kia.
Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:
- Nhưng tao không hy vọng bọn mày vì tao mà trễ nải việc chiếm lĩnh thị trường. Nếu như tổ chức Lang nha trong khoảng thời gian này không tiếp thụ được đơn đặt hàng thì đối thủ của chúng ta rất dễ chiếm lĩnh thị trường súng ống đạn dược, mà chuyện đó đối với bọn mày sẽ là một tổn thất rất lớn.
- Satan, chút sinh ý đó đối với chúng ta không đáng là gì, điều chúng ta coi trọng chính là tính mạng của anh. Tổ chức Lang Nha chính là do anh một tay lập nên, không có anh cũng không có Lang Nha, cũng không có chúng em hôm nay. Em chắc chắn sẽ tìm ra sát thủ đó mà giết chết hắn, anh không cần phải khuyên em nữa, em đã đến đây thì chắc chắn không rời đi, trừ khi anh cùng với em trở về tổng bộ.
Thái độ của Dã Lang vô cùng kiên quyết.
Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ cá tính của Dã Lang cho nên hắn cũng không nói tiếp mà chỉ mỉm cười.
- Tao sẽ không trở lại tổ chức Lang Nha, nơi này đã là nhà của tao rồi. Mày đã định ở lại thành phố Vọng Hải thì tao cũng không bắt mày phải rời khỏi, tao chỉ hy vọng mày giúp tao tao một chuyện, trông chừng Dã Thú để hắn không gây phiền toái đến cho tao.
- Em đồng ý.
Dã Lang đáp ứng nói.
Dã Thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đã nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cất tiếng nói:
- Lão đại cái này không thể được, người này suốt ngày lạnh lẽo, em ở cùng với hắn một chỗ thì chết còn hơn.
- Tao cũng không thích ở cùng một chỗ với mày.
Dã Lang không khách khí trả lời.
- Lão đại anh thấy đó, hai người bọn em đều không thích ở cùng một chỗ với nhau, hay là chúng ta tìm cho Dã Lang một chỗ ở khác đi.
Dã Thú đề nghị ý kiến, nhưng Diệp Lăng Phi lại trừng mắt nhìn hắn, hắn đành phải sửa lại:
- Được rồi, lão đại, em sẽ nhường hắn là được, để hắn ở đây.
Dã Lang cũng không có tâm tình nói chuyện dài dòng với Dã Thú, hắn cất tiếng:
- Satan, lần này em mang không ít vũ khí tới, hiện tại lúc này đều ở trong tay Dã Thú.
Vừa nghe Dã Lang nhắc đến vũ khí, hai con mắt Dã Thú liền sáng lên, thanh âm cũng trở nên kích động:
- Lão đại, lần này Dã Lang đúng là mang rất nhiều vũ khí tới, không chỉ có súng A K mà còn có súng ngắm M 821 do nước Mỹ mới nghiên cứu ra, còn có súng tự động toàn bộ JMS-311.
Diệp Lăng Phi nghe dã thú giới thiệu vũ khí xong thì hơi lắc lắc đầu, những vũ khí này cũng đủ trang bị vũ trang cho bốn mươi năm mươi người, thực hiện một cuộc phản loạn ở châu Phi. Ở đây chính là Trung Quốc, là nơi vũ khí được quản chế vô cùng nghiêm khắc, người thường hoàn toàn không được phép có vũ khí trong tay.
Nhưng vũ khí đã mang đến nên Diệp Lăng Phi cũng không thể nói gì được. Hắn chỉ dặn dò Dã Thú phải cất những vũ khí này cho thật kỹ, không được để cho người khác phát hiện ra, không thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.
- Dã Lang, mày vừa tới thành phố Vọng Hải, khuya hôm nay đi dạo với tao.
Diệp Lăng Phi đề nghị nói:
- Thuận tiện đi tắm hơi, tìm một tiểu thư mát xa, thả lỏng gân cốt.
Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói thì không có cảm giác gì, Dã Thú thì ngược lại, hai mắt hắn sáng lên cười nói:
- Lão đại, chuyện này hay lắm, cái khác không nói, nhưng các trung tâm giải trí và các vị tiểu thư ở thành phố Vọng Hải thì em rõ như lòng bàn tay.
- Câm miệng, đừng cho rằng tao nói lung tung.
Diệp Lăng Phi trừng mắt nói.
- Mày thích thì sao, đừng cho rằng tao sẽ mang mày theo. Tên khốn kiếp này, chuyện kia tao còn chưa giải quyết với mày, mày mà còn gây chuyện nữa, có tin tao mang mày về nước Anh lại hay không?
Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra tức giận thì thu hồi lại nụ cười, sau đó liền nói:
- Lão đại, đừng nóng giận, em chỉ muốn không khí trở nên sinh động mà thôi.
Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm nữa, hắn đứng dậy.
- Dã Lang, chúng ta đi thôi.
Hắn vừa xoay người xong đột nhiên thấy Dã Thú thành thật ngồi trên ghế sa lông, không hề nhúc nhích thì liền cất tiếng:
- Mày còn làm gì đó, còn không đi!
Dã Thú nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi thì biết rằng Diệp Lăng Phi không tức giận với mình, lúc này mới cười cười nói:
- Lão đại, em đi ngay đây.
Nói xong, hắn vội vàng đứng lên, đi theo Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang rời khỏi biệt thự.
Diệp Lăng Phi lái xe mang theo Dã Lang cùng với Dã Thú đến một trung tâm mát xa. Ba người sau khi cởi quần áo ra ở phòng thay đồ xong thì chuyển đến khu tắm rửa, ngâm mình trong hồ nước nóng.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm mới mà trung tâm mát xa này đã không ít người. Diệp Lăng Phi, Dã Lang, Dã Thú ba người ngâm mình trong hồ nước nóng, ở trên người của ba đều có không ít vết sẹo, khiến cho không ít khách ở đây phải rời khỏi. Những người này tưởng rằng bọn họ là xã hội đen.
Diệp Lăng Phi thầm lắc đàu xem ra hiện tại mọi người đều cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đỡ cho mình phải gặp phiền toái. Hắn thấy những người này bỏ đi thì biết rằng đó cũng là quyền của họ, không ai có thể ngăn cản được, hắn cũng không muốn tới giải thích là ba người bọn mình không phải là những người hay thích gây sự.
- Đi ra.
Đột nhiên trong phòng tắm truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệp Lăng Phi vỗn đã nhắm hai mắt lại, nghe thấy thanh âm này liền mở to ra, chỉ thấy trước mắt có ba gã nam nhân anh tuấn, tên chính giữa khoảng chừng ba mươi tuổi, hai cánh tay xăm hoa văn dọa người, dáng vẻ vốc ùng hung hãn. Hắn nhấc cái bụng bia, đi đến bên hồ nước, hai tên đàn ông ở hai bên thì kẻ đứng đầu chính là tên trẻ tuổi đầu trọc, hai người này hai cánh tay cũng xăm hình hoa văn.
Người trẻ tuổi chỉ vào đám khách vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị rời đi mà mắng to:
- Mẹ nó, có phải là không muốn sống hay không ngay cả chúng tao nói cũng dám không nghe.
Những người khách kia liên tục sợ hãi, sau đó nhanh chóng rời khỏi, một số khách đang tắm ở dưới đó, thấy dáng vẻ của ba người này thì cũng ngay lập tức rửa hết xà phòng ở trên người, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tắm. Mà một số người đi tới, cũng cố gắng tránh xa ba người này.
Ba người này đi vào trông hồ, trông thấy ba người Diệp Lăng Phi vẫn ở trong đó thì người đầu trọc liền nhếch miệng lên nói:
- Trông thấy ba người Đông ca bọn tao mà còn chưa rời khỏi, bọn mày có phải muốn chết không?
Dã Thúrứng mắt lên, định đi tới thì bỗng nhiên Diệp Lăng Phi cười nói:
- Đây là chỗ tắm rửa mà lại không cho người ta tắm rửa, nếu đây là địa bàn của mày thì mới có thể đứng ra không cho mọi người tiếp tục tắm nữa.
- Mày.
Tên trẻ tuổi trọc đầu vô cùng tức giận, nhưng tên béo kia thì lại mở miệng cười nói:
- Vị huynh đệ này, lăn lộn ở đâu vậy?
- Chỉ là một người bình thường, lăn lộn cái gì mà lăn lộn.
Diệp Lăng Phi nhếch miệng, hời hợt nói:
- Hôm nay là năm mới, mọi người xem như là chuyện đùa đi, không nên vì chuyện nhỏ này mà mất vui. Tôi thấy hồ nước này cũng rất lớn, ba người chúng tôi tắm bên này, ba người các anh tắm bên kia, như vậy là tốt nhất.
- Vị huynh đệ này nói rất đúng, hôm nay là năm mới, không nên vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau.
Tên mập trong lúc nhất thời không rõ vị trí của Diệp Lăng Phi, nhưn thấy trên người ba người này có đầy vết sẹo, cho nên chắc chắn không phải là người lương thiện, hắn cũng không muốn gặp phiền toái ở tối hôm nay cho nên chỉ cười cười với Diệp Lăng Phi, rồi cùng với hai người trẻ tuổi ngồi xuống.
Hai tên tuổi trẻ đều tỏ ra không phục, bọn chúng đều trừng mắt nhìn bọn người Diệp Lăng Phi.
Dã Thú cũng trừng mắt nhìn hai người đó, Dã Lang cùng với Diệp Lăng Phi thì đều nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của bọn họ.
- Mày nhìn cái gì vậy?
Tên trẻ tuổi ở bên trái tên mập trông thấy Dã Thú nhìn hắn thì trừng mắt mắng:
- Nhìn con mẹ mày ấy.
- Tao thấy tên tiểu tử mày có một vòng ấn màu đen, có khả năng là mày sẽ gây tai họa.
Dã Thú cất tiếng không hề che đậy nói:
- Mày cẩn thận coi chừng ra đường bị xe đụng chết.
- Mẹ kiếp!
Tên tiểu tử kia nghe thấy Dã Thú nói như vậy thì liền đứng lên trong nước, hai lòng bàn tay nắm lại, nhưng tên mập thì lại nghiêm nghị quát:
- Ngồi xuống, phải biết lớn biết nhỏ, tao vẫn còn chưa lên tiếng, tên tiểu tử mày còn tính toán làm gì?
- Đông ca, nhưng mà hắn….
- Câm miệng, mày ngồi xuống cho tao.
Lời nói của tên mập vô cung phuy nghiêm, tên tiểu tử kia tuy không phục nhưng vẫn phải ngồi xuống. Tên béo bên ngoài cười cười nhưng trong lòng thì không cười nói:
- Vị huynh đệ đối diện, tại hạ là Trương Đông, coi như cũng có chút danh khí, không biết phải xưng hô hai vị thế nào.
Diệp Lăng Phi mở to mắt ra, khẽ cười nói:
- Tôi đã nói rồi, chúng tôi là người bình thường, không có danh khí gì hết.
- Vị huynh đệ này nói như vậy thật là không đúng. Ở thành phố Vọng Hải này ta đã kết giao với rất nhiều người, vô luận là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần nhắc đến ta ai cũng biết. Huynh đệ có biết đến Tiễn đại bang chủ bang Hắc Hổ không, đó chính là anh em rất thân với ta đó.
- Tiễn Thông là anh em của anh?
Diệp Lăng Phi hỏi lại.
- Anh cũng biết Tiền đại ca sao, vậy chúng ta là anh em của nhau.
Trương Đông vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến tên của Tiễn Thông thì tưởng rằng Diệp Lăng Phi cũng là xã hội đen lăn lộn với lão đại, hắn cười nói:
- Xem ra chúng ta đều là anh em một nhà.
- Không phải, tôi không biết hắn.
Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:
- Chỉ là vừa rồi thì đã nghe. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể quen biết những lão đại trong giới xã hội đen được. Khụ, tôi lá gan vô cùng nhỏ, nghe tới xã hội đen là đã sợ hãi, càng không dám trèo cao đến lão đại của bọn họ.
Nói xong, Diệp Lăng Phi liền đứng lên:
- Anh là lão đại, vậy thì chúng tôi đi trước, đỡ khiến cho anh phải không vui.
Diệp Lăng Phi cùng với Dã Lang và Dã Thú rời khỏi cái hồ nước. Dã Thú tuy trong lòng rất không muốn cứ như vậy bỏ qua cho ba người, hắn không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại tính toán như vậy. Nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ, Diệp Lăng Phi đã nói đi thì hắn cũng phải rời khỏi.
Trương Đông vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi là một nhân vật lợi hại, nhưng xem ra hắn đúng là một kẻ bất lực. Trương Đông liền không để ý nữa, hướng về phía hai người trẻ tuổi bên cạnh nói:
- Hôm nay trong lòng tao cảm thấy không tốt, không cần phải để ý đến tao, bọn mày đi tìm tiểu thư mà chơi đi.
- Lão đại, anh cứ như vậy mà buông tha cho ba tên khốn kiếp kia sao?
- Tao đã nói rồi, hôm nay tâm tình tao không tốt. Tên tiểu từ mày đúng là không có văn hóa, đừng ở bên cạnh tao lải nhải nữa, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải có văn hóa, phải có tư tưởng, mày có nhìn thấy những thủ hạ của đại ca Tiễn Thông nói chuyện rất có văn hóa không. Nhìn hai người bọn mày kìa, nói chuyện thì suốt ngày cũng chỉ biết tục tằn, đánh nhau, mẹ nó.
Đông ca nói đúng, chúng em còn phải học tập nhiều.
Hai tên đầu trọc khúm núm nói.
- Được rồi, tuy nói đây không phải là địa bàn của chúng ta nhưng chuyện tốt lành của chúng ta còn nằm ở phía sau. Tao tính rằng trong năm nay sẽ bảo kê một phen, không thể cả ngày chỉ thu tiền của bọn bán hàng rong, chúng nhất định phải phát triển, ít nhất là cũng phải thu phí của những khu chợ đêm, biết chưa/
- Dạ biết, lão đại, tính toán của anh thật là lớn, hai người bọn em nhất định sẽ làm theo.
Trương Đông nghe thấy câu nói này thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư