Đô Thị Tàng Kiều
Chương 159: Giết cả nhà ngươi
Diệp Lăng Phi đi vào trong văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế rồi gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, hỏi xem Chu Tuấn được đưa đến bệnh viện nào?
- Bệnh viện số 2.
Lý Khả Hân tức giận nói:
- Diệp Lăng Phi, anh chắc hẳn đang rất vui vẻ đúng không, Chu Tuấn phải khâu mười mũi, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây?
Khả Hân, không thể nào, mới đụng nhẹ một cái mà đã khâu mười mũi à? Tên tiểu tử này da mặt cũng thật không chắc cho lắm.
Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến co Lý Khả Hân cảm thấy tức giận. Nàng từ đầu dây bên kia nở ra một nụ cười:
- Hừ, anh lo gì chứ, dù sao anh cũng có hậu trường, cho dù anh có bị công ty đuổi việc thì vẫn còn một lão bà đúng không?
- Khả Hân, em chớ có nói lung tung, anh là một đại nam nhân, làm sao có thể như vậy được. Nói gì thì nói, Bạch Tình Đình với anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, khụ, em không biết rằng anh có nỗi khổ tâm hay sao?
- Hừ, anh có nỗi khổ tâm cũng không có quan hệ tới tôi, tôi với anh không quen nhau.
Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì lập tức nổi giận.
- Anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại đây, tôi còn có chuyện công tác cần phải làm, anh cứ làm giám đốc nhàn nhã đi.
- Đừng cúp máy, anh muốn đợi sau khi tan sở muốn cùng với em đi thăm Chu Tuấn. Khụ, đây cũng là chuyện không có biện pháp khác, đánh người ta rồi phải đi thăm người ta, em nói có đúng không?
Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói.
- Chờ đến khi tôi có thời gian đi.
Lý Khả Hân không đáp ứng cũng không từ chối, nàng cúp điện thoại một cái. Diệp Lăng Phi cũng không đoán ra, với tính tình của Lý Khả Hân thì liệu có đám ứng hay không đây?
Từ Oánh nhanh chóng giao tờ giấy kiểm điểm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn qua một cái thì thấy tờ giấy kiểm điểm này viết rất khá. Sau đó hắn nói với Từ Oánh, trong khoảng thời gian hai tuần này, hết thảy phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Ngọc Đình.
Sau khi đã sắp xếp tốt mọi việc, Diệp Lăng Phi liền gọi cho Đường Hiểu Uyển trước khi tan sở hãy chờ hắn. Đường Hiểu Uyển không biết rằng Diệp Lăng Phi tính rằng sau khi tan sở gặp Chu Tuấn, nàng còn tưởng Diệp Lăng Phi có chuyện muốn tìm mình nữa. Cho nên vẫn chưa tan sở, Đường Hiểu Uyển đã chạy tới phòng vệ sinh sắp xếp một phen.
Sau khi tan sở,Diệp Lăng Phi cùng với Đường Hiểu Uyển đi tới bãi đỗ xe. Hôm nay hắn đi một chiếc Audi A6, vừa mới lên trên xe, Diệp Lăng Phi đã gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, nói với nàng là mình đã chuẩn bị xong.
Đường Hiểu Uyển lúc này mới biết là Diệp Lăng Phi muốn nàng cùng với Lý Khả Hân đi thăm Chu Tuấn, không phải hẹn gặp với một mình nàng nên trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn không tỏ ra ngoài mặt. Tuy nhiên nàng vẫn cười khúc khích hỏi:
- Diệp đại ca, anh thật sự định nghỉ hai tuần lễ sao?
- Đúng vậy, chuyện này cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải là vì em thì anh đã sớm từ chức. Khụ, bây giờ gặp phiền toái lớn, còn phải ăn nói khép nép với Chu Tuấn. Hiểu Uyển, lần này anh hy sinh chính là vì em, hy vọng không làm cho em cảm thấy lo lắng.
Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho trong lòng của Đường Hiểu Uyển cảm thấy ấm áp. Sự thất vọng lúc nãy trong nháy mắt đã không còn, trong lòng thầm mừng, Diệp Lăng Phi vì mình mà hy sinh lớn như vậy. Khuôn mặt của nàng không kìm được mà khẽ nóng lên, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói:
- Diệp đại ca, chuyện này thì có quan hệ gì với
Hiểu Uyển, em chỉ lo lắng cho anh thôi.
Thấy khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ bừng, trong lòng của Diệp Lăng Phi cũng thầm cảm động. Giờ phút này hắn bỗng cảm thấy Đường Hiểu Uyển xinh đẹp vô cùng, hắn khẽ vụng trộm đặt lên trên đùi của nàng, chạm vào chiếc quần jean bó sát người, khẽ vuốt vuốt đùi của nàng. Trong lòng của Đường Hiểu Uyển thầm cảm thấy kích thích, nàng nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, tí nữa chị Khả Hân sẽ tới, để cho chị ấy thấy thì sẽ không tốt.
Đường Hiểu Uyển cam thấy Khả Hân hình như cũng để ý tới Diệp Lăng Phi. Nàng sợ rằng khi Lý Khả Hân trông thấy cảnh tượng này, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào.
- Ai bảo em đáng yêu như vậy. Nếu như ở thời cổ đại thì đã tốt rồi, không có chuyện gì
Diệp Lăng Phi thở dài nói.
- Tại sao vậy?
Đường Hiểu Uyển không hiểu ý của Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu hỏi hắn.
- Ở thời cổ đại có thể tam thê tứ thiếp, anh có thể cưới cả hai người, đến lúc đó ở cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận với nhau không phải tốt rồi sao?
Khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển hơi đỏ bừng lên, nàng thấp giọng lầm bầm nói:
- Diệp đại ca, anh thật là xấu, Hiểu Uyển sẽ không gả cho anh.
Đường Hiểu Uyển tuy lẩm bẩm ở trong miệng nhưng tưởng tượng đến cảnh mình cùng với Lý Khả Hân ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi thì cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Lý Khả Hân tuy vẫn luôn nói rằng mình không đáp ứng với Diệp Lăng Phi là cùng với hắn đi thăm Chu Tuấn nhưng sau khi tan sở nàng vẫn chờ ở trước xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã sớm đoán rằng Lý Khả Hân sẽ cùng với mình đi thăm tên họ Chu kia, biểu hiện của nàng có vẻ hơi lãnh đạm, tuy nhiên hắn biết rằng trong lòng nàng vẫn quan tâm đến mình bằng không thì lúc mình đánh Chu Tuấn đã không liều mạng ngăn cản. Lúc đó Lý Khả Hân sợ mình gây tai họa gì đó nên mới đứng ra.
Trông thấy Lý Khả Hân lên xe, Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều nữa mà lái xe thẳng hướng tới bệnh viện.
Thương thế của Chu Tuấn cũng không phải là quá nặng. Diệp Lăng Phi chỉ đánh vào đầu của hắn mấy cái, Chu Tuấn chỉ phải khâu mười mũi,sau đó có thể ngay lập tức xuất viện. Thế nhưng gã lại muốn ở trong bệnh viện lâu hơn một chút đẻ kiểm tra, sợ rằng mình có di chứng gì. Hiện tại, ở những bệnh viện như thế này, chỉ cần có người chịu chi tiền thì họ đều đáp ứng.
Chu Tuấn nằm ở trên giường bệnh, vợ của hắn đang ngồi bên cạnh, lẩm bẩm nói:
- Chu Tuấn, thật là ức thay cho anh. Anh đường đương là một bộ trưởng bộ sản xuất mà còn bị người ta đánh. Hừ anh nhất định không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải đẩy tên khốn kiếp kia vào chỗ chết. Hừ đừng để hắn cho rằng mình đễ bị bắt nạt, nếu không từ nay về sau anh làm sao có thể tiếp tục ở công ty được nữa. Không chỉ có anh mà ngay cả em cũng không còn mặt mũi.
Vợ của Chu Tuấn cũng là một người có bối cảnh. Anh của bà chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Vọng Hải, rất là có thể lực. Chu Tuấn năm đó cùng với vợ của hắn kết hôn với nhau cũng là muốn nhắm đến mối quan hệ này. Nhưng vợ chồng sau nhiều năm kết hôn, ai cũng mặc kệ ai. Chu Tuấn ở bên ngoài cũng có tình nhân mà vợ của nàng thì suốt ngày chơi mạt chược, đi dạo phố, cùng với những thái nữ kia chơi bời với nhau.
Bà đối với Chu Tuấn chỉ có một yêu cầu chính là mang tiền về cho lão nương tiêu, còn bên ngoài làm chuyện gì thì nàng không quản. Thấy vợ mình như vậy, Chu Tuấn cũng không ngại mà ra ngoài chơi gái.
- Được rồi, cô không cần phải nói, chẳng lẽ tôi không tức giận hay sao, tên tiểu tử kia thật là khốn kiếp, ngay cả ta mà cũng dám động vào.
Chu Tuấn cũng tức giận, nàng hướng về phía vợ mình, không kìm được nói:
- Cô nói là sẽ giúp ta vậy tại sao không nói với anh của cô. Nói với anh cô bắt giam tên tiểu tử này lại, sau đó đánh cho hắn một trận nhừ đòn.
- Ông còn nói thế nữa, ở bên ngoài gặp uất ức rồi quay về trút giận lên đầu tôi, bị người ta đánh sau không đánh lại, thật không có một chút dũng cảm nào.
Vợ của Chu Tuấn không phục nói tiếp:
- Anh của tôi bây giờ hiện đang đi công tác, phải đợi sau khi anh ấy về mới giải quyết được. Nhưng ông cứ yên tâm, anh tôi về sẽ giáo huấn tên tiểu tử kia kỹ càng.
- Hừ, tôi sợ anh của cô không chịu giúp tôi. Bây giờ là lúc quan trọng mà anh của cô lại đi công tác, hừ tại sao không nói là trốn ra ngoài đi. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh cô, không chừng lần này anh cô sẽ gặp chuyện đó.
Chu Tuấn lẩm bẩm nói.
- Ai da, ông còn có thể nói như vậy sao, ông đừng quên rằng anh của tôi đã giúp ông rất nhiều chuyện, nếu như anh của tôi mà có chuyện gì thì ông cũng không sống tốt được đâu. Hừ, có phải ông chơi gái đủ rồi nên không còn quan tâm nữa phải không? Đừng tưởng tôi không biết, nếu như không có anh của tôi thì mấy cái chuyện tình của ông đã sớm truyền vào cong ty. Tôi mặc kệ ông ở bên ngoài chơi bời thế nào nhưng tôi nói cho ông biết, nếu như để ả đàn bà nào xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ không để cho ông cảm thấy dễ chịu.
Chu Tuấn vừa nghe vợ mình nói vậy thì ngữ khí liền trở nên hòa hoãn:
- Lão bà, tôi đâu có đi chơi với gái, tôi chỉ đi chơi với bạn bè của mình mà thôi, kết quả là bị cảnh sát bắt gặp. Được rồi, chuyện này không nói nữa, tôi hy vọng anh của cô nếu có thể….
Chu Tuấn chưa nói hết thì nụ cười của hắn đã trở nên cứng ngắc. Vợ của hắn thấy khác lạ thì nhanh chóng theo ánh mắt của Chu Tuấn nhìn ra phía cửa. Nàng trông thấy có một người đàn ông và hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đang đứng ở đó.
Phàm là phụ nữ thì đều thích đố kỵ, nhất là đối với những cô gái trẻ đẹp hơn mình, sự đố kỵ trong lòng của họ lại càng mạnh. Vợ của Chu Tuấn dùng một ánh mắt đố kỵ nhìn hai cô gái này xong rồi lập tức ngồi dậy từ bên giường, mang theo một vẻ địch ý tới bên cạnh Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, giọng nói bất thiện nói:
- Các người tìm ai vậy, đến đây làm gì?
- Chúng tôi là đồng nghiệp của bộ trưởng Chu, đến đây để thăm anh ấy.
Diệp Lăng Phi đi hai tay không, tuy nói là đi thăm mà vật gì cũng không mang theo. Vừa rồi ở trước cửa bệnh viện, Đường Hiểu Uyển còn gợi ý là nên mua ít đồ, hoa quả cũng được, nhưng không thể đến tay không thăm Chu Tuấn. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì vội vàng phản đối, hắn nói rằng dù sao Chu Tuấn cũng không thiếu những thứ này.
Diệp Lăng Phi tùy tiện đi vào trong bệnh viện, ngồi bên cạnh Chu Tuấn cười ha hả nói:
- Bộ trưởng Chu, tôi đến đây để xin lỗi anh. Anh thấy đấy, con người của tôi tính tình không tốt cho lắm, có khi không biết mình đang làm chuyện gì nữa. Khụ, bộ trưởng Chu, anh cũng thật là, anh làm sao cứ thành thật để tôi đánh như vậy, nói thật với anh, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đánh sướng tay như vậy, những tên khốn kiếp khác đều động tay động chân với tôi, không như bộ trưởng Chu cứ thành thật bị tôi túm lấy đầu. Nói thật, lần này đánh anh là lần thoải mái nhất trong cuộc đời của tôi.
Chu Tuấn nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy tức giận, hắn thầm nghĩ:
“Ngươi đến để xin lỗi ta mà nói những lời này sao”
Khuôn mặt gã trắng bệch không còn một chút máu. Gã khẽ liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi quay người sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.
Vợ của Chu Tuấn nghe thấy vậy thì biết chuyện này là do người này gây nên. Vừa nghe những lời này, bà đã cảm thấy tức giận. Ỷ vào bối cảnh của mình, bà chỉ tay vào mặt Diệp Lăng Phi mắng:
- Tên khốn kiếp này, ngươi dám đánh chồng của bà, lại còn dẫn hai con tiểu hồ ly kia đến đây, ngươi thật coi thường bọn ta quá đó. Hừ, bà nói cho ngươi biết, anh của bà là cục trưởng cục cảnh sát, ngươi cứ chờ mà hối hận đi.
Lý Khả Hân cùng với Đường Hiểu Uyển chỉ là cùng với Diệp Lăng Phi tới đây để thăm Chu Tuấn. Hai người vốn có ý định nói thêm vài lời để Chu Tuấn và Diệp Lăng Phi có thể làm hòa với nhau. Không ngờ bây giờ lại bị vợ của Chu Tuấn mắng thành tiểu hồ ly. Đường Hiểu Uyển đã quen nhịn người khác cho nên tuy trong lòng bất mãn vẫn không biểu hiện ra vẻ bề ngoài. Lý Khả Hân thì không như vậy, nàng nhướn mi lên, hừ lạnh nói:
- Bà làm ơn chú ý đến lời nói của mình một chút, đừng tùy tiện vũ nhục người khác.
Vợ của Chu Tuấn đố kỵ với Lý Khả Hân, vừa nghe thấy nàng nói lời này thì lập tức tỏ ra giận dữ, chỉ vào mũi của Lý Khả Hân mà mắng:
- Tiểu hồ ly tinh, cô nói gì, tôi vũ nhục cô ư? Hừ nhìn cái dáng vẻ này của cô thì đã biết cô là người chuyên môn câu dẫn nam nhân. Tôi nói cô là tiểu hồ ly vẫn còn là quá nhẹ, so với việc nói cô là tiểu ** thì vẫn còn tốt chán.
Lý Khả Hân cũng tức giận, nàng không hề yếu thế nói:
- Bà dựa vào cái gì mà mắng tôi? Tôi chỉ đến đây để thăm Chu Tuấn, bà tưởng rằng tôi cùng với chồng bà có quan hệ gì sao? Nói cho bà biết, nếu như tôi thực sự câu dẫn chồng bà thì chồng bà đã sớm ly hôn với bà rồi. Nhìn dáng vẻ của bà kìa, bất kể người đàn ông nào cũng không có hứng thú. Nhưng như vậy cũng hay, buổi tối bà ở nhà một mình sẽ vô cùng yên tâm bởi vì không có bất kỳ người đàn ông nào có hứng thú với bà.
Lời nói này của Lý Khả Hân đã khiêu khích đúng điểm yếu của vợ Chu Tuấn, khiến cho bà ta phải cứng họng không thể nói gì. Chu Tuấn ở trên giường mừng thầm, cuối cùng cũng có người thay hắn hả giận. Dĩ nhiên trong lòng gã cũng thầm nghĩ, không biết cô gái Khả Hân này có ý gì với mình hay không, từ nay về sau nếu như có thể cùng với Lý Khả Hân hưởng diễm phúc thì tất cả những người phụ nữ khác hắn cũng không để ý tới nữa, chỉ cần mình nàng là đủ.
Diệp Lăng Phi phủi phủi tay, cười nói:
- Khả Hân, em nói rất hay.
Nói xong hắn tới bên cạnh giường bệnh của Chu Tuấn, lấy từ cái rổ bên cạnh giường ra ba quả táo, đưa cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển mỗi người một quả, còn mình cầm lấy một quả cắn một miếng. Hắn vừa ăn vừa nói:
- Bà mập này, tôi thấy bà thật không biết tự lượng sức mình, không có việc gì làm thì đi đánh mạt chược, chơi bời với mấy tên tiểu Bạch Kiểm không phải tốt hơn sao? Còn đem anh của bà ra hù dọa tôi à? Tôi rất sợ đó, bà mập, nếu tôi không quỳ xuống để van cầu bà thì thật có lỗi. Bà đừng dọa tôi, tôi rất nhát gan đó, tôi rất là sợ cảnh sát, cảnh sát quốc gia nào cũng sợ. Lần truớc tôi ở Paris đánh một người cảnh sát, làm hại tôi phải nhờ cảnh sát trưởng ở đó ra mặt để giải quyết. Ừm, lại có một lần tôi ở Libya châu Phi, giết chết một cảnh sát, cuối cùng tổng thống nước đó phải ra mặt để hòa giải chuyện này. Khụ, cảnh sát đúng là không dễ chọc vào được.
Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho những người ở đây đều mở to tròn hai con mắt lộ vẻ không tin. Diệp Lăng Phi cắn rộp một miếng táo lớn, sau đó phun hật ra bên ngoài, từ từ nói:
- Anh của bà là cảnh sát Trung Quốc ư? Được, hay lắm, làm phiền anh của bà trước khi bắt tôi thông tri với bộ ngoại giao Trung Quốc. Tôi có rất nhiều quốc tịch nên có chế độ ưu đãi, nếu như anh của bà không ngại tranh cãi với quốc tế thì cứ đến bắt tôi.
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai của Chu Tuấn nói:
- Bộ trưởng Chu, anh hãy dưỡng thương cho tốt, đừng nên nói lung tung. Về phần từ nay anh địhn phải làm sao thì tùy anh, nhưng tôi nhắc nhở anh rằng, nếu như anh đụng tới tôi, thì nhất định sẽ không may mắn như lần này nữa. Tôi sẽ khiến cho đầu của anh bị nát báy, à, thuận tiện khiến cho nhà của anh cũng không còn ai. Tôi có thói quen trả thảo trừ ăn, nếu như anh không tin, thì cứ thử xem. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Bệnh viện số 2.
Lý Khả Hân tức giận nói:
- Diệp Lăng Phi, anh chắc hẳn đang rất vui vẻ đúng không, Chu Tuấn phải khâu mười mũi, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây?
Khả Hân, không thể nào, mới đụng nhẹ một cái mà đã khâu mười mũi à? Tên tiểu tử này da mặt cũng thật không chắc cho lắm.
Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến co Lý Khả Hân cảm thấy tức giận. Nàng từ đầu dây bên kia nở ra một nụ cười:
- Hừ, anh lo gì chứ, dù sao anh cũng có hậu trường, cho dù anh có bị công ty đuổi việc thì vẫn còn một lão bà đúng không?
- Khả Hân, em chớ có nói lung tung, anh là một đại nam nhân, làm sao có thể như vậy được. Nói gì thì nói, Bạch Tình Đình với anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, khụ, em không biết rằng anh có nỗi khổ tâm hay sao?
- Hừ, anh có nỗi khổ tâm cũng không có quan hệ tới tôi, tôi với anh không quen nhau.
Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì lập tức nổi giận.
- Anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại đây, tôi còn có chuyện công tác cần phải làm, anh cứ làm giám đốc nhàn nhã đi.
- Đừng cúp máy, anh muốn đợi sau khi tan sở muốn cùng với em đi thăm Chu Tuấn. Khụ, đây cũng là chuyện không có biện pháp khác, đánh người ta rồi phải đi thăm người ta, em nói có đúng không?
Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói.
- Chờ đến khi tôi có thời gian đi.
Lý Khả Hân không đáp ứng cũng không từ chối, nàng cúp điện thoại một cái. Diệp Lăng Phi cũng không đoán ra, với tính tình của Lý Khả Hân thì liệu có đám ứng hay không đây?
Từ Oánh nhanh chóng giao tờ giấy kiểm điểm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn qua một cái thì thấy tờ giấy kiểm điểm này viết rất khá. Sau đó hắn nói với Từ Oánh, trong khoảng thời gian hai tuần này, hết thảy phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Ngọc Đình.
Sau khi đã sắp xếp tốt mọi việc, Diệp Lăng Phi liền gọi cho Đường Hiểu Uyển trước khi tan sở hãy chờ hắn. Đường Hiểu Uyển không biết rằng Diệp Lăng Phi tính rằng sau khi tan sở gặp Chu Tuấn, nàng còn tưởng Diệp Lăng Phi có chuyện muốn tìm mình nữa. Cho nên vẫn chưa tan sở, Đường Hiểu Uyển đã chạy tới phòng vệ sinh sắp xếp một phen.
Sau khi tan sở,Diệp Lăng Phi cùng với Đường Hiểu Uyển đi tới bãi đỗ xe. Hôm nay hắn đi một chiếc Audi A6, vừa mới lên trên xe, Diệp Lăng Phi đã gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, nói với nàng là mình đã chuẩn bị xong.
Đường Hiểu Uyển lúc này mới biết là Diệp Lăng Phi muốn nàng cùng với Lý Khả Hân đi thăm Chu Tuấn, không phải hẹn gặp với một mình nàng nên trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn không tỏ ra ngoài mặt. Tuy nhiên nàng vẫn cười khúc khích hỏi:
- Diệp đại ca, anh thật sự định nghỉ hai tuần lễ sao?
- Đúng vậy, chuyện này cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải là vì em thì anh đã sớm từ chức. Khụ, bây giờ gặp phiền toái lớn, còn phải ăn nói khép nép với Chu Tuấn. Hiểu Uyển, lần này anh hy sinh chính là vì em, hy vọng không làm cho em cảm thấy lo lắng.
Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho trong lòng của Đường Hiểu Uyển cảm thấy ấm áp. Sự thất vọng lúc nãy trong nháy mắt đã không còn, trong lòng thầm mừng, Diệp Lăng Phi vì mình mà hy sinh lớn như vậy. Khuôn mặt của nàng không kìm được mà khẽ nóng lên, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói:
- Diệp đại ca, chuyện này thì có quan hệ gì với
Hiểu Uyển, em chỉ lo lắng cho anh thôi.
Thấy khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ bừng, trong lòng của Diệp Lăng Phi cũng thầm cảm động. Giờ phút này hắn bỗng cảm thấy Đường Hiểu Uyển xinh đẹp vô cùng, hắn khẽ vụng trộm đặt lên trên đùi của nàng, chạm vào chiếc quần jean bó sát người, khẽ vuốt vuốt đùi của nàng. Trong lòng của Đường Hiểu Uyển thầm cảm thấy kích thích, nàng nũng nịu nói:
- Diệp đại ca, tí nữa chị Khả Hân sẽ tới, để cho chị ấy thấy thì sẽ không tốt.
Đường Hiểu Uyển cam thấy Khả Hân hình như cũng để ý tới Diệp Lăng Phi. Nàng sợ rằng khi Lý Khả Hân trông thấy cảnh tượng này, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào.
- Ai bảo em đáng yêu như vậy. Nếu như ở thời cổ đại thì đã tốt rồi, không có chuyện gì
Diệp Lăng Phi thở dài nói.
- Tại sao vậy?
Đường Hiểu Uyển không hiểu ý của Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu hỏi hắn.
- Ở thời cổ đại có thể tam thê tứ thiếp, anh có thể cưới cả hai người, đến lúc đó ở cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận với nhau không phải tốt rồi sao?
Khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển hơi đỏ bừng lên, nàng thấp giọng lầm bầm nói:
- Diệp đại ca, anh thật là xấu, Hiểu Uyển sẽ không gả cho anh.
Đường Hiểu Uyển tuy lẩm bẩm ở trong miệng nhưng tưởng tượng đến cảnh mình cùng với Lý Khả Hân ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi thì cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Lý Khả Hân tuy vẫn luôn nói rằng mình không đáp ứng với Diệp Lăng Phi là cùng với hắn đi thăm Chu Tuấn nhưng sau khi tan sở nàng vẫn chờ ở trước xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã sớm đoán rằng Lý Khả Hân sẽ cùng với mình đi thăm tên họ Chu kia, biểu hiện của nàng có vẻ hơi lãnh đạm, tuy nhiên hắn biết rằng trong lòng nàng vẫn quan tâm đến mình bằng không thì lúc mình đánh Chu Tuấn đã không liều mạng ngăn cản. Lúc đó Lý Khả Hân sợ mình gây tai họa gì đó nên mới đứng ra.
Trông thấy Lý Khả Hân lên xe, Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều nữa mà lái xe thẳng hướng tới bệnh viện.
Thương thế của Chu Tuấn cũng không phải là quá nặng. Diệp Lăng Phi chỉ đánh vào đầu của hắn mấy cái, Chu Tuấn chỉ phải khâu mười mũi,sau đó có thể ngay lập tức xuất viện. Thế nhưng gã lại muốn ở trong bệnh viện lâu hơn một chút đẻ kiểm tra, sợ rằng mình có di chứng gì. Hiện tại, ở những bệnh viện như thế này, chỉ cần có người chịu chi tiền thì họ đều đáp ứng.
Chu Tuấn nằm ở trên giường bệnh, vợ của hắn đang ngồi bên cạnh, lẩm bẩm nói:
- Chu Tuấn, thật là ức thay cho anh. Anh đường đương là một bộ trưởng bộ sản xuất mà còn bị người ta đánh. Hừ anh nhất định không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải đẩy tên khốn kiếp kia vào chỗ chết. Hừ đừng để hắn cho rằng mình đễ bị bắt nạt, nếu không từ nay về sau anh làm sao có thể tiếp tục ở công ty được nữa. Không chỉ có anh mà ngay cả em cũng không còn mặt mũi.
Vợ của Chu Tuấn cũng là một người có bối cảnh. Anh của bà chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Vọng Hải, rất là có thể lực. Chu Tuấn năm đó cùng với vợ của hắn kết hôn với nhau cũng là muốn nhắm đến mối quan hệ này. Nhưng vợ chồng sau nhiều năm kết hôn, ai cũng mặc kệ ai. Chu Tuấn ở bên ngoài cũng có tình nhân mà vợ của nàng thì suốt ngày chơi mạt chược, đi dạo phố, cùng với những thái nữ kia chơi bời với nhau.
Bà đối với Chu Tuấn chỉ có một yêu cầu chính là mang tiền về cho lão nương tiêu, còn bên ngoài làm chuyện gì thì nàng không quản. Thấy vợ mình như vậy, Chu Tuấn cũng không ngại mà ra ngoài chơi gái.
- Được rồi, cô không cần phải nói, chẳng lẽ tôi không tức giận hay sao, tên tiểu tử kia thật là khốn kiếp, ngay cả ta mà cũng dám động vào.
Chu Tuấn cũng tức giận, nàng hướng về phía vợ mình, không kìm được nói:
- Cô nói là sẽ giúp ta vậy tại sao không nói với anh của cô. Nói với anh cô bắt giam tên tiểu tử này lại, sau đó đánh cho hắn một trận nhừ đòn.
- Ông còn nói thế nữa, ở bên ngoài gặp uất ức rồi quay về trút giận lên đầu tôi, bị người ta đánh sau không đánh lại, thật không có một chút dũng cảm nào.
Vợ của Chu Tuấn không phục nói tiếp:
- Anh của tôi bây giờ hiện đang đi công tác, phải đợi sau khi anh ấy về mới giải quyết được. Nhưng ông cứ yên tâm, anh tôi về sẽ giáo huấn tên tiểu tử kia kỹ càng.
- Hừ, tôi sợ anh của cô không chịu giúp tôi. Bây giờ là lúc quan trọng mà anh của cô lại đi công tác, hừ tại sao không nói là trốn ra ngoài đi. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh cô, không chừng lần này anh cô sẽ gặp chuyện đó.
Chu Tuấn lẩm bẩm nói.
- Ai da, ông còn có thể nói như vậy sao, ông đừng quên rằng anh của tôi đã giúp ông rất nhiều chuyện, nếu như anh của tôi mà có chuyện gì thì ông cũng không sống tốt được đâu. Hừ, có phải ông chơi gái đủ rồi nên không còn quan tâm nữa phải không? Đừng tưởng tôi không biết, nếu như không có anh của tôi thì mấy cái chuyện tình của ông đã sớm truyền vào cong ty. Tôi mặc kệ ông ở bên ngoài chơi bời thế nào nhưng tôi nói cho ông biết, nếu như để ả đàn bà nào xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ không để cho ông cảm thấy dễ chịu.
Chu Tuấn vừa nghe vợ mình nói vậy thì ngữ khí liền trở nên hòa hoãn:
- Lão bà, tôi đâu có đi chơi với gái, tôi chỉ đi chơi với bạn bè của mình mà thôi, kết quả là bị cảnh sát bắt gặp. Được rồi, chuyện này không nói nữa, tôi hy vọng anh của cô nếu có thể….
Chu Tuấn chưa nói hết thì nụ cười của hắn đã trở nên cứng ngắc. Vợ của hắn thấy khác lạ thì nhanh chóng theo ánh mắt của Chu Tuấn nhìn ra phía cửa. Nàng trông thấy có một người đàn ông và hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đang đứng ở đó.
Phàm là phụ nữ thì đều thích đố kỵ, nhất là đối với những cô gái trẻ đẹp hơn mình, sự đố kỵ trong lòng của họ lại càng mạnh. Vợ của Chu Tuấn dùng một ánh mắt đố kỵ nhìn hai cô gái này xong rồi lập tức ngồi dậy từ bên giường, mang theo một vẻ địch ý tới bên cạnh Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, giọng nói bất thiện nói:
- Các người tìm ai vậy, đến đây làm gì?
- Chúng tôi là đồng nghiệp của bộ trưởng Chu, đến đây để thăm anh ấy.
Diệp Lăng Phi đi hai tay không, tuy nói là đi thăm mà vật gì cũng không mang theo. Vừa rồi ở trước cửa bệnh viện, Đường Hiểu Uyển còn gợi ý là nên mua ít đồ, hoa quả cũng được, nhưng không thể đến tay không thăm Chu Tuấn. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì vội vàng phản đối, hắn nói rằng dù sao Chu Tuấn cũng không thiếu những thứ này.
Diệp Lăng Phi tùy tiện đi vào trong bệnh viện, ngồi bên cạnh Chu Tuấn cười ha hả nói:
- Bộ trưởng Chu, tôi đến đây để xin lỗi anh. Anh thấy đấy, con người của tôi tính tình không tốt cho lắm, có khi không biết mình đang làm chuyện gì nữa. Khụ, bộ trưởng Chu, anh cũng thật là, anh làm sao cứ thành thật để tôi đánh như vậy, nói thật với anh, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đánh sướng tay như vậy, những tên khốn kiếp khác đều động tay động chân với tôi, không như bộ trưởng Chu cứ thành thật bị tôi túm lấy đầu. Nói thật, lần này đánh anh là lần thoải mái nhất trong cuộc đời của tôi.
Chu Tuấn nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy tức giận, hắn thầm nghĩ:
“Ngươi đến để xin lỗi ta mà nói những lời này sao”
Khuôn mặt gã trắng bệch không còn một chút máu. Gã khẽ liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi quay người sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.
Vợ của Chu Tuấn nghe thấy vậy thì biết chuyện này là do người này gây nên. Vừa nghe những lời này, bà đã cảm thấy tức giận. Ỷ vào bối cảnh của mình, bà chỉ tay vào mặt Diệp Lăng Phi mắng:
- Tên khốn kiếp này, ngươi dám đánh chồng của bà, lại còn dẫn hai con tiểu hồ ly kia đến đây, ngươi thật coi thường bọn ta quá đó. Hừ, bà nói cho ngươi biết, anh của bà là cục trưởng cục cảnh sát, ngươi cứ chờ mà hối hận đi.
Lý Khả Hân cùng với Đường Hiểu Uyển chỉ là cùng với Diệp Lăng Phi tới đây để thăm Chu Tuấn. Hai người vốn có ý định nói thêm vài lời để Chu Tuấn và Diệp Lăng Phi có thể làm hòa với nhau. Không ngờ bây giờ lại bị vợ của Chu Tuấn mắng thành tiểu hồ ly. Đường Hiểu Uyển đã quen nhịn người khác cho nên tuy trong lòng bất mãn vẫn không biểu hiện ra vẻ bề ngoài. Lý Khả Hân thì không như vậy, nàng nhướn mi lên, hừ lạnh nói:
- Bà làm ơn chú ý đến lời nói của mình một chút, đừng tùy tiện vũ nhục người khác.
Vợ của Chu Tuấn đố kỵ với Lý Khả Hân, vừa nghe thấy nàng nói lời này thì lập tức tỏ ra giận dữ, chỉ vào mũi của Lý Khả Hân mà mắng:
- Tiểu hồ ly tinh, cô nói gì, tôi vũ nhục cô ư? Hừ nhìn cái dáng vẻ này của cô thì đã biết cô là người chuyên môn câu dẫn nam nhân. Tôi nói cô là tiểu hồ ly vẫn còn là quá nhẹ, so với việc nói cô là tiểu ** thì vẫn còn tốt chán.
Lý Khả Hân cũng tức giận, nàng không hề yếu thế nói:
- Bà dựa vào cái gì mà mắng tôi? Tôi chỉ đến đây để thăm Chu Tuấn, bà tưởng rằng tôi cùng với chồng bà có quan hệ gì sao? Nói cho bà biết, nếu như tôi thực sự câu dẫn chồng bà thì chồng bà đã sớm ly hôn với bà rồi. Nhìn dáng vẻ của bà kìa, bất kể người đàn ông nào cũng không có hứng thú. Nhưng như vậy cũng hay, buổi tối bà ở nhà một mình sẽ vô cùng yên tâm bởi vì không có bất kỳ người đàn ông nào có hứng thú với bà.
Lời nói này của Lý Khả Hân đã khiêu khích đúng điểm yếu của vợ Chu Tuấn, khiến cho bà ta phải cứng họng không thể nói gì. Chu Tuấn ở trên giường mừng thầm, cuối cùng cũng có người thay hắn hả giận. Dĩ nhiên trong lòng gã cũng thầm nghĩ, không biết cô gái Khả Hân này có ý gì với mình hay không, từ nay về sau nếu như có thể cùng với Lý Khả Hân hưởng diễm phúc thì tất cả những người phụ nữ khác hắn cũng không để ý tới nữa, chỉ cần mình nàng là đủ.
Diệp Lăng Phi phủi phủi tay, cười nói:
- Khả Hân, em nói rất hay.
Nói xong hắn tới bên cạnh giường bệnh của Chu Tuấn, lấy từ cái rổ bên cạnh giường ra ba quả táo, đưa cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển mỗi người một quả, còn mình cầm lấy một quả cắn một miếng. Hắn vừa ăn vừa nói:
- Bà mập này, tôi thấy bà thật không biết tự lượng sức mình, không có việc gì làm thì đi đánh mạt chược, chơi bời với mấy tên tiểu Bạch Kiểm không phải tốt hơn sao? Còn đem anh của bà ra hù dọa tôi à? Tôi rất sợ đó, bà mập, nếu tôi không quỳ xuống để van cầu bà thì thật có lỗi. Bà đừng dọa tôi, tôi rất nhát gan đó, tôi rất là sợ cảnh sát, cảnh sát quốc gia nào cũng sợ. Lần truớc tôi ở Paris đánh một người cảnh sát, làm hại tôi phải nhờ cảnh sát trưởng ở đó ra mặt để giải quyết. Ừm, lại có một lần tôi ở Libya châu Phi, giết chết một cảnh sát, cuối cùng tổng thống nước đó phải ra mặt để hòa giải chuyện này. Khụ, cảnh sát đúng là không dễ chọc vào được.
Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho những người ở đây đều mở to tròn hai con mắt lộ vẻ không tin. Diệp Lăng Phi cắn rộp một miếng táo lớn, sau đó phun hật ra bên ngoài, từ từ nói:
- Anh của bà là cảnh sát Trung Quốc ư? Được, hay lắm, làm phiền anh của bà trước khi bắt tôi thông tri với bộ ngoại giao Trung Quốc. Tôi có rất nhiều quốc tịch nên có chế độ ưu đãi, nếu như anh của bà không ngại tranh cãi với quốc tế thì cứ đến bắt tôi.
Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai của Chu Tuấn nói:
- Bộ trưởng Chu, anh hãy dưỡng thương cho tốt, đừng nên nói lung tung. Về phần từ nay anh địhn phải làm sao thì tùy anh, nhưng tôi nhắc nhở anh rằng, nếu như anh đụng tới tôi, thì nhất định sẽ không may mắn như lần này nữa. Tôi sẽ khiến cho đầu của anh bị nát báy, à, thuận tiện khiến cho nhà của anh cũng không còn ai. Tôi có thói quen trả thảo trừ ăn, nếu như anh không tin, thì cứ thử xem. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Tác giả :
Tam Dương Trư Trư