Đô Thị Quỷ Vương
Chương 61: Thu Hương ngại ngùng .
"Ting tong... Ting tong..."
"Ra ngay ra ngay..."
Sáng sớm mới hơn sáu giờ tại căn hộ của Thu Phong đã có người bấm chuông.
Nghe có người bấm chuông cửa Thiên Long ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Tối qua Thiên Long tham gia vào vụ thanh toán của Hắc Long nên hôm nay Thu Phong cho phép cậu dậy muộn không phải luyện tập một ngày.
Còn Thu Phong sáng sớm đã đi chạy bộ quanh thành phố tới giờ vẫn chưa về.
"cạch"
"Ủa Hải?"
Mở cửa ra phát hiện đồng chí bạn thân Hà Hải đang đứng trước cửa với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài chả khác gì cậu.
Thấy Thiên Long ra mở cửa Hà Hải chỉ thốt lên được một câu "Chào..." xong lao đầu thẳng vào phòng khách của căn hộ đập mặt thẳng vào bộ ghế salon gáy khò khò.
"Ơ cái thằng này??"
Hành động của Hà Hải làm Thiên Long há mồm chả biết nói gì, sáng sớm đến đập cửa nhà người ta xong tự tiện lao vào phòng khác ngủ như đúng rồi.
"Ủa chị Hương?"
Đang định đóng cửa lại thì Thiên Long phát hiện thêm một người nữa là Thu Hương đang đứng trước cửa ngó nghiêng ngó dọc vào trong căn hộ.
Thiên Long xua tay liên tục trước mặt Thu Hương đang ngó nghiên cái gì đó
"Chị Hương... Chị, chị"
"Hả hả, ừ??"
Bị Thiên Long kêu Thu Hương giật mình thốt lên một câu, nhưng vẻ mặt của cô như vẫn đang tìm kiếm cái gì đó.
Dường như cảm thấy thứ mình cần kiếm không có Thu Hương liền quay sang hỏi Thiên Long đang đứng trước mặt
"Anh... anh hai em đâu?"
Nghe vậy Thiên Long cũng không nghĩ gì mà hồn nhiên trả lời
"Sáng ảnh đi chạy bộ rồi hay sao ấy, em không thấy trong phòng"
Thiên Long nói vậy chứ thật ra cậu cũng không rảnh mà xem anh hai mình có nhà không, căn bản sáng nào Thu Phong cũng đi tập thể dục nên đó là điều chắc chắn xảy ra.
"Thôi chị vào nhà đi"
Thiên Long vừa há mồm nói xong tính nói gì nữa thì phát hiện anh hai mình đã xuất hiện thù lù sau lưng bà chị Thu Hương từ lúc nào.
"Á"
"Á.."
"Gì?"
Thiên Long giật mình thốt lên làm Thu Hương cũng giật mình theo, cô vừa giật mình vì Thiên Long bỗng hét lên và cũng giật mình vì phát hiện có người sau lưng.
Thu Phong đứng sau lưng Thu Hương đần mặt ra nói một câu "Gì" làm Thu Hương hú hồn thêm phát nữa.
"Anh làm gì mà xuất hiện ở đây làm tôi giật cả mình..."
"Hả? Cô ngộ nhỉ, nhà tôi tôi không đứng đây thì đứng đâu?"
Thu Phong bị hỏi một câu mà chẳng biết đáp làm sao, sáng sớm anh đã đi chạy bộ về, lúc về gần tới chung cư thì thấy hai chị em Hà Hải đang đi vào chung cư.
Thu Phong cũng không nghĩ hai người này lại lên nhà mình.
Bị Thu Phong hỏi lại một câu Thu Hương đỏ mặt cũng không biết nói làm sao.
Không quan tâm đến Thu Hương tại sao đến đây Thu Phong liền nói
"Sao không vào đi đứng đây làm gì?"
"Anh vào trước đi..."
"Vào thì vào"
Đi vô nhà Thu Phong vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu, anh chẳng nghĩ gì nữa mà nhảy luôn vào phòng tắm vì bây giờ người anh toàn mồ hôi.
Lúc nãy không phải Thu Hương không muốn vào mà là khi nhìn thây Thu Phong cơ thể đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm lên áo dính chặt vào da thịt đầy cơ bắp của Thu Phong làm cô không thể nào rời mắt nổi.
Thực sự cũng không thể nói là Thu Hương mê trai, mà căn bản cô thích Thu Phong từ lúc nào rồi, cô chỉ muốn nhìn ngắm tất cả những gì từ anh mà thôi.
Tính tới từ lần gặp Thu Phong lần cuối ở khu vui chơi tới giờ cũng đã hai tháng cô không thấy được hình bóng của Thu Phong rồi.
Thấy bà chị của Hà Hải cũng đã đi vô Thiên Long uể oải đóng cửa rầm một cái rồi đi vào phòng khách đập mặt vào dãy ghế salon còn lại ngủ y chang Hà Hải.
Trên tay Thu Hương lúc này có xách theo một bịch đồ gì đó khá nặng, cô vào phòng khác đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi đi lại ngó nghiên xung quanh phòng khách.
Bởi vì trong phòng chỉ có hai dãy ghế salon đã bị hai thằng ôn con nhà họ "Ngủ" dành mất rồi nên Thu Hương không có chỗ ngồi đành đi lại xung quanh.
Ngắm nghía căn hộ dễ thương một hồi lâu Thu Hương phát hiện vẫn chưa thấy Thu Phong đâu.
Đúng lúc này cô đang đi lại thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, nghe theo tiếng nước Thu Hương dần dần đi đến nhà vệ sinh ở cuối góc hành lang.
"Ai đang trong đó... Có phải..."
Thu Hương thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng và có vẻ như có ai đang tắm trong đó, cô thầm nhủ một câu bỗng cả mặt đỏ lên như gấc.
Tuy vậy cô lại rón rén lại cửa nhà vệ sinh dí sát tai vào nghe những âm thanh nước chảy.
"rào.... rào... rào... kít..."
"Ủa sao không nghe thấy gì nữa?"
Bỗng tiếng nước chảy tự nhiên biến mất, Thu Hương thấy khó hiểu liền tự hỏi.
Lúc này Thu Hương đang dí sát tai vào cánh cửa thì cánh cửa bỗng được mở ra.
Cô bất ngờ không kịp phản xạ cả người liền nhắm mắt ngã vào bên trong phòng tắm.
"A..."
Đang đà té xuống Thu Hương cảm giác được người đỡ lại liền từ từ mở mắt ra.
Thấy trước mặt không ai khác chính là Thu Phong, cô liền không ngần ngại hét lên một tiếng nữa.
"A... ưmmm..."
Thu Hương vừa há mồm ra hét lên liền bị Thu Phong mạnh mẽ dùng tay chặn đứng mồm lại gằn giọng nói
"Cô hét cái quái gì vậy? Mẹ tôi đang ngủ đấy. Im mồm biết chưa?"
Trố hai con mắt to to đen nhánh ra Thu Hương nhìn Thu Phong chớp chớp hai cái rồi liên tục gật đầu. Bộ dạng nhìn trông rất là đáng yêu.
Nhận được cú gật đầu chắc chắn của Thu Hương, Thu Phong cũng không tin cho lắm liền hỏi thêm một lần nữa
"Chắc chắn là im lặng?"
Thu Hương tiếp tục gật đầu thì lúc này Thu Phong mới từ từ buông tay ra nhưng tay kia vẫn giữ cứng người Thu Hương lại.
Cuối cùng cảm thấy cô nàng trước mặt không hét lên thêm một lần nào Thu Phong mới buông hẳn người cô nàng ra.
Vừa được Thu Phong giải thoát hoàn toàn khỏi cảnh tượng xấu hổ vừa rồi Thu Hương liền không ngần ngại ôm mặt chạy đi.
"Ấy..."
"Rầm..."
"Coi chừng..."
"Ui..."
"Tạch tạch tạch tạch..."
Lúc nãy Thu Phong vừa thả cô nàng ra thì cô ta ôm mặt chạy mất, không biết là do vô tình hay cố ý mà cô ta vừa chạy vừa ôm mặt đâm đầu hẳn vào tường.
Thu Phong chưa kịp nói gì thì đầu cô đã tiếp túc với cái tường, tuy vậy Thu Hương vẫn tiếp tục đứng lên chạy ra ngoài phòng khách.
Lắc lắc cái đầu của mình Thu Phong không quan tâm nữa mà đi vào phòng mình thay đồ, bởi vì lúc nãy trên người anh ngoài cái khăn quấn lại che bộ phận nhạy cảm ra thì toàn thân đã bị Thu Hương thấy hết.
Ngoài phòng khách lúc này Thu Hương trốn ở một bên góc tường ngồi khoanh chân úp mặt vào đó, cái cổ trắng nõn của cô lúc này hoàn toàn đỏ lên tới mang tai.
Vừa ngồi Thu Hương vừa lảm nhảm
"Chết mất chết mất... trời ơi xấu hổ chết mất, hở hở... Chết tui rồi huhu, sao bây giờ..."
Mặc cho Thu Hương ngồi một góc tự kỉ gì đó thì hai thằng mặt giặc Hà Hải với Thiên Long vẫn cứ gáy khò khò chả biết trời trăng mây gió là cái thể loại gì cả.
Một lát sau Thu Phong thay đồ xong đi ra, anh khoác trên mình một cái áo thun với chiếc quần dài qua đầu gối đơn giản.
Hôm nay là chủ nhật, công ty của Thu Phong chỉ làm trong giờ hành chính nên hầu như được nghỉ, chỉ còn mỗi nhà hàng và khu vui chơi là còn hoạt động.
Bước ra phòng khách Thu Phong thấy hai thằng ôn con kia đang ngủ liền đi tới đánh thức chúng dậy thì lúc này anh thấy trong góc phòng Thu Hương đang ôm gối ngồi một góc ở đó.
Thấy vậy Thu Phong liền nở nụ cười đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Thu Hương.
Dường như Thu Hương vẫn chưa nhận ra có người tới cạnh mình mà mồm vẫn cứ lảm nhảm
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ngại chết mất... Có khi nào anh ấy nghĩ mình là hạng con gái không ra gì không?... Hu hu nếu vậy chắc mình nhảy sông cũng không trôi hết tội... Bây giờ làm..."
"Cô tính ngồi đây tới bao giờ đây?"
Bất thình lình có giọng nói vang lên bên tai, có vẻ Thu Hương cũng không để ý liền thuận miệng đáp.
"Ngồi đây bao lâu kệ tôi..."
Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thu Hương lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trùng hợp bắt gặp gương mặt Thu Phong chỉ cách mình vài centimet cô liền ngạc nhiên
"Hả... hả... HẢ??? Anh... anh... tôi.. tôi.... Tránh ra..."
"rầm..."
Bỗng Thu Hương đẩy Thu Phong ngã ra, cô đứng dậy chạy đi thì vô tình vấp phải chân Thu Phong té nhào lên người anh.
Cảnh tượng hiện có lúc này hiện ra đôi nam thanh nữ tú nằm đè lên nhau, nữ trên nam dưới nhìn vô trông rất là mập mờ.
Lúc này gương mặt của Thu Hương và Thu Phong chỉ cách nhau hơn một centimet, thậm chí Thu Hương còn cảm nhận được hơi thở đều đều mà mạnh mẽ của Thu Phong.
"Chát..."
Trên mặt Thu Phong lúc này im dấu năm ngón tay đẹp đẽ, anh đang không biết làm sao thì Thu Hương tát anh một phát say sẩm mặt mày xong đứng dậy chạy mất dép đi đâu không biết.
"Rầm"
Rầm thêm một phát nữa, Thu Phong nghe rõ ràng là tiếng cửa phòng đóng lại.
Từ từ đứng dậy Thu Phong ôm cái má bị tát mà cười.
"Thơm thật, bị tát vậy cũng sướng..."
Vừa nói Thu Phong vừa đi về phía ghế salon đánh thức hai thằng ôn con đang ngủ.
"Dậy... binh binh"
"A ui"
"Ui da"
Hai âm thanh bất mãn vang lên.
Thiên Long với Hà Hải đang ngủ ngon lành thì không biết từ đâu ra ăn một cú cốc đầu đau điếng.
Hai đứa cùng mở mắt ra tìm hung thủ gây ra chuyện thì thấy Thu Phong đứng đó lập tức im bặt.
Thấy hai đứa nó đã dậy Thu Phong liền quát
"Muốn ngủ thì lăn vô trong, ngủ ngoài đây lát tao ném xuống hết bây giờ"
"Dạ... dạ..."
Hai tiếng nói ỉu xìu thiếu sức sống vang lên, Thiên Long đi về phía phòng mình mở cửa phòng đi vô, Hà Hải cũng theo sau đó.
Nhìn vậy Thu Phong cũng lắc đầu, chắc hẳn hai thằng này đi ngủ tiếp rồi. Hôm qua mới đánh có trận cỏn con đã thế này thì sau này làm ăn gì được nữa.
Chả bù cho Thu Phong lúc ở rừng nhiệt đới tập luyện anh thức trắng năm ngày liền mà khi về chả vấn đề gì. Tuổi trẻ bây giờ thật sự quá kém.
"Ra ngay ra ngay..."
Sáng sớm mới hơn sáu giờ tại căn hộ của Thu Phong đã có người bấm chuông.
Nghe có người bấm chuông cửa Thiên Long ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Tối qua Thiên Long tham gia vào vụ thanh toán của Hắc Long nên hôm nay Thu Phong cho phép cậu dậy muộn không phải luyện tập một ngày.
Còn Thu Phong sáng sớm đã đi chạy bộ quanh thành phố tới giờ vẫn chưa về.
"cạch"
"Ủa Hải?"
Mở cửa ra phát hiện đồng chí bạn thân Hà Hải đang đứng trước cửa với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài chả khác gì cậu.
Thấy Thiên Long ra mở cửa Hà Hải chỉ thốt lên được một câu "Chào..." xong lao đầu thẳng vào phòng khách của căn hộ đập mặt thẳng vào bộ ghế salon gáy khò khò.
"Ơ cái thằng này??"
Hành động của Hà Hải làm Thiên Long há mồm chả biết nói gì, sáng sớm đến đập cửa nhà người ta xong tự tiện lao vào phòng khác ngủ như đúng rồi.
"Ủa chị Hương?"
Đang định đóng cửa lại thì Thiên Long phát hiện thêm một người nữa là Thu Hương đang đứng trước cửa ngó nghiêng ngó dọc vào trong căn hộ.
Thiên Long xua tay liên tục trước mặt Thu Hương đang ngó nghiên cái gì đó
"Chị Hương... Chị, chị"
"Hả hả, ừ??"
Bị Thiên Long kêu Thu Hương giật mình thốt lên một câu, nhưng vẻ mặt của cô như vẫn đang tìm kiếm cái gì đó.
Dường như cảm thấy thứ mình cần kiếm không có Thu Hương liền quay sang hỏi Thiên Long đang đứng trước mặt
"Anh... anh hai em đâu?"
Nghe vậy Thiên Long cũng không nghĩ gì mà hồn nhiên trả lời
"Sáng ảnh đi chạy bộ rồi hay sao ấy, em không thấy trong phòng"
Thiên Long nói vậy chứ thật ra cậu cũng không rảnh mà xem anh hai mình có nhà không, căn bản sáng nào Thu Phong cũng đi tập thể dục nên đó là điều chắc chắn xảy ra.
"Thôi chị vào nhà đi"
Thiên Long vừa há mồm nói xong tính nói gì nữa thì phát hiện anh hai mình đã xuất hiện thù lù sau lưng bà chị Thu Hương từ lúc nào.
"Á"
"Á.."
"Gì?"
Thiên Long giật mình thốt lên làm Thu Hương cũng giật mình theo, cô vừa giật mình vì Thiên Long bỗng hét lên và cũng giật mình vì phát hiện có người sau lưng.
Thu Phong đứng sau lưng Thu Hương đần mặt ra nói một câu "Gì" làm Thu Hương hú hồn thêm phát nữa.
"Anh làm gì mà xuất hiện ở đây làm tôi giật cả mình..."
"Hả? Cô ngộ nhỉ, nhà tôi tôi không đứng đây thì đứng đâu?"
Thu Phong bị hỏi một câu mà chẳng biết đáp làm sao, sáng sớm anh đã đi chạy bộ về, lúc về gần tới chung cư thì thấy hai chị em Hà Hải đang đi vào chung cư.
Thu Phong cũng không nghĩ hai người này lại lên nhà mình.
Bị Thu Phong hỏi lại một câu Thu Hương đỏ mặt cũng không biết nói làm sao.
Không quan tâm đến Thu Hương tại sao đến đây Thu Phong liền nói
"Sao không vào đi đứng đây làm gì?"
"Anh vào trước đi..."
"Vào thì vào"
Đi vô nhà Thu Phong vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu, anh chẳng nghĩ gì nữa mà nhảy luôn vào phòng tắm vì bây giờ người anh toàn mồ hôi.
Lúc nãy không phải Thu Hương không muốn vào mà là khi nhìn thây Thu Phong cơ thể đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm lên áo dính chặt vào da thịt đầy cơ bắp của Thu Phong làm cô không thể nào rời mắt nổi.
Thực sự cũng không thể nói là Thu Hương mê trai, mà căn bản cô thích Thu Phong từ lúc nào rồi, cô chỉ muốn nhìn ngắm tất cả những gì từ anh mà thôi.
Tính tới từ lần gặp Thu Phong lần cuối ở khu vui chơi tới giờ cũng đã hai tháng cô không thấy được hình bóng của Thu Phong rồi.
Thấy bà chị của Hà Hải cũng đã đi vô Thiên Long uể oải đóng cửa rầm một cái rồi đi vào phòng khách đập mặt vào dãy ghế salon còn lại ngủ y chang Hà Hải.
Trên tay Thu Hương lúc này có xách theo một bịch đồ gì đó khá nặng, cô vào phòng khác đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi đi lại ngó nghiên xung quanh phòng khách.
Bởi vì trong phòng chỉ có hai dãy ghế salon đã bị hai thằng ôn con nhà họ "Ngủ" dành mất rồi nên Thu Hương không có chỗ ngồi đành đi lại xung quanh.
Ngắm nghía căn hộ dễ thương một hồi lâu Thu Hương phát hiện vẫn chưa thấy Thu Phong đâu.
Đúng lúc này cô đang đi lại thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, nghe theo tiếng nước Thu Hương dần dần đi đến nhà vệ sinh ở cuối góc hành lang.
"Ai đang trong đó... Có phải..."
Thu Hương thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng và có vẻ như có ai đang tắm trong đó, cô thầm nhủ một câu bỗng cả mặt đỏ lên như gấc.
Tuy vậy cô lại rón rén lại cửa nhà vệ sinh dí sát tai vào nghe những âm thanh nước chảy.
"rào.... rào... rào... kít..."
"Ủa sao không nghe thấy gì nữa?"
Bỗng tiếng nước chảy tự nhiên biến mất, Thu Hương thấy khó hiểu liền tự hỏi.
Lúc này Thu Hương đang dí sát tai vào cánh cửa thì cánh cửa bỗng được mở ra.
Cô bất ngờ không kịp phản xạ cả người liền nhắm mắt ngã vào bên trong phòng tắm.
"A..."
Đang đà té xuống Thu Hương cảm giác được người đỡ lại liền từ từ mở mắt ra.
Thấy trước mặt không ai khác chính là Thu Phong, cô liền không ngần ngại hét lên một tiếng nữa.
"A... ưmmm..."
Thu Hương vừa há mồm ra hét lên liền bị Thu Phong mạnh mẽ dùng tay chặn đứng mồm lại gằn giọng nói
"Cô hét cái quái gì vậy? Mẹ tôi đang ngủ đấy. Im mồm biết chưa?"
Trố hai con mắt to to đen nhánh ra Thu Hương nhìn Thu Phong chớp chớp hai cái rồi liên tục gật đầu. Bộ dạng nhìn trông rất là đáng yêu.
Nhận được cú gật đầu chắc chắn của Thu Hương, Thu Phong cũng không tin cho lắm liền hỏi thêm một lần nữa
"Chắc chắn là im lặng?"
Thu Hương tiếp tục gật đầu thì lúc này Thu Phong mới từ từ buông tay ra nhưng tay kia vẫn giữ cứng người Thu Hương lại.
Cuối cùng cảm thấy cô nàng trước mặt không hét lên thêm một lần nào Thu Phong mới buông hẳn người cô nàng ra.
Vừa được Thu Phong giải thoát hoàn toàn khỏi cảnh tượng xấu hổ vừa rồi Thu Hương liền không ngần ngại ôm mặt chạy đi.
"Ấy..."
"Rầm..."
"Coi chừng..."
"Ui..."
"Tạch tạch tạch tạch..."
Lúc nãy Thu Phong vừa thả cô nàng ra thì cô ta ôm mặt chạy mất, không biết là do vô tình hay cố ý mà cô ta vừa chạy vừa ôm mặt đâm đầu hẳn vào tường.
Thu Phong chưa kịp nói gì thì đầu cô đã tiếp túc với cái tường, tuy vậy Thu Hương vẫn tiếp tục đứng lên chạy ra ngoài phòng khách.
Lắc lắc cái đầu của mình Thu Phong không quan tâm nữa mà đi vào phòng mình thay đồ, bởi vì lúc nãy trên người anh ngoài cái khăn quấn lại che bộ phận nhạy cảm ra thì toàn thân đã bị Thu Hương thấy hết.
Ngoài phòng khách lúc này Thu Hương trốn ở một bên góc tường ngồi khoanh chân úp mặt vào đó, cái cổ trắng nõn của cô lúc này hoàn toàn đỏ lên tới mang tai.
Vừa ngồi Thu Hương vừa lảm nhảm
"Chết mất chết mất... trời ơi xấu hổ chết mất, hở hở... Chết tui rồi huhu, sao bây giờ..."
Mặc cho Thu Hương ngồi một góc tự kỉ gì đó thì hai thằng mặt giặc Hà Hải với Thiên Long vẫn cứ gáy khò khò chả biết trời trăng mây gió là cái thể loại gì cả.
Một lát sau Thu Phong thay đồ xong đi ra, anh khoác trên mình một cái áo thun với chiếc quần dài qua đầu gối đơn giản.
Hôm nay là chủ nhật, công ty của Thu Phong chỉ làm trong giờ hành chính nên hầu như được nghỉ, chỉ còn mỗi nhà hàng và khu vui chơi là còn hoạt động.
Bước ra phòng khách Thu Phong thấy hai thằng ôn con kia đang ngủ liền đi tới đánh thức chúng dậy thì lúc này anh thấy trong góc phòng Thu Hương đang ôm gối ngồi một góc ở đó.
Thấy vậy Thu Phong liền nở nụ cười đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Thu Hương.
Dường như Thu Hương vẫn chưa nhận ra có người tới cạnh mình mà mồm vẫn cứ lảm nhảm
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Ngại chết mất... Có khi nào anh ấy nghĩ mình là hạng con gái không ra gì không?... Hu hu nếu vậy chắc mình nhảy sông cũng không trôi hết tội... Bây giờ làm..."
"Cô tính ngồi đây tới bao giờ đây?"
Bất thình lình có giọng nói vang lên bên tai, có vẻ Thu Hương cũng không để ý liền thuận miệng đáp.
"Ngồi đây bao lâu kệ tôi..."
Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thu Hương lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trùng hợp bắt gặp gương mặt Thu Phong chỉ cách mình vài centimet cô liền ngạc nhiên
"Hả... hả... HẢ??? Anh... anh... tôi.. tôi.... Tránh ra..."
"rầm..."
Bỗng Thu Hương đẩy Thu Phong ngã ra, cô đứng dậy chạy đi thì vô tình vấp phải chân Thu Phong té nhào lên người anh.
Cảnh tượng hiện có lúc này hiện ra đôi nam thanh nữ tú nằm đè lên nhau, nữ trên nam dưới nhìn vô trông rất là mập mờ.
Lúc này gương mặt của Thu Hương và Thu Phong chỉ cách nhau hơn một centimet, thậm chí Thu Hương còn cảm nhận được hơi thở đều đều mà mạnh mẽ của Thu Phong.
"Chát..."
Trên mặt Thu Phong lúc này im dấu năm ngón tay đẹp đẽ, anh đang không biết làm sao thì Thu Hương tát anh một phát say sẩm mặt mày xong đứng dậy chạy mất dép đi đâu không biết.
"Rầm"
Rầm thêm một phát nữa, Thu Phong nghe rõ ràng là tiếng cửa phòng đóng lại.
Từ từ đứng dậy Thu Phong ôm cái má bị tát mà cười.
"Thơm thật, bị tát vậy cũng sướng..."
Vừa nói Thu Phong vừa đi về phía ghế salon đánh thức hai thằng ôn con đang ngủ.
"Dậy... binh binh"
"A ui"
"Ui da"
Hai âm thanh bất mãn vang lên.
Thiên Long với Hà Hải đang ngủ ngon lành thì không biết từ đâu ra ăn một cú cốc đầu đau điếng.
Hai đứa cùng mở mắt ra tìm hung thủ gây ra chuyện thì thấy Thu Phong đứng đó lập tức im bặt.
Thấy hai đứa nó đã dậy Thu Phong liền quát
"Muốn ngủ thì lăn vô trong, ngủ ngoài đây lát tao ném xuống hết bây giờ"
"Dạ... dạ..."
Hai tiếng nói ỉu xìu thiếu sức sống vang lên, Thiên Long đi về phía phòng mình mở cửa phòng đi vô, Hà Hải cũng theo sau đó.
Nhìn vậy Thu Phong cũng lắc đầu, chắc hẳn hai thằng này đi ngủ tiếp rồi. Hôm qua mới đánh có trận cỏn con đã thế này thì sau này làm ăn gì được nữa.
Chả bù cho Thu Phong lúc ở rừng nhiệt đới tập luyện anh thức trắng năm ngày liền mà khi về chả vấn đề gì. Tuổi trẻ bây giờ thật sự quá kém.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong