Đô Thị Quỷ Vương
Chương 386: Tàu thủy hơi nước?
“Nhiêu đây đủ chưa?”
Lúc này tại khu vực đất trống rộng lớn gần một ngọn núi ở ngoài rìa thành phố Quảng Phúc. Thu Phong và những người bạn, à không quân lính của mình và Hắc Long Bang đóng quân tại nơi này. Ngay phía dưới chân núi.
Những tòa nhà, khách sạn được Thu Phong lợi dụng để đưa quân lính và người của mình vào đó nghỉ ngơi. Thân làm lính lại được ở những nơi sang trọng như vậy ai mà chẳng thích. Ngắm núi, ngắm biển phía xa xa. Tuyệt vời còn gì bằng nữa.
“Có nhiều quá không anh?”
Quốc Thiên vác trên vai một cái ba lô to gấp bốn lần hắn nhìn Thu Phong đổ mồ hôi hột. Trong cái ba lô ấy Thu Phong và Lục Nương cùng nhau chất vào trong đó lương khô, nước uống, máy lọc nước, vài dụng cụ như nồi nấu nước, rìu, ống bơm hơi, túi ngủ, võng, mùng, mền, …
Hiển nhiên đây là tất cả những gì mà quân nhân cần. Nhưng Thu Phong chất hơi nhiều lương khô một chút, cộng với một số thiết bị ngoài lề dùng để thằng bé di chuyển về trong Nam. 1.000km nghe có vẻ gần, nhưng thử đi bộ xem. Tất nhiên Quốc Thiên sẽ chẳng đi bộ nổi. Thay vào đó thằng bé sẽ chạy, mà chạy thì cũng cần nguyên liệu. Nguyên liệu chính là thể lực và nội công. Không thể nào vô hạn được, cũng phải có lúc dừng lại nghỉ.
Do đó lúc này trên lưng Quốc Thiên có gắn thêm hai cái xe đạp địa hình. Một cái tất nhiên là dành cho hắn, cái còn lại để cho lão già Tô Lâm kia. Lão ta cũng muốn xuôi Nam cùng Quốc Thiên, lão không an tâm để Quốc Thiên đi một mình.
Cũng chính lão là người ra thủ đô vào đúng cái ngày toàn thế giới mất điện chứ đâu.
“À anh hai … Vài ngày nữa chắc Minh Viễn sẽ tới đây! Có gì anh dặn người của mình trước cho họ đừng bắn ẩu.”
Dường như quên mất chuyện của Minh Viễn. Quốc Thiên giờ mới nhớ ra để nói.
“Anh biết rồi! Thôi đi đi còn kịp. Nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, giữ thể lực, chẳng may gặp chuyện gì phải chiến đấu không còn sức mà đánh lại chết oan hiểu chứ? Không được nóng vội, nhà ở trong Nam vẫn có người bảo vệ, tin tưởng lấy bố già, không cần phải gấp gáp đâu.”
Lời nói Thu Phong thốt ra thập phần quan tâm. Có vẻ lần này hắn yếu đuối quá rồi. Bình thường toàn gắt gỏng với cả hai đứa em trai, nhằm mục đích để chúng tốt hơn. Nhưng càng lúc Thu Phong càng cảm thấy bất an. Khiến hắn không còn tự tin nữa mà phải lo lắng quan tâm lấy đứa em này của mình.
Lục Nương đứng ở bên cạnh, bản thân cô hôm nay cũng thấy Thu Phong thật yếu đuối. Người đàn ông mạnh mẽ trong lòng cô đối với gia đình thật ấm áp … và đối với cô hắn cũng vậy. Hắn cũng rất quan tâm lấy cô.
Lục Nương khẽ nở một nụ cười. Vốn với nhan sắc xinh đẹp của mình, ít nhiều cũng khiến cánh đàn ông phải liếc nhìn lấy, nhưng không ai dám có ý gì với Lục Nương của Thu Phong cả. Đơn giản thi thoảng họ vô tình nhìn sang để ngắm vẻ đẹp đó một cách vô ý thôi.
Đúng lúc những người vừa bắt gặp nụ cười của Lục Nương, cả thế giới dường như chết lặng. Người gì mà đẹp thế, đến cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.
Quốc Thiên lại chẳng quan tâm điều đó, chị dâu tuy đẹp, nhưng hắn thân đã có vợ có con, đây lại là chị dâu mình, là người mà anh trai hắn thương. Hắn chẳng có hàm ý gì cả, đến nhìn cũng không dám nhìn lâu sợ anh trai mình hiểu lầm.
“Vậy em đi đây!”
Quốc Thiên gật đầu thật mạnh, hắn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng đến từ người anh nghiêm khắc và mạnh mẽ của mình. Quốc Thiên nở một nụ cười nhìn Thu Phong gật đầu một cái, sau đó hắn đảo mắt sang Lục Nương cúi đầu nói:
“Chị dâu! Em đi đâu. Hai người ở lại mạnh khỏe …”
“Đi cẩn thận nha chú Thiên!”
Lục Nương vẫy cánh tay không xương với Quốc Thiên chào thằng bé.
“Ta cũng đi đây … hai đứa chúng mày nhanh làm ra hai đứa cho bằng thằng Thiên của tao. Anh em gì mà thằng em có con trước cả thằng anh. Vô dụng!!”
Lão già càn rỡ lại bắt đầu buông lời miệt thị Thu Phong. Quyết phải tìm cái điểm gì đó mà Quốc Thiên hơn Thu Phong lôi ra để móc xỉa cho bằng được mới hài lòng.
Nghe thết Thu Phong lắc đầu cười cười chẳng nói gì. Lão già này, già rồi không nên nết, vẫn thích đi so đo với hắn. Thiên nào của ổng? Rõ ràng là em trai hắn, cũng là con của ông già hắn. Ổng liên quan gì? Già mà vô lý?
Nghĩ vui thế thôi chứ Thu Phong chẳng dại gì nói ra.
Thay vào đó, Lục Nương đứng bên cạnh, thần thái lạnh lùng biến mất sạch. Mặt cô bây giờ đỏ lên như gấc, đỏ từ cổ lên tới mặt khiến ai cũng trông thấy.
“Chị … chị bị bệnh hay sao mặt đỏ quá vậy?”
Đúng lúc này thằng bé Tiểu Bảo bên cạnh lên tiếng một cách ngây thơ.
Điều đó làm tất cả mọi người chú ý đến Lục Nương khiến cô chẳng biết chui vào đâu cho hết ngại.
“Hít ~~~”
Bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt. Lục Nương hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay vuốt lên mái tóc thướt ra của mình, mặt ngẩng lên nói:
“Làm gì có! Trời nắng quá thôi …”
Nói tới đây, cũng chẳng ai dám chú ý đến Lục Nương nữa. Chỉ còn Thu Phong đứng đó cưới cười mỉm mỉm không biết có hàm ý gì đây. Lục Nương liếc ngang liếc dọc Thu Phong, chỉ muốn móc hai con mắt hắn xuống cho bỏ ghét.
Giờ khắc này Quốc Thiên đã rời đi. Thằng bé vác trên mình hàng tá đồ như thế mà vẫn có thể chạy với tốc độ cao bằng một chiếc xe bây giờ.
Lão già Tô Lâm cũng không kém, khi liên tục vận bộ pháp dẫn đầu đi trước.
“Em đi đây!! Anh hai cẩn thận …”
Được một đoạn xa, tiếng của Quốc Thiên vang lên một lần nữa. Bóng hình dần dần biến mất trước mặt Thu Phong.
“Haizzz ….”
Thu Phong thở dài ra một hơi. Nỗi bất an trong lòng hắn ngày càng lớn, chẳng vơi đi một chút nào.
Thấy Thu Phong như vậy, Lục Nương cũng chẳng còn tâm trạng nào đùa giỡ nữa. Cô tiến lại phía hắn, ôm lấy một cánh tay của hắn rồi nói:
“Cầu chúc chú Thiên bình an thôi anh! Mình vào trong đi …”
“Ừ! Đi thôi …”
……………….
Vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn vậy, chẳng khả quan hơn là bao. Thu Phong đang cố gắng cùng với người của mình và thành phố này tái thiết lập lại xã hội và trật tự. Sự cố đến quá nhanh, nếu như đợi vài tháng nữa, nhân lực trong tay Thu Phong ổn định, hắn sẽ có thể dễ dàng ứng phó với cơn nạn này.
Nhưng bây giờ nhìn đi. Nước biển đã dâng lên quá cao rồi …
Trên một vách núi tại quận Eagle. Thu Phong đứng ở đó. Hắn nhìn vào một số căn nhà lụp xụp mà người dân dựng lên tạm bợ ở đó giờ đã chìm trong biển nước. Nước đã dâng lên cao đến sát mép đường rồi. Thế này, chẳng mấy chốc thành phố sẽ ngập trong nước biển mất.
Lông mày Thu Phong nhíu lại, hắn bỗng cảm nhận được mùi gió biển có chút gì đó khác lạ … dường như nó mang đến mùi tử vong? Mùi tử vong ấy ở tận biển khơi xa xôi, chứ không phải gần đây.
“Trừng ~~”
Bất chợt đôi mắt xanh của Thu Phong sáng lên. Lần này nó còn sáng hơn lần trước, đẹp hơn những lần trước. Đôi mắt ấy tuyệt đẹp nhất là màu xanh lam ngọc bích. Kèm theo đó có thêm một vòng lửa màu cam và vô số tuyên tuyến màu trắng lấp lánh xung quanh.
Thu Phong thì chẳng thể nhìn thấy mắt mình, hiện tại hắn đang híp mắt lại nhìn xa hơn.
“Hả?”
Thu Phong thấy một đốm nhỏ ngoài biển từ rất lâu rồi. Căn bản hắn không để ý đến chấm nhỏ đó, nhưng sau khi bật con mắt này, tầm nhìn của hắn bỗng xa hơn, rộng hơn và rõ hơn.
Rõ ràng đó là một con tàu? Tại sao có tàu lênh đênh trên biển giờ này?
Thu Phong cố gắng vận dụng năng lực của đôi mắt mình nhìn xa hơn nữa, rõ hơn nữa. Năng lượng xanh liên tục dồn lên hai nhãn cầu mắt của Thu Phong, đôi mắt ấy càng lúc càng tinh túy hơn.
Là tàu sử dụng động cơ hơi nước?
Một thế giới không sử dụng được tất cả các thiết bị điện, thì sáng kiến nền công nghệ vào thế kỷ 17 18 tại thế giới này chính là ‘Động Cơ Hơi Nước’ nó chẳng liên quan tí tẹo nào đến điện cả.
Động cơ hơi nước sở dĩ có thể vận hành được là do dựa vào sức mạnh của hơi nước làm máy hoạt động. Chúng ta lúc thường ngày đều đã từng đun nước sôi, khi nước trong ấm sôi bồng lên, chúng ta liền phát hiện thấy có hơi nước bay ra. Sức mạnh của những hơi nước này là rất lớn, có thể đẩy bật nắp ấm. Nếu như thay đổi một chút, dùng nồi thật to để đun nước, thì sức mạnh của hơi nước càng lớn. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nếu chúng ta dẫn nó vào trong lỗ nhỏ, ví dụ như một đường ống, rồi lại để nó bốc hơi lên xung lực của nó sẽ càng mạnh mẽ, đủ để làm cho máy móc vận hành. Động cơ hơi nước chính là lợi dụng nguyên lý này.
Thế giới công nghệ phát triển đến mức này không ngờ Thu Phong còn có thể thấy được động cơ hơi nước.
Nhưng … con tàu kia dường như đang hướng đến nơi này. Khoảng cách của nó cũng khoảng vài chục hải lý nữa là đến được đây. Đó là tàu của ai? Tại sao lại di chuyển từ ngoài biển đến thành phố này.
Nếu như không có cặp mắt xanh này, quả thực Thu Phong không thể nào biết cái chấm đen tí tẹo kia là một con tàu cực kì lớn. Với vận tốc của nó, khoảng vài giờ nữa sẽ cập bến tới vùng đất đây.
Thu Phong thấy một dòng chữ nhỏ ở trên tàu đó có ghi là IUI … IUI sao cái tên này nghe rất quen thuộc, tạm thời Thu Phong không thể nào nhớ ra được cái từ IUI này từ đâu ra.
IUI chắc chắn là từ viết tắt của cụm từ nào đó. Tàu IUI, ngoài biển? Hòn đảo? Nhà tù trên đảo IUI ( Inviolable Up Island) … lão già Tô Lâm là cai ngục trưởng của nhà tù này. Đúng rồi … thế quái nào mà con tàu đó lại đến đây?
“Lão già chết tiệt kia chẳng nói gì với mình …”
Thu Phong cáu gắt lên tiếng chửi lão già Tô Lâm đang xách đít xuôi Nam để về thành Châu Lang cùng Quốc Thiên.
Có lẽ nào lão già đó cố tình để người của mình sau khi gặp chuyện di chuyển về đây không?
Chuyện này cũng không rõ được.
Tức thì Thu Phong rời đi, hắn đi kêu gọi đội quân của mình tập hợp lại nơi này.
Hắn chẳng biết trên con tàu kia là địch hay ta. Nếu là người của nhà tù thì chẳng nói. Lỡ như bọn tội phạm đông đảo kia chiếm lấy nhà tù và sử dụng tàu tiến vào đây. Với số lượng tội phạm đông như vậy tràn vào thành phố này rất dễ gây mất kiểm soát. Do đó Thu Phong phải tập hợp lực lượng của mình lại.
Bản thân hắn thì không ngại mấy gã tội phạm, nhưng một hình hắn, trừ khi tàn phá hết khu vực này mới trong vài đòn giết sạch bọn chúng, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc người dân đang trú ở đây cũng liên lụy.
Do đó phải tập hợp quân lực lại. Lão già Tô Lâm khốn khiếp kia toàn mang đến phiền phức cho hắn.
Phóng đi nhanh như cơn gió, Thu Phong dạo gần đây không sợ người dân của mình thấy năng lực của mình nữa. Đơn giản nghĩ hắn là Dị Năng Giả cũng được, không phải người bình thường cũng được. Hắn chẳng quản nhiều đến thế.
Khoảng một tiếng sau, hơn 2.000 quân nhân trang bị vũ khí, súng cối, bom đạn đầy đủ đứng xếp thành hành quanh khu vực vùng biển này theo lệnh của Thu Phong.
Giờ phút này Thu Phong cũng đứng trước hàng ngũ. Hắn đứng khoanh tay lại ở đó, một thủ lĩnh, một kẻ cầm đầu đứng vững như tượng thạch, không hề đung đưa người, không hề nhúc nhích dù chỉ là một mili không gian.
Sau lưng hắn vô số quân nhân mang hơi thở của sự trưởng thành. Khoảng thời gian gần một tháng này, họ tuy không phải đối mặt với cái chết, nhưng lại đối mặt với thảm họa.
Thời gian tập luyện, thời gian cứu hộ người dân, lao động, gầy nên một số thứ trong thành phố để đối mặt với một thứ gọi là thảm họa sắp đến được đồn đại trong quân. Mà chỉ những người lính trong Trung Đoàn 617 mới biết điều đó, người dân không hề biết.
Đứng khoảng hơn một tiếng, lúc này tất cả mọi người dường như đang nghi ngờ lời nói của vị thủ trưởng. Thế giới này còn có loại động cơ nào hoạt động để một con tàu khổng lồ có thể mang đến mầm mống tai họa cho thành phố này di chuyển được sao.
“Tu tu tuuuuuuuuuu ~~~~~~~”
Giờ thì họ thấy rồi. Tiếng của chiếc tàu thủy kia tru lên một hơi dài vang vọng khắp tứ phương tám hướng.
Đôi mắt của mọi dần trở nên ngưng trọng hơn khi quả thực thấy một hình ảnh nhỏ bé như là một con tàu đang bốc lên khói đen ngùn ngụt tiến về phía này.
“Chíu!!!”
Đúng lúc này vài viên pháo sáng được bắn lên trời, dường như đó là tín hiệu của sự cứu hộ. Có vẻ như họ thấy quân lực đã dàn trận ở đây, sợ quân đội ở đây vô ý bắn rụng tàu thế thì khổ.
“Chờ đợi! Khoan hãy bắn …”
Giọng nói Thu Phong vang lên, không lớn, nhưng đủ để tất cả 2.000 quân lính xung quanh hắn nghe thấy.
Lúc này tại khu vực đất trống rộng lớn gần một ngọn núi ở ngoài rìa thành phố Quảng Phúc. Thu Phong và những người bạn, à không quân lính của mình và Hắc Long Bang đóng quân tại nơi này. Ngay phía dưới chân núi.
Những tòa nhà, khách sạn được Thu Phong lợi dụng để đưa quân lính và người của mình vào đó nghỉ ngơi. Thân làm lính lại được ở những nơi sang trọng như vậy ai mà chẳng thích. Ngắm núi, ngắm biển phía xa xa. Tuyệt vời còn gì bằng nữa.
“Có nhiều quá không anh?”
Quốc Thiên vác trên vai một cái ba lô to gấp bốn lần hắn nhìn Thu Phong đổ mồ hôi hột. Trong cái ba lô ấy Thu Phong và Lục Nương cùng nhau chất vào trong đó lương khô, nước uống, máy lọc nước, vài dụng cụ như nồi nấu nước, rìu, ống bơm hơi, túi ngủ, võng, mùng, mền, …
Hiển nhiên đây là tất cả những gì mà quân nhân cần. Nhưng Thu Phong chất hơi nhiều lương khô một chút, cộng với một số thiết bị ngoài lề dùng để thằng bé di chuyển về trong Nam. 1.000km nghe có vẻ gần, nhưng thử đi bộ xem. Tất nhiên Quốc Thiên sẽ chẳng đi bộ nổi. Thay vào đó thằng bé sẽ chạy, mà chạy thì cũng cần nguyên liệu. Nguyên liệu chính là thể lực và nội công. Không thể nào vô hạn được, cũng phải có lúc dừng lại nghỉ.
Do đó lúc này trên lưng Quốc Thiên có gắn thêm hai cái xe đạp địa hình. Một cái tất nhiên là dành cho hắn, cái còn lại để cho lão già Tô Lâm kia. Lão ta cũng muốn xuôi Nam cùng Quốc Thiên, lão không an tâm để Quốc Thiên đi một mình.
Cũng chính lão là người ra thủ đô vào đúng cái ngày toàn thế giới mất điện chứ đâu.
“À anh hai … Vài ngày nữa chắc Minh Viễn sẽ tới đây! Có gì anh dặn người của mình trước cho họ đừng bắn ẩu.”
Dường như quên mất chuyện của Minh Viễn. Quốc Thiên giờ mới nhớ ra để nói.
“Anh biết rồi! Thôi đi đi còn kịp. Nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, giữ thể lực, chẳng may gặp chuyện gì phải chiến đấu không còn sức mà đánh lại chết oan hiểu chứ? Không được nóng vội, nhà ở trong Nam vẫn có người bảo vệ, tin tưởng lấy bố già, không cần phải gấp gáp đâu.”
Lời nói Thu Phong thốt ra thập phần quan tâm. Có vẻ lần này hắn yếu đuối quá rồi. Bình thường toàn gắt gỏng với cả hai đứa em trai, nhằm mục đích để chúng tốt hơn. Nhưng càng lúc Thu Phong càng cảm thấy bất an. Khiến hắn không còn tự tin nữa mà phải lo lắng quan tâm lấy đứa em này của mình.
Lục Nương đứng ở bên cạnh, bản thân cô hôm nay cũng thấy Thu Phong thật yếu đuối. Người đàn ông mạnh mẽ trong lòng cô đối với gia đình thật ấm áp … và đối với cô hắn cũng vậy. Hắn cũng rất quan tâm lấy cô.
Lục Nương khẽ nở một nụ cười. Vốn với nhan sắc xinh đẹp của mình, ít nhiều cũng khiến cánh đàn ông phải liếc nhìn lấy, nhưng không ai dám có ý gì với Lục Nương của Thu Phong cả. Đơn giản thi thoảng họ vô tình nhìn sang để ngắm vẻ đẹp đó một cách vô ý thôi.
Đúng lúc những người vừa bắt gặp nụ cười của Lục Nương, cả thế giới dường như chết lặng. Người gì mà đẹp thế, đến cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.
Quốc Thiên lại chẳng quan tâm điều đó, chị dâu tuy đẹp, nhưng hắn thân đã có vợ có con, đây lại là chị dâu mình, là người mà anh trai hắn thương. Hắn chẳng có hàm ý gì cả, đến nhìn cũng không dám nhìn lâu sợ anh trai mình hiểu lầm.
“Vậy em đi đây!”
Quốc Thiên gật đầu thật mạnh, hắn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng đến từ người anh nghiêm khắc và mạnh mẽ của mình. Quốc Thiên nở một nụ cười nhìn Thu Phong gật đầu một cái, sau đó hắn đảo mắt sang Lục Nương cúi đầu nói:
“Chị dâu! Em đi đâu. Hai người ở lại mạnh khỏe …”
“Đi cẩn thận nha chú Thiên!”
Lục Nương vẫy cánh tay không xương với Quốc Thiên chào thằng bé.
“Ta cũng đi đây … hai đứa chúng mày nhanh làm ra hai đứa cho bằng thằng Thiên của tao. Anh em gì mà thằng em có con trước cả thằng anh. Vô dụng!!”
Lão già càn rỡ lại bắt đầu buông lời miệt thị Thu Phong. Quyết phải tìm cái điểm gì đó mà Quốc Thiên hơn Thu Phong lôi ra để móc xỉa cho bằng được mới hài lòng.
Nghe thết Thu Phong lắc đầu cười cười chẳng nói gì. Lão già này, già rồi không nên nết, vẫn thích đi so đo với hắn. Thiên nào của ổng? Rõ ràng là em trai hắn, cũng là con của ông già hắn. Ổng liên quan gì? Già mà vô lý?
Nghĩ vui thế thôi chứ Thu Phong chẳng dại gì nói ra.
Thay vào đó, Lục Nương đứng bên cạnh, thần thái lạnh lùng biến mất sạch. Mặt cô bây giờ đỏ lên như gấc, đỏ từ cổ lên tới mặt khiến ai cũng trông thấy.
“Chị … chị bị bệnh hay sao mặt đỏ quá vậy?”
Đúng lúc này thằng bé Tiểu Bảo bên cạnh lên tiếng một cách ngây thơ.
Điều đó làm tất cả mọi người chú ý đến Lục Nương khiến cô chẳng biết chui vào đâu cho hết ngại.
“Hít ~~~”
Bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt. Lục Nương hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay vuốt lên mái tóc thướt ra của mình, mặt ngẩng lên nói:
“Làm gì có! Trời nắng quá thôi …”
Nói tới đây, cũng chẳng ai dám chú ý đến Lục Nương nữa. Chỉ còn Thu Phong đứng đó cưới cười mỉm mỉm không biết có hàm ý gì đây. Lục Nương liếc ngang liếc dọc Thu Phong, chỉ muốn móc hai con mắt hắn xuống cho bỏ ghét.
Giờ khắc này Quốc Thiên đã rời đi. Thằng bé vác trên mình hàng tá đồ như thế mà vẫn có thể chạy với tốc độ cao bằng một chiếc xe bây giờ.
Lão già Tô Lâm cũng không kém, khi liên tục vận bộ pháp dẫn đầu đi trước.
“Em đi đây!! Anh hai cẩn thận …”
Được một đoạn xa, tiếng của Quốc Thiên vang lên một lần nữa. Bóng hình dần dần biến mất trước mặt Thu Phong.
“Haizzz ….”
Thu Phong thở dài ra một hơi. Nỗi bất an trong lòng hắn ngày càng lớn, chẳng vơi đi một chút nào.
Thấy Thu Phong như vậy, Lục Nương cũng chẳng còn tâm trạng nào đùa giỡ nữa. Cô tiến lại phía hắn, ôm lấy một cánh tay của hắn rồi nói:
“Cầu chúc chú Thiên bình an thôi anh! Mình vào trong đi …”
“Ừ! Đi thôi …”
……………….
Vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn vậy, chẳng khả quan hơn là bao. Thu Phong đang cố gắng cùng với người của mình và thành phố này tái thiết lập lại xã hội và trật tự. Sự cố đến quá nhanh, nếu như đợi vài tháng nữa, nhân lực trong tay Thu Phong ổn định, hắn sẽ có thể dễ dàng ứng phó với cơn nạn này.
Nhưng bây giờ nhìn đi. Nước biển đã dâng lên quá cao rồi …
Trên một vách núi tại quận Eagle. Thu Phong đứng ở đó. Hắn nhìn vào một số căn nhà lụp xụp mà người dân dựng lên tạm bợ ở đó giờ đã chìm trong biển nước. Nước đã dâng lên cao đến sát mép đường rồi. Thế này, chẳng mấy chốc thành phố sẽ ngập trong nước biển mất.
Lông mày Thu Phong nhíu lại, hắn bỗng cảm nhận được mùi gió biển có chút gì đó khác lạ … dường như nó mang đến mùi tử vong? Mùi tử vong ấy ở tận biển khơi xa xôi, chứ không phải gần đây.
“Trừng ~~”
Bất chợt đôi mắt xanh của Thu Phong sáng lên. Lần này nó còn sáng hơn lần trước, đẹp hơn những lần trước. Đôi mắt ấy tuyệt đẹp nhất là màu xanh lam ngọc bích. Kèm theo đó có thêm một vòng lửa màu cam và vô số tuyên tuyến màu trắng lấp lánh xung quanh.
Thu Phong thì chẳng thể nhìn thấy mắt mình, hiện tại hắn đang híp mắt lại nhìn xa hơn.
“Hả?”
Thu Phong thấy một đốm nhỏ ngoài biển từ rất lâu rồi. Căn bản hắn không để ý đến chấm nhỏ đó, nhưng sau khi bật con mắt này, tầm nhìn của hắn bỗng xa hơn, rộng hơn và rõ hơn.
Rõ ràng đó là một con tàu? Tại sao có tàu lênh đênh trên biển giờ này?
Thu Phong cố gắng vận dụng năng lực của đôi mắt mình nhìn xa hơn nữa, rõ hơn nữa. Năng lượng xanh liên tục dồn lên hai nhãn cầu mắt của Thu Phong, đôi mắt ấy càng lúc càng tinh túy hơn.
Là tàu sử dụng động cơ hơi nước?
Một thế giới không sử dụng được tất cả các thiết bị điện, thì sáng kiến nền công nghệ vào thế kỷ 17 18 tại thế giới này chính là ‘Động Cơ Hơi Nước’ nó chẳng liên quan tí tẹo nào đến điện cả.
Động cơ hơi nước sở dĩ có thể vận hành được là do dựa vào sức mạnh của hơi nước làm máy hoạt động. Chúng ta lúc thường ngày đều đã từng đun nước sôi, khi nước trong ấm sôi bồng lên, chúng ta liền phát hiện thấy có hơi nước bay ra. Sức mạnh của những hơi nước này là rất lớn, có thể đẩy bật nắp ấm. Nếu như thay đổi một chút, dùng nồi thật to để đun nước, thì sức mạnh của hơi nước càng lớn. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nếu chúng ta dẫn nó vào trong lỗ nhỏ, ví dụ như một đường ống, rồi lại để nó bốc hơi lên xung lực của nó sẽ càng mạnh mẽ, đủ để làm cho máy móc vận hành. Động cơ hơi nước chính là lợi dụng nguyên lý này.
Thế giới công nghệ phát triển đến mức này không ngờ Thu Phong còn có thể thấy được động cơ hơi nước.
Nhưng … con tàu kia dường như đang hướng đến nơi này. Khoảng cách của nó cũng khoảng vài chục hải lý nữa là đến được đây. Đó là tàu của ai? Tại sao lại di chuyển từ ngoài biển đến thành phố này.
Nếu như không có cặp mắt xanh này, quả thực Thu Phong không thể nào biết cái chấm đen tí tẹo kia là một con tàu cực kì lớn. Với vận tốc của nó, khoảng vài giờ nữa sẽ cập bến tới vùng đất đây.
Thu Phong thấy một dòng chữ nhỏ ở trên tàu đó có ghi là IUI … IUI sao cái tên này nghe rất quen thuộc, tạm thời Thu Phong không thể nào nhớ ra được cái từ IUI này từ đâu ra.
IUI chắc chắn là từ viết tắt của cụm từ nào đó. Tàu IUI, ngoài biển? Hòn đảo? Nhà tù trên đảo IUI ( Inviolable Up Island) … lão già Tô Lâm là cai ngục trưởng của nhà tù này. Đúng rồi … thế quái nào mà con tàu đó lại đến đây?
“Lão già chết tiệt kia chẳng nói gì với mình …”
Thu Phong cáu gắt lên tiếng chửi lão già Tô Lâm đang xách đít xuôi Nam để về thành Châu Lang cùng Quốc Thiên.
Có lẽ nào lão già đó cố tình để người của mình sau khi gặp chuyện di chuyển về đây không?
Chuyện này cũng không rõ được.
Tức thì Thu Phong rời đi, hắn đi kêu gọi đội quân của mình tập hợp lại nơi này.
Hắn chẳng biết trên con tàu kia là địch hay ta. Nếu là người của nhà tù thì chẳng nói. Lỡ như bọn tội phạm đông đảo kia chiếm lấy nhà tù và sử dụng tàu tiến vào đây. Với số lượng tội phạm đông như vậy tràn vào thành phố này rất dễ gây mất kiểm soát. Do đó Thu Phong phải tập hợp lực lượng của mình lại.
Bản thân hắn thì không ngại mấy gã tội phạm, nhưng một hình hắn, trừ khi tàn phá hết khu vực này mới trong vài đòn giết sạch bọn chúng, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc người dân đang trú ở đây cũng liên lụy.
Do đó phải tập hợp quân lực lại. Lão già Tô Lâm khốn khiếp kia toàn mang đến phiền phức cho hắn.
Phóng đi nhanh như cơn gió, Thu Phong dạo gần đây không sợ người dân của mình thấy năng lực của mình nữa. Đơn giản nghĩ hắn là Dị Năng Giả cũng được, không phải người bình thường cũng được. Hắn chẳng quản nhiều đến thế.
Khoảng một tiếng sau, hơn 2.000 quân nhân trang bị vũ khí, súng cối, bom đạn đầy đủ đứng xếp thành hành quanh khu vực vùng biển này theo lệnh của Thu Phong.
Giờ phút này Thu Phong cũng đứng trước hàng ngũ. Hắn đứng khoanh tay lại ở đó, một thủ lĩnh, một kẻ cầm đầu đứng vững như tượng thạch, không hề đung đưa người, không hề nhúc nhích dù chỉ là một mili không gian.
Sau lưng hắn vô số quân nhân mang hơi thở của sự trưởng thành. Khoảng thời gian gần một tháng này, họ tuy không phải đối mặt với cái chết, nhưng lại đối mặt với thảm họa.
Thời gian tập luyện, thời gian cứu hộ người dân, lao động, gầy nên một số thứ trong thành phố để đối mặt với một thứ gọi là thảm họa sắp đến được đồn đại trong quân. Mà chỉ những người lính trong Trung Đoàn 617 mới biết điều đó, người dân không hề biết.
Đứng khoảng hơn một tiếng, lúc này tất cả mọi người dường như đang nghi ngờ lời nói của vị thủ trưởng. Thế giới này còn có loại động cơ nào hoạt động để một con tàu khổng lồ có thể mang đến mầm mống tai họa cho thành phố này di chuyển được sao.
“Tu tu tuuuuuuuuuu ~~~~~~~”
Giờ thì họ thấy rồi. Tiếng của chiếc tàu thủy kia tru lên một hơi dài vang vọng khắp tứ phương tám hướng.
Đôi mắt của mọi dần trở nên ngưng trọng hơn khi quả thực thấy một hình ảnh nhỏ bé như là một con tàu đang bốc lên khói đen ngùn ngụt tiến về phía này.
“Chíu!!!”
Đúng lúc này vài viên pháo sáng được bắn lên trời, dường như đó là tín hiệu của sự cứu hộ. Có vẻ như họ thấy quân lực đã dàn trận ở đây, sợ quân đội ở đây vô ý bắn rụng tàu thế thì khổ.
“Chờ đợi! Khoan hãy bắn …”
Giọng nói Thu Phong vang lên, không lớn, nhưng đủ để tất cả 2.000 quân lính xung quanh hắn nghe thấy.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong