Đô Thị Quỷ Vương
Chương 33: Nín đi rồi tôi cho cô đi !
Hôm nay là 20/10 ngày lễ của phụ nữ Việt Nam. Trùng hợp đây cũng là ngày Thu Phong rủ mẹ và em trai đi mua nhà, thật sự ra anh chẳng biết tới cái ngày 20/10 nó còn tồn tại hay không.
Hiện tại Thu Phong đang ở trong công ty xử lý vài việc vặt xong anh đi xuống tầng hầm lấy xe.
Thu Phong ở tầng mười đi xuống tầng hầm bằng thang máy thì vừa ở tầng ba cửa thang máy mở ra. Hạ Nhược Y đi cùng Lan Nhi đang ôm một đống tài liệu trên tay cùng nhau bước vào. Thấy Thu Phong cũng trùng hợp đứng ở trong Lan Nhi cúi đầu chào một tiếng “Chào anh!” rồi im lặng. Dù gì bây giờ Thu Phong cũng là chủ tịch của công ty này, đã làm công cho người ta thì phải lễ phép cũng là lẽ tất nhiên.
Hạ Nhược Y thấy Thu Phong liền nói “Yo! Anh chủ tịch nhà ta hôm nay đi đâu thế? Tôi nhớ không nhầm còn trong giờ làm mà?”. Thu Phong tâm trạng cũng đang vui không để ý tới lời trêu trọc của Nhược Y nên không nói gì. Đối với Thu Phong tốt nhất đừng dính líu tới người đàn bà này về chuyện gia đình.
Thấy mình bị bơ Nhược Y cũng chả thèm quan tâm nữa bèn quay sang nói chuyện với Lan Nhi. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, Thu Phong đang im lặng tức là khinh bỉ. Chuyện cô bị Thu Phong bơ dường như là mỗi ngày, tại ngày nào cô cũng chọc anh, chỉ có khi nào nói chuyện đàng hoàng Thu Phong mới trả lời.
“Reng reng …” Điện thoại Thu Phong vang lên. Là số của Thiên Long, Thu Phong nhấc máy lên nghe “Alo?” “Anh hai hả?” “Ờ có gì không?”. Giọng Thiên Long bỗng trở nên háo hức “Em nghe mẹ nói hôm nay anh đi mua nhà hả? Em đi với, em xin nghỉ học buổi chiều để đi nè!” “Ờ rồi! Ở nhà đi tao về giờ” “Vâng!”.
Thu Phong cúp máy bỗng thấy gì lạ lạ anh quay đầu sang thì Nhược Y tự lúc nào đã dí sát tai vào gần anh nghe lén. Thu Phong làm mặt ngầu nói “Này! Nghe gì thế bà nội?”. Nhược Y gãi đầu cười haha nói “hihi có gì đâu. Anh đi mua nhà hả ngài chủ tịch?”. Mặt Thu Phong đần ra không nói gì. Rắc rối tới rồi, anh chỉ biết là vậy.
Thang máy đã đi xuống tầng hầm, theo đó Thu Phong bước ra. Nhược Y từ đằng sau chạy theo nói “Cho em đi với!” rồi quay sang nói với Lan Nhi “Em đem mớ tài liệu này hoàn thành rồi gửi qua mail cho chị nhé, chị đi với anh chủ tịch có việc!”. Lan Nhi thừa biết là chuyện gì liền cười đểu nói “Vâng chị đi vui vẻ”. Phải nói đây là cơ hội hiếm có để Nhược Y ra mắt mẫu hậu nhà Thu Phong, căn bản cô không thể nào tán nổi cái thằng đần như Thu Phong được nên cô phải tiếp xúc với gia đình anh trước.
Thấy Nhược Y đi theo mình Thu Phong càng lúc càng bước nhanh hơn, tuy không quay đầu lại nhưng anh vẫn cảm giác được Nhược Y đi kè kè sau lưng. Đi được một đoạn Thu Phong liền dừng lại quay lưng nhìn chằm chằm vào Nhược Y quát “Sao cô lại thích đi theo tôi vậy?”. Nhược Y nhún vai tỏ vẻ vô tội nói “Là một giám đốc thì đi theo chủ tịch của mình có gì sai không ta?”.
Phải nói là hơn tháng qua tiếp xúc với Nhược Y, Thu Phong cảm thấy ngoại trừ công việc ra thì cô ta rất là nhây. Từ việc ăn mặc của Thu Phong cô cũng ý kiến, tới việc ăn gì vào giờ nào cũng ý kiến. Nhất là lúc Thu Phong đi gặp tiểu đệ thì cô luôn luôn bám lấy Thu Phong. Thi thoảng cô ta cũng mất tích đâu đó vài ngày rồi lại xuất hiện như không có chuyện gì. Thu Phong có hỏi cũng không thèm nói chỉ nói là công việc của mật vụ thôi.
Mà một khi đã bị Nhược Y bám lấy dù Thu Phong có chửi cỡ nào vẫn mặt dày đi theo. Riết mà bây giờ ai cũng nghĩ cô ta với anh là một cặp. Được tiếng mà không được miếng.
Thu Phong lại quát lên “Tôi đi công chuyện riêng của tôi cô đi theo làm gì?”. Nhược Y lè lưỡi đáng yêu nói “Anh đi mua nhà với gia đình chứ gì? Tôi nghe hết rồi” “Thì sao? Tôi đi với nhà tôi cô đi theo làm gì? Có liên quan gì không?”. Nhược Y vỗ tay nhãy cẫng lên nói “Vậy thì đúng rồi. Gia đình anh là gia đình tôi. Mẹ của anh cũng là mẹ của tôi, mà em của anh cũng là em của tôi!”
Không biết từ lúc nào Nhược Y lại thích chọc Thu Phong tới vậy. Bình thường cô rất lãnh đạm với đàn ông xung quanh, nhưng gặp được Thu Phong lần đầu. Lúc đó Thu Phong chăm chú nhìn cô làm cô được thành tựu như những thằng đàn ông khác nhìn cô. Nhưng lúc sau Thu Phong lại chả thèm để ý tới cô, thậm chí còn cảm thấy cô phiền phức. Điều đó đụng lên lòng tự ái của một đệp viên như cô nên cô quyết định chinh phục được Thu Phong. Dù cô và Thu Phong chỉ trong quan hệ đồng nghiệp bình thường và anh cũng hứa là sẽ phục hưng lại gia tộc cho cô nếu cô giúp anh đi lên.
Nhưng phụ nữ họ không dám chắc chắn điều gì khi người đàn ông hứa sẽ giúp mình mà họ chưa thuộc về mình. Ai biết được sau này Thu Phong trở mặt thành thù thì cô không làm được gì hắn, đến lúc đó cô không có thực lực để làm khó Thu Phong nên cách tốt nhất phải có Thu Phong trong tay.
Mà cũng không ai biết Thu Phong có một cái tật dù đẹp cỡ nào thì đẹp anh mà nhìn nhiều cũng thành bình thường. Trừ khi đó là người con gái anh yêu, nên việc tiếp xúc nhiều với Nhược Y cũng làm anh chai mặt chả có cảm giác vì với nhan sắc nghiên thành của cô ta nữa.
Thu Phong bực mình nói “Cô lấy đâu ra cái khái niệm mẹ tôi là mẹ cô vậy?”. Nhược Y làm vẻ mặt quyến rũ lại gần vân vê vạt áo Thu Phong nhẹ nhàng nói “Thì em là của anh nên những gì của anh cũng là của em.”. Hơi nóng từ miệng Nhược Y phà vào mặt Thu Phong làm anh cảm thấy bức rức trong người liền đẩy Nhược Y ra rồi quay mình đi tiếp. Thật sự cái thằng ế như anh gặp cảnh này không chịu nổi được. Tốt nhất là nên tránh.
Thấy Thu Phong người đi Nhược Y vẫn tè tè theo sau anh như hình với bóng. Thu Phong lại quay đầu bực bội nói “Cô đi về được chưa?”.
Bỗng nhiên lúc này mặt Nhược Y méo mó như một đứa con nít cô bắt đầu khóc rống lên “Em có làm gì anh đâu mà anh cứ đuổi em về thế huhu. Em làm gì sai thì anh nói em đừng đuổi em về như thế chứ …” “Này này! Khóc cái gì thế? Tôi đánh cô đâu?” “Huhu ….” Nhược Y lại gào khóc rống lên.
Nhược Y khó rống lên khiến những người ở dưới tầng hầm bắt đầu chú ý đến hai ngươi Thu Phong. Thấy vậy Nhược Y càng khóc lên to hơn và có xu hướng ngồi xuống đất ăn vạ. Thu Phong vuốt mặt mình một phát không biết làm gì liền nói “Thôi được rồi nín đi tôi cho cô đi” “Oa oa ….”. Nhược Y vẫn khóc, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Thu Phong thế này thế nọ.
Thực ra những người để xe ở dưới tầng hầm không hẳn là nhân viên công ty, thường là khách của nhà hàng hay khu vui chơi để xe ở đây.
Thấy Nhược Y vẫn khóc lóc Thu Phong quay qua quay lại cười hà hà mà cô ta vẫn khóc. Cảm thấy mọi người đang chỉ chỏ mình Thu Phong hết cách bèn kéo Nhược Y ôm vào trong lòng. Anh vuốt tóc Nhược Y nói “Ngoan ngoan, nín đi tôi cho cô đi mà”. Vừa được Thu Phong ôm, Nhược Y im phăng phắc không một tiếng động.
Nếu lúc này Thu Phong mà thấy được gương mặt của Nhược Y chắc sẽ suy nghĩ lại và bỏ mặc cô ở đây. Nhược Y đang cười một cách rất là khoái chí. Thật ra nãy giờ cô đang đóng kịch ăn vạ Thu Phong để được đi theo chứ chả tốt lành gì mà tự nhiên lại khóc. Nhưng không ngờ thành công ngoài sự mong muốn của cô là được Thu Phong ôm dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ.
Hiện tại Thu Phong đang ở trong công ty xử lý vài việc vặt xong anh đi xuống tầng hầm lấy xe.
Thu Phong ở tầng mười đi xuống tầng hầm bằng thang máy thì vừa ở tầng ba cửa thang máy mở ra. Hạ Nhược Y đi cùng Lan Nhi đang ôm một đống tài liệu trên tay cùng nhau bước vào. Thấy Thu Phong cũng trùng hợp đứng ở trong Lan Nhi cúi đầu chào một tiếng “Chào anh!” rồi im lặng. Dù gì bây giờ Thu Phong cũng là chủ tịch của công ty này, đã làm công cho người ta thì phải lễ phép cũng là lẽ tất nhiên.
Hạ Nhược Y thấy Thu Phong liền nói “Yo! Anh chủ tịch nhà ta hôm nay đi đâu thế? Tôi nhớ không nhầm còn trong giờ làm mà?”. Thu Phong tâm trạng cũng đang vui không để ý tới lời trêu trọc của Nhược Y nên không nói gì. Đối với Thu Phong tốt nhất đừng dính líu tới người đàn bà này về chuyện gia đình.
Thấy mình bị bơ Nhược Y cũng chả thèm quan tâm nữa bèn quay sang nói chuyện với Lan Nhi. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng, Thu Phong đang im lặng tức là khinh bỉ. Chuyện cô bị Thu Phong bơ dường như là mỗi ngày, tại ngày nào cô cũng chọc anh, chỉ có khi nào nói chuyện đàng hoàng Thu Phong mới trả lời.
“Reng reng …” Điện thoại Thu Phong vang lên. Là số của Thiên Long, Thu Phong nhấc máy lên nghe “Alo?” “Anh hai hả?” “Ờ có gì không?”. Giọng Thiên Long bỗng trở nên háo hức “Em nghe mẹ nói hôm nay anh đi mua nhà hả? Em đi với, em xin nghỉ học buổi chiều để đi nè!” “Ờ rồi! Ở nhà đi tao về giờ” “Vâng!”.
Thu Phong cúp máy bỗng thấy gì lạ lạ anh quay đầu sang thì Nhược Y tự lúc nào đã dí sát tai vào gần anh nghe lén. Thu Phong làm mặt ngầu nói “Này! Nghe gì thế bà nội?”. Nhược Y gãi đầu cười haha nói “hihi có gì đâu. Anh đi mua nhà hả ngài chủ tịch?”. Mặt Thu Phong đần ra không nói gì. Rắc rối tới rồi, anh chỉ biết là vậy.
Thang máy đã đi xuống tầng hầm, theo đó Thu Phong bước ra. Nhược Y từ đằng sau chạy theo nói “Cho em đi với!” rồi quay sang nói với Lan Nhi “Em đem mớ tài liệu này hoàn thành rồi gửi qua mail cho chị nhé, chị đi với anh chủ tịch có việc!”. Lan Nhi thừa biết là chuyện gì liền cười đểu nói “Vâng chị đi vui vẻ”. Phải nói đây là cơ hội hiếm có để Nhược Y ra mắt mẫu hậu nhà Thu Phong, căn bản cô không thể nào tán nổi cái thằng đần như Thu Phong được nên cô phải tiếp xúc với gia đình anh trước.
Thấy Nhược Y đi theo mình Thu Phong càng lúc càng bước nhanh hơn, tuy không quay đầu lại nhưng anh vẫn cảm giác được Nhược Y đi kè kè sau lưng. Đi được một đoạn Thu Phong liền dừng lại quay lưng nhìn chằm chằm vào Nhược Y quát “Sao cô lại thích đi theo tôi vậy?”. Nhược Y nhún vai tỏ vẻ vô tội nói “Là một giám đốc thì đi theo chủ tịch của mình có gì sai không ta?”.
Phải nói là hơn tháng qua tiếp xúc với Nhược Y, Thu Phong cảm thấy ngoại trừ công việc ra thì cô ta rất là nhây. Từ việc ăn mặc của Thu Phong cô cũng ý kiến, tới việc ăn gì vào giờ nào cũng ý kiến. Nhất là lúc Thu Phong đi gặp tiểu đệ thì cô luôn luôn bám lấy Thu Phong. Thi thoảng cô ta cũng mất tích đâu đó vài ngày rồi lại xuất hiện như không có chuyện gì. Thu Phong có hỏi cũng không thèm nói chỉ nói là công việc của mật vụ thôi.
Mà một khi đã bị Nhược Y bám lấy dù Thu Phong có chửi cỡ nào vẫn mặt dày đi theo. Riết mà bây giờ ai cũng nghĩ cô ta với anh là một cặp. Được tiếng mà không được miếng.
Thu Phong lại quát lên “Tôi đi công chuyện riêng của tôi cô đi theo làm gì?”. Nhược Y lè lưỡi đáng yêu nói “Anh đi mua nhà với gia đình chứ gì? Tôi nghe hết rồi” “Thì sao? Tôi đi với nhà tôi cô đi theo làm gì? Có liên quan gì không?”. Nhược Y vỗ tay nhãy cẫng lên nói “Vậy thì đúng rồi. Gia đình anh là gia đình tôi. Mẹ của anh cũng là mẹ của tôi, mà em của anh cũng là em của tôi!”
Không biết từ lúc nào Nhược Y lại thích chọc Thu Phong tới vậy. Bình thường cô rất lãnh đạm với đàn ông xung quanh, nhưng gặp được Thu Phong lần đầu. Lúc đó Thu Phong chăm chú nhìn cô làm cô được thành tựu như những thằng đàn ông khác nhìn cô. Nhưng lúc sau Thu Phong lại chả thèm để ý tới cô, thậm chí còn cảm thấy cô phiền phức. Điều đó đụng lên lòng tự ái của một đệp viên như cô nên cô quyết định chinh phục được Thu Phong. Dù cô và Thu Phong chỉ trong quan hệ đồng nghiệp bình thường và anh cũng hứa là sẽ phục hưng lại gia tộc cho cô nếu cô giúp anh đi lên.
Nhưng phụ nữ họ không dám chắc chắn điều gì khi người đàn ông hứa sẽ giúp mình mà họ chưa thuộc về mình. Ai biết được sau này Thu Phong trở mặt thành thù thì cô không làm được gì hắn, đến lúc đó cô không có thực lực để làm khó Thu Phong nên cách tốt nhất phải có Thu Phong trong tay.
Mà cũng không ai biết Thu Phong có một cái tật dù đẹp cỡ nào thì đẹp anh mà nhìn nhiều cũng thành bình thường. Trừ khi đó là người con gái anh yêu, nên việc tiếp xúc nhiều với Nhược Y cũng làm anh chai mặt chả có cảm giác vì với nhan sắc nghiên thành của cô ta nữa.
Thu Phong bực mình nói “Cô lấy đâu ra cái khái niệm mẹ tôi là mẹ cô vậy?”. Nhược Y làm vẻ mặt quyến rũ lại gần vân vê vạt áo Thu Phong nhẹ nhàng nói “Thì em là của anh nên những gì của anh cũng là của em.”. Hơi nóng từ miệng Nhược Y phà vào mặt Thu Phong làm anh cảm thấy bức rức trong người liền đẩy Nhược Y ra rồi quay mình đi tiếp. Thật sự cái thằng ế như anh gặp cảnh này không chịu nổi được. Tốt nhất là nên tránh.
Thấy Thu Phong người đi Nhược Y vẫn tè tè theo sau anh như hình với bóng. Thu Phong lại quay đầu bực bội nói “Cô đi về được chưa?”.
Bỗng nhiên lúc này mặt Nhược Y méo mó như một đứa con nít cô bắt đầu khóc rống lên “Em có làm gì anh đâu mà anh cứ đuổi em về thế huhu. Em làm gì sai thì anh nói em đừng đuổi em về như thế chứ …” “Này này! Khóc cái gì thế? Tôi đánh cô đâu?” “Huhu ….” Nhược Y lại gào khóc rống lên.
Nhược Y khó rống lên khiến những người ở dưới tầng hầm bắt đầu chú ý đến hai ngươi Thu Phong. Thấy vậy Nhược Y càng khóc lên to hơn và có xu hướng ngồi xuống đất ăn vạ. Thu Phong vuốt mặt mình một phát không biết làm gì liền nói “Thôi được rồi nín đi tôi cho cô đi” “Oa oa ….”. Nhược Y vẫn khóc, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Thu Phong thế này thế nọ.
Thực ra những người để xe ở dưới tầng hầm không hẳn là nhân viên công ty, thường là khách của nhà hàng hay khu vui chơi để xe ở đây.
Thấy Nhược Y vẫn khóc lóc Thu Phong quay qua quay lại cười hà hà mà cô ta vẫn khóc. Cảm thấy mọi người đang chỉ chỏ mình Thu Phong hết cách bèn kéo Nhược Y ôm vào trong lòng. Anh vuốt tóc Nhược Y nói “Ngoan ngoan, nín đi tôi cho cô đi mà”. Vừa được Thu Phong ôm, Nhược Y im phăng phắc không một tiếng động.
Nếu lúc này Thu Phong mà thấy được gương mặt của Nhược Y chắc sẽ suy nghĩ lại và bỏ mặc cô ở đây. Nhược Y đang cười một cách rất là khoái chí. Thật ra nãy giờ cô đang đóng kịch ăn vạ Thu Phong để được đi theo chứ chả tốt lành gì mà tự nhiên lại khóc. Nhưng không ngờ thành công ngoài sự mong muốn của cô là được Thu Phong ôm dưới ánh mắt của bàn dân thiên hạ.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong