Đô Thị Quỷ Vương
Chương 318: Bất ngờ dành cho Porteur!
Chẳng cần đi đâu xa. Trên tại cái hành lang ban nãy mà Thu Phong bán hành cho Porteur cũng có một cái phòng VIP ngay bên cạnh đó, thế là nhóm người Thu Phong, Minh Viễn và Porteur tiến vào trong.
Lúc này Porteur đứng đó, hắn chẳng dám ngồi dù đã được tay MC và Minh Viễn mời ngồi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thấy thế Thu Phong phải lên tiếng, ngồi trên cái ghế bành rộng lớn, kế bên Thu Phong là Quốc Thiên còn lại là Lục Nương. Gã nói:
“Còn không ngồi xuống đi?”
Chắc có lẽ vì ngại, hoặc là vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với những người thượng lưu như Thu Phong và Minh Viễn. Tuy nhiên cái nỗi sợ đối với người đàn ông da ngăm kia thì trên hết.
Minh Viễn thì ngồi ở vị trí chủ vị, một cái ghế đơn trong bộ bàn ghế gỗ ấy, hắn lần nữa khuyên Porteur nên ngồi xuống đi.
“Ngồi đi! Có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ Porteur?”
Nghe thế Porteur khẽ gật đầu, cuối cùng hắn ngồi vào cái ghế đơn đối diện với nhóm người Thu Phong. Hắn im lặng, chẳng dám nói gì. Hắn cũng chẳng dám nhìn Lục Nương thêm lần nữa, mặc dù cô ta cực kì quyến rũ. Nhưng hắn lo cho cái mạng của mình hơn. Không biết những người này đến đây để gặp hắn có mục đích gì.
Cơ bản Porteur tham gia đấu trường chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Rất nhiều chuyện hắn không hiểu, chưa kể hắn cũng chẳng quen biết ai để mà hỏi, cũng chẳng ai nói cho hắn. Ngoài luật lệ và cách thức tham gia đấu trường ra, cứ mỗi lần đánh xong là hắn lại lủi thủi đi về. Chẳng ai bầu bạn, chẳng ai nói chuyện. Do một phần đây là đất nước mở cửa tự do cho tất cả mọi chủng tộc trên thế giới, trong 5 năm sống tại nơi này, ít nhiều hắn cũng biết tiếng Xích Quỷ. Dù nói không rõ cho lắm, nhưng nghe thì tốt hơn là giao tiếp. Giống như mấy thằng mới học tiếng Anh, nghe thì ghê lắm, đến lúc nói sai ngữ pháp tè lè, phát âm cũng sai nữa.
“Porteur, xin tự giới thiệu! Tôi là Thu Phong, kia là ông chủ đấu trường này bạn của tôi Minh Viễn. Thằng ngồi kế đây là em trai tôi Quốc Thiên, còn người phụ nữ xinh đẹp mà cậu nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ là Lục Nương... người của tôi!”
Đàn ông là một loại động vật có tính sở hữu cao. Khi Thu Phong nói câu đó, cũng chủ ý rằng sau này nếu như hắn nhận Porteur vào dưới trướng mình thì Porteur nên dẹp ngay cái tư tưởng ngắm nhìn Lục Nương kiểu đó đi. Dưới trướng hắn, tất cả thành viên Hắc Long Bang tuy đa phần đều là con trai, nhưng chẳng ai dám nhìn Lục Nương theo cách mà Porteur từng nhìn cả.
Lúc này Porteur vô tình nhìn về phía Lục Nương thêm lần nữa, khi nghe Thu Phong nhắc đến Lục Nương, hắn lại vội vàng đảo mắt ra chỗ khác. Quả thật mị lực của Lục Nương quá lớn, dù cô ta lạnh như tiền vậy. Mà thôi, hắn vẫn cần mạng mình hơn. Suy cho cùng những người phụ nữ đẹp như vậy, cơ bản hắn chẳng bao giờ dám tư tưởng đến, một kẻ lang thang, nay đây mai đó. Không nhà không cửa, không công việc. Hắn nghe nói phụ nữ Xích Quỷ đa phần chỉ cưới đàn ông đã có công việc ổn định và nhà cửa. Người như hắn, ai mà thèm.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Porteur đợm buồn. Sau đó như thể hắn quên mất cái gì đấy, không khí trong căn phòng dường như nặng hơn hẳn. Hắn không cảm thấy sát ý nữa, nhưng cứ thấy sờ sợ thế quái nào ấy.
“Porteur. Cậu giới thiệu bản thân mình cho ngài Phong đi kìa... “
Bên cạnh, tay MC đứng sau lưng Porteur, hắn khẽ vỗ vai Porteur nhẹ một cái. Là người từng trải, hắn biết Porteur không phải là một kẻ biết cách ứng xử. Ban nãy hắn thấy Porteur chạy, liền biết mọi chuyện không xong rồi. Nhưng may thay vị bằng hữu kia của ông chủ lại là một kẻ quái vật. Làm thế quái nào mà còn phản xạ nhanh hơn cả cô nàng Dị Năng Giả cấp 4 kia của ông chủ chứ?
Bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ của tay MC nhiều chuyện đi. Lúc này hắn như để ý hơn một chút, vội vàng gật đầu rồi nói tiếng Xích Quỷ khá là cứng:
“Tôi... tôi tên Porteur. Tôi vượt biên đến đây...”
Bất chợt trên màn hình điện thoại mà Minh Viễn nghịch nãy giờ, hắn nhìn vào đó mỉm cười rồi đưa cái điện thoại của hắn cho Thu Phong. Thu Phong nhận lấy, sau vài giây hắn đọc một số chữ trong đó rồi trả điện thoại cho Minh Viễn. Nhìn chằm chằm vào Porteur, Thu Phong nói:
“Cậu đến Xích Quỷ này bao nhiêu năm rồi?”
“Khoảng 5 năm...” – Porteur khó khăn trả lời.
Không phải vì hắn ngại, mà là vì hắn cứ sợ sợ đám người này thế quái nào ấy. Có lẽ như khi nãy ở trên đã giải thích, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những người thượng lưu. Cùng lắm, hắn chỉ gặp họ ở bên ngoài đấu trường. Ai nấy cũng đều đi cùng các phụ nữ xinh đẹp, và xe hạng sang. Hắn ước gì một ngày hắn cũng được như thế, nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi. Hắn có tiền không có giấy tờ cũng chẳng thể làm được gì tại cái quốc gia này.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi Porteur?”
“Tôi...” – Dường như đã quên mất tuổi của mình, thậm chí Porteur còn quên mất mình sinh ngày bao nhiêu.
Hắn ngồi lẩm bẩm đếm ngón tay. Vài giây sau hắn ngẩng đầu lên nói:
“Tôi năm nay 20 tuổi!”
“Nhỏ vậy sao?” – Lục Nương bên cạnh khẽ cười duyên lên một tiếng.
Porteur chứng kiến cảnh đó... cả thế giới trong mắt hắn như chỉ còn lại mỗi mình Lục Nương. Tuy nhiên bản tính sinh tồn của hắn lại vả vào mặt hắn rằng... nhìn nữa mày sẽ chết... thế là hắn vội đảo mắt nhìn sang người đàn ông có làn da ngăm hung dữ kia.
Hắn im lặng, ngồi đó, rồi lại đảo mắt xuống dưới chân. Người đàn ông kia mang cho hắn đến cảm giác như là hắn chỉ là kẻ bề tôi của gã. Và gã ta như một vị vương giả đang hỏi cung hắn vậy. Đến cả tay Minh Viễn ông chủ đấu trường kia cũng không mang đến cho hắn cảm giác như thế này.
“Cậu có thuộc thế lực nào không?” – giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên.
Thu Phong biết rằng thằng này lại vô tình ngắm nhìn vẻ đẹp của Lục Nương nữa, tuy nhiên hắn biết điều đảo mắt đi chỗ khác ngay. Như vậy cũng được, lịch sự hơn lúc nãy nhiều rồi.
Cái quan trọng là Thu Phong muốn biết hắn thuộc thế lực nào hay không. Hắn là người của ai hay đơn giản chỉ là một Dị Năng Giả tự do thôi. Cũng có khá nhiều Dị Năng Giả có thế lực vào đây để trao đổi kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên con số đó không nhiều.
Dẫu thế Porteur là một Dị Năng Giả mang trong mình kỹ năng chiến đấu của một người lính. Hắn ta luôn chiến đấu có kế hoạch, nên mới dễ dàng hạ gục đối phương đến thế. Một người như vậy đã có người chống lưng thì cũng là chuyện hiển nhiên.
Không uổng công Thu Phong kiên nhẫn ngồi lại đây. Hắn thấy Porteur khẽ lắc đầu. Còn Thu Phong thì lại gật đầu. Sau đó hắn nói:
“Cậu biết tôi là ai không?”
Porteur lại lắc đầu.
“Tôi là người của quân đội... cậu vượt biên sang đây tức là lỗi của quân đội rồi. Tôi nên bắt cậu không?”
Nghe nói đến đây Porteur đứng bật dậy. Gương mặt hắn căng thẳng, mồ hôi lạnh bất chợt chảy ra trên trán hắn.
Đầu hắn chỉ có ba chữ ‘Thôi xong rồi’... thế quái nào hắn lại gặp người quân đội ở đây, lại còn tự khai mình là thằng vượt biên nữa. Đà này xong hắn thật rồi.
Hắn định ý bỏ chạy... nhưng nghĩ lại, hắn chạy cũng không thoát, người ta nếu muốn bắt hắn thì đã bắt từ ban nãy rồi. Không đợi đến tận bây giờ ngồi đây và nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn đâu.
Nghĩ thế hắn lại ngồi xuống, tuy vẫn không thể hết run rẩy. Đầu hắn quay chuyển, tìm cách làm thế nào để trốn khỏi đây. Công sức của hắn coi như đổ sông đổ biển hết rồi.
Nhìn hành động của Porteur không khác gì một đứa trẻ bị hù cho xanh mặt. Thu Phong nở nụ cười. 20 tuổi, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng nhỏ vẫn là nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa đến được. Tuy nhiên nó bình tĩnh để mà không chạy khỏi đây cũng là một kì tích rồi.
“Cậu muốn làm việc cho tôi không?”
“Hả?”
Câu nói của Thu Phong khiến cho Porteur bất ngờ. Khoan! Hắn có nghe nhầm không vậy? Đôi mắt hắn trợn to lên mà nhìn vào Thu Phong, như thể muốn hỏi rằng điều anh nói là thật ư?
Nhìn biểu cảm của hắn, Thu Phong có thể hiểu được hắn đang bất ngờ. Thu Phong nói lại lần nữa:
“Cậu có muốn làm việc cho tôi không? Tôi đảm bảo cậu sẽ không bị bắt vì tội vượt biên. Chưa kể cậu có thể danh chính ngôn thuận mà sống ở Xích Quỷ này... Có nhà, có cửa, có xe, có việc làm ổn định!”
Tại sao? Tại sao gã đàn ông đó lại biết suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ là Dị Năng Giả đọc suy nghĩ hay sao?
Thật sự Porteur khá bất ngờ, những mong muốn của hắn. Ước muốn của hắn, có một cuộc sống bình thường, sao người này lại có thể biết được.
Tất nhiên rằng Thu Phong nhà ta không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Bởi vì hắn đã có thông tin của Porteur, tuy ít nhưng đủ nhiều, trong khoảng thời gian 5 năm của hắn ở đấu trường. Và hoạt động của hắn bị đấu trường theo dõi kể từ lúc mà hắn lên quân vương đầu tiên của thành phố ở Xích Quỷ đầu tiên hắn đặt chân tới. Thì từ lúc đó đấu trường đã để ý đến hắn.
Một kẻ không nhà, không cửa, không giấy tờ, không nơi lưu trú như hắn. Thì tất cả những gì Thu Phong nói ban nãy đều là những thứ mà hắn mong muốn nhất. Nghe nó thật đơn giản phải không?
Không đâu, đó là điều hiển nhiên, mong muốn lớn nhất của một kẻ lưu lạc như Porteur đây. Và Thu Phong nói sẽ cho hắn những thứ đó ư? Nhưng hắn sẽ làm gì cho Thu Phong? Người đàn ông này mạnh hơn hắn gấp cả trăm lần, có khi được sánh ngang cả với Dị Năng Giả cấp độ 5. Gã cần mình để làm gì?
“Ý của cậu như thế nào Porteur?” – Lần nữa Thu Phong lại lên tiếng.
Thấy thế Porteur không biết phải trả lời như thế nào. Tự nhiên khi không, một gã mạnh như thú xuất hiện, đánh bại hắn trong một nốt nhạc lại đến đây đòi hắn trở thành thuộc hạ của gã. Chuyện này có quá giống phim không vậy? Mặc dù Porteur chẳng bao giờ xem phim.
Hắn lắc đầu và nói:
“Tôi không biết... Chuyện này... quá bất ngờ với tôi!”
“Không sao, không sao! Cứ từ từ mà nghĩ. Theo như tôi biết cậu không có nhà phải không? Hôm nay có thể đến chỗ tôi!”
Nói xong Thu Phong đứng dậy. Đồng thời tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Thu Phong vẫn đang đứng đó, hắn bước tới trước mặt Porteur, vô vai lên thằng bé rồi nói:
“Đi thôi!”
Khẽ gật cái đầu của mình. Porteur đứng dậy đi theo Thu Phong.
Thật sự Thu Phong làm như vậy cũng là vì sợ thằng này chạy mất. Lúc nãy bên ngoài hành lang, Thu Phong chặn đứng được Porteur, việc đó chứng minh được một thứ rằng... Porteur có thể dịch chuyển cả người khác, không chỉ riêng hắn. Bởi vì nếu như Porteur không thể dịch chuyển được người khác, thì khi Thu Phong bóp cổ nó, nó đã dịch chuyển đi rồi.
Vậy tức rằng thằng này sau khi tiến hóa sẽ rất là có lợi. Thậm chí là bây giờ cũng có lợi cho Thu Phong. Như đã nói ở trước, Thu Phong đang rất cần một kẻ có khả năng chạy trốn. Vì gia đình hắn, gia đình hắn không ai có khả năng chiến đấu ngoại trừ Quốc Thiên và hắn cả. Do đó, lúc cấp bách, có thể cử Porteur đi cứu người. Còn nếu như sau này thu vào rồi, hắn có thể tập được khí công thì càng tốt. Thu Phong sẽ huấn luyện nó thành một sát chủ Dị Năng Giả đáng sợ hơn bao giờ hết.
Lúc này Porteur đứng đó, hắn chẳng dám ngồi dù đã được tay MC và Minh Viễn mời ngồi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thấy thế Thu Phong phải lên tiếng, ngồi trên cái ghế bành rộng lớn, kế bên Thu Phong là Quốc Thiên còn lại là Lục Nương. Gã nói:
“Còn không ngồi xuống đi?”
Chắc có lẽ vì ngại, hoặc là vì đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với những người thượng lưu như Thu Phong và Minh Viễn. Tuy nhiên cái nỗi sợ đối với người đàn ông da ngăm kia thì trên hết.
Minh Viễn thì ngồi ở vị trí chủ vị, một cái ghế đơn trong bộ bàn ghế gỗ ấy, hắn lần nữa khuyên Porteur nên ngồi xuống đi.
“Ngồi đi! Có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ Porteur?”
Nghe thế Porteur khẽ gật đầu, cuối cùng hắn ngồi vào cái ghế đơn đối diện với nhóm người Thu Phong. Hắn im lặng, chẳng dám nói gì. Hắn cũng chẳng dám nhìn Lục Nương thêm lần nữa, mặc dù cô ta cực kì quyến rũ. Nhưng hắn lo cho cái mạng của mình hơn. Không biết những người này đến đây để gặp hắn có mục đích gì.
Cơ bản Porteur tham gia đấu trường chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Rất nhiều chuyện hắn không hiểu, chưa kể hắn cũng chẳng quen biết ai để mà hỏi, cũng chẳng ai nói cho hắn. Ngoài luật lệ và cách thức tham gia đấu trường ra, cứ mỗi lần đánh xong là hắn lại lủi thủi đi về. Chẳng ai bầu bạn, chẳng ai nói chuyện. Do một phần đây là đất nước mở cửa tự do cho tất cả mọi chủng tộc trên thế giới, trong 5 năm sống tại nơi này, ít nhiều hắn cũng biết tiếng Xích Quỷ. Dù nói không rõ cho lắm, nhưng nghe thì tốt hơn là giao tiếp. Giống như mấy thằng mới học tiếng Anh, nghe thì ghê lắm, đến lúc nói sai ngữ pháp tè lè, phát âm cũng sai nữa.
“Porteur, xin tự giới thiệu! Tôi là Thu Phong, kia là ông chủ đấu trường này bạn của tôi Minh Viễn. Thằng ngồi kế đây là em trai tôi Quốc Thiên, còn người phụ nữ xinh đẹp mà cậu nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ là Lục Nương... người của tôi!”
Đàn ông là một loại động vật có tính sở hữu cao. Khi Thu Phong nói câu đó, cũng chủ ý rằng sau này nếu như hắn nhận Porteur vào dưới trướng mình thì Porteur nên dẹp ngay cái tư tưởng ngắm nhìn Lục Nương kiểu đó đi. Dưới trướng hắn, tất cả thành viên Hắc Long Bang tuy đa phần đều là con trai, nhưng chẳng ai dám nhìn Lục Nương theo cách mà Porteur từng nhìn cả.
Lúc này Porteur vô tình nhìn về phía Lục Nương thêm lần nữa, khi nghe Thu Phong nhắc đến Lục Nương, hắn lại vội vàng đảo mắt ra chỗ khác. Quả thật mị lực của Lục Nương quá lớn, dù cô ta lạnh như tiền vậy. Mà thôi, hắn vẫn cần mạng mình hơn. Suy cho cùng những người phụ nữ đẹp như vậy, cơ bản hắn chẳng bao giờ dám tư tưởng đến, một kẻ lang thang, nay đây mai đó. Không nhà không cửa, không công việc. Hắn nghe nói phụ nữ Xích Quỷ đa phần chỉ cưới đàn ông đã có công việc ổn định và nhà cửa. Người như hắn, ai mà thèm.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Porteur đợm buồn. Sau đó như thể hắn quên mất cái gì đấy, không khí trong căn phòng dường như nặng hơn hẳn. Hắn không cảm thấy sát ý nữa, nhưng cứ thấy sờ sợ thế quái nào ấy.
“Porteur. Cậu giới thiệu bản thân mình cho ngài Phong đi kìa... “
Bên cạnh, tay MC đứng sau lưng Porteur, hắn khẽ vỗ vai Porteur nhẹ một cái. Là người từng trải, hắn biết Porteur không phải là một kẻ biết cách ứng xử. Ban nãy hắn thấy Porteur chạy, liền biết mọi chuyện không xong rồi. Nhưng may thay vị bằng hữu kia của ông chủ lại là một kẻ quái vật. Làm thế quái nào mà còn phản xạ nhanh hơn cả cô nàng Dị Năng Giả cấp 4 kia của ông chủ chứ?
Bỏ qua cái suy nghĩ vẩn vơ của tay MC nhiều chuyện đi. Lúc này hắn như để ý hơn một chút, vội vàng gật đầu rồi nói tiếng Xích Quỷ khá là cứng:
“Tôi... tôi tên Porteur. Tôi vượt biên đến đây...”
Bất chợt trên màn hình điện thoại mà Minh Viễn nghịch nãy giờ, hắn nhìn vào đó mỉm cười rồi đưa cái điện thoại của hắn cho Thu Phong. Thu Phong nhận lấy, sau vài giây hắn đọc một số chữ trong đó rồi trả điện thoại cho Minh Viễn. Nhìn chằm chằm vào Porteur, Thu Phong nói:
“Cậu đến Xích Quỷ này bao nhiêu năm rồi?”
“Khoảng 5 năm...” – Porteur khó khăn trả lời.
Không phải vì hắn ngại, mà là vì hắn cứ sợ sợ đám người này thế quái nào ấy. Có lẽ như khi nãy ở trên đã giải thích, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những người thượng lưu. Cùng lắm, hắn chỉ gặp họ ở bên ngoài đấu trường. Ai nấy cũng đều đi cùng các phụ nữ xinh đẹp, và xe hạng sang. Hắn ước gì một ngày hắn cũng được như thế, nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi. Hắn có tiền không có giấy tờ cũng chẳng thể làm được gì tại cái quốc gia này.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi Porteur?”
“Tôi...” – Dường như đã quên mất tuổi của mình, thậm chí Porteur còn quên mất mình sinh ngày bao nhiêu.
Hắn ngồi lẩm bẩm đếm ngón tay. Vài giây sau hắn ngẩng đầu lên nói:
“Tôi năm nay 20 tuổi!”
“Nhỏ vậy sao?” – Lục Nương bên cạnh khẽ cười duyên lên một tiếng.
Porteur chứng kiến cảnh đó... cả thế giới trong mắt hắn như chỉ còn lại mỗi mình Lục Nương. Tuy nhiên bản tính sinh tồn của hắn lại vả vào mặt hắn rằng... nhìn nữa mày sẽ chết... thế là hắn vội đảo mắt nhìn sang người đàn ông có làn da ngăm hung dữ kia.
Hắn im lặng, ngồi đó, rồi lại đảo mắt xuống dưới chân. Người đàn ông kia mang cho hắn đến cảm giác như là hắn chỉ là kẻ bề tôi của gã. Và gã ta như một vị vương giả đang hỏi cung hắn vậy. Đến cả tay Minh Viễn ông chủ đấu trường kia cũng không mang đến cho hắn cảm giác như thế này.
“Cậu có thuộc thế lực nào không?” – giọng nói âm trầm của Thu Phong vang lên.
Thu Phong biết rằng thằng này lại vô tình ngắm nhìn vẻ đẹp của Lục Nương nữa, tuy nhiên hắn biết điều đảo mắt đi chỗ khác ngay. Như vậy cũng được, lịch sự hơn lúc nãy nhiều rồi.
Cái quan trọng là Thu Phong muốn biết hắn thuộc thế lực nào hay không. Hắn là người của ai hay đơn giản chỉ là một Dị Năng Giả tự do thôi. Cũng có khá nhiều Dị Năng Giả có thế lực vào đây để trao đổi kỹ năng chiến đấu. Tuy nhiên con số đó không nhiều.
Dẫu thế Porteur là một Dị Năng Giả mang trong mình kỹ năng chiến đấu của một người lính. Hắn ta luôn chiến đấu có kế hoạch, nên mới dễ dàng hạ gục đối phương đến thế. Một người như vậy đã có người chống lưng thì cũng là chuyện hiển nhiên.
Không uổng công Thu Phong kiên nhẫn ngồi lại đây. Hắn thấy Porteur khẽ lắc đầu. Còn Thu Phong thì lại gật đầu. Sau đó hắn nói:
“Cậu biết tôi là ai không?”
Porteur lại lắc đầu.
“Tôi là người của quân đội... cậu vượt biên sang đây tức là lỗi của quân đội rồi. Tôi nên bắt cậu không?”
Nghe nói đến đây Porteur đứng bật dậy. Gương mặt hắn căng thẳng, mồ hôi lạnh bất chợt chảy ra trên trán hắn.
Đầu hắn chỉ có ba chữ ‘Thôi xong rồi’... thế quái nào hắn lại gặp người quân đội ở đây, lại còn tự khai mình là thằng vượt biên nữa. Đà này xong hắn thật rồi.
Hắn định ý bỏ chạy... nhưng nghĩ lại, hắn chạy cũng không thoát, người ta nếu muốn bắt hắn thì đã bắt từ ban nãy rồi. Không đợi đến tận bây giờ ngồi đây và nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn đâu.
Nghĩ thế hắn lại ngồi xuống, tuy vẫn không thể hết run rẩy. Đầu hắn quay chuyển, tìm cách làm thế nào để trốn khỏi đây. Công sức của hắn coi như đổ sông đổ biển hết rồi.
Nhìn hành động của Porteur không khác gì một đứa trẻ bị hù cho xanh mặt. Thu Phong nở nụ cười. 20 tuổi, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng nhỏ vẫn là nhỏ, suy nghĩ vẫn chưa đến được. Tuy nhiên nó bình tĩnh để mà không chạy khỏi đây cũng là một kì tích rồi.
“Cậu muốn làm việc cho tôi không?”
“Hả?”
Câu nói của Thu Phong khiến cho Porteur bất ngờ. Khoan! Hắn có nghe nhầm không vậy? Đôi mắt hắn trợn to lên mà nhìn vào Thu Phong, như thể muốn hỏi rằng điều anh nói là thật ư?
Nhìn biểu cảm của hắn, Thu Phong có thể hiểu được hắn đang bất ngờ. Thu Phong nói lại lần nữa:
“Cậu có muốn làm việc cho tôi không? Tôi đảm bảo cậu sẽ không bị bắt vì tội vượt biên. Chưa kể cậu có thể danh chính ngôn thuận mà sống ở Xích Quỷ này... Có nhà, có cửa, có xe, có việc làm ổn định!”
Tại sao? Tại sao gã đàn ông đó lại biết suy nghĩ của mình? Chẳng lẽ là Dị Năng Giả đọc suy nghĩ hay sao?
Thật sự Porteur khá bất ngờ, những mong muốn của hắn. Ước muốn của hắn, có một cuộc sống bình thường, sao người này lại có thể biết được.
Tất nhiên rằng Thu Phong nhà ta không thể nào đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Bởi vì hắn đã có thông tin của Porteur, tuy ít nhưng đủ nhiều, trong khoảng thời gian 5 năm của hắn ở đấu trường. Và hoạt động của hắn bị đấu trường theo dõi kể từ lúc mà hắn lên quân vương đầu tiên của thành phố ở Xích Quỷ đầu tiên hắn đặt chân tới. Thì từ lúc đó đấu trường đã để ý đến hắn.
Một kẻ không nhà, không cửa, không giấy tờ, không nơi lưu trú như hắn. Thì tất cả những gì Thu Phong nói ban nãy đều là những thứ mà hắn mong muốn nhất. Nghe nó thật đơn giản phải không?
Không đâu, đó là điều hiển nhiên, mong muốn lớn nhất của một kẻ lưu lạc như Porteur đây. Và Thu Phong nói sẽ cho hắn những thứ đó ư? Nhưng hắn sẽ làm gì cho Thu Phong? Người đàn ông này mạnh hơn hắn gấp cả trăm lần, có khi được sánh ngang cả với Dị Năng Giả cấp độ 5. Gã cần mình để làm gì?
“Ý của cậu như thế nào Porteur?” – Lần nữa Thu Phong lại lên tiếng.
Thấy thế Porteur không biết phải trả lời như thế nào. Tự nhiên khi không, một gã mạnh như thú xuất hiện, đánh bại hắn trong một nốt nhạc lại đến đây đòi hắn trở thành thuộc hạ của gã. Chuyện này có quá giống phim không vậy? Mặc dù Porteur chẳng bao giờ xem phim.
Hắn lắc đầu và nói:
“Tôi không biết... Chuyện này... quá bất ngờ với tôi!”
“Không sao, không sao! Cứ từ từ mà nghĩ. Theo như tôi biết cậu không có nhà phải không? Hôm nay có thể đến chỗ tôi!”
Nói xong Thu Phong đứng dậy. Đồng thời tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Thu Phong vẫn đang đứng đó, hắn bước tới trước mặt Porteur, vô vai lên thằng bé rồi nói:
“Đi thôi!”
Khẽ gật cái đầu của mình. Porteur đứng dậy đi theo Thu Phong.
Thật sự Thu Phong làm như vậy cũng là vì sợ thằng này chạy mất. Lúc nãy bên ngoài hành lang, Thu Phong chặn đứng được Porteur, việc đó chứng minh được một thứ rằng... Porteur có thể dịch chuyển cả người khác, không chỉ riêng hắn. Bởi vì nếu như Porteur không thể dịch chuyển được người khác, thì khi Thu Phong bóp cổ nó, nó đã dịch chuyển đi rồi.
Vậy tức rằng thằng này sau khi tiến hóa sẽ rất là có lợi. Thậm chí là bây giờ cũng có lợi cho Thu Phong. Như đã nói ở trước, Thu Phong đang rất cần một kẻ có khả năng chạy trốn. Vì gia đình hắn, gia đình hắn không ai có khả năng chiến đấu ngoại trừ Quốc Thiên và hắn cả. Do đó, lúc cấp bách, có thể cử Porteur đi cứu người. Còn nếu như sau này thu vào rồi, hắn có thể tập được khí công thì càng tốt. Thu Phong sẽ huấn luyện nó thành một sát chủ Dị Năng Giả đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong