Đô Thị Quỷ Vương
Chương 282: Gia nhập !
“Chán? Ngươi đang nói đùa cái gì vậy?”
Tô Lâm càng lúc càng cảm thấy bực dọc với thái độ của tên này, nhưng lão lại chẳng làm gì được một thằng vừa bất tử. Vừa sống cả ngàn năm lại Cõi Atula rồi trọng sinh lên đây giữ nguyên ký ức. Hắn biết nhiều thứ hơn là Tô Lâm biết hàng vạn, hàng triệu lần với cái số năm sinh sống chưa bằng con số lẻ của lẻ của gã kia,
“Hàng ngàn năm qua … ngoài tu luyện. Ta chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ của con người, chứng kiến biết bao nhiêu là nhân tài, kì tài được sinh ra rồi lại chết đi. Chứng kiến biết bao là kì tích mà loài người các ngươi làm ra. Thử tồn tại hàng ngàn năm đi, rồi biết cả ngày ngoài tu luyện ra chẳng có gì để làm …”
Đơn giản Vỹ Kỳ nói ra vì sao hắn chán. Nhưng nghe có vẻ chả liên quan tí gì đến cái lý do của hắn cả.
“Vậy thì liên quan quái gì? Giờ ngươi đã là người, ngươi có thể làm mọi điều mình muốn … với cái cơ thể yếu nhớt kia, chắc hắn ngươi còn chả thèm tu luyện …” – Tô Lâm nói như thể đang sát muối vào lòng Vỹ Kỳ vậy.
Vỹ Kỳ bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng thôi. Một thằng oắt con mới có 60 tuổi làm sao mà hiểu được chuyện nhân sinh trên thế giới này.
“Ta chán. Bởi vì ta không muốn làm con người, ta không muốn phải tham vọng, tham lam, làm cái này làm cái kia để sinh tồn. Như thể bề trên đang trừng phạt ta hay sao mà lại ban cho ta thân thể bất tử. Ta chết vô số lần, vô số lần tìm cách quay về Cõi Atula nhưng bất thành. Cái sự bất tử trong ta không phải là Dị Năng Giả, mà là lời nguyền rủa, ta chẳng biết đã chọc phải ai mà lại bị nguyền rủa không thể chết …”
Dừng một chút rồi Vỹ Kỳ lại nói tiếp:
“Bởi ta muốn làm cái sở thích của mình như cách hàng ngàn năm qua ta từng làm, ta theo dõi con người … Trước mặt ta đây, Thu Phong, Quốc Thiên … hai con người có khả năng sẽ thay đổi thế giới này … Đừng ngạc nhiên, ta quan sát thế giới này đủ lâu để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!”
Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của bốn người kia, Vỹ Kỳ chậm rãi mà nói. Hắn nói như thể hắn là nhà tiên tri có thể biết trước được mọi việc vậy.
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, nếu như hắn chỉ muốn quan sát thì hắn cứ làm cái công việc của mình thôi. Ở lại Hắc Long Bang và quan sát nhất cử nhất động của Thu Phong hay Quốc Thiên chẳng hạn. Hắn vốn vẫn đang làm việc đó cơ mà.
“Vậy tại sao lúc này ngươi lại xuất hiện? Ngươi muốn quan sát cơ mà? Ngươi xuất hiện với mục đích gì? Liệu đơn giản như ngươi nói?”
Hàng chục câu hỏi phát ra từ kẻ nãy giờ chỉ im lặng. Đó là Lục Nương, cô ta quả thật đang chứng minh cho những người ở đây biết rằng, đàn bà không ngu. Cô đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề trước mắt đang diễn ra, không hề đơn giản như kẻ bất từ kia đang nói.
“Do xui! Chứ các ngươi nghĩ ta bị điên à? … Này này … làm cái vẻ mặt đó là sao? Nghĩ sao ta đi lừa đám người phàm các ngươi?”
Vỹ Kỳ nhìn cái vẻ mặt không mấy tin tưởng của bốn người kia hắn tức ói máu. Hắn thân sống cả ngàn năm lại đi lừa con nít ranh này làm gì?
Hắn im lặng, mấy người kia cũng im theo như thể chờ đợi hắn ta giải thích.
“Được rồi! Không tin chứ gì? … Hạc Hiên là một thiên tài trong giới tu chân. Nhưng lại chẳng có ai dẫn dắt cuối cùng chỉ được vài trăm năm bổn mạng liền hao tổn mà mất đi thể xác. Hắn bây giờ chắc đang ở Cõi Atula tiếp tục tu luyện ở đó. Dù giỏi nhưng hắn quá nhàm chán, mang hết võ học của thập đại tông phái … hắn truyền được cho ngươi bao nhiêu võ kỹ hả Tô Lâm?”
Lúc này Vỹ Kỳ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tô Lâm.
Thấy lão ta vẫn im lặng nên Vỹ Kỳ lắc đầu rồi nói tiếp:
“Không nói thì để ta nói. Trước khi trọng sinh hai người các ngươi là người mà ta đang theo dõi. Theo những gì mà ta thấy được thì khi ấy chính xác vào năm nào thì không rõ nhưng lúc đó vào khoảng 30 năm trước ngươi đang học Du Long Bát Quái Chưởng tầng thứ nhất. Với tám chưởng khi lần đầu học ngươi bị gãy cánh tay trái phải băng bó một thời gian … Đúng chứ?”
Lần này hai con mắt Tô Lâm trợn to lên. Quả thực là vậy, chuyện này chỉ có hắn và sư phụ biết. Người băng bó cho hắn cũng không hề biết rằng tại sao hắn lại gãy tay, hắn chỉ đơn giản nói với người ta rằng bị tông xe rồi gãy. Đích xác, hay nói đúng hơn dù sư phụ của hắn có liên quan đến người này cũng không rảnh đến mức đi nói hắn đang tập thì bị gãy tay.
“Là thật sao bác Lâm?”
Người lên tiếng là Quốc Thiên. Hắn ta im lặng suốt từ đầu đến giờ chỉ để lưu trữ thông tin vào trong bộ não mình để mà tiêu hóa nguồn kiến thức ấy. Không ngờ rằng thế giới này tồn tại những điều vô lý đến không tưởng.
“Ừ! Chuyện này vốn chỉ có ta và sư phụ biết … không có người thứ ba … thực sự có lẽ hắn là người trọng sinh từ Cõi Atula mà ra …”
Nghe lời xác nhận của Tô Lâm, Vỹ Kỳ mỉm cười, hắn lại nằm oạch ra ghế. Dùng tay chống một bên đầu như cách nằm của một kẻ lười. Hắn nằm đó im lặng mà tận hưởng cái sự ngạc nhiên này của mấy người kia.
Cứ thể như hắn thích thú nhìn chăm chăm vào cảm xúc của con người vậy.
“Ngươi nói ra hết tất cả rồi … cuối cùng mục đích của ngươi muốn gì ở cái Hắc Long Bang này?”
Thu Phong có vẻ như đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắn ta vô duyên vô cớ xuất hiện, nói năng những thứ bí mật trên đời này cho bọn hắn, không đơn giản là hắn muốn quan sát mọi việc.
“Lý ra ta vẫn muốn tiếp tục quan sát các ngươi … nhưng xui cái bị xe tông … thôi thì nói hết ra để ta có thể cùng tạo nên lịch sử với các ngươi!”
“Tạo nên lịch sử? Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Thu Phong cảm thấy cái gương mặt lúc nào cũng cười trông rất bỉ ổi.
“Bây giờ ngươi chưa biết, về sau ắt sẽ biết!”
Vẫn cứ như thế, Vỹ Kỳ nói những điều mà chẳng ai có thể hiểu nổi.
…………………………………………………………..
Và sau đó, cái gì đến cũng đến. Vỹ Kỳ sau khi khai ra thân phận thật sự của mình. Hắn yêu cầu Thu Phong cho hắn gia nhập băng đảng này, yêu cầu Thu Phong cho hắn mượn phòng luyện tập.
Tại sao hắn bỏ bê cả cuộc đời mới này của hắn suốt 27 năm bây giờ hắn lại bắt đầu luyện tập? Hắn muốn cái gì … chẳng ai biết, nhưng cũng chẳng ai làm gì được hắn. Giết thì không chết, thả hắn đi sau khi hắn đã nói hết cả đống bí mật. Thậm chí hắn dường như biết dụng ý của Thu Phong rằng không muốn mọi người biết hắn là kẻ xuyên không.
Hay đơn giản với ý của Vỹ Kỳ, hắn ta không muốn cho người khác biết Thu Phong là kẻ trọng sinh giống hắn. Lý do vì sao sau này Thu Phong mới có thể biết được.
Có thể Vỹ Kỳ là một kẻ bình thường ở khiếp trước. Cũng là kẻ chẳng có mấy gì đặc biệt khi ở Cõi Atula. Nhưng hắn là một trong số ít kẻ ở Cõi Atula sống qua được cái mức hai ngàn năm mà vẫn chưa rời khỏi Cõi Atula.
Hắn quan sát thế giới này đủ lâu để nhận ra thế giới thêm một lần nữa sắp sửa biến đổi. Tại sao hắn lại nói Thu Phong và Quốc Thiên sau này sẽ tạo lên lịch sử. Điều đó chỉ có một mình hắn biết, hắn không nói, chẳng ai có thể hỏi hắn được.
Và từ đó Hắc Long Bang có thêm một kẻ dị hợm bất tử, tồn tại cả ngàn năm. Liệu tốt hay xấu … Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bằng với nguồn thông tin hư hư thực thực, Thu Phong chấp nhận cho Vỹ Kỳ ở lại băng, và cho hắn sử dụng những thứ hắn yêu cầu để luyện tập cùng họ. Dẫu vậy vẫn có một cái gì đó khiến Thu Phong khúc mắc ở đây. Thực sự hắn ta muốn giúp mình, nhưng mục đích tạo ra cái bang hội này cốt yếu là để bảo vệ gia đình của hắn mà thôi. Thú vị đến mức khiến kẻ chứng kiến hàng trăm trận chiến lịch sử trên thế giới như hắn muốn gia nhập sao?
“Liệu có tin tưởng hắn được không?”
Lúc này trong căn phòng chỉ còn bốn người kia. Vỹ Kỳ đã về tự lúc nào. Hắn ta bảo cần thay quần áo và tiếp tục làm việc rửa chén của mình. Nghe có vẻ vô lý, một kẻ thân phận lớn như hắn, làm cái việc cỏn con đó chỉ để theo dõi Thu Phong thôi sao? Sau tất cả chuyện này hắn còn tận tụy cho cái việc rửa chén à?
Con người này thật khó thể nào mà hiểu nổi. Hắn là mạnh đến mức nào khi ở trong Cõi Atula cơ chứ? Ai đủ khiến một linh hồn tu luyện hai ngàn năm cưỡng ép trọng sinh lại trên cái thế giới mà hắn luôn miệng gọi là chết tiệt này.
“Không tin cũng không được. Nếu hắn nói dối, mình có thể kiểm nghiệm qua thời gian hắn ở đây, nhưng lỡ may hắn nói thật … hắn đi nơi khác sẽ chẳng biết có chuyện gì xảy ra nếu hắn thật sự dùng tất cả kiến thức của mình để mà tu luyện lại. Khi đó tự nhiên chúng ta tạo cho mình một kẻ địch khủng khiếp!”
Được lão già cục súc phân tích ra cái lợi cái hại. Hai anh em nhà Thu Phong gật gật cái đầu của mình. Nhưng ít nhất bây giờ hắn ta ngoài bất tử ra thì yếu xìu, yếu đến đáng thương. Tô Lâm chỉ có lỡ tay một cái đã bóp nát ngấy cổ của hắn. Nhưng sau này hắn mạnh lên thì thế nào?
Bây giờ hắn mới bắt đầu luyện tập, dù có nắm bắt cách luyện nhanh như thế nào đi nữa thì trước kia hắn chỉ có luyện phần hồn của mình ở Cõi Atula mà thôi. Cơ bản kiếp trước quả thật hắn chỉ là một tay rèn, chuyện là vậy hay không thì không biết. Nhưng là một dân võ, ba người này nhìn thôi đủ biết ai là kẻ giống họ.
Vỹ Kỳ tuy tu luyện nhưng lại chẳng luyện võ kỹ, điều đó được chắc chắn qua cách đi đứng của hắn. Không biết người ở dưới Cõi Atula đánh nhau kiểu gì nhỉ? Dùng phép hay sao?
Tô Lâm càng lúc càng cảm thấy bực dọc với thái độ của tên này, nhưng lão lại chẳng làm gì được một thằng vừa bất tử. Vừa sống cả ngàn năm lại Cõi Atula rồi trọng sinh lên đây giữ nguyên ký ức. Hắn biết nhiều thứ hơn là Tô Lâm biết hàng vạn, hàng triệu lần với cái số năm sinh sống chưa bằng con số lẻ của lẻ của gã kia,
“Hàng ngàn năm qua … ngoài tu luyện. Ta chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ của con người, chứng kiến biết bao nhiêu là nhân tài, kì tài được sinh ra rồi lại chết đi. Chứng kiến biết bao là kì tích mà loài người các ngươi làm ra. Thử tồn tại hàng ngàn năm đi, rồi biết cả ngày ngoài tu luyện ra chẳng có gì để làm …”
Đơn giản Vỹ Kỳ nói ra vì sao hắn chán. Nhưng nghe có vẻ chả liên quan tí gì đến cái lý do của hắn cả.
“Vậy thì liên quan quái gì? Giờ ngươi đã là người, ngươi có thể làm mọi điều mình muốn … với cái cơ thể yếu nhớt kia, chắc hắn ngươi còn chả thèm tu luyện …” – Tô Lâm nói như thể đang sát muối vào lòng Vỹ Kỳ vậy.
Vỹ Kỳ bỗng cảm thấy khó chịu, nhưng thôi. Một thằng oắt con mới có 60 tuổi làm sao mà hiểu được chuyện nhân sinh trên thế giới này.
“Ta chán. Bởi vì ta không muốn làm con người, ta không muốn phải tham vọng, tham lam, làm cái này làm cái kia để sinh tồn. Như thể bề trên đang trừng phạt ta hay sao mà lại ban cho ta thân thể bất tử. Ta chết vô số lần, vô số lần tìm cách quay về Cõi Atula nhưng bất thành. Cái sự bất tử trong ta không phải là Dị Năng Giả, mà là lời nguyền rủa, ta chẳng biết đã chọc phải ai mà lại bị nguyền rủa không thể chết …”
Dừng một chút rồi Vỹ Kỳ lại nói tiếp:
“Bởi ta muốn làm cái sở thích của mình như cách hàng ngàn năm qua ta từng làm, ta theo dõi con người … Trước mặt ta đây, Thu Phong, Quốc Thiên … hai con người có khả năng sẽ thay đổi thế giới này … Đừng ngạc nhiên, ta quan sát thế giới này đủ lâu để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!”
Nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của bốn người kia, Vỹ Kỳ chậm rãi mà nói. Hắn nói như thể hắn là nhà tiên tri có thể biết trước được mọi việc vậy.
Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, nếu như hắn chỉ muốn quan sát thì hắn cứ làm cái công việc của mình thôi. Ở lại Hắc Long Bang và quan sát nhất cử nhất động của Thu Phong hay Quốc Thiên chẳng hạn. Hắn vốn vẫn đang làm việc đó cơ mà.
“Vậy tại sao lúc này ngươi lại xuất hiện? Ngươi muốn quan sát cơ mà? Ngươi xuất hiện với mục đích gì? Liệu đơn giản như ngươi nói?”
Hàng chục câu hỏi phát ra từ kẻ nãy giờ chỉ im lặng. Đó là Lục Nương, cô ta quả thật đang chứng minh cho những người ở đây biết rằng, đàn bà không ngu. Cô đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề trước mắt đang diễn ra, không hề đơn giản như kẻ bất từ kia đang nói.
“Do xui! Chứ các ngươi nghĩ ta bị điên à? … Này này … làm cái vẻ mặt đó là sao? Nghĩ sao ta đi lừa đám người phàm các ngươi?”
Vỹ Kỳ nhìn cái vẻ mặt không mấy tin tưởng của bốn người kia hắn tức ói máu. Hắn thân sống cả ngàn năm lại đi lừa con nít ranh này làm gì?
Hắn im lặng, mấy người kia cũng im theo như thể chờ đợi hắn ta giải thích.
“Được rồi! Không tin chứ gì? … Hạc Hiên là một thiên tài trong giới tu chân. Nhưng lại chẳng có ai dẫn dắt cuối cùng chỉ được vài trăm năm bổn mạng liền hao tổn mà mất đi thể xác. Hắn bây giờ chắc đang ở Cõi Atula tiếp tục tu luyện ở đó. Dù giỏi nhưng hắn quá nhàm chán, mang hết võ học của thập đại tông phái … hắn truyền được cho ngươi bao nhiêu võ kỹ hả Tô Lâm?”
Lúc này Vỹ Kỳ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Tô Lâm.
Thấy lão ta vẫn im lặng nên Vỹ Kỳ lắc đầu rồi nói tiếp:
“Không nói thì để ta nói. Trước khi trọng sinh hai người các ngươi là người mà ta đang theo dõi. Theo những gì mà ta thấy được thì khi ấy chính xác vào năm nào thì không rõ nhưng lúc đó vào khoảng 30 năm trước ngươi đang học Du Long Bát Quái Chưởng tầng thứ nhất. Với tám chưởng khi lần đầu học ngươi bị gãy cánh tay trái phải băng bó một thời gian … Đúng chứ?”
Lần này hai con mắt Tô Lâm trợn to lên. Quả thực là vậy, chuyện này chỉ có hắn và sư phụ biết. Người băng bó cho hắn cũng không hề biết rằng tại sao hắn lại gãy tay, hắn chỉ đơn giản nói với người ta rằng bị tông xe rồi gãy. Đích xác, hay nói đúng hơn dù sư phụ của hắn có liên quan đến người này cũng không rảnh đến mức đi nói hắn đang tập thì bị gãy tay.
“Là thật sao bác Lâm?”
Người lên tiếng là Quốc Thiên. Hắn ta im lặng suốt từ đầu đến giờ chỉ để lưu trữ thông tin vào trong bộ não mình để mà tiêu hóa nguồn kiến thức ấy. Không ngờ rằng thế giới này tồn tại những điều vô lý đến không tưởng.
“Ừ! Chuyện này vốn chỉ có ta và sư phụ biết … không có người thứ ba … thực sự có lẽ hắn là người trọng sinh từ Cõi Atula mà ra …”
Nghe lời xác nhận của Tô Lâm, Vỹ Kỳ mỉm cười, hắn lại nằm oạch ra ghế. Dùng tay chống một bên đầu như cách nằm của một kẻ lười. Hắn nằm đó im lặng mà tận hưởng cái sự ngạc nhiên này của mấy người kia.
Cứ thể như hắn thích thú nhìn chăm chăm vào cảm xúc của con người vậy.
“Ngươi nói ra hết tất cả rồi … cuối cùng mục đích của ngươi muốn gì ở cái Hắc Long Bang này?”
Thu Phong có vẻ như đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Hắn ta vô duyên vô cớ xuất hiện, nói năng những thứ bí mật trên đời này cho bọn hắn, không đơn giản là hắn muốn quan sát mọi việc.
“Lý ra ta vẫn muốn tiếp tục quan sát các ngươi … nhưng xui cái bị xe tông … thôi thì nói hết ra để ta có thể cùng tạo nên lịch sử với các ngươi!”
“Tạo nên lịch sử? Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Thu Phong cảm thấy cái gương mặt lúc nào cũng cười trông rất bỉ ổi.
“Bây giờ ngươi chưa biết, về sau ắt sẽ biết!”
Vẫn cứ như thế, Vỹ Kỳ nói những điều mà chẳng ai có thể hiểu nổi.
…………………………………………………………..
Và sau đó, cái gì đến cũng đến. Vỹ Kỳ sau khi khai ra thân phận thật sự của mình. Hắn yêu cầu Thu Phong cho hắn gia nhập băng đảng này, yêu cầu Thu Phong cho hắn mượn phòng luyện tập.
Tại sao hắn bỏ bê cả cuộc đời mới này của hắn suốt 27 năm bây giờ hắn lại bắt đầu luyện tập? Hắn muốn cái gì … chẳng ai biết, nhưng cũng chẳng ai làm gì được hắn. Giết thì không chết, thả hắn đi sau khi hắn đã nói hết cả đống bí mật. Thậm chí hắn dường như biết dụng ý của Thu Phong rằng không muốn mọi người biết hắn là kẻ xuyên không.
Hay đơn giản với ý của Vỹ Kỳ, hắn ta không muốn cho người khác biết Thu Phong là kẻ trọng sinh giống hắn. Lý do vì sao sau này Thu Phong mới có thể biết được.
Có thể Vỹ Kỳ là một kẻ bình thường ở khiếp trước. Cũng là kẻ chẳng có mấy gì đặc biệt khi ở Cõi Atula. Nhưng hắn là một trong số ít kẻ ở Cõi Atula sống qua được cái mức hai ngàn năm mà vẫn chưa rời khỏi Cõi Atula.
Hắn quan sát thế giới này đủ lâu để nhận ra thế giới thêm một lần nữa sắp sửa biến đổi. Tại sao hắn lại nói Thu Phong và Quốc Thiên sau này sẽ tạo lên lịch sử. Điều đó chỉ có một mình hắn biết, hắn không nói, chẳng ai có thể hỏi hắn được.
Và từ đó Hắc Long Bang có thêm một kẻ dị hợm bất tử, tồn tại cả ngàn năm. Liệu tốt hay xấu … Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bằng với nguồn thông tin hư hư thực thực, Thu Phong chấp nhận cho Vỹ Kỳ ở lại băng, và cho hắn sử dụng những thứ hắn yêu cầu để luyện tập cùng họ. Dẫu vậy vẫn có một cái gì đó khiến Thu Phong khúc mắc ở đây. Thực sự hắn ta muốn giúp mình, nhưng mục đích tạo ra cái bang hội này cốt yếu là để bảo vệ gia đình của hắn mà thôi. Thú vị đến mức khiến kẻ chứng kiến hàng trăm trận chiến lịch sử trên thế giới như hắn muốn gia nhập sao?
“Liệu có tin tưởng hắn được không?”
Lúc này trong căn phòng chỉ còn bốn người kia. Vỹ Kỳ đã về tự lúc nào. Hắn ta bảo cần thay quần áo và tiếp tục làm việc rửa chén của mình. Nghe có vẻ vô lý, một kẻ thân phận lớn như hắn, làm cái việc cỏn con đó chỉ để theo dõi Thu Phong thôi sao? Sau tất cả chuyện này hắn còn tận tụy cho cái việc rửa chén à?
Con người này thật khó thể nào mà hiểu nổi. Hắn là mạnh đến mức nào khi ở trong Cõi Atula cơ chứ? Ai đủ khiến một linh hồn tu luyện hai ngàn năm cưỡng ép trọng sinh lại trên cái thế giới mà hắn luôn miệng gọi là chết tiệt này.
“Không tin cũng không được. Nếu hắn nói dối, mình có thể kiểm nghiệm qua thời gian hắn ở đây, nhưng lỡ may hắn nói thật … hắn đi nơi khác sẽ chẳng biết có chuyện gì xảy ra nếu hắn thật sự dùng tất cả kiến thức của mình để mà tu luyện lại. Khi đó tự nhiên chúng ta tạo cho mình một kẻ địch khủng khiếp!”
Được lão già cục súc phân tích ra cái lợi cái hại. Hai anh em nhà Thu Phong gật gật cái đầu của mình. Nhưng ít nhất bây giờ hắn ta ngoài bất tử ra thì yếu xìu, yếu đến đáng thương. Tô Lâm chỉ có lỡ tay một cái đã bóp nát ngấy cổ của hắn. Nhưng sau này hắn mạnh lên thì thế nào?
Bây giờ hắn mới bắt đầu luyện tập, dù có nắm bắt cách luyện nhanh như thế nào đi nữa thì trước kia hắn chỉ có luyện phần hồn của mình ở Cõi Atula mà thôi. Cơ bản kiếp trước quả thật hắn chỉ là một tay rèn, chuyện là vậy hay không thì không biết. Nhưng là một dân võ, ba người này nhìn thôi đủ biết ai là kẻ giống họ.
Vỹ Kỳ tuy tu luyện nhưng lại chẳng luyện võ kỹ, điều đó được chắc chắn qua cách đi đứng của hắn. Không biết người ở dưới Cõi Atula đánh nhau kiểu gì nhỉ? Dùng phép hay sao?
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong