Đô Thị Quỷ Vương
Chương 275: Võ kỹ
Biến ư? Sắp có biến gì?
Không ngẫu nhiên mà chúng ta lại nhắc đến Cổ Thành sớm như vậy, không ngẫu nhiên mà ghi ra cả một lịch sử của Guerriers Forts băng đảng lớn nhất của Cổ Thành sớm như vậy. Bất cứ thứ gì xuất hiện đều có nguyên do của nó.
Và bây giờ đây là lý do mà nó xuất hiện.
Cửu Long Hội.
Cửu Long Hội là gì? Cửu Long Hội là bang hội lớn nhất cái miền Bắc Xích Quỷ này. Nó là của ai chắc chắn dùng cái mông cũng có thể suy nghĩ được. Duy Bạch Hổ, chủ nhân của Cửu Long Hội.
Không chỉ là một băng đảng xã hội đen mà Cửu Long Hội còn là một chuỗi tập đoàn kinh doanh sòng bài, sản xuất máy chơi game trong các tụ điểm ăn chơi, máy đánh bạc. Ngoài ra Cửu Long Hội cũng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất miền Bắc, chúng thâu tóm gần như 30% đất đai của cả miền Bắc đất nước trải dài trên nửa bản đồ phía trên của Xích Quỷ.
Một tập đoàn xã hội đen lớn như thế vào lúc này tại sao lại xuất hiện. Đơn giản như đã nói, bất động sản là nền kinh tế chính của Cửu Long Hội. Chỉ có bất động sản tại cái đất nước đông dân bậc nhất thế giới này mới có thể khiến Cửu Long Hội trở nên giàu có mà không buôn lậu.
Và Quảng Phúc là một cái thành phố chó chết trong mắt Cửu Long Hội, 5 6 năm trời Cửu Long Hội không có bất cứ mảnh đất nào đủ lớn trong Quảng Phúc cả. Ngoài những quận trung tâm của các kẻ máu mặt mà Cửu Long Hội không muốn làm mất lòng bất cứ ai, thì quận Tuyên Phong và quận Eagle nằm sát rìa phía tây thành phố Quảng Phúc là đông dân cư. Đất đai rộng lớn, người sở hữu đất đa phần là dân đen không có công nhân viên chức nào gọi là máu mặt.
Tuy nhiên khi cho người đến mua đất đều không thành, dân ở hai quận đó cực kì cứng đầu. Cái này thực ra Cửu Long Hội cũng giải quyết rất dễ dàng bằng vũ lực. Họ không cần trực tiếp phải ra tay, bởi vì ra tay sẽ động đến quyền lợi người dân, sẽ bị chính phủ dòm ngó. Một tập đoàn xã hội đen lớn như vậy rất là kiêng kỵ việc này. Chưa kể các tay phóng viên lúc nào cũng hăm he bọn họ. Do đó Cửu Long Hội sẽ thuê người.
Thuê ai bây giờ? Trong khi Quảng Phúc chưa có chủ, chưa có bất cứ băng đảng nào đủ lớn để thuê họ đánh dân chiếm đất. Huệ Nhan chắc chắn không làm được, Lục Nương lại càng không, Thành Chân ư? Khỏi nói! Khánh Trắng thì buôn thuốc phiện bố đủ giàu rồi, tìm đi tìm lại chẳng có bất cứ một băng đảng nào đủ mạnh để thuê cả.
Bởi hai cái quận đó là địa bàn của hai băng đảng thiện chiến nhất thành phố là Liên Minh Osuma (Khi đó Liên Minh Osuma chưa được thành lập, người ta chỉ thường đồn đoán rằng quận Tuyên Phong rất khó nhai do người dân ở đó) và Cerberus. Giang hồ có cách giải quyết của giang hồ. Cửu Long Hội tìm một băng đảng đánh thuê ở thành phố bên cạnh … đó chính là Guerriers Forts – Những chiến binh thiện chiến.
Vài năm trước cuộc chiến ấy đã xảy ra. Quận bị tấn công đầu tiên chính là quận Tuyên Phong, từ đó Liên Minh Osuma được thành lập như ta đã biết. Cũng chính lần đó ba anh em nhà họ Hứa cũng tham gia.
Cuối cùng Guerriers Forts bị đánh tan tác do chủ quan vì thiếu vài tay thành viên chủ chốt đang còn trong tù.
Nhưng tháng trước tất cả thành viên chủ chốt của Guerriers Forts đã được tại ngoại.
Và đó là lý do tại sao Thu Phong nói rằng sắp có biến. Guerriers Forts được tại ngoại, nhưng trước đó họ thất bại trong nhiệm vụ đánh chiếm lấy vùng đất của hai quận Tuyên Phong và Eagle. Bị Cửu Long Hội đe dọa vì đã nhận tiền trước mà không làm được, cuối cùng Guerriers Forts phải ói tiền ra lại cho Cửu Long Hội xin họ một cơ hội cho đến khi thành viên của họ được thả ra.
Lý ra mang tội danh giết người không thể nào được tại ngoại sớm như vậy được. Những thành viên của Guerriers Forts đều mang tội danh cố ý gây thương tích, đa phần là giết người bị tống vào trong đó.
Với tài lực của mình Cửu Long Hội đã tại ngoại cho tất cả Guerriers Forts trong vài năm đổ lại đây. Đồng thời Guerriers Forts cũng mắc nợ Cửu Long Hội một ân tình, để báo đáp ân tình, sẵn để báo thù. Sớm thôi Guerriers Forts sẽ lại tiến công vào thành phố này thêm một lần nữa. Mục tiêu chắc chắn là hai quận dân cư kia.
Câu hỏi được đặt ra. Tại sao Thu Phong lại biết đến thông tin này?
Dù cho thân phận hắn có đặc biệt, nhưng đây là thế giới ngầm. Chính phủ để mặc họ tự lồng hành, chỉ đừng có giết dân thường là được. Tuy nhiên đây là số thông tin Thu Phong nhận được từ một kẻ làm hắn bực mình ngày hôm qua.
Gã đứng sau đấu trường gầm. Gã ta có một cuộc gọi là lúc giữa đêm với Thu Phong nói về tình hình sắp tới của Quảng Phúc. Đồng thời hắn cũng xin lỗi chuyện tối qua với Thu Phong bằng số thông tin ấy.
Hôm nay hắn nói rằng sẽ tới gặp Thu Phong nhưng không biết là khi nào. Thu Phong cũng chẳng rảnh đến mức ngồi nhà đợi hắn mà bỏ luyện tập.
Như thường lệ Thu Phong đến bản doanh bắt đầu một buổi sáng vào 8h. Huấn luyện và theo dõi đội chiến binh và ám sát một lượt trước khi bắt đầu các bài tập của riêng mình. Hắn đi lanh quanh và đưa ra ý kiến về thiếu sót của từng người trong quá trình luyện tập của họ.
Mất một tiếng để làm việc đó. Lúc này Thu Phong bước xuống phòng tập thực tế ảo. Dưới đó ngoài hắn ra còn có Quốc Thiên và Tô Lâm.
Căn phòng này, buổi sáng thường chỉ dành riêng cho một mình hắn. Bởi những bài tập những trọng không của căn phòng nằm ở mức ngưỡng giới hạn chịu đựng của Thu Phong, nên là những thành viên khác trong hai đội chiến đấu chỉ có thể đợi đến chiều khi Thu Phong tập luyện môn khác mới có thể đến đây và sử dụng phòng tập.
“Xin chào Bone!”
“Xin chào đại thiếu gia!”
Bone một cỗ máy AI được lập trình trên tất cả thiết bị điện tử xung quanh Thu Phong. Từ đồng hồ, điện thoại, máy tính, cho đến cả cái doanh trại tự lập này của hắn.
“Mày đi chào cả một cỗ máy cơ à?”
Lão già Tô Lâm thấy Thu Phong xuất hiện liền ngứa mồm móc xéo một câu. Hắn hiểu vì sao lão ta lại ế tới tận bây giờ rồi. Cái tật vô duyên đến già không bỏ được.
“Bone! Tăng trọng lực tại một điểm của lão già kia lên 100 lần đi!”
“Vâng thưa đại thiếu gia!”
“Hự ….”
Bone chấp hành ngay lập tức mệnh lệnh của Thu Phong. Gấp 100 lần tức là gần cả chục tấn đối với cơ thể già nua kia của Tô Lâm.
“Thằng trời đánh … mày tưởng tao già mà mày khinh à …”
Bị Thu Phong chơi cho một vố khá đau. Lão già Tô Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cơ thể ông nặng một cách khó hiểu.
Đến khi trọng lượng đạt mức tối đa Tô Lâm cũng hiểu rồi, thằng đốn mạt kia nó chơi mình. Xương cốt của Tô Lâm bắt đầu kêu lên, nhưng không phải vì gãy, mà là vì các khớp xương nổ tách tách với nhau khi có tác động lớn lên nó.
“Tứ Đoạn Công – Nhất đoạn … Thác Thiên Đề Địa Lý Tam Tiêu” (Đỡ Trời, nâng Đất điều chỉnh Tam Tiêu) (Cách đọc đúng: Thác Thiên – Đề Địa – Lý Tam Tiêu).
Khi Tô Lâm hô lên một câu gì đó mà Thu Phong nghe không rõ. Thì lúc bấy giờ cơ thể Tô Lâm vốn đang nặng nề bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng một cách lạ kì.
Bỗng nhiên Thu Phong thấy một hào quang vàng nhạt mờ ảo lung linh phát ra từ người của Tô Lâm. Chẳng lẽ con mắt hắn lại tự khai sáng … không, không đúng, hắn không hề nhìn thấy dòng chảy nội lực của Quốc Thiên. Tức đây là kỹ năng kỳ quái gì đó của Tô Lâm.
Một bước … hai bước … bước thứ ba.
Tô Lâm nhẹ nhàng đi ra khỏi vùng gấp 100 lần trọng lực ấy. Bất giác lão ta nhanh như sóc xuất hiện trước mặt Thu Phong đang ngơ ngác. Chụp lấy đầu hắn mà quát.
“Thằng ranh con này … dám chơi tao à!”
Khi tay của lão già Tô Lâm chưa kịp nắm lấy đầu Thu Phong giờ khắc này Thu Phong đã chạy ra xa mười thước kéo dãn khoảng cách với Tô Lâm.
“Mày ngon mày đứng lại đây!”
Biết bản thân nếu không dùng công pháp chẳng thể nào dí được thằng oắt con này. Nó còn chưa sử dụng sức mạnh trong người đã nhanh như thế, nếu nó bật lên thật Tô Lâm phải tốn hết mớ công pháp mới bắt được thằng này. Như vậy được không bằng mất, bằng chi khích nó tơi đây đập cho nó một trận.
Quốc Thiên chẳng hề bận tâm đến bên này nữa. Đây đã là chuyện thường của huyện rồi, lần nào trước khi luyện tập hai người này cũng đánh nhau một trận rồi mới chịu tập. Hắn cũng chẳng có thời gian đâu mà xem làm gì, vốn có xem mắt nhìn cũng không kịp, chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Thôi thì lo chọt mấy tảng đá trước mặt này cho bể ra trước cái đã rồi tính gì tính.
Đàn ông cũng chỉ là đứa con nít to xác mà thôi. Lớn các xác nhưng cái tính thì vẫn thế, điển hình là Tô Lâm đây, và thậm chí là Thu Phong thi thoảng cũng như thằng dại giỡn rất là nhây.
Mặc kệ lão già Tô Lâm gào thét, Thu Phong vừa chạy vừa nhảy xung quanh lão ta như một con khỉ. Cốt để lão ta thi triển cái công pháp tăng thân pháp gì mà ‘Vạn Bộ Ảnh Mê Tung’.
“Mày thách ông à? – Vạn Bổ Ảnh Mê Tung – Thức thứ tư”
“Vù ~~~”
Như hàng vạn cái bóng hiện ra. Thu Phong đang chạy với tốc độ bàn thờ bỗng dưng bị kéo gần khoảng cách. Trong đầu chỉ kịp vang lên ba chữ ‘Chết mẹ rồi!’. Hắn không tin được là lần này Tô Lâm lại nhanh hơn cả lần trước, dù cùng một chiêu thức tạo ra ảo ảnh nhưng lần này lại quá nhanh khiến hắn ngạc nhiên không kịp trở tay.
Thì đã bị Tô Lâm vồ trúng cổ áo. Hắn vùng vẫy thoát kịp thời khỏi bàn tay của Tô Lâm, bỗng lúc này lại vang lên giọng nói của lão ta:
“Long Trảo Thủ - Tầng 7 Vạn Ảnh Trảo!”
Hai đồng tử mắt của Thu Phong hóa xanh tự lúc nào. Con ngươi hắn co lại như thể nhỏ đi chứng kiến vô số cái bàn tay của Tô Lâm lao đến tấn công hắn.
Long Trảo Thủ là một trong những chiêu thức của Thiếu Lâm tại thế giới này. Chiêu thức Long Trảo là dùng bàn tay hóa thành tay rồng ba móng vuốt. Tức ngón trỏ và ngón giữ tụ lại, ngón áp út và ngón út tụ lại, ngón cái và 4 ngón kia co lên giống như móng vuốt của một con Rồng.
Liên tục né tránh Long Trảo của Tô Lâm, tuy nhiên quá nhiều, hắn né không hết được tất cả cánh tay của Tô Lâm. Nó như hàng ngàn hàng vạn cái móc vô người hắn cùng lúc vậy.
Nếu còn trong phạm vi tấn công của chiêu này thêm giây phút nào nữa, chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nghĩ là làm, trong đầu Thu Phong lập tức hình thành lên cách né tránh.
Chuyển hình – Gia tốc.
Kết hợp đòn chuyển hình của Triệt Quyền, vừa chuyển xong cổ chân Thu Phong linh hoạt đưa cơ thể lách ra khỏi phạm vi tấn công của Tô Lâm. Đồng thời hắn gia tốc độ lên mức tối đa. Vù một phát Thu Phong đứng cách xa Tô Lâm hơn một trăm mét.
Nghịch ngu rồi …
Nhìn vào cái áo vừa mới thay bị rách như tươm. Da thịt đỏ ửng lên, có vài chỗ còn bị cào cho xước cả da dẻ. Không ngờ cơ thể hắn cứng như vậy, dai như vậy, mà chỉ mới xoẹt qua vài đòn đã bị như vậy rồi. Nếu như hắn không nhanh, không lẹ cái người hắn còn ra dạng người nữa không.
Ông lão này bình thường hắn có thể bắt nạt được, nhưng nghiêm túc lên rồi thì cả một kho tàng kỹ năng đập vào mặt hắn khiến hắn không thể nào tìm ra được cách ứng phó.
Và … đây là võ kỹ sao?
Tất cả đòn thế Triệt Quyền Đạo của hắn đều vô dụng với mấy cái kỹ năng thượng thừa kia. Hắn không thể nào triệt được những thứ mà mình không thấy, tốc độ, lực đạo quá nhanh, quá mạnh. Hắn thậm chó còn không có cơ hội trả đòn lấy gì mà địch lại người ta.
Sau vài lần nghịch ngu cuối cùng Thu Phong cũng hô lên:
“Xin lỗi bác!”
“Xin con bà mày … Đứng lại đó cho tao!”
Có vẻ như Tô Lâm vẫn chưa hết hậm hực, lão ta lại tiếp tục lao lên. Nhưng không dùng Vạn Bộ gì đó nữa mà là chạy lên bằng tốc độ thực của lão.
Tiếp cận Thu Phong lão nhảy lên ký đầu một cái cốp giữa trán Thu Phong.
Hắn đứng yên chịu đựng cú ký đầu đó. Còn hơn là lão dùng mấy cái kỹ năng kia đánh hắn. Quần áo hắn đủ nát rồi, hắn không muốn đi ra khỏi đây với mỗi cái quần tam giác bên trong chút nào. Mà không biết còn quần để đi ra không.
Không ngẫu nhiên mà chúng ta lại nhắc đến Cổ Thành sớm như vậy, không ngẫu nhiên mà ghi ra cả một lịch sử của Guerriers Forts băng đảng lớn nhất của Cổ Thành sớm như vậy. Bất cứ thứ gì xuất hiện đều có nguyên do của nó.
Và bây giờ đây là lý do mà nó xuất hiện.
Cửu Long Hội.
Cửu Long Hội là gì? Cửu Long Hội là bang hội lớn nhất cái miền Bắc Xích Quỷ này. Nó là của ai chắc chắn dùng cái mông cũng có thể suy nghĩ được. Duy Bạch Hổ, chủ nhân của Cửu Long Hội.
Không chỉ là một băng đảng xã hội đen mà Cửu Long Hội còn là một chuỗi tập đoàn kinh doanh sòng bài, sản xuất máy chơi game trong các tụ điểm ăn chơi, máy đánh bạc. Ngoài ra Cửu Long Hội cũng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất miền Bắc, chúng thâu tóm gần như 30% đất đai của cả miền Bắc đất nước trải dài trên nửa bản đồ phía trên của Xích Quỷ.
Một tập đoàn xã hội đen lớn như thế vào lúc này tại sao lại xuất hiện. Đơn giản như đã nói, bất động sản là nền kinh tế chính của Cửu Long Hội. Chỉ có bất động sản tại cái đất nước đông dân bậc nhất thế giới này mới có thể khiến Cửu Long Hội trở nên giàu có mà không buôn lậu.
Và Quảng Phúc là một cái thành phố chó chết trong mắt Cửu Long Hội, 5 6 năm trời Cửu Long Hội không có bất cứ mảnh đất nào đủ lớn trong Quảng Phúc cả. Ngoài những quận trung tâm của các kẻ máu mặt mà Cửu Long Hội không muốn làm mất lòng bất cứ ai, thì quận Tuyên Phong và quận Eagle nằm sát rìa phía tây thành phố Quảng Phúc là đông dân cư. Đất đai rộng lớn, người sở hữu đất đa phần là dân đen không có công nhân viên chức nào gọi là máu mặt.
Tuy nhiên khi cho người đến mua đất đều không thành, dân ở hai quận đó cực kì cứng đầu. Cái này thực ra Cửu Long Hội cũng giải quyết rất dễ dàng bằng vũ lực. Họ không cần trực tiếp phải ra tay, bởi vì ra tay sẽ động đến quyền lợi người dân, sẽ bị chính phủ dòm ngó. Một tập đoàn xã hội đen lớn như vậy rất là kiêng kỵ việc này. Chưa kể các tay phóng viên lúc nào cũng hăm he bọn họ. Do đó Cửu Long Hội sẽ thuê người.
Thuê ai bây giờ? Trong khi Quảng Phúc chưa có chủ, chưa có bất cứ băng đảng nào đủ lớn để thuê họ đánh dân chiếm đất. Huệ Nhan chắc chắn không làm được, Lục Nương lại càng không, Thành Chân ư? Khỏi nói! Khánh Trắng thì buôn thuốc phiện bố đủ giàu rồi, tìm đi tìm lại chẳng có bất cứ một băng đảng nào đủ mạnh để thuê cả.
Bởi hai cái quận đó là địa bàn của hai băng đảng thiện chiến nhất thành phố là Liên Minh Osuma (Khi đó Liên Minh Osuma chưa được thành lập, người ta chỉ thường đồn đoán rằng quận Tuyên Phong rất khó nhai do người dân ở đó) và Cerberus. Giang hồ có cách giải quyết của giang hồ. Cửu Long Hội tìm một băng đảng đánh thuê ở thành phố bên cạnh … đó chính là Guerriers Forts – Những chiến binh thiện chiến.
Vài năm trước cuộc chiến ấy đã xảy ra. Quận bị tấn công đầu tiên chính là quận Tuyên Phong, từ đó Liên Minh Osuma được thành lập như ta đã biết. Cũng chính lần đó ba anh em nhà họ Hứa cũng tham gia.
Cuối cùng Guerriers Forts bị đánh tan tác do chủ quan vì thiếu vài tay thành viên chủ chốt đang còn trong tù.
Nhưng tháng trước tất cả thành viên chủ chốt của Guerriers Forts đã được tại ngoại.
Và đó là lý do tại sao Thu Phong nói rằng sắp có biến. Guerriers Forts được tại ngoại, nhưng trước đó họ thất bại trong nhiệm vụ đánh chiếm lấy vùng đất của hai quận Tuyên Phong và Eagle. Bị Cửu Long Hội đe dọa vì đã nhận tiền trước mà không làm được, cuối cùng Guerriers Forts phải ói tiền ra lại cho Cửu Long Hội xin họ một cơ hội cho đến khi thành viên của họ được thả ra.
Lý ra mang tội danh giết người không thể nào được tại ngoại sớm như vậy được. Những thành viên của Guerriers Forts đều mang tội danh cố ý gây thương tích, đa phần là giết người bị tống vào trong đó.
Với tài lực của mình Cửu Long Hội đã tại ngoại cho tất cả Guerriers Forts trong vài năm đổ lại đây. Đồng thời Guerriers Forts cũng mắc nợ Cửu Long Hội một ân tình, để báo đáp ân tình, sẵn để báo thù. Sớm thôi Guerriers Forts sẽ lại tiến công vào thành phố này thêm một lần nữa. Mục tiêu chắc chắn là hai quận dân cư kia.
Câu hỏi được đặt ra. Tại sao Thu Phong lại biết đến thông tin này?
Dù cho thân phận hắn có đặc biệt, nhưng đây là thế giới ngầm. Chính phủ để mặc họ tự lồng hành, chỉ đừng có giết dân thường là được. Tuy nhiên đây là số thông tin Thu Phong nhận được từ một kẻ làm hắn bực mình ngày hôm qua.
Gã đứng sau đấu trường gầm. Gã ta có một cuộc gọi là lúc giữa đêm với Thu Phong nói về tình hình sắp tới của Quảng Phúc. Đồng thời hắn cũng xin lỗi chuyện tối qua với Thu Phong bằng số thông tin ấy.
Hôm nay hắn nói rằng sẽ tới gặp Thu Phong nhưng không biết là khi nào. Thu Phong cũng chẳng rảnh đến mức ngồi nhà đợi hắn mà bỏ luyện tập.
Như thường lệ Thu Phong đến bản doanh bắt đầu một buổi sáng vào 8h. Huấn luyện và theo dõi đội chiến binh và ám sát một lượt trước khi bắt đầu các bài tập của riêng mình. Hắn đi lanh quanh và đưa ra ý kiến về thiếu sót của từng người trong quá trình luyện tập của họ.
Mất một tiếng để làm việc đó. Lúc này Thu Phong bước xuống phòng tập thực tế ảo. Dưới đó ngoài hắn ra còn có Quốc Thiên và Tô Lâm.
Căn phòng này, buổi sáng thường chỉ dành riêng cho một mình hắn. Bởi những bài tập những trọng không của căn phòng nằm ở mức ngưỡng giới hạn chịu đựng của Thu Phong, nên là những thành viên khác trong hai đội chiến đấu chỉ có thể đợi đến chiều khi Thu Phong tập luyện môn khác mới có thể đến đây và sử dụng phòng tập.
“Xin chào Bone!”
“Xin chào đại thiếu gia!”
Bone một cỗ máy AI được lập trình trên tất cả thiết bị điện tử xung quanh Thu Phong. Từ đồng hồ, điện thoại, máy tính, cho đến cả cái doanh trại tự lập này của hắn.
“Mày đi chào cả một cỗ máy cơ à?”
Lão già Tô Lâm thấy Thu Phong xuất hiện liền ngứa mồm móc xéo một câu. Hắn hiểu vì sao lão ta lại ế tới tận bây giờ rồi. Cái tật vô duyên đến già không bỏ được.
“Bone! Tăng trọng lực tại một điểm của lão già kia lên 100 lần đi!”
“Vâng thưa đại thiếu gia!”
“Hự ….”
Bone chấp hành ngay lập tức mệnh lệnh của Thu Phong. Gấp 100 lần tức là gần cả chục tấn đối với cơ thể già nua kia của Tô Lâm.
“Thằng trời đánh … mày tưởng tao già mà mày khinh à …”
Bị Thu Phong chơi cho một vố khá đau. Lão già Tô Lâm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cơ thể ông nặng một cách khó hiểu.
Đến khi trọng lượng đạt mức tối đa Tô Lâm cũng hiểu rồi, thằng đốn mạt kia nó chơi mình. Xương cốt của Tô Lâm bắt đầu kêu lên, nhưng không phải vì gãy, mà là vì các khớp xương nổ tách tách với nhau khi có tác động lớn lên nó.
“Tứ Đoạn Công – Nhất đoạn … Thác Thiên Đề Địa Lý Tam Tiêu” (Đỡ Trời, nâng Đất điều chỉnh Tam Tiêu) (Cách đọc đúng: Thác Thiên – Đề Địa – Lý Tam Tiêu).
Khi Tô Lâm hô lên một câu gì đó mà Thu Phong nghe không rõ. Thì lúc bấy giờ cơ thể Tô Lâm vốn đang nặng nề bỗng dưng trở nên nhẹ nhàng một cách lạ kì.
Bỗng nhiên Thu Phong thấy một hào quang vàng nhạt mờ ảo lung linh phát ra từ người của Tô Lâm. Chẳng lẽ con mắt hắn lại tự khai sáng … không, không đúng, hắn không hề nhìn thấy dòng chảy nội lực của Quốc Thiên. Tức đây là kỹ năng kỳ quái gì đó của Tô Lâm.
Một bước … hai bước … bước thứ ba.
Tô Lâm nhẹ nhàng đi ra khỏi vùng gấp 100 lần trọng lực ấy. Bất giác lão ta nhanh như sóc xuất hiện trước mặt Thu Phong đang ngơ ngác. Chụp lấy đầu hắn mà quát.
“Thằng ranh con này … dám chơi tao à!”
Khi tay của lão già Tô Lâm chưa kịp nắm lấy đầu Thu Phong giờ khắc này Thu Phong đã chạy ra xa mười thước kéo dãn khoảng cách với Tô Lâm.
“Mày ngon mày đứng lại đây!”
Biết bản thân nếu không dùng công pháp chẳng thể nào dí được thằng oắt con này. Nó còn chưa sử dụng sức mạnh trong người đã nhanh như thế, nếu nó bật lên thật Tô Lâm phải tốn hết mớ công pháp mới bắt được thằng này. Như vậy được không bằng mất, bằng chi khích nó tơi đây đập cho nó một trận.
Quốc Thiên chẳng hề bận tâm đến bên này nữa. Đây đã là chuyện thường của huyện rồi, lần nào trước khi luyện tập hai người này cũng đánh nhau một trận rồi mới chịu tập. Hắn cũng chẳng có thời gian đâu mà xem làm gì, vốn có xem mắt nhìn cũng không kịp, chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa. Thôi thì lo chọt mấy tảng đá trước mặt này cho bể ra trước cái đã rồi tính gì tính.
Đàn ông cũng chỉ là đứa con nít to xác mà thôi. Lớn các xác nhưng cái tính thì vẫn thế, điển hình là Tô Lâm đây, và thậm chí là Thu Phong thi thoảng cũng như thằng dại giỡn rất là nhây.
Mặc kệ lão già Tô Lâm gào thét, Thu Phong vừa chạy vừa nhảy xung quanh lão ta như một con khỉ. Cốt để lão ta thi triển cái công pháp tăng thân pháp gì mà ‘Vạn Bộ Ảnh Mê Tung’.
“Mày thách ông à? – Vạn Bổ Ảnh Mê Tung – Thức thứ tư”
“Vù ~~~”
Như hàng vạn cái bóng hiện ra. Thu Phong đang chạy với tốc độ bàn thờ bỗng dưng bị kéo gần khoảng cách. Trong đầu chỉ kịp vang lên ba chữ ‘Chết mẹ rồi!’. Hắn không tin được là lần này Tô Lâm lại nhanh hơn cả lần trước, dù cùng một chiêu thức tạo ra ảo ảnh nhưng lần này lại quá nhanh khiến hắn ngạc nhiên không kịp trở tay.
Thì đã bị Tô Lâm vồ trúng cổ áo. Hắn vùng vẫy thoát kịp thời khỏi bàn tay của Tô Lâm, bỗng lúc này lại vang lên giọng nói của lão ta:
“Long Trảo Thủ - Tầng 7 Vạn Ảnh Trảo!”
Hai đồng tử mắt của Thu Phong hóa xanh tự lúc nào. Con ngươi hắn co lại như thể nhỏ đi chứng kiến vô số cái bàn tay của Tô Lâm lao đến tấn công hắn.
Long Trảo Thủ là một trong những chiêu thức của Thiếu Lâm tại thế giới này. Chiêu thức Long Trảo là dùng bàn tay hóa thành tay rồng ba móng vuốt. Tức ngón trỏ và ngón giữ tụ lại, ngón áp út và ngón út tụ lại, ngón cái và 4 ngón kia co lên giống như móng vuốt của một con Rồng.
Liên tục né tránh Long Trảo của Tô Lâm, tuy nhiên quá nhiều, hắn né không hết được tất cả cánh tay của Tô Lâm. Nó như hàng ngàn hàng vạn cái móc vô người hắn cùng lúc vậy.
Nếu còn trong phạm vi tấn công của chiêu này thêm giây phút nào nữa, chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nghĩ là làm, trong đầu Thu Phong lập tức hình thành lên cách né tránh.
Chuyển hình – Gia tốc.
Kết hợp đòn chuyển hình của Triệt Quyền, vừa chuyển xong cổ chân Thu Phong linh hoạt đưa cơ thể lách ra khỏi phạm vi tấn công của Tô Lâm. Đồng thời hắn gia tốc độ lên mức tối đa. Vù một phát Thu Phong đứng cách xa Tô Lâm hơn một trăm mét.
Nghịch ngu rồi …
Nhìn vào cái áo vừa mới thay bị rách như tươm. Da thịt đỏ ửng lên, có vài chỗ còn bị cào cho xước cả da dẻ. Không ngờ cơ thể hắn cứng như vậy, dai như vậy, mà chỉ mới xoẹt qua vài đòn đã bị như vậy rồi. Nếu như hắn không nhanh, không lẹ cái người hắn còn ra dạng người nữa không.
Ông lão này bình thường hắn có thể bắt nạt được, nhưng nghiêm túc lên rồi thì cả một kho tàng kỹ năng đập vào mặt hắn khiến hắn không thể nào tìm ra được cách ứng phó.
Và … đây là võ kỹ sao?
Tất cả đòn thế Triệt Quyền Đạo của hắn đều vô dụng với mấy cái kỹ năng thượng thừa kia. Hắn không thể nào triệt được những thứ mà mình không thấy, tốc độ, lực đạo quá nhanh, quá mạnh. Hắn thậm chó còn không có cơ hội trả đòn lấy gì mà địch lại người ta.
Sau vài lần nghịch ngu cuối cùng Thu Phong cũng hô lên:
“Xin lỗi bác!”
“Xin con bà mày … Đứng lại đó cho tao!”
Có vẻ như Tô Lâm vẫn chưa hết hậm hực, lão ta lại tiếp tục lao lên. Nhưng không dùng Vạn Bộ gì đó nữa mà là chạy lên bằng tốc độ thực của lão.
Tiếp cận Thu Phong lão nhảy lên ký đầu một cái cốp giữa trán Thu Phong.
Hắn đứng yên chịu đựng cú ký đầu đó. Còn hơn là lão dùng mấy cái kỹ năng kia đánh hắn. Quần áo hắn đủ nát rồi, hắn không muốn đi ra khỏi đây với mỗi cái quần tam giác bên trong chút nào. Mà không biết còn quần để đi ra không.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong