Đô Thị Quỷ Vương
Chương 242: Kết hợp và nổ tung!
Từng một thời Cerberus và Liên Minh Osuma đứng đầu về khả năng chiến đấu. Sau đó đến Liên Hoa Bang đứng đầu về độ hiếu chiến. Nhưng rồi tất cả chẳng còn nữa từ cái này cái tên Hắc Long Bang hình thành.
Đúng cái tên của nó, Hắc Long Bang. Một con rồng đen tối đậu vào cái thành phố biển xinh đẹp này. Hút đi hết những cái tinh túy nhất của một thành phố. Một con rồng hắc ám mạnh đến mức đáng sợ.
Sau cái đêm định mệnh ấy, cuối cùng quận Tuyên Phong và quận Eagle không thể không nhắc đến cái tên Hắc Long Bang được. Có thể họ không biết Thu Phong là ai nhưng không thể không biết đến Hắc Long Bang và Bạch Vân. Bởi vì sao, bởi vì Bạch Vân đã gần như đả bại được Hứa Tử Lệ, lão đại của một băng đảng lớn nhất quận Eagle. Trong khi Bạch Vân cũng chỉ là một thành viên cỏn con trong Hắc Long Bang.
Trận chiến giữa Bạch Vân và Hứa Tử Lệ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả trận chiến một chiều của Thu Phong và Trọng Khoa nữa. Bạch Vân chiếm hết mọi ánh hào quang của Thu Phong.
Dẫu vậy, hắn là một ông chủ tốt, chuyện này chẳng có gì để hắn bận tâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy vui mừng vì Bạch Vân được chú ý đến thế. Một phần cũng để chứng minh cho Cerberus và Liên Minh Osuma thấy rằng Hắc Long Bang không chỉ mình hắn mạnh, thuộc hạ của hắn cũng rất mạnh.
Chưa từng có một ai có thể khiến Hứa Tử Lệ mở mồm ra nhận thua, vậy mà Bạch Vân người đầu tiên làm được điều đó.
Ngày hôm sau, trong căn hộ bé bỏng của Thu Phong. Lúc này trời đã sập tối, hắn trở về từ trụ sở Hắc Long Bang sau một ngày vất vả luyện tập và huấn luyện các thành viên trong bang hội. Hôm nay khác với mọi ngày, Bạch Vân bị thương từ hôm qua đến giờ chưa xuất hiện. Cả Abid cũng không thấy xuất hiện, hắn có gọi điện thì Abid nói rằng đang chăm sóc cho Bạch Vân.
Ban đêm là khoảng thời gian ở nhà, Thu Phong sẽ lao đầu vào luyện tập nội công. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể luân chuyển nội công quanh khắp cơ thể theo ý muốn rồi, bước tiếp theo là sẽ học giải phóng nội công. Quốc Thiên có nhắc đến vấn đề này cho Thu Phong nghe, nhưng hắn không vội.
Bởi hắn chưa tìm được cách kết hợp khí công và nội công lại với nhau. Khi nào làm được điều đó thì hắn mới có thể học chiết xuất nội công ra ngoài. Với hắn bây giờ nội công không khác nào bộ môn gia tăng thân pháp là bao, có vẻ hắn hơi đi sai hướng ban đầu mà Quốc Thiên hướng dẫn. Nhưng đây là cái hướng hắn chọn, hắn cũng chẳng thích cái việc giải phóng nội công ra làm gì.
Phong cách chiến đáu của hắn xưa giờ là cận chiến và cường công. Công kích tầm xa không phải là sở trường của hắn, mặc dù hắn từng là một quân nhân, công kích tầm xa thì hắn sử dụng súng.
Có lẽ bây giờ hắn chưa đụng mặt những dị năng có tầm đánh xa nên hắn chưa cần tới phóng thích nội công. Hắn cũng sẽ học, nhưng dùng theo một cách khác chứ không phải chưởng ầm ầm như mấy bộ phim kiếm hiệp hắn xem ở thế giới bên kia. Hắn thấy như vậy không thực dụng, cũng chẳng có tính thực chiến cao. Đấu với gà thì được, với những kẻ như Giang Nam điều đó chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ ? Thật nhảm nhí.
Do đó, một lần nữa hắn thử kết hợp khí công lại với nhau. Nếu như có một cái kính đo nhiệt lượng thì ta sẽ thấy cả cơ thể Thu Phong như chia ra làm hai cực, một nửa từ đỉnh đầu trở xuống có nhiệt lượng màu xanh dương, đó là khí lạnh từ khí công. Còn một nửa còn lại màu cam, đó là nội công toát ra.
Bằng một cách kì diệu nào đó, có lẽ chính Thu Phong cũng không để ý do đang tập trung cao độ. Căn phòng của hắn lúc này như chia làm hai mùa, một bên lạnh đến mức khiến nước đọng lại trên mặt bàn, còn một bên nóng đến mức khiến những tấm vải rèm đang co quắm lại với nhau.
Con Mực thì đang ngủ bên trong, nó ngủ ở một nửa bên phải của Thu Phong, tức nơi tràn trề nội công. Nó cảm thấy nóng, xong bò dậy đi ra phía bên trái của Thu Phong nằm dưới cái bàn. Được một lúc hàm răng của nó va cầm cập vào nhau.
Nó ngồi bật dậy lườm Thu Phong một cái rồi tự ra dùng miệng xoay nắm đấm cửa đi ra ngoài.
Môi trường xung quanh Thu Phong càng lúc càng biến đổi nhanh chóng, từ những giọt nước đọng trên bàn phía trái hắn giờ đã cô đặc lại, dần dần vài vật dụng trong phòng của Thu Phong đóng băng lại. Phía bên phải của hắn như ở gần một lò lửa, mấy cái cây cảnh hắn để ngoài cửa sổ, ngăn cách ra một tấm kính cũng không thoát được số phận của nó, những cành cây càng ngày càng héo đi một cách nhanh chóng, như thể ai đang đốt lửa lên chúng vậy.
“Phựt ~~~”
Bất ngờ tấm rèm cửa sổ rực cháy lên. Tuy nhiên Thu Phong không hề hay biết, hắn đang mải tập trung vào cảm nhận khí công và nội công. Hắn dường như đã tìm được cánh cửa nào đó.
Trong tư thế khoanh chân ngồi thiền, vốn hai bàn tay đặt lên đầu gối của hắn đã không còn nằm trên đó nữa.
Thu Phong dần dần dang hai cánh tay mình ra ngang với vai. Lúc này nếu như nhìn kỹ ta sẽ thấy được hai dòng khí ở hai bàn tay của Thu Phong, một dòng khí màu xanh lam, một dòng khí màu cam nhạt.
Hai cục khí ấy dần dần luân chuyển trong lòng bàn tay của Thu Phong, chúng quay quanh lại với nhau tạo thành hai cục tròn như trái banh. Một cam bên tay phải, một lam bên tai trái.
Từ từ Thu Phong thu hai cánh tay của mình lại, càng lúc hai cánh tay càng thu lại hướng về ngực hắn. Hai cục tròn với hai màu sắc luân chuyển như dính trên tay hắn, từ từ chúng được Thu Phong đẩy lại với nhau.
Lúc này đám cháy càng ngày càng lớn, nhưng Thu Phong lại đang nhắm mắt, hắn cũng không cảm nhận được cái rèm của của mình đang cháy.
“Phựt !”
Phụt lên một tiếng nữa, một nửa tấm ga giường của hắn đang bốc cháy từ ngoài vào trong.
Lúc này gương mặt Thu Phong nhăn nhúm lại. Hai quả cầu với hai màu sắc đang dần dần tiến sát lại với nhau … “Phăng !”
Vang lên một tiếng hai cánh tay Thu Phong bật ra, nhưng bằng chính sức lực của mình Thu Phong giữa cánh tay không bị vung ra. Một lần nữa gương mặt hắn trở nên căng thẳng dù rằng đang nhắm mắt.
Hai khối cầu tròn lần nữa va chạm với nhau, chúng vẫn bật ra, nhưng Thu Phong gồng hết sức của cả cơ thể. Khiến cơ bắp hắn nổi lên, những cộng gân hiện lên chằng chịt trải dài từ mu bàn tay đến tận trên vai.
“Xoẹt …” Cái áo phông Thu Phong đang mặc cũng bất ngờ rách ra, nhưng hắn không quan tâm.
Vẫn tập trung vào hai quả cầu trên tay, mắt Thu Phong vẫn nhắm.
Sau vài giây, hai quả cầu không đẩy nhau ra nữa, thay vào đó chúng bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Như những hạt phân tử luân chuyển, các dòng khí lam và cam liên tục vòng quanh lại với nhau. Dần dần chúng kết hợp lại tạo thành một khối cầu lớn hơn.
Nếu lúc này mở mắt Thu Phong sẽ thấy hai dòng khí ấy luân chuyển với tốc độ không thể tin được, cứ như là những dòng điện đang chảy với tốc độ kinh hoàng.
“Bùmmmmmmmmmmmmm !!!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu trên bàn tay Thu Phong phát nổ, lực nổ mạnh đến mức đẩy Thu Phong một lực bay dính tường, gãy cả thành gường bằng gỗ.
“Rầm ! Xoảng … “
Như một vụ đánh bom, căn phòng của Thu Phong tan nát. Tất cả những vật dụng bằng kính vỡ tan ra. Cái cửa sổ làm bằng kính cường lực theo đó cũng vỡ nát ra thành từng hạt nhỏ. Lực khí từ vụ nổ cũng đã dập tắt hai đám cháy muốn đốt nát căn phòng ngủ này của hắn.
Vụ nổ làm Thu Phong bừng tỉnh.
“Hộc hộc … hộc hộc …”
Hắn thở, thở như trâu như bò. May mắn cơ thể hắn rắn chắc, sau vụ nổ ngoài căn phòng tang hoang ra hắn không bị gì cả. Vốn cái áo trước đó đã rách toác do hắn gồng cơ thể mình lên thì bây giờ như miếng dẻ lau vậy.
Thu Phong nhìn quanh căn phòng đổ nát của mình, hắn thấy những tấm rèm đã cháy hơn một nửa, cái giường cũng cháy hết một phần tư. Còn góc bên kia thì khắp nơi toàn là nước không biết từ đâu ra.
“Gần được rồi …”
Dường như chẳng quan tâm đến những gì diễn ra trong căn phòng của mình. Thay vào đó Thu Phong ngồi mỉm cười, hắn cười điên dại.
“Sắp được rồi … ha ha ha ha ha ha !!!!!!”
Nếu ai nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng điên.
Vụ nổ của Thu Phong mạnh đến mức khiến cả cái chung cư này chập điện trong vài giây đồng hồ. Dường như những người cùng tầng và trên dưới hắn một tầng đều nghe thấy tiếng nổ. Dẫu vậy họ vẫn không biết tiếng nổ từ đâu ra.
“Ting tong … Ting tong …”
Bỗng dưng Thu Phong nghe thấy tiếng chuông cửa. Căn phòng của hắn lúc này tóm om, từ vụ nổ đã đánh tan mấy cái bóng đèn phòng hắn.
Lúc này mà có gương Thu Phong cũng sẽ thấy đầu tóc hắn dựng đứng lên như bị giật điện vậy.
Lò mò mở cánh cửa phòng, Thu Phong bước ra thì đạp trúng con Mực ngủ như chết ở đó. Mặc kệ vụ nổ có lớn cỡ nào nó vẫn cứ ngủ. Do trước đó nó đã được Thu Phong cho ăn rồi nên mới có thể ngủ ngon lành như thế này được. Bỏ qua con mực, Thu Phong bước qua người nó, sẵn hắn kéo cái áo rách nát trên người mình xuống.
Đi ra tới cửa căn hộ. Hắn nhìn vào màn hình bên cạnh cửa thấy Abid đang đứng ngoài đó, và sau lưng hắn có một người phụ nữ băng bó toàn thân. Chắc chắn là Bạch Vân chứ không ai khác.
“Kịch …”
Thu Phong kéo cánh cửa ra. Lúc này Abid và Bạch Vân định chào hắn thì cả hai há hốc mồm dòm cái bộ dạng như ăn mày của hắn .
“Boss ?”
“Hả ?”
Bỗng nhiên Abid đưa cái điện thoại ra, để ở chế độ camera trước, hắn quay sang cái mặt của mình. Thu Phong mới thấy gương mặt lấm lem, tóc tai dựng đứng nhếch nhác của bản thân mới buồn cười tới mức nào.
Đúng cái tên của nó, Hắc Long Bang. Một con rồng đen tối đậu vào cái thành phố biển xinh đẹp này. Hút đi hết những cái tinh túy nhất của một thành phố. Một con rồng hắc ám mạnh đến mức đáng sợ.
Sau cái đêm định mệnh ấy, cuối cùng quận Tuyên Phong và quận Eagle không thể không nhắc đến cái tên Hắc Long Bang được. Có thể họ không biết Thu Phong là ai nhưng không thể không biết đến Hắc Long Bang và Bạch Vân. Bởi vì sao, bởi vì Bạch Vân đã gần như đả bại được Hứa Tử Lệ, lão đại của một băng đảng lớn nhất quận Eagle. Trong khi Bạch Vân cũng chỉ là một thành viên cỏn con trong Hắc Long Bang.
Trận chiến giữa Bạch Vân và Hứa Tử Lệ thậm chí còn nổi tiếng hơn cả trận chiến một chiều của Thu Phong và Trọng Khoa nữa. Bạch Vân chiếm hết mọi ánh hào quang của Thu Phong.
Dẫu vậy, hắn là một ông chủ tốt, chuyện này chẳng có gì để hắn bận tâm. Thậm chí hắn còn cảm thấy vui mừng vì Bạch Vân được chú ý đến thế. Một phần cũng để chứng minh cho Cerberus và Liên Minh Osuma thấy rằng Hắc Long Bang không chỉ mình hắn mạnh, thuộc hạ của hắn cũng rất mạnh.
Chưa từng có một ai có thể khiến Hứa Tử Lệ mở mồm ra nhận thua, vậy mà Bạch Vân người đầu tiên làm được điều đó.
Ngày hôm sau, trong căn hộ bé bỏng của Thu Phong. Lúc này trời đã sập tối, hắn trở về từ trụ sở Hắc Long Bang sau một ngày vất vả luyện tập và huấn luyện các thành viên trong bang hội. Hôm nay khác với mọi ngày, Bạch Vân bị thương từ hôm qua đến giờ chưa xuất hiện. Cả Abid cũng không thấy xuất hiện, hắn có gọi điện thì Abid nói rằng đang chăm sóc cho Bạch Vân.
Ban đêm là khoảng thời gian ở nhà, Thu Phong sẽ lao đầu vào luyện tập nội công. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể luân chuyển nội công quanh khắp cơ thể theo ý muốn rồi, bước tiếp theo là sẽ học giải phóng nội công. Quốc Thiên có nhắc đến vấn đề này cho Thu Phong nghe, nhưng hắn không vội.
Bởi hắn chưa tìm được cách kết hợp khí công và nội công lại với nhau. Khi nào làm được điều đó thì hắn mới có thể học chiết xuất nội công ra ngoài. Với hắn bây giờ nội công không khác nào bộ môn gia tăng thân pháp là bao, có vẻ hắn hơi đi sai hướng ban đầu mà Quốc Thiên hướng dẫn. Nhưng đây là cái hướng hắn chọn, hắn cũng chẳng thích cái việc giải phóng nội công ra làm gì.
Phong cách chiến đáu của hắn xưa giờ là cận chiến và cường công. Công kích tầm xa không phải là sở trường của hắn, mặc dù hắn từng là một quân nhân, công kích tầm xa thì hắn sử dụng súng.
Có lẽ bây giờ hắn chưa đụng mặt những dị năng có tầm đánh xa nên hắn chưa cần tới phóng thích nội công. Hắn cũng sẽ học, nhưng dùng theo một cách khác chứ không phải chưởng ầm ầm như mấy bộ phim kiếm hiệp hắn xem ở thế giới bên kia. Hắn thấy như vậy không thực dụng, cũng chẳng có tính thực chiến cao. Đấu với gà thì được, với những kẻ như Giang Nam điều đó chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ ? Thật nhảm nhí.
Do đó, một lần nữa hắn thử kết hợp khí công lại với nhau. Nếu như có một cái kính đo nhiệt lượng thì ta sẽ thấy cả cơ thể Thu Phong như chia ra làm hai cực, một nửa từ đỉnh đầu trở xuống có nhiệt lượng màu xanh dương, đó là khí lạnh từ khí công. Còn một nửa còn lại màu cam, đó là nội công toát ra.
Bằng một cách kì diệu nào đó, có lẽ chính Thu Phong cũng không để ý do đang tập trung cao độ. Căn phòng của hắn lúc này như chia làm hai mùa, một bên lạnh đến mức khiến nước đọng lại trên mặt bàn, còn một bên nóng đến mức khiến những tấm vải rèm đang co quắm lại với nhau.
Con Mực thì đang ngủ bên trong, nó ngủ ở một nửa bên phải của Thu Phong, tức nơi tràn trề nội công. Nó cảm thấy nóng, xong bò dậy đi ra phía bên trái của Thu Phong nằm dưới cái bàn. Được một lúc hàm răng của nó va cầm cập vào nhau.
Nó ngồi bật dậy lườm Thu Phong một cái rồi tự ra dùng miệng xoay nắm đấm cửa đi ra ngoài.
Môi trường xung quanh Thu Phong càng lúc càng biến đổi nhanh chóng, từ những giọt nước đọng trên bàn phía trái hắn giờ đã cô đặc lại, dần dần vài vật dụng trong phòng của Thu Phong đóng băng lại. Phía bên phải của hắn như ở gần một lò lửa, mấy cái cây cảnh hắn để ngoài cửa sổ, ngăn cách ra một tấm kính cũng không thoát được số phận của nó, những cành cây càng ngày càng héo đi một cách nhanh chóng, như thể ai đang đốt lửa lên chúng vậy.
“Phựt ~~~”
Bất ngờ tấm rèm cửa sổ rực cháy lên. Tuy nhiên Thu Phong không hề hay biết, hắn đang mải tập trung vào cảm nhận khí công và nội công. Hắn dường như đã tìm được cánh cửa nào đó.
Trong tư thế khoanh chân ngồi thiền, vốn hai bàn tay đặt lên đầu gối của hắn đã không còn nằm trên đó nữa.
Thu Phong dần dần dang hai cánh tay mình ra ngang với vai. Lúc này nếu như nhìn kỹ ta sẽ thấy được hai dòng khí ở hai bàn tay của Thu Phong, một dòng khí màu xanh lam, một dòng khí màu cam nhạt.
Hai cục khí ấy dần dần luân chuyển trong lòng bàn tay của Thu Phong, chúng quay quanh lại với nhau tạo thành hai cục tròn như trái banh. Một cam bên tay phải, một lam bên tai trái.
Từ từ Thu Phong thu hai cánh tay của mình lại, càng lúc hai cánh tay càng thu lại hướng về ngực hắn. Hai cục tròn với hai màu sắc luân chuyển như dính trên tay hắn, từ từ chúng được Thu Phong đẩy lại với nhau.
Lúc này đám cháy càng ngày càng lớn, nhưng Thu Phong lại đang nhắm mắt, hắn cũng không cảm nhận được cái rèm của của mình đang cháy.
“Phựt !”
Phụt lên một tiếng nữa, một nửa tấm ga giường của hắn đang bốc cháy từ ngoài vào trong.
Lúc này gương mặt Thu Phong nhăn nhúm lại. Hai quả cầu với hai màu sắc đang dần dần tiến sát lại với nhau … “Phăng !”
Vang lên một tiếng hai cánh tay Thu Phong bật ra, nhưng bằng chính sức lực của mình Thu Phong giữa cánh tay không bị vung ra. Một lần nữa gương mặt hắn trở nên căng thẳng dù rằng đang nhắm mắt.
Hai khối cầu tròn lần nữa va chạm với nhau, chúng vẫn bật ra, nhưng Thu Phong gồng hết sức của cả cơ thể. Khiến cơ bắp hắn nổi lên, những cộng gân hiện lên chằng chịt trải dài từ mu bàn tay đến tận trên vai.
“Xoẹt …” Cái áo phông Thu Phong đang mặc cũng bất ngờ rách ra, nhưng hắn không quan tâm.
Vẫn tập trung vào hai quả cầu trên tay, mắt Thu Phong vẫn nhắm.
Sau vài giây, hai quả cầu không đẩy nhau ra nữa, thay vào đó chúng bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Như những hạt phân tử luân chuyển, các dòng khí lam và cam liên tục vòng quanh lại với nhau. Dần dần chúng kết hợp lại tạo thành một khối cầu lớn hơn.
Nếu lúc này mở mắt Thu Phong sẽ thấy hai dòng khí ấy luân chuyển với tốc độ không thể tin được, cứ như là những dòng điện đang chảy với tốc độ kinh hoàng.
“Bùmmmmmmmmmmmmm !!!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Quả cầu trên bàn tay Thu Phong phát nổ, lực nổ mạnh đến mức đẩy Thu Phong một lực bay dính tường, gãy cả thành gường bằng gỗ.
“Rầm ! Xoảng … “
Như một vụ đánh bom, căn phòng của Thu Phong tan nát. Tất cả những vật dụng bằng kính vỡ tan ra. Cái cửa sổ làm bằng kính cường lực theo đó cũng vỡ nát ra thành từng hạt nhỏ. Lực khí từ vụ nổ cũng đã dập tắt hai đám cháy muốn đốt nát căn phòng ngủ này của hắn.
Vụ nổ làm Thu Phong bừng tỉnh.
“Hộc hộc … hộc hộc …”
Hắn thở, thở như trâu như bò. May mắn cơ thể hắn rắn chắc, sau vụ nổ ngoài căn phòng tang hoang ra hắn không bị gì cả. Vốn cái áo trước đó đã rách toác do hắn gồng cơ thể mình lên thì bây giờ như miếng dẻ lau vậy.
Thu Phong nhìn quanh căn phòng đổ nát của mình, hắn thấy những tấm rèm đã cháy hơn một nửa, cái giường cũng cháy hết một phần tư. Còn góc bên kia thì khắp nơi toàn là nước không biết từ đâu ra.
“Gần được rồi …”
Dường như chẳng quan tâm đến những gì diễn ra trong căn phòng của mình. Thay vào đó Thu Phong ngồi mỉm cười, hắn cười điên dại.
“Sắp được rồi … ha ha ha ha ha ha !!!!!!”
Nếu ai nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một thằng điên.
Vụ nổ của Thu Phong mạnh đến mức khiến cả cái chung cư này chập điện trong vài giây đồng hồ. Dường như những người cùng tầng và trên dưới hắn một tầng đều nghe thấy tiếng nổ. Dẫu vậy họ vẫn không biết tiếng nổ từ đâu ra.
“Ting tong … Ting tong …”
Bỗng dưng Thu Phong nghe thấy tiếng chuông cửa. Căn phòng của hắn lúc này tóm om, từ vụ nổ đã đánh tan mấy cái bóng đèn phòng hắn.
Lúc này mà có gương Thu Phong cũng sẽ thấy đầu tóc hắn dựng đứng lên như bị giật điện vậy.
Lò mò mở cánh cửa phòng, Thu Phong bước ra thì đạp trúng con Mực ngủ như chết ở đó. Mặc kệ vụ nổ có lớn cỡ nào nó vẫn cứ ngủ. Do trước đó nó đã được Thu Phong cho ăn rồi nên mới có thể ngủ ngon lành như thế này được. Bỏ qua con mực, Thu Phong bước qua người nó, sẵn hắn kéo cái áo rách nát trên người mình xuống.
Đi ra tới cửa căn hộ. Hắn nhìn vào màn hình bên cạnh cửa thấy Abid đang đứng ngoài đó, và sau lưng hắn có một người phụ nữ băng bó toàn thân. Chắc chắn là Bạch Vân chứ không ai khác.
“Kịch …”
Thu Phong kéo cánh cửa ra. Lúc này Abid và Bạch Vân định chào hắn thì cả hai há hốc mồm dòm cái bộ dạng như ăn mày của hắn .
“Boss ?”
“Hả ?”
Bỗng nhiên Abid đưa cái điện thoại ra, để ở chế độ camera trước, hắn quay sang cái mặt của mình. Thu Phong mới thấy gương mặt lấm lem, tóc tai dựng đứng nhếch nhác của bản thân mới buồn cười tới mức nào.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong