Đô Thị Quỷ Vương
Chương 155: Một chống tất cả
“Mày sống phải chừa đường sống cho anh em chứ thằng khốn. Ai chẳng biết mày nuôi anh em, tao không cần nuôi chắc? Tiền tao trồng vứt cho chó gặm à mày đòi ăn sáu bốn... Con mẹ mày thích chơi chứ gì? Ông mày chơi với mày.”
Nga Hoàng tức điên lên quát vào mặt thằng lùn Ngũ Tý.
Đại xa Quỷ Lang Nga Hoàng là một tên đầu trọc cao khoảng 1 m 70 tướng tá bình thường, gương mặt hắc có một chòm râu bên trên miệng gương mặt dữ dằn không khác gì Ngũ Tý.
Thấy vẻ nóng giận của Nga Hoàng, Ngũ Tý liền nhếch mép đáp:
“Đơn giản thôi ông bạn, nếu không muốn thì không cần hợp tác nữa tới lúc đó đừng trách sao biển xanh lại mặn.”
Ngũ Tý vừa dứt câu xong đồng thời lúc này hai tên đàn em đắc lực nhất của Nga Hoàng đồng lại tiến tới một bước tỏ vẻ không thân thiện với Ngũ Tý. Một là Quốc Thiên hai là kẻ âm trầm Gia Hưng.
Khi thấy hai anh lớn của băng đều bước lên một bước mấy tên đàn em băng Quỷ Lang cũng tiến đến một bước trông cực kì khí thế.
Đáp lại sự khí thế ấy Thu Phong đưa một tay lên ngay lập tức người của anh lẫn lão Ngũ Tý lùi xuống đồng loạt một bước, lúc này Thu Phong hừ nhẹ một tiếng bản thân anh bước nhẹ nhàng qua lại trước mặt đám người kia vừa bước vừa tháo cúc áo trên cổ tay sơ mi của.
Thu Phong lúc này vừa đi vừa gật gật cái đầu trong rất điệu nghệ, quả mặt anh khi nhìn vào bây giờ quả thật cực kì gợn đòn.
“Ý gì đây? Mày là thằng nào? Khinh tụi tao à?”
Quốc Thiên bất thiện nhìn chằm chằm vào gương mặt kênh kênh đi qua đi lại của Thu Phong mà khó chịu nói.
Nghe Quốc Thiên nói vậy Thu Phong bước tới chỉ tay liên tục vào ngực Quốc Thiên mà nói:
“Tao mới là cái thằng hỏi tụi mày đây... Ý gì? Bọn mày có ý gì?” – tới đây anh lại quay sang nhìn Nga Hoàng trợn mắt quát: “Ý gì? Khí thế hả thằng già khóm kia?”
Thu Phong vừa nói tới đây bỗng nghe một tiếng hét:
“Thằng chó!”
Quốc Thiên nổi khùng tiến tới đấm vào mặt Thu Phong.
Tuy nhiên một người thường như Quốc Thiên làm sao đủ khả năng làm xây xát được Thu Phong, vừa thấy đấm tới Thu Phong liền nhích nhẹ người qua một tí cùng lúc đó một chân của anh đã đạp thẳng vào ngực Quốc Thiên.
“Bốp!”
Ăn đạp của Thu Phong, Quốc Thiên văng ra ngã vào đàn em ở phía sau mình.
“Tụi bay biết cái gì gọi là một chống tất cả không? Mình tao thôi... LÊN ĐI!”
Giờ khắc này Thu Phong ngạo mạn híp mắt lại hỏi sau đó anh ngoắc hai tay khiêu khích cả đám côn đồ hung hãn kia hét to lên một tiếng.
Ngông! Một từ diễn tả hành động của Thu Phong lúc này. Nhưng anh có cái quyền để ngông thế, thực lực là thứ khiến Thu Phong ngông.
“Giết nó!” – không biết ai đó hét lên một tiếng.
“Xoẹt... Vụt... Roẹt...”
Hàng trăm tiếng vũ khí được rút ra.
Hàng trăm người đồng loạt lao lên tấn công Thu Phong. Đúng! Duy nhất chỉ mình Thu Phong thôi.
Tránh phiền toái lộ thực lực của mình Thu Phong rút hai bên hông ra hai cây song côn nhị khúc.
“Vù vù vù vù vù vù...”
Hàng chục đường côn múa ra từ tay Thu Phong khiến đám bu đông kia vừa bu lại rồi tách ra bởi bọn chúng không thấy một kẻ hở nào để xông vào.
“Pặc... Pặc!”
Thu Phong kẹp hai đầu côn vào nách anh hơi hạ thấp người xuống quan sát xung quanh.
Thầm đếm số lượng đám người bao quanh mình lúc này ít nhất cũng khoảng một trăm người, một trăm người cầm hàng đống vũ khí khác nhau liên tục gầm gừ như thể muốn lao vào.
“Lên đi!”
Bất ngờ một ai đó đẩy một kẻ xấu số nào đấy về phía Thu Phong.
“Bốp!”
Nhanh như cách đơn giản một côn vào giữa đầu tên xấu số đó khiến hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhưng cái tốt của thằng chết đầu tiên là cả đám có cơ hội lao vào tấn công Thu Phong.
Hai cây song côn bằng Inox cực kì cứng với những sợt dây xích bằng thép nối hai cây côn lại với nhau liên tục được Thu Phong sử dụng lấy vụt vào người của người ta.
“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp...”
Hàng chục tiếng đau đớn vang lên, không biết bao nhiêu người ngã xuống sau mỗi một côn của Thu Phong.
Nên biết rằng tốc độ của côn nhị khúc cực kì nhanh, bình thường Thu Phong đã vừa đô vừa khỏe vừa dai lại còn nhanh nhẹn thì việc một giây vung ra vài chục đường côn là chuyện bình thường. Đối với một người vác trên cơ thể cả một tấn mà vẫn di chuyển nhẹ nhàng thì cây côn Inox có một hai kí kia thì có là cái thá gì?
“Keng!”
Một tiếng kim loại vang lên, lúc này Thu Phong đưa cây côn để trên đầu mình sợt dây xích của cây nhị khúc đang chặn một thang đao sắc bén của ai đó lại.
Quốc Thiên gương mặt dữ tợn gồng hai tay cố ấn thanh đao kia đang trên đầu Thu Phong xuống.
Dù cố gắng thế nào đi nữa Quốc Thiên cũng không thể nào ấn nổi thanh đao xuống sâu hơn một li nào được. Đúng lúc này Gia Hưng chạy tới thấy vậy Thu Phong nhếch mép lên hô nhẹ một tiếng:
“Lũ bại binh!”
Dứt câu Thu Phong xoay cây côn trên tay hất tung thanh đao của Quốc Thiên sang một bên, buông một cây côn xuống chỉ cần một cây, tay anh vung ra đằng sau quật vào người Quốc Thiên.
“Bốp!”
Một tiếng va chạm vang lên, may mắn cho Quốc Thiên anh kịp thời để tay xuống đỡ. Tay anh lúc này đang đau đến tận xương tủy, có cảm giác như là đang nứt xương vậy. Cũng may nếu để đòn đó trúng ba sườn thì chắc bây giờ Quốc Thiên gục tại chỗ luôn rồi.
Đúng lúc này Gia Hưng chạy tới thì bị Thu Phong đạp cho một đạp văng ra.
Diễn tả như vậy có thể mọi người sẽ nghĩ Gia Hưng và Quốc Thiên yếu, thực chất không phải mà bởi vì Thu Phong quá nhanh chứ đừng nói tới quá mạnh ở đây bởi đánh với đám người này anh dùng chẳng bao nhiêu lực cả.
Thực lực quá chênh lệch khiến lúc này chẳng ai dám nóng vội mà lao vào Thu Phong.
“Bốp bốp... Bụp...”
“A... A... A... A... A”
Nhưng thi thoảng vẫn có hai ba thằng gan liều xông lên nhưng lại bị Thu Phong đập cho mất khả năng đứng vững.
Giờ khắc này Quốc Thiên đang nhìn sang hướng Gia Hưng đồng thời hắn ta cũng nhìn lại phía anh, một hồi sau cả hai cùng lúc gật đầu như hiểu chuyện.
Quốc Thiên cúi xuống nhặt thêm một cây đao còn Gia Hưng buông cây đao trên tay xuống thay vào đó hắn lấy trên người ra hai cái tay đấm gấu (Ai không biết thì lên hẳn gg mà kiếm ghi y chang chữ “tay đấm gấu” là ra ảnh: V) đi từng bước từng bước lại về phía Thu Phong.
“Đừng ai lên cả!”
Bỗng Quốc Thiên hô lên một tiếng với đám đàn em của mình.
Quốc Thiên và Gia Hưng thực tuy là hai tính cách khác nhau nhưng cả hai là cặp bài trùng chơi với nhau từ hồi rất bé.
Cuộc sống của Gia Hưng tốt hơn nhiều so với Quốc Thiên, Gia Hưng vốn là một đứa con của một nhà theo đạo võ sĩ Boxing ba đời rồi nên khi nãy Gia Hưng bỏ đao để cầm tay gấu lên chính là để đánh nghiêm túc với Thu Phong. Mỗi lần gặp đối thủ mạnh Gia Hưng sẽ dùng nắm đấm gấu để cD đối khác với kẻ thù dù kẻ đó xài đao kiếm hay mã tấu đi chăng nữa.
“Ố ồ? Tính đánh nghiêm túc à?”
Thu Phong tự mãn hất mặt lên nhìn hai kẻ Quốc Thiên Gia Hưng đang bước dần tới chỗ mình.
“Leng keng...”
Thu Phong ném nhẹ cây nhị khúc còn lại về phía hai kẻ đang bước tới chỗ anh.
“Rắc rắc...”
Thu Phong vặn vẹo cái cổ mình sang hai bên khiến cổ anh vang lên hai tiếng. Có lẽ đây là thói quen khó bỏ của Thu Phong, thói quen thích ngược đãi cái cổ khốn khổ của mình.
Bẻ cổ xong Thu Phong đứng thẳng người đưa hai tay lên trước hướng về hai bên khác nhau lần lượt về hướng của Quốc Thiên và Gia Hưng. Ngoắc ngoắc hai tên kia về phía này Thu Phong khẽ cười:
“Lên đi hai thằng bại binh!”
“Ya...”
“Ya...”
Hai tiếng hét hai kẻ lao tới.
Không tiếng động một kẻ đứng chờ.
Nga Hoàng tức điên lên quát vào mặt thằng lùn Ngũ Tý.
Đại xa Quỷ Lang Nga Hoàng là một tên đầu trọc cao khoảng 1 m 70 tướng tá bình thường, gương mặt hắc có một chòm râu bên trên miệng gương mặt dữ dằn không khác gì Ngũ Tý.
Thấy vẻ nóng giận của Nga Hoàng, Ngũ Tý liền nhếch mép đáp:
“Đơn giản thôi ông bạn, nếu không muốn thì không cần hợp tác nữa tới lúc đó đừng trách sao biển xanh lại mặn.”
Ngũ Tý vừa dứt câu xong đồng thời lúc này hai tên đàn em đắc lực nhất của Nga Hoàng đồng lại tiến tới một bước tỏ vẻ không thân thiện với Ngũ Tý. Một là Quốc Thiên hai là kẻ âm trầm Gia Hưng.
Khi thấy hai anh lớn của băng đều bước lên một bước mấy tên đàn em băng Quỷ Lang cũng tiến đến một bước trông cực kì khí thế.
Đáp lại sự khí thế ấy Thu Phong đưa một tay lên ngay lập tức người của anh lẫn lão Ngũ Tý lùi xuống đồng loạt một bước, lúc này Thu Phong hừ nhẹ một tiếng bản thân anh bước nhẹ nhàng qua lại trước mặt đám người kia vừa bước vừa tháo cúc áo trên cổ tay sơ mi của.
Thu Phong lúc này vừa đi vừa gật gật cái đầu trong rất điệu nghệ, quả mặt anh khi nhìn vào bây giờ quả thật cực kì gợn đòn.
“Ý gì đây? Mày là thằng nào? Khinh tụi tao à?”
Quốc Thiên bất thiện nhìn chằm chằm vào gương mặt kênh kênh đi qua đi lại của Thu Phong mà khó chịu nói.
Nghe Quốc Thiên nói vậy Thu Phong bước tới chỉ tay liên tục vào ngực Quốc Thiên mà nói:
“Tao mới là cái thằng hỏi tụi mày đây... Ý gì? Bọn mày có ý gì?” – tới đây anh lại quay sang nhìn Nga Hoàng trợn mắt quát: “Ý gì? Khí thế hả thằng già khóm kia?”
Thu Phong vừa nói tới đây bỗng nghe một tiếng hét:
“Thằng chó!”
Quốc Thiên nổi khùng tiến tới đấm vào mặt Thu Phong.
Tuy nhiên một người thường như Quốc Thiên làm sao đủ khả năng làm xây xát được Thu Phong, vừa thấy đấm tới Thu Phong liền nhích nhẹ người qua một tí cùng lúc đó một chân của anh đã đạp thẳng vào ngực Quốc Thiên.
“Bốp!”
Ăn đạp của Thu Phong, Quốc Thiên văng ra ngã vào đàn em ở phía sau mình.
“Tụi bay biết cái gì gọi là một chống tất cả không? Mình tao thôi... LÊN ĐI!”
Giờ khắc này Thu Phong ngạo mạn híp mắt lại hỏi sau đó anh ngoắc hai tay khiêu khích cả đám côn đồ hung hãn kia hét to lên một tiếng.
Ngông! Một từ diễn tả hành động của Thu Phong lúc này. Nhưng anh có cái quyền để ngông thế, thực lực là thứ khiến Thu Phong ngông.
“Giết nó!” – không biết ai đó hét lên một tiếng.
“Xoẹt... Vụt... Roẹt...”
Hàng trăm tiếng vũ khí được rút ra.
Hàng trăm người đồng loạt lao lên tấn công Thu Phong. Đúng! Duy nhất chỉ mình Thu Phong thôi.
Tránh phiền toái lộ thực lực của mình Thu Phong rút hai bên hông ra hai cây song côn nhị khúc.
“Vù vù vù vù vù vù...”
Hàng chục đường côn múa ra từ tay Thu Phong khiến đám bu đông kia vừa bu lại rồi tách ra bởi bọn chúng không thấy một kẻ hở nào để xông vào.
“Pặc... Pặc!”
Thu Phong kẹp hai đầu côn vào nách anh hơi hạ thấp người xuống quan sát xung quanh.
Thầm đếm số lượng đám người bao quanh mình lúc này ít nhất cũng khoảng một trăm người, một trăm người cầm hàng đống vũ khí khác nhau liên tục gầm gừ như thể muốn lao vào.
“Lên đi!”
Bất ngờ một ai đó đẩy một kẻ xấu số nào đấy về phía Thu Phong.
“Bốp!”
Nhanh như cách đơn giản một côn vào giữa đầu tên xấu số đó khiến hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhưng cái tốt của thằng chết đầu tiên là cả đám có cơ hội lao vào tấn công Thu Phong.
Hai cây song côn bằng Inox cực kì cứng với những sợt dây xích bằng thép nối hai cây côn lại với nhau liên tục được Thu Phong sử dụng lấy vụt vào người của người ta.
“Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp...”
Hàng chục tiếng đau đớn vang lên, không biết bao nhiêu người ngã xuống sau mỗi một côn của Thu Phong.
Nên biết rằng tốc độ của côn nhị khúc cực kì nhanh, bình thường Thu Phong đã vừa đô vừa khỏe vừa dai lại còn nhanh nhẹn thì việc một giây vung ra vài chục đường côn là chuyện bình thường. Đối với một người vác trên cơ thể cả một tấn mà vẫn di chuyển nhẹ nhàng thì cây côn Inox có một hai kí kia thì có là cái thá gì?
“Keng!”
Một tiếng kim loại vang lên, lúc này Thu Phong đưa cây côn để trên đầu mình sợt dây xích của cây nhị khúc đang chặn một thang đao sắc bén của ai đó lại.
Quốc Thiên gương mặt dữ tợn gồng hai tay cố ấn thanh đao kia đang trên đầu Thu Phong xuống.
Dù cố gắng thế nào đi nữa Quốc Thiên cũng không thể nào ấn nổi thanh đao xuống sâu hơn một li nào được. Đúng lúc này Gia Hưng chạy tới thấy vậy Thu Phong nhếch mép lên hô nhẹ một tiếng:
“Lũ bại binh!”
Dứt câu Thu Phong xoay cây côn trên tay hất tung thanh đao của Quốc Thiên sang một bên, buông một cây côn xuống chỉ cần một cây, tay anh vung ra đằng sau quật vào người Quốc Thiên.
“Bốp!”
Một tiếng va chạm vang lên, may mắn cho Quốc Thiên anh kịp thời để tay xuống đỡ. Tay anh lúc này đang đau đến tận xương tủy, có cảm giác như là đang nứt xương vậy. Cũng may nếu để đòn đó trúng ba sườn thì chắc bây giờ Quốc Thiên gục tại chỗ luôn rồi.
Đúng lúc này Gia Hưng chạy tới thì bị Thu Phong đạp cho một đạp văng ra.
Diễn tả như vậy có thể mọi người sẽ nghĩ Gia Hưng và Quốc Thiên yếu, thực chất không phải mà bởi vì Thu Phong quá nhanh chứ đừng nói tới quá mạnh ở đây bởi đánh với đám người này anh dùng chẳng bao nhiêu lực cả.
Thực lực quá chênh lệch khiến lúc này chẳng ai dám nóng vội mà lao vào Thu Phong.
“Bốp bốp... Bụp...”
“A... A... A... A... A”
Nhưng thi thoảng vẫn có hai ba thằng gan liều xông lên nhưng lại bị Thu Phong đập cho mất khả năng đứng vững.
Giờ khắc này Quốc Thiên đang nhìn sang hướng Gia Hưng đồng thời hắn ta cũng nhìn lại phía anh, một hồi sau cả hai cùng lúc gật đầu như hiểu chuyện.
Quốc Thiên cúi xuống nhặt thêm một cây đao còn Gia Hưng buông cây đao trên tay xuống thay vào đó hắn lấy trên người ra hai cái tay đấm gấu (Ai không biết thì lên hẳn gg mà kiếm ghi y chang chữ “tay đấm gấu” là ra ảnh: V) đi từng bước từng bước lại về phía Thu Phong.
“Đừng ai lên cả!”
Bỗng Quốc Thiên hô lên một tiếng với đám đàn em của mình.
Quốc Thiên và Gia Hưng thực tuy là hai tính cách khác nhau nhưng cả hai là cặp bài trùng chơi với nhau từ hồi rất bé.
Cuộc sống của Gia Hưng tốt hơn nhiều so với Quốc Thiên, Gia Hưng vốn là một đứa con của một nhà theo đạo võ sĩ Boxing ba đời rồi nên khi nãy Gia Hưng bỏ đao để cầm tay gấu lên chính là để đánh nghiêm túc với Thu Phong. Mỗi lần gặp đối thủ mạnh Gia Hưng sẽ dùng nắm đấm gấu để cD đối khác với kẻ thù dù kẻ đó xài đao kiếm hay mã tấu đi chăng nữa.
“Ố ồ? Tính đánh nghiêm túc à?”
Thu Phong tự mãn hất mặt lên nhìn hai kẻ Quốc Thiên Gia Hưng đang bước dần tới chỗ mình.
“Leng keng...”
Thu Phong ném nhẹ cây nhị khúc còn lại về phía hai kẻ đang bước tới chỗ anh.
“Rắc rắc...”
Thu Phong vặn vẹo cái cổ mình sang hai bên khiến cổ anh vang lên hai tiếng. Có lẽ đây là thói quen khó bỏ của Thu Phong, thói quen thích ngược đãi cái cổ khốn khổ của mình.
Bẻ cổ xong Thu Phong đứng thẳng người đưa hai tay lên trước hướng về hai bên khác nhau lần lượt về hướng của Quốc Thiên và Gia Hưng. Ngoắc ngoắc hai tên kia về phía này Thu Phong khẽ cười:
“Lên đi hai thằng bại binh!”
“Ya...”
“Ya...”
Hai tiếng hét hai kẻ lao tới.
Không tiếng động một kẻ đứng chờ.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong