Đô Thị Quỷ Vương
Chương 153: Quốc Thiên
Sáng ngày hôm sau.
“Mày có nhanh lên không cái cục than di động kia?”
Lúc này chỉ mới bốn giờ sáng Thu Phong đang buộc dây giầy thì đưa đầu vào gọi con Mực chạy bộ chung với mình, mặc dù nó không đi ngủ mà nó kiểu như lười lười cứ nằm oạch ra đó chẳng chịu đi đâu.
Một hồi sau khi Thu Phong chuẩn bị đứng lên quyết định bỏ con Mực ở nhà thì lại thấy nó từ lúc này đã thay đổi một trăm tám mươi độ từ bộ dạng lười nhác trở nên năng động cái lưỡi cứ thè thè ra nhìn quả mặt nó trông rất ngu.
“Quào...”
Con Mực ưỡn người lên đằng trước rồi lại chổng mông ra đằng sau cào cào mặt đất vài cái xong mới đi tè tè theo sau Thu Phong.
“Két...”
Vẫn như thường lệ Thu Phong tập thể dục chạy quanh thành phố tầm hơn một tiếng rồi xách mông về lại dãy phòng trọ khi vừa tròn sáu giờ.
Người anh lúc này đẫm mồ hôi, áo như thể muốn vắt ra thành nước tuy vậy mồ hôi là điều tất nhiên sẽ đổ ra khi hoạt động nhưng về độ mệt Thu Phong lại chẳng mệt chút nào thậm chí hơi thở anh còn chẳng có gì gọi là rối loạn cả.
Từ xa Thu Phong chạy bộ hướng về dãy nhà trọ anh thấy có hai người to cao nào đó đứng chờ sẵn, mà cái phòng trọ này ngoài anh là thằng cô hồn các đảng thì hai tên thô kệch kia chắc chắn là tới kiếm anh.
“Chào anh Phong!”
Khi vừa bước tới trước mặt hai kẻ cao cũng trạc trạc mình lúc này thì chúng cúi đầu xuống chào anh với vẻ lịch sự.
“Người của anh Tý à?” – Thu Phong nhìn hai kẻ đó hỏi xong lại tự trả lời “Có chuyện gì không?”
Nghe Thu Phong nói vậy thì lúc này một tên đứng lên nói với Thu Phong:
“Anh Tý muốn anh quản lý nốt phần địa bàn kia của anh Tín. Ảnh còn bảo mong anh nhận lấy, địa bàn đó không ai quản lý sẽ rất loạn, anh Tý nói anh là người thích hợp nhất để nhận vụ này.”
“Bộ ổng không quản lý được hay sao phải kêu tao? Tao nói rồi muốn đưa ai thì đưa, tao không phải là cái thằng hám lợi đừng đánh đồng tao với vài kẻ khác... Hai thằng mày về đi!”
Thu Phong nhún vai nói như thể đây không phải là việc anh cần phải bận tâm, sau đó anh tách hai kẻ đứng trước mặt ra để đi vào trong dãy nhà trọ.
Đúng lúc này tên còn lại xồng xộc xông về phía Thu Phong:
“Thằng chó kiêu ngạo này...”
Không cần tới tiếng chửi đâu chỉ cần tiếng bước chân của tên kia bất ổn ngay lập tức Thu Phong đã quay mặt sang tiến sát vào người hắn.
Vốn kẻ đó tính đấm Thu Phong nhưng lại bị anh đứng sát thế này đâm ra không có khoảng cách, hắn ta bị Thu Phong hù một cái giật mình lui về sau ha ba bước.
“Tốt nhất mày nên cẩn thân cái tính của mày, không có lần sau đâu!”
Thu Phong chỉ vào mặt kẻ vừa rồi định xông lên đánh anh.
“Mày...”
Dường như hắn ta vẫn chưa biết điều vẫn cứ xông lên thì lại bị kẻ khi nãy nói chuyện với Thu Phong ngăn lại. Kẻ đó nhìn hắn lắc đầu.
Dù rằng Thu Phong là đồn đại thực lực lên nhưng cũng phải có thực lực thật sự mới có thể đứng ở đây dù lời đồn đại ấy xa xa không bằng thực tế mà cẩn thận vẫn hơn.
Không quan tâm đến hai kẻ đó nữa Thu Phong lững thững mở cửa bước vào phòng trọ của mình.
Buổi sáng của anh cũng rất rảnh rỗi. Sau khi chạy bộ xong thì thường đi chợ một chuyến rồi mới đi ăn sáng, anh đi chợ cũng chẳng phải mua đồ ăn gì về nấu đâu lười lắm. Đi chợ để mua mấy kí thịt bò về cho con Mực ăn sống.
Nói đến vụ con Mực thì con súc sinh này chuyên đi cắn trộm gà nhà người ta, nhiều lần Thu Phong đã bỏ tiền ra để trả cho từng nhà vì số gà nó ăn. Vừa mất tiền ngu vừa muối mặt nên sau chuyện đó Thu Phong có đi chợ tính mua thịt gà về cho nó thì đang đi giữa chừng nó lại nhảy xổ vào quầy hàng thịt bò của người ta gặm hết một miếng thịt rồi chạy mất tiêu, lại thêm một lần nữa Thu Phong mất tiền vì cái hành động của nó.
Mất tiền thì không nói làm gì chỉ là nó phá quá thôi nên anh cũng quyết định mua thịt bò về quăng cho nó ăn. Cũng có hiệu quả đôi chút, tần suất nó đi phá làng phá xóm cũng ít hẳn đi đỡ khiến anh phải nhức đầu.
“Này ăn đi... Sao mày ăn đồ sống mà mày hiền khô vậy con tạp chủng?”
Về đến phòng trọ Thu Phong ném một tảng thịt bò gần nửa kí cho con Mực, cho nó ăn tiện thể buồn miệng mắng vài câu cho đỡ chán.
Nó tính há mồm ngậm miếng thịt thì nghe Thu Phong nói bỗng nó ngẩng đầu lên nhìn anh, cái bộ mặt ngây thơ hàng ngày biến mất thay vào đó là quả mặt nghiêm nghị, răng nanh của nó không biết bằng cách nào mà nhe ra lông trên lưng dựng đứng lên. Rất có phong thái.
Tuy vậy cái khiến Thu Phong thoáng giật mình chính là nó gây cho anh sự sợ hãi.
“Sát khí? Từ việc ăn thịt sống sao...?”
Thu Phong thì thào tự hỏi nhìn con Mực trước mắt nhìn, nó hoàn toàn khác so với bình thường. Cái bộ dạng ngu ngu thường lệ không hiểu sao lại mất hẳn thay vào đó ánh mắt sắc bén có thể bay vô cắn người bất cứ lúc nào.
“Này mày tính cắn chủ à?”
Thu Phong bắt đầu cảm thấy không ổn nhìn chằm chằm con Mực mà nói.
Thật sự con Mực nó hiểu Thu Phong nói những cái gì, nó nghe vậy nó liền lắc đầu sau đó quay trở lại bộ dạng đần thối như lúc trước. Một áp lực trên người Thu Phong biến mất.
Quái lạ, đây là lần đầu tiên Thu Phong bị động vật gây cho cái cảm giác rùng rợn này. Trước trong trí nhớ của anh khi ở trong rừng đối đầu một chọi một với hai con hổ núi anh còn chẳng có cảm giác gì vậy mà con Mực một con chó gần như vô hại với những kẻ như anh lại gây cho anh cảm giác khó chịu.
Không quan tâm đến cảm giác của Thu Phong nữa con Mực há mồm ra ngặm miếng thịt của riêng mình ăn ngấu nghiến.
Chừng năm phút con Mực quất hết một kí thịt bò. Thịt bò chứ không phải thịt gì bình thường nấu lên còn dai nhách ra vậy mà nó ăn sống như thể ăn cháo vậy. Sau khi con Mực xử lý xong phần ăn sáng của mình thì Thu Phong rời khỏi phòng trọ đi ăn sáng.
Lý do anh chấp nhận cho con Mực ăn sống cũng đơn giản lắm vì động vật khi cho ăn thịt sống sẽ rất hung dữ, cơ mà anh không huấn luyện nổi con súc sinh này nói chẳng bao giờ nghe mặc dù nó hiểu mình nói gì. Mục đích cho ăn thịt sống để cắn người mà chẳng bao giờ thấy nó cắn ai nó cứ như bụt vậy hiền không tả được, nhưng sau chuyện vừa rồi thì anh cảm thấy tò mò về con Mực này rất nhiều. Mà thôi dù gì nó cũng không rời anh nửa bước nên những chuyện thú vị về nó từ từ sẽ bộc lộ ra thôi.
Bình thường Xích Quỷ hơn múi giờ của Hoa Lương tầm 1 tiếng. Bây giờ ở Xích Quỷ là bảy giờ sáng thì bên Hoa Lương cũng đã sáu giờ.
Thói quen của Thu Phong khi đi ăn sáng là gọi nói chuyện với Nhược Y, bởi giờ này cô vừa mới dậy. Gương mặt ngái ngủ khi tỉnh giấc mà vẫn nói chuyện điện thoại với anh của Nhược Y trông thật đáng yêu.
Không biết từ lúc nào tình cảm của hai người tiến triển đến mức độ chỉ muốn lao đến gặp nhau và ôm nhau chuyện mà trước đây hai người chẳng ai dám làm. Dù vậy hoàn cảnh hiện tại của Thu Phong không cho phép điều đó xảy ra.
“Anh!”
“Hử?”
“Em nhớ anh...”
“Tháng sau đi, để anh dồn ép nốt công việc bên này anh bay sang chỗ em được không?”
“Dạ... Mà hôm nay anh ăn gì thế? Lại cơm sườn nữa à? Khô lắm sao không mua phở mà ăn.”
“Thôi ăn đồ ngoài ăn gì chả được, em về đây nấu cho anh đi rồi anh ăn!”
“Được không? Em sợ anh ăn không quen khẩu vị nước em!”
“Rồi sẽ quen.”
Trên màn hình điện thoại Thu Phong lúc này hiện lên gương mặt đáng yêu của Nhược Y, sáng sớm Nhược Y mới dậy đã gọi ngay cho Thu Phong trước lúc anh định gọi rồi. Thế là anh phải đeo tai nghe vô vừa ăn vừa nói chuyện với cô nàng.
Xong một buổi sáng nhàn rỗi của mình Thu Phong lại lết xác đến địa bàn anh được giao. Bây giờ anh đã đi được nước cờ thứ hai, nước tiếp theo chính là dụ dỗ Ngũ Tý đưa anh vào bẫy. Kế hoạch cụ thể ra sao thì xảy ra mới tùy cơ ứng biến được.
...
Sát vùng ngoại ô phía Nam thành phố Quảng Phúc.
Nơi này nói là ngoại ô chứ thực ra cũng là một quận khá lớn của Quảng Phúc – Quận Thiên Lang.
Giống với cái tên Quận Thiên Lang thì ở đây tồn tại một băng đảng xã hội đen khá khét tiếng có tên Quỷ Lang.
Đúng với cái tên của nó không tội ác nào là Quỷ Lang không làm. Cướp của, giết người, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, thuốc phiện, mô giới mại dâm hay đơn giản là đòi tiền bảo kê từ những con người khốn khổ ở quận đó.
Xuân Tiến – Quang Định hai hộ vệ đã nhận Thu Phong là anh cả giờ đây đang dấn mình vào trong băng đảng đầy rẫy tội ác này.
Không biết từ lúc nào nhờ cái tài của mình mà Xuân Tiến đã vươn lên gần như ngang hàng với một số đàn anh khác. Xuân Tiến là một kẻ thông minh từ sau vụ việc lần trước được may mắn được Thu Phong cứu nên về sau Xuân Tiến lại càng trở nên thận trọng hơn.
Mọi đường đi nước bước của hắn đều có tính toán được mất nên chỉ trong một tháng tiếp theo hắn đã chứng minh được chỗ đứng của mình.
Băng Quỷ Lang có một lão đại lớn nhất cũng là ông trùm của cái quận Thiên Lang này biệt danh của hắn ra là Nga Hoàng (dùng tên ba và tên mẹ ghép lại thành biệt danh). Cũng như Ngũ Tý lão Nga Hoàng kia cũng có hai cánh tay đắc lực.
Đúng nghĩa với cánh tay đắc lực chứ không phải là một thằng vô dụng như Trung Tín mà thật sự hai tên này rắt giỏi nên mới được lão Nga Hoàng kia trọng dụng.
Một tên sống hoàng nhoáng hết mình vì anh em không kể sống chết Quốc Thiên. Một tên khác trái ngược lại ích kỷ sống chỉ biết bản thân nhưng lại rất chu toàn, từ trước đến giờ tên này chưa bao giờ làm sai một chuyện gì nhưng anh em trong băng lại không thích hắn là mấy so với Quốc Thiên kẻ được lòng nhiều anh em trong băng nhất.
Quốc Thiên chàng trai 23 tuổi mang trong mình nhiều nỗi đau tinh thần nhưng lại giàu tình cảm. Cậu ta là một chàng trai ấm áp và tài giỏi, đủ mạnh mẽ và quyết đoán.
“Mày có nhanh lên không cái cục than di động kia?”
Lúc này chỉ mới bốn giờ sáng Thu Phong đang buộc dây giầy thì đưa đầu vào gọi con Mực chạy bộ chung với mình, mặc dù nó không đi ngủ mà nó kiểu như lười lười cứ nằm oạch ra đó chẳng chịu đi đâu.
Một hồi sau khi Thu Phong chuẩn bị đứng lên quyết định bỏ con Mực ở nhà thì lại thấy nó từ lúc này đã thay đổi một trăm tám mươi độ từ bộ dạng lười nhác trở nên năng động cái lưỡi cứ thè thè ra nhìn quả mặt nó trông rất ngu.
“Quào...”
Con Mực ưỡn người lên đằng trước rồi lại chổng mông ra đằng sau cào cào mặt đất vài cái xong mới đi tè tè theo sau Thu Phong.
“Két...”
Vẫn như thường lệ Thu Phong tập thể dục chạy quanh thành phố tầm hơn một tiếng rồi xách mông về lại dãy phòng trọ khi vừa tròn sáu giờ.
Người anh lúc này đẫm mồ hôi, áo như thể muốn vắt ra thành nước tuy vậy mồ hôi là điều tất nhiên sẽ đổ ra khi hoạt động nhưng về độ mệt Thu Phong lại chẳng mệt chút nào thậm chí hơi thở anh còn chẳng có gì gọi là rối loạn cả.
Từ xa Thu Phong chạy bộ hướng về dãy nhà trọ anh thấy có hai người to cao nào đó đứng chờ sẵn, mà cái phòng trọ này ngoài anh là thằng cô hồn các đảng thì hai tên thô kệch kia chắc chắn là tới kiếm anh.
“Chào anh Phong!”
Khi vừa bước tới trước mặt hai kẻ cao cũng trạc trạc mình lúc này thì chúng cúi đầu xuống chào anh với vẻ lịch sự.
“Người của anh Tý à?” – Thu Phong nhìn hai kẻ đó hỏi xong lại tự trả lời “Có chuyện gì không?”
Nghe Thu Phong nói vậy thì lúc này một tên đứng lên nói với Thu Phong:
“Anh Tý muốn anh quản lý nốt phần địa bàn kia của anh Tín. Ảnh còn bảo mong anh nhận lấy, địa bàn đó không ai quản lý sẽ rất loạn, anh Tý nói anh là người thích hợp nhất để nhận vụ này.”
“Bộ ổng không quản lý được hay sao phải kêu tao? Tao nói rồi muốn đưa ai thì đưa, tao không phải là cái thằng hám lợi đừng đánh đồng tao với vài kẻ khác... Hai thằng mày về đi!”
Thu Phong nhún vai nói như thể đây không phải là việc anh cần phải bận tâm, sau đó anh tách hai kẻ đứng trước mặt ra để đi vào trong dãy nhà trọ.
Đúng lúc này tên còn lại xồng xộc xông về phía Thu Phong:
“Thằng chó kiêu ngạo này...”
Không cần tới tiếng chửi đâu chỉ cần tiếng bước chân của tên kia bất ổn ngay lập tức Thu Phong đã quay mặt sang tiến sát vào người hắn.
Vốn kẻ đó tính đấm Thu Phong nhưng lại bị anh đứng sát thế này đâm ra không có khoảng cách, hắn ta bị Thu Phong hù một cái giật mình lui về sau ha ba bước.
“Tốt nhất mày nên cẩn thân cái tính của mày, không có lần sau đâu!”
Thu Phong chỉ vào mặt kẻ vừa rồi định xông lên đánh anh.
“Mày...”
Dường như hắn ta vẫn chưa biết điều vẫn cứ xông lên thì lại bị kẻ khi nãy nói chuyện với Thu Phong ngăn lại. Kẻ đó nhìn hắn lắc đầu.
Dù rằng Thu Phong là đồn đại thực lực lên nhưng cũng phải có thực lực thật sự mới có thể đứng ở đây dù lời đồn đại ấy xa xa không bằng thực tế mà cẩn thận vẫn hơn.
Không quan tâm đến hai kẻ đó nữa Thu Phong lững thững mở cửa bước vào phòng trọ của mình.
Buổi sáng của anh cũng rất rảnh rỗi. Sau khi chạy bộ xong thì thường đi chợ một chuyến rồi mới đi ăn sáng, anh đi chợ cũng chẳng phải mua đồ ăn gì về nấu đâu lười lắm. Đi chợ để mua mấy kí thịt bò về cho con Mực ăn sống.
Nói đến vụ con Mực thì con súc sinh này chuyên đi cắn trộm gà nhà người ta, nhiều lần Thu Phong đã bỏ tiền ra để trả cho từng nhà vì số gà nó ăn. Vừa mất tiền ngu vừa muối mặt nên sau chuyện đó Thu Phong có đi chợ tính mua thịt gà về cho nó thì đang đi giữa chừng nó lại nhảy xổ vào quầy hàng thịt bò của người ta gặm hết một miếng thịt rồi chạy mất tiêu, lại thêm một lần nữa Thu Phong mất tiền vì cái hành động của nó.
Mất tiền thì không nói làm gì chỉ là nó phá quá thôi nên anh cũng quyết định mua thịt bò về quăng cho nó ăn. Cũng có hiệu quả đôi chút, tần suất nó đi phá làng phá xóm cũng ít hẳn đi đỡ khiến anh phải nhức đầu.
“Này ăn đi... Sao mày ăn đồ sống mà mày hiền khô vậy con tạp chủng?”
Về đến phòng trọ Thu Phong ném một tảng thịt bò gần nửa kí cho con Mực, cho nó ăn tiện thể buồn miệng mắng vài câu cho đỡ chán.
Nó tính há mồm ngậm miếng thịt thì nghe Thu Phong nói bỗng nó ngẩng đầu lên nhìn anh, cái bộ mặt ngây thơ hàng ngày biến mất thay vào đó là quả mặt nghiêm nghị, răng nanh của nó không biết bằng cách nào mà nhe ra lông trên lưng dựng đứng lên. Rất có phong thái.
Tuy vậy cái khiến Thu Phong thoáng giật mình chính là nó gây cho anh sự sợ hãi.
“Sát khí? Từ việc ăn thịt sống sao...?”
Thu Phong thì thào tự hỏi nhìn con Mực trước mắt nhìn, nó hoàn toàn khác so với bình thường. Cái bộ dạng ngu ngu thường lệ không hiểu sao lại mất hẳn thay vào đó ánh mắt sắc bén có thể bay vô cắn người bất cứ lúc nào.
“Này mày tính cắn chủ à?”
Thu Phong bắt đầu cảm thấy không ổn nhìn chằm chằm con Mực mà nói.
Thật sự con Mực nó hiểu Thu Phong nói những cái gì, nó nghe vậy nó liền lắc đầu sau đó quay trở lại bộ dạng đần thối như lúc trước. Một áp lực trên người Thu Phong biến mất.
Quái lạ, đây là lần đầu tiên Thu Phong bị động vật gây cho cái cảm giác rùng rợn này. Trước trong trí nhớ của anh khi ở trong rừng đối đầu một chọi một với hai con hổ núi anh còn chẳng có cảm giác gì vậy mà con Mực một con chó gần như vô hại với những kẻ như anh lại gây cho anh cảm giác khó chịu.
Không quan tâm đến cảm giác của Thu Phong nữa con Mực há mồm ra ngặm miếng thịt của riêng mình ăn ngấu nghiến.
Chừng năm phút con Mực quất hết một kí thịt bò. Thịt bò chứ không phải thịt gì bình thường nấu lên còn dai nhách ra vậy mà nó ăn sống như thể ăn cháo vậy. Sau khi con Mực xử lý xong phần ăn sáng của mình thì Thu Phong rời khỏi phòng trọ đi ăn sáng.
Lý do anh chấp nhận cho con Mực ăn sống cũng đơn giản lắm vì động vật khi cho ăn thịt sống sẽ rất hung dữ, cơ mà anh không huấn luyện nổi con súc sinh này nói chẳng bao giờ nghe mặc dù nó hiểu mình nói gì. Mục đích cho ăn thịt sống để cắn người mà chẳng bao giờ thấy nó cắn ai nó cứ như bụt vậy hiền không tả được, nhưng sau chuyện vừa rồi thì anh cảm thấy tò mò về con Mực này rất nhiều. Mà thôi dù gì nó cũng không rời anh nửa bước nên những chuyện thú vị về nó từ từ sẽ bộc lộ ra thôi.
Bình thường Xích Quỷ hơn múi giờ của Hoa Lương tầm 1 tiếng. Bây giờ ở Xích Quỷ là bảy giờ sáng thì bên Hoa Lương cũng đã sáu giờ.
Thói quen của Thu Phong khi đi ăn sáng là gọi nói chuyện với Nhược Y, bởi giờ này cô vừa mới dậy. Gương mặt ngái ngủ khi tỉnh giấc mà vẫn nói chuyện điện thoại với anh của Nhược Y trông thật đáng yêu.
Không biết từ lúc nào tình cảm của hai người tiến triển đến mức độ chỉ muốn lao đến gặp nhau và ôm nhau chuyện mà trước đây hai người chẳng ai dám làm. Dù vậy hoàn cảnh hiện tại của Thu Phong không cho phép điều đó xảy ra.
“Anh!”
“Hử?”
“Em nhớ anh...”
“Tháng sau đi, để anh dồn ép nốt công việc bên này anh bay sang chỗ em được không?”
“Dạ... Mà hôm nay anh ăn gì thế? Lại cơm sườn nữa à? Khô lắm sao không mua phở mà ăn.”
“Thôi ăn đồ ngoài ăn gì chả được, em về đây nấu cho anh đi rồi anh ăn!”
“Được không? Em sợ anh ăn không quen khẩu vị nước em!”
“Rồi sẽ quen.”
Trên màn hình điện thoại Thu Phong lúc này hiện lên gương mặt đáng yêu của Nhược Y, sáng sớm Nhược Y mới dậy đã gọi ngay cho Thu Phong trước lúc anh định gọi rồi. Thế là anh phải đeo tai nghe vô vừa ăn vừa nói chuyện với cô nàng.
Xong một buổi sáng nhàn rỗi của mình Thu Phong lại lết xác đến địa bàn anh được giao. Bây giờ anh đã đi được nước cờ thứ hai, nước tiếp theo chính là dụ dỗ Ngũ Tý đưa anh vào bẫy. Kế hoạch cụ thể ra sao thì xảy ra mới tùy cơ ứng biến được.
...
Sát vùng ngoại ô phía Nam thành phố Quảng Phúc.
Nơi này nói là ngoại ô chứ thực ra cũng là một quận khá lớn của Quảng Phúc – Quận Thiên Lang.
Giống với cái tên Quận Thiên Lang thì ở đây tồn tại một băng đảng xã hội đen khá khét tiếng có tên Quỷ Lang.
Đúng với cái tên của nó không tội ác nào là Quỷ Lang không làm. Cướp của, giết người, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, thuốc phiện, mô giới mại dâm hay đơn giản là đòi tiền bảo kê từ những con người khốn khổ ở quận đó.
Xuân Tiến – Quang Định hai hộ vệ đã nhận Thu Phong là anh cả giờ đây đang dấn mình vào trong băng đảng đầy rẫy tội ác này.
Không biết từ lúc nào nhờ cái tài của mình mà Xuân Tiến đã vươn lên gần như ngang hàng với một số đàn anh khác. Xuân Tiến là một kẻ thông minh từ sau vụ việc lần trước được may mắn được Thu Phong cứu nên về sau Xuân Tiến lại càng trở nên thận trọng hơn.
Mọi đường đi nước bước của hắn đều có tính toán được mất nên chỉ trong một tháng tiếp theo hắn đã chứng minh được chỗ đứng của mình.
Băng Quỷ Lang có một lão đại lớn nhất cũng là ông trùm của cái quận Thiên Lang này biệt danh của hắn ra là Nga Hoàng (dùng tên ba và tên mẹ ghép lại thành biệt danh). Cũng như Ngũ Tý lão Nga Hoàng kia cũng có hai cánh tay đắc lực.
Đúng nghĩa với cánh tay đắc lực chứ không phải là một thằng vô dụng như Trung Tín mà thật sự hai tên này rắt giỏi nên mới được lão Nga Hoàng kia trọng dụng.
Một tên sống hoàng nhoáng hết mình vì anh em không kể sống chết Quốc Thiên. Một tên khác trái ngược lại ích kỷ sống chỉ biết bản thân nhưng lại rất chu toàn, từ trước đến giờ tên này chưa bao giờ làm sai một chuyện gì nhưng anh em trong băng lại không thích hắn là mấy so với Quốc Thiên kẻ được lòng nhiều anh em trong băng nhất.
Quốc Thiên chàng trai 23 tuổi mang trong mình nhiều nỗi đau tinh thần nhưng lại giàu tình cảm. Cậu ta là một chàng trai ấm áp và tài giỏi, đủ mạnh mẽ và quyết đoán.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong