Đô Thị Quỷ Vương
Chương 145: Nghệ thuật vẫn là nghệ thuật!
“Ầm ầm... Tách tách tách tách... Rào ràooooooooo...”
Ngoài trời bây giờ mưa giông bắt đầu nổi lên, sóng biển vỗ ầm ầm vào nhà tù khiến bọt biển bắn tung tóe. Trên trời sét đánh liên tục một cảnh tượng tối mịt khiến ai cũng cảm thấy sợ về sức mạnh thiên nhiên này.
Giông bão chuyện thường xuyên xảy ra ở cái đảo Giang Nam này. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt như vậy ít có tàu thuyền nào mà có thể tới được đây một cách nhẹ nhàng, giông rồi sẽ tới bão thế đấy! Cái khu vực này các chuyên viên khí tượng cũng chẳng thể nào mà dự đoán được, nó thích thì nó có thôi chẳng có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả.
Dưới mưa lão cai ngục trưởng một mình đứng đó, bộ áo choàng vốn đang bay phất phơ trong gió thì giờ đã bị mưa làm cho ướt đến nặng trĩu rũ rượi xuống đất.
Một người đã bước một chân sang nửa bên kia cuộc đời mà giờ đây phải lo lắng, lo lắng một chuyện gì đó đến lão cũng không biết. Lão chỉ biết sâu trong lão đang cảm thấy bất an, bất an đến sợ.
Không phải vì tên sát nhân tâm thần kia, lão không hề bất an về hắn ta mà lão bất an về một chuyện khác lão cũng không rõ là chuyện gì.
Lúc này trên tầng 2 của nhà tù IUI.
Chính xác mười tiểu đội đang tập trung nơi này, tập trung vì một thứ à không vì hai thứ, hai thứ đó là hai người Giang Nam – Thụy Hải.
Súng! Không được phép bắn tù nhân... Nhưng Thụy Hải thì có thể vì hắn không còn là tù nhân ở đây nữa.
Lúc này tất cả mười tiểu đội gồm mấy trăm người đang đứng xếp thành hàng lại chỉ súng về hai nhân vật kia.
Lần này thì Giang Nam phải thật sự dừng bước bởi đống súng ống kia, tuy nhiên gương mặt anh vẫn lạnh như thường, không sợ hãi, không run rẫy vẫn đôi mắt vô hồn ấy.
Giang Nam không quay đầu lại mà đưa tay về phía Thụy Hải, dường như biết được ý của Giang Nam, Thụy Hải liền lấy sau lưng ra một khẩu súng liên thanh băng đạn tròn đưa cho Giang Nam.
Vừa đưa cho Giang Nam khẩu súng xong bỗng biên Thụy Hải biến mất, đúng nghĩa sát thủ bắn tỉa Thụy Hải đang ẩn mình trong một góc nào đó để chuẩn bị tạo ra một bức tranh nghệ thuật.
Riêng Giang Nam vẫn đứng yên lặng nơi đó, anh không nhìn vào đám người trước mắt kia mà lại nhìn vào khẩu súng trên tay.
“Cạch... Cạch... Xoẹt... Cạch... Pặc!”
Anh tháo hết cây súng ra kiểm tra từng bộ phận bằng tốc độ không thể tin được sau đó hoàn hảo gắn nó lại như bình thường.
“Tù nhân phía trước bỏ súng xuống, nếu không...”
Một tên giám ngục nào đó dùng loa hô lên về phía Giang Nam nhưng chưa hết câu thì hắn bỗng nhiên không thấy Giang Nam đâu nữa.
Trên đời này có tồn tại thuấn di?
Mà thuấn di là gì là tốc độ nhanh hơn vận tốc của mắt sao? Sai lầm. Chẳng có cái gì gọi là thuấn di và cũng chẳng có cái gì gọi là vận tốc của mắt. Vốn mắt con người mỗi giây chỉ lưu được 24 khung hình, các khung hình ấy chồng lên nhau sẽ tạo ra được một hình ảnh mượt mà trong mắt chúng ta.
Còn về thuấn di khi chúng ta xuất hiện trong khung hình của mắt ấy chưa đến 1/24 giây tức chúng ta sẽ biến mất trước mắt con người.
Lấy ví dụ này cho dễ hiểu một cánh quạt khi quay với tốc độ nhanh thì bạn sẽ không thể nào nhìn được cánh quạt đó đang quay hướng nào mà khi cánh quạt ấy quay với một tốc độ nhất định nào đó sẽ tạo ra dư ảnh, mà dư ảnh đó chỉ có con mắt chúng ta thấy được là hình cánh quạt gần như đứng yên.
Về thực tiễn lúc này Giang Nam biến mất trước mặt bọn chúng chứ thực ra tốc độ của anh quá nhanh, anh đứng hai nơi cùng một lúc với tốc độ 1/40 giây. Vượt xa khung hình mà mắt người có thể thấy nên Giang Nam hoàn toàn biến mất trước mặt họ.
Không một tiếng động, không một hình ảnh, Giang Nam cứ như biến mất vậy, cứ như chưa có ai đã từng đứng đây.
Bỗng!
“Phụt phụt phụt phụt phụt!”
Năm cột máu bắn lên trời, tiếp đó là năm tiếng động “Bộp” vang lên. Năm cái đầu lăn lông lốc.
Giang Nam như một con ma khát máu đứng lù lù trước mấy trăm người kia.
Một tay cầm súng một tay không giả thành kiếm Giang Nam bỗng biến mất trước mặt đám người kia sau đó anh xuất hiện ở ngay giữa đội hình lúc nào không hay.
Giờ khắc này Giang Nam tung người lên không theo một vòng tròn hoàn mĩ cánh tay anh vung ra:
“Xoẹt...”
Kết thúc một vòng tròn hơn chục cái đầu lìa khỏi cổ.
Có vẻ như từ lúc xuất hiện tới giờ Giang Nam rất thích gọt đầu kẻ khác, giết người đối với anh như giết chết một con kiến vậy.
Trong phạm vi năm mét xung quanh Giang Nam tất cả đều bị anh chém rơi đầu không kịp phản ứng. Sau đó hàng loạt tiếng súng nổ lên bắn về phía Giang Nam nhưng một lần nữa anh lại biến mất.
“Hắn đâu rồi... Tìm hắn mau...”
“Quái vật, làm sao nó có thể biến mất được?”
“Tha... Tha... Tha cho tôi đi!...”
Trong hàng trăm tiếng nói hỗn loạn ấy không ai chú ý đến một kẻ đang đái ra quần vì sợ. Bởi lúc này Giang Nam đang nhét cây súng vào họng hắn.
“Pằng!” – Tét sọ.
Là súng liên thanh đấy một khi bóp cò chỉ có xả cả chục viên đạn mới thôi.
“Pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng...”
Hàng chục viên đạn được xả ra từ tay Giang Nam, không biết làm cách nào Giang Nam điều khiển được chính xác hướng đi của từng viên đạn được bắn ra đến nỗi mỗi một viên đạn là một mạng người. Mà khẩu Giang Nam đang cầm có băng đạn tròn trên dưới cũng một trăm viên.
“Pằng pằng... Xì...”
Hết băng đạn, họng súng xì ra một tiếng. Dường như từ nãy đến giờ chẳng có một tiếng la hét nào cả.
Đơn giản thôi, đây là thực tế không phải phim đạn bắn vào đầu chết ngay tức khắc thì lấy đâu suy nghĩ để đau để hét lên?
“Lạch cạch...”
Giang Nam buông khẩu súng xuống, toàn thể những người có mặt ở đây đều chết lặng.
Từ lúc Giang Nam xuất hiện tới giờ hình như bọn chúng chưa động được vào góc áo của Giang Nam mà giờ đây đã chết hơn một trăm người.
Giang Nam nhìn khẩu súng chính tay mình làm rơi xuống đất xong ngẩn mặt lên nhìn đám người trước mặt mình, vẫn ánh mắt vô hồn ấy, cặp mắt hí ấy thật sự khiến người khác cảm thấy ám ảnh kinh khủng.
“Khốn khiếp!” – “Pằng!”
Đúng lúc này một tên giám ngục trưởng nào đó hét lên bắn về thẳng về phía đầu Giang Nam.
“Vụt!”
Bộ óc có dây thần kinh thép của Giang Nam dường như không biết sợ là gì, không cần biết là ai đã bắn vừa thấy viên đạn bay tới Giang Nam liên nghiên đầu né một cái vừa kịp viên đạn bay xoẹt qua tai anh.
Một vài cọng tóc của Giang Nam rơi xuống, cặp mắt hí vốn có của Giang Nam lúc này đẫ mở to hơn để nhìn kĩ kẻ bắn mình là ai.
Từ từ một ai đó không biết lúc nào đã đứng sau lưng Giang Nam vung cước về phía anh.
“Vù. MVAL8G7..”
“Hả?”
Tên kia cũng là một giám ngục, hắn đá vào Giang Nam bỗng nhiên đá xuyên qua, hắn không hiểu.
“Xựt!”
Cái dư ảnh ấy bỗng nhiên quay lại chọt tay xuyên qua bụng hắn. Lúc này cả người hắn vốn đã tung lên trên không thì lúc này cũng vẫn ở trên không lơ lửng trên cánh tay của Giang Nam.
“Toẹt... Rầm...”
Giang Nam vung tay ra cái xác của tên giám ngục kia văng ra rớt xuống đất, tạo ra tiếp động nặng nề.
Một giám ngục không hề yếu, sức chiến đấu của giám ngục nhà tù IUI có thể so với những binh lính giỏi nhất thế giới cũng như những vệ sĩ bảo vệ tổng thống Xích Quỷ.
Vậy mà giờ đây những kẻ có thực lực như vậy sờ sờ bị giết chết. Mà cũng không phải lần đầu Giang Nam giết những kẻ như thế này.
“Bắn!” – Một giám ngục hô lên.
“Pằng pằng pằng...”
Theo đó hàng ngàn viên đạn bay loạn xạ về phía Giang Nam.
Nhưng cái mà bọn chúng thấy lại không thấy gì, một lần nữa Giang Nam biết mất trước mắt bọn chúng.
“Ngừng!” Giám ngục khác đưa tay lên ra lệnh ngừng bắn.
Kẻ vừa rồi đối với bọn hắn quá quái dị, lúc xuất hiện lúc biến mất như một bóng ma vậy. Mà mỗi lần kẻ đó xuất hiện là bọn hắn lại có người chết.
“Nó đâu rồi?”
“Không biết?”
“Tự nhiên biến mất, ngộ đời vậy?”
“Cảnh giác đi, không đầu mày bay...”
“Đoàng đoàng đoàng...”
Đúng ngay lúc này tên bảo vệ đang nói kia bị một viên đạn bắn xuyên óc, xuyên qua cả tên đối diện hắn và xuyên tới bốn năm người khác mới thôi.
Liên tục ba viên đạn đinh tai bắn ra khiến hơn mười người chết.
“Há há há há” – Một tiếng cười điên dại vang lên không biết của ai.
“Nghệ thuật! Nghệ thuật! Nghệ thuật đó lũ ngu? Tụi mày không biết nghệ thuật là cái gì à?”
Lúc này hàng trăm người kia liên tục ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng hiển nhiên lại không xác định được ai nói, kể cả hướng đạn cũng vậy. Như thể viên đạn và giọng nói bỗng nhiên xuất hiện vậy.
“Lũ ngu chúng mày không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Kẻ không biết thưởng thức sẽ chẳng bao giờ gặp được nghệ nhân. Các tác phẩm của ta ơi... TRÌNH DIỄN!”
Thụy Hải vừa dứt câu thì hàng trăm người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng tất cả bọn chúng có một vệt máu trên cổ.
Hai giây sau khi bọn chúng vẫn còn ý thức, một vài kể ráng cử động cái đầu của mình thì chợt nhận ra nó rơi xuống. Những kẻ đầu chưa rơi chứng kiến được tất cả, vài giây sau đó dù bọn chúng cố không cử động đi chăng nữa đầu vẫn lìa ra.
Vết cắt ngọt không một miếng thịt thừa nào lòi ra, không một miếng da nào tróc ra. Hoàn hảo một cách đáng sợ.
Giờ khác này Giang Nam xuất hiện ở cuối chân cầu thang dẫn lên tầng một.
Lấp ló đâu đó sau lưng Giang Nam một ánh sáng nhỏ nhắn gì đó, một vài giọt máu tự nhiên lơ lửng trên không sau đó rớt tỏng xuống dưới đất. Soi kĩ hơn thì đó là một sợt dây cước.
“Anh Nam...”
Không biết từ đâu ra Thụy Hải xuất hiện hô lên một tiếng ôm cây súng bắn tỉa dài hơn cả mét chạy tới.
Đang chạy bỗng nhiên Thụy Hải như va phải thứ gì liền bị bật lại ngã cái bộp xống đất.
“Ui... Quên mất còn sợi dây!”
Vừa ôm mông hắn vừa đứng lên cúi cúi cái đầu xuống để đi qua. Cũng may là để khẩy súng trước ngực nếu không bay đầu giống mấy tên kia rồi.
Bỏ mặc Thụy Hải, Giang Nam biến mất trước bậc thang lúc nào không hay.
Thụy Hải cũng vậy chẳng quan tâm Giang Nam mà quay đầu lại cúi chào những cái xác không đầu mà nó gây ra kia.
“Hắc hắc... Đẹp, đẹp thật... Quá hoàn hảo!”
...
“Thưa Ngục Trưởng! Có tin tù nhân số 16 đã trốn thoát, là do người mình thả!”
Một tên Giám Ngục Trưởng nào đó đứng dưới mưa cúi đầu thông báo tình hình mới nhất cho lão già Trưởng Cai Ngục.
“Ừm... Tập hợp tất cả những người còn sống lại đây, ngay lập tức!”
Lão Cai Ngục Trưởng như đoán trước được tình hình mà nhẹ nhàng nói với tên Giám Ngục như thể không có gì.
“Người còn sống?” – Tên Giám Ngục tự hỏi sau đó cũng tự rời đi.
Ngoài trời bây giờ mưa giông bắt đầu nổi lên, sóng biển vỗ ầm ầm vào nhà tù khiến bọt biển bắn tung tóe. Trên trời sét đánh liên tục một cảnh tượng tối mịt khiến ai cũng cảm thấy sợ về sức mạnh thiên nhiên này.
Giông bão chuyện thường xuyên xảy ra ở cái đảo Giang Nam này. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt như vậy ít có tàu thuyền nào mà có thể tới được đây một cách nhẹ nhàng, giông rồi sẽ tới bão thế đấy! Cái khu vực này các chuyên viên khí tượng cũng chẳng thể nào mà dự đoán được, nó thích thì nó có thôi chẳng có bất cứ dấu hiệu báo trước nào cả.
Dưới mưa lão cai ngục trưởng một mình đứng đó, bộ áo choàng vốn đang bay phất phơ trong gió thì giờ đã bị mưa làm cho ướt đến nặng trĩu rũ rượi xuống đất.
Một người đã bước một chân sang nửa bên kia cuộc đời mà giờ đây phải lo lắng, lo lắng một chuyện gì đó đến lão cũng không biết. Lão chỉ biết sâu trong lão đang cảm thấy bất an, bất an đến sợ.
Không phải vì tên sát nhân tâm thần kia, lão không hề bất an về hắn ta mà lão bất an về một chuyện khác lão cũng không rõ là chuyện gì.
Lúc này trên tầng 2 của nhà tù IUI.
Chính xác mười tiểu đội đang tập trung nơi này, tập trung vì một thứ à không vì hai thứ, hai thứ đó là hai người Giang Nam – Thụy Hải.
Súng! Không được phép bắn tù nhân... Nhưng Thụy Hải thì có thể vì hắn không còn là tù nhân ở đây nữa.
Lúc này tất cả mười tiểu đội gồm mấy trăm người đang đứng xếp thành hàng lại chỉ súng về hai nhân vật kia.
Lần này thì Giang Nam phải thật sự dừng bước bởi đống súng ống kia, tuy nhiên gương mặt anh vẫn lạnh như thường, không sợ hãi, không run rẫy vẫn đôi mắt vô hồn ấy.
Giang Nam không quay đầu lại mà đưa tay về phía Thụy Hải, dường như biết được ý của Giang Nam, Thụy Hải liền lấy sau lưng ra một khẩu súng liên thanh băng đạn tròn đưa cho Giang Nam.
Vừa đưa cho Giang Nam khẩu súng xong bỗng biên Thụy Hải biến mất, đúng nghĩa sát thủ bắn tỉa Thụy Hải đang ẩn mình trong một góc nào đó để chuẩn bị tạo ra một bức tranh nghệ thuật.
Riêng Giang Nam vẫn đứng yên lặng nơi đó, anh không nhìn vào đám người trước mắt kia mà lại nhìn vào khẩu súng trên tay.
“Cạch... Cạch... Xoẹt... Cạch... Pặc!”
Anh tháo hết cây súng ra kiểm tra từng bộ phận bằng tốc độ không thể tin được sau đó hoàn hảo gắn nó lại như bình thường.
“Tù nhân phía trước bỏ súng xuống, nếu không...”
Một tên giám ngục nào đó dùng loa hô lên về phía Giang Nam nhưng chưa hết câu thì hắn bỗng nhiên không thấy Giang Nam đâu nữa.
Trên đời này có tồn tại thuấn di?
Mà thuấn di là gì là tốc độ nhanh hơn vận tốc của mắt sao? Sai lầm. Chẳng có cái gì gọi là thuấn di và cũng chẳng có cái gì gọi là vận tốc của mắt. Vốn mắt con người mỗi giây chỉ lưu được 24 khung hình, các khung hình ấy chồng lên nhau sẽ tạo ra được một hình ảnh mượt mà trong mắt chúng ta.
Còn về thuấn di khi chúng ta xuất hiện trong khung hình của mắt ấy chưa đến 1/24 giây tức chúng ta sẽ biến mất trước mắt con người.
Lấy ví dụ này cho dễ hiểu một cánh quạt khi quay với tốc độ nhanh thì bạn sẽ không thể nào nhìn được cánh quạt đó đang quay hướng nào mà khi cánh quạt ấy quay với một tốc độ nhất định nào đó sẽ tạo ra dư ảnh, mà dư ảnh đó chỉ có con mắt chúng ta thấy được là hình cánh quạt gần như đứng yên.
Về thực tiễn lúc này Giang Nam biến mất trước mặt bọn chúng chứ thực ra tốc độ của anh quá nhanh, anh đứng hai nơi cùng một lúc với tốc độ 1/40 giây. Vượt xa khung hình mà mắt người có thể thấy nên Giang Nam hoàn toàn biến mất trước mặt họ.
Không một tiếng động, không một hình ảnh, Giang Nam cứ như biến mất vậy, cứ như chưa có ai đã từng đứng đây.
Bỗng!
“Phụt phụt phụt phụt phụt!”
Năm cột máu bắn lên trời, tiếp đó là năm tiếng động “Bộp” vang lên. Năm cái đầu lăn lông lốc.
Giang Nam như một con ma khát máu đứng lù lù trước mấy trăm người kia.
Một tay cầm súng một tay không giả thành kiếm Giang Nam bỗng biến mất trước mặt đám người kia sau đó anh xuất hiện ở ngay giữa đội hình lúc nào không hay.
Giờ khắc này Giang Nam tung người lên không theo một vòng tròn hoàn mĩ cánh tay anh vung ra:
“Xoẹt...”
Kết thúc một vòng tròn hơn chục cái đầu lìa khỏi cổ.
Có vẻ như từ lúc xuất hiện tới giờ Giang Nam rất thích gọt đầu kẻ khác, giết người đối với anh như giết chết một con kiến vậy.
Trong phạm vi năm mét xung quanh Giang Nam tất cả đều bị anh chém rơi đầu không kịp phản ứng. Sau đó hàng loạt tiếng súng nổ lên bắn về phía Giang Nam nhưng một lần nữa anh lại biến mất.
“Hắn đâu rồi... Tìm hắn mau...”
“Quái vật, làm sao nó có thể biến mất được?”
“Tha... Tha... Tha cho tôi đi!...”
Trong hàng trăm tiếng nói hỗn loạn ấy không ai chú ý đến một kẻ đang đái ra quần vì sợ. Bởi lúc này Giang Nam đang nhét cây súng vào họng hắn.
“Pằng!” – Tét sọ.
Là súng liên thanh đấy một khi bóp cò chỉ có xả cả chục viên đạn mới thôi.
“Pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng pằng...”
Hàng chục viên đạn được xả ra từ tay Giang Nam, không biết làm cách nào Giang Nam điều khiển được chính xác hướng đi của từng viên đạn được bắn ra đến nỗi mỗi một viên đạn là một mạng người. Mà khẩu Giang Nam đang cầm có băng đạn tròn trên dưới cũng một trăm viên.
“Pằng pằng... Xì...”
Hết băng đạn, họng súng xì ra một tiếng. Dường như từ nãy đến giờ chẳng có một tiếng la hét nào cả.
Đơn giản thôi, đây là thực tế không phải phim đạn bắn vào đầu chết ngay tức khắc thì lấy đâu suy nghĩ để đau để hét lên?
“Lạch cạch...”
Giang Nam buông khẩu súng xuống, toàn thể những người có mặt ở đây đều chết lặng.
Từ lúc Giang Nam xuất hiện tới giờ hình như bọn chúng chưa động được vào góc áo của Giang Nam mà giờ đây đã chết hơn một trăm người.
Giang Nam nhìn khẩu súng chính tay mình làm rơi xuống đất xong ngẩn mặt lên nhìn đám người trước mặt mình, vẫn ánh mắt vô hồn ấy, cặp mắt hí ấy thật sự khiến người khác cảm thấy ám ảnh kinh khủng.
“Khốn khiếp!” – “Pằng!”
Đúng lúc này một tên giám ngục trưởng nào đó hét lên bắn về thẳng về phía đầu Giang Nam.
“Vụt!”
Bộ óc có dây thần kinh thép của Giang Nam dường như không biết sợ là gì, không cần biết là ai đã bắn vừa thấy viên đạn bay tới Giang Nam liên nghiên đầu né một cái vừa kịp viên đạn bay xoẹt qua tai anh.
Một vài cọng tóc của Giang Nam rơi xuống, cặp mắt hí vốn có của Giang Nam lúc này đẫ mở to hơn để nhìn kĩ kẻ bắn mình là ai.
Từ từ một ai đó không biết lúc nào đã đứng sau lưng Giang Nam vung cước về phía anh.
“Vù. MVAL8G7..”
“Hả?”
Tên kia cũng là một giám ngục, hắn đá vào Giang Nam bỗng nhiên đá xuyên qua, hắn không hiểu.
“Xựt!”
Cái dư ảnh ấy bỗng nhiên quay lại chọt tay xuyên qua bụng hắn. Lúc này cả người hắn vốn đã tung lên trên không thì lúc này cũng vẫn ở trên không lơ lửng trên cánh tay của Giang Nam.
“Toẹt... Rầm...”
Giang Nam vung tay ra cái xác của tên giám ngục kia văng ra rớt xuống đất, tạo ra tiếp động nặng nề.
Một giám ngục không hề yếu, sức chiến đấu của giám ngục nhà tù IUI có thể so với những binh lính giỏi nhất thế giới cũng như những vệ sĩ bảo vệ tổng thống Xích Quỷ.
Vậy mà giờ đây những kẻ có thực lực như vậy sờ sờ bị giết chết. Mà cũng không phải lần đầu Giang Nam giết những kẻ như thế này.
“Bắn!” – Một giám ngục hô lên.
“Pằng pằng pằng...”
Theo đó hàng ngàn viên đạn bay loạn xạ về phía Giang Nam.
Nhưng cái mà bọn chúng thấy lại không thấy gì, một lần nữa Giang Nam biết mất trước mắt bọn chúng.
“Ngừng!” Giám ngục khác đưa tay lên ra lệnh ngừng bắn.
Kẻ vừa rồi đối với bọn hắn quá quái dị, lúc xuất hiện lúc biến mất như một bóng ma vậy. Mà mỗi lần kẻ đó xuất hiện là bọn hắn lại có người chết.
“Nó đâu rồi?”
“Không biết?”
“Tự nhiên biến mất, ngộ đời vậy?”
“Cảnh giác đi, không đầu mày bay...”
“Đoàng đoàng đoàng...”
Đúng ngay lúc này tên bảo vệ đang nói kia bị một viên đạn bắn xuyên óc, xuyên qua cả tên đối diện hắn và xuyên tới bốn năm người khác mới thôi.
Liên tục ba viên đạn đinh tai bắn ra khiến hơn mười người chết.
“Há há há há” – Một tiếng cười điên dại vang lên không biết của ai.
“Nghệ thuật! Nghệ thuật! Nghệ thuật đó lũ ngu? Tụi mày không biết nghệ thuật là cái gì à?”
Lúc này hàng trăm người kia liên tục ngó nghiêng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói nhưng hiển nhiên lại không xác định được ai nói, kể cả hướng đạn cũng vậy. Như thể viên đạn và giọng nói bỗng nhiên xuất hiện vậy.
“Lũ ngu chúng mày không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Kẻ không biết thưởng thức sẽ chẳng bao giờ gặp được nghệ nhân. Các tác phẩm của ta ơi... TRÌNH DIỄN!”
Thụy Hải vừa dứt câu thì hàng trăm người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng tất cả bọn chúng có một vệt máu trên cổ.
Hai giây sau khi bọn chúng vẫn còn ý thức, một vài kể ráng cử động cái đầu của mình thì chợt nhận ra nó rơi xuống. Những kẻ đầu chưa rơi chứng kiến được tất cả, vài giây sau đó dù bọn chúng cố không cử động đi chăng nữa đầu vẫn lìa ra.
Vết cắt ngọt không một miếng thịt thừa nào lòi ra, không một miếng da nào tróc ra. Hoàn hảo một cách đáng sợ.
Giờ khác này Giang Nam xuất hiện ở cuối chân cầu thang dẫn lên tầng một.
Lấp ló đâu đó sau lưng Giang Nam một ánh sáng nhỏ nhắn gì đó, một vài giọt máu tự nhiên lơ lửng trên không sau đó rớt tỏng xuống dưới đất. Soi kĩ hơn thì đó là một sợt dây cước.
“Anh Nam...”
Không biết từ đâu ra Thụy Hải xuất hiện hô lên một tiếng ôm cây súng bắn tỉa dài hơn cả mét chạy tới.
Đang chạy bỗng nhiên Thụy Hải như va phải thứ gì liền bị bật lại ngã cái bộp xống đất.
“Ui... Quên mất còn sợi dây!”
Vừa ôm mông hắn vừa đứng lên cúi cúi cái đầu xuống để đi qua. Cũng may là để khẩy súng trước ngực nếu không bay đầu giống mấy tên kia rồi.
Bỏ mặc Thụy Hải, Giang Nam biến mất trước bậc thang lúc nào không hay.
Thụy Hải cũng vậy chẳng quan tâm Giang Nam mà quay đầu lại cúi chào những cái xác không đầu mà nó gây ra kia.
“Hắc hắc... Đẹp, đẹp thật... Quá hoàn hảo!”
...
“Thưa Ngục Trưởng! Có tin tù nhân số 16 đã trốn thoát, là do người mình thả!”
Một tên Giám Ngục Trưởng nào đó đứng dưới mưa cúi đầu thông báo tình hình mới nhất cho lão già Trưởng Cai Ngục.
“Ừm... Tập hợp tất cả những người còn sống lại đây, ngay lập tức!”
Lão Cai Ngục Trưởng như đoán trước được tình hình mà nhẹ nhàng nói với tên Giám Ngục như thể không có gì.
“Người còn sống?” – Tên Giám Ngục tự hỏi sau đó cũng tự rời đi.
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong