Đô Thị Quỷ Vương
Chương 120: Chạy trốn !
Yêu người không yêu mình... là sai sao?
Không có gì sai cả.
Vậy là đúng ư?
Cũng không nốt!
Vậy là sao?
Là NGU.
..........
Dù biết là ngu nhưng Nhược Y cô gái ấy vẫn đâm đầu vào. Một thiên kim đại tiểu thư thì có thể thích ai chứ? Một tên nhà nghèo? Liệu nhà cô ấy cho phép? Hay là yêu một doanh nhân thành đạt? Liệu cô ấy có hạnh phúc chăng? Hay đối với mọi tên đại thiếu gia khác cũng vậy.
Từ nhỏ lẽo đẽo theo một bóng hình, đi theo tìm tòi học hỏi biết được nhiều thứ mới cũng là một bóng hình. Khi lớn cũng lẽo đẽo theo một bóng hình, nhưng càng lúc cái bóng ấy càng biến mất bởi một sự hào nhoáng khác. Một sự hoàng nhoáng mà với thân phận thiên kim đại tiểu thư cũng không thể với tới.
Nỗi lòng của Nhược Y mấy ai thấu đây? Với gia đình cô như một món đồ dùng để trao đổi. Số phận đàn bà từ xưa đến nay vẫn khổ như vậy, nghèo khổ thì vật chất, giàu có thì tình cảm. Dù giàu hay nghèo ai cũng có cái khổ của mình.
May mắn thay người Nhược Y yêu lại là một anh chàng tài giỏi môn đăng hộ đối thậm chí từng có cả hôn ước với nhau nếu như không xảy ra cái biến cố kia. Vốn cô tưởng biến cố ấy khiến cô mãi mãi mất đi người mình thích, nhưng giờ lại một biến cố khác xảy ra.
Người cô thích mất trí nhớ, tuy không hẳn là tốt với mọi người nhưng với một đại tiểu thư như Nhược Y cô nàng đã dành một đêm để suy nghĩ. Cô nghĩ bản thân nên ích kỷ một lần, thừa cơ hội ký ức của Thu Phong chưa phục hồi mà dành lấy anh ấy. Liệu... một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô sẽ làm được?
Nhược Y không biết, cô không hề biết, cô chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức mà thôi.
Ngược lại Thu Phong mặc dù thấy Nhược Y xinh đẹp đến động lòng, thân phận cũng không thua kém mình, nỡ có chuyện gì xảy ra gia thế của cô ấy vẫn bảo vệ được chính cô ấy.
Một con người chọn một con đường nguy hiểm, chọn một con đường đầy gai thay vì một con đường lát đầy gạch thì có hàng trăm hàng ngàn mối nguy để lo. Dù vậy ở cái tuổi 27 tuy đã qua cái độ nông nổi rồi nhưng vẫn chưa đủ chính chắn để suy nghĩ làm sao, làm thế nào mới là tốt. Đến thần còn sai sót đừng nói đến con người.
.......
Ngoại thành Châu Lang ở phía tây có một khu sở thú cực kì lớn. Nơi này có hàng ngàn loại động vật được bảo tồn trong sổ đổ như sư tử, gấu trúc, cọp, beo, hổ, tê giác, đại bàng,... thậm chí còn có tất cả loài động vật được lai tạp như sư hổ hoặc hổ sư....
Ở vũ trụ song song này tất cả những loài động vật bạn thấy chúng chạy nhong nhong ở ngoài rừng kia thì ở đây chúng đều ở trong sách đỏ. Dù khoa học tiên tiến họ có thể nhân bản vô tính được cả trăm loại động vật nhưng điều đó làm mất đi bản năng hoang dã của chúng, cho dù thả chùng về rừng thì cuộc sống của những con động vật được nhân bản ấy chỉ bằng một phần ba của những con tự nhiên.
Vì vậy mọi thứ do con người tạo ra có giúp ích gấp ngàn lần đi nữa vẫn không bằng khả năng phá hoại của họ.
.....
“ Anh anh... ở đây có con gấu trúc nè... a a a a... nhìn nó ngộ quá, dễ thương quá chừng... “ – Nhược Y vừa kéo tay Thu Phong vừa chạy đến chuồng mấy con gấu trúc con đang chơi trượt ống như người ở phía trước.
Bàn tay không xương của Nhược Y nắm lấy tay anh khiến cho anh cảm thấy cả người như bị điện giật nhè nhẹ. Lấy lại bình tĩnh bản thân không thể để mất hình tượng trước mặt mỹ nữ Thu Phong liền chủ động nắm chặt lấy tay Nhược Y hơn.
Dù đang hứng thú với mấy con gấu trúc nhưng Nhược Y vẫn nhận ra được sự biến hóa nhỏ ở cánh tay của mình khiến mặt cô đỏ bừng lên trông thấy, Thu Phong đứng phía sau hiển nhiên sẽ không thấy được mặt nàng ấy đỏ lên thay vào đó anh thấy phần mang tai của nàng ấy đỏ lên trông thấy.
Giờ khắc này Thu Phong vẫn cứ nghĩ là Nhược Y chỉ bị dị ứng thôi nên không quan tâm mấy mà kéo nàng ta lại phía mình nói:
“ Em cẩn thận chút, ở đây cũng đừng nên tùy tiện chạy loạn... “
“ Anh lại giống như ba em, lúc nào cũng kêu em cẩn thận thế này thế kia rồi cho cả một đống vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. Sang tận đây vẫn vậy, lúc nào em cũng có cảm giác như mình là động vật phạm tội vậy chẳng được tự nhiên chút nào! “
Thu Phong đang nói giữa chừng thì bị cô nàng Nhược Y chen vô. Bị nói cho một chập anh mới biết mình nói sai nói ngu đến cỡ nào. Cơ bản anh chỉ sợ vẻ đẹp của Nhược Y khiến vài kẻ không chịu đựng được mà rờ mó thì chỉ khổ con người ta bị cả đám vệ sĩ theo đằng sau kia dần cho một trận.
Biết mình sai Thu Phong im lặng không dám nói gì nữa, gương mặt Nhược Y lúc này cũng đã mất hứng đi hẳn, gương mặt nàng buồn hiu bỏ tay Thu Phong ra sau đó đi tới lan can chống cằm nhìn mấy con gấu trúc đang đùa giỡn với nhau.
“ Haizzz... “ – Nhược Y thở dài một tiếng,
“ Bộp bộp... “
Bỗng Nhược Y cảm giác được vai mình đang có ai khều khều lấy, quay sang nàng thấy Thu Phong dí sát mặt vào mặt mình khiến mặt nàng trở nên đỏ ửng.
“ Anh... anh... “
“ Trốn không? “ – giọng trầm thấp của Thu Phong vang lên bên tai Nhược Y.
“ Trốn? “ – Nhược Y chau mày lại nhìn Thu Phong bằng vẻ mặt khó hiểu.
“ Đi theo anh... “
Dứt câu Thu Phong nắm lấy tay nàng kéo đi mà chạy.
“ Ơ ơ... chạy... chạy đi đâu? “ – Nhược Y vừa chạy theo Thu Phong vừa hỏi bằng con mắt kinh ngạc trông rất đáng yêu.
“ Cứ chạy theo anh đi! “ – Thu Phong đi phía trước quay đầu lại cười nói với Nhược Y khiến cô nàng khó hiểu.
Giờ khắc này vệ sĩ đi theo bảo vệ Nhược Y núp ở một phương đường cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức nói gì đó vô bộ đàm rồi đuổi theo Thu Phong.
Thu Phong cũng vậy, anh không phải dắt Nhược Y chạy đi mà không tính toán.
“ Alo! Thực hiện như kế hoạch! “ – Thu Phong móc điện thoại ra cười thật sâu nói.
“ Rõ thưa thiếu gia! “
Dầu dây bên kia là người của Thu Phong đi theo để bảo vệ anh hô tuân lệnh một tiếng.
Vốn tốc độ tối đa của Thu Phong khi chạy phải nói trừ những kẻ dị năng ra thì rất khó để ai mà có thể đuổi kịp anh nhưng dắt theo Nhược Y lại khác, điều này khiến anh chỉ có thể chạy với tốc độ tối đa của cô nàng mà thôi.
Điều Thu Phong đang lo lắng cuối cùng cũng đã tới. Trước mặt Thu Phong lúc này xuất hiện hơn mười tên bảo vệ mặc vest đen cao to lực lưỡng đứng chặn ở đó.
Một trong các tên vệ sĩ hô lên:
“ Thiếu gia xin anh dừng bước... Anh không được phép dắt tiểu thư chúng tôi... Hức “
“ Nói nhiều quá! “
“ Rầm. “
Đúng lúc tên vệ sĩ kia đang nói thì bất chợt từ đâu lao ra hàng chục vệ sĩ mặc vest như bọn hắn lao tới cản.
“ Thiếu gia... vui vẻ... “
Một tên vệ sĩ của Thu Phong đang vật lộn với vệ sĩ của Nhược Y bỗng ló cái đầu lên vẫy vẫy với Thu Phong.
Thấy hành động hài hước đó của tên vệ sĩ Thu Phong cũng cười vẫy tay lại với hắn rồi hét lớn:
“ Làm việc tốt a! “
.......
Không có gì sai cả.
Vậy là đúng ư?
Cũng không nốt!
Vậy là sao?
Là NGU.
..........
Dù biết là ngu nhưng Nhược Y cô gái ấy vẫn đâm đầu vào. Một thiên kim đại tiểu thư thì có thể thích ai chứ? Một tên nhà nghèo? Liệu nhà cô ấy cho phép? Hay là yêu một doanh nhân thành đạt? Liệu cô ấy có hạnh phúc chăng? Hay đối với mọi tên đại thiếu gia khác cũng vậy.
Từ nhỏ lẽo đẽo theo một bóng hình, đi theo tìm tòi học hỏi biết được nhiều thứ mới cũng là một bóng hình. Khi lớn cũng lẽo đẽo theo một bóng hình, nhưng càng lúc cái bóng ấy càng biến mất bởi một sự hào nhoáng khác. Một sự hoàng nhoáng mà với thân phận thiên kim đại tiểu thư cũng không thể với tới.
Nỗi lòng của Nhược Y mấy ai thấu đây? Với gia đình cô như một món đồ dùng để trao đổi. Số phận đàn bà từ xưa đến nay vẫn khổ như vậy, nghèo khổ thì vật chất, giàu có thì tình cảm. Dù giàu hay nghèo ai cũng có cái khổ của mình.
May mắn thay người Nhược Y yêu lại là một anh chàng tài giỏi môn đăng hộ đối thậm chí từng có cả hôn ước với nhau nếu như không xảy ra cái biến cố kia. Vốn cô tưởng biến cố ấy khiến cô mãi mãi mất đi người mình thích, nhưng giờ lại một biến cố khác xảy ra.
Người cô thích mất trí nhớ, tuy không hẳn là tốt với mọi người nhưng với một đại tiểu thư như Nhược Y cô nàng đã dành một đêm để suy nghĩ. Cô nghĩ bản thân nên ích kỷ một lần, thừa cơ hội ký ức của Thu Phong chưa phục hồi mà dành lấy anh ấy. Liệu... một thiên kim tiểu thư xinh đẹp như cô sẽ làm được?
Nhược Y không biết, cô không hề biết, cô chỉ biết mình sẽ cố gắng hết sức mà thôi.
Ngược lại Thu Phong mặc dù thấy Nhược Y xinh đẹp đến động lòng, thân phận cũng không thua kém mình, nỡ có chuyện gì xảy ra gia thế của cô ấy vẫn bảo vệ được chính cô ấy.
Một con người chọn một con đường nguy hiểm, chọn một con đường đầy gai thay vì một con đường lát đầy gạch thì có hàng trăm hàng ngàn mối nguy để lo. Dù vậy ở cái tuổi 27 tuy đã qua cái độ nông nổi rồi nhưng vẫn chưa đủ chính chắn để suy nghĩ làm sao, làm thế nào mới là tốt. Đến thần còn sai sót đừng nói đến con người.
.......
Ngoại thành Châu Lang ở phía tây có một khu sở thú cực kì lớn. Nơi này có hàng ngàn loại động vật được bảo tồn trong sổ đổ như sư tử, gấu trúc, cọp, beo, hổ, tê giác, đại bàng,... thậm chí còn có tất cả loài động vật được lai tạp như sư hổ hoặc hổ sư....
Ở vũ trụ song song này tất cả những loài động vật bạn thấy chúng chạy nhong nhong ở ngoài rừng kia thì ở đây chúng đều ở trong sách đỏ. Dù khoa học tiên tiến họ có thể nhân bản vô tính được cả trăm loại động vật nhưng điều đó làm mất đi bản năng hoang dã của chúng, cho dù thả chùng về rừng thì cuộc sống của những con động vật được nhân bản ấy chỉ bằng một phần ba của những con tự nhiên.
Vì vậy mọi thứ do con người tạo ra có giúp ích gấp ngàn lần đi nữa vẫn không bằng khả năng phá hoại của họ.
.....
“ Anh anh... ở đây có con gấu trúc nè... a a a a... nhìn nó ngộ quá, dễ thương quá chừng... “ – Nhược Y vừa kéo tay Thu Phong vừa chạy đến chuồng mấy con gấu trúc con đang chơi trượt ống như người ở phía trước.
Bàn tay không xương của Nhược Y nắm lấy tay anh khiến cho anh cảm thấy cả người như bị điện giật nhè nhẹ. Lấy lại bình tĩnh bản thân không thể để mất hình tượng trước mặt mỹ nữ Thu Phong liền chủ động nắm chặt lấy tay Nhược Y hơn.
Dù đang hứng thú với mấy con gấu trúc nhưng Nhược Y vẫn nhận ra được sự biến hóa nhỏ ở cánh tay của mình khiến mặt cô đỏ bừng lên trông thấy, Thu Phong đứng phía sau hiển nhiên sẽ không thấy được mặt nàng ấy đỏ lên thay vào đó anh thấy phần mang tai của nàng ấy đỏ lên trông thấy.
Giờ khắc này Thu Phong vẫn cứ nghĩ là Nhược Y chỉ bị dị ứng thôi nên không quan tâm mấy mà kéo nàng ta lại phía mình nói:
“ Em cẩn thận chút, ở đây cũng đừng nên tùy tiện chạy loạn... “
“ Anh lại giống như ba em, lúc nào cũng kêu em cẩn thận thế này thế kia rồi cho cả một đống vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. Sang tận đây vẫn vậy, lúc nào em cũng có cảm giác như mình là động vật phạm tội vậy chẳng được tự nhiên chút nào! “
Thu Phong đang nói giữa chừng thì bị cô nàng Nhược Y chen vô. Bị nói cho một chập anh mới biết mình nói sai nói ngu đến cỡ nào. Cơ bản anh chỉ sợ vẻ đẹp của Nhược Y khiến vài kẻ không chịu đựng được mà rờ mó thì chỉ khổ con người ta bị cả đám vệ sĩ theo đằng sau kia dần cho một trận.
Biết mình sai Thu Phong im lặng không dám nói gì nữa, gương mặt Nhược Y lúc này cũng đã mất hứng đi hẳn, gương mặt nàng buồn hiu bỏ tay Thu Phong ra sau đó đi tới lan can chống cằm nhìn mấy con gấu trúc đang đùa giỡn với nhau.
“ Haizzz... “ – Nhược Y thở dài một tiếng,
“ Bộp bộp... “
Bỗng Nhược Y cảm giác được vai mình đang có ai khều khều lấy, quay sang nàng thấy Thu Phong dí sát mặt vào mặt mình khiến mặt nàng trở nên đỏ ửng.
“ Anh... anh... “
“ Trốn không? “ – giọng trầm thấp của Thu Phong vang lên bên tai Nhược Y.
“ Trốn? “ – Nhược Y chau mày lại nhìn Thu Phong bằng vẻ mặt khó hiểu.
“ Đi theo anh... “
Dứt câu Thu Phong nắm lấy tay nàng kéo đi mà chạy.
“ Ơ ơ... chạy... chạy đi đâu? “ – Nhược Y vừa chạy theo Thu Phong vừa hỏi bằng con mắt kinh ngạc trông rất đáng yêu.
“ Cứ chạy theo anh đi! “ – Thu Phong đi phía trước quay đầu lại cười nói với Nhược Y khiến cô nàng khó hiểu.
Giờ khắc này vệ sĩ đi theo bảo vệ Nhược Y núp ở một phương đường cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức nói gì đó vô bộ đàm rồi đuổi theo Thu Phong.
Thu Phong cũng vậy, anh không phải dắt Nhược Y chạy đi mà không tính toán.
“ Alo! Thực hiện như kế hoạch! “ – Thu Phong móc điện thoại ra cười thật sâu nói.
“ Rõ thưa thiếu gia! “
Dầu dây bên kia là người của Thu Phong đi theo để bảo vệ anh hô tuân lệnh một tiếng.
Vốn tốc độ tối đa của Thu Phong khi chạy phải nói trừ những kẻ dị năng ra thì rất khó để ai mà có thể đuổi kịp anh nhưng dắt theo Nhược Y lại khác, điều này khiến anh chỉ có thể chạy với tốc độ tối đa của cô nàng mà thôi.
Điều Thu Phong đang lo lắng cuối cùng cũng đã tới. Trước mặt Thu Phong lúc này xuất hiện hơn mười tên bảo vệ mặc vest đen cao to lực lưỡng đứng chặn ở đó.
Một trong các tên vệ sĩ hô lên:
“ Thiếu gia xin anh dừng bước... Anh không được phép dắt tiểu thư chúng tôi... Hức “
“ Nói nhiều quá! “
“ Rầm. “
Đúng lúc tên vệ sĩ kia đang nói thì bất chợt từ đâu lao ra hàng chục vệ sĩ mặc vest như bọn hắn lao tới cản.
“ Thiếu gia... vui vẻ... “
Một tên vệ sĩ của Thu Phong đang vật lộn với vệ sĩ của Nhược Y bỗng ló cái đầu lên vẫy vẫy với Thu Phong.
Thấy hành động hài hước đó của tên vệ sĩ Thu Phong cũng cười vẫy tay lại với hắn rồi hét lớn:
“ Làm việc tốt a! “
.......
Tác giả :
Nguyễn Tuấn Phong