Đô Thị Lương Nhân Hành
Chương 71 Chương 72
Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 72: Cõi lòng tan nát
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Vũ Ngôn xoay người lại liền trông thấy giương mặt xinh đẹp tuyệt trần mà hơi chút nhợt nhạt của Số 9.
Số 9 ngơ ngác đứng nơi đó nhìn Vu Tử Đồng đang kéo cánh tay Vũ Ngôn vô cùng thân thiết, cảnh tượng cô ta vừa rồi đút miếng kẹo vào mồm hắn đã khắc sâu vào đầu nàng, trong lòng số 9 như chìm trong dòng nước lũ, một cảm giác đau đớn khiến nàng không tài nào thở nổi.
Số 9 ngơ ngẩn nhìn Vũ Ngôn, khuôn mặt quen thuộc này đã xuất hiện trong đầu không biết bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ nữa. Cô cảm giác mỗi ngày việc nhớ tới hắn ta tựa như hoạt động hô hấp hít thở của mình vậy. Đó là một công việc không thể thiếu của cô vào mỗi một ngày. Cô nhớ tới cuộc sống khi được cùng hắn kề vai chiến đấu, nhớ những ngày khi mình trộm đem quần áo của hắn đi giặt, nhớ cuộc sống khi hắn vui đùa gọi mình "Số 9", nhớ tới những ngày được ở cùng với hắn.
Ngày ngày tưởng nhớ, ngày ngày muốn được nhìn thấy hắn, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh như thế này cả. Nụ cười ấy vẫn như trước, trong sáng, thân thiết, nhưng giờ Số 9 lại cảm thấy tất cả đều đã không còn như xưa, khuôn mặt trước mắt kia bỗng trở nên hư vô, mờ mịt, nụ cười ấm áp, cởi mở kia đã không thuộc về mình nữa, tất cả cái đó giờ đã chỉ thuộc về cô gái xinh đẹp đang kéo tay, đi bên cạnh hắn kia.
Số 9 cảm thấy trái tim mình đau đớn, giận dữ như muốn nổ tung ra biến thành những cánh hoa, rồi từng cánh từng cánh hoa rơi trên mặt đất nhẹ nhàng theo gió bay đi kéo theo tất cả mọi luồng suy nghĩ. Trong thời tiết oi bức giữa tháng bảy nhưng giờ cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới mức gần như là đã mất toàn bộ ý thức, trong mắt số 9 chỉ còn hình ảnh thân mật của hắn và cô gái kia mà thôi.
Những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, Số 9 không dám ngẩng đầu nhìn mặt hắn nữa, cô chỉ cúi đầu khẽ gọi một tiếng: "Số 1" rồi không nói thêm gì nữa, hai hàng nước mắt lặng lẽ vương đầy đôi gò má.
Vu Tử Đồng quan sát Số 9 thấy khuôn mặt ấy rất giống với Tăng Nhu, nhưng lại có chỗ khác biệt rất lớn. Khuôn mặt xinh đẹp lại mang vẻ kiên cường đầy anh khí với dáng người cao thướt tha.
Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, anh tư như vậy đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tên đầu gỗ bên người mình khiến từ đáy lòng Vu Tử Đồng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, lại pha chút gì đó xót xa. Thật chẳng hiểu tên đầu gỗ không biết tới phong tình này đã trêu chọc trái tim của bao nhiêu tiểu cô nương nữa. Trong lòng ủy khuất làm đôi mắt của nàng cũng đỏ lên, véo Vũ Ngôn một cái rồi bất kể hắn giãy thế nào cô vẫn cứ ôm chặt lấy cánh tay của hắn quyết không buông.
Trông thấy Số 9 cũng làm Vũ Ngôn ngẩn cả người. Thế này thì quả là thần kỳ, trong lòng vừa nghĩ tới Số 9 xong thì cô nàng đã xuất hiện ngay trước mặt. Nhớ tới những lời Lỗ Trùng nói với mình, lại nhìn hai má gầy yếu lại hơi tái của nàng mà trong lòng Vũ Ngôn nhói đau. Những hình ảnh khi ở chung với Số 9 bỗng hiện lên. Những ngày cũng huấn luyện với nàng, rồi cả những lần chơi đùa với nhau, còn cả thần sắc khi biết mình xuất ngũ, tiếp đó là những ngày tản bộ trên Thanh Sơn cùng nàng. Tất cả dường như đã lưu lại trong kí ức của mình, dù có chút mơ mơ hồ hồ nhưng khi nhắm mắt lại hồi tưởng, tất cả đều nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Vũ Ngôn cũng không hiểu cảm giác của mình là cái gì nữa, hồi tưởng lại hình ảnh của một số 9 giống như một đóa hoa nhỏ bé rực rỡ dưới chân núi đang dần hé nở vào mùa xuân ấm áp, khi thoáng qua ta không thể nào ngửi thấy được hương thơm của nàng, chỉ tới khi ta nghỉ chân quan sát ta mới có thể nhận thấy được hương hoa ngào ngạt, và vẻ đẹp rực rỡ đang lúc nở rộ của nàng. Một tình cảm bình đạm nhưng lại bồi hồi tận sâu trong tâm linh cứ thế lắng đọng trong kí ức của người, và đó cũng là một phong cảnh mỹ lệ mà người thường khó có thể hiểu hết được.
Vu Tử Đồng đứng bên cạnh và Số 9 phía đối diện, hai cô gái xinh đẹp mê người nhưng hoàn toàn khác nhau, đứng trước mặt Vũ Ngôn. Trận chiến này, Vu Tử Đồng đi sau nhưng lại tới trước, cô ôm chặt lấy cánh tay Vũ Ngôn như muốn tuyên bố rằng cuộc chiến đã chấm dứt. Vẻ mặt cô nàng kiên quyết lại kiêu ngạo. Khác với những trận chiến trên thương trường, đây là một cuộc chiến tranh không có người thua là không dừng lại, và kẻ chiến bại sẽ phải chịu đựng gặm nhấm nỗi đau đớn trong tâm hồn cả đời.
Số 9, người đã cam chịu chấp nhận sự thật, một nữ kiệt không hề thua kém các đấng mày râu trên chiến trường, nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp mẫu giáo như Vũ Ngôn khi đứng trên tình trường. Đối mặt với tình cảnh hiện giờ, trong lòng Số 9 đau đớn giống như bị ngàn vạn con dao cắt phải, cái cảm giác cõi lòng tan nát khiến tinh thần của nàng có chút hốt hoảng, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Vũ Ngôn mà không thể nói nên lời nào.
Trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác chua xót, mọi chuyện sao lại thành ra thế này, Số 9 đã hóa thành cái bóng thứ hai trong đầu hắn, cho dù có đuổi như thế nào nó cũng không đi. Chỉ trong một chốc, trong đầu lại như hiện lên cái bóng thứ ba rồi chẳng hiểu sao nó bỗng chiếm giữ vị trí sâu nhất trong tâm linh Vũ Ngôn hắn.
Một nam hai nữ, cả ba đều là những thanh niên có độ tuổi đôi mươi, tình cảnh tựa như những bộ phim tình cảm bình thường nhất với một nội dung cũ không thể nào cũ hơn. Hắn và chuyện xưa của nàng, xen vào đó là những chuyện của nàng, diễn viên chính là anh ấy, cô ấy và cả cô ấy nữa.
Mà nếu nói đây là một bộ phim tình cảm thì đây là một bộ phim có một khán giả đứng xem, và người đó cũng là một chàng trai anh tuấn áng chừng hai mươi tư tuổi đang đứng bên cạnh Số 9 với một gọng kính vàng, lại phong độ, cử chỉ đúng mực, một chàng trai tạo cho người ta một cảm giác ngoại trừ hòa ái cũng chỉ có hòa ái. Quả là một cảm giác tốt đẹp. Hắn mỉm cười nhìn cái cảnh này, trong mắt hiện tinh quang, còn ánh mắt lại rơi xuống người Vũ Ngôn.
- Khỏe không?
Số 9 và Vũ Ngôn gần như là mở miệng cùng một lúc. "Số 1" "Số 9", cách xưng hô mang chút sắc thái mập mờ kiểu thế này được thay thế bằng một câu hỏi thăm "khỏe không", nhìn thì tưởng như chào nhau kiểu đó có ám muội hơn nhưng trong đó không còn cái cảm giác ấm áp nữa. Lúc này trong lòng Số 9 chỉ cảm thấy sự đau xót, nước mắt lại rưng rưng như muốn rơi xuống.
Vũ Ngôn có cảm giác, e rằng mình và Số 9 sẽ không thể nào bình thường như trước kia được nữa, một cảm giác khiến trái tim hắn cũng thấy chua xót, một cảm giác buồn bã nếu để mất thứ gì đó đã dâng lên trong lòng mà ngay cả chính hắn cũng không biết, từ khi nào mình lại để ý tới cảm giác của Số 9 như thế.
Vu Tử Đồng là một cô gái rất thông minh, thấy hai người mở miệng chào nhau như vậy mà lập tức trong lòng cô nhẹ hẳn đi. Trong trường hợp kiểu tình nhân cũ gặp lại, tay bắt mặt mừng, hai mắt đẫm lệ là rất dễ khiến con gái nổi máu ghen. Bây giờ thấy hai người bọn họ đã khôi phục lại như bình thường, cô bèn cười nói:
- Vũ Ngôn, anh gặp mặt bạn cũ thì tìm một chỗ nào đó tâm sự đi. Em ra chỗ này dạo một lúc.
Nam tử anh tuấn bên cạnh Số 9 cũng mỉm cười nói:
- Tiểu Thiến, hai người nói chuyện đi. Anh chờ em!
Số 9 nói với hắn:
- Cám ơn!
Lúc này Vũ Ngôn mới chú ý tới nam tử bên người Số 9, thấy hắn ta dung mạo xuất sắc lại nho nhã lễ độ nên cũng gật đầu mỉm cười với hắn ta, với lại nhìn gương mặt hắn ta mà trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy hơi quen quen, giống như là đã gặp ở đâu đó. Người đó cũng mỉm cười gật gật đầu với Vũ Ngôn rồi xoay người rời đi.
Số 9 nhìn hình bóng duyên dáng của Vu Tử Đồng mà trong lòng lại đau đớn, mình ở chung với hắn hơn hai năm mà chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng quan tâm tới một cô gái nào như vậy, quan hệ của hai người họ thân mật như thế, có lẽ là hắn thích những cô gái trưởng thành xinh đẹp, mà họ thực sự rất xứng đôi.
Vũ Ngôn tỉnh lại từ trong nổi buồn miên man của mình liền thấy ngay đôi mắt to xinh đẹp của Số 9 đang nhìn chằm chằm vào mình, chẳng biết có phải là do không chịu nổi ánh mắt pha chút ai oán của cô nàng hay không mà hắn phải rời mắt ra chỗ khác, khẽ thở dài hỏi:
- Tăng Đại có khỏe không?
Số 9 tuy là một nữ kiệt nhưng lại rất hay xấu hổ, cô giờ có rất nhiều điều muốn hỏi Vũ Ngôn song lại chẳng biết mở miệng như thế nào. Lúc này nghe Vũ Ngôn hỏi tình hình lão Tăng, cô mới khẽ gật đầu nói:
- Ông ấy rất khỏe, chỉ có điều không có ai tiếp rượu ông ấy nên ông ấy thường trồn đi uống một mình, nhưng lại bị em với mẹ bắt được vài lần, làm mẹ cứ thấy vậy là mắng!
Vũ Ngôn mỉm cười nói:
- Hai người quản chặt quá đó. Một tướng quân dưới tay quản tới hơn một ngàn hùng binh không ngờ lại bị hai người quản thúc chặt như vậy, nếu có nói ra có khi còn làm người khác cười tới rụng cả răng chưa biết chừng. Đặc biệt là em đó, thuốc lá cũng không cho lão ý hút, chút sở thích còn bị hai người tước sạch, ngay cả anh cũng thấy oan uổng thay lão.
Số 9 khẽ hừ nhẹ một tiếng nói:
- Tuổi ông ấy lớn rồi nên rượu thuốc nên ít đi mới tốt. Còn cả anh, đừng có hút thuốc nữa, đừng có uống nhiều rượu quá, mà quần áo cũng phải chịu khó thay đi, bẩn thì bảo cô ấy gặt cho anh ―
Khi nhắc đến "cô ấy", đôi mắt của Số 9 lại đỏ lên, cô vội nói tiếp:
- Anh dù có thích ăn đồ cay nhưng cũng đừng có ăn hằng ngày, ăn nhiều rất có hại cho dạ dày với đường ruột. Còn nữa, số áo của anh là số 42, còn giày cỡ 41. Đừng có mua nhầm đó.
Vũ Ngôn cười nói:
- Em sắp thành bà quản gia nói nhiều rồi.
Số 9 cúi đầu nhẹ lau khóe mắt, nói nhỏ:
- Yên tâm đi, sau này dù có muốn quản cũng không tới lượt em rồi.
Trong lòng Vũ Ngôn rất cảm động, một cảm giác ấm áp khó nói thành lời làm khóe mắt hắn đã hơi ướt.
- Nói về anh đi.
Số 9 ngẩng đầu nhìn hắn nói:
- Anh tới Thiên Kinh sao không tới thăm em ― nhà em? Em còn viết cho Diệp Tử vài bức thư nhưng nha đầu này cũng không lộ ra một chữ nào cả, cần phải giấu kĩ như vậy ư.
Số 9 là một cô gái hay xấu hổ nên không viết gửi thẳng cho Vũ Ngôn mà mỗi lần gửi đều là gửi cho Diệp Tử. Nhưng nội dung trong thư chủ yếu lại hỏi về anh trai của Diệp Tử.
- Em cũng đừng lấy làm lạ. Việc này là do anh quyết định. Anh không phải thi xong rồi sao, vì thế mới muốn tới Thiên Kinh để xem xem có tìm được công việc nào hay không. Cũng may vận khí của anh cũng tốt nên đã tìm được một công việc tạm thời cũng không tệ lắm. Hôm nay không phải đi làm nên dạo lung tung, không ngờ lại gặp em.
Vũ Ngôn giải thích cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, cũng may tâm tư Số 9 đang ở chỗ khác nên cũng chẳng vặn hỏi gì hắn.
- À phải rồi, anh có gặp Lỗ Trùng. –
Vũ Ngôn cười nói. Số 9 cũng vui mừng, nói:
- Lỗ Trùng? Hắn ta ở chỗ nào vậy?
Vũ Ngôn kể lại tình hình khi mình và Lỗ Trùng gặp nhau, sau đó còn cả tình hình hiện tại của bản thân nữa. Số 9 nói:
- Hai người các anh đều ở Thiên Kinh mà chẳng chịu tới thăm Tăng Đại. Chờ ngồi chịu phạt đi.
Vũ Ngôn vội cười nói:
- Xin nữ hiệp sau khi trở về nhớ tìm Tăng Đại nói khó cho bọn tiểu nhân, thứ cho hành vi ngu muội của bọn tiểu nhân, mấy ngày nữa bọn tiểu nhân nhất định lấy công chuộc tội. Nữ hiệp cũng biết thằng cha Lỗ Trùng kia giờ làm quản lí, đó quả là một con dê béo rất rất lớn.
Số 9 liếc nhìn hắn một cái, nói:
- Lương một tháng của anh cũng tới tám ngàn đồng, anh cũng là một con lợn béo đó.
Hai người dường như đang trốn tránh cái gì đó nên đều tìm những đề tài thoải mái để tâm sự, nói về bộ đội rồi lại nói về việc lão Tăng bắt đầu tra tấn tân binh như thế nào. Nói hết chuyện này tới chuyện khác, nhưng cuối cùng suy nghĩ của hai người lại đồng thời nhảy trở về với những năm tháng khi còn sống chung với nhau, một cuộc sống trong quân doanh vô ưu vô lự, về tình cảm sinh tử gắn bó nương tựa nhau trên chiến trường, còn cả việc ai trộm quần áo người khác đem đi gặt, ai trộm đồ ăn cho ai ăn. Hai người càng nói càng mất đi tầng trói buộc kia, giống như là hai người được trở về với cuộc sống đơn giản mà lại rất vui vẻ trong quân doanh vậy. Số 9 thấy Vũ Ngôn vạch trần mấy chuyện của mình, mà trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, sau đó lại khó nhịn nổi sự xấu hổ trong lòng, tiểu quyền lao tới "thơm" lên người hắn.
Vu Tử Đồng đang quanh quẩn phía xa, nhìn tưởng như cô đang đi dạo khắp nơi, hết nhìn đông lại xem tây, nhưng thực ra ánh mắt cô nàng không hề rời hai người đang nói chuyện kia dù chỉ một khắc. Vừa trông thấy Vũ Ngôn và Số 9 đang có xu thế "tình cũ cháy lại" cô rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, khuôn mặt hiện lên một nụ cười bước nhanh tới chỗ hai người.
Số 9 thấy Vu Tử Đồng đang bước tới nhanh như bay thì nụ cười lập tức như cứng lại, lúc đó cô mới nhớ, thì ra tất cả mọi chuyện đều đã chẳng còn gì nữa, hắn không bao giờ trở thành Số 1 của mình như trước nữa rồi. Cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục khiến cô trong khoảnh khắc đã mất đi khả năng suy nghĩ, sắc mặt bỗng trắng bệch.
- Bạn gái anh tới kìa ―
Số 9 gian nan nói ra những từ mà chính cô vĩnh viễn không bao giờ muốn nghe thấy. Sự đau khổ ấy khiến ý nghĩ của cô trở nên rối loạn, cơ thể dường như cũng hơi chút run rẩy.
- Cô ấy không ―
Vũ Ngôn vừa định giải thích thì Vu Tử Đồng đã đi tới, cười nói:
- Hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy?
Hai tay cô nàng cũng rất tự nhiên khoắc lên cánh tay hắn, dáng vẻ như một con chim nhỏ nép vào người Vũ Ngôn. Vũ Ngôn nhẹ nhàng giẫy giẫy vài cái nhưng lại khiến Vu Tử Đồng ôm càng chặt hơn.
Số 9 không hề nghe thấy đáp án mà mình muốn, dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ khiến cô như muốn phát cuồng, thân thể đong đưa như muốn đổ. Vu Tử Đồng vội đỡ nàng, nói:
- Cô sao vậy?
Sắc mặt Số 9 trắng bệch nói:
- Không sao, tại trời hơi nóng thôi.
Vu Tử Đồng gật đầ nói:
- Hôm nay trời hơi nóng thật ― tôi tên Vu Tử Đồng, còn cô chắc là chị gái Tăng Nhu phải không. Tôi trước kia học cùng trường trên Tăng Nhu mấy khóa, đồng thời tôi cũng là bạn bè tốt nhất của cô ấy. Mà cô ấy cũng thường xuyên nhắc tới một người chị sinh đôi với tôi, hôm nay gặp quả là danh bất hư truyền. Cô thật xinh đẹp!
Số 9 nghe Vu Tử Đồng nhắc tới tên Tăng Nhu thì trong lòng cũng cố nén bi thương nhìn cô gái đã " đoạt" ý trung nhân của mình, nhẹ giọng nói:
- Vậy em cũng gọi chị là chị Tử Đồng đi. Chị Tử Đồng, chị cũng rất xinh đẹp.
Vu Tử Đồng cười duyên nói:
- Cám ơn. À, vị kia là bạn trai của em phải không?
Vu Tử Đồng chỉ vào nam tử anh tuấn đang đi về phía này, hỏi.
Số 9 đỏ mặt, lo lắng nhìn Vũ Ngôn nói:
- Anh ta là ―
- Xin chào, tôi tên Trần Gia Thụ.
Nam tử anh tuấn này vô ý cắt ngang lời Số 9, mỉm cười nói:
- Rất vui được làm quen với hai người.
Vu Tử Đồng và Vũ Ngôn cũng giới thiệu mình. Vu Tử Đồng cũng thấy hắn ta hơi hơi quen, liền mở miệng hỏi:
- Tôi trông Trần tiên sinh rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Trần Gia Thụ cười gật đầu nói:
- Tôi còn một người em trai nữa, hắn ta tên Trần Gia Lạc đang tham gia đi hỗn tại Hồng Hoa hội. Vu tiểu thư chắc biết hắn.
Vu Tử Đồng thấy hắn ta vui tính hài hước, cười nói:
- Thì ra là vậy. Quan hệ giữa nhà Lạc học đệ với Nhu Nhu cũng rất tốt. Mà Trần tiên sinh với em Tăng Thiến quả thực rất xứng đôi.
Số 9 vội nói:
- Không phải, chúng tôi ―
Trần Gia Thụ cười cắt ngang lời của nàng, nói:
- Cám ơn Vu tiểu thư. Vũ tiên sinh và Vu tiểu thư cũng rất xứng đôi. Với lại nhà chúng tôi với nhà Tiểu Thiến trước giờ vẫn là thế giao. Chỉ vì tôi mấy năm nay học kinh doanh ở nước ngoài nên đã xem nhẹ rất nhiều thứ. Nhưng giờ ―
Trần Gia Thụ nhìn Số 9, tình cảm sâu đậm trong mắt hắn nhìn như có thể hòa tan được cả sắt thép. Hắn chậm rãi mà cũng rất kiên quyết nói:
- Từ nay về sau sẽ không bao giờ như thế nữa, bởi vì tôi đã tìm được cái quan trọng nhất trong đời tôi rồi.
Số 9 đỏ mặt trộm nhìn Vũ Ngôn rồi sau đó lại cúi đầu ngay lập tức.
Sau khi biết được hắn ta là anh trai Trần Gia Lạc thì lập tức trong lòng Vũ Ngôn có chút mê muội, Trần Gia Thụ này liệu có phải cũng là dị năng giả hay không? Trông dáng vẻ hào hoa phong nhã, vừa nhanh nhẹn vừa phong độ, lại có vẻ là một quân tử yếu ớt, trông thế này quả thực không thể nào nhìn ra được hắn là một dị năng giả.
Biết được hai anh em bọn họ đang cùng một lúc theo đuổi hai chị em Tăng Thiến, trong lòng Vũ Ngôn bỗng có một cảm giác chua xót không nói thành lời, nếu có một ngày, Số 9, người đã từng vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc với mình kia, đột nhiên kéo tay một người đàn ông khác đứng trước mặt mình thì mình sẽ có cảm giác gì đây? Trong đầu Vũ Ngôn hiện lên một vấn đề nhưng tìm thế nào cũng không thấy đáp án.
Nhìn Trần Gia Thụ và Số 9 đứng cạnh nhau mà trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác kỳ quái, bọn họ thực sự rất xứng đôi. Cảm giác này tựa như một con rắn độc đang cắn nuốt tâm linh hắn, khiến hắn bàng hoàng, khiến hắn đau lòng, cái cảm giác mịt mù, mơ mơ màng màng không biết lối làm cho hắn phải cố gắng lắm mới nặn ra được một khuôn mặt tươi cười, hắn nói:
- Hai người thực sự rất xứng đôi!
Số 9 ngây ngẩn cả người, cô tựa như vừa nghe thấy ma chú của quỷ Satan, nước mắt rưng rưng ngơ ngác nhìn vào hắn, nói:
- Ngay cả anh cũng nói như vậy ư?
Chính Vũ Ngôn cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ra những câu như thế, muốn giải thích lại không biết mở miệng như thế nào nên hắn chỉ biết cúi đầu né tránh ánh mắt tựa như một mũi kim kia của Số 9.
Thân thể Số 9 lắc lư vài cái những vẫn miễn cưỡng đứng vững, sau đó lại kiên cường nín nhịn không cho nước mắt chảy xuống khi đứng trước mặt hắn, ánh mắt thất thần của cô nhìn Vũ Ngôn, rồi mở miệng chậm rãi nói:
- Tôi hiểu rồi! Cám ơn anh!
Vu Tử Đồng cũng không ngờ Vũ Ngôn lại nói ra một câu như vậy, nhìn thần sắc đau khổ như muốn chết của Số 9 mà trong lòng cô cũng không nỡ, rồi lại liếc nhìn Vũ Ngôn, thầm nghĩ, trái tim của anh chàng này làm bằng đã chắc?
- Rảnh thì tới thăm ba đi.
Đây là một câu cuối cùng trước khi Số 9 đi, khí lực trên người nàng tựa như bị hút hết, ánh mắt trống rỗng, không khóc cũng chẳng cười, giờ trông cô giống như một con rồi bằng gỗ mất hết tri giác cứ thế nặng nề quay đầu, cất bước chậm rãi rời đi.
Vũ Ngôn nhìn hình bóng tiêu điều của Số 9 mà thấy mình như mất đi một cái gì đó quý nhất trên đời, trái tim hắn như bị một tảng đá ngàn cân đè lên, cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt.
Số 9 chậm rãi quay đầu nhìn bóng dáng Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đang dần biến mất trong đám người, hình bóng quen thuộc mà lạ lẫm kia đã trở thành ký ức vĩnh viễn khắc tại nơi sâu nhất trong nội tâm, một ký ức đau đớn. Nhớ lại, nước mắt Số 9 lăn dài trên đôi má, vì sao anh ấy chỉ có thể trở thành ký ức vĩnh cửu của mình chứ?
Trần Gia Thụ yên lặng đi bên canh, nhìn Số 9 đau khổ, hắn đột nhiên đỡ lấy bả vai nàng nói:
- Tiểu Thiến, dù em có mất đi bất cứ một cái gì trên thế giới này thì anh vĩnh viễn ở bên cạnh em.
- Gia Thụ ―
Nước mắt Số 9 rơi như mưa, cái cảm giác đau khổ khi con tim tan nát đã khiến cô phải khóc lên thất thanh. Trần Gia Thụ lạnh lùng liếc nhìn Vũ Ngôn ở đằng xa, trong mắt hiện lên một tia lệ quang.
Vũ Ngôn vừa quay đầu lại liền thấy ngay cảnh tượng Số 9 đang khóc như mưa, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một sợi dây nào đó bỗng dưng bị đứt đi. Vũ Ngôn cắn răng thật chặt, gân xanh trên tay nổi lên, một nỗi đau tới thấu xương lan tỏa khắp thân hắn.
Một vật quý giá nhất cuối cùng đã rời khỏi mình, mũi Vũ Ngôn cay cay, tay nắm chặt tay Vu Tử Đồng nhanh chóng rời đi và cũng không dám quay đầu lại nhìn nữa.
Kết cục này chính là cái mà Vu Tử Đồng hy vọng được trông thấy nhất, nhưng khi thấy sự thống khố, mất phương hướng của Vũ Ngôn mà trong lòng cô lại cảm thấy chút tội lỗi. Chiến trường trong tình yêu là một chiến trường tàn khốc, cái nó tiêu diệt chính là tâm hồn của con người. Vu Tử Đồng ôm, dựa sát vào cánh tay cường tráng của Vũ Ngôn, cảm nhận những đường gân mạnh mẽ đang nổi lên, chỉ trong khoảnh khắc mọi ý nghĩ tội lỗi đều bị tiêu diệt. Tình yêu không phải là sự thương hại, tất cả đều phải tự chính bản thân mình tranh thủ. Sự thất bại của Tăng Thiến là bởi vì cô ấy quá thiếu tự nhiên, hay xấu hổ nên không dám thổ lộ tình cảm của mình, hơn nữa lại còn gặp phải một khối gỗ như Vũ Ngôn. Vì thế cho nên mới gặp phải cảnh chiến bại của ngày hôm này, mặc dù trước kia cô có ưu thế “lửa gần rơm”.
Sau khi Số 9 rời đi Vũ Ngôn cũng mất đi hứng thú nói chuyện, cả người hắn như biến thành một con rối gỗ, còn Vu Tử Đồng lại rất nhu thuận theo bên người hắn, kéo tay hắn đi tản bộ, lau mồ hôi cho hắn, khẽ hát cùng hắn, sự dịu dàng trong mắt cô tựa như có thể chảy thành nước vậy.
Hai người tập trung tinh thần giúp Hậu Vân chuyển đồ tới nhà Vu Tử Đồng, mà Hậu Vân, một người hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện ngày hôm nay cứ hồn nhiên kéo Vu Tử Đồng lại nói chuyện. Vũ Ngôn lại cô đơn một mình một bóng trở về gian phòng nhỏ thuộc về mình. Không có Hậu Vân, căn phòng này dường như mất đi sự ấm áp. Vũ Ngôn nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.
Chuyện Số 9 có ảnh hưởng rất lớn đối với Vũ Ngôn, điều này thì ngay cả chính bản thân Vũ Ngôn không ngờ tới. Bây giờ Vũ Ngôn đã hoàn toàn có thể xác định rằng, ngoại trừ tình chiến hữu ra mình còn có một tình cảm đặc biệt khác, một tình cảm mà ngay cả mình cũng không ý thức được với Số 9. Không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi nàng lần đầu tiên tới phân đội của mình báo danh, lúc đó do trang bị không đầy đủ bị mình tức giận sặc cho một trận, hoặc cũng có thể từ lần nàng trộm quần áo của mình đem đi giặt, hay là từ lúc nàng trộm đồ ăn ngon trong nhà mang đến cho mình, mà cũng có thể...
Rất nhiều, rất nhiều sự việc khiến Vũ Ngôn khó có thể nhận ra được từ khi nào trong mình đã bắt đầu nảy sinh, sau đó phát triển tình cảm ấy. Chỉ có điều, hiện tại nói mấy cái này cũng chẳng có nghĩa gì nữa, không kể tới quan hệ sư huynh đệ của mình với lão Tăng mà chỉ riêng quan hệ mập mờ với Tử Đồng bây giờ thì Số 9 tuyệt đối không tha thứ cho mình rồi, với lại bên người nàng còn có một Trần Gia Thụ nhân phẩm xuất sắc. Có lẽ Trần Gia Thụ mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Truyện "Đô Thị Lương Nhân Hành "
Nghĩ đến đây mà trái tim Vũ Ngôn quặn đau, hắn vội chôn giấu hình bóng Số 9 trong lòng đi, sau đó suy nghĩ lại quan hệ rắc rối, phức tạp, mập mờ của mình với Vu Tử Đồng. Nếu bảo Vũ Ngôn không có một chút cảm giác với nàng, đó tuyệt đối là một lời nói dối, lời nói dối trắng trợn nhất thiên niên kỷ. Vẻ quyến rũ, tươi mới, dịu dàng và cả sự quan tâm săn sóc của nàng nữa, càng gần nhau, càng bên cạnh nhau nhiều hơn thì những cảm thụ đó càng rõ ràng hơn. Hai nụ hôn, dù chỉ là phớt qua thôi những cũng khiến trái tim Vũ Ngôn tê tê, phê phê như bị điện giật. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Vũ Ngôn được tiếp xúc thân mật với một phụ nữ. Mặc dù hắn có là một tên đầu gỗ chính chống được dán tem kiểm duyệt đàng hoàng nhưng cả đời hắn cũng không thể nào quên được hai nụ hôn đó. Chỉ là tốc độ phát triển của mối quan hệ này quá nhanh, nhanh vượt xa mức tưởng tượng của Vũ Ngôn nên hắn trong lúc nhất thời vẫn còn chưa thích ứng được.
Đương nhiên còn có một số việc Vũ Ngôn không muốn nhắc tới, tỷ như hình bóng trong tận đáy lòng kia, mỗi lần nghĩ đến người khác là nó lại xuất hiện trong đầu mình, nó giống như một cái hào vắt ngang giữa hắn và những cô gái khác, một cái hào dù bước, nhảy hay bay thế nào cũng không qua được. Chẳng lẽ, cái cảm giác mông lung thủa xưa khó quên tới vậy ư?
Trong lòng Vũ Ngôn giờ loạn tựa như một nồi cháo thập cẩm, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Bỗng, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô dồn dập, rồi tiếp đó là những tiếng bước chân " thùng thùng thùng" đi lên lầu, tiếp là tiếng cánh cửa của căn phòng bị người ta đá bay đi, và cuối cùng là một giọng nói ồm ồm, đầy giận dữ truyền vào:
- Hùng binh cái con mợ nó nữa, mày mau giao Thiến Thiến ra đây ngay cho anh.