Đô Thị Lương Nhân Hành
Chương 37 Chương 37
Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 37: Đánh giá (2)..
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
Vũ Ngôn cũng không tức giận, cười nói:
- Người ta là tổng đà chủ thì tôi làm sao mà so sánh được? Hắn là người trong lòng cô, trong mắt người đang yêu, tình nhân của họ chính là Tây Thi nên tôi thật không dám so với hắn.
Tăng Nhu cả giận nói:
- Hùng binh, anh có phải ngứa da ngứa thịt không, dám trêu chọc tôi à ......
Mặt cô đỏ bừng lên, trừng mắt nói với Vũ Ngôn:
- Hắn ta làm sao xứng làm người trong lòng tôi chứ?
Vũ Ngôn cũng không để ý tới cô nàng, lại thấy dáng vẻ bứt rứt của Lục Phong khi đứng bên cạnh Trương Hoàn, liền đi tới vỗ vài hắn hỏi:
- Sao vậy anh bạn, cái gì khiến mày bứt rứt thế?
Lục Phong vội nháy mắt với Vũ Ngôn rồi lại nhìn Trương Hoàn lớn tiếng nói:
- Một hoạt động như thế này thật có ý nghĩa. Không những giúp trẻ em nghèo mà quan trọng hơn chính là được ở cùng với Hoàn Hoàn của chúng ta. Vì thế, cho dù có khổ hơn, mệt hơn nữa thì anh cũng bằng lòng.
Trương Hoàn gật đầu mỉm cười có vẻ rất vừa lòng. Còn Lục Phong lại càng hăng hài hơn nhìn Trương Hoàn đầy thâm tình, nói:
- Hoàn Hoàn, em là gió thì anh sẽ là cát. Em là chiếc giày thì anh sẽ là một cái giẻ lau. Còn nếu em là nột nét chữ viết nhầm thì anh xin nguyện làm một cục tẩy lau...
Vũ Ngôn còn chưa kịp kêu ngừng thì bên kia chợt nghe tiếng của Tăng Nhu:
- Chị Đồng! Chị Đồng...
Vũ Ngôn xoay người nhìn lại, thấy Tăng Nhu đang chạy về phía một cô gái chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Cô gái này mặc một bộ quần áo công sở màu tối, dáng người cao gầy đầy đặn, mặt trái đào, mày lá liễu, ánh mắt như mặt nước hồ thu trong vắt, lại có một vẻ thùy mị tới mê người. Nếu so sánh với một tiểu cô nương ngây ngô như Tăng Nhu thì quả là có sự khác biết rất lớn về khí chất.
Lục Phong khoác tay lên vai Vũ Ngôn rồi ngơ ngác nhìn cô gái kia, sau cả nửa ngày mới mở miệng:
- Ai da, Vu học tỷ quả muốn mê chết người không đền mạng à!
Thấy Lục Phong có dấu hiệu chảy nước miếng, Trương Hoàn ở bên cạnh đã sớm dựng mày, một quyền nện thẳng vào sườn Lục Phong. Tiếp đó, tất nhiên mọi người đều được nghe tiếng tru như lợn bị chọc tiết.
Vũ Ngôn đã được tiếp xúc với không ít các cô gái xinh đẹp. Nói về diện mạo thì Số 9, Đỗ Uyển Nhược, Tăng Nhu cũng có thể so sánh được với cô gái trước mắt. Nhưng cái phong vận trưởng thành này thì không phải muốn học là có thể học được. Lực sát thương của một cô nàng thành thục diễm lệ có thể nói là tuyệt đối với một thằng mười tám, mười chín tuổi mới ra ngoài đời như Lục Phong.
Đáng tiếc, đối với mấy chuyện này thì Vũ Ngôn của chúng ta có thể nói là "thiên tài", học bảy chỉ thông được có sáu. Mặc dù ấn tượng ban đầu của hắn với cô gái xinh đẹp này có thể nói là tốt, nhưng đó chỉ dừng lại ở phương diện thưởng thức chứ chưa từng nghĩ tới cái chuyện khác.
Tăng Nhu kéo tay cô gái diễm lệ kia đi đến trước cái hòm quyên góp của mình, một tay đẩy Vũ Ngôn ra khỏi cái ô che nắng, nói:
- Hùng binh, tránh ra một chút. Anh không biết nguyên tắc ưu tiên đàn bà con gái sao?
Cô gái kia cười rồi nói với Tăng Nhu:
- Nhu Nhu, đây là bạn trai em sao. Trông rất đẹp trai nha! Mà sao dữ vậy làm gì. Một người đàn ông tốt không dễ tìm đâu, đừng dọa người ta bỏ chạy nha!
Tăng Nhu đỏ mặt nói:
- Chị Đồng, chị nói linh tinh quá. Anh ta chỉ là một người bạn của em thôi.
Chị Đồng ấy cười nhìn Vũ Ngôn, rồi lại nói một cách sâu sắc đầy thâm ý:
- Mọi câu chuyện khi mới bắt đầu cũng đều như vậy―
Tức khắc, mồ hôi Vũ Ngôn bỗng dưng chảy ròng ròng. Sao cái câu này giống y hệt cái câu tên tiểu tử Lục Phong kia phun ra vậy.
Sắc mặt Tăng Nhu đỏ bừng vì không biết nên giải thích như thế nào. Thân phận thực sự của Vũ Ngôn lại không thể nói ra, nếu nói là bạn bè thì lại bị người ta hiểu lầm. Trong lòng cô rất bực bội nhưng cũng chỉ biết trừng mắt hung hăng nhìn Vũ Ngôn.
Vũ Ngôn mỉm cười nói với chị Đồng:
- Vị tiểu thư này, cô nhầm rồi. Tôi với Tăng Nhu có quan hệ thân thích. Nếu luận về vai vế thì tôi còn là trưởng bối của cô ta nữa kìa.
Tăng Nhu lập tức kêu lên:
- Hùng binh, anh nói bậy bạ gì đó. Anh là cái gì của ai, mặt lừa không biết mặt ngựa dài.
Chị Đồng đánh giá người thanh niên trước mắt. Gương mặt thoạt nhìn chưa đến hai mươi, khí chất tự nhiên nho nhã, còn có cả một nét trưởng thành không hợp với tuổi. Khóe môi luôn treo một nụ cười như có như không, lại có mị lực tà dị. Ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy nhưng ẩn trong đó là rất nhiều cảm xúc khác nhau, có hờ hững, có vui vẻ, còn có một chút ưu thương không sao nói rõ được. Chị Đồng cảm giác người thanh niên trước mặt này tuy chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại có vẻ trưởng thành của một người đàn ông ba mươi tuổi.
Vũ Ngôn cười với Tăng Nhu một cái. Tăng Nhu tức giận hừ một tiếng rồi đẩy hắn ra khỏi cái ô che nắng có thể chứa tới sáu bảy người:
- Nói bậy nói bạ. Phạt anh đứng theo tư thế chào trong hai tiếng dưới mặt trời.
Hậu Vân lập tức kéo Vũ Ngôn tới bên cạnh mình, nói với Tăng Nhu:
- Chị Tăng Nhu, Ngôn đại ca đã bận bịu cả nửa ngày rồi. Mà trời lại nóng nên đừng bắt anh ấy lại đi phơi nắng nữa.
Tăng Nhu cười nói:
- Em đau lòng cho hắn à.
Hậu Vân đỏ mặt vội trộm nhìn Vũ Ngôn, lại thấy hắn đang nói chuyện với Lục Phong thì mới có chút yên lòng.
Vũ Ngôn kéo Lục Phong hỏi:
- Mày biết mỹ nữ kia sao?
Lục Phong "khinh bỉ" nhìn hắn nói:
- Thế nào hả, động lòng phàm rồi sao, không làm hòa thượng nữa à?
Vũ Ngôn vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái nói:
- Đâu có xấu xa như mày nghĩ. Không biết cả ngày cái đầu của mày nghĩ cái gì nữa. Một cô nương tốt như Trương Hoàn sao lại nhìn trúng mày nhỉ?
Lục Phong bĩu môi nói:
- Duy chỉ có đại anh hùng mới lộ được bản sắc của mình. Tao được cái tình nết thật thà, lại cao thượng với một tấm lòng son sắt. Hiểu không, là một tấm lòng son sắt đó?
Vũ Ngôn cười hề hề nói:
- Son sắt đâu không thấy mà chỉ thấy tấm lòng của Tư Mã Chiêu thôi.
Nhìn Lục Phong đang muốn tiếp tục phóng rắm, Vũ Ngôn lập tức chặn ngang, nói:
- Tao thấy mày hình như cũng biết cô ta. Chẳng lẽ cũng là một người có tiếng tăm ở đại học Thiên Kinh sao?
Lục Phong cười he he, nói:
- Tiểu tử, mày hỏi tao thì xem như hỏi đúng người rồi. Vu học tỷ tên đầy đủ là Vu Tử Đồng. Tử trong tử sắc, Đồng trong hồng đồng đồng (DG: Hồng đồng đồng nghĩa là màu đỏ rực). Thế nào, tên cô nàng có hay không?
Vũ Ngôn lại vỗ đầu hắn, cười nói:
- Hay hay không hay thì liên quan gì đến mày, dù sao đó cũng chẳng phải tên của mày.
Lục Phong không để ý tới lời của Vũ Ngôn, tiếp tục nói:
- Nghe nói năm đó, Vu học tỷ là một nhân vật phong vân trong trường chúng ta, không chỉ có thành tích xuất chúng, dung mạo lại chẳng cần phải nói. Năm đó, không biết bao nhiêu người muốn được trông thấy khuôn mặt ngọc ngà của cô mà cũng không thể được. Hôm nay quả là tiện nghi cho mày.
Vũ Ngôn lắc đầu hết cách với tên này, haizz, đứa trẻ này mê gái tới mức ngớ ngẩn rồi.
Trong mắt Lục Phong lóe lên thần sắc hưng phấn, nói với giọng đầy thâm tình:
- Chuyện kể rằng, năm đó Vu học tỷ ―
Vũ Ngôn vừa nghe được mấy chữ đầu của hắn thì lập tức trong lòng bỗng đâu xuất hiện một cảm giác muốn dần cho hắn một trận, cũng may đã ở cùng với tiểu tử này một thời gian nên cũng biết công phu ba hoa chích choè của hắn và cũng chỉ biết nhẫn nại, liên tục nhẫn lại mà lắng nghe.
- Vu học tỷ là thiên tài trong thiên tài, vẻn vẹn chỉ trong vòng có ba năm cô đã hoàn toàn xong chương trình học bậc đại học, rồi tốt nghiệp ra trường với thành tích xuất sắc nhất. Sau đó cô vào thương trường đại triển bản sắc thiên chi kiều nữ của mình. Người ta chỉ thấy cô, tay trái cầm một cây Lê Hoa thương, tay phải xách một cây Liễu Diệp đao, tung hoành ngang dọc như đi vào chỗ không người trong trận địa của quân thù. Cô cứ đánh đâu là ở đó báo tin chiến thắng, một sức mạnh không gì cản nổi. Một trận chiến chém giết tới mức máu chảy thành sông, làm thiên địa biến sắc, khiến quỷ thần khiếp sợ ―
Nước miếng Lục Phong bay tứ tung, rồi bỗng có một quyền không biết từ đâu bay tới định đánh dập mũi hắn, quyền này chính là của Vũ Ngôn do thực sự không thể nghe tiếp được nữa. Mà tên Lục Phong này khi nhìn thấy nắm quyền kia đang muốn "thân thiết" với mũi mình thì cũng chỉ biết há miệng, một chữ cũng không thể nói ra được nữa.
Nhưng khi quyền tới trước mặt thì bỗng nhiên xẹt qua sát mũi hắn. Đó là do Vũ Ngôn chợt nổi thiện tâm nên không nỡ nhẫn tâm hạ thủ. Lục Phong trừng mắt nhìn rồi lau mồ hôi lạnh. Hắn đang định nói tiếp thì nắm tay Vũ Ngôn chợt giơ lên rồi sau đó phát ra những tiếng rắc rắc, tiếp đó là một lời nói đầy mùi vị tàn bạo:
- Chuyện nên nói thì nói. Không thì ―
Lục Phong vội gật đầu nói:
- Biết, biết. Em biết rồi, mong đại hiệp thủ hạ lưu tình.
Vũ Ngôn cười hắc hắc, nói:
- Nắm tay mới là đạo lý cứng rắn nhất. Tiểu tử nhà mày nếu muốn nó thì tám phần mày chính là một Hán gian.
Lục Phong nói với giọng đầy nịnh bợ:
- Hán gian em không thích, còn gian cái khác thì có thể suy nghĩ lại. He he ―
Nhất thời Vũ Ngôn lại có cảm giác mình đã thất bại. Muốn đối phó với loại người "dâm tiện" như tên này thì có lẽ chỉ có một cách, chính mình phải "dâm tiện" hơn.