Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam
Chương 50: Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng trong xã hội này nhất định còn nhiều người tốt
Thật, Phương Nhiên cảm thấy hai mươi năm kiếp sống của mình đều không đặc sắc bằng bốn ngày gần đây.
Ba hôm trước, hắn trải qua ‘Địa chấn’, bị nhà ga chôn, bị cao ốc chôn, cuối cùng trở thành tội phạm truy nã cướp đoạt bảo vật quốc gia.
Hai hôm trước, hắn trải nghiệm cảm giác nhảy dù trên không trung, tiến vào thành thị xa lạ, rơi xuống từ cao ốc chọc trời.
Hôm qua, hắn mạnh mẽ xông vào phòng thay quần áo nữ, sau đó lại bị bắt tham gia Dạ Chiến, cảm thụ cảm giác sinh tử thực sự, cảm giác giết người, cuối cùng còn cảm giác lần đầu tiên trong đời giả gái.
Song, Phương Nhiên cảm thấy những điều này còn không mang tới những rung động to lớn bằng hôm nay.
Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày trước đều vượt qua tam quan của hắn, tự động bị Phương Nhiên phân loại vào trong "Tam quan tái tạo".
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay xác thật nằm trong nhận thức của hắn!
Hắc bang, giao dịch, bắn nhau, hắc ám, tiền tài,
Mẹ nó, những chuyện này chỉ có trong phim ảnh hiện tại lại xảy ra trên người của mình rồi?
Khoé miệng Phương Nhiên co giật, hắn nhìn vali chứa đầy nhóc đô-la Mỹ trước mắt, đây là số tiền cả đời hắn đều chưa thấy qua, cũng cả đời hắn đều không kiếm được.
"Ai."
Phương Nhiên bất đắc dĩ cúi bả vai, thở dài một tiếng, sau đó nhặt lên vali chứa đầy đô-la Mỹ.
Năm mươi vạn đô-la Mỹ cũng không nặng lắm
"Ồ? Như thế không tệ, cuối cùng có chút ít thu hoạch."
Linh cũng nhìn thấy số tiền trong vali, cũng không nhiều hơn dự liệu nói ra, sau đó nhìn thấy Phương Nhiên lại nhặt lên một chiếc vali khác, hứng thú hỏi:
“Ngươi không muốn mở ra xem bên trong có thứ gì sao?”
Phương Nhiên lườm nàng: “Không mở, tôi dùng gót chân nghĩ cũng có thể đoán được chiếc vali này chứa đồ vật mà bọn chúng muốn giao dịch, ắt hẳn không phải là thứ gì đứng đắn, dù sao đó cũng không phải là đồ vật mà người bình thường như tôi có thể thấy được.”
“A ~” Linh cười khẽ một tiếng, cũng không hỏi thêm, dùng tinh thần lực xoá bỏ ký ức ngắn hạn của đám côn đồ, rồi vừa bay ra ngoài vừa nói:
"Đi thôi, vừa vặn có một số tiền nhỏ, ta cần một vài thứ."
"Ách...”
Sau đó Linh thấy Phương Nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái ngó nàng.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Phương Nhiên tay cầm một chiếc vali, buông tay bất đắc dĩ nói:
“Này, Nữ Vương đại nhân, xin nhờ, đây cũng không phải là tiền của tôi?”
Linh quay trở lại, đăm đăm nhìn hắn với ánh mắt hoang đường, hắn, hắn chẳng lẽ không muốn sao?
Tiền sinh hoạt một tháng của tên này cùng lắm chỉ hơn một ngàn tệ?
Sau đó trong không gian số liệu, bộ dáng loli đậm chất Gothic của Linh đột nhiên lộ ra vẻ hứng thú, nàng cảm thấy đây là cơ hội để hiểu rõ tư duy của tên này.
Thế là Linh dùng một giọng điệu mười phần dụ hoặc mở miệng nói:
“Ngươi chắc là ngươi không muốn chứ? Đây chính là năm mươi vạn đô-la Mỹ tương đương hơn ba trăm vạn nhân dân tệ đó, dựa theo lý tưởng năm ngàn tệ một tháng của ngươi, đây là số tiền cả đời ngươi cũng không kiếm được.
Phương Nhiên buông thõng bả vai, dùng ánh mắt cá chết ngó nàng, tiếp lời.
"Cho nên?"
“Cho nên?” Linh nhẹ nhàng cười như thể một tiểu ác ma đang dụ hoặc con người: “Cho nên ngươi chỉ cần cầm số tiền kia, không ai biết, thậm chí tới những ‘hàng hoá’ của bọn chúng ngươi cũng có thể bán đi.”
“Nhiều tiền như vậy, trắng trợn rơi trên mặt đất, người không động tâm sao?”
Khoé miệng của Phương Nhiên co giật, nghe những ‘lời nói điên rồ’ của linh thú triệu hồi.
Trời ơi, những người trong Dạ Chiến đều vô pháp vô thiên như thế sao, đều man rợ như thế sao?
Hắn liếc mắt: “Đây chính là tang vật, nuốt riêng thế nhưng là phạm pháp đó.”
Nói xong, Phương Nhiên xoay lưng về phía Linh, đi ra ngoài.
Linh không rõ ràng, khi nhìn đến vali chứa năm mươi vạn đô-la Mỹ, chẳng lẽ trong lòng Phương Nhiên không có một chút xíu tham niệm nào sao.
Đây cũng không phải Phương Nhiên cỡ nào Thánh Nhân, chỉ là thuở nhỏ hắn đã được cha mẹ giáo dục tư tưởng, căn bản không có suy nghĩ tư tàng nhiều tiền bạc như vậy.
Thời điểm khi hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ngoại trừ "Mẹ nó, thật nhiều tiền!" sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Đệch, một hồi còn phải đi vòng nộp lên cảnh sát nữa.
Linh cau mày nhìn bóng lưng của hắn, giọng nói không còn trêu đùa, mà kèm theo nghiêm túc và lạnh lẽo.
"Ngươi nghiêm túc chứ?"
“Thế nhưng vừa rồi bọn chúng thật sự muốn giết chết ngươi, ngươi đánh bại bọn chúng, dựa theo lý thuyết những vật này đều là chiến lợi phẩm của ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại muốn giao nộp những vật này sao?”
Linh chậm rãi bay tới sau lưng của hắn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
"Trong Dạ Chiến đây chính là chuyện thiên kinh nghĩa địa."
Bước chân Phương Nhiên dừng lại, hắn trầm mặt một giây rồi đột nhiên thì thào.
“Cô nói không sai, nhưng tôi chỉ là người bình thường, tôi không làm được.”
Sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài, tựa hồ có chút xuất thần nhẹ giọng mở miệng, giống như nói với Linh, cũng giống nói với chính hắn.
“Tôi và cô không giống nhau, từ nhỏ mẹ đã nói với tôi rằng ‘làm người nhất định phải trung thực, không muốn làm chuyện xấu xa.”
“Số tiền đích thật rất lớn, có lẽ giống như cô nói cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.”
Lúc này Linh nhìn xem bóng lưng của hắn tựa hồ giống y như đúc đêm hôm đó, khi hắn buông tay rơi xuống từ không trung đi cứu nữ hài kia.
“Cho nên số tiền này, không ở trong nhận thức của tôi, cho nên tôi không thể cũng không muốn giấu chúng, cho dù cô sẽ xoá bỏ ký ức, cho dù không ai biết rõ.”
"Lương tâm, trung thực, tuân thủ luật pháp, khả năng hẳn là những thứ này, tuỳ cô suy nghĩ như thế nào.”
Sau đó Linh nghe được hắn đột nhiên thở dài, tên Phương Nhiên luôn luôn sợ sệt, luôn luôn không đáng tin cậy, luôn luôn cà khịa...
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Tôi vẫn là người binh thường, mấy chục hoặc mấy trăm tệ rơi trên mặt đất, tôi sẽ vui vẻ muốn chết nhặt lên cho là hôm nay mình gặp may mắn.”
“Mấy trăm tệ rơi trên mặt đất, tôi hẳn sẽ do dự thấp thỏm một chút, nếu không trả lại được, có thể tôi sẽ giữ lại cho chính mình.”
Nói tới đây, Linh nhìn bóng lưng của hắn, hình như hắn đang nhếch mép cười khẽ một tiếng.
“Nhưng mấy ngàn tệ hoặc nhiều hơn nữa, tôi hẳn sẽ nghĩ, nhiều tiền như vậy, người làm rơi chắc chắn sẽ sốt ruột, có lẽ đó là tiền dùng để chữa bệnh hay là tiền người đó làm lụng vất vả cực khổ kiếm được đâu?”
“Đây chính là suy nghĩ của đa số mọi người, cô cũng có thể chế giễu cách làm người dân thường trong xã hội của tôi, tôi dám khẳng định, ít nhất một nửa người đều sẽ làm như vậy, còn một nửa còn lại ngoại trừ những người nghèo khó tới nổi nhu cầu cấp bách cần số tiền từ trên trời rơi xuống này, thì mới là những kẻ tham lam, tiểu nhân và lũ côn đồ."
"Cho nên," hắn giơ tay phải lên, gõ gõ chiếc vali chứa hơn ba trăm vạn, nhẹ nhàng nói ra:
"Tôi chỉ là người bình thường, cùng cô, người đã từng trải qua Dạ Chiến tàn khốc, suy nghĩ không giống nhau."
Linh nhìn xem hắn, im lặng một hồi, sau đó cười nhạo nói:
"Ngây thơ, ngươi cho rằng thật sẽ có người làm chuyện ngu xuẩn như thế giống ngươi à?"
"Sẽ!"
Vượt qua dự liệu của Linh, hắn cực kỳ tự tin khẳng định, sau đó kiên định nói ra
"Nhất định sẽ có, dù là cô có thể xóa đi nỗi lo bị tra xét, cũng nhất định sẽ."
"Trái phải rõ ràng trước mặt, người bình thường đưa ra lựa chọn nhất định là theo lương tâm và chính nghĩa của bản thân họ."
Hắn trầm mặc một chút, sờ lấy lồng ngực của mình, nhẹ giọng kiên định nói ra:
"Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng trong xã hội này nhất định còn nhiều người tốt."
Linh nhìn xem hắn, lại xác định hắn thật lòng nói những lời này, trong lòng nàng hơi chút khó chịu tựa hồ nghĩ tới hồi ức không mấy tốt đẹp.
Nàng đột nhiên không muốn nói chuyện với "Phương Nhiên này", vẫn là tên "Phương Nhiên kia" mặc dù rất ngu ngốc, rất sợ sệt nhưng lại rất nghe lời khiến nàng quen thuộc hơn.
Cho nên Linh cười lạnh mở miệng, nhìn xem túi quần của hắn phình ra:
"Ha Ha ~ mấy chục mấy trăm tệ vui vẻ muốn chết, lại giấu đi mấy trăm tệ cuối cùng, cho nên đây chính là nguyên nhân vừa rồi ngươi cầm tiền lẻ của hai người kia nhét vào trong túi mình?"
"Ách...."
Linh thấy được bóng lưng của hắn cứng nhắc lại một cái, sau đó biến trở về bóng lưng của tên Phương Nhiên chết nhát kia.
Hắn xoay người, vẫn là Linh bình thường hay nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Phương Nhiên, hắn xấu hổ chột dạ nói ra:
"Ách, liên quan tới điều này, hành hiệp trượng nghĩa, kiểu gì cũng phải thu chút ít tiền phí vất vả à, đại hiệp cũng muốn ăn cơm nha."
Linh không chút do dự phơi bày hành vi vơ vét tiền trên người hai vị lão đại của Phương Nhiên, rồi cười lạnh nói trúng tim đen:
"Ra vẻ nửa ngày, còn không phải vì sợ sệt! Đồng tiền lớn không dám cầm cho nên mới lén lút cầm món tiền nhỏ!"
Giọng khinh bỉ của Linh giống như là một con dao đâm vào ngực Phương Nhiên, hắn cảm thấy chính mình bị thương rất nặng.
Linh hừ một tiếng, lướt ra ngoài, Phương Nhiên vội vàng xách lên vali như một tiểu đệ chạy theo, một bên chạy chậm, một bên trên mặt nóng hổi!
Móa, vừa rồi mình giống như nói ra một ít siêu cấp ảo tưởng sức mạnh.
A a a a a a a!
Tại sao mình lại nói ra loại lời này à!
Rất muốn chết!
...
...
Hôm sau.
Đồn công an nào đó nằm ở vùng ngoại ô, cảnh sát Tiểu Chu ngáp một tiếng, đi thay ca trực buổi sáng, gã móc ra chìa khóa toan mở cửa phòng trực ra, đột nhiên cảm giác có chút lạnh.
Sau đó thấy được hai chiếc vali bị cột một chỗ ném vào trong phòng qua cửa sổ đã bị đập bể.
Tiểu Chu vội vàng cảnh giác, nắm súng lục bên hông, cẩn thận đi qua.
Rồi phát hiện trên hai chiếc vali có một tờ giấy, trên đó viết.
【 Bến cảng, khu vận chuyển hàng hóa, dãy container hàng hóa thứ ba, bọn chúng ban đêm mới tỉnh lại
Còn có, không cần cám ơn, tôi tên là Lôi Phong 】
Trong lòng Tiểu Chu nghi ngờ, đây là ý gì, mở ra xem xét hai chiếc vali, hô hấp đều ngừng một giây.
Bên trong một chiếc vali, từng sấp đô-la Mỹ được sắp xếp chỉnh tề, mà bên trong một chiếc vali khác.
Tất cả đều là ma túy có độ tinh khiết cao!
Lúc này Tiểu Chu mới như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức rõ ràng ý tứ trên tờ giấy.
Sau đó vội vàng gọi điện thoại thông báo lãnh đạo! Lãnh đạo cũng lấy làm kinh hãi, rồi mệnh lện cho gã tức khắc giữ vững hiện trường, ông ta lập tức phái người tới!
Sau khi xong xuôi, Tiểu Chu nhìn hai chiếc vali ngẩn người một chút, nộp ma túy ngược lại rất bình thường, buôn lậu ma túy so với sử dụng còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng năm mươi vạn đô-la Mỹ, vậy mà thật sự có người không muốn, lại tới giao nộp ư?
Tiểu Chu cảm giác trong lòng có một cỗ nhiệt huyết nóng hổi, nhiệt huyết đã từng lúc còn học ở trường cảnh sát dấy lên lần nữa.
Trong cái xã hội này quả nhiên vẫn có người dạng này!
Lôi... Phong...
Nếu như người kia đứng trước mặt Tiểu Chu, gã nhất định phải lớn tiếng hô to với hắn!
"Chúng ta là đồn công an! Không phải cục công an! Hơn nữa đây là khoa hộ tịch, quản lý đăng kí hộ khẩu, mặc kệ phòng chống ma túy!!!!"
Tiểu Chu rất muốn biết.
Cuối cùng là tên thiểu năng nào giả mạo Lôi... Phong, dùng phương pháp tố cáo là cột ma túy và tiền giao dịch thành một chỗ rồi ném vỡ cửa kiếng của văn phòng khoa hộ tịch!
Mà giờ khắc này, ở dãy cuối cùng trong một phòng học nào đó, ai đó chết nhát bởi vì đêm hôm qua quá kích thích, lúc này đang chảy nước miếng ngủ bù!
Ba hôm trước, hắn trải qua ‘Địa chấn’, bị nhà ga chôn, bị cao ốc chôn, cuối cùng trở thành tội phạm truy nã cướp đoạt bảo vật quốc gia.
Hai hôm trước, hắn trải nghiệm cảm giác nhảy dù trên không trung, tiến vào thành thị xa lạ, rơi xuống từ cao ốc chọc trời.
Hôm qua, hắn mạnh mẽ xông vào phòng thay quần áo nữ, sau đó lại bị bắt tham gia Dạ Chiến, cảm thụ cảm giác sinh tử thực sự, cảm giác giết người, cuối cùng còn cảm giác lần đầu tiên trong đời giả gái.
Song, Phương Nhiên cảm thấy những điều này còn không mang tới những rung động to lớn bằng hôm nay.
Bởi vì tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày trước đều vượt qua tam quan của hắn, tự động bị Phương Nhiên phân loại vào trong "Tam quan tái tạo".
Nhưng chuyện xảy ra hôm nay xác thật nằm trong nhận thức của hắn!
Hắc bang, giao dịch, bắn nhau, hắc ám, tiền tài,
Mẹ nó, những chuyện này chỉ có trong phim ảnh hiện tại lại xảy ra trên người của mình rồi?
Khoé miệng Phương Nhiên co giật, hắn nhìn vali chứa đầy nhóc đô-la Mỹ trước mắt, đây là số tiền cả đời hắn đều chưa thấy qua, cũng cả đời hắn đều không kiếm được.
"Ai."
Phương Nhiên bất đắc dĩ cúi bả vai, thở dài một tiếng, sau đó nhặt lên vali chứa đầy đô-la Mỹ.
Năm mươi vạn đô-la Mỹ cũng không nặng lắm
"Ồ? Như thế không tệ, cuối cùng có chút ít thu hoạch."
Linh cũng nhìn thấy số tiền trong vali, cũng không nhiều hơn dự liệu nói ra, sau đó nhìn thấy Phương Nhiên lại nhặt lên một chiếc vali khác, hứng thú hỏi:
“Ngươi không muốn mở ra xem bên trong có thứ gì sao?”
Phương Nhiên lườm nàng: “Không mở, tôi dùng gót chân nghĩ cũng có thể đoán được chiếc vali này chứa đồ vật mà bọn chúng muốn giao dịch, ắt hẳn không phải là thứ gì đứng đắn, dù sao đó cũng không phải là đồ vật mà người bình thường như tôi có thể thấy được.”
“A ~” Linh cười khẽ một tiếng, cũng không hỏi thêm, dùng tinh thần lực xoá bỏ ký ức ngắn hạn của đám côn đồ, rồi vừa bay ra ngoài vừa nói:
"Đi thôi, vừa vặn có một số tiền nhỏ, ta cần một vài thứ."
"Ách...”
Sau đó Linh thấy Phương Nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái ngó nàng.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Phương Nhiên tay cầm một chiếc vali, buông tay bất đắc dĩ nói:
“Này, Nữ Vương đại nhân, xin nhờ, đây cũng không phải là tiền của tôi?”
Linh quay trở lại, đăm đăm nhìn hắn với ánh mắt hoang đường, hắn, hắn chẳng lẽ không muốn sao?
Tiền sinh hoạt một tháng của tên này cùng lắm chỉ hơn một ngàn tệ?
Sau đó trong không gian số liệu, bộ dáng loli đậm chất Gothic của Linh đột nhiên lộ ra vẻ hứng thú, nàng cảm thấy đây là cơ hội để hiểu rõ tư duy của tên này.
Thế là Linh dùng một giọng điệu mười phần dụ hoặc mở miệng nói:
“Ngươi chắc là ngươi không muốn chứ? Đây chính là năm mươi vạn đô-la Mỹ tương đương hơn ba trăm vạn nhân dân tệ đó, dựa theo lý tưởng năm ngàn tệ một tháng của ngươi, đây là số tiền cả đời ngươi cũng không kiếm được.
Phương Nhiên buông thõng bả vai, dùng ánh mắt cá chết ngó nàng, tiếp lời.
"Cho nên?"
“Cho nên?” Linh nhẹ nhàng cười như thể một tiểu ác ma đang dụ hoặc con người: “Cho nên ngươi chỉ cần cầm số tiền kia, không ai biết, thậm chí tới những ‘hàng hoá’ của bọn chúng ngươi cũng có thể bán đi.”
“Nhiều tiền như vậy, trắng trợn rơi trên mặt đất, người không động tâm sao?”
Khoé miệng của Phương Nhiên co giật, nghe những ‘lời nói điên rồ’ của linh thú triệu hồi.
Trời ơi, những người trong Dạ Chiến đều vô pháp vô thiên như thế sao, đều man rợ như thế sao?
Hắn liếc mắt: “Đây chính là tang vật, nuốt riêng thế nhưng là phạm pháp đó.”
Nói xong, Phương Nhiên xoay lưng về phía Linh, đi ra ngoài.
Linh không rõ ràng, khi nhìn đến vali chứa năm mươi vạn đô-la Mỹ, chẳng lẽ trong lòng Phương Nhiên không có một chút xíu tham niệm nào sao.
Đây cũng không phải Phương Nhiên cỡ nào Thánh Nhân, chỉ là thuở nhỏ hắn đã được cha mẹ giáo dục tư tưởng, căn bản không có suy nghĩ tư tàng nhiều tiền bạc như vậy.
Thời điểm khi hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ngoại trừ "Mẹ nó, thật nhiều tiền!" sau đó cũng là bất đắc dĩ thở dài.
Đệch, một hồi còn phải đi vòng nộp lên cảnh sát nữa.
Linh cau mày nhìn bóng lưng của hắn, giọng nói không còn trêu đùa, mà kèm theo nghiêm túc và lạnh lẽo.
"Ngươi nghiêm túc chứ?"
“Thế nhưng vừa rồi bọn chúng thật sự muốn giết chết ngươi, ngươi đánh bại bọn chúng, dựa theo lý thuyết những vật này đều là chiến lợi phẩm của ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại muốn giao nộp những vật này sao?”
Linh chậm rãi bay tới sau lưng của hắn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống.
"Trong Dạ Chiến đây chính là chuyện thiên kinh nghĩa địa."
Bước chân Phương Nhiên dừng lại, hắn trầm mặt một giây rồi đột nhiên thì thào.
“Cô nói không sai, nhưng tôi chỉ là người bình thường, tôi không làm được.”
Sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài, tựa hồ có chút xuất thần nhẹ giọng mở miệng, giống như nói với Linh, cũng giống nói với chính hắn.
“Tôi và cô không giống nhau, từ nhỏ mẹ đã nói với tôi rằng ‘làm người nhất định phải trung thực, không muốn làm chuyện xấu xa.”
“Số tiền đích thật rất lớn, có lẽ giống như cô nói cả đời tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.”
Lúc này Linh nhìn xem bóng lưng của hắn tựa hồ giống y như đúc đêm hôm đó, khi hắn buông tay rơi xuống từ không trung đi cứu nữ hài kia.
“Cho nên số tiền này, không ở trong nhận thức của tôi, cho nên tôi không thể cũng không muốn giấu chúng, cho dù cô sẽ xoá bỏ ký ức, cho dù không ai biết rõ.”
"Lương tâm, trung thực, tuân thủ luật pháp, khả năng hẳn là những thứ này, tuỳ cô suy nghĩ như thế nào.”
Sau đó Linh nghe được hắn đột nhiên thở dài, tên Phương Nhiên luôn luôn sợ sệt, luôn luôn không đáng tin cậy, luôn luôn cà khịa...
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Tôi vẫn là người binh thường, mấy chục hoặc mấy trăm tệ rơi trên mặt đất, tôi sẽ vui vẻ muốn chết nhặt lên cho là hôm nay mình gặp may mắn.”
“Mấy trăm tệ rơi trên mặt đất, tôi hẳn sẽ do dự thấp thỏm một chút, nếu không trả lại được, có thể tôi sẽ giữ lại cho chính mình.”
Nói tới đây, Linh nhìn bóng lưng của hắn, hình như hắn đang nhếch mép cười khẽ một tiếng.
“Nhưng mấy ngàn tệ hoặc nhiều hơn nữa, tôi hẳn sẽ nghĩ, nhiều tiền như vậy, người làm rơi chắc chắn sẽ sốt ruột, có lẽ đó là tiền dùng để chữa bệnh hay là tiền người đó làm lụng vất vả cực khổ kiếm được đâu?”
“Đây chính là suy nghĩ của đa số mọi người, cô cũng có thể chế giễu cách làm người dân thường trong xã hội của tôi, tôi dám khẳng định, ít nhất một nửa người đều sẽ làm như vậy, còn một nửa còn lại ngoại trừ những người nghèo khó tới nổi nhu cầu cấp bách cần số tiền từ trên trời rơi xuống này, thì mới là những kẻ tham lam, tiểu nhân và lũ côn đồ."
"Cho nên," hắn giơ tay phải lên, gõ gõ chiếc vali chứa hơn ba trăm vạn, nhẹ nhàng nói ra:
"Tôi chỉ là người bình thường, cùng cô, người đã từng trải qua Dạ Chiến tàn khốc, suy nghĩ không giống nhau."
Linh nhìn xem hắn, im lặng một hồi, sau đó cười nhạo nói:
"Ngây thơ, ngươi cho rằng thật sẽ có người làm chuyện ngu xuẩn như thế giống ngươi à?"
"Sẽ!"
Vượt qua dự liệu của Linh, hắn cực kỳ tự tin khẳng định, sau đó kiên định nói ra
"Nhất định sẽ có, dù là cô có thể xóa đi nỗi lo bị tra xét, cũng nhất định sẽ."
"Trái phải rõ ràng trước mặt, người bình thường đưa ra lựa chọn nhất định là theo lương tâm và chính nghĩa của bản thân họ."
Hắn trầm mặc một chút, sờ lấy lồng ngực của mình, nhẹ giọng kiên định nói ra:
"Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng trong xã hội này nhất định còn nhiều người tốt."
Linh nhìn xem hắn, lại xác định hắn thật lòng nói những lời này, trong lòng nàng hơi chút khó chịu tựa hồ nghĩ tới hồi ức không mấy tốt đẹp.
Nàng đột nhiên không muốn nói chuyện với "Phương Nhiên này", vẫn là tên "Phương Nhiên kia" mặc dù rất ngu ngốc, rất sợ sệt nhưng lại rất nghe lời khiến nàng quen thuộc hơn.
Cho nên Linh cười lạnh mở miệng, nhìn xem túi quần của hắn phình ra:
"Ha Ha ~ mấy chục mấy trăm tệ vui vẻ muốn chết, lại giấu đi mấy trăm tệ cuối cùng, cho nên đây chính là nguyên nhân vừa rồi ngươi cầm tiền lẻ của hai người kia nhét vào trong túi mình?"
"Ách...."
Linh thấy được bóng lưng của hắn cứng nhắc lại một cái, sau đó biến trở về bóng lưng của tên Phương Nhiên chết nhát kia.
Hắn xoay người, vẫn là Linh bình thường hay nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Phương Nhiên, hắn xấu hổ chột dạ nói ra:
"Ách, liên quan tới điều này, hành hiệp trượng nghĩa, kiểu gì cũng phải thu chút ít tiền phí vất vả à, đại hiệp cũng muốn ăn cơm nha."
Linh không chút do dự phơi bày hành vi vơ vét tiền trên người hai vị lão đại của Phương Nhiên, rồi cười lạnh nói trúng tim đen:
"Ra vẻ nửa ngày, còn không phải vì sợ sệt! Đồng tiền lớn không dám cầm cho nên mới lén lút cầm món tiền nhỏ!"
Giọng khinh bỉ của Linh giống như là một con dao đâm vào ngực Phương Nhiên, hắn cảm thấy chính mình bị thương rất nặng.
Linh hừ một tiếng, lướt ra ngoài, Phương Nhiên vội vàng xách lên vali như một tiểu đệ chạy theo, một bên chạy chậm, một bên trên mặt nóng hổi!
Móa, vừa rồi mình giống như nói ra một ít siêu cấp ảo tưởng sức mạnh.
A a a a a a a!
Tại sao mình lại nói ra loại lời này à!
Rất muốn chết!
...
...
Hôm sau.
Đồn công an nào đó nằm ở vùng ngoại ô, cảnh sát Tiểu Chu ngáp một tiếng, đi thay ca trực buổi sáng, gã móc ra chìa khóa toan mở cửa phòng trực ra, đột nhiên cảm giác có chút lạnh.
Sau đó thấy được hai chiếc vali bị cột một chỗ ném vào trong phòng qua cửa sổ đã bị đập bể.
Tiểu Chu vội vàng cảnh giác, nắm súng lục bên hông, cẩn thận đi qua.
Rồi phát hiện trên hai chiếc vali có một tờ giấy, trên đó viết.
【 Bến cảng, khu vận chuyển hàng hóa, dãy container hàng hóa thứ ba, bọn chúng ban đêm mới tỉnh lại
Còn có, không cần cám ơn, tôi tên là Lôi Phong 】
Trong lòng Tiểu Chu nghi ngờ, đây là ý gì, mở ra xem xét hai chiếc vali, hô hấp đều ngừng một giây.
Bên trong một chiếc vali, từng sấp đô-la Mỹ được sắp xếp chỉnh tề, mà bên trong một chiếc vali khác.
Tất cả đều là ma túy có độ tinh khiết cao!
Lúc này Tiểu Chu mới như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức rõ ràng ý tứ trên tờ giấy.
Sau đó vội vàng gọi điện thoại thông báo lãnh đạo! Lãnh đạo cũng lấy làm kinh hãi, rồi mệnh lện cho gã tức khắc giữ vững hiện trường, ông ta lập tức phái người tới!
Sau khi xong xuôi, Tiểu Chu nhìn hai chiếc vali ngẩn người một chút, nộp ma túy ngược lại rất bình thường, buôn lậu ma túy so với sử dụng còn nghiêm trọng hơn.
Nhưng năm mươi vạn đô-la Mỹ, vậy mà thật sự có người không muốn, lại tới giao nộp ư?
Tiểu Chu cảm giác trong lòng có một cỗ nhiệt huyết nóng hổi, nhiệt huyết đã từng lúc còn học ở trường cảnh sát dấy lên lần nữa.
Trong cái xã hội này quả nhiên vẫn có người dạng này!
Lôi... Phong...
Nếu như người kia đứng trước mặt Tiểu Chu, gã nhất định phải lớn tiếng hô to với hắn!
"Chúng ta là đồn công an! Không phải cục công an! Hơn nữa đây là khoa hộ tịch, quản lý đăng kí hộ khẩu, mặc kệ phòng chống ma túy!!!!"
Tiểu Chu rất muốn biết.
Cuối cùng là tên thiểu năng nào giả mạo Lôi... Phong, dùng phương pháp tố cáo là cột ma túy và tiền giao dịch thành một chỗ rồi ném vỡ cửa kiếng của văn phòng khoa hộ tịch!
Mà giờ khắc này, ở dãy cuối cùng trong một phòng học nào đó, ai đó chết nhát bởi vì đêm hôm qua quá kích thích, lúc này đang chảy nước miếng ngủ bù!
Tác giả :
Nguyệt Tâm Bất Biến