Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống
Chương 138 138 Lão Yêu Tinh
- Mỹ nữ, nhà ta chính là ở gần đây.
Ngươi là người mới chuyển tới hay sao ? Không giấu gì ngươi , trong khu này người ta đều biết mặt , nhưng ta làm sao đối với ngươi không có quá nhiều ấn tượng a ? Giống như ngươi xinh đẹp như vậy ....!
- Ta không đẹp đẽ.
Mỹ nữ đối với nam thanh niên kia biểu lộ lãnh đạm vô cùng.
Nàng nhíu mày cắt đứt hắn lời nói.
- Không không không! Ta cảm thấy ngươi vô cùng đẹp đẽ.
.
.
Ân ...!Là ta gặp qua xinh đẹp nhất một người ....!
-.
.
.
- Mỹ nữ , đã chúng ta có duyên phận như vậy , có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức ? Lần sau ta tìm ngươi đi chơi đùa ...!
- Xin lỗi ...!ta đã đi làm , rất bận.
- Không sao, ngươi dù sao phải ăn cơm đi? Thêm cái phương thức liên lạc , đợi ngươi có rảnh liền liên hệ ta.
Ta nhẫn lại tính cách rất tốt ...!
- ...!
Mỹ nữ yên lặng quay đầu , hướng về phía ngoài nhìn đi.
Không muốn tiếp tục cùng nam nhân này nói chuyện.
Cách không xa Hạo Thiên thiếu chút nữa không nhịn được bật cười.
Hắn ngày hôm nay có thể là lần đầu tiên thấy liếm cẩu nam nhân hiện trường biểu diễn ra liếm cẩu hình thức , thật là mở rộng tầm mắt.
Nhớ tới Hạo Thiên giống như là cho tới nay không liếm qua người nào.
Thích người nào người đó cũng đều là ưa thích chính mình , hoàn toàn là không có khả năng dùng đến liếm cẩu hình thức.
Hơn nữa hắn cũng căn bản sẽ không có khả năng đi liếm , bởi vì hắn bản thân lòng tự ái cực cao , không thể làm ra như vậy hành động.
Giống như nam nhân kia như vậy , Hạo Thiên cảm thấy mất mặt ...!Là vô cùng mất mặt.
Nam nhân sỉ nhục ....!
Không tiếp tục để ý tới bên kia hai người nói chuyện ....!Ặc ...!Là một người điên cuồng liếm cùng một người không quan tâm bộ dạng , Hạo Thiên bắt đầu chuyên môn thưởng thức của mình đồ uống.
Chỉ là hắn không để ý tới người khác , nhưng không có nghĩa là người khác không để ý tới hắn.
Sau khi đuổi đi bên người vị kia liếm cẩu nam thanh niên , vị kia mỹ nữ ý định rời đi sau nhìn thấy Hạo Thiên.
Nàng hai mắt lập tức bốc lên hai ngôi sao sáng.
Một trái tim nhanh từ trong cổ họng nhảy ra.
Má ơi , quá đẹp rồi.
Màu trắng áo sơ mi , màu đen quần tây cùng với cái kia vẻ mặt giá trị ...!Đơn giản liền là soái không biên giới.
Nàng vẻ mặt say mê hít sâu một hơi , sau đó chủ động đi tới Hạo Thiên bên cạnh , tự nhiên ngồi xuống , sau đó vũ mị cười nói :
- Lần đầu gặp mặt a tiểu khả ái!
Tiểu.
.
.
Khả.
.
.
Ái?
Hạo Thiên sững sờ , này là cái gì tình huống ?
Chỉ thấy trước mặt nữ nhân một tay khoanh ngang trước ngực , tay còn lại chống cằm.
Ánh mắt chớp động nhìn hắn, nàng vô cùng có phong tình vũ mị cười một tiếng :
- Tiểu khả ái , tỷ tỷ có chuyện muốn thương lượng với ngươi , được chứ ?
- Cái gì sự ?
Hạo Thiên tức cười nói.
Tiểu khả ái ? Lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy , hơn nữa nàng cũng không phải rất lớn tuổi.
- Ta có tiền , ngươi có nhan sắc ..
chúng ta thành đôi thế nào?"
- Có ý tứ gì? Ngươi muốn ta ...!
Nữ nhân cắn môi híp lại hai mắt nói :
- Mỗi qua một năm, tỷ tỷ liền cho ngươi 50 vạn , vô kỳ hạn thuê , cho đến chết mới chấm dứt ...!thế nào?
Nàng hiện tại bộ dạng này có thể nói là muốn bao nhiêu vũ mị có bao nhiêu vũ mị.
Hạo Thiên lúc này lại khiếp sợ há to miệng.
Ta dựa vào, không phải đâu?
Ta chỉ bình thường ngồi uống nước một chút , mà ngươi cái này xấu xa nữ ...! ngươi vậy mà nghĩ bao nuôi ta ?
Hơn nữa ngươi còn dám nói như vậy thẳng thắn.
- Ý của ngươi là, ngươi muốn bao nuôi ta?
- Không được sao?
- Ngươi là nói giỡn đi.
Mỹ nữ , ta nói ngươi biết , đừng có đùa cợt quá đáng.
Nữ nhân khẽ cắn môi , híp híp mắt nói :
- Ngươi cho rằng là ta đang cùng ngươi nói giỡn ? Nói cho ngươi biết , tỷ tỷ là thật lòng.
- Ngươi vũ nhục ta ? Ta dù sao cũng là một cái nam tử hán đại trượng phu , lại cần tới ngươi bao dưỡng ...!
Tính tình cực tốt Hạo Thiên lúc này cũng không khỏi có chút tức giận.
Lão tử mới không phải những cái kia ăn bám nam nhân.
Hơn nữa lão tử lúc nào thiếu tiền qua ?
Hạo Thiên hít sâu một hơi bình phục cảm xúc.
Hắn lắc lắc đầu nói:
- Nếu như ngươi bình thường trò chuyện còn có thể ngồi đây.
Nếu như không lời nói , chúng ta giữa hai người không có cái gì tốt trò chuyện
Chỉ thấy nữ nhân che miệng cười nói:
- Tốt a , việc này ta liền không nói , hiện tại chúng ta trò chuyện bình thường đi.
Ta còn không biết tên của ngươi đây ?
- Ta gọi Hạo Thiên , còn ngươi ?
- Ta nha.
.
.
.
Nàng kéo dài một chút thanh âm , sau đó mới nói ra:
- Ta gọi Bạch Tuyết.
Ngươi về sau có thể gọi ta là tiểu Tuyết nha tiểu khả ái.
- Không cho phép gọi ta là tiểu khả ái.
Hạo Thiên nhíu mày nhìn chằm chằm nàng nói.
Bạch Tuyết phốc xuy một tiếng bật cười , sau đó rất là tự nhiên đưa tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt , nói :
- Ngươi tại sao có thể đáng yêu như vậy ? Người ta thế nhưng thật muốn gọi ngươi tiểu khả ái phải thì phải làm sao bây giờ ...!
Đây là một cái am hiểu nũng nịu nữ yêu tinh, cùng vừa rồi nam thanh niên kia nói chuyện , thái độ ....!Đều có rất lớn khác biệt.
Hạo Thiên lúc này đối với nàng sinh ra một chút lòng hiếu kỳ.
Không lẽ nàng là cùng trong truyền thuyết giống như , là đa nhân cách người ?
((( - Đa nhân cách hay có tên khoa học là MPD, là một dạng bệnh lý rất ít người bị, và hình như chỉ có tội phạm mới dính thôi (vì người đa nhân cách là người cực kỳ nguy hiểm).
Bệnh được cho là do bác sỉ người Pháp Pierre Janet (PJ) phát hiện ra, ông cũng đã từng mô tả điều đó vào cuối thế kỉ XIX (19).
Là 1 dạng bệnh lý tâm thần, người mắc bệnh hay có sự chia phối trong côg việc suy nghĩ, họ như bị liên kết với một người khác mà họ không biết, tạo cảm giác mơ hồ, lạc lỏng, họ có nhiều tính cách khác nhau, đôi khi là hoàn toàn trái ngược nhau cùng tồn tại (giống như 1 con người nhưng lại có 2 hay nhiều người cùng sống chung 1 thân thể vậy) ))))
Đem tay của Bạch Tuyết đẩy ra , Hạo Thiên trầm giọng nói :
- Không cho phép bóp mặt của ta.
- Nhưng mà người ta thích nha ...!
- Lăn.
Hạo Thiên trực tiếp đẩy ra tay của đối phương.
Bạch Tuyết lúc này bộ dạng ủy khuất vô cùng nhìn xem hắn, thương tâm nói ra:
- Ngươi làm sao có thể đối với một cái nữ hài tử xinh đẹp nói lăn đây? Còn đối với người ta táy máy tay chân, ngươi đem tay của người ta đều làm đau nhức a.
Hạo Thiên lúc này da gà đều nhanh nổi khắp toàn thân.
Cái này Bạch Tuyết nữ nhân ...!Con mẹ nó quá là ....!
Đối phó không được.
Hạo Thiên tự nhận là đối phó không được với cái này nữ nhân.
Hắn lúc này dứt khoát im lặng không nói , cũng không có để ý tới nàng.
Gặp Hạo Thiên không để ý tới mình.
Bạch Tuyết tròng mắt khẽ lay động , nàng một lần nữa đổi một cái chủ đề :
- Ta còn không biết tiểu khả ái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi đây ? Nói cho ngươi biết , ta năm nay 19.
Hạo Thiên bĩu môi khinh bỉ nói:
- Ngươi mà là 19 tuổi , ta tên họ lập tức đảo ngược lại.
Bạch Tuyết cười ha ha vài tiếng.
- Tốt a tốt a, ta không lừa ngươi, ta là 22 tuổi.
Hạo Thiên khẽ nhấp một ngụm nước , sau đó giương mắt nhìn nàng , khinh thường nói:
- Ngươi mà 22 tuổi , ta trực tiếp theo ngươi họ.
Trang nhỏ tuổi thanh thuần ? Ta tin ngươi mới là lạ.
Bạch Tuyết lúc này bộ dạng ỉu xìu nhụt chí nói:
- Ngươi nói như vậy chắc chắn , kia ngươi nói ta năm nay hẳn là bao nhiêu tuổi?
Hạo Thiên liếc mắt , chăm chú nhìn kỹ một chút nàng.
Vài phút sau đó hắn cười nhạt nói :
- Ta suy đoán ngươi là 27 tuổi trở lên đi.
Bạch Tuyết toàn thân chấn động , ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ buồn rầu cùng ảm đạm.
Nàng cảm xúc cùng biểu cảm biến đổi , rõ ràng là bị Hạo Thiên nói đúng.
Có lẽ tuổi tác đối với nữ nhân mà nói là một cái sắc bén con dao.
Theo thời gian trôi qua , con dao này từng chút từng chút đâm thọc vào nữ nhân trong ngực.
Tuổi tác , là nữ nhân không muốn cùng ghét nhất nhắc đến một việc.
Hít sâu bình thường tâm trạng , Bạch Tuyết nhìn hắn nói:
- Ta là 29 tuổi.
Nàng tự giễu cười một tiếng :
- Tuy nhiên rất hại sợ bị người nhìn ra , nhưng đây là ta tuổi tác thật.
- ....!
- Ngươi đừng nhìn ta là như vậy nhiều tuổi , kỳ thật ta nhưng từ nhỏ đến bây giờ cũng chỉ có quá một người bạn trai.
Đó là chuyện rất lâu trước kia sự việc.
Năm đó sau khi chia tay liền một bộ thiếu niên đắc chí, tự cho mình thanh cao, ai cũng nhìn không hợp mắt.
- Bây giờ nghĩ muốn tìm một người để yêu đương , nhưng lại phát hiện bản thân đã già rồi.
Vốn là muốn cứ như vậy sống tới chết ...!
Nói tới đây , Bạch Tuyết dừng lại phút chốc , sau đó nhìn Hạo Thiên nháy mắt nói :
- Thẳng đến vừa rồi , lão nương thấy ngươi một khắc này , ta liền biết ta tình yêu tới.
Đối với Bạch Tuyết như vậy lời nói , Hạo Thiên chỉ bĩu môi :
- Nói nhiều như vậy còn không phải muốn cua ta? Ngươi liền khẳng định như vậy bản thân tình yêu đến? Ta mới mười chín tuổi , ít hơn ngươi hẳn mười tuổi ...!ngươi đây là trâu già gặm cỏ non!
Hạo Thiên vừa nói xong câu này , toàn thân liền chấn động.
Cúi đầu xuống thì thấy một cái chân dài trắng nõn gác ở mình trên đùi.
Màu đen giày cao gót trực tiếp ấn vào hắn giữa hai chân vị trí.
Hạo Thiên hai mắt quét lấy cái kia trắng nõn chân một chút , yết hầu không kiềm hãm được khẽ nhúc nhích !
Hắn biểu cảm toàn bộ bị Bạch Tuyết thu vào mắt.
Nàng khẽ cười , sau đó híp mắt nói:
- Ta đây thật sự là một cái trâu già , nhưng ngươi cái này cỏ non có thể không để ta ăn sao ?
Hạo Thiên một bộ chính nhân quân tử , nói :
- Lão yêu tinh , ngươi mơ tưởng có được ta.