Đổ Thạch Sư
Chương 100: Bị nhận ra
Câu này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy có lý, đầu năm nay đổ thạch sư trẻ tuổi có thực lực không phải là không có, nhưng mặt Bạch Tử Thạch thật sự là quá non, ở cái tuổi này thăng làm đổ thạch sư học đồ đã khiến người ta kinh ngạc rồi, ai còn dám trông cậy vào tài nghệ cậu ta cao bao nhiêu? Huống chi á thú nhân trẻ tuổi lại có trình độ cao chỉ sợ đã sớm làm ổ trong Á Thành không ra rồi, dù sao đó mới là nơi sinh sản mao liêu, nơi tốt nhất để các đổ thạch sư tôi luyện năng lực bản thân, ai lại đến cái nơi trấn nhỏ xa xôi này chứ?
Hơn phân nửa người xếp hàng ở hàng của Bạch Tử Thạch đều nghĩ như thế, lập tức đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc liền đi mất hơn nửa, còn một phần nhỏ thì vì người ở những hàng khác quá nhiều, cho dù xếp hàng cũng chưa chắc đã đợi được đến lượt. Á thú nhân kéo người khác hỏi chuyện cũng cân nhắc đến điểm này. Nhìn hàng ngũ dài dằng dặc bên cạnh, lại nhìn nhìn Bạch Tử Thạch ngồi trên ghế không lộ vẻ ngạc nhiên nào, cắn răng không nhúc nhích, dù chỉ là một học đồ, thì đề nghị của một người khá chuyên nghiệp chẳng phải còn tốt hơn tự mình đoán mò sao?
Kỳ thực Bạch Tử Thạch cũng không để ý đến những người rời đi, nếu tý nữa mình có bị bại lộ thân phận, chắc những người đó sẽ buồn phiền một trận. Mấy phút sau, hoạt động nghĩa vụ xem thạch bắt đầu.
Những á thú nhân chờ đã rất sốt ruột lập tức cầm hoặc ôm hoặc dùng xe đẩy chuyển mao liêu lên chiếc bàn thấp trước mặt đổ thạch sư, thông thường đều hỏi một câu: “Nhã Gia, khối mao liêu ta mua này thế nào a?”
Á thú nhân trước mặt Bạch Tử Thạch cũng không ngoại lệ, khẽ cười một cái, cậu cầm lấy kính phóng đại và cường quang khí để ở bên cạnh: “Đừng vội, ta xem một chút đã.”
Á thú nhân kia đứng buông thõng tay, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bạch Tử Thạch, nhìn đến mức khiến người ta dựng hết cả tóc gáy, Bạch Tử Thạch bất đắc dĩ định khuyên hắn thư giãn một tí, nhưng thấy người xung quanh đều có vẻ mặt này thì chỉ đành lờ đi. Lúc làm nghĩa vụ xem thạch, Bạch Tử Thạch cũng không định dựa vào năng lực của mình, chỉ coi như một lần rèn luyện, vậy nên dựa theo từng bước quan sát đổ thạch mà làm.
Xem khoảng ba bốn phút, Bạch Tử Thạch để cường quang khí và kính phóng đại xuống, cân nhắc một chút nói: “Khối mao liêu này khó mà nói được, nhưng cũng có thể bán được một cái giá không tệ.” Nghe vậy, á thú nhân rất thất vọng, ánh mắt thoáng cái ảm đạm xuống, lời này rõ ràng là nói với hắn rằng đổ thạch sư trước mặt không coi trọng khối mao liêu này bảo hắn thừa dịp còn chưa giải ra đem bán đi. Nhưng, á thú nhân nhìn khuôn mặt Bạch Tử Thạch, trong mắt thoáng hiện lên một chút hy vọng, cũng có thể là tiểu học đồ này nhầm thì sao? Lúc trước khi thương nhân mao liêu bán khối mao liêu này cho hắn còn nói rằng nó từng được một đổ thạch sư xem qua, nói khả năng đổ trướng rất lớn mà!
Dù nghĩ vậy, nhưng á thú nhân kia cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn rồi ôm mao liêu rời đi. Bạch Tử Thạch tất nhiên nhìn ra vẻ không tín nhiệm trong mắt hắn, cũng không tức giận, chuyện bình thường thôi mà, có vài người trước khi đến đây trong lòng đã có phán đoán đại khái rồi, tìm đổ thạch sư xem chỉ là để cho mình một liều thuốc an thần mà thôi. Nếu nói không giống với phán đoán của họ, đại khái đều sẽ ôm ý nghĩ có phải trình độ của người này không đủ hay không, nếu nói giống, thì đại khái sẽ có ánh mắt tín nhiệm.
Tốc độ xem thạch của Bạch Tử Thạch cũng không chậm, cơ bản đều năm phút một khối, tối đa cũng chỉ dùng mười mấy phút thôi. Chọc cho đổ thạch sư bên cạnh cậu liên tục ghé mắt, âm thầm thở dài, quả nhiên không hổ là Nhã Gia Bạch Tử Thạch, phán đoán nhanh như vậy.
“Khối mao liêu này của ngươi là liêu tử ở Đa Ma tân khanh, xem chỗ này đi vỏ ngoài tương đối thô ráp, lộ ra đặc tính cát đá. Trứng muối mặc dù không hiện, nhưng có thể thấy được màu sắc rõ ràng. Đa Ma tân khanh mấy năm nay cũng không ít liêu tử tốt, cho nên ta thấy khối mao liêu này có thể đổ.” Bạch Tử Thạch quan sát xong đưa ra kết luận này, rất hứng thú hỏi, “Ngươi tốn bao nhiêu tiền mua?”
Á thú nhân kia vẻ mặt có chút hưng phấn: “Mua mất hai mươi vạn, Nhã Gia, ngài có thể nói đại khái một chút nó có thể ra phỉ thúy loại gì không?”
“Hai mươi vạn cũng không tính là cao. Phỉ thúy bên trong có lẽ là khối Kiền Thanh Chủng.” Bạch Tử Thạch mỉm cười nói, phút cuối cùng còn dùng tay dò xét thử, xác minh phán đoán của mình có sai lầm hay không. Khiến cậu tương đối hài lòng là, cậu xem gần mười khối mao liêu, đến nay tỷ lệ chính xác đã hơn 80%, trong đó có hai khối mao liêu có phỉ thúy. Á thú nhân kia hưng phấn nói cảm ơn, rồi trực tiếp ôm mao liêu đến giải thạch trường cách đó không xa để giải thạch.
Hơn một tiếng đồng hồ chầm chậm trôi qua, một hàng trước mặt Bạch Tử Thạch mặc dù đã lục tục tăng thêm vài người, nhưng rõ ràng cũng đang dần dần giảm bớt, so với hàng ngũ tấp nập trước mặt những người khác, coi như khá nhàn nhã, Dorothee thấy vậy, cũng không tiến đến nói gì, người hắn mời tới, còn có thể nắm lấy cơ hội hay không là dựa vào mỗi người. Đương nhiên, hắn cũng không đứng xem vô ích mà chả làm gì, đã sớm bảo người đem mấy khối hắn không nắm chắc lắm vẫn luôn để ở nhà bê tới để Bạch Tử Thạch xem.
Bây giờ đã xếp hàng rồi.
Nhìn khối quặng sơ đại lão khanh chủng mao liêu này, Bạch Tử Thạch kinh ngạc ‘Di’ một tiếng, sắc mặt thoáng ngưng trọng hơn, khối mao liêu này là khối khá khó làm cậu tốn thời gian giám định dài nhất từ lúc bắt đầu đến giờ. Cả khối mao liêu có hình vuông, là một khối hắc ô sa. Hắc ô sa là một loại có đổ tính phi thường mạnh trong phỉ thúy mao liêu, màu sắc vỏ ngoài rất đậm, che phủ đặc thù nội bộ, rất khó phán đoán. Hơn nữa trên mặt khối hắc ô sa này còn có một lớp xanh thẫm chói lọi, nên càng quấy nhiễu phán đoán của các đổ thạch sư.
Trước kia, Sigma để Bạch Tử Thạch phán đoán không ít lần về loại mao liêu này. Lần này Bạch Tử Thạch tốn gần 20 phút mới đưa ra kết luận cuối cùng: “Hắc ô sa đổ tính rất lớn, nhưng khối này vẫn có thể đổ.” Hơn nữa phỉ thúy bên trong ít nhất là Thủy Chủng, Bạch Tử Thạch phán đoán xong đưa tay sờ một cái, mao đoàn nho nhỏ hoạt bát cực kỳ, quả nhiên là một khối cao Thủy Chủng.
Á thú nhân nọ vẻ mặt hân hoan rời đi. Dorothee đã sớm ở một bên chờ kết luận, nghe người nọ thuật lại, hắn cũng vui mừng hớn hở: “Đi, đem khối mao liêu này giải ra.” Người nọ đáp lại rồi đi.
Ngay khi người trước mặt Bạch Tử Thạch càng ngày càng ít, thì xa xa nơi giải thạch trường truyền đến mấy tiếng pháo bụp bụp đoàng đoàng, khiến cho người phía bên này nhìn trông không ngớt, có tiếng pháo có nghĩa là giải thạch trường bên kia có mấy khối mao liêu đại trướng, dựa theo quy củ, nếu là người đã từng đến bên này nhận sự chỉ đạo, hễ đổ trướng thì phải quay lại đây báo tin vui cho đổ thạch sư.
Lúc này mấy đổ thạch sư cũng có vẻ ngồi không yên, giữa các đổ thạch sư cũng tồn tại ganh đua so sánh, huống chi bây giờ còn có một cái Bạch Tử Thạch ở đây, mặc dù trong lòng đều thầm nhủ chênh lệch quá lớn với người ta, nhưng rốt cuộc vẫn tồn một chút tâm lý tranh giành thắng thua trong lòng, cũng có ý không muốn bị người ta coi thường bên trong.
Quả nhiên, chỉ chốc lát đã có sáu người nói nói cười cười ở bên kia đi tới, xem chừng chính là mấy á thú nhân đổ trướng. Hơn một giờ cũng đủ để những người xếp hàng ở phía đầu đem mao liêu giải ra.
Khi đi tới sân xem thạch, mấy người tự nhiên tách ra, trong đó có ba người chia nhau đi về phía ba bàn ở giữa và sát bên phải, tràn đầy tươi cười nói cảm ơn đổ thạch sư. Đổ thạch sư nhận được cảm tạ vẻ mặt ôn hòa và âm thầm có chút đắc ý, được nhiều người chú ý như thế, bọn họ cũng cảm thấy trên mặt có vinh quang. Ba người còn lại thì cùng đi về chỗ bàn cuối cùng, các đổ thạch sư Tỉnh Trạch Khẩu chú ý đến hành động của bọn họ, thấy bọn họ cùng đi đến trước mặt Bạch Tử Thạch, trong lòng đều nói không nên lời là cảm thụ gì.
Mà đám người vừa nãy rời đi trong lòng càng không nói nên lời là cảm thụ gì! Sáu người thì có một nửa đều là người được tiểu học đồ họ không coi trọng nhất chỉ đạo! Mặc dù chất lượng mao liêu mỗi hàng người đem đến không đồng nhất, nhưng cũng không thể nói đa phần mao liêu tốt đều ở hàng của người ta chứ!
Hiện tại số người còn dư lại ở trước mặt Bạch Tử Thạch quả thực không nhiều lắm, rất nhiều người lập tức kịp phản ứng, ôm mao liêu chạy sang bên này. Các đổ thạch sư Tỉnh Trạch Khẩu đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tia đắng chát.
Sau đó, Bạch Tử Thạch bắt đầu trở nên bận rộn. Mãi cho đến buổi trưa lúc ăn cơm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, xoa xoa hai mắt mệt mỏi, hít sâu thở ra một hơi, Bạch Tử Thạch đứng dậy hoạt động bả vai tê mỏi, trở về quán trọ hội hợp với Vincent, ngủ trưa một lát, rồi lại tới sân xem thạch.
Một buổi sáng, mười mấy đổ thạch sư xem hơn hai trăm khối mao liêu, tính xông xênh thì đổ trướng cũng chỉ có hai mươi khối, trong đó một nửa là từ chỗ Bạch Tử Thạch chỉ đạo. Thế nên đến buổi chiều, cái hàng rồng rắn lên mây trước mặt cậu làm Bạch sợ hết hồn, bất quá đến khi hết giờ cũng không cần phải xem cho những người dư lại.
Bóp bóp vai, Bạch Tử Thạch ngồi xuống.
Lại một khối mao liêu đưa tới, Bạch Tử Thạch xem xong, ngẩng đầu lễ độ nói ra phán đoán của mình với người sở hữu nó: “Đây là một khối vỏ bạch sa, là điển hình của quặng Địch Á. . .” Giải thích một phen xong, á thú nhân này không nói thứ lỗi cũng không rời đi, chỉ nghi hoặc nhìn Bạch Tử Thạch tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhìn một lúc, bỗng vỗ tay một cái, chỉ vào cậu hét lớn: “Nhã Gia Bạch Tử Thạch! Ngài là Nhã Gia Bạch Tử Thạch!”
Bạch Tử Thạch lập tức sửng sốt, sau đó cười khổ, còn chưa đầy một tiếng là hết giờ, thế mà bây giờ lại bị người ta nhận ra, cổ họng siêu lớn của người này rất nhiều người đều nghe thấy, hiện giờ đám người đã trở nên rối loạn, mà người này vẫn không hề có tý tự giác nào, kích động nhìn Bạch Tử Thạch cười, “Nếu là Nhã Gia ngài nói, ta tuyệt đối tin tưởng!”
Dorothee luôn chú ý tình trạng phía bên này, thấy đám người có vẻ hơi rối loạn, cũng chạy về phía Bạch Tử Thạch lập tức hành động, thân là hội trưởng công hội Tỉnh Trạch Khẩu, hắn ở đây vẫn rất có uy vọng: “Nhã Gia tới đây để du ngoạn cùng bạn lữ của cậu ấy, ta mời cậu ấy tới đây một ngày, vốn đã rất phiền toái cậu ấy rồi. Hy vọng các vị gắng giữ bình tĩnh, cách thời gian kết thúc nghĩa vụ xem thạch hôm nay còn một giờ, công bằng một chút, mời Nhã Gia tùy ý chọn ra mười người, như vậy được chứ?”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đối với phương pháp này có chút tiếc nuối, nhưng nhiều người như thế này quả thực là không chiếu cố được hết. Thế nên lục tục gật đầu, Bạch Tử Thạch cười khổ làm theo. Bây giờ cậu thấy thật may mắn vì internet ở Bác Nhã còn chưa phát triển.
Tác giả :
Vị Huyền Cơ