Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
Chương 9 Tôi thất tình rồi
Quán Melody KTV cách đó cũng không xa, chạy xe qua ba con đường là đến. Cửa lớn mới trang trí lại đẹp đẽ tráng lệ, đèn lớn chiếu sáng con đường phía trước rõ như ban ngày. Hàng xe ô tô đỗ hai bên đường có giá trị không nhỏ, cậu bé giữ cửa giúp Trình Vân Phong tìm chỗ dựng xe, chiếc moto đen láy đậu ở chỗ này cũng không có gì lạc điệu, không những thế còn mang một cá tính rất riêng.
Trình Vân Phong báo số phòng, anh chàng quản lý liền tranh dẫn đường. Anh ta khoác trên người bộ suit màu đen ba mảnh (*) tiêu chuẩn, giày da được đánh bóng loáng, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ ngoài cũng xinh đẹp.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, mùi Cổ Long (**) trên người anh chàng kia có hơi gay mũi, Trình Vân Phong nghiêng đầu qua cọ cọ lỗ mũi, thang lên tầng sáu có hơi chậm, Nhậm Huyên ở bên cạnh thì lại nhìn chằm chằm vào khuyên tai bằng đá quý màu đen phản quang của anh ta.
(*)= Suit 3 mảnh (3-piece suit) bao gồm 2 thứ cơ bản đó là áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers) nhưng có thêm áo gilet (tiếng Pháp) hay còn gọi là áo waistcoat (tiếng Anh).
(**)= Eau de Cologne: nước hoa có tỷ lệ tinh dầu tương đối ít chỉ trong khoảng từ 3%-5%.
Ding một tiếng cửa thang máy lần thứ hai mở ra, anh chàng kia mỉm cười giữ lấy cánh cửa, để Nhậm Huyên bước ra trước rồi đi sau dẫn đường đến phòng VIP ở cuối dãy. Nhậm Huyên đi trên cùng, khi đến trước cửa căn phòng kia anh do dự không biết có nên để Trình Vân Phong vào trước hay không, tay anh đặt lên tay cầm, chậm rãi quay đầu.
Lại nhìn thấy người kia giành trước một bước chặn Trình Vân Phong lại, hơi ngửa đầu ra để lộ một nụ cười không đứng đắn, “Anh đẹp trai, thêm wechat đi.”
Trình Vân Phong theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Huyên đang đứng ở cửa, ánh mắt hai người chạm phải nhau, căng thẳng trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên như mình vừa làm chuyện xấu bị bắt tận tay.
Thêm số điện thoại của quản lý hoặc là một người dáng dấp không tồi cũng không phải là chuyện nên từ chối, ánh mắt của đàn ông đồng loại cậu cũng không xa lạ gì, nhưng lần này không thế, Trình Vân Phong đứng sát vào tường hướng về phía Nhậm Huyên lui sang bên cạnh một bước, “Để lần sau đi.”
Biểu tình của anh chàng kia có hơi bất ngờ, nhìn là biết rất ít khi bị từ chối như thế, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ liếc nhìn Nhậm Huyên một cái, rất có phong tình. Lúc anh ta rời đi lại làm như lơ đãng cọ vào bên đùi của Trình Vân Phong một cái, cười mập mờ với cậu: “Vậy để lần sau nhé!”
Trình Vân Phong cùng Nhậm Huyên có hơi lúng túng trong phút chốc, đứng đó không biết nói gì cho phải, cậu đành ho nhẹ một tiếng rồi dán sát vào tay anh, nói: “Vào trước đã.”
Trong phòng VIP không có đến mười người, con trai nhiều hơn con gái, không giống như Trình Vân Phong đã nói không phải ai cũng có file đính kèm. Một đôi tình nhân đang dựa vào nhau hát song ca, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào liền giơ tay lên vẫy chào.
Trình Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy eo Nhậm Huyên, đưa anh đến vị trí trống ngồi xuống, sau đó lòng bàn tay ấm áp vừa hạ xuống liền buông ra, trong người cậu nóng lên vội rụt tay về, tùy ý giới thiệu một chút: “Đây là bạn tôi, Nhậm Huyên.”
Mấy người bạn ngồi xung quanh chiếc bàn đều nhiệt tình bắt chuyện, Chu Minh là thân với Trình Vân Phong nhất, còn là đồng đội trong đội bóng, anh ta trốn ra sau lưng Nhậm Huyên, nhướng mày lên có ý hỏi Trình Vân Phong, rồi lại hướng mắt nhìn về phía Nhậm Huyên. Trình Vân Phong lắc đầu một cái không để ai thấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Một anh chàng khá béo mang chai bia đến đặt trước mặt Nhậm Huyên, lời tuy chưa nói ra nhưng Trình Vân Phong cũng biết là có ý mới. Cậu vốn định thay Nhậm Huyên cản lại, ai ngờ anh không chút ngại ngùng, vốn còn đang ôm một lòng cầu say, liền cầm chai bia lên nhấp ba ngụm lớn.
“Bạn của Tiểu Phong khá ghê!” Anh chàng béo kia rõ ràng là rất hứng thứ, cười càng thân mật hơn, rồi ra hiệu cho Chu Minh ngồi xích sang bên cạnh để kéo Nhậm Huyên chơi đổ xúc xắc, thua thì phạt uống bia.
Trình Vân Phong ngồi dựa lưng vào ghế ôm lấy tay, nhìn bọn họ náo nhiệt. Nhậm Huyên thấy cậu chỉ ngồi bên cạnh liền hỏi: “Cậu không chơi à?”
Bạn bè bên cạnh nhanh nhẩu nói: “Cậu ta ngày nào cũng uống hết hai chai bia, không rủ cậu ta chơi đâu.” Trình Vân Phong vô tội xua tay nói: “Uống say thì chạy xe không an toàn.”
“Nhưng mà tôi không biết chơi xúc xắc.” Lời này là nói với mọi người, nhưng ánh mắt cầu cứu của Nhậm Huyên lại nhìn về phía Trình Vân Phong bên cạnh. Cậu kéo cánh tay Nhậm Huyên, kéo người đến bên cạnh mình, rồi đứng dậy ngồi vào chỗ của Nhậm Huyên vừa nãy, làm nóng người lên rồi mới nhìn tất cả: “Tôi lắc nhưng anh ấy uống thay tôi nhé.”
“Tiểu Phong cậu đúng là không biết xấu hổ.” Mọi người ào lên chọc Trình Vân Phong là thế, nhưng đều âm thầm điều chỉnh tốt vị trí, bốn cái cốc bốn màu, cộng thêm một Nhậm Huyên phụ trách uống thay, hợp thành một bàn cùng chơi.
Lắc xúc xắc xong thay phiên đọc số, quy tắc không khó hiểu, Nhậm Huyên rất nhanh đã nhìn ra còn thử nghiệm tính nhẩm xác suất. Trình Vân Phong thắng không được nhiều mà thua cũng chẳng bao nhiêu, như là chỉ để làm nền, không hại Nhậm Huyên bị phạt uống nhiều.
Người thua chủ yếu là anh chàng béo và cô bé dễ thương ngọt ngào bên cạnh, qua vài vòng Nhậm Huyên cũng nghe hiểu cả rồi, trò này là muốn ghép cặp cho đôi kia chứ không phải quan trọng chuyện uống hay không uống.
Hai người bọn họ cũng đã uống được ngà ngà, Nhậm Huyên cũng không thấy thú vị nữa, tay chống vào bàn chọn hoa quả ăn. Đôi tình nhân vẫn luôn hát làm nền lúc này cũng đã thấm mệt, bọn họ trở lại chỗ ngồi lấy bia uống. Có mấy người lại đổi vị trí thêm một lần, những người còn lại thì đi chọn bài hát.
Trình Vân Phong cũng nằm úp sấp trên mặt bàn, dùng cùi chỏ huých huých vào Nhậm Huyên: “Anh hát bài gì? Tôi chọn cho anh.”
Nhậm Huyên đang nhai miếng dứa trong miệng, nói chuyện có chút không được rõ ràng: “Tôi hát không hay, nghe mọi người hát thôi.”
Nhạc đệm rất nhanh đã vang lên, anh chàng mập uốn éo cái mông đứng giữa màn hình, trình độ thì trước tiên không tính đến nhưng được cái có khí thế, dành tặng cho tất cả một bài hát âm vực cao của Đặng Tử Kỳ.
Uống bia rồi nên tâm tình của tất cả đều rất high, hát hết bài này đến bài khác, Nhậm Huyên cũng có thể hát theo đôi câu.
Lúc này đã đến giờ hát hò của Trình Vân Phong, list phía trước đã xếp thành một hàng dài, nhưng sau khi cậu chọn xong một bài tình ca của Trương Học Hữu đã trực tiếp chọn chế độ ưu tiên.
Trong căn phòng ánh sáng rất mờ, chỉ chừa lại một cái đèn quay tròn, rất thích hợp mượn lời ca mà để lộ cảm xúc, tỏ tình hoặc giải toả tâm trạng.
Khuôn mặt của Nhậm Huyên nghiêm lại nghe Trình Vân Phong hát, cậu ngồi vào ghế một chân chống đất một chân gác lên, dáng vẻ giống như lúc cậu thường ngồi trên chiếc moto của mình vậy.
Giọng ca của Trình Vân Phong không dạt dào đa tình như Trương Học Hữu, ngược lại giống như một ca sĩ mang phong cách dân gian phương Bắc, chất giọng khàn kể lể những khổ đau của ái tình.
Anh đoán không ra con người này hai mươi ba tuổi một đường trôi chảy, không thiếu người bộc lộ có cảm tình, thì Trình Vân Phong có gì mà khổ đau với tình yêu, Nhậm Huyên nghĩ trong chuyện tình cảm cậu nhất định mới là bên vênh váo đắc ý, muốn làm gì thì làm phía kia.
Một buổi tối này Trình Vân Phong cũng chỉ hát có hai bài, rồi vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Nhậm Huyên, nhìn một đám người kia ở trước mặt mình làm loạn. Cũng không phải mỗi người đều hát thật dễ nghe, nhưng mỗi người đều hát đến rất sảng khoái, list bài hát rốt cuộc cũng đã hát hết, một nhóm người cũng hơi say mà co quắp lại ngồi cùng nhau.
Trình Vân Phong liếc nhìn thời gian, tiến lại gần Nhậm Huyên nói: “Anh hát một bài đi, sắp phải về rồi, tôi muốn nghe anh hát.” Nhậm Huyên cũng không nhăn nhó nữa, nằm nhoài ra trước máy chọn bài hát, qua một lát anh liền chọn bài 《Lãng phí》.
“Chuyện yêu anh này vậy mà những sáu năm…
Nhưng em cũng không có chí nguyện khác, cũng không có chuyện nào để tiêu khiển, có một người để yêu, thật quý giá…
Dẫu sao em vẫn còn một đời để có thể lãng phí.”
Tiếng ca của Nhậm Huyên giống như anh nói, rất bình thường, miễn cưỡng có thể không lệch tông, may mắn được chất giọng hay kéo lại.
Ca từ lắng nghe có loại cảm giác hiu quạnh bi thương, chỉ có lúc khoe kỹ thuật hoặc thất tình mới có thể chọn kiểu tình ca chán đời như thế này, Nhậm Huyên hiển nhiên không phải kiểu người trước.
Trình Vân Phong nhớ đến bọn họ lần đầu tiên hẹn gặp mặt, Nhậm Huyên đã luôn có tâm sự như thế, tình cờ cười cũng không phải vì thật sự vui vẻ.
Bài hát này có phải là nguyên do mà anh ấy buồn hay không, có một người mình yêu mà lại không có được. Nghĩ tới đây Trình Vân Phong bỗng nhiên khó chịu giống như ngũ tạng lục phủ đang thắt lại cùng nhau, như là đố kị, như trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Nhậm Huyên còn chưa hát xong, Trình Vân Phong đã cầm lên nửa chai bia còn lại của anh, một hơi uống cạn.
Bia đã uống hết, thời gian cũng đã muộn, một nhóm người thu dọn xong đồ đạc, người tỉnh táo đỡ lấy người uống say, túm năm tụm ba thành nhóm nhỏ đi ra ngoài. Nhậm Huyên không uống say, thế nhưng có hơi buồn ngủ, Trình Vân Phong ôm lấy bờ vai anh, như bạn bè bình thường tiến vào trong thang máy.
Anh chàng quản lý vẫn còn ở cửa, trông thấy Trình Vân Phong ôm lấy Nhậm Huyên thì không tiến lên, chỉ nhìn theo một đám người đi ra.
Nhậm Huyên ngồi trên yên sau, Trình Vân Phong nắm lấy tay lái, cúi đầu chính là hai má đỏ bừng vì uống nhiều của Nhậm Huyên.
“Còn ngồi xe được không? Không ngồi được thì tôi gọi xe đưa anh về.”
Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, dùng sức mở ra đôi mắt đã híp lại, thở ra mùi rượu vừa vặn phả vào trên mặt Trình Vân Phong, nhưng cậu không né tránh.
“Tôi không say, hơi buồn ngủ thôi. Ngồi xe của cậu, hóng gió một chút cho thoải mái.”
Nhậm Huyên ôm eo Trình Vân Phong, cả người kề sát vào lưng cậu, mũ bảo hiểm vừa vặn ngả lên bờ vai, có hơi cộm. Đêm khuya trên đường không có xe, Trình Vân Phong vẫn cứ chạy ở tốc độ chậm nhất, chọn đại lộ đường bằng phẳng, sợ đường mấp mô sẽ khiến Nhậm Huyên không thoải mái.
Bộ đàm bluetooh vẫn mở, Trình Vân Phong có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Nhậm Huyên, cậu lo lắng anh ngủ gật sẽ bị ngã khỏi xe, bèn nói với anh: “Nhậm Huyên, anh đừng ngủ nhé.”
“Ừm.” Nhậm Huyên trả lời cậu bằng giọng mũi.
“Có phải anh có tâm sự gì không?”
Trình Vân Phong hỏi xong cũng cảm thấy Nhậm Huyên ở sau lưng cậu hơi nhúc nhích một chút, mũ bảo hiểm đang ngả trên bả vai lúc này lại chọc vào cổ cậu, thế nhưng Nhậm Huyên vẫn không nói gì. Trình Vân Phong không từ bỏ, lại hỏi thêm một câu: “Tôi cảm thấy anh không mấy vui vẻ.”
“Bởi vì tôi thất tình.”
Trình Vân Phong báo số phòng, anh chàng quản lý liền tranh dẫn đường. Anh ta khoác trên người bộ suit màu đen ba mảnh (*) tiêu chuẩn, giày da được đánh bóng loáng, tóc tai chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ ngoài cũng xinh đẹp.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, mùi Cổ Long (**) trên người anh chàng kia có hơi gay mũi, Trình Vân Phong nghiêng đầu qua cọ cọ lỗ mũi, thang lên tầng sáu có hơi chậm, Nhậm Huyên ở bên cạnh thì lại nhìn chằm chằm vào khuyên tai bằng đá quý màu đen phản quang của anh ta.
(*)= Suit 3 mảnh (3-piece suit) bao gồm 2 thứ cơ bản đó là áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers) nhưng có thêm áo gilet (tiếng Pháp) hay còn gọi là áo waistcoat (tiếng Anh).
(**)= Eau de Cologne: nước hoa có tỷ lệ tinh dầu tương đối ít chỉ trong khoảng từ 3%-5%.
Ding một tiếng cửa thang máy lần thứ hai mở ra, anh chàng kia mỉm cười giữ lấy cánh cửa, để Nhậm Huyên bước ra trước rồi đi sau dẫn đường đến phòng VIP ở cuối dãy. Nhậm Huyên đi trên cùng, khi đến trước cửa căn phòng kia anh do dự không biết có nên để Trình Vân Phong vào trước hay không, tay anh đặt lên tay cầm, chậm rãi quay đầu.
Lại nhìn thấy người kia giành trước một bước chặn Trình Vân Phong lại, hơi ngửa đầu ra để lộ một nụ cười không đứng đắn, “Anh đẹp trai, thêm wechat đi.”
Trình Vân Phong theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Huyên đang đứng ở cửa, ánh mắt hai người chạm phải nhau, căng thẳng trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên như mình vừa làm chuyện xấu bị bắt tận tay.
Thêm số điện thoại của quản lý hoặc là một người dáng dấp không tồi cũng không phải là chuyện nên từ chối, ánh mắt của đàn ông đồng loại cậu cũng không xa lạ gì, nhưng lần này không thế, Trình Vân Phong đứng sát vào tường hướng về phía Nhậm Huyên lui sang bên cạnh một bước, “Để lần sau đi.”
Biểu tình của anh chàng kia có hơi bất ngờ, nhìn là biết rất ít khi bị từ chối như thế, anh ta bỗng nhiên tỉnh ngộ liếc nhìn Nhậm Huyên một cái, rất có phong tình. Lúc anh ta rời đi lại làm như lơ đãng cọ vào bên đùi của Trình Vân Phong một cái, cười mập mờ với cậu: “Vậy để lần sau nhé!”
Trình Vân Phong cùng Nhậm Huyên có hơi lúng túng trong phút chốc, đứng đó không biết nói gì cho phải, cậu đành ho nhẹ một tiếng rồi dán sát vào tay anh, nói: “Vào trước đã.”
Trong phòng VIP không có đến mười người, con trai nhiều hơn con gái, không giống như Trình Vân Phong đã nói không phải ai cũng có file đính kèm. Một đôi tình nhân đang dựa vào nhau hát song ca, nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào liền giơ tay lên vẫy chào.
Trình Vân Phong nhẹ nhàng ôm lấy eo Nhậm Huyên, đưa anh đến vị trí trống ngồi xuống, sau đó lòng bàn tay ấm áp vừa hạ xuống liền buông ra, trong người cậu nóng lên vội rụt tay về, tùy ý giới thiệu một chút: “Đây là bạn tôi, Nhậm Huyên.”
Mấy người bạn ngồi xung quanh chiếc bàn đều nhiệt tình bắt chuyện, Chu Minh là thân với Trình Vân Phong nhất, còn là đồng đội trong đội bóng, anh ta trốn ra sau lưng Nhậm Huyên, nhướng mày lên có ý hỏi Trình Vân Phong, rồi lại hướng mắt nhìn về phía Nhậm Huyên. Trình Vân Phong lắc đầu một cái không để ai thấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Một anh chàng khá béo mang chai bia đến đặt trước mặt Nhậm Huyên, lời tuy chưa nói ra nhưng Trình Vân Phong cũng biết là có ý mới. Cậu vốn định thay Nhậm Huyên cản lại, ai ngờ anh không chút ngại ngùng, vốn còn đang ôm một lòng cầu say, liền cầm chai bia lên nhấp ba ngụm lớn.
“Bạn của Tiểu Phong khá ghê!” Anh chàng béo kia rõ ràng là rất hứng thứ, cười càng thân mật hơn, rồi ra hiệu cho Chu Minh ngồi xích sang bên cạnh để kéo Nhậm Huyên chơi đổ xúc xắc, thua thì phạt uống bia.
Trình Vân Phong ngồi dựa lưng vào ghế ôm lấy tay, nhìn bọn họ náo nhiệt. Nhậm Huyên thấy cậu chỉ ngồi bên cạnh liền hỏi: “Cậu không chơi à?”
Bạn bè bên cạnh nhanh nhẩu nói: “Cậu ta ngày nào cũng uống hết hai chai bia, không rủ cậu ta chơi đâu.” Trình Vân Phong vô tội xua tay nói: “Uống say thì chạy xe không an toàn.”
“Nhưng mà tôi không biết chơi xúc xắc.” Lời này là nói với mọi người, nhưng ánh mắt cầu cứu của Nhậm Huyên lại nhìn về phía Trình Vân Phong bên cạnh. Cậu kéo cánh tay Nhậm Huyên, kéo người đến bên cạnh mình, rồi đứng dậy ngồi vào chỗ của Nhậm Huyên vừa nãy, làm nóng người lên rồi mới nhìn tất cả: “Tôi lắc nhưng anh ấy uống thay tôi nhé.”
“Tiểu Phong cậu đúng là không biết xấu hổ.” Mọi người ào lên chọc Trình Vân Phong là thế, nhưng đều âm thầm điều chỉnh tốt vị trí, bốn cái cốc bốn màu, cộng thêm một Nhậm Huyên phụ trách uống thay, hợp thành một bàn cùng chơi.
Lắc xúc xắc xong thay phiên đọc số, quy tắc không khó hiểu, Nhậm Huyên rất nhanh đã nhìn ra còn thử nghiệm tính nhẩm xác suất. Trình Vân Phong thắng không được nhiều mà thua cũng chẳng bao nhiêu, như là chỉ để làm nền, không hại Nhậm Huyên bị phạt uống nhiều.
Người thua chủ yếu là anh chàng béo và cô bé dễ thương ngọt ngào bên cạnh, qua vài vòng Nhậm Huyên cũng nghe hiểu cả rồi, trò này là muốn ghép cặp cho đôi kia chứ không phải quan trọng chuyện uống hay không uống.
Hai người bọn họ cũng đã uống được ngà ngà, Nhậm Huyên cũng không thấy thú vị nữa, tay chống vào bàn chọn hoa quả ăn. Đôi tình nhân vẫn luôn hát làm nền lúc này cũng đã thấm mệt, bọn họ trở lại chỗ ngồi lấy bia uống. Có mấy người lại đổi vị trí thêm một lần, những người còn lại thì đi chọn bài hát.
Trình Vân Phong cũng nằm úp sấp trên mặt bàn, dùng cùi chỏ huých huých vào Nhậm Huyên: “Anh hát bài gì? Tôi chọn cho anh.”
Nhậm Huyên đang nhai miếng dứa trong miệng, nói chuyện có chút không được rõ ràng: “Tôi hát không hay, nghe mọi người hát thôi.”
Nhạc đệm rất nhanh đã vang lên, anh chàng mập uốn éo cái mông đứng giữa màn hình, trình độ thì trước tiên không tính đến nhưng được cái có khí thế, dành tặng cho tất cả một bài hát âm vực cao của Đặng Tử Kỳ.
Uống bia rồi nên tâm tình của tất cả đều rất high, hát hết bài này đến bài khác, Nhậm Huyên cũng có thể hát theo đôi câu.
Lúc này đã đến giờ hát hò của Trình Vân Phong, list phía trước đã xếp thành một hàng dài, nhưng sau khi cậu chọn xong một bài tình ca của Trương Học Hữu đã trực tiếp chọn chế độ ưu tiên.
Trong căn phòng ánh sáng rất mờ, chỉ chừa lại một cái đèn quay tròn, rất thích hợp mượn lời ca mà để lộ cảm xúc, tỏ tình hoặc giải toả tâm trạng.
Khuôn mặt của Nhậm Huyên nghiêm lại nghe Trình Vân Phong hát, cậu ngồi vào ghế một chân chống đất một chân gác lên, dáng vẻ giống như lúc cậu thường ngồi trên chiếc moto của mình vậy.
Giọng ca của Trình Vân Phong không dạt dào đa tình như Trương Học Hữu, ngược lại giống như một ca sĩ mang phong cách dân gian phương Bắc, chất giọng khàn kể lể những khổ đau của ái tình.
Anh đoán không ra con người này hai mươi ba tuổi một đường trôi chảy, không thiếu người bộc lộ có cảm tình, thì Trình Vân Phong có gì mà khổ đau với tình yêu, Nhậm Huyên nghĩ trong chuyện tình cảm cậu nhất định mới là bên vênh váo đắc ý, muốn làm gì thì làm phía kia.
Một buổi tối này Trình Vân Phong cũng chỉ hát có hai bài, rồi vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Nhậm Huyên, nhìn một đám người kia ở trước mặt mình làm loạn. Cũng không phải mỗi người đều hát thật dễ nghe, nhưng mỗi người đều hát đến rất sảng khoái, list bài hát rốt cuộc cũng đã hát hết, một nhóm người cũng hơi say mà co quắp lại ngồi cùng nhau.
Trình Vân Phong liếc nhìn thời gian, tiến lại gần Nhậm Huyên nói: “Anh hát một bài đi, sắp phải về rồi, tôi muốn nghe anh hát.” Nhậm Huyên cũng không nhăn nhó nữa, nằm nhoài ra trước máy chọn bài hát, qua một lát anh liền chọn bài 《Lãng phí》.
“Chuyện yêu anh này vậy mà những sáu năm…
Nhưng em cũng không có chí nguyện khác, cũng không có chuyện nào để tiêu khiển, có một người để yêu, thật quý giá…
Dẫu sao em vẫn còn một đời để có thể lãng phí.”
Tiếng ca của Nhậm Huyên giống như anh nói, rất bình thường, miễn cưỡng có thể không lệch tông, may mắn được chất giọng hay kéo lại.
Ca từ lắng nghe có loại cảm giác hiu quạnh bi thương, chỉ có lúc khoe kỹ thuật hoặc thất tình mới có thể chọn kiểu tình ca chán đời như thế này, Nhậm Huyên hiển nhiên không phải kiểu người trước.
Trình Vân Phong nhớ đến bọn họ lần đầu tiên hẹn gặp mặt, Nhậm Huyên đã luôn có tâm sự như thế, tình cờ cười cũng không phải vì thật sự vui vẻ.
Bài hát này có phải là nguyên do mà anh ấy buồn hay không, có một người mình yêu mà lại không có được. Nghĩ tới đây Trình Vân Phong bỗng nhiên khó chịu giống như ngũ tạng lục phủ đang thắt lại cùng nhau, như là đố kị, như trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Nhậm Huyên còn chưa hát xong, Trình Vân Phong đã cầm lên nửa chai bia còn lại của anh, một hơi uống cạn.
Bia đã uống hết, thời gian cũng đã muộn, một nhóm người thu dọn xong đồ đạc, người tỉnh táo đỡ lấy người uống say, túm năm tụm ba thành nhóm nhỏ đi ra ngoài. Nhậm Huyên không uống say, thế nhưng có hơi buồn ngủ, Trình Vân Phong ôm lấy bờ vai anh, như bạn bè bình thường tiến vào trong thang máy.
Anh chàng quản lý vẫn còn ở cửa, trông thấy Trình Vân Phong ôm lấy Nhậm Huyên thì không tiến lên, chỉ nhìn theo một đám người đi ra.
Nhậm Huyên ngồi trên yên sau, Trình Vân Phong nắm lấy tay lái, cúi đầu chính là hai má đỏ bừng vì uống nhiều của Nhậm Huyên.
“Còn ngồi xe được không? Không ngồi được thì tôi gọi xe đưa anh về.”
Nhậm Huyên ngẩng đầu lên, dùng sức mở ra đôi mắt đã híp lại, thở ra mùi rượu vừa vặn phả vào trên mặt Trình Vân Phong, nhưng cậu không né tránh.
“Tôi không say, hơi buồn ngủ thôi. Ngồi xe của cậu, hóng gió một chút cho thoải mái.”
Nhậm Huyên ôm eo Trình Vân Phong, cả người kề sát vào lưng cậu, mũ bảo hiểm vừa vặn ngả lên bờ vai, có hơi cộm. Đêm khuya trên đường không có xe, Trình Vân Phong vẫn cứ chạy ở tốc độ chậm nhất, chọn đại lộ đường bằng phẳng, sợ đường mấp mô sẽ khiến Nhậm Huyên không thoải mái.
Bộ đàm bluetooh vẫn mở, Trình Vân Phong có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Nhậm Huyên, cậu lo lắng anh ngủ gật sẽ bị ngã khỏi xe, bèn nói với anh: “Nhậm Huyên, anh đừng ngủ nhé.”
“Ừm.” Nhậm Huyên trả lời cậu bằng giọng mũi.
“Có phải anh có tâm sự gì không?”
Trình Vân Phong hỏi xong cũng cảm thấy Nhậm Huyên ở sau lưng cậu hơi nhúc nhích một chút, mũ bảo hiểm đang ngả trên bả vai lúc này lại chọc vào cổ cậu, thế nhưng Nhậm Huyên vẫn không nói gì. Trình Vân Phong không từ bỏ, lại hỏi thêm một câu: “Tôi cảm thấy anh không mấy vui vẻ.”
“Bởi vì tôi thất tình.”
Tác giả :
Thảo Bao Thảo Bao