Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên
Chương 11 Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu
Vì để đối phó với đợt kiểm tra, người trong cả Cục cho dù có nhàn nhã thế nào cũng phải ra vẻ bận rộn.
Cho dù cường độ công việc trong phạm vi công tác của Nhậm Huyên, không nhẹ hơn là mấy so với những người khác, nhưng anh cũng phải theo số đông cùng nhau về muộn mười mấy phút đồng hồ.
Thứ Tư còn có một hội nghị tập trung, địa điểm đặt ở hội trường cơ quan, đột xuất trước khi tan tầm lãnh đạo tìm Nhậm Huyên đối chiếu bảng số ghế ngồi, có mấy chức danh của một vài đồng nghiệp cần phải sửa đổi một chút.
Nhậm Huyên cop tư liệu vào trong USB, chuẩn bị buổi tối ở nhà làm thêm một chút, sáng mai sẽ gửi lại tài liệu cho lãnh đạo mang đi.
Nhậm Huyên rửa sạch cái đĩa, lau tay khô ráo, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ nhỏ, mở máy vi tính ra nhưng không đến nửa tiếng đồng hồ, anh đã điều chỉnh xong bảng số ghế ngồi mới.
Anh đóng văn bản lại, nhàm chán mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn ngẩn người một hồi, rồi tiện tay mở trình duyệt lên truy cập vào M trạm.
Hàng phía trên bên phải có mấy chữ nhỏ nhắc nhở, Nhậm Huyên tiện tay click vào, là bình luận trả lời của “Tiểu Hồng Mạo”.
“Nam phong truy ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.”
Đây có lẽ là lời nịnh nọt dịu dàng nhất đối với một chủ kênh ASMR dỗ ngủ, Nhậm Huyên cảm thấy rất hưởng thụ, anh click vào trang cá nhân của “Tiểu Hồng Mạo”, người đó chỉ theo dõi một chủ kênh là anh, những động thái linh tinh khác cũng đều liên quan đến những bài đã đăng lên của anh.
Nhậm Huyên quay lại giao diện khi nãy, gõ nhẹ lên bàn phím, trả lời “Tiểu Hồng Mạo”.
“Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.”
Tạm dịch: Nước biển mộng xa xôi, quân sầu ta cũng sầu.
Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.
Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.
Hai câu thơ được trích trong bài dân ca Tây Châu khúc nổi tiếng nhất thời Nam Triều, đại ý nói: người con gái lên lầu cao ngóng trông người yêu ở Tây Châu chưa về, không thể thấy bóng chàng, hai người buồn khổ chia ly, xin gió gửi nỗi niềm của nàng đến Tây Châu (theo Đông Thiên Lạc Diệp wordpress).
Kiểm tra xong hết các bình luận, Nhậm Huyên lại click vào một thông báo khác, giao diện liền chuyển đến mục tin nhắn riêng, sau khi tải hết trang lại là tin nhắn của “Tiểu Hồng Mạo” gửi đến.
“Hi.” Nhậm Huyên liếc nhìn thời gian, đại khái là vào thứ Năm tuần trước khi anh cùng Trình Vân Phong đến quán đồ nướng. Khoảng cách sau hai cái tin kia chênh lệch mấy tiếng, hai cái kia đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi.
Nhậm Huyên tỉ mỉ đọc, “Tiểu Hồng Mạo” đang nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm phiền não. Theo trực giác của Nhậm Huyên, đây hẳn là một cô gái dịu dàng phóng khoáng, hoá ra cũng giống hệt mình, bởi vì thích người cùng giới mà muộn phiền.
Nhậm Huyên sẽ không liều lĩnh tỏ tình với người mình thích, cho dù thích rất lâu cũng vẫn luôn dằn xuống đáy lòng, vì vậy nên anh cũng sẽ không khuyên người khác kích động như thế, anh biết rõ cái giá của sự kích động này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị từ chối đơn giản như vậy.
Cái giá của come out quá đắt, phải đối mặt với áp lực đến từ hoàn cảnh công việc, thậm chí cha mẹ mình cũng không thể thông cảm, nói chi đến những sự chỉ trỏ của những người xung quanh, tất cả những chỉ trích cổ hủ đó chẳng hề đơn thuần hơn so với thất tình được bao nhiêu. Đặc biệt thất tình chỉ là nhất thời, nhưng những lời phiến diện này nọ không bao giờ ngừng lại, sẽ vĩnh viễn đi theo cô ấy.
Anh không biết tuổi tác của “Tiểu Hồng Mạo”, nhưng Nhậm Huyên cảm thấy đây là một cô gái trẻ chưa trưởng thành, giống như ở cái tuổi bị tình yêu ngọt ngào mê hoặc, tình cảm thắm thiết nhưng lại không chú ý đến hậu quả.
Nhưng cô ấy có lỗi gì đâu? Con gái tuổi này không phải nên được tận hưởng hết những điều tuyệt vời hay chua xót của tình yêu sao, bởi vì yêu một người đồng giới mà bị quy thành khác người, bị ép trốn vào một góc, cõng trên lưng những bất công, thấp kém đến mức không được lên tiếng.
“Nếu như không xác định được đối phương cũng thích đồng tính thì đừng nói, bằng không vừa sẽ tạo thành phiền nhiễu cho đối phương, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn. Một khi thành công bẻ cong một người vốn nguyên bản là dị tính luyến, nhưng lại không thể bảo đảm đi tới tận cùng, cũng là một loại không có đạo đức.”
Nhậm Huyên cảm thấy cách nói của mình như vậy có hơi cứng ngắc, liền dịu dàng bổ sung thêm vài câu:
“Tình yêu không nhất định cần phải sánh vai bên nhau mới được, biết đối phương đang sống hạnh phúc, khiến nội tâm mãn nguyện mà không mất đi quan hệ ôn hoà là được rồi. Có những lúc tình cảm chỉ có thể nhìn từ xa, không cưỡng ép người khác ít nhất sẽ không để lại kỷ niệm quá xấu. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng chúc phúc cho bạn, người hiền lành xứng đáng nhận được một tình yêu tốt đẹp hơn.”
Nhậm Huyên xử lý xong hết những thông báo thì tắt máy tính đi, anh đến bên giá sách lấy xuống quyển tiểu thuyết mà mình thích rồi ngồi xuống ghế sopha trong phong cách, pha một tách trà dưỡng sinh mà mẹ mình mua cho, bật chiếc đèn bên cạnh lên bắt đầu đọc.
Mùa hè đến, việc làm ăn của quán lẩu không bằng được như với mùa đông, thời tiết thế này mọi người lại thích hưởng gió trời với vài cốc bia và đĩa thịt nướng bên cạnh hơn, món lẩu cùng với điều hòa chạy hết công suất cũng không ăn thua.
Trình Vân Phong sau khi tiễn bàn khách cuối cùng ra cửa, liến đóng quán sớm hơn mọi khi, cậu chạy xe về chung cư nhỏ của mình. Cha mẹ vốn muốn Trình Vân Phong sống ở nhà, vì cậu là con trai út nên được chiều nhất nhà, hai người chỉ muốn để cậu ở cạnh bên nấu cơm giặt giũ cũng tiện chăm sóc. Anh trai Trình Vân Phong đã lấy vợ sinh con dọn ra ngoài ở từ lâu, đợi đến ngày cậu út kết hôn cũng mua một căn nhà lớn nữa, cha mẹ cũng coi như hoàn thành được tâm tư cả đời.
Nhưng Trình Vân Phong không muốn ở nhà, cậu biết bản thân không có ngày sẽ kết hôn ấy, ngược lại ở nhà còn dễ dàng để cha mẹ nhận ra manh mối, phát hiện ra bí mật thích người cùng giới của cậu. Come out là chuyện sớm muộn nhưng không thể để bị động được, đợi đến khi cậu tìm được một nửa mà mình yêu thương nhất định sẽ ra một đòn nặng, khiến cả nhà trở tay không kịp.
Cậu dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tiên thuê một căn chung cư nhỏ, sửa sang lại đơn giản rồi vào ở, không đợi đến khi cha mẹ cản trở đã lượn đi nhanh như một làn khói. Cha mẹ cậu hết cách, không thể làm gì khác hơn là hai ba ngày lại giục cậu về nhà ăn cơm một lần.
Trình Vân Phong rửa đi vết dầu mỡ cùng mồ hôi chồng chất của một ngày, mặc quần cộc thân trên để trần ngồi lên giường, gió đêm từ cửa sổ thổi tới bên người, toàn thân đều để lộ ra sảng khoái. Cậu dựa vào đầu giường đọc tin thể thao, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, rất mau đã cảm thấy buồn ngủ. Trình Vân Phong lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, như một thói quen mà chuẩn bị nghe mấy đoạn ghi âm ASMR trước khi đi ngủ.
Sau khi mở M trạm ra, qua đoạn quảng cáo đầu tiên khi vào ứng dụng, liền có thông bao liên tiếp nhảy lên. Tiếng chuông thông báo xuyên qua tai nghe truyền vào lỗ tai, sắc bén mà có chút buồn bực. Trình Vân Phong mở phần bình luận ra trước, liền nhìn thấy câu thơ đáp lại kia:
“Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.”
Quân sầu ta cũng sầu, giống như cách ám chỉ đưa tình từ xa xôi trêu chọc thần kinh nhạy cảm của cậu. Nếu như ngưởi chủ kênh trong đêm tối an ủi dục vọng của Trình Vân Phong kia, cũng dùng chất giọng say mê này ghé sát vào tai cậu nói ra hai câu thơ đó, đổi lại là trước đây Trình Vân Phong nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cùng người kia gặp mặt. Nhưng bây giờ cậu đã có Nhậm Huyên, một người mà cậu có cảm tình, miễn cưỡng xem như là bạn bè, nhưng cậu vẫn duy trì sự chung thủy ngây thơ khó giải thích được.
Trình Vân Phong chưa trả lời, cậu rời khỏi giao diện, giống như tra nam đứng núi này trông núi nọ, không mặt mũi nào đáp lại “Hống Toái”. Thông báo tin nhắn riêng vẫn còn điểm đỏ sáng lên, Trình Vân Phong một lần nữa vào xem từng dòng từng dòng trả lời của “Hống Toái”, đọc xong rồi ngược lại cậu còn có cảm giác thả lỏng.
“Hống Toái” nghiêm túc khuyên nhủ cậu như một người bạn chân chính, vừa là những lời khuyên hợp tình hợp lý còn gửi đến một câu chúc phúc ấm áp. Trình Vân Phong đọc lại mấy lần, không giải thích được mà cảm thấy “Hống Toái” nói những lời này không phải chỉ là cho cậu mà còn như đang khuyên nhủ chính bản thân mình. Cậu nhớ tới tag “tính hướng nam” của người kia, giờ mới dần hiểu hóa ra vẫn luôn là người đồng đạo.
Trình Vân Phong ngẫm kỹ những lời “Hống Toái” nói, cậu cảm thấy không sai, cậu không thể vì mong muốn của bản thân mà ảnh hưởng đến quỹ đạo cả đời của Nhậm Huyên được. Nếu anh chỉ không chấp nhận thì thôi, nếu như một khi anh thấy tò mò muốn thử nghiệm hoặc là vì nguyên nhân khác mà chấp nhận cậu, nhưng cuối cùng kết cục lại không viên mãn, vậy những ngày tháng sau này của Nhậm Huyên sẽ như thế nào?
Trình Vân Phong nằm trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng phiền, những suy nghĩ ngổn ngang tích tụ cứ rối tung cả lên, lại là một đêm không được ngủ ngon giấc.
Cậu cố nén lại kích động muốn đi gặp Nhậm Huyên, im lặng cả một tuần không liên lạc với anh.
Đảo mắt đã sắp đến cuối tuần, Nhậm Huyên ở văn phòng làm việc cho hết thời gian, anh luôn cảm thấy thói quen sinh hoạt như thế này tựa hồ như thiếu đi điều gì đó, rồi bỗng ý thức được Trình Vân Phong rất lâu rồi chưa liên lạc với mình. Anh do dự có nên gửi một cái tin nhắn hỏi thăm đơn giản hay không, nhưng tin soạn đi soạn lại mấy lần vẫn không gửi đi rồi cứ thế để nói trôi qua.
Trình Vân Phong như ngồi trên đống lửa ở quán lẩu mà chờ đến thứ Sáu, mấy lần muốn cầm điện thoại lên gọi cho Nhậm Huyên, nhưng đến cuối cùng đều ngập ngừng thả xuống. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường mà ngẩn người, một chiếc xe đạp điện đi giao đồ ăn trong lúc đang rẽ bị ô tô quẹt qua lảo đảo đổ xuống ven đường, Trình Vân Phong muốn đi ra giúp đỡ, nhưng người nhân viên giao hàng kia rất nhanh đã đứng dậy, bị thương không nghiêm trọng lắm. Hai người kia to tiếng trong chốc lát, nhưng không quá mười mấy phút lại mỗi người đi một hướng.
Không tính là tai nạn nghiêm trọng, nhưng Trình Vân Phong suy nghĩ vẩn vơ lại liên tưởng đến chính mình. Cậu cũng là người chạy xe, trên đường đi cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nếu như có một ngày gặp phải chuyện gì không đứng dậy được nữa, có phải là không có cách nào để Nhậm Huyên biết đến tình cảm của cậu là xuất phát từ chân tâm hay không.
Trình Vân Phong bỗng nhiên thuyết phục chính mình, không quan tâm đến có thổ lộ được hay không, có được ở bên nhau hay không, chí ít trong những ngày cậu còn khỏe mạnh, dù cho phải dùng thân phận gì, cậu đều muốn được ở bên Nhậm Huyên nhiều hơn.
Lúc này Nhậm Huyên đang nhìn chằm chằm vào giấy tờ đến ngẩn người, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên rung lên, anh vừa mở ra xem, thật sự là người người mà ban ngày không thể nhắc tới, là tin nhắn của Trình Vân Phong.
“Ngày mai tôi có trận bóng, anh có thể đến xem không?”
Nhậm Huyên liếc nhìn tờ lịch, thứ Sáu còn phải tăng ca.
“Phải làm thêm giờ, khả năng không có thời gian.”
“Những người khác trong đội đều đưa người thân đến, chỉ có tôi là có mỗi một mình, đến lúc nghỉ giữa hiệp đến một người đưa nước cho mà uống cũng không có.”
Trình Vân Phong lại giở giọng đáng thương, nhưng Nhậm Huyên không hề bị dao động.
“Trước khi quen tôi không có ai đưa nước cho cậu à?”
“Đầu năm nay mấy người kia lên chùa Vạn Sơn cầu duyên, tôi cho là ngốc nên không đi, kết quả người nào người nấy đều có đôi có lứa, mỗi tôi FA đến bây giờ, trở thành tên ngốc duy nhất của cả đội.”
“Trước đây không có ai dẫn theo người nhà, nên cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ tôi vẫn không có ai, anh đến giúp tôi giữ thể diện với.” Trình Vân Phong bắt đầu giở trò, tuy không phải sở trường lắm, nhưng mà thắng ở chỗ dám nói điêu.
“Ờ, để tôi xem nhé.” Nhậm Huyên cố ý không chốt chắc, vui vẻ xem Trình Vân Phong diễn, luyên tha luyên thuyên mà lại có chút đáng yêu.
“Năm giờ tối thứ Sáu, sân vận động thành phố, anh cứ nói anh là bạn của tôi, bác bảo vệ sẽ cho anh vào.”
Cho dù cường độ công việc trong phạm vi công tác của Nhậm Huyên, không nhẹ hơn là mấy so với những người khác, nhưng anh cũng phải theo số đông cùng nhau về muộn mười mấy phút đồng hồ.
Thứ Tư còn có một hội nghị tập trung, địa điểm đặt ở hội trường cơ quan, đột xuất trước khi tan tầm lãnh đạo tìm Nhậm Huyên đối chiếu bảng số ghế ngồi, có mấy chức danh của một vài đồng nghiệp cần phải sửa đổi một chút.
Nhậm Huyên cop tư liệu vào trong USB, chuẩn bị buổi tối ở nhà làm thêm một chút, sáng mai sẽ gửi lại tài liệu cho lãnh đạo mang đi.
Nhậm Huyên rửa sạch cái đĩa, lau tay khô ráo, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ nhỏ, mở máy vi tính ra nhưng không đến nửa tiếng đồng hồ, anh đã điều chỉnh xong bảng số ghế ngồi mới.
Anh đóng văn bản lại, nhàm chán mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn ngẩn người một hồi, rồi tiện tay mở trình duyệt lên truy cập vào M trạm.
Hàng phía trên bên phải có mấy chữ nhỏ nhắc nhở, Nhậm Huyên tiện tay click vào, là bình luận trả lời của “Tiểu Hồng Mạo”.
“Nam phong truy ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.”
Đây có lẽ là lời nịnh nọt dịu dàng nhất đối với một chủ kênh ASMR dỗ ngủ, Nhậm Huyên cảm thấy rất hưởng thụ, anh click vào trang cá nhân của “Tiểu Hồng Mạo”, người đó chỉ theo dõi một chủ kênh là anh, những động thái linh tinh khác cũng đều liên quan đến những bài đã đăng lên của anh.
Nhậm Huyên quay lại giao diện khi nãy, gõ nhẹ lên bàn phím, trả lời “Tiểu Hồng Mạo”.
“Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.”
Tạm dịch: Nước biển mộng xa xôi, quân sầu ta cũng sầu.
Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.
Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.
Hai câu thơ được trích trong bài dân ca Tây Châu khúc nổi tiếng nhất thời Nam Triều, đại ý nói: người con gái lên lầu cao ngóng trông người yêu ở Tây Châu chưa về, không thể thấy bóng chàng, hai người buồn khổ chia ly, xin gió gửi nỗi niềm của nàng đến Tây Châu (theo Đông Thiên Lạc Diệp wordpress).
Kiểm tra xong hết các bình luận, Nhậm Huyên lại click vào một thông báo khác, giao diện liền chuyển đến mục tin nhắn riêng, sau khi tải hết trang lại là tin nhắn của “Tiểu Hồng Mạo” gửi đến.
“Hi.” Nhậm Huyên liếc nhìn thời gian, đại khái là vào thứ Năm tuần trước khi anh cùng Trình Vân Phong đến quán đồ nướng. Khoảng cách sau hai cái tin kia chênh lệch mấy tiếng, hai cái kia đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi.
Nhậm Huyên tỉ mỉ đọc, “Tiểu Hồng Mạo” đang nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm phiền não. Theo trực giác của Nhậm Huyên, đây hẳn là một cô gái dịu dàng phóng khoáng, hoá ra cũng giống hệt mình, bởi vì thích người cùng giới mà muộn phiền.
Nhậm Huyên sẽ không liều lĩnh tỏ tình với người mình thích, cho dù thích rất lâu cũng vẫn luôn dằn xuống đáy lòng, vì vậy nên anh cũng sẽ không khuyên người khác kích động như thế, anh biết rõ cái giá của sự kích động này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bị từ chối đơn giản như vậy.
Cái giá của come out quá đắt, phải đối mặt với áp lực đến từ hoàn cảnh công việc, thậm chí cha mẹ mình cũng không thể thông cảm, nói chi đến những sự chỉ trỏ của những người xung quanh, tất cả những chỉ trích cổ hủ đó chẳng hề đơn thuần hơn so với thất tình được bao nhiêu. Đặc biệt thất tình chỉ là nhất thời, nhưng những lời phiến diện này nọ không bao giờ ngừng lại, sẽ vĩnh viễn đi theo cô ấy.
Anh không biết tuổi tác của “Tiểu Hồng Mạo”, nhưng Nhậm Huyên cảm thấy đây là một cô gái trẻ chưa trưởng thành, giống như ở cái tuổi bị tình yêu ngọt ngào mê hoặc, tình cảm thắm thiết nhưng lại không chú ý đến hậu quả.
Nhưng cô ấy có lỗi gì đâu? Con gái tuổi này không phải nên được tận hưởng hết những điều tuyệt vời hay chua xót của tình yêu sao, bởi vì yêu một người đồng giới mà bị quy thành khác người, bị ép trốn vào một góc, cõng trên lưng những bất công, thấp kém đến mức không được lên tiếng.
“Nếu như không xác định được đối phương cũng thích đồng tính thì đừng nói, bằng không vừa sẽ tạo thành phiền nhiễu cho đối phương, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính bạn. Một khi thành công bẻ cong một người vốn nguyên bản là dị tính luyến, nhưng lại không thể bảo đảm đi tới tận cùng, cũng là một loại không có đạo đức.”
Nhậm Huyên cảm thấy cách nói của mình như vậy có hơi cứng ngắc, liền dịu dàng bổ sung thêm vài câu:
“Tình yêu không nhất định cần phải sánh vai bên nhau mới được, biết đối phương đang sống hạnh phúc, khiến nội tâm mãn nguyện mà không mất đi quan hệ ôn hoà là được rồi. Có những lúc tình cảm chỉ có thể nhìn từ xa, không cưỡng ép người khác ít nhất sẽ không để lại kỷ niệm quá xấu. Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng chúc phúc cho bạn, người hiền lành xứng đáng nhận được một tình yêu tốt đẹp hơn.”
Nhậm Huyên xử lý xong hết những thông báo thì tắt máy tính đi, anh đến bên giá sách lấy xuống quyển tiểu thuyết mà mình thích rồi ngồi xuống ghế sopha trong phong cách, pha một tách trà dưỡng sinh mà mẹ mình mua cho, bật chiếc đèn bên cạnh lên bắt đầu đọc.
Mùa hè đến, việc làm ăn của quán lẩu không bằng được như với mùa đông, thời tiết thế này mọi người lại thích hưởng gió trời với vài cốc bia và đĩa thịt nướng bên cạnh hơn, món lẩu cùng với điều hòa chạy hết công suất cũng không ăn thua.
Trình Vân Phong sau khi tiễn bàn khách cuối cùng ra cửa, liến đóng quán sớm hơn mọi khi, cậu chạy xe về chung cư nhỏ của mình. Cha mẹ vốn muốn Trình Vân Phong sống ở nhà, vì cậu là con trai út nên được chiều nhất nhà, hai người chỉ muốn để cậu ở cạnh bên nấu cơm giặt giũ cũng tiện chăm sóc. Anh trai Trình Vân Phong đã lấy vợ sinh con dọn ra ngoài ở từ lâu, đợi đến ngày cậu út kết hôn cũng mua một căn nhà lớn nữa, cha mẹ cũng coi như hoàn thành được tâm tư cả đời.
Nhưng Trình Vân Phong không muốn ở nhà, cậu biết bản thân không có ngày sẽ kết hôn ấy, ngược lại ở nhà còn dễ dàng để cha mẹ nhận ra manh mối, phát hiện ra bí mật thích người cùng giới của cậu. Come out là chuyện sớm muộn nhưng không thể để bị động được, đợi đến khi cậu tìm được một nửa mà mình yêu thương nhất định sẽ ra một đòn nặng, khiến cả nhà trở tay không kịp.
Cậu dùng khoản tiền tiết kiệm đầu tiên thuê một căn chung cư nhỏ, sửa sang lại đơn giản rồi vào ở, không đợi đến khi cha mẹ cản trở đã lượn đi nhanh như một làn khói. Cha mẹ cậu hết cách, không thể làm gì khác hơn là hai ba ngày lại giục cậu về nhà ăn cơm một lần.
Trình Vân Phong rửa đi vết dầu mỡ cùng mồ hôi chồng chất của một ngày, mặc quần cộc thân trên để trần ngồi lên giường, gió đêm từ cửa sổ thổi tới bên người, toàn thân đều để lộ ra sảng khoái. Cậu dựa vào đầu giường đọc tin thể thao, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, rất mau đã cảm thấy buồn ngủ. Trình Vân Phong lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, như một thói quen mà chuẩn bị nghe mấy đoạn ghi âm ASMR trước khi đi ngủ.
Sau khi mở M trạm ra, qua đoạn quảng cáo đầu tiên khi vào ứng dụng, liền có thông bao liên tiếp nhảy lên. Tiếng chuông thông báo xuyên qua tai nghe truyền vào lỗ tai, sắc bén mà có chút buồn bực. Trình Vân Phong mở phần bình luận ra trước, liền nhìn thấy câu thơ đáp lại kia:
“Hải thuỷ mộng du du, quân sầu ngã diệc sầu.”
Quân sầu ta cũng sầu, giống như cách ám chỉ đưa tình từ xa xôi trêu chọc thần kinh nhạy cảm của cậu. Nếu như ngưởi chủ kênh trong đêm tối an ủi dục vọng của Trình Vân Phong kia, cũng dùng chất giọng say mê này ghé sát vào tai cậu nói ra hai câu thơ đó, đổi lại là trước đây Trình Vân Phong nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế cùng người kia gặp mặt. Nhưng bây giờ cậu đã có Nhậm Huyên, một người mà cậu có cảm tình, miễn cưỡng xem như là bạn bè, nhưng cậu vẫn duy trì sự chung thủy ngây thơ khó giải thích được.
Trình Vân Phong chưa trả lời, cậu rời khỏi giao diện, giống như tra nam đứng núi này trông núi nọ, không mặt mũi nào đáp lại “Hống Toái”. Thông báo tin nhắn riêng vẫn còn điểm đỏ sáng lên, Trình Vân Phong một lần nữa vào xem từng dòng từng dòng trả lời của “Hống Toái”, đọc xong rồi ngược lại cậu còn có cảm giác thả lỏng.
“Hống Toái” nghiêm túc khuyên nhủ cậu như một người bạn chân chính, vừa là những lời khuyên hợp tình hợp lý còn gửi đến một câu chúc phúc ấm áp. Trình Vân Phong đọc lại mấy lần, không giải thích được mà cảm thấy “Hống Toái” nói những lời này không phải chỉ là cho cậu mà còn như đang khuyên nhủ chính bản thân mình. Cậu nhớ tới tag “tính hướng nam” của người kia, giờ mới dần hiểu hóa ra vẫn luôn là người đồng đạo.
Trình Vân Phong ngẫm kỹ những lời “Hống Toái” nói, cậu cảm thấy không sai, cậu không thể vì mong muốn của bản thân mà ảnh hưởng đến quỹ đạo cả đời của Nhậm Huyên được. Nếu anh chỉ không chấp nhận thì thôi, nếu như một khi anh thấy tò mò muốn thử nghiệm hoặc là vì nguyên nhân khác mà chấp nhận cậu, nhưng cuối cùng kết cục lại không viên mãn, vậy những ngày tháng sau này của Nhậm Huyên sẽ như thế nào?
Trình Vân Phong nằm trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng phiền, những suy nghĩ ngổn ngang tích tụ cứ rối tung cả lên, lại là một đêm không được ngủ ngon giấc.
Cậu cố nén lại kích động muốn đi gặp Nhậm Huyên, im lặng cả một tuần không liên lạc với anh.
Đảo mắt đã sắp đến cuối tuần, Nhậm Huyên ở văn phòng làm việc cho hết thời gian, anh luôn cảm thấy thói quen sinh hoạt như thế này tựa hồ như thiếu đi điều gì đó, rồi bỗng ý thức được Trình Vân Phong rất lâu rồi chưa liên lạc với mình. Anh do dự có nên gửi một cái tin nhắn hỏi thăm đơn giản hay không, nhưng tin soạn đi soạn lại mấy lần vẫn không gửi đi rồi cứ thế để nói trôi qua.
Trình Vân Phong như ngồi trên đống lửa ở quán lẩu mà chờ đến thứ Sáu, mấy lần muốn cầm điện thoại lên gọi cho Nhậm Huyên, nhưng đến cuối cùng đều ngập ngừng thả xuống. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường mà ngẩn người, một chiếc xe đạp điện đi giao đồ ăn trong lúc đang rẽ bị ô tô quẹt qua lảo đảo đổ xuống ven đường, Trình Vân Phong muốn đi ra giúp đỡ, nhưng người nhân viên giao hàng kia rất nhanh đã đứng dậy, bị thương không nghiêm trọng lắm. Hai người kia to tiếng trong chốc lát, nhưng không quá mười mấy phút lại mỗi người đi một hướng.
Không tính là tai nạn nghiêm trọng, nhưng Trình Vân Phong suy nghĩ vẩn vơ lại liên tưởng đến chính mình. Cậu cũng là người chạy xe, trên đường đi cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nếu như có một ngày gặp phải chuyện gì không đứng dậy được nữa, có phải là không có cách nào để Nhậm Huyên biết đến tình cảm của cậu là xuất phát từ chân tâm hay không.
Trình Vân Phong bỗng nhiên thuyết phục chính mình, không quan tâm đến có thổ lộ được hay không, có được ở bên nhau hay không, chí ít trong những ngày cậu còn khỏe mạnh, dù cho phải dùng thân phận gì, cậu đều muốn được ở bên Nhậm Huyên nhiều hơn.
Lúc này Nhậm Huyên đang nhìn chằm chằm vào giấy tờ đến ngẩn người, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên rung lên, anh vừa mở ra xem, thật sự là người người mà ban ngày không thể nhắc tới, là tin nhắn của Trình Vân Phong.
“Ngày mai tôi có trận bóng, anh có thể đến xem không?”
Nhậm Huyên liếc nhìn tờ lịch, thứ Sáu còn phải tăng ca.
“Phải làm thêm giờ, khả năng không có thời gian.”
“Những người khác trong đội đều đưa người thân đến, chỉ có tôi là có mỗi một mình, đến lúc nghỉ giữa hiệp đến một người đưa nước cho mà uống cũng không có.”
Trình Vân Phong lại giở giọng đáng thương, nhưng Nhậm Huyên không hề bị dao động.
“Trước khi quen tôi không có ai đưa nước cho cậu à?”
“Đầu năm nay mấy người kia lên chùa Vạn Sơn cầu duyên, tôi cho là ngốc nên không đi, kết quả người nào người nấy đều có đôi có lứa, mỗi tôi FA đến bây giờ, trở thành tên ngốc duy nhất của cả đội.”
“Trước đây không có ai dẫn theo người nhà, nên cũng chẳng sao cả, nhưng bây giờ tôi vẫn không có ai, anh đến giúp tôi giữ thể diện với.” Trình Vân Phong bắt đầu giở trò, tuy không phải sở trường lắm, nhưng mà thắng ở chỗ dám nói điêu.
“Ờ, để tôi xem nhé.” Nhậm Huyên cố ý không chốt chắc, vui vẻ xem Trình Vân Phong diễn, luyên tha luyên thuyên mà lại có chút đáng yêu.
“Năm giờ tối thứ Sáu, sân vận động thành phố, anh cứ nói anh là bạn của tôi, bác bảo vệ sẽ cho anh vào.”
Tác giả :
Thảo Bao Thảo Bao