Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
Chương 90
Nếu cô không yêu anh, tại sao nhiều lúc tiếp xúc...ách, coi như thân mật đi, lòng cô lại nhộn nhạo, đầu óc suy diễn lung tung, tim đập bùm bụp, người nóng lên như heo nướng. Thậm chí, trong vài khoảnh khắc lí trí bị đè ép, cô lại hèn hạ muốn giao trọn bản thân cho anh, bắt anh chịu trách nhiệm?
Có người nào bình thường mà suy nghĩ biến thái kinh dị như cô không?
Chắc chắn, cô bị điên rồi! Mà không phải, người điên sẽ không ngồi thắc mắc tại sao mình điên...trừ phi, phát điên vì yêu.
Đúng vậy, từ lúc lòng tham chiếm hữu Đằng Dạ trong cô bùng cháy, thì đáng nhẽ, cô phải biết bản thâm mê đắm anh rồi mới phải, thật ngu ngốc. Cô thật là ngu ngốc mà!
Vì ngu ngốc, thế nên bây giờ mới phải chịu kết cục đáng sợ này!
Vì ngu ngốc, nên giờ cô phải rời xa anh!
Nghĩ rồi lại nghĩ, Giai Băng bật cười chua xót trong tiếng nấc nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng.
Chưa bao giờ, Giai Băng thấy chính mình rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô kinh hãi đưa tay lau mặt loạn xạ, lau mạnh đến rát đỏ cả da.
Nhưng, cô không bận tâm đến điều đó, cô bận tưởng tượng, bận vẽ ra khung cảnh đầm ấm ngọt ngào của Đằng Dạ và người anh yêu trong đầu, rồi từ đó mà bận hành hạ tâm tình của mình, bận khóc òa lên...và bận tự gạt chúng đi.
Giai Băng muốn phá tan tất cả, muốn đập nát mọi thứ không liên quan đến cô của Đằng Dạ. Yêu là ích kỉ, nhưng, cô lấy tư cách gì để phá hoại chúng cơ chứ?
Là vợ?
Đối với anh, cô chỉ là một cái máy sinh con mà thôi.
Như thấm đẫm nỗi bi ai của trần gian, trời khẽ hầm hừ vài tiếng rồi "khóc". "Khóc" nức nở, "khóc" mãnh liệt.
Từng giọt mưa mãnh liệt như đạn pháo bắn tối tấp lên mọi sinh vật, không ngoại trừ Giai Băng.
Trái với dòng người chạy vội trú mưa, Giai Băng cho đấy là một tác phẩm để thưởng thức. Cô xoè hai tay, mơ màng hứng lấy. Hồi lâu, cô đứng dậy, chậm rãi bước đi trong làn mưa mát lạnh, đi mãi, đi mãi, đi những con đường vô định.
Không biết, đã trôi qua bao lâu, Giai Băng mới dừng bước. Lúc này, cô đang ở một con hẻm heo hắt xa lạ. Và ngoài cô ra, còn có một chú cún nhỏ, bộ lông đen ướt sũng, toàn thân có rúm ẩn nấp trong bụi cây gần đó.
Chú cún nghiêng đầu, vẻ dò xét. Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn Giai Băng. Giai Băng cũng mơ hồ nhìn nó, đầu phối hợp khẽ nghiêng nghiêng.
1 phút qua đi, người chó vẫn lặng yên nhìn nhau, không rõ ra cái dạng gì. Đến cuối, Giai Băng đành "thỏa hiệp". Cô sán lại gần chú cún nhỏ, thâm tình ngồi bó gối bên nó, nhẹ giọng hỏi han.
-Mày bị bỏ rơi à?
Chú cún vẫn tiếp tục nghiêng đầu im lặng, từ kẽ miệng rên ư ử vài tiếng.
Thôi, cứ cho nó đồng tình đi.
-Ta cũng như mày, cũng bị bỏ rơi. Trùng hợp!_Tựa cằm lên đầu gối, Giai Băng đưa tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của cún con, môi xoè nụ cười yếu ớt_Mày có muốn cùng ta đồng cam cộng khổ không?
Cún con ư ử đồng tình.
-Nhưng nếu ta cưu mang mày, ai sẽ cưu mang ta? Nếu ta đưa tay đón lấy cuộc đời mày, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời ta?
Vừa nói, Giai Băng vừa thấy mũi mình cay cay. Cô cắn môi thật mạnh, cố che giấu những tiếng nấc yếu hèn.
Mưa lại rơi, lại hoà quyện cùng những giọt nước mắt, hoà tan vị mặn, quyện chặt vị chát và rơi xuống đất.
Một lúc sau, Giai Băng cảm thấy có điềm kì lạ. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng người cô dường như không bị mưa lạnh làm cho rùng mình nữa.
Nghi hoặc, Giai Băng mơ màng ngửa cổ một góc 45 độ. Rồi, cô bàng hoàng giật mình suýt ngã.
Từ bao giờ, trên đầu cô lại xuất hiện gương mặt tuấn mĩ như tượng thần la mã của đại soái ca thế này? Đã thế, chàng đại soái ca đang cầm dù che ấy còn nhìn cô chằm chằm, đôi đồng tử đen sâu lạnh bẵng.
Không thèm mở miệng chào hỏi, chàng soái ca sau khi nhận được ánh mắt kinh ngạc của Giai Băng liền cúi người, bế con cún tội nghiệp kia rồi bất lịch sự xoay "máy quay" về phía cô, thẳng thừng bước đi.
Bất ngờ, Giai Băng theo phản xạ chụp lấy ống quần của anh ta, kéo lại, mạnh đến mức, cô nghe thấy cả tiếng bung mạnh của nịt quần.
Chúa! Xin hãy giết cô đi!
Thật sống động.
Lúc này, ngoại trừ việc cảm thán về chất lượng hiệu ứng âm thanh ra, cơ hồ Giai Băng chẳng biết nói gì hơn, tốt nhất là im lặng chờ đợi giông tố.
Thời gian nhích dần, nạn nhân bị hại kia hình nhưng đang ở trạng thái hoá thạch thì phải, một chút hành động giữ lưng quần hay sửa dây nịt anh ta không hề làm đến, đứng trơ ra đó, người hơi hơi run rẩy.
Độ run "thuần khiết" của chân chàng soái ca nhanh chóng được Giai Băng tiếp nhận, cô thẹn thùng, mặt đỏ gay rời tay khỏi ống quần anh.
Để làm giảm áp lực nặng nề đang lởn vởn xung quanh, Giai Băng xấu hổ cười một tràng hết sức vô duyên, lưỡi cũng ra sức hành động kế hoạch đánh trống lảng.
-Thật...thật khéo quá!
Bầu không khí giờ dày đặc hàn khí.
Giai Băng thực sự muốn đâm đầu vào gối tự tử ngay tức khắc, cô không thể sống với cái thanh danh đang ô uế trầm trọng này.
Ngay lúc ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn với vận tốc cực đại của tên lửa hướng Giai Băng chạy đến, rất anh hùng đứng chắn trước tầm nhìn của Giai Băng, hai tay cô nàng dang ra, hệt y gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.
Cô nàng này có vẻ là người chuộng ngôn ngữ hình thể. Bởi nhẽ, trình diện hơn vài phút rồi, Giai Băng vẫn chưa nghe thấy cô ta nói gì hết, chỉ dùng ánh mắt hung quang dào dạt nhìn chằm chằm vào người cô, thi thoảng đảo đi đảo lại như đang dò xét.
Có người nào bình thường mà suy nghĩ biến thái kinh dị như cô không?
Chắc chắn, cô bị điên rồi! Mà không phải, người điên sẽ không ngồi thắc mắc tại sao mình điên...trừ phi, phát điên vì yêu.
Đúng vậy, từ lúc lòng tham chiếm hữu Đằng Dạ trong cô bùng cháy, thì đáng nhẽ, cô phải biết bản thâm mê đắm anh rồi mới phải, thật ngu ngốc. Cô thật là ngu ngốc mà!
Vì ngu ngốc, thế nên bây giờ mới phải chịu kết cục đáng sợ này!
Vì ngu ngốc, nên giờ cô phải rời xa anh!
Nghĩ rồi lại nghĩ, Giai Băng bật cười chua xót trong tiếng nấc nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng.
Chưa bao giờ, Giai Băng thấy chính mình rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô kinh hãi đưa tay lau mặt loạn xạ, lau mạnh đến rát đỏ cả da.
Nhưng, cô không bận tâm đến điều đó, cô bận tưởng tượng, bận vẽ ra khung cảnh đầm ấm ngọt ngào của Đằng Dạ và người anh yêu trong đầu, rồi từ đó mà bận hành hạ tâm tình của mình, bận khóc òa lên...và bận tự gạt chúng đi.
Giai Băng muốn phá tan tất cả, muốn đập nát mọi thứ không liên quan đến cô của Đằng Dạ. Yêu là ích kỉ, nhưng, cô lấy tư cách gì để phá hoại chúng cơ chứ?
Là vợ?
Đối với anh, cô chỉ là một cái máy sinh con mà thôi.
Như thấm đẫm nỗi bi ai của trần gian, trời khẽ hầm hừ vài tiếng rồi "khóc". "Khóc" nức nở, "khóc" mãnh liệt.
Từng giọt mưa mãnh liệt như đạn pháo bắn tối tấp lên mọi sinh vật, không ngoại trừ Giai Băng.
Trái với dòng người chạy vội trú mưa, Giai Băng cho đấy là một tác phẩm để thưởng thức. Cô xoè hai tay, mơ màng hứng lấy. Hồi lâu, cô đứng dậy, chậm rãi bước đi trong làn mưa mát lạnh, đi mãi, đi mãi, đi những con đường vô định.
Không biết, đã trôi qua bao lâu, Giai Băng mới dừng bước. Lúc này, cô đang ở một con hẻm heo hắt xa lạ. Và ngoài cô ra, còn có một chú cún nhỏ, bộ lông đen ướt sũng, toàn thân có rúm ẩn nấp trong bụi cây gần đó.
Chú cún nghiêng đầu, vẻ dò xét. Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn Giai Băng. Giai Băng cũng mơ hồ nhìn nó, đầu phối hợp khẽ nghiêng nghiêng.
1 phút qua đi, người chó vẫn lặng yên nhìn nhau, không rõ ra cái dạng gì. Đến cuối, Giai Băng đành "thỏa hiệp". Cô sán lại gần chú cún nhỏ, thâm tình ngồi bó gối bên nó, nhẹ giọng hỏi han.
-Mày bị bỏ rơi à?
Chú cún vẫn tiếp tục nghiêng đầu im lặng, từ kẽ miệng rên ư ử vài tiếng.
Thôi, cứ cho nó đồng tình đi.
-Ta cũng như mày, cũng bị bỏ rơi. Trùng hợp!_Tựa cằm lên đầu gối, Giai Băng đưa tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của cún con, môi xoè nụ cười yếu ớt_Mày có muốn cùng ta đồng cam cộng khổ không?
Cún con ư ử đồng tình.
-Nhưng nếu ta cưu mang mày, ai sẽ cưu mang ta? Nếu ta đưa tay đón lấy cuộc đời mày, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời ta?
Vừa nói, Giai Băng vừa thấy mũi mình cay cay. Cô cắn môi thật mạnh, cố che giấu những tiếng nấc yếu hèn.
Mưa lại rơi, lại hoà quyện cùng những giọt nước mắt, hoà tan vị mặn, quyện chặt vị chát và rơi xuống đất.
Một lúc sau, Giai Băng cảm thấy có điềm kì lạ. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng người cô dường như không bị mưa lạnh làm cho rùng mình nữa.
Nghi hoặc, Giai Băng mơ màng ngửa cổ một góc 45 độ. Rồi, cô bàng hoàng giật mình suýt ngã.
Từ bao giờ, trên đầu cô lại xuất hiện gương mặt tuấn mĩ như tượng thần la mã của đại soái ca thế này? Đã thế, chàng đại soái ca đang cầm dù che ấy còn nhìn cô chằm chằm, đôi đồng tử đen sâu lạnh bẵng.
Không thèm mở miệng chào hỏi, chàng soái ca sau khi nhận được ánh mắt kinh ngạc của Giai Băng liền cúi người, bế con cún tội nghiệp kia rồi bất lịch sự xoay "máy quay" về phía cô, thẳng thừng bước đi.
Bất ngờ, Giai Băng theo phản xạ chụp lấy ống quần của anh ta, kéo lại, mạnh đến mức, cô nghe thấy cả tiếng bung mạnh của nịt quần.
Chúa! Xin hãy giết cô đi!
Thật sống động.
Lúc này, ngoại trừ việc cảm thán về chất lượng hiệu ứng âm thanh ra, cơ hồ Giai Băng chẳng biết nói gì hơn, tốt nhất là im lặng chờ đợi giông tố.
Thời gian nhích dần, nạn nhân bị hại kia hình nhưng đang ở trạng thái hoá thạch thì phải, một chút hành động giữ lưng quần hay sửa dây nịt anh ta không hề làm đến, đứng trơ ra đó, người hơi hơi run rẩy.
Độ run "thuần khiết" của chân chàng soái ca nhanh chóng được Giai Băng tiếp nhận, cô thẹn thùng, mặt đỏ gay rời tay khỏi ống quần anh.
Để làm giảm áp lực nặng nề đang lởn vởn xung quanh, Giai Băng xấu hổ cười một tràng hết sức vô duyên, lưỡi cũng ra sức hành động kế hoạch đánh trống lảng.
-Thật...thật khéo quá!
Bầu không khí giờ dày đặc hàn khí.
Giai Băng thực sự muốn đâm đầu vào gối tự tử ngay tức khắc, cô không thể sống với cái thanh danh đang ô uế trầm trọng này.
Ngay lúc ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn với vận tốc cực đại của tên lửa hướng Giai Băng chạy đến, rất anh hùng đứng chắn trước tầm nhìn của Giai Băng, hai tay cô nàng dang ra, hệt y gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.
Cô nàng này có vẻ là người chuộng ngôn ngữ hình thể. Bởi nhẽ, trình diện hơn vài phút rồi, Giai Băng vẫn chưa nghe thấy cô ta nói gì hết, chỉ dùng ánh mắt hung quang dào dạt nhìn chằm chằm vào người cô, thi thoảng đảo đi đảo lại như đang dò xét.
Tác giả :
Su