Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
Chương 80
-Vậy em muốn tiếp tục ở ngoài đó để làm tôi mất mặt tiếp hả?_Đằng Dạ khinh khỉnh hỏi xoáy lại, tay với lấy chiếc cà mèn đã nằm từ lúc nào trên bàn làm việc, mở nắp rồi chìa ra trước mặt Giai Băng_Còn ăn được nữa không, nếu được thì ăn cháo đi, sau đó uống thuốc cho tôi nhờ.
-Tất nhiên không thành vấn đề..._Giai Băng gật đầu hết sức cương quyết_Nhưng...ăn xong tôi sẽ đi ngoại tình với Tào Tháo, anh chịu không?
Đằng Dạ thêm lần nữa u ám mặt mày...
Tuy nhiên, nói đi nói lại, Giai Băng vẫn rất ngoan ngoãn ăn cháo, ngoan ngoãn uống thuốc. Vì là thuốc cảm nên cô vừa uống xong đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng, miệng ra sức ngáp vô thời hạn.
Dẫu đang mải chú tâm vào màn hình ipad chơi điện tử, Đằng Dạ vẫn rất thức thời không bỏ sót cơ hội lên tiếng quan tâm, khóe môi cong lên lãng tử mang một chút gian mãnh.
-Sao thế? Buồn ngủ rồi à?
Giai Băng không đề phòng đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn Đằng Dạ, bộ dạng hết sức nghe lời mà gật đầu.
-Tôi không phiền làm gối cho em đâu!_Đằng Dạ mặt lạnh như đôla nếu chủ ý, đoạn làm bộ làm tịch không thèm đường hoàng nhìn thẳng vào mặt ai kia mà lén lút liếc liếc.
-Không phải đầu kia có giường sao?_Thoáng chút kinh ngạc, Giai Băng ngơ ngác chỉ tay về phía chiếc giường con con trong gốc phòng, có chút không hiểu tại sao mình không được đặt long thể lên đó.
-Cái đó..._Thuận theo vợ đưa mắt nhìn, Đằng Dạ khó chịu thoáng nhăn mặt một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mặt dày mày dạn mà đáp_...đừng có nhìn vẻ bề ngoài, giường đó là giường cổ, trưng cho đẹp thôi chứ chẳng nằm được, mối mọt ăn sạch rồi.
-Thế á? Vậy để tôi lại khảm nghiệm xem!_Giai Băng đứng phắt dậy, thích thú toan chạy đi nhưng bị Đằng Dạ túm cổ tay kéo lại.
-Giờ muốn ngủ hay muốn quay lại phòng thi hả? Tôi không phải là ** em của em đâu!_Thấy mặt Giai Băng thoáng do dự, Đằng Dạ tiếp tục khủng bố tinh thần_Em buồn ngủ mà không ngủ, chút làm bài không được thì đừng có trách tôi!
-Vậy ngủ!_Phụng má, Giai Băng xuôi xị nằm xuống ghế sofa, đầu tựa lên đùi Đằng Dạ.
Một lúc sau, chưa đầy 5 phút, cô lại trở chứng mở mắt nhìn khuôn mắt tĩnh lặng của Đằng Dạ, toan mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, đôi đồng tử đen nhàn nhạt có chút mê muội.
Trước giờ, Giai Băng chưa bao giờ có cơ hội ngắm nghĩa kĩ khuôn mặt hoàn mĩ của Đằng Dạ như lúc này. Bởi lẽ, lúc ấy lòng cô chấn động, tâm tình không tốt đến mức ưu ái dành hẳn cho một thứ gì đó. Nhưng giờ...tự dưng lại thỏa mải thưởng thức vẻ đẹp họa thủy này...cô lại có chút buồn cười mà cong môi.
Giờ cô đang làm cái quỷ gì thế này nhỉ? Ngắm người ta mà không muốn dứt, lòng tham trỗi dậy nêu chủ ý muốn nắm chặt thời gian, lôi nó lại, để khoảnh khắc trước mắt sẽ chẳng bao giờ phai tàn, để ngày tháng chia phôi sẽ không bao giờ đến.
Cô sắp rời khỏi nơi đây, rời khỏi con người hoàn mĩ này...nên xin chúa, cho cô chút quyền năng ngưng đọng lại nó, để cả đời sẽ không phải nối tiếc.
"Nếu tôi cầu xin sự tha thứ, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Câu hỏi ấy, như bản nhạc ngắn không tên dạo đi dạo lại trong đầu Giai Băng, nhiều đến mức cô chỉ muốn bật nó thành tiếng.
Nhưng...nếu không thì sao...? Nếu xin lỗi mà giải quyết được hết mọi thứ, luật pháp sinh ra để làm gì?
-Lau nước bọt đi, đồ ngốc!_Khóe môi trong tầm mắt Giai Băng khé cong lên.
-Hả?_Giai Băng chột dạ đưa tay lau miệng, lau xong mới biết chằng có nước bọt mà lau. Cô tức giận, trừng mắt nhìn Đằng Dạ_Anh dám lừa tôi?
-Tôi chỉ muốn kiểm tra xem sự mê muội trong mắt em có giả tạo hay không thôi.
Bị chính câu hỏi làm chột dạ, Giai Băng bối rối, một lúc lâu mới nói cứng:
-Thì đã sao, chỉ cần là trai đẹp, tôi đều mê muội tất!_Ngưng một lúc, Giai Băng vô sỉ cười "dê", mắt không ngừng chớp chớp hòng trêu tức Đằng Dạ_Này...tôi muốn biểu thị sự mê muội của mình đối với anh bằng một nụ hôn, tôi thơm má anh nhé?
-Hả?_Như dự đoán của Giai Băng, Đằng Dạ lập tức ngây người, toàn thân như bị đống băng hoàn toàn.
-Haizz, anh có cần phải phản ứng kinh dị thế không, tôi chỉ muốn "chụt" một cái lên má anh thôi mà!_Giai Băng tiếp tục cười "dê" khiêu khích. "Giai Nhân Kỳ ta đây đặc biệt ân sủng ngươi, ngươi nên biết điều đi, haha"_Mặt chồng đần quá, haha!
-Được thôi_Ngay lập tức lấy lại phong độ, Đằng Dạ gật nhẹ đầ, chỉ tay vào má mình mà nói_Hôn đi! Trước khi tôi đổi ý!
-Oki!_Tất nhiên,Giai Băng không hề nói đùa. Mặt cô giễu người thế thôi, nhưng thâm tâm lại rất muốn. Vì thế, khi được người kia cho phép, cô không ngần ngại lấy thỏi son đỏ trong túi ra, bôi bôi lên môi thật đậm rồi vươn người dậy, chu cái môi nhọn hoắt từ từ tiến về phía gò má trai đẹp, chuẩn bị đặt lại giấu son đặc trưng.
Nhưng, có lẽ...vì cô vừa chu môi thâm nhập "địa bàn" nhà người ta vừa nhắm tít mắt lại...nên địa điểm đống giấu có chút sai sót, không phải má mà là môi.
Lạy chúa!
Giai Băng mở mắt, cười gượng một cái, toan quay đi thì Đằng Dạ đã lên tiếng trước:
-Không sao, có thể hôn lại!_Thanh âm của anh sảng khoái vang lên, để người kia không thấy ngượng mà từ chối đặc ân, anh còn mạnh bạo khiêu khích_Hôn thế mà cũng hôn nhầm, không có trình độ, có muốn tôi hôn thử trước cho em xem hay không?
-Không cân!_Giai Băng đỏ mặt như cà chua chín, nhất quyết lắc đầu rồi chu môi hôn lại.
Cô tiếp tục hôn phải môi người ta
Lại hôn nhầm.
Xui xẻo hôn nhầm tiếp....
...
...bó tay!
Độ dày của lớp da trên mắt sau nhiều lần hôn nhầm mỏng dần, Giai Băng chính vậy không còn chút khí lực nào để hôn tiếp, cô nhắm tít mắt, nói buồn ngủ rồi quay mặt đi chữa ngượng, toàn thân như có lửa thiêu đốt.
Giờ, cô nhận ra...bản thân mình quá hư hỏng! Hix!
-Đồ ngốc!_Kẻ bị hôn nhầm không hề tức giận chút nào, hài lòng thốt lên một tiếng.
Rồi, anh cúi thấp đầu, toan "làm mẫu" cho cô hay thì có người gõ cửa, nhiều lần và rất kiên nhẫn, khiến anh dù muốn lơ cũng chả được.
Bất mãn, Đằng Dạ nói thông báo với Giai Băng một tiếng rồi mở cười, đi ra ngoài với người kia, để lại vợ cô quạnh trong căn phòng lớn.
Giai Băng chán nản phụng má, cô toan nằm xuống ngủ thì điện thoại Đằng Dạ đặt trên bàn vang lên thất thanh, mành hình không ngừng nhấp nháy.
Thấy thế, Giai Băng đắn đo một hồi rồi bắt máy, chưa kịp nói gì thì người bên kia đã lên tiếng. Một thanh âm trong trẻo ngọt ngào đánh gãy sự mơ màng trong cô.
-Đằng Dạ yêu, biết ai đây không hả? Minh Du đây! Em về nước rồi nè! Anh đưa xe ra sân bay đón em nhé! Yêu anh!
P/s: Cực dài nhá! Khỏi dòi tui, chuồn nhé, Happy new year!!
-Tất nhiên không thành vấn đề..._Giai Băng gật đầu hết sức cương quyết_Nhưng...ăn xong tôi sẽ đi ngoại tình với Tào Tháo, anh chịu không?
Đằng Dạ thêm lần nữa u ám mặt mày...
Tuy nhiên, nói đi nói lại, Giai Băng vẫn rất ngoan ngoãn ăn cháo, ngoan ngoãn uống thuốc. Vì là thuốc cảm nên cô vừa uống xong đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng, miệng ra sức ngáp vô thời hạn.
Dẫu đang mải chú tâm vào màn hình ipad chơi điện tử, Đằng Dạ vẫn rất thức thời không bỏ sót cơ hội lên tiếng quan tâm, khóe môi cong lên lãng tử mang một chút gian mãnh.
-Sao thế? Buồn ngủ rồi à?
Giai Băng không đề phòng đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn Đằng Dạ, bộ dạng hết sức nghe lời mà gật đầu.
-Tôi không phiền làm gối cho em đâu!_Đằng Dạ mặt lạnh như đôla nếu chủ ý, đoạn làm bộ làm tịch không thèm đường hoàng nhìn thẳng vào mặt ai kia mà lén lút liếc liếc.
-Không phải đầu kia có giường sao?_Thoáng chút kinh ngạc, Giai Băng ngơ ngác chỉ tay về phía chiếc giường con con trong gốc phòng, có chút không hiểu tại sao mình không được đặt long thể lên đó.
-Cái đó..._Thuận theo vợ đưa mắt nhìn, Đằng Dạ khó chịu thoáng nhăn mặt một chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mặt dày mày dạn mà đáp_...đừng có nhìn vẻ bề ngoài, giường đó là giường cổ, trưng cho đẹp thôi chứ chẳng nằm được, mối mọt ăn sạch rồi.
-Thế á? Vậy để tôi lại khảm nghiệm xem!_Giai Băng đứng phắt dậy, thích thú toan chạy đi nhưng bị Đằng Dạ túm cổ tay kéo lại.
-Giờ muốn ngủ hay muốn quay lại phòng thi hả? Tôi không phải là ** em của em đâu!_Thấy mặt Giai Băng thoáng do dự, Đằng Dạ tiếp tục khủng bố tinh thần_Em buồn ngủ mà không ngủ, chút làm bài không được thì đừng có trách tôi!
-Vậy ngủ!_Phụng má, Giai Băng xuôi xị nằm xuống ghế sofa, đầu tựa lên đùi Đằng Dạ.
Một lúc sau, chưa đầy 5 phút, cô lại trở chứng mở mắt nhìn khuôn mắt tĩnh lặng của Đằng Dạ, toan mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, đôi đồng tử đen nhàn nhạt có chút mê muội.
Trước giờ, Giai Băng chưa bao giờ có cơ hội ngắm nghĩa kĩ khuôn mặt hoàn mĩ của Đằng Dạ như lúc này. Bởi lẽ, lúc ấy lòng cô chấn động, tâm tình không tốt đến mức ưu ái dành hẳn cho một thứ gì đó. Nhưng giờ...tự dưng lại thỏa mải thưởng thức vẻ đẹp họa thủy này...cô lại có chút buồn cười mà cong môi.
Giờ cô đang làm cái quỷ gì thế này nhỉ? Ngắm người ta mà không muốn dứt, lòng tham trỗi dậy nêu chủ ý muốn nắm chặt thời gian, lôi nó lại, để khoảnh khắc trước mắt sẽ chẳng bao giờ phai tàn, để ngày tháng chia phôi sẽ không bao giờ đến.
Cô sắp rời khỏi nơi đây, rời khỏi con người hoàn mĩ này...nên xin chúa, cho cô chút quyền năng ngưng đọng lại nó, để cả đời sẽ không phải nối tiếc.
"Nếu tôi cầu xin sự tha thứ, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Câu hỏi ấy, như bản nhạc ngắn không tên dạo đi dạo lại trong đầu Giai Băng, nhiều đến mức cô chỉ muốn bật nó thành tiếng.
Nhưng...nếu không thì sao...? Nếu xin lỗi mà giải quyết được hết mọi thứ, luật pháp sinh ra để làm gì?
-Lau nước bọt đi, đồ ngốc!_Khóe môi trong tầm mắt Giai Băng khé cong lên.
-Hả?_Giai Băng chột dạ đưa tay lau miệng, lau xong mới biết chằng có nước bọt mà lau. Cô tức giận, trừng mắt nhìn Đằng Dạ_Anh dám lừa tôi?
-Tôi chỉ muốn kiểm tra xem sự mê muội trong mắt em có giả tạo hay không thôi.
Bị chính câu hỏi làm chột dạ, Giai Băng bối rối, một lúc lâu mới nói cứng:
-Thì đã sao, chỉ cần là trai đẹp, tôi đều mê muội tất!_Ngưng một lúc, Giai Băng vô sỉ cười "dê", mắt không ngừng chớp chớp hòng trêu tức Đằng Dạ_Này...tôi muốn biểu thị sự mê muội của mình đối với anh bằng một nụ hôn, tôi thơm má anh nhé?
-Hả?_Như dự đoán của Giai Băng, Đằng Dạ lập tức ngây người, toàn thân như bị đống băng hoàn toàn.
-Haizz, anh có cần phải phản ứng kinh dị thế không, tôi chỉ muốn "chụt" một cái lên má anh thôi mà!_Giai Băng tiếp tục cười "dê" khiêu khích. "Giai Nhân Kỳ ta đây đặc biệt ân sủng ngươi, ngươi nên biết điều đi, haha"_Mặt chồng đần quá, haha!
-Được thôi_Ngay lập tức lấy lại phong độ, Đằng Dạ gật nhẹ đầ, chỉ tay vào má mình mà nói_Hôn đi! Trước khi tôi đổi ý!
-Oki!_Tất nhiên,Giai Băng không hề nói đùa. Mặt cô giễu người thế thôi, nhưng thâm tâm lại rất muốn. Vì thế, khi được người kia cho phép, cô không ngần ngại lấy thỏi son đỏ trong túi ra, bôi bôi lên môi thật đậm rồi vươn người dậy, chu cái môi nhọn hoắt từ từ tiến về phía gò má trai đẹp, chuẩn bị đặt lại giấu son đặc trưng.
Nhưng, có lẽ...vì cô vừa chu môi thâm nhập "địa bàn" nhà người ta vừa nhắm tít mắt lại...nên địa điểm đống giấu có chút sai sót, không phải má mà là môi.
Lạy chúa!
Giai Băng mở mắt, cười gượng một cái, toan quay đi thì Đằng Dạ đã lên tiếng trước:
-Không sao, có thể hôn lại!_Thanh âm của anh sảng khoái vang lên, để người kia không thấy ngượng mà từ chối đặc ân, anh còn mạnh bạo khiêu khích_Hôn thế mà cũng hôn nhầm, không có trình độ, có muốn tôi hôn thử trước cho em xem hay không?
-Không cân!_Giai Băng đỏ mặt như cà chua chín, nhất quyết lắc đầu rồi chu môi hôn lại.
Cô tiếp tục hôn phải môi người ta
Lại hôn nhầm.
Xui xẻo hôn nhầm tiếp....
...
...bó tay!
Độ dày của lớp da trên mắt sau nhiều lần hôn nhầm mỏng dần, Giai Băng chính vậy không còn chút khí lực nào để hôn tiếp, cô nhắm tít mắt, nói buồn ngủ rồi quay mặt đi chữa ngượng, toàn thân như có lửa thiêu đốt.
Giờ, cô nhận ra...bản thân mình quá hư hỏng! Hix!
-Đồ ngốc!_Kẻ bị hôn nhầm không hề tức giận chút nào, hài lòng thốt lên một tiếng.
Rồi, anh cúi thấp đầu, toan "làm mẫu" cho cô hay thì có người gõ cửa, nhiều lần và rất kiên nhẫn, khiến anh dù muốn lơ cũng chả được.
Bất mãn, Đằng Dạ nói thông báo với Giai Băng một tiếng rồi mở cười, đi ra ngoài với người kia, để lại vợ cô quạnh trong căn phòng lớn.
Giai Băng chán nản phụng má, cô toan nằm xuống ngủ thì điện thoại Đằng Dạ đặt trên bàn vang lên thất thanh, mành hình không ngừng nhấp nháy.
Thấy thế, Giai Băng đắn đo một hồi rồi bắt máy, chưa kịp nói gì thì người bên kia đã lên tiếng. Một thanh âm trong trẻo ngọt ngào đánh gãy sự mơ màng trong cô.
-Đằng Dạ yêu, biết ai đây không hả? Minh Du đây! Em về nước rồi nè! Anh đưa xe ra sân bay đón em nhé! Yêu anh!
P/s: Cực dài nhá! Khỏi dòi tui, chuồn nhé, Happy new year!!
Tác giả :
Su